Chương 57 : Hai đứa trẻ tội nghiệp

Cứ ngỡ anh sẽ biến khuất mắt ngay sau khi bế mình về phòng trọ nhưng hóa ra, Cát Linh đã đánh giá con người anh quá thấp. Cô đẩy Chấn Hiển đứng trước cửa phòng, chỉ tay hướng bên phải tiễn khách.

"Nhiệm vụ của em xong rồi. Anh có thể về nhà và đừng bao giờ nhờ em thực hiện yêu cầu bất khả thi gì nữa."

Chấn Hiển nắm chặt tay cô, anh chăm chăm từng biểu cảm lúng túng hiện rõ, không chút sơ hở :

"Muốn đuổi anh đi là xong à, hửm?"

Cát Linh cố gắng hất ra nhưng vô ích, cô đành thỏa thuận nhẹ nhàng để
tránh tiếng ồn vang vọng bên ngoài :

"Anh bỏ tay ra. Em làm xong thì anh đi về chứ sao? Còn gì luyến tiếc à?"

"Có. Còn nhiều là đằng khác."

Cuối cùng anh cũng chịu buông tay ra, Cát Linh chầm chậm tiến về chiếc giường êm mịn nằm ngủ cho thật sảng khoái nhưng xui xẻo thay, cô vấp phải con gấu bông rơi dưới sàn. Cả người không giữ được thăng bằng mà ngã theo quán tính, va trúng lồng ngực người phía sau.

Điều kì lạ ở chỗ, cả hai cứ xoay vòng vòng khắp phòng như khiêu vũ diễn ra giữa cặp đôi khi tổ chức tiệc tùng. Tình thế thay đổi, cơ thể Cát Linh đổ dồn người trước mặt. Tay cô áp thẳng ngực áo Chấn Hiển, vẻ mặt đỏ hơn trái cà chua chín, cùng mái tóc rối như tổ quạ với tư thế đáp thẳng bên mép giường cứng ngắc.

Chấn Hiển sững sờ nhìn cô nhưng giây sau, nét mặt anh liền chuyển đổi sang vẻ thích thú và cợt nhả. Ngón tay không tự chủ được mà vuốt ve gò má
nóng bừng của cô gái yên vị trong lòng.

"Sao đây? Có gì thì nói, bé đừng tưởng dùng mấy chiêu này là có thể dụ dỗ anh nhé."

Cát Linh lắc đầu lia lịa, chắp tay xin lỗi anh và né tránh bằng tấm mền dày cộp, ấp úng :

"Không... không có. Em đâu biết con gấu bông tự nhiên rớt xuống đất đâu, anh bỏ qua chuyện này và xem như chưa từng diễn ra được không?"

Chấn Hiển nhếch môi cười cười, anh tiến gần áp sát cô bằng cánh tay rộng lớn của mình.

"Bỏ qua? Em cũng ngộ ghê nhỉ? Lúc anh nắm tay chút xíu, bế chút xíu, cõng chút xíu thì em cứ giãy đành đạch, la ó um sùm như muốn cho cả xóm nghe. Bây giờ đến lượt anh là nạn nhân thì em lại muốn thôi miên anh hãy quên đi là được à? Sao bé chơi khôn thế?"

Trong lòng dần chột dạ, Cát Linh không dám tranh cãi anh vào lúc này để thanh danh không bị quê độ bởi cái người "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" kèm gương mặt đẹp trai quá đáng.

"Em... em xin lỗi. Em thật sự không có cố ý đâu, anh muốn đền gì thì cứ yêu cầu đi, em sẵn sàng đáp ứng."

Nghe rõ hai chữ đáp ứng ở câu cuối, Chấn Hiển được nước lấn tới :

"Chỉ cần anh nói, em đều đồng ý sao?"

Cát Linh gật đầu : "Vâng. Cái gì cũng được, vấn đề về tiền bạc cũng không sao. Chỉ cần anh không ghim chuyện xảy ra hồi nãy nữa là được ạ."

Chấn Hiển búng tay một cái :

"Ok. Ngoan ngoãn đóng giả bạn gái anh vài ngày nhằm qua mặt ba mẹ anh, nợ nần giữa hai đứa mình coi như xí xóa."

Cát Linh mở to mắt hoảng loạn :

"Không thể là người khác đóng giả sao?"

"Không."

"Chỉ có em phù hợp ạ?"

"Đúng vậy."

"..."

Cát Linh thở dài, đành tiếp nhận yêu cầu vì chính cô tự miệng mời người ta trước mà. Bây giờ chống đối cũng không thể lật được tình thế, chi bằng hiền thục mấy ngày nay cho mọi thứ lắng xuống nhất có thể. Sau đó, cô sẽ dạy dỗ cái người ngang ngược chặn mọi đường lui bên mép giường.

"Nhưng chỉ khi có hai đứa mình và ở chung với Dạ Băng, anh Khiêm và anh Khang thì không cần đóng giả đâu, đúng không?"

Chấn Hiển gật đầu, vỗ vai cô :

"Ừ. Trước mặt ba đứa kia thì hai đứa mình khỏi đóng kịch, chừng nào gặp phụ huynh bất ngờ thì nhớ nhập vai cho tốt vào."

"Em nhớ rồi."

*****

Tối nay không cần tăng ca, cả người Dạ Băng tràn đầy năng lượng để làm những điều yêu thích, không lo bị ai khác quấy nhiễu giữa chừng bằng bất kì lý do nào.

Vừa thấy cô mở cửa nhà ra, Bông Gòn nằm ngủ trên tấm thảm hứng khởi nhào vào lòng cô ngay lập tức khi cô ngồi xổm xuống nhặt chìa khóa xe máy lỡ tay làm rơi.

Nó liếm cánh tay cô liên tục, đuôi bé tí vẫy vẫy như bày tỏ niềm hạnh phúc vì được "người mẹ" luôn dịu dàng đón nhận vòng tay ôm ấp của bản thân.

Hành động ngốc nghếch nhưng cực kì đáng yêu này khiến khóe môi Dạ Băng cong lên. Cô ẵm nó rồi vỗ lưng giảm cái tính hiếu động của nó lại.

Đột nhiên, cánh cửa phía sau mở toang không thông báo trước nhưng giọng nói của Tường Khiêm hay Cát Linh chẳng văng vẳng bên tai. Nỗi bất an và cảnh giác khiến bản năng cô vô thức lùi bước, cùng chú chó nhỏ sủa gâu gâu dữ dội.

Lại là cái người tên Chí Hiếu đó. Bữa tiệc hôm trước, anh ta muốn biết danh tính của cô nhưng cô không dám tiết lộ tên tuổi. Cũng may lúc đó có Tường Khiêm giải cứu, nếu không... cô không biết tình huống tiếp theo chính là gì.

Vẫn như cũ, anh ta vẫn dùng thái độ lịch sự nhưng cũng có chút tò mò về cảm xúc của cô ra sao khi cả hai lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như hiện tại.

Dạ Băng bảo Bông Gòn vào nhà nhưng nó không nghe lời, khăng khăng đòi ở lại chung bảo vệ cô nên cô cũng cho nó toại nguyện theo ý muốn, giọng điệu xa cách :

"Anh tới đây có việc gì không?"

Chí Hiếu ngó qua ngó lại mới xác nhận được Tường Khiêm không có ở nhà, anh ta mỉm cười :

"Không có gì đâu. Muốn tìm em giao lưu một chút đó mà."

Dạ Băng né tránh ánh mắt anh ta, thẳng thắn đáp :

"Hôm nay em không rảnh, càng
không có nhu cầu giao lưu với người mà em không quen biết. Mong anh thông cảm ạ."

Chí Hiếu nhếch mép, quả nhiên đúng như anh ta suy đoán. Cô vừa cứng đầu vừa chừng mực trong việc tiếp xúc với người lạ nhưng đấy chẳng phải là thử thách lớn, chắc chắn anh ta sẽ thành công gỡ bỏ vỏ ốc cứng rắn kia từng chút một để đạt được mục đích riêng thôi.

"Em sợ anh làm gì xấu à?"

Dạ Băng lắc đầu, giả bộ bày mặt ngây thơ tránh anh ta nghi ngờ :

"Em còn nhiều việc phải làm, anh là bạn của anh Khiêm, có gì anh cứ trò chuyện với anh ấy đi. Em không làm phiền hai người đâu."

Chí Hiếu nhướng mày, sắc mặt thoáng phần khó chịu :

"Em và Tường Khiêm quen biết nhau sao?"

Dạ Băng biết rằng anh ta và Tường Khiêm vốn dĩ có xích mích ngầm nhưng không thể hiện rõ bên ngoài, cô quyết định không vạch trần từng việc làm sai trái của anh ta thời quá khứ.

"Đúng vậy. Có vấn đề gì không được ạ?"

"Được chứ. Người quen với nhau, không cần e dè đâu. À mà... em tên Dạ Băng, lớp 11A4 hồi đó đúng không?"

Cả người Dạ Băng cứng đơ, cô siết chặt Bông Gòn. Không phủ nhận cũng không chấp nhận đáp án đúng hay sai khiến Chí Hiếu càng muốn tìm hiểu sâu hơn về cá tính của cô :

"Đừng ngạc nhiên quá. Hồi đó anh thấy tên em nằm trong danh sách những học sinh tiêu biểu ở câu lạc bộ nên anh mới biết em là ai đó mà."

Mặc dù cùng là thành viên của câu lạc bộ Red Heart nhưng dường như Dạ Băng chưa từng gặp anh ta trong các hoạt động thiện nguyện khi đi ngoại khóa. Có lẽ Tường Khiêm hay các anh chị tiền bối khác sẽ hiểu rõ con người của anh ta tốt xấu thế nào, biết cách ứng phó sao cho an toàn. Giống như lời anh đã kể, cô không nên có khoảng cách gần với anh ta chỉ khi ở một mình, cô phải gọi điện hay nhắn tin cho anh bởi vì... điện thoại của anh luôn bật nhạc chuông.

Cô không chắc giờ này anh còn bận bịu việc gì hay không nên chỉ nhắn tin và chờ anh phản hồi. Khoảng hai ba phút sau, bóng dáng cao ráo mặc vest lịch lãm đã nhanh chóng hóa thân bức tường thành che chắn cho cô.

"Ông sử dụng tính năng GPS để vào nhà tui trắng trợn thế à?"

Chí Hiếu ngạc nhiên trước sự hiện diện đột ngột của Tường Khiêm, còn cô gái cứ thế lẩn trốn sau lưng cùng chú chó nhỏ.

"À đúng rồi... Tui nhớ rõ địa chỉ nhà ông ở đây nên mới tới đây tìm ông uống cà phê tâm sự gì đó mà."

Tường Khiêm vuốt tóc, tỏ vẻ thản nhiên thay vì giận dữ :

"Ồ. Uống cà phê thì hơi khó, buổi chiều mà uống cái này thì càng không ổn. Lỡ tui mất ngủ thì phiền lắm, sáng mai khó có năng lượng kí kết hợp đồng và dự họp tại công ty. Chắc ông cũng hiểu điều đó mà nhỉ?"

Chí Hiếu qua loa đồng tình, ánh mắt xuyên thẳng Dạ Băng rụt rè đứng phía sau, kế đến nhìn thẳng Tường Khiêm dằn mặt :

"Hiểu chớ. Tui đâu có giống một số người, cứ thích xen vào cuộc đối thoại của người khác vô cớ. Đến mức... chỉ muốn đấm nhừ tử cho hả dạ."

Tường Khiêm không khách sáo thách thức :

"Trước khi muốn đập người khác, bản thân phải nên coi lại những gì mình đã làm và tự hỏi mình đủ tư cách làm điều đó chưa đi."

Chí Hiếu nhún vai, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, thiếu điều chỉ muốn đập nát bản mặt Tường Khiêm trút giận nhưng rồi rút lui, chỉ tay vào mặt anh cảnh cáo :

"Mày được lắm! Đừng tưởng tao không biết ý đồ của mày là cái gì! Cứ ở đó mà đắc thắng đi, một ngày nào đó mày sẽ hối hận."

Tường Khiêm ôm chặt bả vai Dạ Băng, ánh mắt không còn thân thiện, ngón tay trỏ hướng ngay cửa nhà.

"Ok. Cứ tin vào những gì mày tuyên bố, tốt nhất là... đừng tái ngộ lại lần thứ ba."

Cuối cùng người khiến cô lo sợ nhất cũng biến đi chỗ khác khi nhận được sự bảo vệ từ anh. Dạ Băng thở dài, kéo nhẹ tay áo anh mau buông bả vai cô nhưng Tường Khiêm vẫn giữ nguyên không rời. Anh lôi cô ngay ghế sofa phòng khách, Bông Gòn an phận nằm cạnh hóng hớt câu chuyện tiếp theo. Dạ Băng chớp mắt, cô khẽ nói :

"Lúc nãy nhìn anh hung dữ ghê."

Tường Khiêm ngơ ngẩn nhìn cô, giây sau anh bật cười thành tiếng :

"Sao thế? Bé sợ anh ăn hiếp bé à?"

Dạ Băng kéo Bông Gòn vào lòng như ban đầu, vùi mặt vào bộ lông của nó.

"Anh làm gì dám ăn hiếp em, chỉ là... hiếm khi anh thách thức người ta tại đây đó. Anh không sợ bị trả thù ạ?"

Tường Khiêm bắt tréo chân, vô tư chống cằm :

"Nó mà dám, anh cũng không ngại tiếp nhận."

Dạ Băng rũ mắt, vuốt ve Bông Gòn đang vẫy đuôi :

"Như vậy càng không ổn. Chí Hiếu thì em không rõ nhân cách anh ta còn mặt nào em chưa biết nhưng khi thấy anh ta chỉ vào mặt anh với giọng điệu ngang tàng thế này, em càng không muốn anh dính dáng mấy vấn đề nguy hiểm."

Nhận ra cô lo lắng cho bản thân mình, Tường Khiêm dịu dàng cất giọng khiến cô an tâm hơn đôi phần :

"Anh nhất định sẽ chú ý, bé không cần lo lắng đâu. Con người anh biết trước biết sau, cái gì liên quan đến tệ nạn xã hội thì anh càng không thể để tấm thân trong sạch của anh sa lầy."

~~~~~

Dự án tổ chức các hoạt động du lịch và văn hóa cho mỗi du khách tới mức vất vả, Tường Khiêm về nhà nghỉ ngơi sớm hơn mọi khi.

Bỗng dưng, bóng dáng người phụ nữ thoắt ẩn thoắt hiện trước cửa khiến Tường Khiêm càng phòng bị trường hợp xấu nhất có khả năng xảy ra. Cũng may giờ này Dạ Băng đi ăn cùng Cát Linh nên xem như tình hình của cô an toàn, chưa có mối đe dọa nào bất thình lình ập đến.

Anh đứng dậy khỏi ghế, từng bước từng bước kiểm tra danh tính người phụ nữ kia là ai. Bà bận trang phục sang chảnh, tóc búi lên cao, không trang điểm đậm hay nhạt. Chiếc túi xách xa xỉ trên tay là điều khiến anh chú ý hơn, bởi vì mẫu thiết kế của nó chính là phiên bản giới hạn. Gia thế của bà ấy chắc chắn không hề tầm thường, thuộc giới thượng lưu giống như anh thì càng chính xác tới 99%.

Phản ứng của bà ấy không giống như những kẻ có sở thích làm việc xấu, thậm chí còn lo lắng hơn hẳn như sợ đánh mất điều gì rất quý giá. Tường Khiêm lịch sự hỏi :

"Cô ơi. Cô muốn tìm ai ạ?"

Diệu Hằng ngẩng lên nhìn anh, bà ngạc nhiên khi căn nhà đơn giản của cô con gái lại có đàn ông :

"Tôi muốn tìm con gái tôi, cho hỏi... cậu là ai vậy?"

Con gái? Ba mẹ Dạ Băng đâu còn trên cõi đời này nữa, chẳng lẽ... bà ấy là mẹ nuôi của cô?

"Dạ... Cô có thể nêu tên của con gái cô cho con biết được không?"

"Con bé tên Dạ Băng, ngôi nhà con bé sinh sống hiện giờ chính là nơi cậu đang đứng. Cậu là gì của con bé?"

"Con là hàng xóm của cô ấy ạ."

Diệu Hằng gật đầu, sau khi nhận định rằng người đứng đối diện không có điểm gì gây trở ngại, bà hỏi tung tích của Dạ Băng :

"Vậy... Dạ Băng đâu? Con bé đi làm rồi sao?"

Tường Khiêm dang sẵn cánh tay mời bà vào nhà :

"Cô ấy đi ăn với bạn rồi, có lẽ lát nữa sẽ trở về thôi cô."

"Ừm. Tôi có thể ngồi phòng khách đợi con bé được không?"

"Dạ được."

"Cảm ơn cậu."

Tách trà trưng bày trên bàn cạn sạch, Tường Khiêm qua nhà bếp rót thêm để mời Diệu Hằng uống nhưng bà từ chối. Anh cũng không thể ép buộc, chỉ giữ yên nguyên nếu bà đổi ý.

Với con mắt tinh tường, Diệu Hằng suy đoán được mối quan hệ của Tường Khiêm và Dạ Băng không chỉ vỏn vẹn hai từ hàng xóm.

"Cậu đã quen với Dạ Băng từ lâu rồi đúng không?"

Tường Khiêm không cảm thấy lạ với loại câu hỏi của người mẹ đối với con gái liên quan đến người đàn ông chưa bao giờ gặp, anh bình tĩnh trả lời :

"Vâng. Tụi con học chung trường hồi năm cấp ba. Con học lớp 12, còn Dạ Băng khi đó lớp 11."

"Con bé từng sử dụng cách gì khi giao tiếp với cậu?"

"Nhắn tin trên điện thoại, thỉnh thoảng ghi chữ trên tờ giấy, sử dụng ngôn ngữ hình thể ạ."

"Trùng hợp nhỉ? Con gái của tôi trước đây cũng dùng cách này khi tán gẫu với bạn thân."

Cô con gái mà bà ấy đề cập khả năng cao chính là cô con gái ruột gặp triệu chứng tương tự như Dạ Băng, thì việc nhận cô làm con gái nuôi cũng là điều dễ hiểu. Bà ấy thương cảm, thấu hiểu nỗi đau cả hai từng gánh chịu nên càng muốn bù đắp bằng sự quan tâm, yêu thương nhiều hơn để đè bẹp lời gièm pha của thiên hạ.

Đáng tiếc hơn, cô con gái ruột của Diệu Hằng vĩnh viễn sang thế giới nhiệm mầu, không còn ngoảnh đầu nhìn lại những gì bản thân từng trải. So với Dạ Băng, cô ấy khổ sở không kém là bao nhưng xét về gia thế, cô ấy
may mắn hơn cô.

Nếu có thể sáng tác tác phẩm văn học liên quan đến bi kịch của hai nhân vật nữ đời thực, cô và cô gái kia chính là lựa chọn sáng suốt. Đồng thời là tấm gương phản chiếu quãng đời về sau vì... người vẫn chọn ở lại nhân gian, tiếp tục với đam mê dù xung quanh có quá nhiều gai đâm nhọn hoắt gây ứa máu. Người kia thì chọn cách giải thoát cho bản thân ở một nơi tốt đẹp hơn, không còn phải sống trong đau khổ trước cảnh tượng bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.

Nhớ lại kí ức không thể xóa nhòa trong tâm trí, Diệu Hằng vừa thổ lộ vừa khóc nức nở. Tường Khiêm kiên nhẫn đưa thêm tờ khăn giấy thứ ba cho bà lau nước mắt, trong lòng anh nặng trĩu như có tấn đá ghì chặt khiến anh càng khó thở hơn.

Anh cố gắng không biểu lộ sự xúc động, chỉ im lặng lắng nghe từng câu từng chữ được trích từ người mẹ có tấm lòng cao cả và sẵn sàng hy sinh nếu hai đứa con gái gặp mệnh hệ gì.

Khi cả hai đang trong dâng trào của cảm xúc và sự yên bình đến ngột ngạt, giọng nói khẽ khàng như sợ phá tan bầu không khí bỗng cắt ngang :

"Mẹ tới đây hồi nào ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top