Chương 56 : Đi xem mắt (2)

Dạ Băng lảng tránh ánh mắt vừa lo lắng vừa hay làm lớn mọi vấn đề liên quan đến bản thân mình từ anh. Cô siết chặt tấm ga quấn quanh ngang vùng bụng, giọng điệu ấp úng như sắp rơi lệ :

"Dạ... mới hôm qua thôi nhưng em không sao đâu, em đỡ đau hơn nhiều rồi. Vết thương sẽ lành thôi ạ."

Tường Khiêm chạm nhẹ vết thương
thì cô rụt chân lại. Ánh mắt long lanh, kiềm chế nước mắt tới mức đáng thương và tội nghiệp khiến nỗi dằn vặt trong tim anh càng sâu. Đầu ngón tay anh gạt hạt ngọc trong suốt vương dài trên đôi má bánh bao.

"Bé lúc nào cũng khiến anh không ngừng lo lắng. Đến khi nào bé biết thương bản thân mình đây hả?"

Dạ Băng định viện cớ vào nhà vệ sinh nhưng Tường Khiêm không cho phép cô làm điều đó. Anh nâng cằm buộc cô đối diện cho kĩ, kéo gần khoảng cách xa lạ thành thân mật mờ ám.

"Anh... anh buông ra được không? Lỡ ai khác bắt gặp thì không hay đâu."

Tường Khiêm cười nhạt, buông tay khỏi cằm cô tạm thời, ngón tay tinh nghịch quấn lọn tóc xoăn của cô.

"Anh khóa cửa rồi, muốn xâm nhập bất hợp pháp là dễ à?"

Hết cách, Dạ Băng đành dùng chủ đề "bạn trai bạn gái" mà cả cô và hai con người nhiều chuyện kia đã đề cập tại nhà hàng :

"Không phải anh và cô gái hồi nãy ở nhà hàng có hẹn với nhau sao? Anh không ghé thăm địa điểm tiếp theo với cô ấy ạ?"

Tường Khiêm cười khúc khích, cốc nhẹ lên trán cô :

"Ai nói với em cô gái kia là bạn gái anh vậy?"

Dạ Băng cảm thấy xấu hổ khi anh phủ nhận điều cô tự suy diễn dù đã biết trước đáp án, cô kéo mền che mặt cho đỡ quê. Giây sau, cô bỗng nghe chính lời thú nhận từ Tường Khiêm :

"Anh nói này. Cô ấy chỉ là đối tượng xem mắt do gia đình cô ấy sắp đặt nhưng anh có giải thích rõ ràng rồi, sau này tụi anh không cần gặp mặt kiểu này nữa, dừng lại dưới mối quan hệ win-win là đủ."

Nghe đến win-win, nét mặt Dạ Băng thoáng phần sững sờ :

"Anh và cô ấy có quen biết nhau từ trước rồi sao?"

"Ừ. Nhưng anh không gặp nhiều, một phần cô ấy sinh sống ở Sài Gòn từ nhỏ, tụi anh chỉ mới quen biết nhau vào khoảng thời gian gần đây thôi."

Ra là vậy. Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đó. Hồi trước, Tú San được đồng hành cùng anh suốt bốn năm trung học cơ sở và một năm bên trung học phổ thông ở Sài Gòn. Hiện tại, chính là cô gái mà gia đình đằng gái sắp xếp cuộc hẹn cho ra mắt kiểu... có thể tiến tới hôn nhân. Còn cô, chỉ là tầng lớp thấp kém, không có gì sánh bằng với người ta cả.

Nhận ra cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, Tường Khiêm nhẹ tay xoa đầu, anh đặt con gấu bông trong lòng cô ôm chặt, nhéo má như thói quen khó xóa bỏ.

"Bé đừng lo. Con người anh biết thế nào là khoảng cách, thế nào là giới hạn, thế nào là chừng mực. Tuyệt đối không để bản thân sa lầy chốn phức tạp trong chuyện tình cảm đâu. Anh có mục tiêu chính rõ ràng để chinh phục mà."

Dạ Băng chớp mắt, lí nhí : "Vậy thì anh cứ hẹn hò với chị gái ấy đi, em ở nhà tự dưỡng thương cũng được."

Tường Khiêm ôm cô thay lời an ủi sáo rỗng, vỗ lưng cô như em bé sơ sinh.

"Đồ ngốc. Anh đâu thể nhẫn tâm bỏ rơi cô bé dễ thương, biết suy nghĩ biết thấu hiểu người ta một mình ở nhà được? Hôm nay không có gì quan trọng cần làm, anh ở đây chăm sóc em tới tối đấy nhé."

Dạ Băng không nói nên lời, cố gắng thoát khỏi cái ôm nhưng gặp anh vốn cứng đầu cứng cổ nên cô cũng ngồi yên cho anh toại nguyện một bữa.

"Làm gì thì làm. Anh đừng tốt với em quá, nếu không... người ta sẽ ghen em và anh mất."

Tường Khiêm chống cằm, lẩm bẩm một mình dù cô có thể nghe thấy :

"Chỉ có em tự ghen với chính mình thôi bé ngốc. Ngoài em ra, anh đâu để ai ăn giấm chua nữa?"

Dạ Băng chỉ nghe rõ hai chữ giấm chua thốt ra từ miệng anh, ngây ngô hỏi lại :

"Dạ? Giấm chua gì cơ?"

Tường Khiêm đánh trống lảng :

"Không phải giấm chua đâu. Bé nghe lộn rồi."

"..."

Anh vỗ vai cô trước khi rời khỏi phòng.

"Anh xuống dưới nấu cơm, em tranh thủ tắm rửa trước đi. Tối nay sẽ có nhiều món ngon trên bàn ăn lắm."

Dạ Băng nép mặt vào gấu bông :

"Em biết rồi."

~~~~~

Bộ phim đã chuyển sang giai đoạn sắp hoàn thành, Thế Khang hẹn Chấn Hiển ở quán thịt nướng sau khi luyện tập xong cho vai diễn khó nhằn. Trong lúc hai người đang vui vẻ ăn uống, tán gẫu đủ chủ đề trên trời dưới đất thì điện thoại của Chấn Hiển chợt rung lên. Chẳng biết có phải bị hoa mắt hay không, ba mẹ anh gọi cú đột ngột thế này chắc chắn có chuyện trọng đại rồi đây.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Không có chuyện gì đâu, chỉ là... dạo gần đây con có bạn gái à?"

Vừa nghe câu này, Chấn Hiển ho sặc sụa dữ dội, anh xé gói giấy khô lau sạch vết bẩn ngay khóe môi, mắt mở to kinh ngạc trước câu hỏi của mẹ :

"Ai nói với mẹ con có bạn gái?"

"Không ai nói cho mẹ nghe hết. Mẹ vô tình đọc bài báo của con có khoác vai một cô gái khi con dính scandal cách đây không lâu. Thật sự có không?"

Nếu khoác vai thì chỉ có thể là Cát
Linh. Vì bị đám phóng viên trẻ tuổi chen lấn, đòi phỏng vấn dữ dội liên quan chuyện scandal nên anh làm vậy để giúp cô nhanh chóng rời khỏi hiện trường giải quyết.

Đúng là lũ báo hại, giấu kĩ như vậy, dùng mối quan hệ nhờ người quen trong giới báo chí và công nghệ xóa bài đăng đó rồi mà vẫn bị phát hiện bởi ba mẹ. Thôi thì, nên giải thích rõ ràng để mẹ anh khỏi nghi ngờ là cách tốt nhất. Với lại, mục tiêu anh muốn chinh phục nhất còn liên quan tới cô.

"Cô ấy là bạn của con. Trước đó tụi phóng viên quá đáng cứ vây hãm, ép buộc cô ấy và cả con trả lời những câu nhạy cảm, con khoác vai cô ấy là vì bảo vệ danh dự của cô ấy khỏi đám phóng viên thôi ạ. Không có ý gì khác đâu mẹ."

"Nếu không có thì mẹ thông báo một tin cho con biết nha."

"Tin gì mẹ?"

"Có một cô gái muốn gặp con để coi có hợp nhau trong việc yêu đương hay không. Mẹ chưa dám đồng ý với người ta ngay nên xác nhận về phía con mới dám chắc đáp án."

Chấn Hiển đỡ trán, hết cú sốc này tới cú sốc khác khiến anh có thể lên bệnh viện vì tiền đình tới nơi. Anh mệt mỏi dựa ghế sau lưng, mất mấy phút sau mới phản hồi cho mẹ nghe :

"Con không đồng ý. Hiện giờ con chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp thôi, chưa có ý định kết hôn gì đâu mẹ."

"Mẹ thấy hơi lạ nha."

"Lạ gì mẹ?"

"Không thì cứ bảo không. Ấp úng tới mấy phút mới chịu trả lời cuộc gọi của mẹ, con đang có gì giấu giếm à?"

Bây giờ thừa nhận chưa có bạn gái thì chắc chắn mẹ anh chẳng tin được. Không lẽ phải dùng một người khác làm bia đỡ đạn nhỉ? Nhưng ai sẽ là ngôi sao sáng trong việc diễn xuất?

Một cái tên bỗng lóe sáng trong tâm trí Chấn Hiển. Không ai khác chính là cô gái anh đang kiên trì theo đuổi, chưa biết khi nào thu được kết quả trọn vẹn. Dù sao anh cũng không muốn xem mắt với danh tính cô gái lạ mặt kia. Vừa hay cô rất thích diễn xuất nhưng nên hỏi ý kiến của cô trước khi cả hai thỏa hiệp ra mắt gia đình với tư cách "bạn trai và bạn gái".

Cúp điện thoại, Chấn Hiển chống cằm suy ngẫm cuộc đời. Thế Khang ngồi đối diện thấy biểu hiện kì lạ của anh bèn sinh nghi :

"Mày mới bị nhỏ nào đá à?"

Chấn Hiển nhướng mày, anh điều chỉnh tư thế lại như cũ.

"Đá cái quần què chứ đá! Tao chỉ ăn đá bào, ok?"

Thế Khang nhăn mặt, quan sát từng cử chỉ từ lúc Chấn Hiển trò chuyện với mẹ qua cuộc điện thoại :

"Ủa, chứ sao nãy giờ mặt mày căng vậy má? Kể tao nghe coi, hóng quá trời luôn nè."

Chấn Hiển ngoắc tay kêu bạn thân ghé sát khoảng cách, thì thầm sát tai :

"Tao sắp bị ba má hối thúc cưới vợ rồi."

Như nghe phải tiếng pháo nổ đùng đùng bên ngoài, Thế Khang há hốc mồm cùng tiếng hét suýt nữa phát tiết tại nơi công cộng :

"Chưa tới 30 thì cưới vợ sớm quá làm gì? Độc thân vui tánh không phải thú vị hơn nhiều khi bị tình cảm ràng buộc à?"

Chấn Hiển nghịch ống hút trên ly nước ngọt.

"Yên tâm. Tao có cách hay rồi, nhất định sẽ thành công trót lọt."

Ánh mắt Thế Khang sáng lấp lánh, cười hì hì :

"Cách gì thế? Spoil một chút cho tao nghe được không?"

Chấn Hiển lập tức chơi chữ :

"Mày biết từ nào đồng nghĩa với từ 'không' không?"

Thế Khang không suy nghĩ sâu xa, vô tư liệt kê :

"Dễ hơn ăn cơm. Có từ khum, hong, khom, khôm, no. Mày hỏi vậy làm mẹ gì thế?"

Chấn Hiển lắc đầu trước sự khờ khạo giả hoặc thật của thằng bạn :

"Mấy cái đó chỉ là teencode. Mày quên một từ quan trọng rồi, đánh vần từ này đi."

"Đọc đê."

"Chữ đèo đánh vần sao?"

"E o eo đờ eo đeo huyền đèo."

"Đối lập dấu huyền là dấu gì?"

"Dấu sắc."

"Đánh vần đi."

"E o eo đờ eo đeo sắc..."

Chữ cuối cùng khá tục tĩu, Thế Khang liền thức tỉnh, tặng Chấn Hiển cú giáng trần vào đầu.

"Má nó! Nói đ*o thì nói mẹ đ*o đi, bày đặt vòng vo Tam Quốc. Mắc mệt ghê á trời."

Chấn Hiển vuốt ve lại tóc tai, anh cười nhạt :

"Tao đâu thể tiết lộ bí kiếp của tao cho Út Khờ Miền Trung như mày được? Lỡ mai mốt mày dùng nó tán gái thì sao?"

Thế Khang bất mãn :

"Tao còn nhiều cách hay hơn mày, không cần mày cảnh báo việc sợ tao copy ý tưởng đâu con."

"Ồ. Chúc bạn thuận lợi trong đường tình duyên, không mần được cách này thì chúng ta có thể mần bằng cách khác nhé."

"Đề nghị mày nín cái họng lại!"

"Ok. Tao câm từ đây cho tới khi ăn xong luôn."

"Cái này mày tự nói đó nha."

~~~~~

Nhờ sự sắp xếp chu toàn của Chấn Hiển từ khâu chọn outfit đến lựa quà biếu khi là khách đến chơi nhà, Cát Linh đã có thể xuất hiện với dáng vẻ tự tin, lịch sự và chiếm nhiều thiện cảm đối với hai người có tầng lớp cao trong xã hội tại nhà Chấn Hiển.

Mấy hôm trước, cô cố gắng học thuộc từng kịch bản lẫn hành động cần thực hiện theo những gì anh và Thế Khang biên soạn.

Việc thuộc lời thoại và các lễ nghi cần làm không quá thử thách đối với cô, chắc chắn ba mẹ anh sẽ thích thú thước phim hiện ngay trước mặt mà không hề bắt bẻ lỗi lặt vặt nào thôi.

Thực ra thì... mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ lắm. Ánh mắt sắc lẹm của hai vị tiền bối dồn về phía Cát Linh càng khiến da cô nổi da gà hơn hẳn. Tay cầm túi quà có chút run rẩy nhưng Chấn Hiển đã tinh ý nhận ra, anh siết chặt bàn tay đổ mồ hôi lạnh khá nhiều để xoa dịu tinh thần.

Anh đỡ cô ngồi xuống ghế sofa, túi quà thay cô biếu cho ba mẹ, cười ngượng để thấy mình còn dũng khí đối mặt :

"Đây là tấm lòng của bạn gái con. Ba mẹ cứ thoải mái nhận, không cần khách sáo đâu."

Người mẹ nhìn Cát Linh mỉm cười, bà đẩy tách trà cho cô thưởng thức :

"Con cứ thoải mái y như ở nhà mình đi. Hai bên đều quen biết nhau cả mà, không cần ngại cô chú đâu."

Cát Linh nhâm nhi hương vị trà theo sự chu đáo từ mẹ Chấn Hiển đem lại. Tới lượt ba anh thì chủ động bưng dĩa bánh tới, mời mọc cô :

"Có nhiều bánh ngon lắm. Con có thể chia sẻ cho người thân trong nhà, không được từ chối đấy nhé."

Cát Linh chẳng biết làm gì ngoài việc đồng ý nhằm cho hai vị tiền bối hài lòng. Mẹ Chấn Hiển lên tiếng :

"Năm nay con bao nhiêu tuổi?"

Cát Linh mím môi đáp :

"Dạ 26 rồi ạ."

"Hiện tại làm việc gì?"

Không biết khai thẳng công việc độc đáo thì ba mẹ anh có đánh giá cô bằng ánh mắt phán xét không nhỉ?

Kệ đi. Chỉ là giả bộ thôi, hai người có phải người yêu thiệt đâu mà sợ mất lòng, hạn chế lảng vảng tránh có mâu thuẫn được rồi.

"Streamer cho kênh Youtube ạ."

"Ồ. Con quen Chấn Hiển nhà cô từ khi nào?"

Cát Linh bối rối gãi đầu, tới đây cô chưa biết nên mở màn bằng câu chuyện lãng mạn hay lãng xẹt vì nó không có trong kịch bản thì Chấn Hiển đã nhanh nhẹn trả lời :

"Gần một tháng rồi mẹ."

Mẹ anh xoa cằm, quyết định dùng câu hỏi khó hơn thử lòng :

"Vậy thì... hai đứa quen nhau qua mạng hay trực tiếp?"

Thái độ Chấn Hiển vẫn điềm đạm từ đầu đến cuối, anh siết chặt tay Cát Linh, dõng dạc đáp :

"Trực tiếp, còn là bạn hồi cấp ba đó mẹ."

Cát Linh trừng mắt nhìn anh, lén lút nhéo nhẹ eo anh. Tới bước đường cùng, cô đành phối hợp nói dối vậy :

"Tụi con trùng hợp học chung trường cấp ba, từ đó làm bạn bè với nhau sau đó thì... tụi con thấy đôi bên khá hợp cạ từ sở thích đến tính cách nên mới quen nhau ạ."

Ba Chấn Hiển nhiệt tình giơ hai ngón cái chúc mừng :

"Hai đứa quen như vậy cũng là duyên. Thằng Hiển nhà chú lanh lợi, nói chuyện có duyên nên dễ thu hút người ta lắm. Nếu có gì không ổn thì con cứ nói cô chú nghe. Cô chú sẽ dạy dỗ lại thằng con trai này."

Những lời ba anh nói còn chính xác tới 99,99%, chỉ khác là chẳng hề nói chuyện duyên dáng cái gì cả. Chọc tức mọi đối thủ siêu xuất sắc, siêu trí tuệ, không có khuyết điểm để đánh bại khiến anh tâm phục khẩu phục thì đúng đó. Thậm chí trận combat trả đũa lần sau, cái miệng của anh còn phát huy hơn lần trước. Về điểm này, có mười Cát Linh cô cũng không có cách chốt đáp án làm sao khiến anh thua trong nỗi ô nhục nhất.

Bữa ăn trưa thịnh soạn do người giúp việc chuẩn bị hồi sáng. Mẹ Chấn Hiển gắp từng miếng cá và rau sang chén Cát Linh, bà dịu dàng căn dặn :

"Làm con gái thì phải bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ để có da mặt hồng hào và khỏe mạnh. Con nhớ lưu ý điều này nhé."

Cát Linh gật đầu, cô đáp lại bằng việc gắp miếng thịt sang chén mẹ anh.

"Con cảm ơn cô. Con chắc chắn sẽ chăm chỉ cải thiện lại những điều còn thiếu sót ạ."

Chấn Hiển ngồi cạnh cứ gắp hết miếng thịt này đến miếng thịt nọ với mục đích vỗ béo cô. Chính vì hành động cố ý nhưng không vô tình đã khiến Cát Linh phàn nàn :

"Sao anh gắp nhiều thịt cho em quá vậy? Anh không lo ăn phần của mình đi, còn ở đó tài lanh tài lẹt?"

Chấn Hiển bật cười, đưa tay nhéo má cô như cách cô đã nhéo eo anh :

"Em ăn nhiều chút đi. Dạo này em xuống kí rồi đấy, không thấy bản thân cần bổ sung thêm protein và calo cho dễ thương dễ ôm hơn à?"

Cát Linh bĩu môi : "Em không cần. Em sống healthy ra sao, đâu phải anh không biết? Còn ở đó chơi phép thuật, biến em thành heo sữa nữa chứ!"

Chấn Hiển ghé sát tai cô thì thầm trong khi ba mẹ anh không chú ý :

"Có là heo sữa thì cũng thuộc về sở hữu của anh vì nhận được vé bao nuôi thôi."

Cát Linh muốn mắng chửi nhưng vì có sự hiện diện của người lớn trong nhà, cô đành điều chỉnh âm lượng trong giọng nói :

"Anh im đi! Em với anh bây giờ chỉ là giả bộ, còn khuya em mới thích người trẻ trâu giống như anh đó."

Chấn Hiển hất cằm, cảnh báo :

"Ok. Lời này em tự tuyên bố, để anh xem... tới tương lai, em còn nuốt trong bụng kịp vì hối hận không."

Vì muốn chứng minh tình cảm hai bên sâu đậm tới mức chẳng thể tách rời nhau để ba mẹ tin tưởng hoàn toàn, Chấn Hiển sử dụng chiêu thức táo bạo bằng cách bế cô y hệt công chúa nhỏ nằm trong lòng.

Cát Linh giãy giụa bằng mọi giá nhưng đổi lại, chỉ là sự khuyên nhủ của anh sát bên vành tai :

"Ngoan đi. Nếu em không muốn hai ta bị bại lộ thì phải làm theo sự sắp đặt của anh, hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top