Chương 61 : Tư vấn tình cảm (2)

Cát Linh lườm Dạ Băng một cái, sau đó mỉm cười nhéo má cô :

"Dễ thương quá trời, tính ra thèm matcha latte vãi luôn, vậy mà... được tặng miễn phí nữa chứ. Chị em tui mãi keo, chỉ có bà hiểu rõ con người tui nhất."

Dạ Băng nhâm nhi ly matcha latte, nheo mắt nghi ngờ :

"Có chắc chỉ mình tui hiểu bà nhất không?"

"Chắc chứ. Từ sở thích tới tính cách, chỉ có mình bà khiến tui dễ chịu lúc vui lúc buồn thôi."

"Xạo quá trời xạo. Bà quên mất còn một người kia."

Cát Linh nhướng mày :

"Ai nữa? Làm gì còn có người thứ hai thấu hiểu tui bằng bà."

Dạ Băng thành thật :

"Không chỉ bằng tui mà có khi còn hiểu hơn tui đó, anh Hiển chứ ai."

Ánh mắt Cát Linh dần chuyển sang sự phán xét :

"Ê nha. Anh Hiển hoài vậy? Cha nội đó lại yểm bùa con mắt của bà à? Tối ngày bênh ổng chằm chằm là sao?"

Dạ Băng nhún vai, chủ động ngồi sát cô bạn cho dễ trò chuyện hơn :

"Ảnh không yểm bùa tui đâu, tại tui muốn... làm Cupid bắn cung tên dính trúng lưng bà và ảnh đó."

Cát Linh há hốc mồm, suýt nữa sặc matcha latte :

"Bà... bà mới nói cái quỷ gì thế? Xe duyên cho tui và ổng hả?"

Dạ Băng chớp mắt, nhẹ giọng :

"Chứ còn gì nữa? Không xe duyên cho bà với ổng, chẳng lẽ xe duyên ổng với mấy nhỏ fangirl?"

Cát Linh mạnh mẽ phản đối :

"Không có xe duyên gì ở đây hết. Đừng nói nữa, tui không muốn hai cái tên Chấn Hiển văng vẳng bên tai tui thêm bất cứ lần nào từ chính miệng bà thốt đâu. Ai khác cũng được, ngoại trừ ông nội đó."

Dạ Băng chống cằm, cô cẩn thận đọc từng bình luận trên MV ca nhạc của Chấn Hiển có sự hợp tác của Cát Linh, mỉm cười nhận xét :

"Hai người đậm mùi chemistry quá trời trên MV mà bày đặt giấu giếm như không có chuyện gì xảy ra. Lừa được ai chứ sao lừa được tui? Ánh mắt này chắc chắn không phải diễn xuất."

Cát Linh giật lấy điện thoại của Dạ Băng, cô thoát khỏi màn hình bật Youtube nhanh chóng. Mặt đỏ bừng nhưng miệng vẫn cứng ngắc hơn cả đao to búa lớn :

"Giấu giếm gì chứ? Có mình bà ngồi suy diễn thôi, tại vì tui muốn diễn xuất trên MV cho có trải nghiệm nên mới đồng ý làm bạn diễn cho sản phẩm ca nhạc đợt này của ảnh chứ bộ!"

Dạ Băng chọt nhẹ gò má cô bạn, tình tứ khoác vai :

"Vậy sao? Diễn với ai không diễn, cứ nhất thiết phải là anh H giấu tên mới chịu à? Mặt đỏ thế kia, có chối cũng vô ích. Chi bằng... để tui làm thuyền trưởng cho."

Cát Linh dùng lực mạnh xoa đầu cô bạn thân loi nhoi không ngừng vì câu chuyện liên quan đến Chấn Hiển, lắc đầu lia lịa.

"Khỏi đi má! Tui đẩy bà với anh Khiêm cập bến thì được, còn tui với anh Hiển hả? Có mơ tui cũng không dám nghĩ tới kết quả."

Dạ Băng cảm thấy khó hiểu trước lời khẳng định của cô bạn :

"Mắc gì không dám nghĩ tới? Tui với anh Khiêm thì bà muốn sao cũng được, ít ra tui nên đền đáp công ơn xứng đáng chứ nhỉ?"

Cát Linh xoa cổ than thở :

"Tại vì bà và anh Khiêm quá rõ ràng, chẳng còn gì chối cãi nên tui ủng hộ hết mình là vậy. Còn tui với anh Hiển có hợp chỗ nào đâu? Cứ thích ship tùm lum tùm la thôi."

Dạ Băng nhéo má cô bạn, liệt kê từng chi tiết :

"Không hề bậy bạ nha. Tui có cơ sở chứng minh cụ thể tường tận luôn. Bà với anh Hiển hễ gặp mặt là cãi lộn hơn cả con chó và con gà, còn là người của công chúng với cá tính độc đáo, riêng biệt, ít đụng hàng bởi ai. Với lại... hình như bà từng mất nụ hôn đầu bởi ảnh trong vụ chuột rút bên hồ bơi nhỉ?"

Cát Linh bịt miệng Dạ Băng trước khi cô sắp kể thêm tình tiết tiếp theo trong câu chuyện bất kì trong quá khứ, suỵt nhẹ một tiếng như vừa đột nhập nhà người ta ăn trộm về :

"Cái đó... chỉ là sự cố thôi. Tui đâu có ngờ tới cái trường hợp quái quỷ kia, ảnh cũng y chang. Coi như là... bài học cuộc sống để sau này tui không theo vết xe đổ nữa đi."

Dạ Băng kéo tay cô bạn xuống, hít thở lại bình thường tưởng rằng sắp ngộp thở do thiếu oxi vài giây :

"Trùng hợp tới đau lòng, ai hô hấp tui không nói, đằng này còn là con trai. Thậm chí, tới giờ người ta vẫn chưa có mảnh tình vắt vai gắn bó, tui nghĩ... ảnh fall in love bà rồi cũng nên."

Cát Linh vẫn chôn cất con tim đập thình thịch vì hình bóng "người ấy", cô bắt đầu lảng tránh ánh mắt Dạ Băng.

"Bà mắc cười ghê. Bà xem phim ngôn tình nhiều quá riết ảo tưởng đúng không? Ảnh chưa có mảnh tình vắt vai là chuyện cá nhân của ảnh, có dính dáng gì tới tui đâu mà sợ. Bình thường thôi mà, bớt suy diễn này nọ đi ạ."

"Có bà xem phim đó, tui từ xưa tới nay không thích xem phim tình cảm trên TV mà, trừ khi... đúng gu. Nói thật đi, tui hứa không lan truyền tùy tiện cho ai khác nghe đâu, kể cả anh Khiêm."

"Tin chuẩn không vậy? Có thiệt sự bà không nhiều chuyện, kể con này thằng kia chứ?"

Dạ Băng nắm chặt tay cô bạn, cam đoan bằng cả thanh xuân :

"Chắc chắn luôn. Bà giúp tui giữ bí mật, tui giúp bà giữ bí mật. Một công đôi việc, không phải hời lắm sao?"

Khá hợp tình hợp lý, Cát Linh quyết định thừa nhận tiếng lòng mà chẳng cần chần chừ thêm :

"Ừ. Tui thích anh Hiển đó, thích vãi luôn nhưng vì sĩ diện mà, tui phải che giấu bí mật động trời này chứ biết sao giờ. Lỡ mọi việc lộ tẩy, công cốc hết mà chưa kịp hành động thì sao?"

Dạ Băng góp lời khuyên :

"Tui nói này. Thời hiện đại rồi, không phải cứ là con trai chủ động trước để bày tỏ tình cảm, con gái cũng có thể làm được nha. Nhân lúc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bà dứt khoát theo đuổi anh Hiển đi. Chắc chắn... anh sẽ nhận ra tấm chân tình của bà thôi."

Cát Linh gật gù, đưa tay xoa cằm :

"Vậy thì... theo đuổi bằng cách gì?"

Dạ Băng chia sẻ bí kiếp bằng cuốn sổ tay cô đã ghi chép từng câu từng chữ trích từ Hạ Quyên. Cô ân cần bổ sung :

"Tui thì có ba quy tắc khác hơn Hạ Quyên xíu. Muốn nghe không?"

"Nghe! Phải nghe!"

"Ok. Bước đầu tiên, bói Tarot soi tiến triển của tương lai. Bước thứ hai, dùng thỏi son gây thu hút đối phương khi đi chơi. Bước thứ ba, áp dụng được hai bước trên thì kết quả sẽ thành công nếu như bà không dọa con người ta xách dép tổ ong chạy tám hướng."

Cát Linh nhướng mày, vỗ vai cô nói ngon nói ngọt :

"Ok ok. Dạ Băng là cô gái dễ thương nhất trên đời. Cái ơn này, tui tuyệt đối không bao giờ quên đâu."

Dạ Băng giả bộ suy tư, xòe bàn tay bên trái :

"Ít ra tui cũng phải có công hậu hĩnh sương sương, đúng không ta?"

Cát Linh liền lấy năm bịch đựng topping nấu nồi lẩu Hàn Quốc phổ biến với giới trẻ chứa trong tủ lạnh.

"Cái này được không? Còn không thì..."

"Thì sao?"

"Lấy tấm thân của anh Khiêm hiến tế cho bà."

Gương mặt Dạ Băng nóng ran, cô nhanh tay đón nhận năm bịch topping lẩu trong lúc vội vàng, xấu hổ đáp :

"Nghe bà nói y như tui kêu ảnh bán thân trả nợ không bằng ấy. Ảnh là thiên nga tuyệt mỹ, làm sao tui sử dụng cái thân thể ngọc ngà kia cho mục đích xấu được?"

Cát Linh ôm bụng cười ngặt nghẽo :

"Rồi rồi. Ông xã tương lai của bà là nhất, là cục cưng yêu dấu của bà. Tui sẽ không lôi ra đùa giỡn, làm meme thô tục nữa."

Dạ Băng cười khổ : "Coi như bà còn chút liêm sỉ."

~~~~~

Đồng hồ đỉnh điểm 12 giờ trưa, Tường Khiêm xếp gọn tài liệu cất vào ngăn tủ. Bữa nay Thế Khang không có buổi quay phim nào nên rất rảnh rỗi, sẵn tiện mời anh ra ngoài nếm buffet chứa đầy đủ món trong quán.

Ban đầu Tường Khiêm không muốn tới, chỉ muốn về nhà nấu ăn hoặc giả bộ đói bụng sắp ngất xỉu khiến Dạ Băng xiêu lòng, nấu cho anh một bữa ăn thịnh soạn cao cấp hơn cả nhà hàng năm sao nhưng xui rủi, cô không có ở nhà nghỉ ngơi. Anh đành miễn cưỡng đồng ý lời mời có chủ đích, hoặc thật lòng từ anh bạn thân kiêm diễn viên hài quốc dân kia.

Khoảnh khắc miếng thịt sắp bỏ vào khoang miệng nhai nhồm nhoàm, Tường Khiêm tra khảo sự hào phóng đột xuất của Thế Khang :

"Tao hỏi mày một câu nha. Mày có thực sự là Thế Khang mà tao biết nữa không?"

Thế Khang ho khan sặc sụa, uống nước liên tục để giữ bình tĩnh, banh hai con mắt to lên.

"Mày tưởng tao bị đa nhân cách à? Đột nhiên hỏi mấy câu vô tri dữ vậy?"

"Tao hỏi thiệt, mày mau trả lời lẹ đi."

"Đương nhiên có chuyện bàn bạc với mày rồi."

"Chuyện gì?"

"Chuyện liên quan đến... Dạ Băng."

Tường Khiêm đặt ly nước vừa xuống xong một ngụm qua một bên. Tay chống cằm, khóe môi anh kéo nhẹ hờ hững :

"Kiểu này chỉ có Chấn Hiển kể cho mày nghe."

Thế Khang vỗ tay tán dương :

"Chính xác con mẹ nó rồi. Nó tự động khui hết bí mật của mày cho tao nghe, tao tính xác nhận lại cho chắc nên mới viện cớ hẹn mày một bữa cơm ra hồn chút để có cái moi thông tin. Phải thiệt không?"

Tường Khiêm không trả lời trọng tâm, lòng vòng nhằm thao túng tâm lý :

"Phải thì sao, mà không phải thì sao? Mày thừa biết nó lươn lẹo vô địch mà, có lần nào nó nghiêm túc mỗi lần đưa bí mật trong hang động ra ánh nắng mặt trời đâu. Tin nó làm gì? Chỉ càng lú não."

Thế Khang nửa tin nửa ngờ trước sự mờ mịt của anh và cả Chấn Hiển, cẩn trọng nói :

"Tóm lại thì mày chỉ cần say yes hoặc say no thôi. Tao cần câu trả lời rõ ràng, không chấp nhận nửa úp nửa mở của hai đứa mày nhé. Lẹ lên! Đừng để bố lóng lên!"

Tường Khiêm gõ bàn, ánh mắt anh khóa chặt màn hình khóa in đậm hình bóng Dạ Băng ôm Bông Gòn nựng nịu ngay sân vườn.

"Say yes when I call your name. Say no when you have brain stupid."

Thế Khang cáu gắt :

"Mày phát âm quần què gì thế? Nói mẹ tiếng Việt đi, bày đặt tiếng Anh tiếng Miên các thứ. Tao đã ngu tiếng Anh, còn gặp thằng bắn rap tiếng Anh hơn gió. Xui còn hơn con chó."

Tường Khiêm búng tay chuyên nghiệp nhằm tạo hiệu ứng thôi miên anh chàng nhưng không đáng kể.

"Chăm chỉ cải thiện tiếng Anh nhiều vô, đọc sách, xem phim bằng Engsub, tìm hiểu từ vựng qua từ điển đi. Mày sẽ thấy tiếng Anh easy thôi."

"Easy cái con khỉ! Đi về thì có, mày thì kinh rồi, chơi hẳn tam ngữ. Ba cái này có là gì đâu."

"Rồi rồi. Bỏ qua chuyện này đi, còn chuyện gì khác thì khui ra luôn."

Thế Khang quay về chủ đề dở dang ban nãy :

"Giờ mày đàng hoàng đi, người mày theo đuổi có phải là Dạ Băng không?"

Sớm muộn gì cũng bị phát hiện, Tường Khiêm thản nhiên thừa nhận :

"Ừ. Tao thương Dạ Băng hơn cả vạn vật tồn tại trên đời, mày có ý kiến?"

Thế Khang đan hai cánh tay tạo hình chữ X.

"Ý kiến gì má? Nếu là Dạ Băng, tao càng ủng hộ mày gấp trăm lần. Không như mấy nhỏ ất ơ nào đó, muốn tiếp cận mày với mục đích đào mỏ."

Tường Khiêm cười nhẹ, giọng điệu tràn đầy tự tin :

"Yên tâm. Không phải Dạ Băng, thì sẽ không thể là người khác. Người tao chọn, chỉ có hơn, không thua kém."

Thế Khang bịt miệng bằng hai tay thể hiện sự kinh ngạc :

"Anh này ngầu quá. Anh này có thiệt không? Cho em xin in4 với."

"Trí tuệ nhân tạo nha em."

"AI này chắc bị con người nhập, không thể nào chân thành tới vậy."

"Tao nói xong rồi, khỏi tra khảo như tù nhân nữa nhé."

Thế Khang giơ tay làm ám hiệu ngừng lại như biển báo Stop bên lề đường.

"Ai cho ngưng? Tao phải tra khảo đến khi nào... mày theo đuổi Dạ Băng thành công mới thôi."

Tường Khiêm cau mày, anh gắp miếng thịt thưởng thức, vừa ăn vừa nói :

"Ok. Cho mày mở mồm đó, tao còn phải nạp năng lượng đấy."

Thế Khang đập bàn cái rầm, gác một bên chân lên ghế.

"Thứ nhất, theo đuổi tới giai đoạn nào? Thứ hai, Dạ Băng nhận ra chưa? Thứ ba, mày có nắm tay hôn hít con người ta trước khi thành đôi không?

Tường Khiêm ngơ ngẩn với câu hỏi cuối cùng của Thế Khang. Mất lúc lâu, anh mới kiên nhẫn trả lời :

"Gần giai đoạn của hương vị tình yêu rồi. Mày khỏi lo, tao là người biết kiềm chế, sẽ không vì một phút bồng bột mà giở trò hèn hạ với một cô bé thiện lương. Tao không quất ngựa truy phong đâu."

Biểu cảm Thế Khang tạm thời hài lòng : 

"Ok. Coi như mày chính nhân quân tử, cần tao bày thêm trò mới để giai đoạn yêu đương diễn ra sớm hơn dự kiến không?"

Tường Khiêm đút miếng thịt buộc miệng anh chàng hãy giữ im lặng :

"Khỏi đi. Cứ để mọi thứ tự nhiên, từ từ con bé sa vào lưới tình thôi."

"Mày mò lâu chết mẹ. Tao thấy từ tháng này qua tháng nọ vẫn giẫm chân tại chỗ, bảo sao bị ba mẹ xúi cưới vợ sớm."

"Chất lượng hơn số lượng, càng trễ càng an toàn, càng sớm càng nông nỗi. Hiểu chưa?"

"Ờ ờ. Giảng đạo thì hay lắm, biết sao hồi đó mày hạng Nhất cuộc thi hùng biện rồi."

"Giờ mới nhận ra à? Tao có giải bằng năng lực mà, không Nhì thì cũng Nhất."

Thế Khang nhìn anh bằng ánh mắt kì thị :

"Tự tin dữ quá cha ơi. Đâu chỉ có mình mày học giỏi, còn nhiều người xuất sắc ngang ngửa mà."

Tường Khiêm lười biếng chống cằm :

"Ai? Cho một cái tên đi."

Thế Khang á khẩu :

"Ờ thì... ai mà nhớ nữa. Qua mấy năm rồi, tưởng tao sở hữu siêu trí nhớ à?"

"Vậy thì khỏi. Năng lực càng cao thì sự tự tin càng lớn nhưng không vì thế mà trở nên kiêu ngạo, núi cao còn có núi cao hơn, lối sống khiêm tốn luôn là điều mà mỗi người cần học tập."

"Không hổ danh MC quốc dân cho câu lạc bộ Red Heart, thì ra gái trường mình đổ rầm rầm là do mày có năng lực trời ban."

"Cảm ơn vì đã khen, lời khen xung quanh tao còn nhiều hơn bữa cơm tao tiêu hóa trong một ngày. Nghe nhiều tới phát ngán, thà yên tĩnh không có ai lên tiếng thì sướng tai hẳn."

Thế Khang hừ lạnh :

"Mày xạo quá xạo. Khoái được khen thì nói đại đê, à quên... mày chỉ thích nghe một người khen thôi. Dạ Băng chứ gì? Tao thấy có mùi cơm chó nồng nặc lắm."

Tường Khiêm cạn ly nước ngọt với anh bạn thân đối diện.

"Anh em chí cốt có khác. Không cần tuyên bố, cũng đủ hiểu tao nghĩ gì trong lòng ha."

Thế Khang vỗ lồng ngực bên trái :

"Tao đi guốc từ trong bụng mày mà, dễ gì qua mắt được tao?"

"Nín đi. Ăn uống lẹ lẹ để tao còn tranh thủ về công ty."

"Từ từ đi. Mày là tổng giám đốc kiêm chủ tịch mà, có đi trễ cũng đâu sợ bị phạt lương."

"Làm ông chủ cũng cần tiền để nuôi sống nhé. Sau này còn gánh vác cả gia đình đấy."

Thế Khang ngoan ngoãn gật đầu cho anh vừa lòng :

"Ok. Thực sự không cần tao tư vấn đoạn tình của mày và Dạ Băng sẽ đi đến kết quả hả?"

Tường Khiêm chỉ vào màn hình điện thoại.

"Đừng thấy tao xuất thân từ miền Tây mà tưởng tao khờ khạo. Tao học được nhiều điều thú vị từ thời cấp ba lắm."

Ánh mắt Thế Khang sáng lấp lánh như trẻ con phát hiện căn cứ bí mật dưới tầng hầm :

"Ghê vậy ta. Tự nhiên thấy Dạ Băng sắp toi đời tới nơi."

Tâm trí Tường Khiêm hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng, Thế Khang bâng quơ chen thêm lời :

"Một bên là con thỏ ngây thơ vô số tội, một bên là con cáo già nhất server. Đối lập hoàn toàn, về nhà với nhau... có khi nào bé nó bị ăn thịt không ta?"

Tường Khiêm đập vào đầu anh bạn thân một phát :

"Nín! Tao rất chi là trong sáng, không hề nghĩ ngợi bậy bạ nhé."

Như nghe phải câu chuyện ngu ngốc nhất trên đời, Thế Khang thẳng thừng  tháo lớp mặt nạ hiền lành của anh :

"Mày trong sáng? Mày trong sáng? Trong sáng dữ chưa? Đưa dẫn chứng đây, nếu không thì tới năm sau bố cũng đ*o tin."

"Đ*o tin thì thôi! Tao chỉ cần bé nhà tao tin, cũng đủ ăn mừng cả năm."

"Rồi rồi. Tao hỏi nữa nè, lần này last one. Mày thích Dạ Băng điểm nào? Có... thương hại con nhỏ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top