Chương 4 : Chuyến xe nhân ái

Hai ba người khác ngồi chung bàn cũng thỏ thẻ về câu chuyện "bị câm" của Dạ Băng. Cát Linh định mở miệng đỡ lời thay cho bạn thì mẹ cô đã nhanh chóng can thiệp :

"Bữa tiệc đang vui vẻ mà chị Thắm. Chúng ta đừng bàn về những vấn đề không cần thiết ạ."

Người phụ nữ tiếp tục tò mò :

"Tui chỉ hỏi thôi mà. Sao chị làm căng dữ vậy? Chị không sợ con gái chị chơi với con bé đó sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cả nhà sao?"

Chính vì điều này, Dạ Băng không hề thoải mái chút nào, cô định quay sang viện cớ với Cát Linh đi vào nhà vệ sinh trốn tránh thì cô bạn đã đứng dậy khỏi ghế nhựa, lớn giọng :

"Danh dự của nhà con như thế nào cũng không liên quan đến cô. Nhà con chấp nhận được sự khác biệt của Dạ Băng thì chắc chắn nhà con cũng chấp nhận việc có bị đàm tiếu ra ngoài hay không. Không cần người ngoài như cô can thiệp vào đâu, cô Thắm ạ."

Cát Linh nắm chặt bàn tay của Dạ Băng, thẳng thừng đứng ra tuyên bố trước tất cả những người có mặt ở bàn tiệc :

"Con cũng nói rõ. Bất kì ai còn hỏi về vấn đề nhạy cảm hoặc là công kích tinh thần của Dạ Băng bằng những câu nói không xứng đáng được lắng nghe, thì đừng bao giờ xuất hiện trước nhà con nữa."

Mẹ Cát Linh nhắc nhở :

"Ngồi xuống đi con, đừng làm lớn chuyện. Có gì từ từ nói."

Cát Linh vẫn không thể bình tĩnh chỉ vài câu nói vô duyên của người khác làm ảnh hưởng đến bạn thân :

"Nhưng chính ba mẹ cũng đồng ý những gì con đã thỏa thuận rồi sao? Người lớn hay trẻ con, bất cứ ai cũng không có quyền nhục mạ Dạ Băng. Kể cả người đó có là gia đình mình đi nữa, con cũng không chấp nhận điều đó được."

Người phụ nữ bị cô phản bác mọi quan điểm xấu liên quan đến Dạ Băng đến hoảng loạn, tìm câu khác lấp liếm cho sự lỡ miệng của chính bản thân :

"Ờ thì... cô chỉ sợ con chơi với người không thể nói chuyện lâu ngày quá sẽ như người mấy đứa bị bệnh tự kỷ đó mà. Con bỏ qua cho cô được không?"

Mẹ Cát Linh cũng mạnh mẽ bảo vệ con gái và cả Dạ Băng.

"Chị Thắm. Nãy giờ tôi đã lịch sự ngăn cản nhằm tránh xung đột giữa gia đình hai bên nhưng bây giờ, tôi không thể nào ngồi yên giương mắt nhìn hai đứa con gái của mình bị một người giống như chị xúc phạm được nữa."

"Nếu chị cảm thấy không thể nào ngồi đây ăn uống, thì mời chị ra khỏi nhà và chúng tôi sẽ không bao giờ mời chị nữa. Mong chị hãy nhìn lại hành động vừa rồi để đừng lặp lại sai lầm lần thứ hai."

Người phụ nữ kia giận quá hóa thẹn, nhanh chóng rời khỏi bàn ăn vì không muốn mặt mũi bị làm xấu tại tiệc và những chuyện liên quan đến gia đình Cát Linh thêm bất kì lần nào.

Tiếng xì xào về thân thế của Dạ Băng dập tắt hoàn toàn. Chẳng còn nuốt nổi khi bạn thân vừa bị người ta sỉ nhục danh dự, Cát Linh dắt xe đạp điện ra, xin phép mẹ :

"Mẹ. Con đi ra ngoài với Dạ Băng đây, con không muốn bạn con bị người lớn trong nhà phán xét."

Vốn dĩ Dạ Băng không muốn làm lớn chuyện nhưng nghĩ tới việc Cát Linh và mẹ cô bạn đã hết lòng bảo vệ giữa bao nhiêu ánh mắt dồn về phía mình như mũi dao đâm thẳng lòng tự trọng, cô không khỏi cảm động.

Tiện thể, mẹ Cát Linh cũng nói rõ sự việc của Dạ Băng cho mọi người hiểu. Đồng thời nếu ai còn có ý định công kích Dạ Băng bằng những lời lẻ ác độc như người phụ nữ hồi nãy, gia đình cũng sẵn sàng cắt đứt quan hệ vì từ lâu, Dạ Băng đã được gia đình Cát Linh xem như là thành viên trong gia đình, không phải là người ngoài như bọn họ luôn mặc định.

Thấy con gái và Dạ Băng còn đang để rắc rối trong bụng, mẹ Cát Linh đồng ý cho hai cô gái đi ra ngoài thả lỏng tinh thần.

Đến quán kem Mixue, hai cô gái xem menu, Cát Linh hỏi Dạ Băng :

"Bà muốn ăn gì?"

Dạ Băng chỉ ly trà ô long kiwi trên menu. Cát Linh gật đầu, nói với nhân viên :

"Cho em một ly trà ô long kiwi và một ly kem vị trà sữa trân châu đường đen ạ."

Cả hai ngồi góc bàn ở trong cùng, trong quán ít người, không gian thoải mái và riêng tư hơn so với tiệc sinh nhật khi nãy. Im lặng lúc lâu, Cát Linh mới lên tiếng :

"Chuyện hồi nãy... bà khó chịu gì thì cứ nói ra. Đừng có giữ trong lòng một mình đó."

Dạ Băng mỉm cười, cô không còn thấy buồn nữa, nhâm nhi ly trà ô long kiwi, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ phím.

[Đúng là tui có buồn nhưng mà giờ... hết rồi. Nhưng tui cảm ơn bà và mẹ bà vì đã đứng ra nói đỡ cho tui nhiều nha.]

Cát Linh quan sát cảm xúc đang thể hiện trên từng đường nét của Dạ Băng, trong lòng cũng nhẹ nhõm vài phần.

"Tui chỉ sợ bà giấu rồi khóc một mình, không cho ai biết thì tủi thân dữ lắm. Thấy bà vui vẻ, chịu đi ăn uống với tui như vậy, tui cũng thấy vui cho bà."

[Tui biết nhưng mà... tui với bà đi ra ngoài kiểu này có ổn không?]

"Chắc chắn là không sao rồi. Tới mẹ tui còn cho phép, làm sao người ngoài cấm cản được?"

Dạ Băng chống cằm, theo lời Cát Linh nói thì cô càng yên tâm hơn. Giờ không ai làm phiền nên cô có thể thoải mái ở quán kem này, tận hưởng giây phút thư giãn không ai phán xét bằng ly trà ô long kiwi tiếp thôi.

*****

Ngoài sân nhà, Tường Khiêm dỗ dành Bông Gòn biếng ăn, cứ thích làm nũng mãi mà chẳng chịu nghe lời khi anh bảo ăn tối. Anh thở dài, dùng tông giọng nhẹ nhàng và ân cần nhất có thể để khiến nó xiêu lòng :

"Ngoan nào Bông Gòn. Mày không chịu ăn là tao không mua đồ chơi cho mày nữa đâu. Muốn tao dẫn đi chơi nhiều thì phải ăn uống đầy đủ, như vậy thì mày mới chạy nhanh và canh nhà cho tao được chứ."

Bông Gòn ăn một chút miếng pate trên dĩa rồi liếm cổ tay của Tường Khiêm, chui vô lòng anh nằm ngoan ngoãn như không có gì xảy ra. Anh cũng lười năn nỉ nhiều, thấy nó chịu ăn một chút cũng mừng, vuốt lông mềm mịn của nó trước khi cho nó chui vô ngôi nhà riêng nằm ngủ.

Đánh hơi được có người đứng ở ngoài, Bông Gòn nhảy khỏi người Tường Khiêm ngay lập tức. Nó không sủa gâu gâu dữ dội, chỉ phấn khích vẫy đuôi. Tường Khiêm khó hiểu, anh ẵm nó lên, hỏi :

"Mày thấy ai mà nhảy ra khỏi người tao đột ngột vậy?"

Cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn bên ngoài muốn trốn tránh bị lọt vào tầm mắt, Tường Khiêm liền suy đoán được đó là ai, anh mở cửa.

"Em tính chơi trò trốn tìm với anh sao?"

Dạ Băng rón rén bước ra cùng bịch nilon chứa ly kem hương vị trà sữa trân châu đường đen. Cô lần lượt chỉ vào anh, ly kem, giơ ngón cái lên và tạo dấu chấm hỏi trên không trung, mọi cử chỉ chung quy lại thành một câu hỏi :

"Anh có muốn ăn cái này không?"

Tường Khiêm nhìn vào ly kem trên tay cô, ngơ ngác hỏi :

"Em mua cho anh đó à?"

Dạ Băng gật đầu, kiên nhẫn lặp lại động tác ban nãy. Tường Khiêm đón nhận, cười nhẹ :

"Bé Băng nay hào phóng nhỉ? Hãng Mixue cơ này, gái Sài Gòn có khác."

Dạ Băng lóng ngóng lấy điện thoại ra, gõ vài chữ ngắn gọn.

"Ly kem này được nhiều người recommend nhất trong quán. Em hy vọng anh sẽ thích món này."

"Còn món gì ngon khác, đành nhờ bé Băng giới thiệu giúp đàn anh mới chập chững lên Sài Gòn thôi."

~~~~~

Chuyến đi tiếp theo của câu lạc bộ Red Heart tham quan sẽ là khu dân cư lao động gần địa chỉ trường, nơi tập trung những người có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

Để tạo thêm dấu ấn riêng, trưởng câu lạc bộ quyết định đặt tên theo ý tưởng từ chương trình "Chuyến xe nhân ái" trên đài truyền hình, mục đích chính là mang tính chân thật, gần gũi.

Mọi người không ý kiến gì nhiều nên chốt luôn. Vì mỗi hành trình mới, luôn có xe buýt làm bạn đồng hành.

Quan sát xung quanh chẳng còn thấy ai đi lại, trưởng câu lạc bộ điều động lên xe ổn định vị trí. Tường Khiêm bỗng dưng giơ tay.

"Cho tui xin thêm thời gian được không? Bạn tui vẫn chưa đến, có lẽ khoảng năm phút nữa sẽ tới đây thôi."

Trưởng câu lạc bộ kiểm tra đồng hồ trên tay, không dám kéo dài lâu, như vậy dễ gây ảnh hưởng đến phong trào. Vài người ngồi trong xe bắt đầu hối thúc, Tường Khiêm cảm thấy khó chịu nhưng anh vẫn chọn kiên nhẫn chờ Dạ Băng đến.

Tiếng thở hổn hển do chạy quá gấp gáp nhẹ hơn cả gió từ phía sau gây chú ý đến Tường Khiêm. Anh chạy lại đỡ lưng cô.

"Chạy nhanh quá, lỡ em bị té thì sao?"

Dạ Băng xấu hổ cúi đầu, nếu không phải do ngủ quên thì cô đâu cần khổ sở chạy thụt mạng để kịp thời gian đi tham gia hoạt động thiện nguyện.

Trưởng câu lạc bộ nhìn thấy sự hiện diện của cô mới hiểu lý do Tường Khiêm xin thêm năm phút chờ đợi bạn bè, hóa ra người đó chính là cô, nhanh chóng gọi đôi nam nữ lên xe khởi hành cho chuyến xe ý nghĩa.

Hai người mang chức phó câu lạc bộ phát cho mỗi thành viên một bịch bánh sandwich và chai nước phục vụ bữa trưa, đồng thời giúp mọi người làm việc đầy năng suất và hăng hái.

Do chạy đuối sức, cơn đau bụng cũng từ đó xuất hiện trở lại, Dạ Băng lấy áo khoác đè chặt vùng bụng, cô không thích thoa dầu gió vì mùi hương gây khó chịu của nó. Bịch bánh sandwich thì cô tạm thời bỏ qua một bên, một phần cô đã ăn cơm trưa ở nhà, khi nào cần thì sẽ ăn sau, chắc chắn không để lãng phí.

"Em uống cái này đi." - Dứt lời, Tường Khiêm đưa bình trà hoa cúc dành riêng cho cô.

Dạ Băng mở to mắt, tay cô run rẩy đón nhận, làm động tác cảm ơn. Chắc là anh nhận ra cô đang đau bụng nên mới chu đáo chuẩn bị đây mà.

Cũng may có anh ngồi bên cạnh, không thì có lẽ cô phải tự mình chật vật mọi cơn đau và lời chỉ trích suýt trễ hẹn rồi.

Tất cả thành viên đều có việc riêng cần làm theo phân công của trưởng câu lạc bộ.

Người dọn dẹp, làm đẹp không gian.

Người trò chuyện, thăm hỏi tình hình sinh hoạt của người dân ra sao.

Người phát quà, hỗ trợ hậu cần.

Người ghi chép chi phí, gây quỹ.

Người chụp ảnh, quay video để viết bài và tạo poster. Nếu có thể thì up bài post trên trang page của câu lạc bộ.

Và người dẫn chương trình cho chuyến đi lần này chính là Tường Khiêm, anh được sắp xếp đứng nơi có sân khấu đã dàn dựng cẩn thận, tay cầm micro chắc chắn, thần thái tràn đầy tự tin của một người từng tham gia vai trò MC vào năm cấp hai.

Trước khi lên tiếng, anh vỗ nhẹ micro lần nữa để kiểm tra tính năng hoạt động.

"Con xin chào tất cả cô chú có mặt tại chương trình ạ."

Vài người dân trầm trồ với dung mạo chưa từng thấy qua, nhưng càng nhìn như bị thôi miên, không thể nào ngó lơ từng chữ từng câu anh thốt ra, chỉ muốn nghe câu tiếp theo anh nói là gì.

Dạ Băng đang phát quà cũng ngước lên nhìn. Dù chỉ là đồng phục thể dục đơn giản thôi, anh vẫn có phong thái cực chuẩn giống như MC thực thụ, không có sự hồi hộp hay lo lắng, cứ như trò chuyện bình thường với những người cần giúp đỡ khi đi thiện nguyện.

Cô không dám ngắm anh quá nhiều mà khiến bản thân mất tập trung, tiếp tục công việc cần phải hoàn thành trọn vẹn.

Tường Khiêm đứng xéo qua góc bên phải, cho người dân cùng xem tiêu đề tấm bảng được trưng bày trên sân khấu với tiêu đề "Chuyến xe nhân ái - Nơi trái tim đỏ đồng hành", anh nở nụ cười thật tươi :

"Con tên Tường Khiêm. Con là thành viên mới được câu lạc bộ chấp nhận gần đây, có nhiều điều con cần phải học hỏi nhưng con cũng sẽ nhiệt tình tạo không khí vui tươi, thoải mái để chúng ta cùng nhau giao lưu ạ."

Những người khác trong câu lạc bộ ít khi thấy Tường Khiêm tiếp xúc với ai, chưa kể việc anh có bạn bè thế nào cũng chẳng bắt gặp được ở trường.

Phần lớn anh hay che giấu chuyện cá nhân rất kĩ. Nếu là các thành viên từ lớp khác thì khó có thể nắm bắt kĩ thông tin của một người có cả nhan sắc, học lực và nhân cách như anh, chỉ mỗi gia thế thì không ai biết được.

Lớp 12A4 chỉ mình anh tham gia câu lạc bộ Red Heart. Người duy nhất hiện giờ anh thân thiết trong câu lạc bộ cũng chỉ có một người, là Dạ Băng.

Bỗng nhiên có một cô gái đến gần Dạ Băng đang ngồi yên thưởng thức bánh mì sandwich do chứng đau bụng tái phát, cố gắng lên giọng vì chương trình diễn ra khá ồn ào.

"Em có in4 của Tường Khiêm không?"

Câu hỏi đường đột ấy nhất thời khiến Dạ Băng không biết trả lời thế nào. Trong lòng cô cực kì mâu thuẫn, vừa hoang mang vừa có chút... khó chịu. Không biết tại sao cô lại có cảm giác đó, cô gái bên cạnh là đàn chị lớp trên. Thay vì thành thật như tính cách cô hay thể hiện, cô chọn cách làm cậu bé Pinocchio cho qua chuyện.

Cô gái ngạc nhiên : "Thật sự không có sao? Chị thấy em và cậu ấy thân nhau lắm đấy."

Dạ Băng gật đầu, cô gõ chữ trên điện thoại để thuyết phục cô gái kia.

[Tụi em chỉ xã giao những lúc làm hoạt động câu lạc bộ. Bình thường thì em và anh Khiêm không trao đổi vấn đề ngoài lề, chị ạ.]

Nhìn thấy cô cúi đầu khi bị hỏi vồ vập chuyện liên quan đến Tường Khiêm, cô gái cười ngượng rời khỏi, nhường cô chút yên bình mà không có ai đến làm phiền.

Giờ Dạ Băng mới hiểu thế nào là cảm thấy tội lỗi khi nói dối một vấn đề nào đó rồi, nhất là khi nó còn liên quan đến người xung quanh mình. Dù muốn dù không, cô cũng phải nghĩ đến cảm nhận của Tường Khiêm.

Một người chiếm nhiều thiện cảm từ bạn bè đến giáo viên như anh chắc chắn càng cẩn trọng mối quan hệ, đặc biệt đối với nữ giới. Chưa kể thời điểm cuối cấp thường ôn thi rất căng thẳng cho kì thi tốt nghiệp, cô đành tự giải quyết hướng này bằng việc ích kỷ một lần vậy.

Chỉ mong sao đừng ai nhận ra cô đang giấu giếm cho riêng mình là được.

Nói thật thì, cô cũng không thích chia sẻ link Facebook của anh cho cô gái kia lắm. Tường Khiêm tình cờ bắt gặp thì có thể cũng hiểu được lý do và suy nghĩ cá nhân của bản thân cô.

Bây giờ phải xóa hết đống dòng chữ kia đã. Cô không thể để anh đọc được những tâm tư thầm kín kia, bị bại lộ thì bị mất mặt lắm.

Chương trình kết thúc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tâm trạng cực kì hài lòng với những người có hoàn cảnh khó khăn đang có mặt tham gia tại đây. Mọi người đều thích anh làm MC vì sự mới mẻ anh xây dựng, vui vẻ hài hước cùng các câu hỏi đậm chất dân miền Tây chính gốc và tặng quà cho bất kì ai trả lời đúng từ ý tưởng của anh.

Tường Khiêm cười lịch sự, anh cất micro, kiên nhẫn tìm Dạ Băng. Anh ngó qua ngó lại, mới thấy cô đứng một góc gọi điện thoại. Anh không chen ngang, đợi cô trả lời xong rồi hẳn tiến gần.

Đến khi Dạ Băng cất điện thoại, bóng dáng Tường Khiêm đã gây chú ý đến ánh mắt của cô. Anh chậm rãi bước gần, đưa cô món đồ nho nhỏ.

"Cái này... tặng em đấy."

Bên trong là bút bi và cuốn lịch mini, đây là phần quà dành cho những ai trả lời câu hỏi chính xác để làm quà tặng khuyến khích. Chắc hẳn không còn ai muốn lấy cái này nên Tường Khiêm đưa cô chăng?

Chỉ có thể là vậy thôi. Người như cô, có quyền gì đòi hỏi món quà đắt tiền và mới tinh chứ.

"Bé không thích à?" - Tường Khiêm hỏi.

Dạ Băng lắc đầu, tay siết vạt áo thể dục, cúi đầu né tránh tầm mắt anh.

Tường Khiêm đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu, anh bật cười :

"Không phải từ câu lạc bộ đâu. Bé Băng suy diễn nhiều cái thú vị nhỉ?"

Trong tim Dạ Băng sáng bừng một cách kì lạ, thì ra do cô suy nghĩ lung tung chứ chẳng phải anh thấy đồ thừa rồi đưa cho cô sử dụng tạm bở. Cô chỉ vào túi quà, làm kí hiệu tượng trưng câu nói :

"Anh mua cho em hay tặng cho em?"

Tường Khiêm khẽ nói :

"Cả hai."

Dạ Băng lấy tay che mặt ửng đỏ như trái đào chín lẫn tiếng cười khúc khích bật ra. Cô đón nhận món quà, chân thành cảm ơn tấm lòng của anh.

*****

Về trường, Tường Khiêm và Dạ Băng cùng nhau qua căn tin mua ít nước uống giải khát cơ thể sau khi hoạt động tay chân cho chương trình.

Cả hai ngồi ghế đá, vừa uống vừa tán gẫu như mọi lần. Dạ Băng chợt nghe thấy tiếng rên hay tiếng la của ai đó rất quen, là Cát Linh. Dĩ nhiên Tường Khiêm cũng nghe thấy âm thanh tương tự từ Chấn Hiển.

Do không đi đứng cẩn thận, cả Cát Linh và Chấn Hiển đều ngã xuống sân trường, cả người Cát Linh nằm gọn trong lồng ngực phập phồng của Chấn Hiển. Đôi nam nữ hoảng hốt đứng dậy, phủi sạch quần áo vướng chút lớp bụi.

"Sao anh không đi đứng cẩn thận vậy?"

"Sao em không để ý anh đi ngang qua thế?"

Cả hai đồng thanh cùng lúc, Tường Khiêm và Dạ Băng chẳng hiểu chuyện gì, hai người chia ra ngăn cản bạn thân tránh gây xung đột tới người ta. Cát Linh bất bình chỉ vào Chấn Hiển :

"Rõ ràng em đang đi đứng rất là bình thường, tự nhiên anh chạy như vận động viên Marathon té vào người em. Thử hỏi coi, em có thể đứng vững không?"

Chấn Hiển hít một hơi sâu, đưa ra dẫn chứng thuyết phục :

"Nhưng em cũng nhìn thấy anh mà, anh thấy em vừa đi vừa chill với âm nhạc trên điện thoại. Anh có la tên em tránh ra, em có nghe không?"

"Em không cần biết! Nói tóm lại, em sẽ không bỏ qua cho đến khi anh xin lỗi em trước!"

"Em đừng có ngang ngược quá nhé bé Linh. Anh còn bị em chiếm tiện nghi đấy, em tính giải thích sao nào?"

Cát Linh cứng họng, cô không nhớ rõ khoảnh khắc bản thân té vào người Chấn Hiển thì bàn tay có đặt vào những chỗ không nên chạm không. Mặc kệ có hay không, cô cũng tìm cách biện minh :

"Em... Cái này là sự cố mà, em đâu cố tình đụng chạm lung tung như anh nói?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top