Chương 44 : Sợi dây chuyền

Tường Khiêm cất bịch nilon vào túi quần. Anh đặt khay bên bàn, đưa ly mật ong giải rượu cho cô.

"Em uống chút đi, sau đó ăn cháo."

Dạ Băng run tay đón nhận, nhâm nhi một ngụm nhỏ rồi nói :

"Cảm ơn anh..."

Tường Khiêm nhéo má cô, cười nhẹ :

"Không cần khách sáo. Nãy giờ em làm loạn dữ lắm, kí ức của em còn đọng lại gì không nhỉ?"

Dạ Băng suýt sặc mật ong, mắt tròn xoe ngạc nhiên :

"Hả? Em... em làm gì cơ ạ?"

"Nhiều lắm. Cần anh liệt kê rõ ràng không?"

Cái kiểu cà khịa này quen thuộc tới mức đáng sợ. Dạ Băng bất giác đề phòng, lảng tránh ánh mắt anh nhưng vành tai thì đỏ ửng nổi bật.

"Không cần đâu ạ. Nếu em có làm gì quá trớn thì em xin lỗi trước, em sẽ đền bù anh bằng một việc khác."

Nghe tới việc khác, ánh mắt Tường Khiêm sáng rỡ.

"Ồ. Xem ra làm nạn nhân cũng có cái lợi riêng, đền bù bằng việc gì nào? Quà hay là... một hành động nào khác?"

Dạ Băng cười ngượng, nép mặt vào trong con gấu bông.

"Việc gì là sao? Anh nêu cụ thể được không?"

Tường Khiêm chưa trả lời ngay, anh lấy ly mật ong giải rượu đã trôi xuống dạ dày cô hoàn toàn đặt lên khay, ghé sát vào tai cô thì thầm :

"Sau này đi."

Cả người Dạ Băng cứng đơ như tượng vì hơi ấm quá gần khiến tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vô thức lùi ra sau, Tường Khiêm đã chặn mọi đường lui bằng cánh tay sát mép giường. Ánh mắt anh đâm thẳng sự rụt rè trong tim cô.

"Sao lại trốn anh? Anh có gì ghê gớm lắm à?"

Dạ Băng lí nhí : "Có đâu... anh tránh ra đi, cho em ngủ."

Tường Khiêm rút tay về, không hù dọa cô nữa, mỉm cười xoa đầu cô.

"Ừ. Ăn cháo xong rồi hẳn ngủ, anh ngồi đây canh chừng hòng tránh em bỏ bữa giữa chừng."

Dạ Băng lườm anh :

"Anh rảnh ghê luôn á."

Tường Khiêm cố tình vuốt tóc tạo kiểu khiến cô say đắm mình đầy hữu ý :

"Anh rảnh mà. Mai anh không có gì làm, thức thêm xíu nữa cũng đâu có nhằm nhò."

Dạ Băng phồng má, ném gối vào người anh, chỉ tay thẳng cánh cửa tiễn khách không chút do dự.

"Anh mau ra ngoài ngay! Em muốn được yên tĩnh, chỉ muốn được yên tĩnh thôi."

Tường Khiêm nhẹ tay trả chiếc gối đáng thương cạnh vị trí cô, giữ tay nắm cửa trước khi rời khỏi.

"Được. Bé Băng giận anh rồi, mai anh phải dỗ bé hết giận mới được."

Dạ Băng chùm mền che kín cả người, giọng nói vang vọng sang không gian bên ngoài :

"Anh im đi, sao tối nay anh nói nhiều ghê ấy."

Tường Khiêm quay người, khoanh tay trước ngực với bộ dạng nghiêm túc :

"Anh nói nhiều là có lý do riêng. Không có sự việc nào diễn ra là tự nhiên cả, tất cả đều đã được sắp đặt. Chúng ta cũng chỉ là quân cờ bị điều khiển dưới tay người khác mà thôi."

"Anh nói vậy... nghĩa là sao?"

"Một bài học mới. Bây giờ bé không hiểu cũng chẳng sao nhưng chắc chắn sau này, bé sẽ hiểu ý nghĩa thực sự."

~~~~~

Cuối cùng Bông Gòn đã trở về căn nhà quen thuộc có nhiều kỉ niệm tuyệt vời gắn bó với Dạ Băng và Tường Khiêm sau khi nhờ cô bạn Cát Linh chăm sóc suốt mấy năm qua khi cả hai đều đi du học Nga. Nó không có sự thay đổi nhiều về ngoại hình, nhỏ gọn đáng yêu, dễ dàng bồng bế như ngày nào.

Dạ Băng đút cà rốt được băm nhuyễn cùng cơm trắng cho nó ăn, cô nhẹ nhàng chạm chiếc mũi bé tí tẹo.

"Dễ thương ghê, em vẫn thích nịnh chủ ha. Mấy năm nay, chị Cát Linh nói em ngồi yên, không phá phách lung tung tới đồ đạc nào quan trọng của chị ấy. Công nhận ba em giáo dục em tốt thật, vừa thông minh mà còn quan sát tinh tế. Đúng là chủ nào chó nấy."

Tận hưởng khoảnh khắc yên bình chưa được bao lâu, điện thoại Dạ Băng bỗng reo lên, chính là cuộc gọi từ người mẹ nuôi Diệu Hằng.

"Alo mẹ."

"Hôm nay con có bận việc gì không?"

"Dạ không thưa mẹ. Có chuyện gì sao?"

"À... Cũng không có gì lớn lao đâu, con qua nhà mẹ trước đi, mẹ có chuyện muốn bàn bạc với con. Lát nữa người của mẹ sẽ tới rước con đi."

"Không cần đâu. Con tự chạy xe được rồi, mẹ cứ bảo với người ta không cần cất công như vậy đâu ạ."

"Vậy thì con nhớ cẩn thận nha. Dạo này nạn bắt cóc nhiều lắm."

"Dạ."

Vừa cúp máy, Dạ Băng sốt sắng bế Bông Gòn trở về ngôi nhà mini mà Tường Khiêm đã đặt riêng với chất liệu mềm mịn, thoáng khí, ấm áp, có thể tháo rời khi tổng vệ sinh để nó luôn sống trong không gian sạch sẽ tinh tươm.

Cô mở cửa dắt xe máy, chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà chợt hiện bóng dáng cao ráo mặc đồ trang trọng bước ra. Không sai, Tường Khiêm với chức vụ tổng giám đốc của công ty du lịch, anh thắc mắc :

"Em đi đâu?"

Bàn tay nắm tay lái chiếc xe máy của Dạ Băng khựng lại, khẽ đáp :

"Em... em qua nhà bạn."

"Anh quên mang tài liệu nên về nhà lấy, sẵn tiện có thể chở em qua đó. Đưa anh địa chỉ."

"Không cần đâu. Em biết đường mà, đi xe hơi sẽ lâu hơn nếu kẹt xe đó."

Không nghĩ ngợi nhiều, Tường Khiêm quyết định mở cửa xe ở ghế phụ, che
phần mép trên cùng của cánh cửa tránh Dạ Băng bị đụng đầu nhưng cô không ngồi liền, khoanh tay hỏi anh :

"Anh định lái xe hơi sang trọng này chỉ để chở em qua nhà bạn à?"

Tường Khiêm mỉm cười :

"Ý tưởng này có vẻ không tồi."

"Nếu em nói... em muốn tự lái xe của anh thì sao?"

"Em học lái xe qua rồi?"

Dạ Băng hất cằm tự tin, xòe bàn tay :

"Đương nhiên. Em mà lái rồi thì anh chỉ có thể trầm trồ, ngưỡng mộ. Đưa chìa khóa cho em đi."

Tường Khiêm rút chìa khóa từ trong túi áo vest. Anh kéo cổ tay cô, đặt chìa khóa lên lòng bàn tay trắng nõn.

"Làm phiền tài xế Băng chở anh tản bộ nhiều vòng rồi."

Chiếc chìa khóa xe có gắn móc khóa nhựa cứng hình chữ nhật màu tím mini, in bốn hàng chữ "đi đường cẩn thận" nghiêng ngả theo bốn dòng kèm họa tiết hoa nhí siêu nữ tính. Cô sững người, ngơ ngác nhìn anh :

"Cái này... anh mua ở Shopee à?"

Tường Khiêm đút tay vào túi quần, ánh mắt hướng về móc khóa.

"Ừ. Thế nào?"

Dạ Băng suy nghĩ câu từ để nhận xét :

"Khá... nam tính nhỉ."

"Ý em là gì?"

"Em nhớ không lầm, màu tím ám chỉ mấy anh đẹp trai nhưng mà từ thước thẳng bị bẻ thành thước dẻo đó ạ. Chẳng lẽ..."

Không đợi cô nói hết, Tường Khiêm đã cắt lời :

"Dạ Băng. Anh không thuộc chữ nào trong bốn chữ LGBT, em nói vậy oan cho sự nghiệp giữ mình mấy chục năm của anh lắm đấy."

Dạ Băng nheo mắt, bán tin bán nghi :

"Thật không?"

Tường Khiêm không thèm suy nghĩ mà đáp lời ngay :

"Thật. Cần kiểm tra chi tiết hơn không?"

"Kiểm tra gì ạ?"

"Kiểm tra..."

Anh bước gần, nắm tay cô chạm vị trí từ xương quai xanh trở xuống tới vị trí ngực trái, nơi tim đập liên hồi.

"Thú vui của đàn ông khi muốn có thể hình đẹp trước khi yêu đương."

Dạ Băng giật mình, cô hất tay ra, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, tai không dám tin những gì anh mặt dày thừa nhận.

"Anh... anh có biết xấu hổ là gì không vậy hả?"

Tường Khiêm nhún vai, nhìn sâu vào mắt cô.

"Tại sao phải xấu hổ trước mặt em gái mưa nhỉ?"

"Anh..."

Chưa bao giờ cô thấy anh thường xuyên tạo 7749 cú sốc khiến cô chưa lần nào trở tay kịp thời. Không lẽ sau mấy năm không gặp cô, bản chất của anh đã thay đổi và đây mới chính là con người thật của anh ư?

Dạ Băng đặt mông lên ghế lái chính, cô đóng cửa gây nên tiếng động "ầm" khá vang dội, bật nút mở cửa sổ hít thở không khí trong lành. Bản thân cô chưa cài được dây an toàn do trong đầu chưa thoát khỏi sự lúng túng từ vài phát ngôn đủ loại cảm xúc trà trộn hơn cả topping trong ly trà sữa của chính anh.

"Để anh."

Bên ghế phụ lái, Tường Khiêm khom lưng, vòng qua người cô cài dây an toàn. Khoảng cách gần gũi không thể khiến Dạ Băng bình tĩnh nổi, nhịp đập hoảng loạn trong tim.

Nhưng cũng từ góc nghiêng thần thánh kia, cô càng mê mẩn với nhan sắc cực phẩm theo kiểu ôn nhu, trầm tĩnh. Khác xa hoàn toàn với kiểu lạnh lùng cùng nhiều đường nét sắc sảo, quyến rũ.

"Xong rồi." - Đầu ngón tay Tường Khiêm lướt ngang gò má nóng bừng mềm mại, nhéo nhẹ một cái càng tăng nhiệt độ cơ thể của cô hơn.

Dạ Băng xấu hổ xoa mặt, nơi dấu vết đỏ ửng còn dư âm. Cô chỉnh kính chiếu hậu ngay vị trí trung tâm, vặn chìa khóa khởi động. Cô nuốt nước bọt, lấy hết can đảm yêu cầu :

"Xe của anh... em không mở máy lạnh được không?"

Tường Khiêm không truy cứu nguyên nhân vì anh nhận ra cô không tài nào chịu đựng cái mùi xe thoang thoảng ngay sống mũi nên luôn chọn cách mở hết cửa sổ để không khí tràn vào mà không cảm thấy bị nghẹt thở, có thể nôn ngay tại chỗ nếu dạ dày chẳng thể kiềm chế được thêm giây phút nào. Anh cũng bật nút mở cửa sổ cùng để cô không có cảm giác lạc quẻ, áy náy với đề kháng dễ chóng mặt.

"Lái xe an toàn là được. Anh cũng muốn trải nghiệm cảm giác hít thở không khí bên ngoài nó tốt cho sức khỏe hơn, so với ngồi trong máy lạnh suốt 24 tiếng đồng hồ."

*****

Căn biệt thự lộng lẫy khiến Dạ Băng không ngừng ngỡ ngàng vì sự thay đổi khác lạ của mấy năm trước, chính là xây dựng thêm cả hồ và cây cầu dài băng qua ngắm cảnh. Phải mất một đoạn đường, cô mới ghé tới bàn ghế có mái hiên che chắn khỏi mưa gió bão bùng theo sự chỉ dẫn của quản gia.

Cô lặng lẽ ngồi ghế đợi mẹ nuôi Diệu Hằng bàn công chuyện, tách trà giữ nguyên vì muốn có sự lựa chọn rõ ràng từ bà ấy.

Diệu Hằng vừa thấy cô đã hớn hở pha trà cho cô giải khát cổ họng, bà dịu dàng cất giọng :

"Con tới hồi nào thế?"

Hai bàn tay Dạ Băng đan chặt, cô mỉm cười :

"Mới tức thì thôi mẹ."

"Uống trà đi con. Bồi bổ sức khỏe, đi làm cũng cảm thấy dễ chịu hơn."

"Con cảm ơn mẹ."

Diệu Hằng rút một chiếc hộp đặt lên bàn, bà từ từ mở nắp. Sợi dây chuyền mặt cỏ bốn lá đính đá cao cấp, ánh bạc lấp lánh khiến ai nấy cũng phải quan sát thật kĩ, có khả năng gây si mê hồi nào không hay nhưng theo trí nhớ của Dạ Băng, đây là món quà sinh nhật mà mẹ nuôi muốn ban tặng cô con gái ruột đã chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh giấc nữa. Cô ngạc nhiên trước sự hào phóng bất ngờ từ bà, không dám nhận món quà có giá trị, đẩy hộp quà về phía mẹ nuôi.

"Con không nhận đâu. Mẹ giữ sợi dây chuyền này đi ạ."

Diệu Hằng đẩy lại về vị trí trung tâm sát bàn tay Dạ Băng một chút.

"Con cứ việc nhận. Cái này xem như là lá bùa bình an mẹ cầu con thôi là đủ rồi."

Dạ Băng cúi đầu, suy nghĩ lát lâu rồi
nói sự thật :

"Nhưng... con không thể đánh cắp kỉ vật cuối cùng của con gái mẹ được."

Bàn tay cầm sợi dây chuyền của Diệu Hằng khựng lại, cả người bà cứng đơ khi cô nhắc lại đứa con gái quá cố mà đã lâu rồi, không đề cập đến. Bà đặt sợi dây chuyền về vị trí cũ, khóe miệng cong như vầng trăng khuyết nhưng ánh mắt sắp rơi lệ vì xúc động và đau lòng.

"Mẹ đã từng nghĩ. Nếu cỏ bốn lá có thể đổi hạnh phúc cho con gái mẹ một cuộc sống tốt hơn, một giọng nói đầy đủ suốt cả tuổi thơ khốn khó thì sau này... con gái mẹ sẽ không cần phải sống trong nỗi sợ, có bóng tối là người bạn duy nhất ôm ấp. Không phán xét, không đẩy ra xa nhưng giờ đây... mẹ muốn trao sợi dây chuyền cỏ bốn lá này cho con. Bởi vì mẹ không muốn... mình mất đi một đứa con gái nào nữa."

Dạ Băng hiểu được nỗi lòng của bà nhưng trong lòng vẫn không dám đón nhận những món vật quan trọng giữa tình máu mủ ruột rà, còn cô cũng chỉ là người ngoài được nhận nuôi. Có so sánh thế nào thì cô gái kia vẫn chiếm được ưu thế hơn. Điều đó cũng hợp tình hợp lí vì người ta xứng đáng nhận điều tốt đẹp đó, cô đâu thể ích kỉ, tham lam chiếm đoạt trắng trợn. Cô rũ mắt, đặt bàn tay lên mu bàn tay bà siết chặt.

"Nhưng mẹ ơi... con không còn ba mẹ, con chỉ còn một mình, thực sự con không thể nào nhận sợi dây chuyền của con gái mẹ. Mẹ cứ giữ nó đi ạ, nó là kỉ niệm đẹp nhất cô ấy từng để lại trước khi... rời bỏ nhân gian đi đến một thế giới mới tươi đẹp, yên bình hơn. Con xin lỗi, nếu con lỡ làm mẹ buồn lòng."

Diệu Hằng gạt nước mắt, bà ngẩng lên nhìn cô đầy kiên định.

"Không Dạ Băng. Đối với mẹ, vị trí của con và con gái mẹ không hề có sự chênh lệch nào về địa vị trong xã hội cả. Hai đứa tụi con... đều là người không đáng bị người khác ruồng bỏ, mà là được thấu hiểu, được yêu thương, được nuông chiều đầy đủ thì cho dù con không phải con ruột của mẹ đi chăng nữa... mẹ không nỡ để đứa trẻ nào gánh vác số phận bất hạnh tương tự, lặp lại theo vòng tuần hoàn. Con hiểu chứ?"

Dạ Băng im lặng, suy ngẫm từng câu từng chữ bà thốt nên. Cô cũng hiểu được cuộc sống của mình trước đây chật vật, khó khăn tới mức nào mới thành công trụ vững cho đến thời điểm cấp ba.

Bị bỏ rơi? Không ai khác ngoài chính gia đình.

Bị bạo lực học đường? Rất nhiều, thậm chí nó đã trở thành "món ăn tinh thần" không thể nào vắng mặt trong ba bữa của cô.

Bị người khác thương hại? Càng nhiều hơn thế, chỉ có một số người như gia đình nhà hai anh em Cát Linh và Phát Khôi, Chấn Hiển, hai bà cháu Thế Khang và đặc biệt là... Tường Khiêm càng không bao giờ đối xử tệ với cô.

Nếu mẹ nuôi đã sẵn sàng trao tặng sợi dây chuyền ấy với mong muốn tạo thêm niềm hy vọng, may mắn và nhiều điều tốt đẹp về sau để cô dứt thoát chôn cất chuỗi ngày tối tăm thời quá khứ, vậy thì cô sẽ đón nhận. Không tàn nhẫn cự tuyệt, không nên dùng lý do gia thế bao biện nữa. Chỉ có như thế, mẹ nuôi của cô mới cảm thấy yên tâm.

"Con đã hiểu rồi. Con sẽ nhận sợi dây chuyền của mẹ, con chắc chắn không để nó lạc trôi đâu."

Thuyết phục con gái nuôi thành công, Diệu Hằng vui mừng khôn xiết :

"Để mẹ đeo cho con nha."

Ánh mắt Dạ Băng rưng rưng, cô kiềm nén cảm xúc.

"Dạ..."

*****

Chuẩn bị đặt xe ôm công nghệ về nhà, chiếc xe hơi hồi nãy rước cô sang tận căn biệt thự gần nửa tiếng vụt qua nhanh chóng. Tường Khiêm mở cửa, anh cởi áo khoác vest ngoài mặc lên cho cô.

"Em đứng đây bao lâu rồi?"

Dạ Băng ngạc nhiên thời điểm anh xuất hiện vừa khớp cô định bấm đặt xe rồi thanh toán tiền mặt.

"Mới một chút ạ."

"Vậy thì anh chở em về."

Cô định từ chối nhưng khi ánh mắt chạm ngay vết thương trên bàn tay được băng bó cẩn thận của anh, cô lo lắng hỏi :

"Tay của anh... làm sao vậy?"

Tường Khiêm cười cười, tỏ vẻ không có gì lớn lao :

"Lỡ quẹt trúng dao thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu, anh vẫn lái xe bình thường."

Dạ Băng xòe tay ra hiệu bảo anh đưa chìa khóa :

"Hay để em chở anh về tiếp, kiểu này vết thương càng khó lành hơn đó."

Tường Khiêm nhìn cô chăm chú, giả vờ hoài nghi :

"Lo cho anh à?"

"Làm sao không lo được? Đưa chìa khóa cho em đi, em lái."

Anh rút chìa khóa đưa cô, vỗ vai cổ vũ việc lái xe hơi vì tận tình giúp đỡ người khác của cô.

"Lái càng chậm càng tốt. Tối nay anh không tăng ca, bé cứ thoải mái trổ tài làm racing girl hết mình nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top