Chương 6 : Ông ăn chả, bà ăn nem
Chiếc bánh bao mềm mại chẳng có hương vị hay mùi thơm thoang thoảng ngay sống mũi, Chấn Hiển mới ý thức được đây là squishy do Tường Khiêm đích thân ban tặng. Anh ném vào mặt thằng bạn đáp trả nhưng Tường Khiêm đã nhanh tay bắt lấy.
"Mày dám ném thứ hóa chất này vào mồm tao ăn?"
Tường Khiêm vỗ gò má Chấn Hiển :
"Tao chỉ muốn cho mày thưởng thức món khai vị trước rồi tới món ăn chính thôi. Không thấy ngon à?"
Chấn Hiển hừ lạnh :
"Ngon ngon cái mạ mày. Cho con Bông Gòn ăn thì được."
Tường Khiêm đẩy Chấn Hiển vào trong nhà, anh ngó sang Dạ Băng đang đứng khép nép ôm chặt con chó nhỏ của mình.
"Hết sợ rồi?"
Dạ Băng gật đầu, cô lấy điện thoại gõ chữ.
[Anh Hiển cũng tới đây ăn chung với anh sao?]
Tường Khiêm gật đầu :
"Ừ. Kệ nó đi, có anh ở đây bảo kê. Nó không thể nào bép xép nhiều đâu."
[Vâng ạ.]
Không khí căng thẳng bao trùm hơn cả nồi lẩu sôi ùng ục. Dù không nói ra, Dạ Băng vẫn đoán được giữa Tường Khiêm và Chấn Hiển chiến tranh lạnh. Sớm biết thế này, cô nên lôi kéo Cát Linh đi chung cho đỡ rén rồi.
Chỉ có mình cô đối diện cùng hai đàn anh nổi tiếng nhất trường, không ngờ cũng có ngày cô có dịp chứng kiến cảnh tượng lạnh lẽo hơn Bắc Cực.
Tường Khiêm đổi chỗ ngồi sang bên cạnh cô, thản nhiên gắp đồ ăn như không có gì xảy ra, thái độ anh trái ngược hoàn toàn khi ở bên Chấn Hiển.
"Muốn ăn thêm cái gì, nhớ nói anh nghe, để anh gắp."
Dạ Băng ngoan ngoãn thưởng thức ngon lành, sắc mặt Chấn Hiển hiện ra khó coi cực kì. Tiếng cười lạnh chợt vang lên, sống lưng cô lạnh toát theo nụ cười nguy hiểm chết người ấy.
"Mày được lắm Khiêm. Ngồi với tao cho đã, cuối cùng lại chọn ngồi với cô bé kia?"
Gương mặt Dạ Băng đỏ bừng, cô ước rằng có keo 502 dán miệng lại đàn anh có sở trường cà khịa người khác. Chuyến này chỉ có Tường Khiêm giúp được cô, không thể kì vọng vào ai khác ngoài anh trong nhà.
Tường Khiêm buông đũa, anh chống tay lên mặt, tay còn lại gõ lên bàn.
"Bất mãn lắm đúng không? Cay lắm đúng không? Cần tao đưa nước giếng cho mày uống không?"
Chấn Hiển đứng dậy, rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Tường Khiêm dằn mặt :
"Ban đầu tao còn nghĩ trai Tiền Giang chỉ biết mỗi chăm bò, chăm gà, chăm heo ăn thôi. Còn lại thì khù khờ như chàng khờ mất vợ, thật thà quá mức thấy thương hại giùm. Nhưng nhờ mày, ngày hôm nay tao mới được tận mắt chứng kiến... mọi thứ chỉ là lừa dối."
Tường Khiêm cũng chẳng ngại trêu chọc lại, giọng anh khe khẽ nhưng bên trong xát muối khá lớn.
"Mỗi vật đều có một tính, nước thì nhạt, muối thì mặn. Nước thêm nước vẫn là nước, muối thêm muối vẫn là muối. Chua ngọt cay nhạt mặn, năm vị điều hoà, cùng tồn tại hòa trộn tạo ra trăm ngàn vị khác. Vật đã thế, sự việc cũng thế, con người càng thế."
Chấn Hiển nghẹn họng, giống như đang nghe kinh thánh hoặc triết học :
"Mày... mày nói cái đ*o gì thế?"
Tường Khiêm búng trán Chấn Hiển, nợ nụ cười ẩn ý :
"Dân ta phải biết sử ta, cái gì không biết thì tra Google. Nhớ kĩ câu này nhé."
Chấn Hiển vỗ vai Tường Khiêm thật mạnh, sau đó vỗ má anh.
"Lần này tao thua, lần sau thì không dám chắc. Đừng tự đắc quá sớm."
Anh nhìn qua Dạ Băng đang ngồi ăn trong sự hoang mang, không dám chen nửa lời. Dù biết cô không liên quan nhưng cứ nghĩ tới việc bị Tường Khiêm đáp trả, anh không cam tâm chút nào, đành dùng cô em gái trước mặt làm bia đỡ đạn cho thằng bạn thân đừng sử dụng câu nói nào lẫn chiêu khác phản dame khiến anh bị chặn họng nữa.
"Bé Băng có thích chơi với anh Khiêm nhà anh không nè?"
Tay cầm đũa của Dạ Băng rơi xuống ngay nồi lẩu trong lúc cô gắp đồ ăn, cô nhanh chóng nhặt lên, lấy tay lau sạch sẽ nhưng Tường Khiêm đã đưa cô đôi đũa mới, lấy lại chiếc đôi đũa rơi ở nồi lẩu.
"Em giả bộ không nghe thấy gì cũng được. Nó đang nói ngôn ngữ dành cho người Sao Hỏa, càng để ý thì chỉ càng tốn thời gian."
Dạ Băng mím môi, cô muốn nói gì đó với Chấn Hiển để giảm tình hình căng thẳng ngay bàn ăn thì anh đã lên tiếng :
"Không mượn mày chu cái mỏ vào, tao đang hỏi con bé kia. Ok?"
Tường Khiêm xem như không nghe thấy, anh gắp thêm đồ ăn sang chén cho Dạ Băng.
"Em thấy không đủ thì cứ nói anh, anh nấu thêm cho."
Dạ Băng gật đầu. Nhớ lại câu hỏi của Chấn Hiển, cô nhất thời không biết trả lời thế nào. Thích thì cũng có nhưng đây là nhà của Tường Khiêm, cô còn ngồi cạnh anh.
Nói không thích thì giả dối quá, phải nói sao mới được đây.
"Anh cho bé 3 giây thừa nhận. Anh đếm ngược lại từ 3 đến 1 nhé."
Dạ Băng cũng không biết mình đã ghi cái gì trong khi đầu óc mơ màng khiến Chấn Hiển cười phá lên, Tường Khiêm vô cùng ngạc nhiên.
"Em gái bữa nay thú vị phết nhỉ? Anh không ngờ em cũng nghĩ ra được những điều anh chưa từng nghĩ tới đó."
"Ai dạy em nói mấy lời này vậy, bé Băng?"
Cô đọc lại dòng chữ trên điện thoại, nội dung thực sự khiến cô quả thực quá xấu hổ và quê độ.
[Em thích mùi cơ thể của anh Khiêm lắm. Chơi với anh ấy, em cảm thấy rất vui.]
Cô quay mặt trốn tránh ánh nhìn của hai đàn anh, không ngờ bản thân lại thổ lộ những điều chỉ nên tồn tại trong bí mật thầm kín, không thể để người khác biết được. Đặc biệt là Tường Khiêm và Cát Linh, nồi lẩu vẫn đầy ắp, chén cô vẫn chứa hải sản chưa giải quyết hết. Nhân lúc còn cơ hội thì mau chạy thoát trước, kiểu này thì sao dám đối mặt với con trai nhà người ta nữa.
Tường Khiêm sải chân giữ chặt cổ tay của cô gái nhỏ, giọng anh dịu dàng như gió thu nhưng ánh mắt lại chứa cảm xúc khó mà đoán được.
"Em chưa trả lời câu hỏi của anh đấy."
Dạ Băng cố gắng hất cổ tay bị anh siết chặt, làn da ấm nóng truyền qua khiến vành tai cô vô thức đỏ ửng, cô lắc đầu chối bỏ việc không ai dạy mình cả. Anh ghé sát tai cô thủ thỉ một cách mờ ám :
"Không sao. Anh sẽ xem như đó là lời thật lòng của em."
Tách tách.
Tường Khiêm quay đầu qua, anh bắt gặp Chấn Hiển cầm điện thoại cười gian.
"Bắt quả tang nam sinh lớp 12 đang dụ dỗ nữ sinh lớp 11 rồi nhé. Sẵn tiện, tao đem đi báo cáo cho ba mẹ mày."
"Xóa ngay."
"Không xóa. Trừ khi bao Starbucks."
Tường Khiêm lấy tiền từ trong túi quần, đặt mạnh lên bàn mua chuộc đối phương.
"Cầm lấy và xóa ngay tấm hình nhưng phải gửi qua máy tao trước. Ok?"
Chấn Hiển mỉm cười hài lòng, nhanh tay bỏ tiền vào ví.
"Anh em với nhau chỉ đáng giá bằng ly Starbucks và tấm hình chụp với gái. Kể ra chắc không ai dám tin mày mưu mô đâu, Khiêm à."
Tường Khiêm cười nhạt :
"Cảm ơn vì đã khen."
~~~~~
Một đêm thiếu ngủ do giải nhiều đề cuối cùng được bù đắp qua màn ngủ gục, Tường Khiêm chọn playlist toàn những giai điệu du dương từ tiếng piano không lời để thanh thản tâm hồn. Chấn Hiển không có ở bên cạnh quấy nhiễu, Thế Khang ngồi phía sau không lảm nhảm ồn ào khi chơi game. Cảm giác này, tuyệt vời hơn cả uống trà đá bên quán phở bò.
"Dạy lẹ cho bố! Tao kéo bàn ra ăn sáng cái." - Thế Khang đẩy người Tường Khiêm vào góc cửa sổ.
Tường Khiêm dụi mắt, anh lười biếng nói :
"Đi ra. Tao đang nằm mơ, đừng có làm phiền."
Thế Khang mặc kệ, dứt khoát kéo bàn của cả Chấn Hiển và Tường Khiêm để có chỗ ăn sáng ngon lành mà không bị mỏi giò. Vì bánh ướt mua sẵn kèm theo gia vị nước mắm, lớp học được gắn máy lạnh nên phải ra ngoài mới không bị bốc mùi.
Giấc ngủ yên bình bị phá đám một cách trắng trợn, Tường Khiêm không những không được ngủ tiếp trên chiếc ghế dài mà còn bị Chấn Hiển lôi kéo ra ngoài tán gẫu cho đủ hội đủ thuyền. Anh vừa nghe đoạn hội thoại xàm xí của hai thằng bạn vừa dụi mắt liên tục tránh bản thân mất tỉnh táo vào tiết học tiếp theo.
"Lát ông qua chỗ tui ngồi được không, Tường Khiêm?"
Ba chàng trai đồng loạt nhìn Tú San đứng ngoài lề, Chấn Hiển thì thầm :
"Bạn thân tới nữa kìa. Nói chuyện với người ta đi cha."
Tường Khiêm lườm anh, tông giọng lạnh lùng khác xa so với nhiều năm trước mỗi khi gặp mặt.
"Xin lỗi. Tui không tiện xáo trộn vị trí ban đầu vì vấn đề sức khỏe của bản thân hiện tại không cho phép."
"Ông không khỏe chỗ nào sao?"
Thế Khang và Chấn Hiển im lặng xem kịch vui, không ai hó hé càng khiến Tường Khiêm khó chịu. Anh đút tay vào túi quần, ánh mắt lơ đãng.
"Không có gì nghiêm trọng đâu. Chưa chết vào tuổi xanh, tuổi hồng là được."
Tú San : "..."
Thế Khang cười ha hả, nước đá trong miệng phun tràn lan mặt bàn :
"Con mẹ nó chứ Tường Khiêm. Từ lúc nào mà mày nói chuyện theo kiểu sống chết có số thế?"
Tường Khiêm liếc Thế Khang :
"Ăn xong rồi thì đẩy bàn ghế về chỗ cũ. Nghe cái loa như mày có ngày tăng xông máu thật."
Đuổi hai kẻ nhiều chuyện thành công, Tường Khiêm tìm cách từ chối khéo ý định tiếp theo của Tú San.
"Nếu bà có gì thắc mắc khó hiểu thì cứ hỏi giáo viên, tổ trưởng. Tui chỉ là công dân bình thường trong lớp thôi, không thể tùy tiện đổi chỗ ngồi với bạn khác. Mong bà hiểu cho."
Tú San mím môi, năn nỉ lần cuối :
"Ông không thể cân nhắc lại sao?"
Ánh mắt Tường Khiêm dán nhìn màn hình điện thoại, đầu ngón tay lướt lướt playlist :
"Tui đã nói rồi mà. Không tiện."
"Chúng ta từng học chung với nhau hồi cấp hai, ngồi chung vào năm cấp ba cũng đâu có gì khác biệt?"
"Có chứ. Năm cuối, tui chỉ muốn tập trung ôn thi cho thật tốt thôi."
Dứt lời, anh bước vào phòng mặc kệ sắc mặt Tú San dần bộc lộ sự bất mãn ra sao. Vừa vào chỗ ngồi đánh một giấc ngủ, tấm lưng của Tường Khiêm đã bị người phía sau dùng lực mạnh đánh thức.
"Ngủ hoài ông nội. Dậy kể chuyện cho anh em nghe coi."
Miệng như loa phát thanh của Thế Khang cứ gây sự chú ý gần hết nửa lớp, Tường Khiêm vo cục giấy khô nhét vào họng anh chàng.
"Kiếm chuyện nữa là tao bỏ thêm mù tạt liền."
Nét mặt Thế Khang lộ rõ sự ấm ức, anh chàng kêu cứu Chấn Hiển kê giò kê lên ghế, lưng anh dựa tường, tay cầm điện thoại chơi game cực thảnh thơi. Nhìn thấy hình ảnh hài hước này, Chấn Hiển chỉ đáp :
"Nhét giấy thì nhẹ nhàng quá, nhét nguyên giẻ lau bảng còn coi được."
Tường Khiêm chỉ tay vào bàn giáo viên.
"Lấy đi. Để tao tặng thêm combo."
Thế Khang chắp tay vái lạy anh, tự nhiên cũng biết hối lỗi chuyện mình gây ra, Tường Khiêm lấy cục giấy khỏi cổ họng anh chàng.
"Ngoan ngoãn thế này mới dễ thương chứ bé. Phải chi ngày nào cũng vậy thì anh đây đâu có phiền não."
Thế Khang trừng mắt, miệng nhả ra hàng loạt câu chứa đầy lửa giận :
"Con đ* m* tụi mày, con chó Tường Khiêm và Chấn Hiển. Hai đứa mày đừng tưởng đẹp hơn tao, giỏi hơn tao, nổi tiếng hơn tao là muốn đè đầu cưỡi cổ tao sao cũng được nhá. Má nó, tao cay hai đứa mày bữa giờ lâu lắm rồi nhé."
Tường Khiêm ồ lên, chạm nhẹ chóp mũi của anh chàng.
"Rất có khí phách. Không hổ danh là học sinh phá nhất lớp."
"..."
Chấn Hiển cũng nhiệt tình phụ họa :
"Đừng chọc bạn nữa. Bạn biết bạn buồn lắm chứ bộ, người ta cũng là con người mà, mình phải rộng lượng mới không bị gọi là súc vật."
"..."
Ánh nắng vào buổi trưa vẫn gay gắt, đây chính là thời điểm tốt nhất cho việc đi ngủ tại nhà riêng, vừa yên tĩnh vừa thoải mái, lại tự do thích làm gì thì làm đó mà không sợ chạm phải vài ánh mắt phán xét của người lạ. Thậm chí tỉnh giấc dễ dàng lấy lại sức tập trung bài học trên trường hơn cho các tiết còn lại của buổi hai.
Dạ Băng bưng dĩa chả lụa do bàn tay cô làm ra, cô đẩy nhẹ chén chứa gia vị nước mắm kèm trái ớt cắt sẵn. Cát Linh nếm thử một miếng, khen ngợi hết lời :
"Ngon thiệt nha bà, không ngờ bà làm vừa miệng như vậy luôn ấy.
Dạ Băng khiêm tốn :
[Bình thường thôi bà. Tui còn sợ bị chê đó chứ.]
Cát Linh giơ hai ngón cái lên :
"Không hề nha. Tui ăn một lần là muốn bào hết cả chả lụa nhà bà luôn á."
[Chừa cho tui nữa chứ. Không thì tui lấy gì ăn?]
"Tất nhiên bà sẽ được mukbang nhiều hơn tui rồi."
[Khi nào ăn xong thì ngủ trưa nhé.]
"Không thành vấn đề."
*****
Lớp học như mở thêm khách sạn cho những con người "thiếu ngủ" trầm trọng vào tiết tiếng Anh, thi thoảng có vài thành phần bấm điện thoại, ăn vặt cầm cự kiếp nạn thứ 81 xuất hiện.
Chỉ có ba thí sinh kiên cường nhất từ đầu tiết. Tuy nhiên, mỗi người lại có công việc khác nhau cần làm.
Tường Khiêm vừa giải đề vừa nghe nhạc tiếng Anh cho phù hợp chủ đề chính. Chấn Hiển bận hát hò cùng cây bút bi tượng trưng micro. Thế Khang làm mô hình tự sáng tạo nhưng lần nào lần nấy cũng thất bại từ bộ đồ dùng lắp gáp kĩ thuật của năm lớp 4, mà bản thân đã giữ gìn kĩ lưỡng đến hiện tại.
"Chấn Hiển lên làm đục lỗ cho thầy!"
Tim Chấn Hiển muốn rơi ra ngoài sau khi bị thầy gọi tên lên sửa bài, mắt anh trợn tròng ra hiệu cầu cứu Tường Khiêm ngồi bên cạnh.
"Cứu tao. Tao đ*o biết làm."
Tường Khiêm nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục giải đề tiếp theo trên đề cương. Chấn Hiển có gào thét thế nào, bản thân Tường Khiêm cũng không quay qua nhìn lên bảng hay lật lại trang đề trước. Anh quay xuống nhìn Thế Khang mải mê lắp mô hình, chẳng thèm quan tâm trời trăng mây gió. Chấn Hiển thở dài, đành tự lực cánh sinh lúc này vậy.
Nhìn bài đọc dài ngoằng như đèo Hải Vân, đầu óc Chấn Hiển choáng váng bởi mấy từ ngữ toàn là tiếng Anh, anh lén lút tra Google nhưng chưa kịp làm cái gì thì đã bị thầy tịch thu điện thoại.
"Tự vận động đầu óc thay vì dựa dẫm Google dịch như các bạn khác trong lớp đi."
Rồi xong. Chuyến này khỏi cứu.
Không thể để thanh danh của một nam sinh nổi tiếng thứ nhì trong trường và câu lạc bộ bị cười cợt khi không làm bài được tập tiếng Anh.
Nhân lúc thầy không chú ý, Chấn Hiển quay đầu cầu cứu Tường Khiêm, chỉnh tông giọng lớn hơn xíu xìu xiu truyền qua cho thằng bạn.
"Giải cứu mỹ nam thuộc câu lạc bộ Âm nhạc đê. Đừng có giả điếc nữa."
Tường Khiêm ngẩng đầu lên, anh giơ bàn tay tạo kí hiệu ngôn ngữ thay vì nói ra đáp án trực tiếp. Mục đích của anh, chính là gây khó dễ cho cái người lúc nào cũng cà khịa, gây ngứa đòn.
Chấn Hiển cau mày, mấy cái kí hiệu đó làm sao anh hiểu được, chỉ có mỗi chữ C nhìn cái là đoán được liền. Chữ A, B và D vẫn là ẩn số chưa thể giải đáp, anh nhắc nhở :
"Banh cái mồm cho bố mày lẹ. Tao không cần mày múa tay múa chân đâu trời ơi."
Tường Khiêm tiếp tục tạo kí hiệu, tặng kèm nụ cười đắc ý khi thấy bạn lãnh quả báo sớm. Nếu còn không hiểu nữa, anh sẽ ghi đáp án lên tờ giấy chiếc, sau đó ném cho Chấn Hiển tự check xem có tương ứng như kí hiệu không là mọi thứ sẽ được sáng tỏ.
Kí ức của Chấn Hiển đột nhiên quay trở về vào thời điểm anh tìm hiểu sơ qua kí hiệu ngôn ngữ trên mạng. Chủ yếu Dạ Băng không thể giao tiếp theo cách thông thường qua khẩu hình miệng, phải sử dụng tuyệt chiêu này mới có thể truyền được ý nghĩa thực sự cho người đối diện biết.
Nhưng... không phải ai cũng đủ kiên nhẫn, sẵn sàng lắng nghe mọi lời nói bằng trái tim từng chút một như Tường Khiêm và Cát Linh.
Dù bản thân anh không phải là người có tính nhẫn nại nhưng nói gì đi nữa, Dạ Băng rất giống cục bông theo phiên bản nhân hóa từ Bông Gòn. Đáng yêu nhưng cực kì kiên cường, nhạy cảm nhưng không hề nhu nhược và tầm thường.
Sắp xếp từng cử chỉ bàn tay, ba chữ cái còn lại tương ứng chính là...
Tay nắm chặt là chữ A.
Tay lãng quên ngón cái là chữ B.
Tay giơ ngón trỏ lên là chữ D.
Đáp án theo suy luận của 10 câu đục lỗ chuẩn xác nhất :
"B, B, A, C, D, D, A, B, B, C."
Bụp.
Tờ giấy cuộn tròn vô tình va phải đầu Chấn Hiển từ phía sau, anh nhanh chóng nhặt lên, là đáp án trùng khớp không sai một li, dưới cùng là lời nhắn nhủ "chân thành".
[Về nhà tiếp thu thêm ngôn ngữ kí hiệu để chỉ bài theo kiểu mới đi. Không phải lúc nào cũng mở miệng đối phó với đề thi được đâu.
Tường Khiêm.]
Ổn định chỗ ngồi, Chấn Hiển đập cánh tay Tường Khiêm.
"Mày cũng lắm trò nhỉ?"
Tường Khiêm cười khẩy, đầu ngón tay anh thành thạo xoay bút :
"Cái gì cũng có giá của nó, trả công đi."
"Trả công? Tại sao tao phải làm theo lời mày?"
"Không trả cũng được thôi. Trong lúc mày chưa quay qua tìm tao, tao đã quay lại từng khoảnh khắc mày đứng chết trân với môn tiếng Anh rồi."
Chấn Hiển cười hiền không hề "giả trân" miếng nào, nũng nịu Tường Khiêm xin tha.
"Anh em với nhau, ai nỡ lòng nào làm vậy. Có gì từ từ nói, mày thích cái gì là tao sẵn sàng trao cho mày hết."
Tường Khiêm nhếch mép :
"Tao thích cái gì là mày sẽ cho tao cái đó thật à?"
Chấn Hiển gật đầu như cún ngoan trong lòng chủ, đề xuất :
"Mày kêu tao bao đồ ăn nước uống mà mày thích nè, cho tao làm osin suốt một tuần cũng được nè hoặc là... tao sẽ không dùng bé Băng cà khịa trả đũa mày càng tốt. Mày nói một tiếng đi, tao đồng ý hai tay hai chân."
Tường Khiêm suy nghĩ trước rồi hẳn ra quyết định mang tính công bằng.
"Ý tưởng cũng hay đó nhưng tiếc cho mày, tao không có nhu cầu nào ở một trong số đó. Tao chỉ có một đề nghị duy nhất. Gọi tao bằng cụ thôi, mày là cháu chắt các kiểu. Được chứ?"
"Mày... đang giỡn mặt với bố à?"
"Thấy mặt tao có giống miếng giỡn nào không?"
Người ta chỉ bài nhiệt tình mà không màng đến việc có bị giáo viên phát hiện hay không, Chấn Hiển gạt sĩ diện của qua một bên, thản nhiên cất lời :
"Dạ, cháu chào cụ Khiêm ạ."
"Vậy mới là cháu ngoan của tao chứ."
*****
Sân trường sau khi tổ chức sự kiện liên quan đến Lịch Sử cho học sinh có cơ hội khám phá trở nên hỗn loạn hơn cả chợ Bến Thành. Khó khăn lắm, Cát Linh và Dạ Băng mới kéo nhau ra khỏi đám đông cứ thích chen lấn xô đẩy thành công.
Do sơ ý đụng phải người ta tới bị té xuống mặt đất, cả hai xấu hổ xin lỗi rồi bỏ chạy như công chúa và hoàng tử đang trốn tránh khỏi thế lực độc ác từ bọn phù thủy và quái vật ban đến. Cả hai lo lu bu sải chân chạy mà không biết được rằng, sắp đụng hai nam sinh tình cờ đi ngang qua.
Tường Khiêm phản ứng trước nên tránh được cú va chạm từ Dạ Băng, còn Cát Linh và Chấn Hiển lại đụng trúng lần nữa. Đôi nam nữ sững sờ nhìn nhau, Chấn Hiển nở nụ cười khó đoán.
"Chẳng lẽ mỗi lần va chạm, em phải đụng vào anh trước mới được sao, bé Linh?"
Cát Linh phồng má, liếc Chấn Hiển với ánh nhìn đầy chán ghét.
"Anh không cần chứng tỏ thân thể bản thân được dát vàng đâu ạ. Xin anh Hiển hãy giữ thái độ lịch sự và đúng mực để xứng với tên tuổi không thua kém ai ở trường mình ạ."
"Rất có cá tính. Đúng là một cô bé... có quả đầu cứng cáp hơn cả Doraemon."
"Anh dám so sánh em với con mèo ú đó hả?"
Chấn Hiển xoa cằm, châm chọc :
"Anh không dám nói thì đâu còn là Chấn Hiển mà em biết."
Cát Linh nghiến răng : "Anh..."
Tường Khiêm can ngăn :
"Đừng cãi nhau nữa. Cho tao vào vấn đề chính đi."
Chấn Hiển chỉ vào túi xách tay của Tường Khiêm :
"Nhiệm vụ đó của mày, tao không có liên quan. Khỏi lôi kéo."
Tường Khiêm lấy một hộp đựng nem chua rán từ nhà làm sang cho Chấn Hiển, nói nhỏ vào tai :
"Đưa cho Cát Linh đi. Nhiệm vụ của mày chỉ có nhiêu đó thôi."
Chấn Hiển nhướng mày :
"Mắc gì tao phải đưa?"
"Mày thân Cát Linh hơn tao, nói chuyện với cô bé nhiều hơn tao, trêu chọc cô bé hơn cả tao trêu Dạ Băng. Đủ thuyết phục chưa?"
"Ok. Coi như mày nói cái gì thì mọi lời tao nói đều sai trái."
Món ngon vật lạ đánh gục khá đúng lúc khi sự thèm thuồng, cơn đói bụng của Cát Linh đang chiếm lấy qua hộp nem chua rán trên tay Chấn Hiển.
"Đó có phải nem chua không ạ? Nếu đúng, em đã có bộ sưu tập cả câu nói 'ông ăn chả, bà ăn nem' rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top