Chương 40 : Yes or Yes
Một tuần sau.
Sức khỏe của Tường Khiêm hồi phục nhanh chóng, tất cả nhờ công sức của Dạ Băng dù cô bận bịu khá nhiều trong công việc.
Ngày hôm nay chính là ngày Tường Khiêm được giải phóng khỏi bao nhiêu mùi thuốc sát trùng tới mức ám ảnh cả trong giấc mơ. Cả cơ thể anh cực kì sảng khoái, anh vươn hai cánh tay lên cao, khởi động một chút cho có tinh thần. Trên mặt anh vẫn còn mờ mờ bởi vết sẹo nhỏ do bị quẹt bởi kính xe hơi, chỉ cần bôi thêm kem trị sẹo thì tự khắc sẽ lành lại thôi.
Dạ Băng bước vào phòng bệnh cùng chiếc túi đựng quần áo cho mấy ngày nay anh nằm viện, chiếc quần lót màu xám nam tính đột nhiên rơi xuống ngay dưới chân anh vì cô không cẩn thận. Cô gấp gáp cúi xuống để nhặt thì anh đã ra tay trước cô một bước, bật cười :
"Xem ra... bé Băng giờ đây không còn ngây thơ như trước nữa nhỉ?"
Gò má cô nóng bừng, giật lấy rồi bỏ vào trong chiếc túi đựng đồ.
"Em không có cố ý. Em bất cẩn mới để bị rớt, anh đừng có chọc em."
Tường Khiêm mặc áo khoác, quay qua nhìn cô rồi xoa đầu :
"Anh chọc em làm gì? Anh chỉ nói ra điểm sai sót và cần cân nhắc cẩn thận, tránh vấn đề này lại tái hiện. Anh thì không sao nhưng người khác, bọn họ mắc cỡ gần chết."
Dạ Băng siết chặt vạt áo, giọng run run hỏi :
"Vậy anh... có mắc cỡ không?"
Tường Khiêm cúi xuống ngang tầm mắt của cô, khẽ nói vào tai :
"Mắc cỡ à? Em đoán thử xem."
Dạ Băng lắc đầu, đội nón lưỡi trai che nắng bên ngoài.
"Em... em không đoán nữa. Chúng ta về nhà thôi."
*****
Căn nhà Dạ Băng chung sống vẫn bày trí y như cũ ngày nào. Nhờ có Cát Linh hỗ trợ dọn dẹp sạch sẽ nên khi đặt chân, không có chút bụi bẩn nào bám chặt.
Cô định lên phòng nghỉ ngơi một chút, không ngờ Tường Khiêm kéo tay, ép ngay thẳng lồng ngực ấm áp. Tim cô đập thình thịch, ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đầy ý vị của anh.
"Muốn trốn đi đâu đây, hửm?"
Dạ Băng đẩy nhẹ lồng ngực anh, cô nuốt nước bọt, ấp úng :
"Em... em vào phòng ngủ bù..."
"Vậy sao? Có ai khác ở chung không?"
"Không có."
"Được. Để anh làm bạn cùng nhà."
Dạ Băng bất chợt không dám tin lời anh vừa thốt. Đương nhiên cô không cho phép điều đó xảy ra.
"Không được. Em ở một mình quen rồi, có người lạ ở chung, đặc biệt là con trai thì càng không thoải mái."
Tường Khiêm kéo vali tự nhiên khám phá như nhà mình :
"Người lạ? Mấy năm không gặp, anh từ người thân thành người lạ rồi?"
Dạ Băng càng nói càng lộ rõ điểm yếu :
"Em chỉ đang ví dụ..."
Tường Khiêm ngồi bệt dưới đất thay vì trắng trợn chiếm tiện nghi căn nhà thân quen rộng rãi vừa đủ, vỗ chỗ ngồi bên cạnh.
"Dù sao anh chưa phải chưa từng qua nhà em ghé thăm, chỉ có trên lầu thì không xâm nhập tới thôi. Em xem, hai chúng ta hoàn toàn đủ điều kiện làm bạn cùng nhà."
Dạ Băng một mực từ chối, cô chỉ sang căn nhà bên cạnh và con Bông Gòn đã trở về từ phòng trọ Cát Linh thuê qua để tiện chăm sóc.
"Nhà anh với nhà em sát vách nhau, sao anh không qua đó mà ở?"
Tường Khiêm nghiêng đầu nhìn cô, không cảm thấy xấu hổ điểm nào khi chính mình tự nguyện bước vào bẫy tình ngọt ngào dù người giăng trước, chính là anh.
"Anh không thích. Công việc của anh, em cũng thấy rồi đó, từ sáng đến tối đều đầu tắt mặt tối. Vốn dĩ đã không có thời gian nghỉ ngơi. Ít nhất cũng cần có ai đó chu đáo, dang tay giúp đỡ người đáng thương được xuất viện tức thì như anh chứ? Anh có quyền được yêu cầu những gì theo ý em chủ động mời mà, sao bây giờ em lại quay qua đuổi anh đi?"
"..."
Dạ Băng không biết giấu mặt mũi vào đâu khi bị anh vạch trần không sai điểm nào. Cô bối rối dọn dẹp gối đệm bên ghế sofa, hấp tấp rót ly trà đá đưa anh uống, kéo ghế ngồi đối diện thỏa thuận.
"Nhà em không rộng bằng nhà anh. Trên cùng chỉ có căn phòng của em, của ba mẹ em và có cả phòng chứa đồ kèm giường ngủ có thể sẽ đem đi bán thôi. Anh ở lại đây nghỉ ngơi... thật sự không ổn chút nào. Anh cân nhắc lại trước khi chuyển qua ở được không?"
Tường Khiêm đứng dậy, xách vali một mạch bước lên bậc thang :
"Không cần cân nhắc nữa. Anh chốt phòng chứa đồ."
Dạ Băng đuổi theo anh, cảm thấy hoang mang cực kì trước sự bá đạo chưa từng biểu hiện hồi cấp ba.
"Khoan đã. Em chưa có dọn xong chỗ đó, có một số thứ lộn xộn lắm, em sợ anh không thích."
Tường Khiêm quay đầu nhìn cô, anh dửng dưng đáp :
"Không sao. Bàn tay anh từng chạm bùn đất, mấy cái bụi bẩn này chỉ là việc nhỏ. Em ngủ bù trước đi, việc xách thùng nặng để đàn ông nhúng tay được rồi."
Dạ Băng chưa thể yên tâm :
"Có được không đó?"
Anh cười dịu dàng : "Anh không yếu ớt cỡ đó, sức của anh cộng lại còn làm được nhiều thứ đòi hỏi cánh tay cường tráng nhé."
Ngủ bù tầm 30 phút, Dạ Băng bỗng nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ bên phòng chứa đồ sát bên cạnh. Cô dụi mắt đứng dậy, mở cửa bắt gặp Tường Khiêm đang ôm cánh tay rỉ chút máu đỏ thấm cả tay áo vì vết thương cũ còn chưa lành hậu tai nạn giao thông, trước mặt là chiếc thùng xốp khá to. Cô lo lắng chạy lại đỡ anh lên, tạm thời quấn khăn không quá chặt cầm máu ở cánh tay trái.
"Anh đừng khiêng nữa. Để đó em làm cho."
Tường Khiêm nhăn mặt, vầng trán lấm tấm mồ hôi, anh không muốn làm cô sợ.
"Không sao. Anh sơ ý động đến vết thương mạnh quá nên mới bị vậy, em cứ ngủ đi. Anh tự lo phần này được."
Lần này Dạ Băng không nghe theo lời anh, cô kiên quyết dìu anh vào phòng của bản thân. Cô sơ cứu kĩ lưỡng, đặt hai chân của anh dựa ngay mép giường, kéo tấm mền có chất liệu dày đắp kín tới bụng giữ ấm, giọng điệu nghiêm túc :
"Từ đây cho đến hết tuần này, anh không được phép đụng cái gì tới vật nặng. Nếu không còn gì đáng lo ngại hoàn toàn nữa, em sẽ cho anh tự thân vận động những gì anh chưa thực hiện trọn vẹn."
Tường Khiêm nắm cổ tay cô năn nỉ :
"Anh đã nói không có gì nghiêm trọng mà. Em bắt anh nằm đây ngủ suốt 24/7, chẳng thà bắt anh đi chăn bò, ra đồng cày cuốc còn sướng hơn."
Dạ Băng nhẹ nhàng gạt tay anh ra, chống nạnh như mẹ trẻ dạy dỗ đứa con trai to xác cứng đầu.
"Không có nghiêm trọng? Nếu em không nghe và không chứng kiến sự việc ban nãy, tình hình có thể sẽ xấu hơn nhiều đấy. Anh còn cãi lời em, thì đừng có gọi em là em gái."
Tường Khiêm xụ mặt, lẩm bẩm :
"Vốn dĩ anh đâu còn xem em là em gái."
Dạ Băng híp mắt : "Gì cơ?"
"Không có gì. Anh không ngoan cố làm trái ý nữa. Anh sẽ ngồi đây, không bước chân nửa xăng-ti-mét. Em kêu anh làm gì, anh làm đó. Cho dù có bắt anh cosplay em bé mấy tháng tuổi, anh cũng đồng ý."
"Anh đừng có giỡn nữa. Mau chóng ngồi yên đi, lỡ vết thương càng hở thì sao đây?"
"Bé ngồi đây băng bó giùm anh cũng được. Đôi khi vết thương lại xuất hiện ở chỗ nhạy cảm như cơ ngực không chừng."
Dạ Băng kinh ngạc, nhất thời nhiệt độ trên khuôn mặt tăng cao :
"Anh... Từ lúc nào, anh thay đổi cách nói chuyện kiểu xấu hổ thế này chứ..."
Thấy phản ứng này của cô y hệt như biết phải tin kinh thiên động địa nào đó, Tường Khiêm càng khoái chí.
"Tường Khiêm của mấy năm về trước em gặp, chỉ là lớp ngụy trang cho kịch vui sắp bắt đầu. Em chuẩn bị tinh thần đi nhé, còn nhiều điều em cần sáng tỏ về bí mật của anh lắm."
~~~~~
Không biết tại sao tin tức bản thân bị tai nạn giao thông lại lan truyền đến tận cả nhà Tường Khiêm. Ba mẹ, cô chú, bà con hàng xóm rầm rộ sốt sắng hơn cả đàn ong vỡ tổ. Nguyên nhân có phải do Chấn Hiển hay Thế Khang nhiều chuyện méc lẻo không.
Có người thi nhau nấu đồ tẩm bổ, có người tranh giành lên thành phố chăm sóc anh cho đến khi nào anh khỏe bệnh thì thôi.
Không muốn dính phải đống phiền phức không đáng xảy đến, chưa kể anh còn đang nằm dưỡng bệnh ở nhà Dạ Băng. Nếu ai đó tình cờ nhìn thấy cô đi ra từ trong nhà hoặc định vào căn nhà giản dị ấy, mọi thứ càng nguy to. Chắc chắn danh dự của cô bị ảnh hưởng không ít nếu người đến thăm là bà con hàng xóm có tật thích hóng chuyện người khác.
Anh thở dài, lấy điện thoại từ trên bàn đèn gọi điện cho chị gái.
"Chị. Ba mẹ có lên thành phố không?"
"Không có. Sợ ba mẹ kiểm duyệt tình trạng bệnh lý à?"
"Nếu ba mẹ không lên thì không sao, em chỉ sợ mấy cô chú trong xóm xúm lại lên đây thôi. Em không thích bị làm phiền, chỉ muốn được yên tĩnh."
"Em còn dám nói? Em hay quá rồi, đủ lông đủ cánh rồi. Đến cả chuyện bị đụng xe cũng không báo tin một tiếng cho cả nhà, em tưởng em là sắt thép hay gì?"
"Có gì đâu mà ai cũng làm căng dữ vậy. Em đã nói em không có sao rồi, em khỏe như trâu. Chị cũng thấy mà."
"Mày khỏi. Tao sắp qua tận cửa nhà mày rồi, đừng hòng trốn thoát."
"Cái gì? Chị... chị tới rồi hả?"
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Tường Khiêm đã nghe tiếng chuông vang tận trời xanh ngay cánh cửa nhà mình. Anh lật đật chạy xuống tiếp đón tỷ tỷ đại nhân dịu dàng nhưng siêu khó tính trong vấn đề sức khỏe. Anh ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười tươi rói để xoa dịu tâm trạng căng thẳng của chị gái Tường Vân.
"Chị có muốn uống gì không? Hôm nay Gong Cha có khuyến mãi, để em ra ngoài mua nhé?"
Tường Vân thừa biết ý đồ sâu xa của anh, lập tức ngăn chặn chiêu trò tiếp theo.
"Khỏi. Chị ở nhà đã nốc hết cả xô trà sữa siêu bự, giải khát cổ họng sắp tức điên chửi em một trận rồi cưng. Có lời gì giải thích cho câu chuyện tuần trước không?"
Tường Khiêm cười ngượng, ánh mắt đảo qua đảo lại mong ai đó giải cứu.
"Ờ thì... Em đã nói không có sao rồi mà trời, sao không ai chịu tin lời em thế."
Tường Vân đánh vào đầu anh một phát, bặm môi :
"Tin cái đầu cha mày chứ tin! Chấn thương đến nổi có sẹo in ấn mà kêu không bị sao? Làm như chị mày bị mù chắc?"
Tường Khiêm xoa xoa mái tóc rối tung do nằm trên giường quá lâu :
"Em có ý nghĩ đó đâu. Em chỉ không muốn để mọi người cất công chạy lên Sài Gòn chỉ vì chăm sóc cho cái thân xác cao to mệt rã rời thôi. Chị về nhà thì đừng thêm mắm dặm muối cho mọi người dưới đó nghe, kẻo người lo lắng nhất chính là bác cả đấy."
Tường Vân nháy mắt, cô khoanh tay trước ngực, đụng vào khuỷu tay anh :
"Yên tâm. Chị không nói nếu như em giấu chuyện gì đó liên quan đến... bạn gái tương lai thôi."
Tường Khiêm sững sờ, miệng vô thức nói dối chuyên nghiệp :
"Bạn... bạn gái gì chứ? Em đang độc thân vui tánh, chị nghĩ cái gì nghe vô tri dễ sợ."
"Nín. Nếu không có thì cứ bảo không có, có gì đâu mà căng. Hay là... có rồi mà cố tình giấu?"
"Giấu gì đâu. Em chưa có thì em bảo chưa có, như vậy thì đúng ý chị rồi. Em giấu chi cho cực khổ."
"Không có thiệt đúng không?"
"Dạ. Đương nhiên là chưa, hiện tại em chưa muốn yêu ai, chỉ muốn tập trung gầy dựng sự nghiệp phía trước."
Dù còn nghi ngờ nhưng Tường Vân vẫn chấp nhận lời anh bao biện, cô chọt nhẹ cánh tay anh cảnh cáo :
"Nhớ lời tự khai. Giấu thiệt thì coi chừng chị."
Nhưng có những chuyện không thể giấu kín mãi, Tường Vân vừa bước ra khỏi cửa đã bắt gặp Dạ Băng đang cầm món gì đó trông khá quan trọng. Cô trố mắt ngơ ngác, cả phản ứng của Dạ Băng cũng tương tự. Người mở lời trước là Dạ Băng :
"Em... em chào chị ạ."
Tường Vân cũng lịch sự chào hỏi :
"Chào em. Em là bạn gái của Tường Khiêm à?"
Dạ Băng lắc đầu, thành thật nói :
"Dạ không phải. Em là hàng xóm bên cạnh nhà anh ấy, có làm phiền gì chị không ạ?"
Cô gái trước mặt cực kì lễ phép, biết kín trên nhường dưới nên Tường Vân không tra khảo gì thêm, cô mỉm cười tránh Dạ Băng có cảm giác ngượng ngùng.
"Không có. Chị qua chút xíu rồi về, chị là chị gái của Tường Khiêm, tên là Tường Vân. Em cứ gọi chị là chị Vân nhé."
Dạ Băng thở phào nhẹ nhõm, nhưng điều cô phải công nhận rằng nhan sắc của chị gái kia giống như minh tinh điện ảnh. Không phải theo kiểu sắc sảo mặn mà, chính là phong cách trong trẻo. Vừa mang theo nét cổ điển vừa khiến người ta hoài niệm về thời thanh xuân tươi trẻ, giản dị mộc mạc. Tóm gọn lại là quá xinh xắn, trông như mối tình đầu.
Đúng là chị nào em nấy, ai ai cũng sở hữu nhan sắc đỉnh cao.
"Em tên Dạ Băng, rất hân hạnh được gặp chị ạ."
Cái con người cao ráo kia cứ như bị chập mạch ở đâu mà đi tới đi lui quanh phòng khách mãi ngay tại nhà cô. Ánh mắt Tường Khiêm dừng ngay mấy vật dụng còn thiếu sót quá nhiều trong nhà bếp.
"Dạ Băng."
Cô nhướng mày, lại gần nơi anh đứng.
"Anh có việc gì sao?"
"Mấy chén dĩa của em đâu hết rồi?"
"Ừm... Nó bị bể hết rồi, hổm rày em bận quá chưa có dịp mua mà không sao đâu. Nhà có mình em sống, không cần nhiều chén dĩa cũng được."
Tường Khiêm uống viên thuốc cô mới mua cho, gõ bàn suy nghĩ.
"Vậy thì để chiều nay, anh rảnh."
Dạ Băng không muốn làm phiền anh chỉ vì vài ba cái chén dĩa kia.
"Khỏi đi mà. Em ít khi nấu mấy món công phu cần sử dụng nhiều hơn số lượng thường ngày. Mua về, lỡ không xài được hết còn uổng tiền thì sao?"
Tường Khiêm chống cằm, đáy mắt hiện ra ý cười.
"Anh có bắt em trả hết à?"
Dạ Băng chỉ ra điểm hợp lý :
"Nhưng đây là nhà em, em tự chịu trách nhiệm cho vật dụng và nội thất trong nhà, điều này ai cũng biết rõ mà."
"Nhưng anh là bạn cùng nhà."
"Bạn cùng nhà là trên danh nghĩa, anh đâu có ở đây cả đời với em?"
Sau câu nói đó, bầu không khí ngột ngạt hẳn. Dạ Băng cũng cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không lên tiếng, chỉ lo đổ gạo vào nồi nấu cơm cho bữa ăn trưa, đồng thời giọng trầm thấp vang vọng từ phía sau :
"Danh nghĩa hiện giờ có thể chưa thay đổi được gì nhưng trong tương lai, anh sẽ chứng minh tất cả."
Tay vo gạo Dạ Băng khựng lại, cô quay qua đối chấp dù trong tim bắt đầu suy nghĩ những điều xa vời.
"Anh học Văn nhiều quá riết sinh ra mơ mộng hão huyền đúng không?"
Tường Khiêm bắt tréo chân, tay gác lên đầu ghế nhựa.
"Em đang chửi anh?"
"Không có chửi. Em đang giải thích cho anh hiểu có một số thứ vốn dĩ ban đầu đã không thuộc về nhau, chi bằng dứt khoát sớm một lần sẽ không còn thấy đau lòng nữa. Ý của em chính là thế này."
"Được. Anh nhận sai nhưng em nên biết, lội ngược dòng là ba chữ đừng bao giờ quên lãng khi có chuỗi sự kiện bất ngờ giáng xuống cuộc đời chúng ta, muốn rút lại lời nói thực sự không dễ dàng bằng vũ khí. Hối hận muộn màng khi ấy chẳng còn là cảm xúc đầu tiên chúng ta trải nghiệm."
~~~~~
Căn phòng trọ riêng tư chẳng có ai ghé thăm hay quấy rầy đòi đóng tiền nhà tiền điện, Cát Linh thưởng bản thân bằng gói bánh phồng tôm đích thân tự nấu tự chiên. Cô mở laptop, cày một số bộ phim yêu thích theo danh sách chi tiết đã ghim trong note ở màn hình điện thoại di động.
Vậy mà, giây phút thư giãn của cô đã bị phá tan bởi âm thanh cốc cốc xuất phát từ cánh cửa. Cát Linh cau mày, bấm dừng bộ phim xem dang dở tạm thời, đứng dậy mở cửa. Lỡ có là chủ thuê trọ thì đỡ phải cãi nhau vấn đề mới mẻ phát sinh thêm.
Hóa ra là Chấn Hiển, cái người từ bữa tới giờ cô chưa gặp cái bản mặt đáng ghét nhưng đẹp trai quá mức tối thiểu cho phép. Trên tay anh là tấm vé chương trình ca nhạc, kéo cổ tay cô đặt vé lên lòng bàn tay.
"Cho em."
Cát Linh tròn mắt, trả vé cho anh.
"Đưa em làm chi?"
"Xem buổi biểu diễn của anh vào tối mai."
"Đây là... món quà đầu tiên sau khi chúng ta gặp nhau sau bao ngày xa cách à?"
Chấn Hiển vuốt tóc sửa soạn :
"Ừm. Thấy sao?"
Cát Linh miễn cưỡng đón nhận tấm lòng cao cả tới mức cảm lạnh, cười cười một cách "từ thiện" :
"Cũng được. Nhưng em nói trước, có thể em sẽ không đi được vì tối mai, em bận livestream trên kênh Youtube cùng fan rồi."
"Tưởng chuyện gì, cái này anh xử quyết được."
"Làm gì?"
"Em livestream trực tiếp cho cả fan xem buổi biểu diễn của anh, có người trong số đó biết đến tên anh qua một số bài hát."
Cát Linh chưa tin lắm, tra hỏi :
"Thiệt không đó? Hay anh đang bốc phét so kè với em?"
Chấn Hiển lắc ngón tay trỏ, tay đặt nắm cửa chuẩn bị rời đi.
"Hey, girl
Look, I'm gonna make this simple for you
You got two choices
Yes or yes?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top