Chương 47 : Môn đăng hộ đối

Tường Khiêm vừa vặn uống xong ly trà, anh ho khan vì năm chữ vừa rồi chị gái đề cập.

"Mang vợ về cho mẹ? Chẳng lẽ... mẹ định mai mối em cho cô gái nào môn đăng hộ đối à?"

Tường Vân lắc ngón tay trỏ :

"No no. Em tưởng mẹ giống mấy bà nội thời phong kiến ép duyên người ta lắm hả? Mẹ của chúng ta theo tư tưởng hiện đại, xịn xò hơn nhiều nhé. Nói chung là, em chuẩn bị soạn văn
trình bày cho mẹ nghe đi. Chị ngồi yên xem phim hay được rồi."

Tường Khiêm méo mặt, chẳng cười nổi khi nhận tin chấn động hơn cả việc từng phá sản trước đây. Anh thẫn thờ suy ngẫm về sự xui xẻo không hẹn mà tới. Một bóng dáng khác khom lưng xuống, huơ tay như gọi "hồn" bị lìa khỏi xác.

"Cái thằng này... Về rồi sao không ăn cơm, còn ngồi đây làm gì con?"

Thì ra chính là bác cả, Tường Khiêm còn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc trước cửa nhà, không ai khác chính là ba mẹ anh.

Tường Khiêm đứng dậy khỏi ghế, cười ngượng nhằm che giấu nỗi phiền lòng bên trong :

"Dạ giờ con ăn liền ạ, bác cả ăn cơm chưa?"

Bác cả vỗ lưng anh, cười khanh khách :

"Chuẩn bị ăn. Bây về thì phải ăn nhiều vào, mới từ thành phố xuống quê nên mệt lắm đúng không?"

Tường Khiêm lắc đầu, đưa bác cả ngồi bên bàn ăn.

"Không đâu ạ. Về riết nên con quen nhiều hơn rồi bác."

Lâu lắm rồi cả gia đình mới có cơ hội đoàn tụ đầy đủ, đặc biệt còn có sự góp mặt của hai hoàng tử nhí trong nhà, kết hợp cả tiếng trò chuyện rôm rả nên không gian càng náo nhiệt, sôi động. Tường Khiêm đang gắp cá thu cho vào trong chén ăn, mẹ anh chợt lên tiếng :

"Khiêm à. Mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với con."

Việc mẹ anh bàn bạc chỉ có thể là cưới vợ nên anh buông đũa, nghiêm túc để vào thẳng trọng tâm vấn đề. Tường Vân ngồi cạnh cũng hóng hớt, cô bảo hai đứa con trai cưng giữ im lặng vì người lớn cần giải quyết chuyện nên hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

"Dù sao con cũng sắp 27 tuổi rồi, còn ba năm nữa là lên 30. Con là đứa con trai duy nhất, cũng như cháu đích tôn trong nhà. Không phải mẹ thúc giục con kết hôn sớm nhưng nói gì đi nữa, có sự nghiệp thôi vẫn chưa được đâu con à. Con hiểu ý mẹ nói chứ?"

Tường Khiêm im lặng, ánh mắt anh sâu thẳm khó đoán được suy nghĩ thực sự là gì. Nghĩ đến cô bé hàng xóm đem lại cảm giác bình yên giữa xô bổ thành thị hoa lệ mà bản thân anh hứa với lòng sẽ hết sức chinh phục. Anh siết chặt một bàn tay thành nắm đấm dưới gầm bàn, không còn
đùa giỡn trong giọng nói :

"Ý của mẹ là muốn con cưới gả cho người môn đăng hộ đối?"

Cùng lúc đó, Tường Vân, bác cả và ba anh đồng thanh :

"Chị nói với em sao? Mẹ không có ý nghĩ đó mà."

"Thằng quỷ này! Mày đang nói cái gì vậy?"

"Con đừng cãi lời mẹ. Mẹ con muốn thảo luận tới cùng cho tới khi con đồng ý đó."

Khóe môi Tường Khiêm hơi cong lên, anh khẽ thở dài :

"Bao nhiêu tuổi kết hôn đối với con không quan trọng. Điều con cân nhắc hơn chính là con không muốn cô ấy có cảm giác tủi thân, thiếu sự chăm sóc quấn lấy từ con. Con không thể nào vì tư tưởng người ta hay áp đặt, mà gây tổn thương đến người con yêu được."

Mẹ anh hít một hơi sâu, bà giữ bình tĩnh giải thích cho anh hiểu :

"Mẹ chỉ muốn con có cuộc sống mà đời người nào cũng phải trải qua thôi. Con biết rồi đó, có tới 30 tuổi thì con cũng nên tìm cho mình một cô vợ hiền lành, đảm đang, biết kín trên nhường dưới, được giáo dục tốt, chuyện sinh con thì mẹ không đặt nặng giới tính, gái hay trai mẹ đều bình đẳng, trao quyền thừa kế. Tiêu chí của mẹ chỉ có nhiêu đây nhưng dù gì cũng phải cẩn thận trong việc lựa chọn đối tượng, ít nhất... gia đình cô ấy không quá phức tạp, nhất là liên quan đến an ninh xã hội."

Tường Khiêm nhếch mép, móng tay anh gõ lên mặt bàn xả stress đầu óc.

"Chuyện trao quyền thừa kế, mẹ giao lại cho hai thằng nhóc Mít và Me vẫn được mà. Hai đứa nhỏ lanh lẹ, thông minh, chắc chắn không khiến mẹ thất vọng đâu. Chị hai kết hôn sớm hơn con, có con trước con. Chị ấy được quyền ưu tiên hơn so với đứa lập gia đình trễ như con chứ nhỉ?"

Tường Vân xụ mặt : "Vấn đề không phải cứ cháu đích tôn thì được kế thừa trong nhà, bản thân chị không quan tâm tài sản. Chỉ cần tụi nhỏ có cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập tình yêu thương, lớn lên trở thành một người biết quan tâm, cảm thông cho mảnh đời bất hạnh khác là đủ rồi."

Ánh mắt Tường Khiêm hướng về người cha :

"Chị không quan tâm, em cũng không quan tâm. Vậy nên, chuyện này sẽ do ba quyết định trao quyền cho một trong hai."

Ba anh cũng góp sức tham gia cuộc thảo luận chung với người mẹ :

"Con cũng thiệt là... không đến mức phân biệt bên nào nhận được nhiều hơn, bên nào nhận được ít hơn. Điều mà gia đình chúng ta quan tâm chính là việc khi nào con sẽ tìm một cô gái phù hợp nhằm cưới gả đàng hoàng. Về con cái thì ba mẹ không ép buộc sớm, chỉ cần tình cảm vợ chồng luôn mặn nồng là tốt rồi. Chuyện thừa kế để sau này tính, nhà chúng ta đã có mầm non tương lai, con đừng cãi nhau với mẹ con nhé."

Tường Khiêm bật dậy khỏi ghế với chén cơm giữa chừng, anh thẳng thừng tuyên bố kế hoạch sắp tới cho cả nhà cùng biết :

"Ba yên tâm. Con đã có một cô gái phù hợp rồi. Hiện giờ con đang theo đuổi cô ấy và vào một ngày không xa, ba mẹ, bác cả, chị hai sẽ biết danh tính của cô ấy thôi."

Người đầu tiên bất ngờ nhất chính là chị gái Tường Vân :

"Em... em nói thiệt hả? Em đang theo đuổi con gái người ta? Chị không ngờ một người chỉ biết học với hành, rồi đi làm như em cũng biết cái gì là kinh nghiệm tình trường nha."

Bác cả đánh vào cánh tay anh :

"Cô gái nào lợi hại đến nổi khiến cháu trai của bác hạ thấp cái tôi chinh phục thế?"

Ba mẹ anh ngơ ngác một hồi mới chắc chắn anh không hề nói suông, đó là lời nói mà hơn hai mươi mấy năm có dịp lắng nghe không sai sót chữ nào từ chính đứa con trai út. Điều chấn động hơn, nó còn liên quan đến tuyến tình cảm.

"Nghe con nói vậy, mẹ không có ý kiến gì nữa. Con cứ làm những gì cho là đúng đi, đừng làm tổn thương người ta."

"Ba cũng có ý như mẹ con, dù gì việc kết hôn phụ thuộc vào trách nhiệm của con đến đâu với con gái nhà người ta. Nhớ hoàn thành bổn phận cho tốt vào."

Tường Khiêm cười nhẹ, tâm trạng anh dần bình tĩnh một phần :

"Con biết rồi. Nhất định sẽ không khiến ba mẹ thất vọng."

Trong phòng, Tường Khiêm bận bịu với đống tài liệu chưa xử lí xong xuôi từ công ty. Cửa phòng mở rộng bởi Tường Vân ung dung đứng trước cửa, với dáng vẻ khoanh tay trước ngực.

Tường Khiêm giật mình, anh lật đật cất tài liệu qua bàn làm việc, vẻ mặt hơi khó chịu :

"Sao chị vào không gõ cửa phòng? Lỡ như đúng lúc em thay đồ sao?"

Tường Vân tiến gần cốc đầu anh mấy cái, cô hất cằm :

"Em muốn thay đồ là em khóa chốt rồi, cần gì để cái cửa nửa kín nửa hở kiểu đó. Em sợ bí mật tày trời gì bị bại lộ nên không cho bà chị này biết à?"

Tường Khiêm xoa đầu vừa bị chị gái cốc rõ đau, nhún vai :

"Em có giấu giếm gì đâu, chị cứ hù em hết lần này đến lần khác nên em sinh cảnh giác thôi. Chị tới đây có chuyện gì quan trọng à?"

"Chính vì có chuyện nên mới tới gặp em đó."

"Chuyện gì?"

"Chuyện... cô gái mà em mạnh miệng tuyên bố sẽ theo đuổi hết mình đấy. Thực ra là... em theo đuổi ai? Tiết lộ tên tuổi cho chị biết được không? Chị hứa chị sẽ không nhiều chuyện cho ba mẹ nghe đâu."

Tường Khiêm nheo mắt, nghi ngờ :

"Chị muốn em khai báo tất cả thông tin giấy tờ luôn à?"

Tường Vân chắp tay, cầu xin anh tiết lộ em dâu tương lai bằng mọi giá :

"Em chỉ cần nói tên, tuổi, học lực, công việc, tính tình, ngoại hình, sở thích thôi nha."

Tường Khiêm tựa lưng vào ghế xoay, đầu ngón tay anh thành thạo quay bút :

"Đơn giản thôi, chị từng gặp cô ấy rồi."

Tường Vân cảm thấy mờ mịt với gợi ý của anh nhưng khi bóng dáng cô gái cô từng chạm mặt trước cửa nhà đứa em trai với điệu bộ e ấp, lịch sự, biết chào hỏi tử tế, trong đầu cô dần sáng tỏ người trong kí ức là ai. Cô ngạc nhiên hỏi :

"Em... em thích cô bé đó?"

Thấy thái độ của chị gái cứ như nghe phải câu chuyện nực cười nhất trên đời, Tường Khiêm ném bút đối chấp :

"Có gì không được à? Hay là chị định xúi bẩy em làm những điều sai trái với cô bé?"

Tường Vân lắc đầu : "Làm gì có. Chị đâu có ngờ cô bé mà em kể với chị gặp nhiều thử thách khó khăn không ai khác chính là cô bé dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ như bên ngoài kia chứ?"

Tường Khiêm bắt tréo chân, tự hào nháy mắt :

"Vì hiện tại cô ấy trị bệnh thành công rồi, biết sửa soạn hơn rồi, hết bị người khác bắt nạt rồi. Chị thấy khác xa hoàn toàn qua chính miệng em kể cũng là điều bình thường."

Tường Vân khóa chốt cửa phòng tránh ba mẹ tuần tra đột ngột, hạ giọng :

"Em không sợ lỡ ba mẹ, bác cả biết em thích một cô bé từng bị mất giọng nói thời quá khứ mà nhiệt liệt phản đối sao? Chị thì không có ý kiến gì nhiều vì đây là vấn đề tình cảm của riêng em, còn người lớn trong nhà mình thì chị không đảm bảo được lòng trắc ẩn lẫn câu trả lời thỏa đáng đâu."

"Quá khứ thì sao? Chẳng lẽ khi yêu một người, chị cứ mãi chăm chăm vào khuyết điểm của đối phương mà mặc cảm với cả thế giới, sau đó bỏ rơi người ấy giữa xã hội luôn mang định kiến từ xưa tới giờ à? Sao chúng ta không biến khuyết điểm thành ưu điểm đi?"

"Đương nhiên là không thể bỏ được. Em cũng thấy đó, gia cảnh em tốt đẹp, ngoại hình em dư sức tham gia showbiz, tài năng em thượng thừa từ hồi cặp sách đến trường, tình yêu thương đủ đầy từ tất cả mọi người, gái xếp hàng dài tha hồ lựa chọn. Nói thiệt chứ, có là ai thì cũng tự ti vì con người em cái gì cũng không thể chê vào đâu được dù người đó cũng xuất sắc không kém em. Huống hồ gì... người em theo đuổi lại có quá khứ phức tạp. Chưa gì chị thấy sắp tới em và ba mẹ có trận chiến nảy lửa về con dâu tương lai rồi đấy."

Tường Khiêm bật cười, anh rút điện thoại, bấm bất kì loại game mà Dạ Băng hay chơi giải trí vào trước đây.

"Em đã nói chắc chắn sẽ có kết quả riêng, bắt buộc em phải tự sinh tự diệt. Chị có gia đình riêng rồi, có hai thằng con trai quý tử rồi, có người chồng siêu nuông chiều rồi, đừng để ý đến thằng em này nữa. Chị lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng cả."

Nghe hai từ bao đồng, Tường Vân cau mày, tịch thu điện thoại anh.

"Chị lo chuyện bao đồng hồi nào? Chị có lòng tốt nhắc nhở em, em không cảm ơn thì thôi, còn ở đó chê bai này nọ. Em đừng tưởng em giỏi quá rồi thì chị không khống chế được em bằng thứ khác nhé."

Tường Khiêm giật lại điện thoại về tay mình, anh xoay vai chị gái đứng trước cửa phòng.

"Rồi rồi. Chị là hay nhất, tuyệt vời nhất, mẫu mực nhất. Giờ chị ra ngoài cho em nghỉ ngơi đi, không phải chị muốn em dưỡng sức sau khi trải qua con đường chục cây số à?"

Tường Vân lườm anh, nhéo một bên tai trả đũa.

"Ok. Chị khóa miệng lại, khỏi nói chuyện với em luôn là được chứ gì."

Tường Khiêm đành dùng chiêu dỗ dành cô chị gái mau xiêu lòng :

"Tối nay em nấu món ngon cho chị ăn, chị đừng giận nữa nhé?"

Nếu không phải vì món ngon, còn lâu Tường Vân cô mới bỏ qua chuyện này.

"Coi như em còn biết điều."

*****

Có thân hình sạch sẽ, thơm tho từ chai sữa tắm dành riêng cho thú cưng, Dạ Băng lau khô Bông Gòn cho bộ lông mềm mịn như ban đầu.

Bữa tối đã xong, cả người nó giờ đây dư năng lượng chạy nhảy lung tung, thỏa thích chơi đồ chơi yêu thích. Vì muốn yên tâm, Dạ Băng đem ngôi nhà mini của Bông Gòn qua phòng canh chừng đảm bảo an toàn, cũng như giữ lời hứa với Tường Khiêm vào mấy ngày nay anh về quê thăm gia đình.

Nhắm mắt tịnh tâm tâm hồn chưa được bao lâu, điện thoại reo tiếng nhạc chuông khiến Dạ Băng giật thốt tim, suýt thì té xuống giường vì mở màn bài hát Kill this love sôi động nhờ trống và kèn kết hợp. Cô dụi mắt cho tinh thần tỉnh táo lại, lười biếng bắt máy.

"Alo."

"Dạ Băng..."

Cái giọng trầm ổn này... chính là Tường Khiêm?

Cô ấp a ấp úng mới nói được nguyên câu hoàn chỉnh :

"Anh... anh gọi em có việc gì không?"

Tường Khiêm tựa lưng cây sầu riêng, cười khẽ :

"Chẳng lẽ phải có chuyện mới gọi à?"

Dạ Băng nghẹn họng : "Ý em không phải thế... chỉ là... không phải giờ này dưới quê anh ngủ rồi sao?"

Tường Khiêm ngửa mặt ngắm bầu trời trong đêm tối vắng lặng :

"Đó là người khác, còn anh thì không. Hơn nữa, anh thấy 7 giờ quá sớm cho việc vào giấc. Đứng ngoài ngắm cảnh là ý tưởng tuyệt vời hơn cả, cho nên... bé cứ thoải mái trò chuyện với anh, sẵn tiện... anh cũng hỏi bé vấn đề này."

Dạ Băng kéo Bông Gòn đang quậy phá không ngừng nghỉ, cô quyết định ôm chặt cho nó khỏi nhảy ra :

"Vấn đề gì ạ?"

Tường Khiêm ngó qua ngó lại ngóc ngách trong nhà. Anh tránh xa khỏi tầm mắt người thân trong nhà, trình bày vấn đề quan trọng qua điện thoại :

"Sắp tới trường chúng ta tổ chức tiệc tùng cho cựu học sinh tiêu biểu đã từng tham gia câu lạc bộ như Red Heart, Âm nhạc, Mỹ thuật, Võ thuật, Thể thao,... nhằm giao lưu học sinh mới, cũng như gặp gỡ các thầy cô mà khóa chúng ta từng bị bỏ lỡ bởi sự cố không mong muốn. Em có đi không?"

Dạ Băng rũ mắt : "Sắp tới em có dự án nên em không chắc có tham dự được không. Còn anh?"

"Anh có đi. Có cả Chấn Hiển."

"Vậy thì em hỏi Cát Linh."

"Hỏi Cát Linh chi?"

"Anh biết lý do là liên quan tới ai mà."

Nghĩ tới mối quan hệ mập mờ giữa Chấn Hiển và Cát Linh hiện giờ, Tường Khiêm bật cười, ăn ý phối hợp.

"Được. Anh cũng phụ em cho hai đứa này nhanh chóng về chung nhà với nhau."

Dạ Băng hỏi lần nữa để xác nhận :

"Tóm lại là chỉ có anh với anh Chấn Hiển đi ăn tiệc thôi đúng không? Vậy thì khi nào anh lên thành phố? Khi nào tiệc mới tổ chức ạ?"

Tường Khiêm không trả lời theo trọng tâm, anh vặn vẹo câu hỏi của cô theo hướng khác :

"Sao thế? Em nôn nóng muốn gặp anh lắm à?"

Gương mặt Dạ Băng đỏ bừng, cô kéo tấm mền dày che mặt.

"Em... em chỉ hỏi thôi. Anh đang ở cùng gia đình tụ họp lại sau bao ngày không gặp, em đâu thể hối thúc anh về sớm được."

Chưa kịp nghe lời phản hồi của Tường Khiêm, cửa phòng cô đã mở toang bởi cô bạn thân Cát Linh bưng dĩa xoài chua và nho xanh mời mọc. Dạ Băng viện cớ tắt máy vì sợ cô bạn phát hiện bí mật.

"Em cúp máy đây. Em có việc bận rồi, anh nhớ ngủ sớm đấy."

"Ơ? Anh còn lời quan trọng mà bé..."

Tút tút.

"..."

Tường Khiêm thở dài, anh cất điện thoại vào túi quần, vào nhà với vẻ mặt chưa mấy thỏa mãn vì thời lượng trò chuyện với cô còn chưa tới 10 phút. Có lẽ, anh phải canh thời điểm vào nửa đêm gọi cho cô vậy. Như thế thì sẽ không bị ai quấy nhiễu.

Cát Linh đặt hai dĩa xoài chua và nho xanh lên bàn làm việc của Dạ Băng, cô ôm Bông Gòn nựng mặt đủ kiểu. Sắc mặt ngượng ngùng của Dạ Băng càng khiến cô tò mò.

"Bà mới bị trai đẹp gạ gẫm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top