Chương 64 : Đi tìm tình yêu
Tình trạng của Diệu Hằng trong phòng bệnh hiện tại là ẩn số, Dạ Băng chắp tay cầu nguyện chúa trời và tổ tiên liên tục để mẹ nuôi mau chóng tai qua nạn khỏi. Ánh mắt cô tràn ngập sợ hãi, giống như cái năm ba mẹ cô gặp tai nạn khi cô chỉ vừa tròn 6 tuổi.
Trong một đêm, cô mất hết tất cả mọi thứ, tiếng cười và tiếng nói tan biến như cơn gió, còn hai người yêu thương cô nhất... đã vĩnh viễn chìm sâu đêm mộng dài không bao giờ tỉnh giấc. Kể từ ngày hôm đó, cô luôn bị ám ảnh sự va chạm giữa xe hơi và xe máy, xe hơi và xe hơi, có khi là cả xe máy và xe máy. Các phương tiện giao thông khác cũng không ngoại lệ.
Âm thanh nhỏ nhất cũng đủ khiến cô giật mình rồi suy nghĩ, rồi hoảng loạn trong vô thức, chẳng cần biết đối tượng gặp chuyện là ai. Mấy tháng trước là Tường Khiêm, còn bây giờ... là mẹ nuôi Diệu Hằng.
Ba mẹ cô đã không còn, chỉ còn hai người quan trọng hơn cả sinh mạng của cô tồn tại. Hy vọng... mẹ nuôi Diệu Hằng của cô cũng xảy ra kì tích giống như trường hợp kinh khủng của Tường Khiêm đã trải qua.
Tường Khiêm cởi áo khoác ngoài đắp lên vai giữ ấm cho cô bởi hơi lạnh từ điều hòa không ngừng phả xuống. Anh vỗ nhẹ lưng và vai cô trấn an tinh thần thay vì lời an ủi sáo rỗng. Đương nhiên anh cũng lo lắng tình hình chưa rõ sống chết ra sao của người mẹ nuôi Diệu Hằng, đồng thời sắp trở thành "mẹ vợ tương lai".
Chỉ mong ông trời nhân từ độ lượng, giữ bà ở lại nhân gian, tiếp tục với mục đích sống đang dang dở. Dạ Băng đã chịu nhiều bi thương rồi, xin đừng bắt cô gánh thêm cú sốc đả kích bởi người thân yêu xung quanh nữa. Anh chỉ muốn thấy nụ cười của cô, không phải hai hàng lệ tuyệt vọng kia.
Khoảng hai tiếng sau, bác sĩ diện trang phục màu xanh lá bước ra từ phòng phẫu thuật, thẳng thừng thông báo cho Dạ Băng biết :
"Hiện tại bệnh nhân không còn nguy kịch. Tuy nhiên, chúng tôi cần theo dõi thêm vài ngày, người nhà chuẩn bị làm thủ tục nhập viện nhé."
Dạ Băng đứng dậy cúi đầu cảm ơn, trong lòng đang mắc kẹt dưới hàng ngàn mũi dao sắc bén bỗng được kéo lên tiếp đáp mặt đất trải đầy hoa hồng trở lại. Tường Khiêm đỡ cô ngồi yên trên ghế nhựa nghỉ ngơi, anh chủ động giúp đỡ :
"Tiền viện phí cứ để anh lo, em vào phòng thăm cô nhé."
Cô từ chối : "Em đóng được rồi, anh không cần phải tốn tiền vì gia đình em đâu."
Tường Khiêm không bận tâm đến, anh cương quyết với lựa chọn của mình :
"Cái gì mà không cần phải tốn tiền? Em cứ vào trước đi, anh xuống dưới quầy là xong ngay."
Dạ Băng rút điện thoại, chỉ vào app ngân hàng :
"Vậy... có gì em chuyển khoản lại cho anh."
"Không cần."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì nữa, mẹ em vượt qua được đại nạn đáng quý hơn những thứ phù du khác xung quanh. Em hiểu những gì anh nói không?"
Có năn nỉ cũng không phải là cách, cô đành nghe theo sự sắp xếp chu toàn của anh trong hoàn cảnh trớ trêu mà chẳng ai muốn nó xảy ra.
Không gian phòng bệnh im ắng ngập tràn mùi thuốc khử trùng, lạnh run đến mức trái tim của cô có thể bị đóng băng nếu tác động tiêu cực khác xâm nhập, chỉ có một người phụ nữ trung niên đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh trong thể trạng yếu ớt. Cô tiến lại gần, lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ gò má lạnh buốt, giọng điệu mang theo tiếng nấc :
"Mẹ... mẹ còn thấy đau không? Con tới thăm mẹ nè."
Vẫn là một khoảng lặng đáng sợ, mắt bà nhắm, miệng bà được bao bọc bằng máy xông hơi nhằm duy trì hơi thở. Có lẽ phải mất khoảng thời gian nhất định mới có thể tỉnh lại, Dạ Băng không vội vàng hối thúc, cô sẽ kiên nhẫn chăm sóc cho cơ thể bà dần dần hồi phục như ban đầu. Vất vả một chút chẳng sao, chỉ cần mẹ nuôi của cô sống khỏe mạnh đến trăm tuổi, cô đều sẵn sẵng làm mọi thứ.
"Mấy ngày nay mẹ ráng chịu khó chút nha, con sẽ giành thêm thời gian nấu đồ tẩm bổ cho mẹ, mẹ phải ăn hết, không được lãng phí đâu đó. Thật tốt là, ông trời không đối xử với mẹ con mình nhẫn tâm..."
Cảm giác ngột ngạt trong phòng bệnh bỗng cắt ngang bởi nhạc chuông điện thoại vang lên từ túi xách. Tay Dạ Băng luống cuống bắt máy, thì ra là cô bạn thân Cát Linh gọi đến. Chắc chắn đang tò mò chuyện riêng của cô và Tường Khiêm rồi.
"Kết quả thế nào?"
"Kết quả gì?"
"Thì... chuyện của bà và anh Khiêm đó."
"Tạm thời để sau đi, mẹ nuôi của tui nhập viện do tai nạn giao thông rồi. Hiện giờ tui đang ngồi bên cạnh theo dõi tình trạng có thất thường thì còn kịp thời thông báo cho bác sĩ nghe nè."
Cát Linh há hốc mồm, ánh mắt thoáng vẻ hoang mang nhưng cũng chua xót trước sự kiện thứ ba diễn ra đột ngột.
"Vậy là... vẫn chưa có gì với nhau hả?"
Dạ Băng hoàn toàn không hiểu những gì cô bạn hỏi.
"Chưa có gì với nhau là sao?"
Nếu cứ tra hỏi tiếp thì sớm muộn gì cũng banh chành kế hoạch. Cát Linh không dám nhiều chuyện nữa, chuyển sang chủ đề mẹ nuôi của cô bạn thân :
"À thôi bỏ đi. Mẹ nuôi của bà bây giờ ổn hơn tí nào chưa?"
"Qua cơn nguy kịch rồi. Mấy ngày nay, tui phải quyên góp từ thiện để tích đức bớt mấy cái nghiệp mà tui lỡ gieo mầm vậy."
"Nghiệp của bà nằm ở mỏ hay chọc ghẹo tui đó. Làm sao thì làm, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Mệt quá thì nhờ anh Khiêm yêu dấu giúp đỡ nè hí hí."
Gương mặt Dạ Băng nóng bừng, nhỏ giọng hết mức tránh Tường Khiêm bất ngờ vào phòng tìm cô :
"Bà nói nhỏ thôi. Một mình tui dư sức lo cho mẹ tui, không cần phiền tới người có trăm công ngàn việc như ảnh đâu."
"Chưa chắc à. Dù bà không kêu, ảnh cũng chủ động tới giúp bà một tay vì không muốn thấy bà cực khổ thôi. Cái này thiệt chứ không giỡn."
"Thôi, tui cúp máy đây. Khi nào rảnh thì tui với bà tâm sự sau."
~~~~~
Ngày thứ chín sau khi nhập viện.
Bữa trưa thịnh soạn trong cà mên dành riêng cho mẹ nuôi Diệu Hằng đã hoàn thành, chỉ cần trực tiếp bổ sung chất dinh dưỡng cho bà là xong.
Vừa mở cửa nhà, cô lại bắt gặp tên Chí Hiếu cầm giỏ trái cây như sắp biếu quà cho ai đó ở bệnh viện khiến lòng cô không khỏi hoài nghi. Không lẽ... hắn biết hành tung của cô nên cố tình làm vậy để lấy lòng?
Âm mưu của hắn không thể đơn giản như vậy được, ẩn chứa bí ẩn gì đó mà cô chưa biết thì may ra còn hợp lý. Cứ cẩn thận, né xa hắn tận 800 km là tốt nhất. Có Tường Khiêm hay Chấn Hiển làm vệ sĩ là phương pháp an toàn nhất khi đối phó với loại tiểu nhân đội lốt quân tử.
"Em tính đi thăm cô Diệu Hằng đúng không?"
Nghe cách hắn hỏi đầy tự nhiên và vui vẻ, hắn biết danh tính mẹ nuôi của cô ư? Bày vẻ mặt không lo lắng, thản nhiên cho an toàn trước vậy.
"Đúng rồi. Anh biết bà ấy sao?"
Chí Hiếu cười nhẹ, giả vờ tử tế nhằm qua mặt cô :
"Ừ. Chuyện hôm bữa... do anh bốc đồng với không biết kiềm chế cảm xúc nên mâu thuẫn đã xảy ra, khiến em khó xử nhiều rồi. Anh xin lỗi nhé, em chuyển lời cho Tường Khiêm và Chấn Hiển được không?"
Dạ Băng cười ngượng, kiểu này anh ta lại đóng kịch cho cô xem đây mà. Tưởng ai cũng khờ khạo hay gì mà có một chiêu sử dụng hoài? Thôi được. Muốn đóng kịch chung thì cứ đóng tới bến, cô cũng tham gia để đối đầu ngầm với hắn những lúc không có áo giáp mạnh như Tường Khiêm cứu trợ.
"Được ạ. Em tin một người khoan dung như anh Khiêm sẽ không còn để bụng mấy chuyện lặt vặt đó đâu."
Chí Hiếu chìa tay ra như muốn cô tự chộp lấy cổ tay nhưng hắn đã lầm, tay cô vẫn giữ chìa khóa bảo vệ căn nhà nhỏ hai tầng, chú chó nhỏ xíu luôn bình an vô sự khi những ai có ý định xâm phạm đều bằng không.
Chiếc xe trắng Porsche mui trần đậu trước cửa nhà từ khi nào, bóng dáng ăn mặc sành điệu như mới trình diễn các bản hit làm nên tên tuổi đặt chân xuống mặt đất khô cứng. Đầu ngón tay anh lắc chìa khóa xe xả stress, ánh mắt lười biếng ngó qua đôi nam nữ đứng đối diện cùng lúc.
"Coi bộ trùng hợp thiệt. Không ngờ lại có thể gặp Chí Hiếu tại đây, tui còn tưởng bạn đã tự ái đến nổi chỉ muốn hành xác tụi tui ra bã rồi chứ?"
Chí Hiếu cố gắng làm giảm sự căng thẳng bao quanh vị trí chính giữa của hai người.
"Bữa đó tui nóng quá nên lỡ phát ngôn bừa bãi, cho tui xin lỗi rồi tụi mình làm bạn đi nha."
Chấn Hiển cười khẩy, anh nghiêng đầu khoanh tay như thể nghe truyện cười trong văn học Việt Nam.
"Ha! Lần đầu tiên tui thấy có người mặt dày đề nghị lời mời kết bạn dù trước đó kiếm chuyện đùng xèo cơ đấy."
Chí Hiếu xoa cổ, trình bày cả bài văn nghị luận thuyết phục Chấn Hiển để kéo thêm đồng minh chống lại kẻ thù không đội trời chung :
"Mặt dày đâu... Năm cấp ba tụi mình chung trường nhưng không chung lớp, cơ hội bắt chuyện không có thì đúng là đáng tiếc. Ông cũng nghe qua 'có thêm một người bạn thì bớt thêm một kẻ thù' mà, cho nên... hãy gạt bỏ ân oán để người đứng giữa như Dạ Băng không phải hứng chịu màn lấy trứng chọi đá của chúng ta không?"
Chấn Hiển kéo Dạ Băng đứng sau làm hàng rào, đồng thời thay Tường Khiêm thực hiện sứ mệnh cao cả. Anh hất cằm trước lý lẽ vừa vô lý vừa hợp tình mà chính anh chẳng biết... nên cười hay nên chửi.
"Câu trả lời của mình đơn giản lắm friend. Bạn biết opposite của từ 'yes' là gì không?"
Chí Hiếu ngơ ngẩn với từ opposite trong tiếng Anh, vô tri hỏi ngược :
"Opposite là gì?"
Chấn Hiển gãi cằm : "Thi tiếng Anh Trung Học Phổ Thông Quốc Gia phải biết từ này chứ nhỉ? Trái nghĩa từ 'right' là gì?"
"Right nghĩa là gì nữa?"
"Right là bên phải đó ông nội."
"À... Vậy là bên trái."
"Đúng rồi. Bên trái tiếng Anh là gì?"
"Ờ thì... left?"
"Giỏi. Giải đáp từ trái nghĩa của từ 'yes' đi."
"No."
Chấn Hiển phấn khởi đập tay, vỗ lên vai Dạ Băng cũng mệt miệng và não thay cho kẻ thù nãy giờ, dõng dạc chuyển sang tiếng Anh tuyên bố :
"I refuse your friend request on Facebook, Zalo, Instagram, Tiktok and in my life, I don't want to see you again. Do you understand?"
Chí Hiếu bỗng hiểu tường tận từng câu từng chữ tiếng Anh mà Chấn Hiển mới thốt nên.
"Ông thấy tui chướng mắt lắm à?"
Chấn Hiển giơ ngón tay cái lên, anh đeo kính râm đen che nắng.
"Ừ. Chướng dữ lắm, tới nổi mắt tui nằm mơ còn bị xương rồng đâm một phát bao thốn. Bạn hiểu cảm giác của một người khi lúc nào cũng gặp người mà họ không ưa chưa?"
Không muốn gây mất thêm thời gian, Dạ Băng định nhón chân lên thì thầm với Chấn Hiển qua tai nhưng anh đã chủ động cúi đầu xuống để cô không phải tốn công kiễng chân :
"Anh chở em qua bệnh viện được không? Tụi mình đừng đứng đây đối chấp với Chí Hiếu nữa."
Chấn Hiển đồng ý lời đề nghị của cô :
"Ừm. Anh cũng không rảnh đứng đây câu giờ với thằng kia hoài."
*****
Trong phòng bệnh, Diệu Hằng mở mắt đã nhìn thấy cô con gái xinh đẹp đang gọt trái cây, bà nắm nhẹ tay áo của cô cất giọng :
"Con tới hồi nào vậy?"
Dạ Băng mỉm cười, lấy khăn lau vầng trán đẫm nhẹ mồi hôi cho bà :
"Mới một lúc thôi mẹ. Con có nấu mấy món mẹ thích nè, mẹ nhớ ăn hết đó."
Diệu Hằng cố gắng đứng dậy, Dạ Băng giúp bà tựa hẳn mép giường để dễ tâm sự hơn. Bà nắm chặt tay cô như sợ đánh mất thứ quý giá hơn số phận ăn sung mặc sướng của bản thân.
"Bữa nay... mẹ có thể xuất viện chưa?"
Dạ Băng lắc đầu, cô khuyên nhủ :
"Khi nào mẹ không còn thấy đau đầu, thỉnh thoảng chóng mặt thì con mới dám cho mẹ xuất viện. Còn bây giờ, mẹ cứ nằm đây tĩnh dưỡng để bác sĩ kiểm tra đi ạ."
Diệu Hằng uể oải than thở :
"Nhưng mà mẹ chịu không nổi chút nào, suốt ngày cứ ăn rồi nằm, nằm rồi ăn ở trong đây, còn hơn cả cuộc sống ăn cơm tù."
Dĩ nhiên Dạ Băng thấu hiểu cảm giác này, bởi vì cô từng trải qua khi chỉ mới là cô nhóc thiếu nhi nhưng vì muốn sức khỏe của mẹ nuôi về sau không còn gặp thử thách, cô đành nói ngon nói ngọt để mẹ cô từ bỏ ý định đòi xuất viện sớm hơn dự kiến :
"Bệnh viện là địa điểm ổn nhất để mẹ hồi phục vết thương từ nghiêm trọng đến lành lặn hoàn toàn rồi. Con đảm bảo, từ rày về sau cuộc sống của mẹ không có bệnh viện gắn bó nữa đâu. Thiệt đó mẹ."
Cô con gái đã dùng ngôn từ sâu sắc đến mức này, Diệu Hằng cũng mềm lòng mà nghe theo lời cô :
"Được được. Mẹ sẽ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, tập thể dục dưỡng sinh ngay vườn hoa của bệnh viện, không nằng nặc đòi về nhà sớm nữa. Như vậy thì con gái mẹ sẽ không còn đau đáu đúng không?"
Dạ Băng thở phào nhẹ nhõm, cô đút từng muỗng cháo dâng đến miệng bà.
"Mẹ ăn đi nè, món cháo gà này là món mẹ siêu thích. Có khi đến chén thứ hai, mẹ còn chưa thấy thỏa mãn đó."
Diệu Hằng nhéo má cô : "Đừng lộ tẩy bí mật của mẹ thế chứ!"
Dạ Băng cười tít mắt : "Con nói thật mà, hi hi."
Bên ngoài, Chấn Hiển đang chờ Tường Khiêm xuất hiện để anh còn yên tâm rời khỏi, xử lý công việc giữa chừng. Chưa tới hai phút, đứa bạn thân mang danh tổng giám đốc kiêm chủ tịch đã hiện diện với bàn tay trắng không còn gì ngoài cái đồng hồ cao cấp, không giống loại của Tú San tặng hồi sinh nhật anh năm lớp 12, Chấn Hiển nghĩ rằng... nó là từ Dạ Băng tặng đến.
Một là chính xác con nhà bà Bảy, hai là sai bét bèn ben. Chuyện tình cảm riêng của hai người này, anh không có quyền can thiệp quá sâu, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên và không gượng ép. Chỉ mong sau khi mẹ nuôi của Dạ Băng xuất viện rồi, Tường Khiêm sẽ tỏ tình với Dạ Băng thành công.
"Dạ Băng ở trong đó à?" - Ánh mắt Tường Khiêm đảo ngay phòng bệnh mang số 503.
Chấn Hiển chỉ vào phòng bệnh, đẩy nhẹ lưng anh.
"Vào trong làm hiệp sĩ mặt nạ à không... hoàng tử của vương quốc vắng nụ cười cho em gái tao kìa."
Tường Khiêm đánh lên đầu bạn thân :
"Vương quốc vắng nụ cười con khỉ! Dạ Băng vẫn nhoẻn miệng cười nhé, mày cứ thích ăn không nói có."
Chấn Hiển hừ lạnh : "Tao có sao nói vậy nha, bớt vu khống bậy bạ."
"Mày đừng lo. Mấy đứa sở hữu mồm mép như mày, không ai dám đổ lỗi lung tung đâu."
"Chả hiểu sao em gái tao lại nhắm trúng mày."
Tường Khiêm nở nụ cười tự tin của một kẻ chiến thắng :
"Do tao đẹp trai, chu đáo, dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, tiền vô như nước. Chẳng có lý do gì Dạ Băng không thể không fall in love tao."
Chấn Hiển "tặng" anh ánh mắt đầy khinh bỉ và ghét bỏ. Không thèm đếm xỉa nữa, anh rút điện thoại kiểm tra thời gian, rồi chuẩn bị hàng trang cần thiết rời khỏi cơm chó bao phủ khắp hệ tiêu hóa của anh.
"Thấy mà mắc ói. Mọi ưu điểm mày liệt kê, tao thừa tiêu chuẩn nhé."
Tường Khiêm nhếch mép, anh dùng khuyết điểm lớn nhất của bạn thân trêu chọc :
"Ờ... Vậy mà tới giờ này vẫn chưa hốt được Cát Linh về ha?"
Sắc mặt Chấn Hiển đen sì, anh định vung tay đấm Tường Khiêm nhưng góc trên cùng có gắn camera giám sát nên đành từ bỏ ý định giải quyết vấn đề bằng bạo lực :
"Đcm. Lấy nỗi đau trồng hoa bỉ ngạn à?"
"Cứ xem là vậy đi."
"Ê vậy... kế hoạch tỏ tình sẽ thay đổi hả?"
"Ừm. Thay đổi thiệt rồi, lần này tao không dùng chiến lược nhà hàng nữa, tao sẽ dùng cách khiêm tốn và giản dị hơn. Lần này muốn thất bại cũng không dễ."
Chấn Hiển cau mày :
"Mày tính làm gì?"
Tường Khiêm đút tay vào túi quần, tay còn lại đặt lên tay nắm cửa, ngân nga đoạn bài hát đậm chất yêu đời :
"Tìm một cô gái đáng yêu, đáng yêu
Rất đáng yêu, đáng yêu, dễ nuông chiều, nuông chiều
Không cần nói quá nhiều, mà vẫn biết-biết-biết-biết điều, biết điều
Chắc cốp thì phải đánh bắt thật xa, biết đâu lại vớ được tình yêu?
Sinh ra cho đến bây giờ, chưa một mối tình duyên nợ
Thầy bu thì trông chờ, mong cậu quý tử lấy vợ
Gấp lắm rồi (Lắm rồi, lắm rồi, lắm rồi)
Có anh là đời em như là văn, như là thơ."
Chấn Hiển nhận ra bài hát này có chủ đề "Đi tìm tình yêu". Anh dở khóc dở cười với sự lạc quan hiếm hoi được bộc lộ bởi người nghiêm túc, chững chạc như Tường Khiêm.
"Thì ra là thế. Bảo sao khổ sở lặn sông lội suối, lết bộ bằng đôi chân trần muốn gãy mẹ giò vẫn chưa tìm được chân ái đời mình tới giờ là ai."
Tường Khiêm buông tay khỏi nắm cửa, quay qua nhìn Chấn Hiển đứng bên cạnh :
"Chân ái đời tao là nữ hoàng băng giá đang cư trú tại đây. Phải lên đường đi tìm tình yêu cho đời mình thôi."
Chấn Hiển xua tay nhằm xúi giục Tường Khiêm mau vào trong hóa thân thành tấm khiên chống chọi mọi thế lực đen tối cho em gái cưng :
"Ờ ờ. Tao kệ mẹ mày, chỉ cần đừng làm em gái tao khóc, tao sẵn sàng giúp đỡ tới cùng khi gặp khó khăn."
"Cảm ơn anh vợ tương lai nhé."
"Gớm. Đừng có anh vợ tương lai ở đây, tao với mày là cốt, biết chưa?"
"Ok. Cốt ai nấy hốt."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top