Chương 63 : Lời chưa nói
Cả ba người quay đầu nhìn, ánh mắt Tường Khiêm lướt qua Chí Hiếu đầy ẩn ý nhưng cực kì căm phẫn. Chấn Hiển cười nhạt, Dạ Băng ngơ ngác vì sự hiện diện đột ngột của anh đáng lẽ tới 10 giờ đêm về nhà. Anh ném balo công sở sang ghế sofa, từ tốn vỗ vai bạn thân Chấn Hiển.
"Nói nhiều như vậy đủ rồi. Mình pha trà gừng cho hai bạn dưỡng giọng nhé."
Chí Hiếu cạn lời trước sự ung dung đi quá xa của Tường Khiêm. Hắn bối rối gãi đầu, dùng cái cớ để rời khỏi trước khi hắn nổi cơn điên cho anh một trận ra bã.
"Ờ thôi... Tui có việc bận rồi, xin phép mọi người."
Tường Khiêm và Chấn Hiển liếc nhìn nhau, hiểu ý đối phương cần làm gì, cả hai đồng thanh :
"Đi đâu mà vội mà vàng,
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.
Thong thả như chúng em đây,
Thì đá chẳng vấp mà dây chẳng quàng."
Dạ Băng cười khúc khích, cô lấy tay che miệng tránh phát ra âm thanh, tò mò xem biểu cảm trông khó coi đến mức độ nào của Chí Hiếu. Cô ẵm Bông Gòn chạy lung tung quanh sàn nhà nhằm trấn áp tinh thần nó lại, yên lặng quan sát tình hình tiếp theo sẽ diễn ra theo kết cục gì.
Chấn Hiển chủ động tiến gần thêm một bước, tay đặt lên vai Chí Hiếu đầy "thân thiện".
"Lúc nãy mới xưng mày - tao xong, sao tự nhiên thay đổi xưng hô thế? Mới chiếm đoạt kho báu từ hòn đảo về hả cưng?"
Chí Hiếu lắc đầu, cười ngượng :
"Kho báu gì chứ? Tại có việc gấp thiệt nên phải về sớm tí thôi, buông tay ra khỏi vai tui được không?"
Chấn Hiển buông tay khỏi vai hắn, anh phủi tay sạch sẽ nhằm xua đuổi vi khuẩn có thể bám vào từ kẻ thù của thằng bạn thân, càm ràm :
"Đã chọn xưng mày - tao thì cứ mày - tao thẳng tiến luôn đi. Ghét nhau vãi đạn mà cố tỏ ra lịch sự chi không biết, dễ gây mắc ói tới đối phương lắm. Nhớ nha."
Tường Khiêm cố tình tạo kí hiệu bắt tay mà chỉ có bên đối tác kinh doanh mới thực hiện, anh nháy mắt một cái.
"Đừng nói bạn vậy. Coi chừng bạn tự ái, bạn tức quá, bạn khóc tại chỗ bây giờ. Mày nên biết rằng, từ niên khóa của tụi mình đã chứa nhiều thành phần Medusa và Hao Thiên Khuyển trong trường không đếm xuể. Thông cảm cho em nó tí, em nó còn bé xíu. Cụ thể hơn là 'nũn lào'."
Chấn Hiển cười ha hả, anh ôm bụng kiềm chế, đập vai Tường Khiêm liên tục để đứng vững.
"Vãi cả nũn lào. Má nó chớ! Kiểu này tao cười tới xéo quai hàm sang năm."
Dạ Băng mờ mịt cụm từ "nũn lào" là cái gì nhưng khi thấy Tường Khiêm chỉ ngay vùng thái dương, cô đã hiểu cách nói lái, có nghĩa là "não lùn". Không ngờ anh vừa đểu mà còn chơi chữ theo kiểu mỉa mai đầu óc của người ta có vấn đề, hơn cả những người chửi thẳng mặt như Chấn Hiển. Pha này... Chí Hiếu muốn lật kèo coi bộ không đơn giản rồi.
Chí Hiếu tức muốn xì khói, hắn lần lượt chỉ vào mặt Tường Khiêm và Chấn Hiển cảnh cáo, riêng Dạ Băng thì không làm gì ngoài việc lườm cô một cái :
"Hai đứa mày được lắm. Tao sẽ khiến tụi bây trả một cái giá đắt, tụi bây cứ chờ kết quả đi."
Chấn Hiển chống nạnh, anh hất cằm :
"Trả giá gì? Ra số cụ thể đi."
Tường Khiêm đếm ngón tay như đếm số liệu bên đấu giá diễn ra tại công ty.
"Giá này cao lắm. Ước chừng tới... nửa tỉ đô la, mày có chắc mày trả được không?"
Chí Hiếu á khẩu, không muốn tranh chấp với hai người có miệng cứng thép hơn sỏi đá để kéo dài thời gian thêm. Hắn nhanh chân rời khỏi cho đỡ mất mặt phần nào.
Tường Khiêm và Chấn Hiển cười toe toét, hai anh đập tay vì đã thành công khiến cái gai lớn nhất trong mắt tự động chạy trốn mà chẳng cần gào họng hét lớn. Dạ Băng vỗ tay trước màn xử lí khôn khoan, khéo léo, không gây ảnh hưởng đến người xung quanh. Cô đưa Bông Gòn để Tường Khiêm ôm ấp, khẽ hỏi :
"Sao bữa nay anh về sớm vậy?"
Tường Khiêm đưa Bông Gòn sang Chấn Hiển chăm sóc tạm thời, mỉm cười :
"Xong sớm thì anh về sớm thôi với lại... có người báo tin nên anh phải rút ngắn thời gian giải cứu mỹ nhân."
Dạ Băng chớp mắt :
"Ý anh là..."
Tường Khiêm giơ điện thoại lên :
"Anh thấy tin nhắn em rồi, không tin thì em cứ kiểm tra. Anh còn để lại lời phản hồi yêu thương đấy."
Dạ Băng quay mặt nhìn chỗ khác, lời phản hồi của anh vừa ý nghĩa mà còn như... lời tỏ tình công khai.
[Bé đừng sợ. Có anh ở đó, không ai có quyền ăn hiếp em cả.]
Người đứng trung tâm sự việc như Chấn Hiển nhận ra cả hai có chuyện mờ ám với nhau, anh tranh thủ tìm hiểu sự thật thông qua Tường Khiêm.
"Mày mới làm gì em gái tao đấy?"
Tường Khiêm gạt tay anh khỏi vai ra, lười biếng trả lời :
"Có sổ hộ khẩu chứng minh Dạ Băng là em gái ruột của mày không?"
Chấn Hiển huỵch vai anh :
"Tình cảm anh em của tụi tao vượt trên cả tờ giấy khai sinh, rườm rà chi cho cực khổ. Mình tao đủ xử đẹp mày nếu dám làm càn với em gái tao rồi."
Dạ Băng bất đắc dĩ hóa thân thành sứ giả hòa bình :
"Anh Khiêm lên lầu tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm đi, còn anh Hiển ở phòng khách xem TV uống trà. Hai anh đồng ý không ạ?"
Chấn Hiển giơ ngón cái đồng ý :
"Đồng ý hai tay hai chân."
Tường Khiêm cởi áo vest bên ngoài, choàng lệch một bên vai, dõng dạc bước lên bậc thang vững chắc. Anh quay đầu nhìn Dạ Băng trước khi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
"Nếu thằng kia lỡ mồm phát ngôn cái gì khiến em khó chịu, cứ mạnh dạn báo tin cho anh biết. Anh sẽ may dây kéo kèm ổ khóa cài mật khẩu."
Cuối cùng cũng có thể ăn trưa trong tâm trạng thoải mái. Dạ Băng cẩn thận trưng bày từng dĩa chứa món chiên món xào, ngay cả rau củ và nồi canh khá to cũng có mặt. Ánh mắt Chấn Hiển sáng lấp lánh pha tia thích thú và trầm trồ, anh không ngại thốt câu khen :
"Quá xuất sắc, quá thơm ngon, quá bổ dưỡng, quá đẳng cấp, quá tuyệt vời. Không hổ danh là em gái của thằng Chấn Hiển này."
Dạ Băng lắc đầu cười khổ, cô gắp miếng cá qua chén anh thưởng thức.
"Anh bớt nói đi. Ăn xong còn có hơi tám như mấy bà hàng xóm."
Chấn Hiển búng tay : "Em hiểu ý anh đấy. Anh còn có chuyện quan trọng cần hỏi em nè."
Chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì, Dạ Băng xin phép rút lui trước khi cái miệng của anh vượt xa hơn khoảng cách từ Trái Đất đến dải ngân hà :
"Vậy thôi. Anh ăn chậm cũng được, em và anh Khiêm thay phiên nhau rửa chén."
Chấn Hiển buông đũa, nghiêng đầu chống cằm :
"Bình tĩnh. Chưa gì đã cấm chat anh rồi, sợ anh phát hiện những thứ không nên bại lộ à?"
Dạ Băng vẫn bình thản ăn uống như thường lệ :
"Đâu có. Tại em không muốn anh vừa ăn vừa nói chuyện, mắc công anh mắc nghẹn thì khéo tại em không nhắc nhở mà ra."
"Yên tâm. Anh không đổ thừa quy lỗi lung tung cho ai nếu như anh là người làm sai đâu."
"Nếu có gì thì anh cứ phát biểu, em ngồi đây lắng nghe."
Nghe vậy, Chấn Hiển lập tức chống hai tay đan chặt tựa lên cằm, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc.
"Em có thể giúp anh theo đuổi Cát Linh không?"
"Khụ khụ..."
Dạ Băng vội vàng lau miệng, mắt mở to vì không ngờ một người hay trêu chọc người khác như Chấn Hiển có ngày hạ thấp cái tôi chỉ vì người con gái mình một lòng một dạ suốt mấy năm ròng rã. Câu chuyện này còn thần kì hơn cả cổ tích.
Cô suy nghĩ chiêu thức hợp lý để anh nhanh chóng hốt đứa bạn gái, tránh mấy người đàn ông khác mạo danh fanboy trên kênh Youtube :
"Cũng được ạ. Nhưng mà, không phải anh khoác lác với Tường Khiêm rằng không cần sự giúp đỡ của bất kì ai trong công cuộc cưa đổ chị em tốt của em à?"
Trong lòng Chấn Hiển chột dạ, lúc này đành chịu sự nhục nhã nếu Tường Khiêm nhân cơ hội tốt này mà ăn miếng trả miếng.
"Ai cũng có lúc lầm lỡ mà em. Giờ anh sai rồi, anh sẽ không mạnh mồm như vậy vào lần sau nữa. Bây giờ em kêu anh làm gì lúc theo đuổi bạn thân em, anh đều sẵn sàng thực hiện."
Dạ Băng hỏi một câu thử lòng ông anh trai đang hành nghề ca sĩ :
"Kể cả làm trâu làm ngựa?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì em chia sẻ bí kiếp nha, Cát Linh thích mua card sưu tầm và photobook diễn viên trong phim Trung Quốc lắm. Anh có thể dùng sở thích nhỏ nhoi ấy để con bé sớm đổ gục."
"Cái này anh làm được. Tiền anh chưa từng cạn kiệt, chỉ sợ không biết nên mua cái gì thôi."
Đúng chuẩn người có tiền thích nhận xét sao thì cứ vô tư, không cần quan tâm cảm nhận của người khác đang buồn bã hay mặc cảm. Nhưng Chấn Hiển không phải dạng người tâng bốc quá đà, do anh giàu thiệt nên mới nổ như quả bom hẹn giờ, không thì cũng đâu cần tung tang chứng vật chứng bằng ví tiền hay tài khoản ngân hàng. Dạ Băng gật đầu trước tài chính không thể hao hụt của anh, đưa ra phương án thứ hai :
"Cái thứ hai thì... chắc anh biết con bé thích uống matcha latte rồi ha."
"Anh biết mà, cái này easy nốt."
"Thứ ba. Trong tất cả các món xiên bẩn, con bé thích ăn đậu bắp nhất."
"Ồ. Trùng hợp anh thích ăn đậu bắp nhất trong đám xiên bẩn."
"..." Tướng phu thê có khác.
Dạ Băng uống canh lấy sức làm quân sư tình yêu cho ông anh trai và cô bạn thân chí cốt, cô bổ sung phương án :
"Cái thứ tư thì... anh theo đuổi sao để tránh con nhỏ phát hiện trước khi tỏ tình nha."
Chấn Hiển nở nụ cười tự tin, giọng điệu như chẳng sợ bị lộ sơ hở :
"Cái này anh lo được tất, plan A với plan B được thiết lập sẵn hết rồi. Chỉ cần đợi ngày hốt được con vịt mini về với ao hồ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi."
Dạ Băng há miệng, ngơ ngẩn : "Con vịt mini? Anh đang nói Cát Linh?"
Chấn Hiển khoanh tay trước ngực :
"Chứ sao. Con bé thích con vịt mà, anh đặt biệt danh vậy có gì sai à?"
Dạ Băng nhún vai, mím môi đáp :
"Cũng không sai lắm, chỉ là hơi kì."
Trước sự chê bai của cô em gái, Chấn Hiển có chút bất mãn :
"Kì chỗ nào? Không lẽ em muốn anh xóa bỏ biệt danh này?"
"Tùy suy nghĩ của anh. Trước mặt Cát Linh, anh nên hạn chế nhắc ba từ đó sẽ tốt hơn."
"Thôi. Anh thấy dễ thương mà, dù gì cũng cảm ơn em đã dành thêm thời gian chia sẻ cách theo đuổi thông minh, tinh tế và có tỉ lệ thành công cao cho anh nhé."
Dạ Băng rũ mắt, thái độ cô khiêm tốn :
"Nhiệm vụ đó đáng giá hơn cả hàng ngàn kim cương hột xoàn trao tặng cho bạn thân em mà. Nếu thành công thì tốt, anh và Cát Linh khá xứng đôi, cụ thể là mạnh ai nấy ồn."
Chấn Hiển bác bỏ ý kiến của cô :
"Ê. Anh là một người trầm tính, không có ồn ào nha."
Ánh mắt Dạ Băng phán xét lẫn khinh bỉ độ lươn lẹo của anh, nhẹ giọng :
"Anh liệt kê đi. Anh trầm tính bằng anh Khiêm không?"
Chấn Hiển tức đến nổi chỉ biết bật cười :
"Hay nhờ. Thì ra là dùng anh so sánh với thằng crush cơ đấy, uổng công anh xem em là em gái nhỉ?"
"Em chỉ nói sự thật, anh Khiêm luôn trầm tính, nghiêm túc hơn anh."
"Coi nó bênh chồng sắp cưới kìa."
"..." Chồng sắp cưới là có ý gì?
Không kéo dài chủ đề theo đuổi Cát Linh nữa, Chấn Hiển mới chịu ăn uống tử tế tránh bao tử nửa đêm nửa hôm kêu réo như bị "Tào Tháo" rượt, anh chỉ chén cơm và đũa.
"Rồi rồi. Anh không bàn cãi vị trí của anh và Tường Khiêm như thế nào nữa, ăn uống lẹ lẹ để còn có sức kể chuyện hài cho đôi bên cùng nghe nè."
"..."
~~~~~
Vừa vươn vai lên cao cho một ngày dài vì hiến thân cho tư bản, Dạ Băng bỗng nhận được tin nhắn từ Cát Linh.
[Qua nhà trọ đi. Tui có bất ngờ cho bà.]
Bất ngờ?
Sự kiện gì sắp xảy ra nhỉ?
Cứ đi thử rồi sẽ biết, ngồi đây đoán mò cũng vô ích.
Chiếc túi đựng quần áo to ngang ngửa người Dạ Băng. Đầu óc cô chưa kịp load, Cát Linh đã vỗ tay tuyên bố :
"Tối nay, bà phải ăn bận lung linh, make up xinh xẻo để qua nhà hàng nhé."
Dạ Băng không dám tin những gì cô bạn vừa thông báo :
"Nhà... nhà hàng? Tại sao tui phải qua đó?"
Cát Linh chắp hai tay vào sau lưng, ánh mắt cô như che giấu bí mật giùm đối tượng nào đó, gãi đầu :
"Ờ... Nói tóm lại thì bà cứ qua đi, sau đó bà sẽ biết có chuyện gì thôi."
"Đồ bên trong là đầm à?"
"Ừ. Đầm xinh lắm, tui đặc biệt lựa riêng hợp kích cỡ với bà á. Về phần make up, tui tình nguyện làm nhé."
*****
Không gian phòng VIP rộng rãi, bàn ghế đặc cách nằm ngay vị trí trung tâm chiếm spotlight. Ánh đèn dịu nhẹ như dải lụa vàng óng ánh bao trùm mọi ngóc ngách. Chính giữa bàn ăn có lọ hoa giả được trưng bày, thậm chí phảng phất mùi thơm thoang thoảng từ món ăn thơm ngon bởi đôi tay của những đầu bếp tài giỏi. Người mặc vest trắng đen là phục vụ, anh ta nhẹ nhàng kéo ghế giúp cô ngồi xuống. Lát sau, bóng dáng cao ráo diện outfit bảnh bao xuất hiện, ngồi đối diện cô gái xinh đẹp trong bộ váy.
"Em tới từ khi nào?"
Dạ Băng nuốt nước bọt xuống bụng, lảng tránh ánh mắt Tường Khiêm.
"Dạ... mới tức thì thôi."
Tường Khiêm nhìn đồng hồ trên tay :
"Anh có gọi món rồi, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức."
"Dạ. Nhưng... sao anh hẹn em tới đây?"
"À... Sau khi ăn xong, anh sẽ tiết lộ cho em biết."
Mọi thứ càng phức tạp, Dạ Băng viễn tưởng rất nhiều trường hợp Tường Khiêm sẽ để lại lời nhắn nhủ nào sau khi nhét thức ăn vào hệ tiêu hóa.
Có thể là cảm ơn những điều đã qua hoặc xin lỗi trong tình huống bất kì mà chính anh hoặc cô là người gây ra lỗi, có thể không ai đúng cũng không ai sai, khả năng cao hơn... anh đã phát hiện lý do cô trốn tránh anh khoảng thời gian anh ôn thi tốt nghiệp vì sắp đi du học. Cô không muốn quấy nhiễu cuộc sống của anh, vì muốn anh có tương lai xán lạn hơn bởi lời khuyên đúng đắn lẫn sự gièm pha của Tú San.
Nhưng nếu chỉ là lời cảm ơn hoặc xin lỗi, anh đâu cần phải chi nhiều tiền cho bữa ăn tối nay? Phải chăng, còn chứa uẩn khúc nào mà cô chưa nắm bắt kịp? Chờ đợi và im lặng là thượng sách, kiên nhẫn và lắng nghe tường tận cũng là giải pháp nhằm tránh tình hình càng rối ren như tơ vò.
"Anh xin lỗi... Anh biết tất cả rồi, Tú San đã cố gắng gây chia rẽ em và anh. Anh biết bây giờ nói xin lỗi vào thời khắc này rất vô nghĩa nhưng anh vẫn muốn... gỡ bỏ nút thắt trong lòng em từng chút một."
Đúng như những gì Dạ Băng suy luận, cô kìm nén giọt lệ sắp lăn dài hai bên gò má, nở nụ cười tươi hơn đóa hoa rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời :
"Không sao. Khi đó em không muốn làm gánh nặng cho anh, anh còn kiệt sức vì luyện đề quá nhiều nên em chỉ muốn... mình có thể làm được điều có ích trước khi anh cất cánh sang đất nước xứ sở bạch dương thôi ạ. Anh đừng tự trách mình nhé."
Tường Khiêm vuốt ve mái tóc rũ vào nếp ngay ngắn, tim anh đập thình thịch đầy hồi hộp. Anh hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh để cho bản thân can đảm thừa nhận tình yêu đích thực, không dựa theo sự sắp đặt từ gia đình.
"Dạ Băng. Anh muốn nói với em điều này, thực ra anh..."
Bỗng nhiên, tiếng điện thoại của Dạ Băng reo lên bởi người mẹ nuôi Diệu Hằng gọi đến. Cả cô và Tường Khiêm đều hoang mang nhưng chữ hiếu lúc nào cũng nặng hơn chữ tình, Dạ Băng không chần chừ mà bắt máy.
"Alo mẹ."
"Cô là con gái của người phụ nữ đó hả? Mau tới bệnh viện lẹ đi, bả bị đụng xe rồi."
"Sao cơ? Mẹ con bị đụng xe ạ?"
"Đúng rồi. Cô nhanh chân tới lẹ đi."
Nhận ra cảm xúc của cô thay đổi chỉ vì một cú điện thoại, Tường Khiêm chắc chắn bên kia gặp phải vấn đề nghiêm trọng, anh lo lắng hỏi han :
"Bên đó đã xảy ra chuyện gì?"
Dạ Băng thút thít :
"Mẹ em... mẹ em bị tai nạn giao thông rồi. Hiện giờ được người ta đưa đi cấp cứu, em sợ quá anh ơi."
Tường Khiêm ôm chặt cô vào lòng dỗ dành, thấp giọng bên tai :
"Anh đưa em đi. Chắc chắn mẹ em sẽ bình an vô sự."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top