Chương 45 : Sáu múi
Nghe tiếng trò chuyện quen thuộc của ba mẹ, Bông Gòn phấn khích xổng ra khỏi ngôi nhà có chất liệu mềm mại liếm mũi giày Tường Khiêm. Anh cười bất lực, nhẹ tay nâng đỡ nó lên.
"Sao đây? Tao đi có chút mà mày nhớ tao tới vậy rồi à?"
Bông Gòn vui vẻ thè lưỡi, đuôi nó vẫy vẫy bày tỏ cảm xúc vui hơn cả chữ vui hiện rõ trên nét mặt. Tường Khiêm ẵm nó ngồi lên ghế sofa. Dạ Băng lẽo đẽo theo sau, cô ngồi cạnh xoa lưng dỗ cái tính thích làm nũng với chủ nhân của Bông Gòn quá mức cho phép.
"Em ngồi yên nhé. Đợi ba Khiêm lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi hẳn chơi đồ chơi cùng nè, có chịu không?"
Tường Khiêm xoa nhẹ đầu Bông Gòn một cái.
"Anh đi tắm trước. Em cứ lên lầu dọn dẹp hay làm gì quan trọng đi. Anh khóa cửa kĩ rồi, Bông Gòn không chạy lung tung được đâu."
"Em biết rồi."
Sau khi ngâm cơ thể trong bồn tắm, tạo bong bóng bay lơ lửng trên không trung từ chai sữa tắm thỏa thích như một đứa trẻ, Dạ Băng mở tủ lựa outfit phù hợp vào tối nay khi đi siêu thị mua thêm vật dụng còn thiếu sót.
Suy nghĩ đi suy nghĩ mãi, cô vẫn chưa biết nên phối áo và quần, chân váy hoặc chiếc đầm dài qua đầu gối. Dù sao cũng chỉ đi siêu thị, không có đi đâu khác rong chơi, cô nên tìm outfit đơn giản, thoải mái, dễ vận động là quá ổn áp. Cô quyết định diện nguyên set áo croptop polo màu trắng kèm quần jean dài ống rộng tôn dáng cân đối, có da có thịt đầy đủ, không bị béo phì hay gầy trơ xương.
Cô sấy mái tóc còn đọng lại giọt nước, dùng khăn mềm lau thật kĩ để mái tóc trông bồng bềnh, không bị khô xơ hư tổn. Chợt nhớ ra thấy thiếu thiếu cái gì đó, chính là ví tiền của Tường Khiêm sơ ý bỏ quên ngay ghế ngồi trong xe. Cô vội vàng đứng dậy khỏi ghế kiểm tra, bên trong không có gì ngoài đống tờ "polyme" màu xanh xếp thẳng hàng dày cộp hơn cả găng tay của cô. Ngoài ra chẳng còn giấy tờ tùy thân nào như căn cước công dân và bằng lái xe.
Đúng là tổng giám đốc công ty du lịch có khác, thói quen xa xỉ vốn dĩ đã ăn sâu vào máu khi anh sống trong nhung lụa từ nhỏ. Dân thường như cô, làm sao đọ nổi cái độ thích tiêu tiền hơn cả nước suối chứ?
Nhưng với người lúc nào cũng cẩn trọng mọi chuyện như Tường Khiêm, chắc chắn không thể nào không biết ví tiền bị bỏ quên từ khi nào. Cũng có khả năng, anh chưa nhớ ra hoặc anh đã biết nhưng cố tình để đó cho cô giữ? Dù sao tính tình của anh đã có nhiều sự thay đổi rõ rệt, cô phải đề phòng kĩ tránh bị mắc bẫy mới được.
Cô gõ cửa phòng Tường Khiêm nhưng không nghe anh lên tiếng, có lẽ là đang tắm. Vậy thì cô chờ tiếp nhưng lát sau đó, cô đã nghe giọng anh vang vọng khá to ở bên trong.
"Em vào đi."
Cô hít một hơi sâu mở cửa, tay cầm ví chắc chắn với tư thế sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dở khóc dở cười lần thứ 1001. Tiếng cửa từ phòng nhà tắm bỗng mở ra, bóng dáng cao ráo xuất hiện nhưng hở thân trên, kín thân dưới. Dạ Băng sững người tại chỗ, tay cầm ví rơi xuống, cô há hốc mồm vì chẳng ngờ sự việc này có thể diễn ra ngay chính căn nhà của mình.
Thì ra... câu nói hồi sáng anh bảo "tập thể hình" chính là cái sáu múi đầy đặn, cơ bắp cuồn cuộn đó à? Ẩn dụ rất chi không hề lộ liễu, gò má cô nóng bừng, quay đi tránh ánh mắt có tình ý của anh.
Tường Khiêm quấn khăn tắm qua cổ, anh lau mái tóc ướt sũng do gội đầu, tiến gần chống một bên tay ghế sofa ngay vai trái cô, cúi đầu ngang tầm mắt cô.
"Chẳng phải em có chuyện quan trọng nên mới vào phòng anh à?"
Dạ Băng nhặt ví tiền rồi đưa anh, ánh mắt cô vẫn né tránh, lí nhí :
"Em thấy anh để quên cái ví trong xe, em qua đây chỉ đưa cho anh rồi về phòng thôi ạ."
Tường Khiêm ép giọng trầm xuống như đang kiềm chế điều gì đó :
"Chỉ có vậy thôi?"
Dạ Băng cười ngượng, tay ôm gối che chắn :
"Đúng... đúng rồi."
Tường Khiêm thu cánh tay về, cố tình tìm áo phù hợp lâu hơn bình thường. Mắt nhìn cô nhiều hơn việc quan sát outfit, thả một câu mờ ám :
"Còn gì lưu luyến với anh sao?"
Dạ Băng đứng dậy, định mở cửa rời khỏi cho đỡ quê xệ nhưng Tường Khiêm đã nhanh hơn cô một bước. Anh chặn đường lui bằng cánh tay, lưng cô áp sát bức tường lạnh lẽo phía sau. Dạ Băng siết chặt bàn tay, so với anh, cô thấp hơn một cái đầu nên nhìn anh bây giờ y hệt cây cột điện dựng đứng ngoài đường, còn cô là chim cánh cụt.
"Anh... anh lùi ra chút xíu được không? Đứng gần quá rồi..."
Tường Khiêm không những không lùi, anh còn tiến gần hơn, hơi thở thanh mát phả vào mặt khiến cô cảm thấy không gian càng nghẹt thở.
Điều đáng chú ý là trong ánh mắt anh có gì đó lạ lắm. Không giống như ánh mắt của một người anh trai nhìn em gái trước đây mà nó tượng trưng... một người con trai say mê người con gái mình thích? Và đặc biệt hơn nữa, anh vẫn chưa chịu mặc áo đàng hoàng với body hoàn hảo khiến mọi cô gái không thể rời mắt và đỏ bừng cả mặt cả tai.
Tường Khiêm thì thầm sát tai cô, giọng nói còn mang theo ý cười :
"Em thấy... anh nên mặc cái gì mới đẹp nhỉ? Hay là... để thân trên trần truồng vậy cho tới khi đi ngủ luôn?"
Cô đẩy ngực anh ra, lắc đầu lia lịa, thúc giục :
"Anh thay đồ đi! Đừng có phơi bày thân thể trông khó coi, mất hình tượng nghiêm túc bấy lâu nay anh luôn xây dựng."
Anh khẽ cười, rút tay trước, sau đó lướt nhẹ gò má nóng ran bằng đầu ngón tay đầy trêu chọc.
"Đến lúc anh gỡ bỏ mặt nạ xuống rồi. Em nghĩ xem, anh còn muốn tạo hình tượng khô khan trước mặt em không?"
Cô không còn tâm trạng suy diễn ý nghĩa sâu xa trong câu nói của anh, lặp lại lời đề nghị trước :
"Anh... anh thay đồ đi!"
Tường Khiêm không làm khó cô nữa, anh buông thõng cánh tay, xoa đầu cô dỗ dành tránh cô hoảng loạn quá nhiều bởi chiêu trò tinh quái từ bản thân anh. Anh chọn áo thun trắng và sweater đen, phủi sạch lớp bụi có thể bám vào, quay đầu thấy cô vẫn dựa bức tường với biểu cảm ngơ ngác. Anh tròng áo thun trắng đầu tiên, búng tay gây sự chú ý :
"Em không ra ngoài để anh thay đồ à?"
Dạ Băng xấu hổ nhấc chân chạy ra ngoài, cô cúi đầu nói nhanh như sợ anh sẽ tiếp tục trêu chọc :
"Em... em không làm phiền nữa. Anh cứ thay đồ đi ạ."
Cứ ngỡ xách bé chiến mã qua siêu thị là đã kết thúc chuỗi ngày muối mặt trước cảnh tượng bất ổn, nhưng ông trời lại cho cô món quà trớ trêu hơn khi Tường Khiêm xuất hiện cùng set hoodie tôn dáng người cao ráo, làm nổi bật đôi chân dài miên man.
Anh đút tay vào túi quần, mái tóc rũ rượi trông anh càng lười biếng hiếm thấy so với vẻ ngoài lúc nào cũng chải chuốt kĩ càng tới cùng trước khi qua công ty làm việc, chăm chú nhìn cô :
"Bé đi siêu thị à?"
Dạ Băng sững người, anh biết cô đi siêu thị từ lúc nào dù cô chẳng hé lộ nửa chữ cho anh nghe?
"Sao anh nghĩ em đi siêu thị?"
Tường Khiêm tiến gần khoảng cách cô đang đứng, đưa tay xoa đầu cô :
"Dễ thôi mà. Em sửa soạn thế này, chỉ có thể ra ngoài mua đồ hoặc đi chơi
cùng Cát Linh chẳng hạn."
Dù anh nói đúng nhưng cô vẫn chọn cách cãi cùn trêu anh một vố để lấy lại phong độ :
"Nhưng... nếu như em nói em không đi siêu thị thì sao?"
Nhưng có làm gì đi nữa, Tường Khiêm luôn thấu hết suy nghĩ của cô.
"Bé định gạt ai? Tưởng anh chỉ đoán suông thôi à?"
"..."
"Cát Linh bữa nay bận đi date với Chấn Hiển. Cái viện cớ này không có tác dụng đâu. Anh đi siêu thị cùng bé, cho nên là... bé đừng mong sẽ thoát khỏi tầm mắt anh dù chỉ một giây."
"..."
Tường Khiêm rút chìa khóa xe từ túi quần ném cho cô, chỉ ngay ô tô đậu bên nhà đối diện đằng kia.
"Em mở khóa đi. Anh vào nhà vệ sinh một lát."
Cô ấp úng : "Đi xe máy được rồi, em không có mua nhiều đâu."
Tường Khiêm khoanh tay trước ngực, dùng mọi lý lẽ giải thích :
"Đi hai đến ba người trở lên thì túi đựng hàng chắc chắn chật kín hết cả chiến mã xinh xắn của em. Nếu chúng ta dùng ô tô, không cần phải lo lắng khoản di chuyển trên làn đường có nhiều xe cộ qua lại, nhất là vào thời điểm ban đêm. Vì vậy, bé chỉ cần ngồi yên lựa chọn món mình thích. Việc còn lại, anh tự lo liệu."
"..." Không hổ danh là MC quốc dân lừng lẫy trong câu lạc bộ Red Heart một thời. Khả năng giao tiếp, thuyết phục thượng thừa hơn cả trí tưởng tượng có hạn của cô rồi.
*****
Quầy khu vực trưng bày sữa chua, bánh flan, váng sữa, có cả hãng sữa Long Thành. Dạ Băng không do dự mà lập tức ôm mấy món ngon bổ dưỡng, cho vào xe đẩy hàng.
Nhưng khi nhớ đến bản thân còn đi chung với anh hàng xóm đẹp trai, cô ngó qua ngó lại có chiếc xe rổ kéo đi kéo về tiện lợi nào để tránh anh giở trò hào phóng bất ngờ không. Từ phía sau, Tường Khiêm đứng thẳng gần sát tấm lưng nhỏ nhắn đằng trước, mùi hương nam tính phả vào vành tai Dạ Băng khiến cô khẽ nhún vai :
"Tính làm gì đấy?"
Dạ Băng quay đầu đã đối diện ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Cô đảo mắt qua xe đẩy hàng trốn tránh, tay ôm khư khư món hàng cần thiết.
"Không có gì đâu. Em chỉ xem thử khi nào bớt đông người thì đi tính tiền đó mà."
Tường Khiêm không tin tưởng lý do tự biện của cô :
"Khoảng cách từ đây tới quầy tính tiền còn xa. Muốn biết thì tới gần khu vực bán thực phẩm, nhón chân nghiêng người ngó qua càng mỏi mắt. Bỏ hàng vào trong xe lại nào."
Dạ Băng từ chối, vừa hay có chiếc xe rổ màu đỏ chói lòa bên kệ hàng do ai đó bỏ quên hoặc cố ý để lại khi không còn sử dụng. Cô chạy tới bỏ mấy món vào trong. Tường Khiêm nhướng mày, anh chủ động kéo nó ngay bên cạnh xe đẩy.
"Bé muốn tính tiền riêng?"
Cô gật đầu, khẽ nói :
"Dù sao cũng không rẻ, em có thể tự lo khoản chi phí. Còn anh, mua mấy món anh thích bỏ vào trong xe đi. Không cần để ý đến em."
Sắc mặt Tường Khiêm không mấy vui vẻ, thậm chí không hài lòng với cách làm thông thường hay sợ gây phiền đối phương của cô.
"Đi chung với anh, em có bao giờ phải rút ví trả tiền mặt không?"
Thực ra thì... chưa từng.
Tuy thời gian anh gắn bó cùng cô chỉ gần một năm ngắn ngủi thời cấp ba nhưng trong những lúc hội ngộ ở các cuộc chơi, anh không cho cô tự trả tiền mặt và chuyển khoản cũng một tay anh bao từ đầu đến cuối.
Có mấy lần cô muốn trả tiền cho anh, kêu anh đưa số tài khoản thì anh đều dùng chủ đề khác đánh trống lảng, cương quyết không tiết lộ cho cô nghe, cứ có đi chơi xả hơi là anh lại bắt đầu vung tiền hơn nước.
Khi đó cô còn ôm mộng tưởng rằng, gia đình anh chỉ thuộc dạng trung bình giống như cô nhưng mọi thứ vốn không hề hướng phạm trù thuộc về.
Nếu hôm ấy, Tú San không tiết lộ bí mật thân thế khủng dưới quê Tiền Giang của Tường Khiêm thì có lẽ tới hiện tại, cô vẫn giữ cái lối suy nghĩ gia cảnh "tầm trung" mà anh hay xây dựng nhằm qua mặt tất cả mọi người trong trường, chỉ vì không muốn bị mọi cô gái lẫn giáo viên khác chú ý tới để tiếp cận hoặc nịnh nọt.
Chuyện anh giấu kín thân phận chẳng có gì quá đáng, do cô tự làm mọi chuyện rùng beng đến nổi từ thời ấu thơ đến tuổi trưởng thành chưa từng cãi nhau với ai. Không ngờ nạn nhân đầu tiên hứng chịu chính là Tường Khiêm, người xứng đáng mang danh xưng tử tế tận xương tủy.
Điều cô càng áy náy, anh không hề giận cũng chẳng làm ầm ĩ khiến mâu thuẫn xung đột càng bùng cháy dữ dội như ngọn lửa. Anh vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng, từ từ vỗ về cái tính xù lông vô cớ của cô. Bởi vậy làm gì có ai ghét anh được? Có khi còn tình nguyện chết chìm trong sự dịu dàng quá mức cho phép giống như bản thân cô đây, có cả Tú San vào mấy năm trước.
Dạ Băng muốn xác nhận lại trước khi anh có ý định tung chiêu "lãng phí".
"Vậy là... em bỏ mấy món của em vào trong xe hết đúng không?"
Tường Khiêm gật đầu, đón nhận mấy món cô cứ giữ mãi trong lồng ngực.
"Anh đã nói rồi. Việc của em, chỉ cần lựa chọn. Những thứ linh tinh khác, anh tự lo liệu. Biết chưa?"
"Em biết rồi. Nhưng để về nhà, em trả lại tiền cho anh nhé?"
Bỗng, nhạc chuông chen ngang trong lúc hai người đang đối thoại. Tường Khiêm rút điện thoại kiểm tra danh tính người gọi, căn dặn cô :
"Anh ra bên kia gọi điện, em đứng yên chờ anh đấy."
"Vâng."
Chưa được bao lâu, có chàng trai cầm điện thoại đứng gần Dạ Băng một chút, nhỏ nhẹ như sợ sẽ dọa cô một cú lừa ngẫu nhiên :
"Bạn ơi... Cho mình xin in4 của bạn được không?"
Dạ Băng quay đầu qua, cậu trai có vẻ không được thoải mái khi xin phương thức liên lạc của cô, biểu cảm khá gượng gạo như bị ai đó xúi giục. Cô còn nghe thấy tiếng cười trộm đằng xa của ba bốn người ngồi bên bàn ăn đối diện, giữ bình tĩnh trả lời tránh cho người ta quê độ :
"Ừm... mình xin lỗi nha. Hiện giờ điện thoại mình hết pin và sạc ở nhà rồi, cảm ơn bạn đã có tấm lòng."
Bạn nam bối rối gãi đầu, quan sát tìm bạn nữ khác xin in4 theo trò chơi vòng quay sai khiến đang chơi chung với cả nhóm. Cùng lúc này, Tường Khiêm vừa xử lí xong cuộc gọi, anh đột ngột lên tiếng giữa bầu không khí yên ắng :
"Xin in4 à?"
Cả người Dạ Băng thoáng chốc cứng đơ, cô cảm thấy lo lắng thay người ta nếu anh tra khảo gắt gao. Cô định khai ra sự thật thì bạn nam kia đã thẳng thắn thừa nhận :
"Ừ, nhưng bạn nữ đó từ chối rồi, nên mình không mặt dày xin tiếp nữa. Xin lỗi vì sự bất tiện diễn ra ở hai bạn."
Ánh mắt Tường Khiêm đâm thẳng đám cười hì hì bỗng dưng im bặt khi bị anh chú ý tới, như sợ bị phát hiện bí mật quốc gia nào đó.
Theo suy đoán của anh, khả năng cao bạn nam này chơi trò như Truth or Dare, táo bạo hơn là Drinking Game và vòng quay sai khiến.
May mắn Dạ Băng không phóng khoáng cho in4 dù người ta chỉ thực hiện thử thách để trọn vẹn cuộc chơi, anh không nên gây khó dễ làm gì.
"Tiếc nhỉ. Mình nghĩ bạn nên bàn bạc rõ điều này cho bạn bè thân thiết rằng không cần xin in4 người lạ nếu không muốn thực hiện thử thách, thay vào đó chấp nhận bị phạt hoặc đổi qua thử thách khác. Bạn hiểu ý mình chứ?"
Bạn nam gật đầu, sáng tỏ mọi thứ trong lời nói của anh, cúi đầu xin lỗi một lần nữa rồi rời khỏi cuộc chơi không bị bẽ mặt tới mức muốn đào hố lẩn trốn dưới lẩn tránh tất cả mọi người.
Sau đó, Tường Khiêm cởi áo khoác đen khoác lên vai Dạ Băng giữ chặt. Hành động bất ngờ này, khiến cô ngơ ngẩn vài giây.
"Anh làm gì vậy?"
Tường Khiêm cài nút áo khoác giùm cô :
"Bọc kín em trong áo khoác, giống như... cuốn gói em như mấy em bé sơ sinh trong xe đẩy. Vì bé Băng gây sức hút nơi công cộng."
Dạ Băng kinh ngạc, không nghĩ tới anh vì chuyện xin in4 do thử thách, mà mang tư tưởng cổ hũ y chang bậc thế hệ đời trước khi cô trưng diện croptop polo trắng.
"Không cần đâu... em có thấy lạnh đâu. Người ta cũng đâu có tình ý với em, em thấy mấy chuyện này bình thường mà. Anh làm căng quá chi?"
Lúc này, Tường Khiêm ngẩng lên nhìn cô, gằn từng chữ :
"Anh? Làm căng?"
Dạ Băng chớp mắt : "Chứ không thì sao anh bọc em trong áo khoác?"
Tường Khiêm không trả lời, kéo tay cô đứng bên tủ lạnh đựng vô số hũ kem có nhiều hương vị đa dạng. Anh nhanh chóng lấy hũ kem dừa hãng TH True milk mà cô mê mẩn cho vào trong xe, Dạ Băng mới mở miệng :
"Anh không mua kem cho anh sao?"
"Kem gì?"
Dạ Băng chỉ vào hũ kem vị sầu riêng, cũng là hãng TH True milk.
"Anh thích ăn cái này, anh không định mua ăn cho tráng miệng à?"
Tường Khiêm dứt khoát mở tủ lấy thêm một hũ kem nhỏ theo lời cô nói. Anh kéo tay qua tủ lạnh có chứa há cảo, xíu mại, hoành thánh. Cũng là ba món khoái khẩu của Dạ Băng, cô chỉ vào món há cảo nhân sò điệp yêu thích của anh.
"Anh ăn đi. Đừng chỉ lo mua cho em."
Tường Khiêm cất bịch há hảo nhân sò điệp về vị trí cũ.
"Trong nhà anh còn, không cần tốn tiền mua thêm."
"Anh mua cho em quá trời mà lại dùng mệnh đề phủ định như vậy, có phải quá cấn rồi không?"
Bờ môi Tường Khiêm mím lại như nén cười. Hình như cô sắp thành chú hề rạp xiếc trước mặt anh rồi. Nãy giờ cô cứ huyên thiên như con vẹt bắt chước tiếng người, trong khi anh chỉ đáp một hai chữ, còn tay chân chỉ lo lấy hoặc trả hàng. Nhận thấy không cần phát ngôn nữa, cô đành khóa kéo sát rạt dưới khoang miệng.
"Về thôi. Còn tranh thủ nấu cơm tối, em định nán lại đây tới 10 giờ đêm à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top