Chương 41 : Khăn trải bàn

Buổi biểu diễn ca nhạc của các ca sĩ nổi tiếng sẽ bắt đầu tầm 5 giờ chiều trở đi, một phần cho mọi người có thời gian chuẩn bị sớm để tranh chỗ ngồi đẹp nhất với việc chụp ảnh, quay video. Ít nhất đến 11 giờ tối kết thúc, thời gian về nhà trễ nhất có khi kéo dài hơn nếu gặp tình trạng kẹt xe vào ban đêm.

Cát Linh đắn đo, cô chưa biết mặc váy hay mặc quần để tham dự chương trình gồm sự có mặt của Chấn Hiển. Cuối cùng cô quyết định lôi hai bộ đồ trong tủ, dùng chiêu nói như bùa ngải "có hay không" tận 10 lần hoặc đến lần thứ 20 mới chốt được đáp án.

Đầu ngón tay phải đặt ngay bộ váy hai dây qua gối kèm caridgan màu đen toàn thể. Không nghĩ ngợi gì thêm, cô thay nguyên bộ nhanh chóng. Tiện thể make up sương sương trên khuôn mặt. Đến phần môi, cô sử dụng thỏi son hãng tô tô vẽ vẽ, có thể gây thu hút mọi ánh nhìn với tông màu đỏ đậm.

Nhưng khi nghĩ tới phản ứng của Chấn Hiển nếu anh nhìn thấy đôi môi có màu nổi bật, cô vội rút giấy ướt lau sạch vài vết tránh anh suy xét theo kiểu châm chọc. Chắc chắn chẳng có lời khen nào hay ho, xuất hiện lời chê bai thì may ra.

Phía dưới sân khấu là những chiếc ghế xếp bên cạnh nhau có độ dài thênh thang dành cho khán giả đến tận cửa ra vào. Lần này có ánh đèn vàng mờ nhạt rọi chiếu dẫn lối mọi người đến xem biểu diễn cũng dễ tìm vị trí hơn. Cát Linh lựa ngay hàng ghế số hai từ trên xuống dưới đang sắp hết slot, thuận tiện chụp ảnh và quay video gửi Dạ Băng.

Đợi khi màn biểu diễn của Chấn Hiển lên sóng, cô tận dụng thời cơ chín muồi, chụp dìm siêu nhiều trả đũa cái tên khó ưa này cho ra trò mới được.

Chán thật. Nếu như có Dạ Băng đi cùng thì tốt quá. Một mình cô ở đây tự kỉ bấm điện thoại, không có ai tán gẫu chung giết thời gian cả.

Đây chính là điểm yếu cuộc sống của người hướng nội, luôn bất công nhất trong mọi vấn đề, bắt buộc giao tiếp lấy lòng thiện cảm của người ta dù tâm tốt hay xấu. Sau này có hợp tác làm ăn trong dự án nào đó cũng dễ dàng trao đổi những ý kiến, ý tưởng mới mẻ mà không gây xích mích, bất hòa với bọn họ.

Rồi sau đó, chẳng biết do sơ ý hay cố tình, ly Coca của ai đổ xuống chiếc váy đen và ướt chút điện thoại khi Cát Linh đang livestream màn biểu diễn của Chấn Hiển cho fan ngắm nghía.

Cô bấm ngừng tạm thời để fan không phải chứng kiến một sự cố không mong muốn. Lấy giấy ướt lau sạch chiếc váy, tránh bị kiến lửa tìm đến rồi "nuốt" sạch da thịt vào bụng.

Thay vì được nhận lời xin lỗi tử tế, cô còn bị cô gái kia chỉ trích ngược lại :

"Ai cho phép cô ngồi chỗ này hả?"

Cát Linh nhướng mày, vẻ mặt không khỏi khó chịu, nghiêm túc đáp trả :

"Chỗ tôi thì tôi ngồi, ai tới trước thì người đó ngồi trước. Bộ cả nhà hát này là của nhà cô mua lại hay gì?"

Cô gái kia bặm môi, chỉ tay vào mặt cô không kiêng nể :

"Cô dám ăn nói kiểu này với tôi? Cô có biết tôi là ai hay không mà dám lên mặt?"

Cát Linh không quan tâm danh tính của người ngang bướng mới đổ ly Coca vào váy mình có thân phận ghê gớm, cao siêu hơn cả thần thánh trên trời như thế nào. Điều quan trọng nhất lúc này cô muốn giải quyết, chỉ là đòi lại công bằng khi Chấn Hiển còn đang hát hò với vài bản hit làm nên tên tuổi.

"Cô đừng có cậy quyền mà cho rằng muốn hạ thấp hay tâng bốc người ta ra sao cũng được. Cô đã làm sai, không những không cho tôi một câu xin lỗi đàng hoàng, còn dửng dưng đứng đây vừa ăn cướp vừa la làng trước mặt bao nhiêu người đang chống mắt chứng kiến cả hai làm trò cười cho cả thiên hạ coi à? Muốn gì thì nói thẳng đi, tôi không muốn tốn thêm thời gian đôi co với cô."

Kết thúc ca khúc số ba, Chấn Hiển không nói không rằng đã bước xuống sân khấu, anh vòng qua vị trí cuối cùng ở hàng ghế thứ hai nơi Cát Linh lắng nghe chi tiết từng giọng hát. Cả khán giả và những người dưới cánh gà đều sửng sốt tại chỗ.

Anh kéo tay cô chắn phía trước bảo vệ, lo lắng hỏi cô vì sự việc anh vừa tinh mắt bắt gặp trong lúc biểu diễn.

"Cô ta có đánh em ở đâu không?"

Cát Linh lắc đầu, kéo tay anh vì không muốn làm lớn chuyện.

"Không có gì đâu. Anh lên sân khấu đi, ở đây nhiều người như vậy, càng phức tạp hơn đó. Nếu anh biết cô ấy thì anh cứ nhẹ nhàng giảng hòa với người ta được rồi, mắc công lại dính scandal nào đó thì người thiệt nhất cũng chỉ có hai chúng ta thôi."

Chấn Hiển cười nhạt, quyết định ba mặt một lời sau cánh gà vắng vẻ tránh
khán giả đánh giá, tung clip lên mạng xã hội bôi nhọ danh dự của một trong ba người, thì nguy cơ dính scandal tai hại nào đó càng không thể tránh khỏi.

Tất nhiên cô gái kia cũng nhận ra anh là ca sĩ nổi tiếng đang hot nhất trong làng âm nhạc giới trẻ hiện nay. Cô ấy lùi bước, không còn dám manh động như ban đầu.

"Anh Hiển... Sao khi không anh hoãn buổi biểu diễn tạm thời vậy ạ?"

Chấn Hiển nhún vai, lười biếng nói :

"Tôi với cô thân quen lắm à? Sao xưng 'anh' ngọt xớt thế?"

Cô gái kia cười ngượng, khẽ chỉ Cát Linh đang đứng phía sau :

"Em đâu có ý đó. Cô gái kia là bạn anh hả?"

Chấn Hiển nhếch mép, cố ý hùa theo câu hỏi tưởng vô hại :

"Nếu cô ấy là bạn gái của tôi thật... thì cảm nghĩ của cô thế nào?"

Cát Linh mở mắt to ngạc nhiên, đánh vào khuỷu tay anh.

"Anh bị điên hả? Có biết đây là đâu không? Anh ăn nói hàm hồ kiểu đó, lỡ mấy anh chị khác nghe được rồi đồn cho cả thế giới nghe thì sao? Anh không sợ bị tai tiếng, chứ em sợ cực kì đấy nhé."

Chấn Hiển quay qua nhìn cô, vỗ nhẹ bên má phải, trêu chọc nhằm qua mắt cô gái kia từ bỏ ý định kiếm chuyện vô cớ với cô thêm lần nào.

"Đồ ngốc. Anh có nói xạo đâu? Anh đang công khai mối quan hệ của chúng ta trước người hay dựa vào địa vị chèn ép người yếu thế hơn mà."

Ngập ngừng hai giây, anh khẽ thì thầm sát tai cô :

"Nghe lời anh đi. Chỉ có mặt dày như này, mấy con nhỏ fangirl điên khùng ngoài kia không bám anh như mấy con rạn san hô dưới đáy biển nữa."

Càng nói càng giận, Cát Linh đành thuận theo sắp xếp cực kì bất ổn từ anh, thành công giải quyết vấn đề khó khăn nhất tưởng chừng không làm được gì với người có thế lực ngầm trong giới nghệ sĩ showbiz.

*****

Tận 11 giờ đêm, Cát Linh bị cuốn vào biển người bao la từ dãy ghế dưới sân khấu đến khi bước ra mới cảm nhận được bầu không khí mát lạnh đang phả vào mặt, tinh thần cô bỗng nhiên tỉnh táo trở lại.

Cả người mệt rã rời dần trụ không nổi bởi đôi chân tê dại sắp mềm nhũn ra thành vũng nước, một bàn tay dứt khoát bỗng kéo cô ra khỏi ổ "kiến đen" đông nghẹt vây quanh không hề dễ chịu mà thở hổn hển.

Cô va trúng lồng ngực rắn chắc nhưng ấm áp quá đỗi kì lạ. Vừa ngẩng lên đã bắt trọn ngay khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ở một nơi không còn nhân tố gây phiền phức khác xâm nhập.

"Anh... không phải anh đang ở trong studio làm việc tiếp à?"

Chấn Hiển cởi áo khoác đắp lên vai cô, giữ ấm giữa thời tiết lạnh run.

"Tăng ca gì nữa? Giờ này về nhà ngủ một giấc tới sáng chứ sao."

"Anh không sợ hai chúng ta sẽ lọt vào khung hình của dàn fan hâm mộ cuồng nhiệt thiệt hả?"

"Không. Đời tư anh trong sạch 100% khoảng ba bốn năm rồi, cũng không có kẻ thù ất ơ phá hoại thanh danh của bản thân bởi vài cái mánh khóe rẻ tiền. Giúp em ngăn ngừa bệnh cảm độc hại, chẳng lẽ cũng phải thông qua sự đồng ý của đám đó à? Mấy người đó không phải ba mẹ anh cho nên... càng không có tư cách quản luôn cả cuộc đời hiên ngang của anh."

Cát Linh khoanh tay, gật đầu tỏ vẻ đồng tình lý lẽ chuẩn xác không chỗ nào bắt bẻ.

"Ừm. Anh nói hay ghê, đúng dữ thần ghê, 10 điểm không có nhưng, hội người đàn ông can đảm nhất thế giới em từng biết. Em bắt đầu thấy sợ con người anh rồi đó, anh Hiển à."

Chấn Hiển cười khúc khích, nắm tay cô rồi đút ngay túi quần.

"Về thôi. Ở đây lâu quá, em không sợ mình bị gió cuốn theo như 'Chiếc lá cuối cùng' trong tác phẩm đã học hồi lớp 8 à?"

Cát Linh bĩu môi, cố vùng vẫy khỏi bàn tay to lớn nhưng không thể, cô miễn cưỡng làm cái đuôi nhỏ theo anh tiến về tận phòng trọ cho yên nhà yên cửa.

"Một ngày anh không so sánh em thì ngứa miệng không chịu được hay sao ấy."

Chấn Hiển bước xuống bãi đậu xe đậu dưới tầng hầm, giọng trầm thấp đánh tan tiếng động sột soạt qua từng kẽ lá :

"Vô tri hết thuốc chữa thì không ai bằng em đâu."

~~~~~

Sau bao ngày không tụ tập cùng nhau vì ai nấy đều bận rộn với cuộc sống tự lập, có sự nghiệp, tài chính ổn định. Tuy áp lực nhưng cũng không buồn chán, được làm thứ mình thích đối với cả đám nhóm Dạ Băng mà nói, còn tuyệt vời hơn cả há miệng chờ sung.

Vì bà ngoại Thế Khang có công chuyện, phải đi ra ngoài cùng mẹ nên anh chàng chủ động tiếp đãi bạn bè. Anh trải khăn phủ lên bàn, mặt kính trong suốt phản chiếu rõ từng hình ảnh sống động ngoài đời thực. Hai bàn tay bưng ra hai dĩa chứa món gà rán chiên giòn do chính tay mình làm, hớn hở mời gọi :

"Xin mời các anh em cùng thưởng thức. Sau đó nêu cảm nghĩ để tui xem xét nhé."

Chấn Hiển chăm chú đánh giá tỉ mỉ từng lớp da gà giòn giòn, màu vàng sặc sỡ, không chút cháy đen thui từ sự bất cẩn nào khác bên ngoài. Anh chậm rãi bốc miếng đùi gà khá lớn cắn một tí, nhai nhồm nhoàm vừa trông ngứa đòn vừa kích thích tính ham ăn ham uống của một số người.

"Cũng không tới nổi, xem ra tiến bộ hơn được... một tỉ năm."

Thế Khang chống tay cánh tay lên bàn, tặc lưỡi :

"Nhận xét hay mỉa mai tay nghề tao vậy trời."

Chấn Hiển chuyển sang thưởng thức miếng ức gà to không kém.

"Thì tao đang đánh giá theo ý thích của mày mà. Còn ở đây kêu ca làm gì?"

Thế Khang thở dài, kéo ghế ngồi ngay trung tâm.

"Này soi xét chứ đánh giá mẹ gì nữa. Đầu tháng đầu tuần, đừng có chọc tao nổi khùng rồi khẩu nghiệp đi nha. Tao bữa giờ cực khổ tích đức để sự nghiệp thăng tiến nhiều lắm rồi á."

Chấn Hiển lập tức nêu rõ điểm sai trong lời nói của bạn thân :

"Xàm xí quá cha! Mày là diễn viên hài thì sợ khẩu nghiệp gì nữa. Cái mặt của mày, cái mỏ của mày, cái tính của mày, hợp mấy vai đại ca chợ búa lắm có biết không con trai? Vai diễn ăn tiền của mày khoảng nửa năm trước là gì, chắc mày không cần tao gợi lại kỉ niệm năm xưa đâu ha."

Đầu óc chợt nghĩ đến điều hay ho sau khi lướt Tiktok trên màn hình điện thoại có độ sáng chói gần hết cỡ, Cát Linh đề xuất với Thế Khang :

"Anh Khang. Anh còn nấu món gì ngon ngon không?"

Thế Khang bỏ đùi gà ăn giữa chừng vào trong dĩa, vui vẻ tiếp lời :

"Còn đó em gái. Muốn ăn cái gì khác ngoài món gà rán thơm nức mũi khắp căn nhà sao?"

Cát Linh gật đầu, mắt sáng lấp lánh như viên ngọc trai dưới đại dương.

"Em mới coi xong tập khăn trải bàn ẩm thực theo yêu cầu của Doraemon. Có gì mình dùng chiêu thức tương tự đi, bốn người yêu cầu, một người bưng món cho cả đám. Coi như là... để anh thể hiện thêm tài năng bếp núc nhằm cải thiện việc tiếp đãi bạn bè sau này."

Không thèm suy nghĩ hay chần chừ gì, Chấn Hiển là người đầu tiên lập tức nghe theo mơ ước nhỏ nhoi của cô trong phim hoạt hình tuổi thơ của biết bao nhiêu người.

"Ê. Tao cũng muốn ăn mấy món khác ngoài gà rán. Healthy như xà lách hay súp cua thì càng tốt, bồi bổ sức khỏe cũng hiệu quả lắm."

Dứt lời, mũi giày anh khẽ chạm mũi giày Tường Khiêm dưới gầm bàn.

"Mày có muốn góp thêm ý gì không?"

Tường Khiêm đan chặt hai bàn tay, ngã lưng vào ghế suy nghĩ.

"Sao cũng được."

"Còn Dạ Băng, có muốn góp thêm món nào thơm ngon bổ rẻ cho anh em ăn không?"

Dạ Băng cũng hào hứng cho ý kiến riêng của bản thân :

"Nấu cơm chiên dương châu đơn giản cũng ok, nhưng mà món đó để em nấu cho."

Tường Khiêm lắc đầu : "Em ngồi yên. Để thằng kia làm."

Thế Khang tròn mắt, có chút bất mãn với sự vô tâm hờ hững, có gái quên bạn từ anh.

"Ê. Dạ Băng tự nguyện, tao không có bóc lột sức lao động con nhỏ nha. Mày đang tạo bản sao giống mấy mẹ thuộc tầng lớp quý tộc thời xưa à?"

Thái độ Tường Khiêm dửng dưng như không có gì nghiêm trọng.

"Quanh đi quẩn lại thì mấy món đó khá đơn giản, chẳng hề cầu kì phức tạp chỗ nào. Hơn nữa, đây là nhà của mày, mày là người hiểu rõ cách xài bếp hơn bốn đứa còn lại có mặt tại đây. Lỡ tụi tao gây hư bột hư đường thì ai là người gánh hậu quả? Tụi tao thì có khả năng tự chịu nhưng những người phụ nữ quyền lực trong nhà mày có tận hai người, mẹ và bà ngoại mày. Có thể tụi tao không bị lôi ra mắng chửi bao nhiêu nhưng mày sẽ là đứa lãnh đạn hết thay tụi tao. Như vậy, không phải mày chịu nhiều thiệt thòi thì là cái gì?"

Nghe xong bài diễn thuyết dài gần hơn nửa trang giấy, Chấn Hiển và Dạ Băng đồng loạt vỗ tay tán dương với lối suy nghĩ không phải ai cũng theo kịp như Tường Khiêm.

Thế Khang : "..." Nghe kĩ thì quá hợp lí, có sức thuyết phục sâu sắc hơn cả suy nghĩ của một người ở giai đoạn trưởng thành, nhưng chưa chắc đã có lời nói và cách cư xử như người trưởng thành thật sự.

Không may sau đó, cú điện thoại bất ngờ của Cát Linh reo một tiếng. Cô phải đi ra ngoài đột xuất vì có chuyện quan trọng cần xử lí gấp, không thể kéo dài thêm bất kì giây phút nào.

Chấn Hiển vừa nghe thì đã cầm áo khoác nhanh chóng nhưng Tường Khiêm và Dạ Băng âm thầm thông đồng nhau, giữ chân tra khảo :

"Đi đâu mà vội mà vàng thế?"

"Anh theo bạn em để làm vệ sĩ riêng à?"

Chấn Hiển nghiến răng, cố gắng tỏ vẻ thản nhiên nhất có thể.

"Tại mới nhớ ra có việc đó thôi, hai người khi không tra khảo tui như tù nhân chi?"

Thấy thái độ kì lạ ít khi chứng kiến tận mắt từ người anh trai bước vào giới nghệ sĩ, Dạ Băng nheo mắt, sự hoài nghi càng thêm dâng cao.

"Tụi em chỉ thấy lạ nên hỏi thăm thôi ạ. Nếu có việc thì chắc chắn không trùng hợp đến mức, Cát Linh vừa xách chân rời đi, anh đã sốt sắng cầm áo dí theo con bé."

Chấn Hiển tức tới bật cười :

"Chỉ nhiêu đó mà em đã kết luận anh có tội đồ mưu sát gì à?"

Dạ Băng khoanh tay, ánh mắt đảo qua người đàn ông bên cạnh.

"Đâu có. Em chỉ nghĩ, điều em nghi ngờ bấy lâu nay có giống như anh Khiêm đang nghĩ hay không."

Tường Khiêm hất cằm, tự tin bóc trần câu chuyện tình cảm đội lốt anh em hoàn hảo không tì vết :

"Thích người ta thì nói đại đi ba, giấu giấu giếm giếm chi cho khổ dữ vậy. Lớn rồi, cũng đâu còn là thằng nhóc mới bước vô lớp 1 rời xa vòng tay ôm ấp của ba mẹ."

Chấn Hiển hừ lạnh, anh thừa biết Tường Khiêm cũng đang che giấu bí mật liên quan đến tình cảm, chẳng dám tiết lộ cho ai khác.

"Mày nói nghe hay nhỉ? Mày có chắc mày bạo dạn, không sĩ diện như tao?"

Tường Khiêm vẫn nói dối không ngượng miệng :

"Tao đang hỏi mày, đừng có bẻ lái sang câu chuyện khác để đánh lạc hướng đối phương."

Chấn Hiển bỗng tiến gần thêm một bước, khẽ truyền âm thanh qua vành tai mà chỉ có cả hai nghe rõ :

"Mày đừng tưởng tao ngu như bò mà không biết rằng... mày có tình cảm theo kiểu một trai một gái với Dạ Băng. Em gái tao khờ thiệt, mù mờ trong chuyện tình yêu y hệt cô bé kia thiệt nhưng riêng mày, đếch bao giờ óc heo trong mảng này cả. Đừng để tao nóng lên rồi, nói toẹt ra hết cho em gái tao nghe."

Cảm xúc trên gương mặt của Tường Khiêm từ hoang mang sang hòa đồng một cách khó hiểu cùng Chấn Hiển. Điều này khiến Dạ Băng không tài nào hiểu được cả hai người đàn ông này có âm mưu hợp tác, sắp bày trò tinh quái gì có khả năng gây ảnh hưởng đến người ta không. Cô chỉ thấy Tường Khiêm khoác vai Chấn Hiển đầy trìu mến, đây là dấu hiệu thực sự ở tình huynh đệ chí cốt.

"Hẹn gặp lại nhá! Bữa nào rảnh, anh em mình đi nhậu tâm sự chuyện đời."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top