Chương 37 : Nguyện vọng
Cát Linh ngạc nhiên, không dám đùa giỡn vào khoảnh khắc đượm buồn này, cô lo lắng hỏi :
"Nghe anh tâm sự, sao em có cảm giác anh đang cô đơn trong chính tổ ấm thế?"
Chấn Hiển đặt bàn tay ấm nóng của mình lên trên bàn tay lạnh lẽo của cô. Anh khẽ siết chặt, rũ mắt như cố gắng lảng tránh kí ức nào đó.
"Một, có lẽ do anh nhạy cảm, overthinking quá đà. Hai, có lẽ ba mẹ đẻ anh ra chỉ để có gia đình đầy đầy đủ ba người trên danh nghĩa. Nếu không, bọn họ sẽ không thoải mái tới mức mặc anh muốn làm gì thì làm, không quản lý nghiêm ngặt hay tức giận mắng nhiếc vì anh ra ngoài đi chơi cùng anh em bạn bè tận trăm lần, ngàn lần như những đứa trẻ khác khi anh chỉ vừa bắt đầu thói quen hơi sa đọa vào năm 14 tuổi..."
Cát Linh cảm thấy khó mở lời, cô không phản kháng việc anh siết chặt bàn tay mình bày tỏ nỗi lòng nhưng sâu thẳm trong tim, nó dữ dội rất nhiều.
Cô không rõ tại sao bản thân lại có những suy nghĩ kì lạ khi nghĩ về anh nhưng chẳng còn tâm trí bận tâm, chỉ tập trung vấn đề chính về bí mật ít ai nhìn thấu. Có khi nào... cô là người đầu tiên mà anh dám đối mặt với cảm xúc thật luôn bị che đẩy bằng vỏ bọc hào nhoáng kia chăng?
"Em nghĩ không phải ba mẹ anh vô tâm hờ hững đâu."
Chấn Hiển nhìn cô chăm chú, kết luận câu nói ngầm chứa sự nguội lạnh :
"Em tin điều này là do chính em ngây thơ, tự vẽ ngôi nhà hạnh phúc. Hay do anh là kẻ ích kỷ, không biết suy xét hoàn cảnh riêng của ba mẹ?"
Cát Linh lắc đầu, nhỏ giọng tránh tâm trạng anh nổi loạn hơn :
"Em không có ý trách móc anh đâu. Biết đâu có một số chuyện cô chú giấu anh nhưng anh chưa hiểu rõ ràng thì sao? Nếu ba mẹ anh không còn tình cảm với anh, việc gì tự hành hạ, ép buộc sinh con chỉ vì không muốn bị dòm ngó bởi ánh mắt thiên hạ, lời bàn tán xôn xao chứ?"
Chấn Hiển thấp giọng, gục xuống vào hõm vai cô :
"Ý của em là... ba mẹ anh có nỗi khổ riêng à?"
Cát Linh mỉm cười, đỡ phần đầu cứng ngắc của anh hãy tỉnh táo lắng nghe phần sau của câu chuyện :
"Em không phải con của cô chú nên em không thể hiểu hết nỗi lòng cô chú luôn giấu kín có đúng như em nghĩ hay không nhưng em tin chắc, ba mẹ anh vẫn quan tâm anh, yêu thương anh trong mái ấm đầy đủ cả thể chất lẫn tinh thần mà đứa trẻ nào cũng xứng đáng được đón nhận. Dù gia cảnh nghèo khó hay giàu sang, tình yêu thương gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu ở bậc làm cha làm mẹ. Không riêng gì tầng lớp nào, cũng không phân biệt đứa trẻ nào có quyền được yêu hay bị bỏ rơi."
Chấn Hiển cũng cảm nhận rõ những gì cô bày tỏ đều có lý của riêng mình, anh khẽ hỏi :
"Và nếu như ở trường hợp ngược lại thì sao?"
Cát Linh mím môi, cười giả lả :
"Vậy thì... chỉ còn một cách thôi."
"Cách gì?"
"Tâm sự cùng ba mẹ. Xem thử... cô chú sẽ thừa nhận điều gì khi anh muốn biết vị trí trong lòng cả hai có quan trọng bằng thứ khác không. Anh hãy nhớ giữ bình tĩnh như kiểu mặt lạnh như tiền nè, không nóng nảy, không khó chịu chửi rủa khi có câu trả lời vượt ngoài ý muốn. Nói chung, anh cứ hành xử như mỗi ngày đi học có anh Khiêm, anh Khang trêu chọc lẫn nhau, và có em... hay chê bai, cãi lời anh cũng được."
Chấn Hiển gật đầu, nỗi băn khoăn trong lòng đã được giải đáp trọn vẹn bởi lời khuyên đúng đắn từ Cát Linh. Cả người anh bỗng phấn chấn trở lại như mầm cây đang dần dần tăng trưởng dưới đất trồng, vội lật tung tấm mền khỏi người nhằm thoát khỏi cơn hầm hực, vươn vai sảng khoái.
"Ok. Anh không buồn nữa, anh cười cười giỡn giỡn, cợt nhả với em tiếp."
Cát Linh méo mặt, chả biết cười hay khóc.
"Tới giờ lên cơn điên."
Chấn Hiển chống tay hai bên hông :
"Điên gì? Cái này người ta gọi là tinh thần minh mẫn, sức sống tràn trề, thả ga hết mình, không lo kiệt sức vì đã có trà xanh không độ."
Cát Linh đặt tay lên hai bên vai, ép anh ngồi xuống ghế xoay bên bàn học.
"Anh bớt tào lao đi. Lo ngồi yên dưỡng bệnh kìa. Ở đó mà PR trà xanh không độ với mấy câu từ hết sức kì cục, hết sức sến súa."
Chấn Hiển kéo tay cô khỏi vai mình, thừa cơ nắm chặt rồi xoa nhẹ, bất mãn nói :
"Sến chỗ nào cưng? Nói anh đây nghe xem nào."
Cái kiểu cà khịa quen thuộc này lại tái diễn, Cát Linh vùng vẫy tay anh nhưng càng làm vậy thì anh càng giữ chặt, không cho buông. Cô lảng tránh ánh mắt anh, lí nhí :
"Em... em nói lộn. Anh đừng để ý."
Chấn Hiển đứng dậy, cúi xuống nhìn thẳng đôi mắt e ấp đối diện. Giọng trầm khàn pha lẫn mùi vị hoa quả từ chai xịt thơm miệng tỏa hơi ngọt ngào, nồng nàn, nhưng cực kì hấp dẫn khi phả nhẹ vào vùng cổ cô. Cát Linh căng thẳng nuốt nước bọt, lùi một bước, ngứa ngáy không ít khi anh phá vỡ mọi khoảng cách dù ở bất kì tình huống nào.
"Nói lộn à? Em dễ rén thiệt chứ, anh hù chút xíu đã sợ tới vậy rồi. Bộ anh ăn thịt em hay gì?"
Cát Linh chớp mắt, ấp úng :
"Chứ còn gì nữa..."
"Ồ. Thế thì anh phải mượn tủ điện thoại yêu cầu của Doraemon thôi."
"Để làm gì vậy?"
"Cosplay bá tước Dracula hút máu em."
Nghe đến đây, Cát Linh đẩy lồng ngực anh ra, vẻ mặt bối rối dù biết anh cố tình thao túng tâm lý bản thân cô.
"Anh ảo phim vừa vừa phải phải thôi. Làm người phàm không muốn, lại đi ước mình biến thành ma cà rồng. Anh không sợ mùi tỏi nếu người ta phản đòn lại, ánh nắng mặt trời le lói vào bình minh sẽ thiêu rụi anh à?"
Chấn Hiển xoa vai, thản nhiên đáp :
"Sợ thì cũng có sợ nhưng mà... nếu nạn nhân chỉ có em thì anh cũng mãn nguyện cho người ta giết mình."
Mặt Cát Linh đỏ bừng, thẳng tay ném gối vào mặt anh, than thở :
"Khùng khùng điên điên. Sao ai đẹp trai đều không được bình thường về thần kinh vậy trời!"
Chấn Hiển đặt chiếc gối tội nghiệp bên mép giường ngay ngắn. Anh duỗi chân dài thư giãn tâm hồn, lấy cuốn sách giải đề thi tốt nghiệp môn tiếng Anh, mở tới giữa trang kê lên đỉnh đầu thành hình mái nhà.
"Biết sao mấy thằng đẹp trai không bao giờ nghiêm túc dù chỉ 0,5 giây không?"
Cát Linh kéo ghế xoay ngồi xuống :
"Thì sao?"
"Tại vì bọn nó được tiến hóa từ mấy con tinh tinh có chút trục trặc nào đó trong quá trình sinh sản nhưng lời ở chỗ. Lúc sinh ra thì có cái mã siêu cấp đẹp trai nên coi như vớt vát hơn một nửa giao diện bên ngoài cho người người nhà nhà ngắm nhìn, không dám chớp mắt nửa giây rồi."
Ngưng lại một chút, Chấn Hiển uống nước lọc lấy hơi bổ sung :
"Mà đã đẹp thì mấy thằng đó sẽ rất tự luyến, đã tự luyến thì nó siêu ảo tưởng sức mạnh trầm trọng từ ngoại hình và outfit khi học university và đi học thêm bla bla. Nếu nghiêm túc quá, cũng nhạt nhẽo, dễ chìm vào bông hoa lãng quên lắm. Ít nhất, mặn mòi như muối biển ấy, mới tạo được ấn tượng khó phai. Chỉ cần nhắc tên thôi, người ta sẽ nhớ ngay iconic, hoặc slogan thương hiệu vĩnh viễn không thể thay thế."
Cát Linh gật đầu, tỏ vẻ thông suốt :
"Nghe có vẻ hợp tình hợp lý."
Chấn Hiển vỗ tay một cái :
"Hợp lý quá chừng, còn chỗ nào phản bác nữa. Đó là ví dụ vì sao không có thằng nào đẹp trai mà nó tỉnh táo cả, nếu tỉnh thì chắc là robot không cảm xúc. Em cũng đừng kì vọng sẽ có ai đó vừa đẹp trai, học giỏi, tính tình không quá tốt cũng không quá xấu mà thần kinh không có vấn đề, càng bất thường thì càng cuốn hút, giống như mấy thằng cha sát nhân đẹp trai đó. Điển hình thôi nha, cỡ Joker thì chỉ có mẹ Harley Quinn chịu đựng rồi đâm đầu yêu đến chết đi sống lại nổi."
Cát Linh nhún vai, lười đôi co :
"Ờ... Em hiểu rồi, anh là nhất, em không cãi lại anh."
"Cần gì cãi? Em hỏi 100 thằng, hết 99 thằng cũng có suy nghĩ giống như anh rồi. Gu mấy đứa con gái tụi em đâu có vừa gì, trong phim và tiểu thuyết nhưng hễ gặp được ngoài đời thì xách dép chạy tám hướng. Ngộ ghê ha."
"..." Những gì Chấn Hiển dẫn chứng thực ra đúng với thực trạng của con gái thời hiện đại thật.
*****
Dưới tầng trệt phòng khách, Thế Khang đặt vali của Chấn Hiển bên cạnh ghế sofa, vỗ vỗ thật mạnh.
"Qua nhà tao ngủ mấy ngày đi con. Lỡ có ngày mày nhập viện, sống chết ra sao không ai hay thì chẳng phải là mắc nợ đời nhau à? Mày còn thiếu tiền tao đấy."
Chấn Hiển cau mày :
"Rảnh quá. Tao chỉ sơ sẩy lần này thôi, không có lần sau đâu. Mày bớt lo chuyện bao đồng đi."
Thế Khang giận dữ đáp :
"Bao đồng cái chó! Anh em lo cho mày, không biết cảm ơn thì tao kệ mẹ. Không phải theo lời bà ngoại qua đây, còn khuya tao cho mày ăn ngủ ị miễn phí."
Chấn Hiển vội bịt mũi miệng :
"Eo ôi. Nói chuyện gớm quá, tránh xa tao ra nha. Tao chúa kì thị mấy đứa ở dơ cực kì."
Thế Khang kéo tay Chấn Hiển xuống :
"Nín. Nhiệm vụ của mày vào hiện tại : ngoan ngoãn ăn uống bồi bổ thể trạng yếu ớt như mấy thằng xì ke, cấm lì đòn, kén ăn dưới mọi hình thức. Không là tao bắt mày ngủ lang ngủ bụi cho biết cái cảnh. Chìa khóa nhà mày, tao bỏ vô két sắt, cài mật khẩu khó nhất thế giới cho mày khỏi phá."
"Riết rồi tao thấy mày giống má tao hơn, anh em chí cốt gì tầm này nữa."
"Biết điều thì tốt. Tối nay anh mày thưởng kim chi cải thảo."
Mắt Chấn Hiển sáng lấp lánh, thái độ xoay chuyển không trở kịp :
"Dạ ok đại ca. Em qua nhà anh liền ạ."
Cát Linh đứng lặng thinh như tượng, tay đặt lên đùi nãy giờ.
"..."
~~~~~
Tiết tự học diễn ra cho khối 12 càng lan rộng vào giờ ra chơi, hoặc giờ nghỉ trưa khi có một số người không về nhà ăn cơm gia đình nấu, Tường Khiêm cũng không ngoại lệ.
Một phần quãng đường từ nhà anh đến trường khá xa, thời tiết vào mùa hè tháng 6 càng ngày càng nóng. Chạy xe trong khoảng 11 giờ 30 đến 12 giờ trưa trở đi chẳng khác gì hiến thân cho ánh mặt trời gây hại làn da. Nghiêm trọng hơn thì có thể mắc chứng ung thư da.
Không phải chưa từng ra đồng làm ruộng, phơi nắng gắt hơn trên Sài Gòn nhưng khi nghĩ lại, Tường Khiêm vẫn không khỏi lo lắng về sức khỏe, cũng như các cô chú cày thuê ở đó mỗi ngày vẫn kiên cường, nghị lực để đầy đủ cơm áo gạo tiền, kiếm sống cho cả gia đình để có được một ngày ba bữa.
Gia đình anh chưa từng động đến việc chăm bò chăm trâu, chủ yếu làm việc trong công ty du lịch nên gia cảnh kha khá. Không đến mức cực nhọc dậy sớm từ hồi ánh bình minh xuất hiện báo hiệu thêm một ngày mới dài đằng đẵng, nhưng anh hiểu rằng cuộc sống kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng.
Trải qua nhiều trở ngại và thất bại, con người ta mới học cách trân trọng những gì mình đã tốn công tốn sức, bỏ ra thời gian quý báu nhằm hái được vị ngọt trong đời.
Trở về hiện tại, Tường Khiêm chưa giải được câu 40 môn Toán hình học trong đề ôn thi tốt nghiệp mà giáo viên bộ môn giao. Anh gãi đầu suy nghĩ, viết nháp tận tờ thứ ba vẫn chưa thể truy tìm ra đáp án cuối cùng vì mọi thứ cứ như đánh lừa, thách thức lòng kiên nhẫn, đặc biệt những học sinh chuyên Toán.
Tuy anh không quá yêu thích và theo hứng thú đội tuyển Toán, nhưng anh vẫn muốn chinh phục bằng mọi giá ở câu này để có kết quả hãnh diện nhất trong kì thi THPT Quốc gia.
Âm thanh từ ly nước kéo anh tỉnh táo ngay lúc sắp gục ngã dưới trướng đề thi, đúng lúc anh dùng thuật thôi miên để đầu óc siêu phàm khi vô tình lướt thấy trên Youtube. Tường Khiêm giật mình, anh quay sang thì bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Dạ Băng.
"Em... mua trà sữa cho anh à?"
Dạ Băng mím môi, ngồi xuống đối diện bàn anh thay vì ngồi bên cạnh mọi ngày.
[Dạ... Em thấy anh ôn thi nhiều cũng căng thẳng, em muốn mua gì đó cho anh nạp năng lượng, tiếp tục công việc giải đề.]
Cô gửi thêm tin nhắn : [Em nhớ anh nói anh thích trà sữa kiwi. Tình cờ em đi ngang qua tiệm kia chuyên bán trà sữa trái cây, đúng kiểu anh chắc chắn thích luôn ạ.]
Tường Khiêm bật cười, thưởng thức một ngụm :
"Sự chu đáo của bé Băng, anh ghi sổ lại. Đợi khi nào có dịp, anh sẽ thưởng bé một món quà."
Nghe đến quà, Dạ Băng cực kì thích thú, cô chống cằm gõ phím.
[Quà gì ạ? Anh có thể tiết lộ sương sương cho em nghe không?]
Tường Khiêm lắc đầu, anh cầm bút giải đề :
"Không được. Càng bí ẩn mới càng thú vị, tiết lộ hết chẳng phải mất hết phần hay sao? Bé ráng kiên nhẫn chờ đợi, một ngày không xa... bé sẽ biết quà đó là gì thôi."
Suy nghĩ một chút, anh cầm bút chỉ về phía cô rồi hỏi :
"Em... lén vào trường thế này, không sợ giám thị phạt vì đây là thời gian cho lớp 12 ôn thi, còn khối 10 và 11 được nghỉ hè à?"
Dạ Băng ngây ngô thừa nhận :
[Cũng có sợ nhưng nếu chỉ qua đây thăm anh hàng xóm ôn thi có mệt mỏi hay cần gì bổ sung thì em không còn sợ nữa. Em tin rằng, anh sẽ đứng ra bảo kê em trước tình huống oái oăm giữa giám thị và thầy trò.]
Tường Khiêm xoay bút :
"Gan em lớn hơn nhiều khi phát ngôn câu này rồi nhỉ? Không sợ thầy nghe được, rồi tức giận làm ầm lên cho cả trường cùng hóng à?"
[Có chứ. Em nhắn tin chứ có mở miệng nói ra đâu, tính anh đâu dễ phơi bày ra trước mặt thầy. Nếu muốn thì anh méc liền cũng được nữa, anh sẽ được mọi người yêu quý hơn, còn em... sẽ bị mọi người sinh nỗi lòng ác cảm hơn.]
Tường Khiêm đẩy ly trà sữa về phía cô, cắm ống hút dư vào trên nắp ly :
"Sẽ không có từ 'nếu' nào cả. Bé Băng chỉ đáng được cưng chiều, không phải để người ta khinh thường, hiểu chứ?"
Dạ Băng siết chặt di động, lúc lâu mới nhắn thành nguyên câu hoàn chỉnh :
[Em biết rồi. Nhưng mà... em có thể hỏi anh câu này được không?]
"Được."
[Trước đó, chị Tú San nói gia đình anh thuộc tầng lớp thượng lưu. Giàu có không sợ thiếu đói, trên cơ vạn người. Mọi chuyện... có phải như lời chị ấy kể không anh?]
Tường Khiêm sững sờ, anh biết gia thế mình sớm muộn gì cũng bị bại lộ trước mặt cô nhưng đây chưa phải là lúc công bố tin tức đang nằm giữa ranh giới "sự thật" hay "lừa dối". Anh quyết định lươn lẹo một lần, lớn hơn chút nữa sẽ tự nhận lỗi với cô sau :
"Cô nàng đó phóng đại đấy. Em đừng tin lời nói mờ mịt đó, không đáng để em bận tâm đâu."
Dạ Băng gật đầu, không chút nghi ngờ nào về lời khẳng định gia cảnh của anh.
[Vậy là do chị ấy tự biên tự diễn, buộc em tự động tránh xa anh nè. Chị ấy có cần thiết bịa một thứ vốn không phải như vậy từ ban đầu không?]
Tường Khiêm thở dài, cắn vỏ bút suy nghĩ bài làm, trả lời câu hỏi của cô :
"Em cứ mặc kệ. Mấy người hay nói dối coi chừng có ngày không còn ai đặt trọn niềm tin, hậu quả càng lớn thì sự tín nhiệm cũng dần lụi tàn, có làm cách nào cũng khó níu kéo trở lại. Chi bằng đừng bao giờ nói năng lung tung khi sự thật chỉ biết được từ một phía, rất dễ gây ra tai họa. Lên lớp 12, em sẽ học kĩ góc nhìn hai chiều hơn trong tác phẩm 'Chiếc thuyền ngoài xa' của Nguyễn Minh Châu."
[Tác phẩm 'Chiếc thuyền ngoài xa' của Nguyễn Minh Châu sẽ học vào HKII phải không, anh Khiêm?]
"Ừm. Chưa bước chân tới mà đã biết kết quả. Em chịu khó tìm hiểu thế này là điểm cộng đáng để phát huy."
Dạ Băng chỉ ngay cuốn sách Văn lớp 12 tập 2.
[Đâu có ạ. Em thấy trong cuốn sách nên em suy đoán thôi. Em chưa tìm hiểu gì về nội dung tác phẩm hết, mà thơ thì em có học vài dòng đầu của tác phẩm 'Tây Tiến' rồi.]
Tường Khiêm dở khóc dở cười, xoa đầu cô :
"Giỏi lắm cô bé. Ba tháng sau, em trở thành học sinh giỏi Văn không chừng."
[Không đâu. Em học Văn cũng bình thường, em học được Sử với Địa hơn.]
Nghĩ tới tương lai đại học của Dạ Băng, Tường Khiêm tò mò :
"Thế... lên lớp 12, nguyện vọng một của em khi điền thông tin sau khi thi xong là gì?"
Dạ Băng mỉm cười, không giấu gì anh :
[Ngành Văn hóa học ạ, còn nguyện vọng của anh... là gì?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top