Chương 46 : Mang vợ về cho mẹ
Bãi đậu xe, Tường Khiêm nhanh tay lẹ chân xách nhiều túi giấy màu trắng chứa bao nhiêu món ngon vật lạ thuộc sở hữu của Dạ Băng với mục đích, vỗ béo cô như con gấu Bắc Cực phiên bản mini mềm mại.
Khi ôm ấp, cũng dễ vuốt ve.
Khi nhéo má, cũng dễ chọc ghẹo với cái má bánh bao phúng phính, trông đáng yêu chết người cực kì.
Khi nắm tay, cũng dễ xoa nắn giữ ấm.
Dạ Băng muốn hỗ trợ cho Tường Khiêm đỡ cực nhọc khi vận động tay chân nhưng anh không chịu, cứ thích ra oai như vẻ anh rất chi khỏe mạnh, không yếu ớt như đàn bà con gái.
Không lẽ anh còn ghim vụ cô nhận xét cái móc khóa màu tím thủy chung kèm lời nhắn nhủ "Đi đường cẩn thận" hơi hướng nữ tính, nên anh mới không cho cô động đẩy bất kì thứ gì liên quan đến xách vật nặng à?
Đúng là người thù dai. Không có cái kiểu "trai 3D" thì cứ thẳng thắn đáp trả là cây thước thẳng bình thường như cách anh hay hành xử mọi tình huống khó đỡ với người quen và người lạ thôi.
Có vậy cũng để ý, người gì đâu ngộ nghĩnh hết sức.
Chẳng hiểu sao dây an toàn trên xe anh có trục trặc gì đó khiến cô không thể cài ngay ngắn được, Tường Khiêm ngồi cạnh xử lí giùm cô. Thì ra nguyên nhân bắt nguồn từ áo khoác của anh vướng ngay khe hở nhỏ dành cho phần cài bị mắc kẹt, bảo sao cài hoài không được nhưng có điều... khoảng cách hai người lại gần nhau như cái ngày anh chở cô qua nhà mẹ nuôi Diệu Hằng vì muốn ban tặng sợi dây chuyền, có thể xem như là của hồi môn.
Dạ Băng kéo áo khoác che vẻ mặt đỏ bừng như cà chua chín. Tường Khiêm vừa chỉnh xong gương chiếu hậu, anh quay qua nhìn cô trêu chọc :
"Ngại à?"
Cô lí nhí : "Không có."
"Không có? Vậy tại sao che mặt?"
Điều hòa trên xe anh bật để hít khí lạnh cho mát mẻ chính là lý do hợp lý và thuyết phục nhất, mà anh không phải nhiều chuyện thêm.
"Lạnh thôi. Anh mau lái xe đi, em đói bụng lắm rồi."
Tường Khiêm vặn tay lái hết cỡ rời khỏi bãi đậu xe qua khu vực tính tiền thẻ xe. Lên tới đỉnh dốc trên cùng của siêu thị, anh khẽ cười :
"Ừ. Anh phải cho bé Băng mau ăn chóng lớn nữa mới được. Dạo này anh thấy em ốm hơn rồi đấy."
Dạ Băng bĩu môi : "Ốm đâu mà ốm. Anh cứ thích suy diễn lung tung không thôi."
"Suy diễn sao? Anh thấy đúng mà."
"Đúng gì mà đúng. Anh lo lái xe đi, đừng có ngồi đây nói nhảm nữa."
*****
Bữa cơm tối hôm nay do một tay Tường Khiêm chu toàn, không cho cô động đến móng tay nào. Kể cả mấy việc lặt vặt như rửa rau, nấu cơm, anh cũng không cho cô động tới dù đây là bếp nhà cô. Và anh, chỉ là phận ở ké và là hàng xóm bên cạnh nhà.
Riết rồi nhà cô như ngôi nhà thứ tư của anh sau công ty, dưới quê và trên thành thị.
Tường Khiêm bưng nồi canh chua, có dĩa cá diêu hồng hấp đi kèm, trái ngược với canh chua cá lóc truyền thống nhà nào cũng có. Anh là dân miền Tây, đáng ra anh phải nấu cá lóc ăn cùng cho ngon hết sẩy chứ nhỉ?
"Anh biết bé Băng thích ăn cá diêu hồng với canh chua hơn là có cá lóc. Trùng hợp là... anh cũng rất thích ăn cá diêu hồng."
Anh cũng thích ăn ư?
Có tính là duyên không?
Sở thích có thể giống nhau dù không có máu mủ ruột rà à?
Tường Khiêm vỗ vai cô, gắp cho cô con cá diêu hồng đã lóc xương cẩn thận.
"Nhớ ăn cho sạch. Anh vào nhà vệ sinh một lát."
Dạ Băng mím môi :
"Vâng."
Đột nhiên, cánh cửa bên ngoài hé mở do bàn tay của ai đó tạo nên. Bản tính hay cảnh giác hiện tượng kì lạ ăn sâu vào máu, Bông Gòn sủa liên tục với âm lượng lớn hơn cả phản ứng gặp ăn trộm ăn cướp nhưng vì thân hình nhỏ nhắn nên nó không thể nào tấn công trực diện như mấy con chó to xác khác, điển hình là Pigbull với bản tính gan lì hiếu chiến.
Nhưng mọi thứ đã chậm trễ, Bông Gòn chỉ có thể gặm ống quần người đàn ông lạ mặt để bảo vệ Dạ Băng tới cùng và hiển nhiên, cô cũng có linh cảm chẳng lành sắp ập đến với bản thân.
Khi cô đặt chân quan sát động tĩnh bên ngoài thì người đàn ông phiền phức kia lại quấy nhiễu không gian trầm lặng của cô. Còn Bông Gòn, bị ông hàng xóm ghê tởm hất nhẹ ra xa nhưng may mắn nó không bị va đập vật dụng nào có mũi nhọn.
Cô dùng hết lực vùng vẫy, muốn la hét nhưng không kịp vì hắn ta đã dùng bàn tay dơ bẩn bịt kín nhằm không cho cô cầu cứu. Thậm chí hắn còn đe dọa, ngăn cấm cô méc lẻo với bất kì ai để bảo toàn tính mạng và không muốn bị người đời nhìn bằng con mắt khinh bỉ. Tiếng động kì lạ mau chóng gây chú ý tới Tường Khiêm, anh mở cửa đã bắt gặp cô gái nhỏ bị tên say rượu quấy rối.
Không nghĩ gì nhiều, anh lập tức lao tới, kéo cô khỏi con quái vật hung tợn đang vây hãm trong vòng xoáy đen tối, đấm vào mặt hắn chẳng chút khoan nhượng.
Động tác chớp nhoáng khiến Dạ Băng chưa kịp nhận thức có chuyện gì xảy ra thì người đàn ông cao ráo đã xách cổ áo, đấm vài phát lên gương mặt nửa tỉnh nửa say đáng ghét kia. Anh đẩy hắn lăn xuống sàn nhà, cảnh cáo từng chữ :
"Đồ khốn nạn! Ông tưởng ông uống say là tôi ngồi yên cho ông lộng hành đêm nay à? Ông sai rồi, tôi sẽ báo công an về tội trạng không đáng tha thứ của chính ông."
Dạ Băng đứng phía sau cùng biểu cảm hoảng sợ, ngăn chặn ý định của anh :
"Đừng anh ơi... Em... em không sao. Ông ta chưa thành công... gây tổn thương em đâu..."
Tường Khiêm cười khẩy, làm sao anh bỏ qua được khi kí ức cũ tái diễn ở cô gái nhỏ như Dạ Băng, bị đả kích thể xác lẫn tinh thần vào mấy năm về trước, không ai cứu cô ngoài chính bản thân cô chứ?
Anh rút điện thoại gọi 113 tới xử lí vấn đề cấp bách, nghiêm trọng. Bằng chứng thuyết phục nhất chính là camera anh đã gắn để đảm bảo an toàn cho bản thân cô, cũng như đề phòng cái tên hàng xóm lúc nào cũng gây phiền toái mỗi khi ông ta tìm rượu bia giải sầu.
Mang danh khu phố văn minh, đương nhiên người dân sinh sống gần đây đều không thấm nổi bản tính uống xong là giở thói vũ phu, nhậu nhẹt bê tha. Đến khi tỉnh táo cũng hành xử không ra gì. Ngay cả một cô gái có bản tính hiền lành, tốt bụng, gặp chuyện gì đều không muốn dính phiền phức tứ phía như Dạ Băng cũng không để yên, cho cô sống trong những ngày tháng an lành sau bao nhiêu sóng gió tràn ngập.
Hắn nghĩ rằng ai ai trong con hẻm nhỏ sẽ nhắm mắt ngó lơ vì không muốn liên lụy chung à?
Không hề. Bọn họ là bọn họ, còn anh thì tuyệt đối không để chính nghĩa bị thế lực xấu xa vùi lấp, chèn ép. Như vậy, chẳng khách nào xã hội thời hiện đại cứ dung túng mọi lỗi lầm cho loại người như hắn ta ư?
Nếu cứ theo cái tư tưởng độc hại này mãi, chẳng thà đem thế giới thời nay trở về thời nguyên thủy, nơi chỉ có săn bắt hái lượm, nơi mà tất cả chúng sinh đều dùng lá làm quần áo che chắn cơ thể, nơi mà chưa ai biết ngôn ngữ chính thức khi giao tiếp luôn đi.
*****
Sau khi giải quyết ở đồn công an, Tường Khiêm đưa Dạ Băng về nhà bôi thuốc, trấn an tinh thần cho cô với cú sốc kinh hoàng. Bông Gòn lẽo đẽo tận phòng cô, nó lại gần liếm tay cô như cách xoa dịu nỗi đau hơn cả hàng tá liều thuốc đặc trị, Dạ Băng cảm thấy mềm lòng hẳn.
Cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng vẫn nghẹn lại cả tấn tá chữ vì câu chuyện năm xưa cô từng trải. Hiện tại vẫn không thể xóa nhòa.
Cô đã cố gắng dùng mọi cách quên lãng để khi nhớ lại, không chìm đắm trong sự ám ảnh hoặc... khóc cạn nước mắt rồi ngủ một giấc cho tới bình minh ló dạng về chuyện Tường Khiêm vì cô mà viết bản tường trình, suýt nữa bị mời phụ huynh lên làm việc riêng do anh đánh trọng thương tên nam sinh bỉ ổi cùng khối kia, với mục đích giúp đỡ tới cùng liên quan vấn đề không phải ai cũng phân biệt được đúng sai rõ ràng.
Chính vì điều này, lòng cô càng muộn phiền hơn. Ngón tay cô vuốt ve bộ lông mịn của Bông Gòn, cô đặt nó ngồi cạnh giường, kéo nhẹ tay áo Tường Khiêm.
"Em... em xin lỗi. Cái gì cũng làm phiền tới anh... Đáng lẽ em nên khóa cửa kĩ hơn, thì tình trạng này đã không xảy ra..."
Tường Khiêm gạt nước mắt giúp cô, mỉm cười :
"Em có biết, em xin lỗi anh còn nhiều hơn việc em ăn bao nhiêu bữa cơm trong một ngày không?"
Dạ Băng mím môi, ánh mắt cô đẫm lệ :
"Nhưng em không thể nào xem như không có chuyện gì được, em cứ nghĩ sau ngày hôm đó sẽ không còn tái diễn vào tương lai về sau, vậy mà... một lần nữa nó bám lấy cuộc sống hiện tại của em. Em... không biết sau chuyện này... mọi người sẽ nghĩ em là hạng người gì. Anh cũng thấy đó, trong xóm này... em là người bị xa lánh nhiều nhất mà..."
Tường Khiêm bưng trọn gò má bánh bao của cô, giọng anh trầm xuống giống như chỉ cần ai khác tác động đến, nó sẽ bùng nổ y như núi lửa :
"Em nghĩ anh là hạng người hèn nhát chỉ vì vài ba câu chuyện chưa rõ sự tình sao? Em là nạn nhân, không phải tội phạm trên quan tòa, hạng người là hạng người gì? Cái quyền đòi lại công bằng cho bản thân là việc quan trọng hơn bất cứ điều gì. Em nhẫn nhịn mãi, khác nào mọi thế lực xấu xa cứ thế áp đảo chính nghĩa à? Nếu có chuyện vô lí đó xảy ra, thì trên đời đã không có thế giới hai màu đen trắng."
Dạ Băng bị anh đưa ra bài diễn thuyết dài dòng đến tỉnh ngộ tâm trí dễ bị ảnh hưởng bởi vấn đề lớn nhỏ, cô muốn mở miệng góp ý nhưng không biết nói sao để không bị anh la mắng nhẹ. Tường Khiêm tiếp tục với lý lẽ, cũng như kinh nghiệm sống trước đây của bản thân anh :
"Em nghĩ một người gia cảnh đầy đủ giống như anh chưa từng trải qua nhịp sống rối loạn đúng không? Không đâu, gia đình anh từng phá sản, anh từng là thằng nhóc 13, 14 tuổi lên thành phố thuê trọ đấy. Không chỉ học hành, anh và chị gái anh còn gánh vác cả trách nghiệm trong việc vừa học vừa làm. Ba mẹ anh khi đó bận gầy dựng cơ nghiệp từ đầu, không có nhiều thời gian chăm sóc tụi anh. Em nói xem, anh là hạng người gì?"
Dạ Băng cúi đầu, không dám thốt ra câu nào. Tường Khiêm nâng cằm buộc cô nhìn thẳng ánh mắt đối diện. Gương mặt anh ghé sát một chút khiến cô rất xấu hổ, giọng nhỏ như sợ bị người thứ ba nghe thấy :
"Anh... Người như anh rất tốt, tự lập, kiên cường, khiêm tốn, chưa bao giờ than thở điều gì. Không đáng sử dụng hai từ 'hạng người' nhận xét... Em nói thật đó."
Khóe môi Tường Khiêm cong hờ hững, vuốt ve gò má nóng bừng của cô.
"Vậy thì em cũng đâu xứng đáng thuộc hai từ đó. Em biết em sinh ra thuộc về từ gì không?"
Dạ Băng ngơ ngác :
"Từ... từ gì ạ?"
Ánh mắt Tường Khiêm say đắm nhìn cô :
"Đáng yêu."
Dạ Băng ôm Bông Gòn giữ chặt trong lòng :
"Đáng... đáng yêu? Em lớn rồi, là cô gái trưởng thành, không còn con nít đâu."
Tường Khiêm đứng dậy, xoa đầu và nhéo má cô cùng lúc, nhấn mạnh :
"Không phải đáng yêu. Mà là Đáng. Yêu."
Tuy nhiên, Dạ Băng vẫn chưa hiểu nghĩa bóng :
"Em... bình thường thôi. Không có gì đặc biệt đâu, anh toàn dùng biện pháp tu từ phóng đại không."
Tường Khiêm lấy tay che miệng sắp cười không kiểm soát được :
"Không phải phóng đại đâu, sao có cô bé ngây thơ đến thế nhỉ? Em thật sự chưa hiểu thiệt à?"
Dạ Băng nựng nịu Bông Gòn :
"Em không hiểu nên mới hỏi anh đó."
Tường Khiêm dang hai bàn tay cho Bông Gòn tự nhảy lên ôm trọn :
"Không hiểu thì sau này anh giải thích cho nghe. Tới đó bé đừng ngất xỉu vì chìm vương quốc bánh kẹo là được..."
Khoảnh khắc Tường Khiêm đứng trước cửa, Dạ Băng bỗng nhiên đứng phía sau khiến anh suýt nữa giật thốt tim vì ngỡ rằng bóng dáng "ai đó" vụt qua mặt anh, giữ bình tĩnh hỏi :
"Còn chuyện gì à, hửm?"
Dạ Băng hít một hơi sâu, lấy chút can đảm nói :
"Chuyện gia đình anh từng phá sản... chị Tú San có biết không?"
Như thể nghe chuyện ngốc nghếch nhất trên đời, giọng điệu Tường Khiêm chua ngoa :
"Có gì đáng để tiết lộ với người suốt ngày chỉ biết tiền với tiền?"
"Nhưng... chị ấy cũng là bạn bè dưới quê với anh mà..."
"Bạn? Em nghe ai nói vậy?"
"Em... em đoán thôi..."
Tường Khiêm nhéo má cô, trêu chọc :
"Nghe đây. Anh và cô nàng đó từ lâu không liên hệ nhau rồi, hai người thời hiện tại xem như người dưng nước lã, dây dưa thêm chỉ dẫn đến mối quan hệ càng thêm bất lực. Em không cần lo, anh biết đâu là tốt đâu là xấu. Cái gì phiền, cái gì đáng bỏ thêm thời gian chú ý. Bé hiểu chứ?"
Dạ Băng không hỏi nữa, ngoan ngoãn trả Bông Gòn cứ quấn quýt cô không rời cho chủ nhân thực sự.
"Em biết rồi. Anh nghỉ ngơi sớm đi, tinh thần em tốt hơn nhiều rồi, không còn suy sụp như ban đầu đâu. Nhưng em cũng phải nói lời cảm ơn anh vì đã... luôn lắng nghe tâm sự của em."
Tường Khiêm đặt Bông Gòn lên vai, gõ gõ chóp mũi cô :
"Mai mốt đừng dùng hai từ 'xin lỗi' và 'cảm ơn' anh nữa. Em dùng từ khác về anh đi, cần anh liệt kê rõ không?"
Dạ Băng nhanh chóng chui rúc tấm mền khổng lồ trốn chạy, chính cô cũng không hiểu tại sao cô hành động thất thường trước mặt anh là vì bối rối hoặc không thích nghe anh lải nhải, giọng cô vang vọng đằng kia :
"Em không nói nữa, cam đoan tại đây cho anh nghe luôn."
Tường Khiêm cười khúc khích, đóng cửa phòng cho cô ngủ sớm sau chuỗi sự kiện đáng lên án diễn ra vào tối hôm nay.
~~~~~
Trải qua chuyến kẹt xe dài hơn cả phiếu thanh toán trên siêu thị, cuối cùng đã chạm tới mảnh đất thân yêu đã thành công nuôi dưỡng con người chân chất, thật thà, đậm dấu ấn dân miền Tây đích thực như Tường Khiêm.
Anh đậu xe hơi bên chỗ rộng rãi dễ di chuyển, bà con xung quanh nhiệt tình chào đón anh lâu rồi mới trở về thăm người thân. Trước khi xuất phát, anh mua từng phần quà dành riêng cho gia đình này lẫn gia đình kia, cũng như mua thêm vài món bồi bổ sức khỏe cho những người trung niên và người cao tuổi.
Mọi người ai nấy đều hài lòng về món quà của mình. Có người khách sáo, định trả nhưng anh từ chối. Có người vỗ vai động viên anh có cuộc sống càng ngày nhung lụa, con cháu đong đầy như phần thưởng tốt đẹp với người có gia cảnh lẫn đức tính không thể bắt bẻ vào đâu. Tường Khiêm chỉ cười lịch sự, anh không có ý kiến gì nhiều, anh vào nhà trước giọng điệu ngây thơ của trẻ con. Chính xác hơn là cặp bé trai song sinh.
"Aaaa. Cậu út về nhà rồi!" - Hai đứa trẻ đồng thanh, sau đó nhào vào lòng ôm chặt anh.
Tường Khiêm ngồi xổm, anh cười cười rồi vỗ lưng cậu nhóc, đồng thời đưa bịch kẹo mút Milkita.
"Thằng Mít nghịch ngợm, đã ăn cơm chưa mà chạy ra đây?"
Mít cười hì hì, tay cầm kẹo nghịch nghịch :
"Dạ ăn rồi. Cậu út mua kẹo cho tụi con ăn ạ?"
Tường Khiêm xoa đầu hai cậu nhóc, đưa cả hai ngồi ghế sofa.
"Mua hết cho hai đứa ăn đấy. Nhưng phải nhớ, không được ăn nhiều quá. Trẻ con ăn nhiều sún răng không tốt đâu, đừng để mẹ hai đứa biết. Không là cậu út bị chửi đấy."
Cậu nhóc kia tên Me gật đầu, quan sát động tĩnh rồi thì thầm :
"Mẹ không biết thiệt đâu cậu út. Tụi con giấu kĩ lắm, cậu út yên tâm ạ."
Tiếng ho khan nhẹ nhàng của phụ nữ đột nhiên vang lên khiến hai cậu nhóc Mít và Me im phăng phắc. Tường Khiêm cảm nhận được sắp có cơn bão trỗi dậy, anh nhanh chóng nhập vai diễn ngây ngô.
"Chị đứng đây hồi nào thế?"
Tường Vân khoanh tay trước ngực, nhếch mép như thể đoán được trước tất cả bí mật được che lấp kĩ càng.
"Đứng hồi nãy rồi cưng. Về lâu chưa?"
"Em mới về thôi. Chị ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi. Dù gì em cũng mới về, ăn chút cho có năng lượng đi. Chạy xe hai ba tiếng đồng hồ chắc mệt dữ lắm ha."
Tường Khiêm dọn tách trà cho gọn gàng vị trí trên bàn, lắc chìa khóa xe trên tay :
"Cũng thường thôi. Mọi người đi đâu hết rồi? Sao có mình chị, Mít và Me ở nhà vậy?"
Tường Vân tịch thu bịch kẹo Milkita :
"Ba mẹ với bác cả sắp về rồi. Em chuẩn bị tinh thần đi."
Tường Khiêm nhướng mày :
"Tinh thần gì?"
Tường Vân vỗ vai anh, cười giễu :
"Mẹ định bàn chuyện cưới hỏi của em đó. Lát nữa chị sẽ hóng bộ phim ca nhạc mới, chẳng cần mua vé rồi."
"Phim gì?"
"Mang vợ về cho mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top