Chương 34 : Bạn thân khác giới

Dạ Băng ngẩng lên nhìn anh, gương mặt đỏ bừng hiện rõ mồn một. Cô né tránh ánh mắt sâu thẳm của anh, rón rén xoa ngực xin lỗi. Tường Khiêm thở dài :

"Em thiệt là... anh chẳng thể yên tâm nổi một giây nếu mình lơ là cảnh giác. Không biết hậu quả khi không có anh chống đỡ sẽ diễn ra thế nào đây."

Cô xấu hổ lùi bước, ánh mắt ươn ướt như sắp khóc một trận như cơn mưa xối xả, tay run lẩy bẩy gõ phím.

[Em xin lỗi... Do em hậu đậu, sau này em cẩn thận hơn, không làm anh bận tâm nữa...]

Nước mắt cô vương trên khóe mi, Tường Khiêm luống cuống lấy tay áo khoác lau chùi, nhẹ nhàng dỗ dành :

"Anh... anh xin lỗi bé. Anh lo quá nên ngôn từ chưa kiểm soát kịp, anh mua đồ chơi đền bù tổn thất tinh thần cho em nhé?"

Dạ Băng lắc đầu, cô đấm ngực anh :

[Hic... Anh Khiêm là đồ hung dữ, em giận anh rồi.]

Tường Khiêm kéo cô qua bên lan can, bưng mặt cô nhìn chăm chú :

"Ừ, là anh hung dữ, anh sai hết. Ngoan, muốn mua đồ chơi gì thì nói anh. Anh không chịu nổi khi nhìn bé Băng mít ướt đâu."

Dạ Băng mím môi, cô không dám nhìn anh lâu, chỉ nghe anh tiếp tục nói :

"Không nói à? Giận anh đến vậy sao? Anh phải làm gì để bé Băng chịu làm lành với anh đây."

Dạ Băng không thèm trả lời, Tường Khiêm liếc sang mô hình các công chúa Disney được trưng bày gọn gàng, khẽ nói :

"Anh mua tất cả mô hình công chúa Disney nhé?"

Dạ Băng chớp mắt, cô lắc đầu. Tường Khiêm lại nói :

"Tượng Funko Pop Beauty and the Beast?"

Cô vẫn không có hứng. Tường Khiêm vẫn kiên nhẫn, chẳng hề bực bội :

"Mega Bloks Barbie mà em thích?"

Dạ Băng thở dài, lần này cô không khiến anh tốn công năn nỉ nữa. Cô hạ thấp cái tôi mỗi khi giận dỗi, vào app Shopee search bộ sưu tập Tsum Tsum liên quan đến các nhân vật Disney bán lẻ, hoặc bán cả bộ đầy đủ để trưng bày trên kệ trong suốt cũng là ý tưởng sáng tạo.

"Ồ. Tưởng phức tạp, hóa ra dễ dàng hơn anh nghĩ."

[Em đưa như vậy để anh hiểu rằng em thích cái này thôi. Khi nào em có nhiều tiền hơn, em sẽ tự bỏ tiền ra mua.]

"Đợi tới lúc đó thì lâu lắm, anh giúp em thực hiện ước mơ ngay đây."

Dạ Băng kinh ngạc, cô không muốn anh tiêu tiền lung tung vì mình nữa.

[Không cần. Em có thể tự lo, em không muốn anh tốn thêm tiền mua cho em đâu.]

Tường Khiêm khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô đầy ý vị :

[Em nghĩ... anh mua cho em chỉ vì nịnh nọt em hết giận anh thôi à?]

Dạ Băng ngây ngô đáp mà chẳng suy nghĩ nhiều :

[Anh dư tiền vậy, sao anh không tự mua thứ mình thích đi?]

Tường Khiêm cười nhẹ, biểu cảm cực kì vui vẻ :

"Vì anh có thứ anh thích rồi."

[Anh thích thứ gì thế? Em tò mò thật đấy.]

"Thứ này... đến khi cả hai trưởng thành, anh sẽ tiết lộ."

Dạ Băng gật đầu, cô hỏi :

[Nếu là anh thì chắc hẳn là liên quan đến làm từ thiện bên câu lạc bộ Red Heart, hoặc mấy mô hình xịn sò phù hợp với cá tính của anh chăng?]

Tường Khiêm không nói quá nhiều tránh cô suy đoán chính xác, anh để lại vài câu ẩn dụ có khả năng kích thích tìm hiểu thông tin của cô :

"Không phải. Thứ anh thích, to lớn hơn nhiều. Thôi, em chốt Tsum Tsum đúng không?"

[Đúng rồi. Em mua cũng được mà.]

"Anh mua. Là anh đắc tội với em gái Dạ Băng trước, anh cần chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra."

"..." Người có tiền muốn làm gì cũng không ngăn cản nổi.

*****

Đến khi về nhà thưởng thức ké món chả giò do chính tay nghề Tường Khiêm nấu, Dạ Băng chợt hỏi một câu :

[Anh Khiêm. Anh có thích mấy cái món quà handmade không?]

Tường Khiêm vừa lau dọn xong bếp núc, kéo ghế ngồi đối diện với cô.

"Handmade là sao? Mấy món thủ công được làm bằng tay à?"

[Vâng. Anh có cảm giác nào hứng thú hay quan tâm dù chỉ 1% không?]

Tường Khiêm chống cằm, đầu ngón tay xoay cây bút ghi âm thành thạo.

"Anh chưa nghĩ tới. Bé hỏi như thế, có gì quan trọng cần bàn sao?"

Dạ Băng bắt đầu dùng lý do bản thân tự bịa đặt, nhằm tạo niềm tin tạm thời để anh không nghi ngờ.

[Dạ... Em hỏi giùm bạn chơi trong game thôi, cô ấy hỏi em : 'nếu mình không có điều kiện tặng quà đắt tiền cho người mình thích, thì chọn handmade được không?' đó mà.]

Tường Khiêm cảm thấy cô đang giấu giếm chuyện gì đó đằng sau vẻ ngoài được bao bọc hoàn hảo nhưng anh không vạch trần :

"Em trả lời thế nào?"

[Em bảo chỉ cần có tấm lòng chân thành. Nếu người ta thích thật thì mình mỉm cười, còn nếu không... mình đem về nhà giữ riêng mà xài cũng không sao. Không cần đắm chìm trong nỗi u sầu tới mức cực đoan.]

"Ừm. Bé Băng đưa ra lời khuyên đúng đắn lắm, anh cũng có quan điểm giống như em."

Ánh mắt Dạ Băng sáng rực sau khi nghe anh tự thổ lộ lòng mình, cô hứng thú tra hỏi tiếp :

[Vậy là anh... cũng thích đúng không ạ?]

Tường Khiêm cười khúc khích :

"Ừ. Đặc biệt... nếu người made từ chính tay em đấy, cô bé."

~~~~~

Chai dầu gội, dầu xả, dầu ủ chẳng còn nhiều để sử dụng, Cát Linh quyết định mua ba chai mới tinh cho mái tóc suôn mượt, bóng bảy, tự tin trong việc xõa bồng bềnh, càng nâng cấp chất lượng ảnh khi chụp hình tạo dáng.

Và rồi, việc gì tới cũng tới. Phát Khôi lại thừa cơ hội việc cô ra ngoài mua cái gì liên quan đến mỹ phẩm chăm sóc da và tóc thì bắt đầu nhờ vả cô :

"Mua giùm tao chai serum đi."

Cát Linh bày vẻ mặt phán xét từ đầu đến chân :

"Anh có bị điên không? Mấy trăm ngàn một chai đó."

Phát Khôi hất cằm, giọng điệu nghiêm túc, chẳng hề cợt nhả :

"Tao rất tỉnh. Tao kêu mày mua, không bắt mày chi tiền trả. Ok?"

Cát Linh lườm anh :

"Anh dư tiền quá ha. Ba mẹ biết được, không chửi anh cũng tài."

"Tao đi học và đi làm song song. Đủ sức trả mấy trăm ngàn vì một chai serum, mày cẩn thận cái mồm vào."

"Người ta nói đúng quá trời, còn sợ nhột đồ. Rốt cuộc đúng một chai serum thôi, phải không?"

Phát Khôi xoay vai buộc cô quay mặt nhìn bậc thang phía sau, xua tay hối thúc :

"Ừ ừ. Đi lẹ giùm cái, bố mày cần gấp lắm rồi."

Cát Linh cãi lời : "Ba anh cũng là ba em đấy."

Phát Khôi nhướng mày, lười biếng đáp :

"Ờ. Tao có nói gì tới mày đâu, ai mượn mày nhắc?"

Cát Linh quay đầu lè lưỡi lêu lêu :

"Nhắc để mốt đừng có mở miệng nói năng bậy bạ từ nào liên quan tới 'bố', 'cha' và 'mẹ' ạ. Anh nhớ ba mẹ quá thì thường xuyên chăm sóc, quấn lấy như em bé sơ sinh ấy."

Phát Khôi cốc lên trán cô :

"Nín. Bớt nói nhảm đi, không thì tối nay khỏi ăn gỏi."

"Ê nha. Tui cấm ông chơi điếm thúi đó ông già."

"Mày dám nói tao già?"

"Dám chứ sao không?"

Phát Khôi chỉ vào mặt cô, bặm môi kìm nén cơn giận :

"Được lắm. Mày nhớ đấy, đừng mong lần sau tao nhường mày."

"Lần nào cũng lặp lại câu này. Mà hay ha, anh toàn game over."

"..."

Trong tiệm mỹ phẩm, ánh mắt Cát Linh tia trúng thỏi son đúng gu, cô tò mò bôi lên cánh tay xem màu đó có hợp với bờ môi cô không. Lúc sau, giọng trầm đầy quyến rũ bỗng ghé sát tai mình :

"Bé Vịt ở đây mua mỹ phẩm lần nữa à?"

Lần nữa? Không lẽ Chấn Hiển đoán được cô từng qua tiệm này cùng Dạ Băng sao?

Cô bị giọng nói ám ảnh giật hết cả tim, bất giác né xa chừa khoảng cách tối thiểu giữa nam và nữ, ánh mắt đề phòng bảo :

"Anh tới đây hồi nào?"

Chấn Hiển nhìn cô, lơ đãng nói :

"Nửa tiếng trước."

Cát Linh liếc sang bàn tay Chấn Hiển, chẳng cầm cái gì khác ngoài điện thoại Iphone 12 Pro Max "sang chấn tâm lý". Cô không hiểu anh có ý đồ sâu xa gì.

"Nửa tiếng? Anh còn chưa chịu mua nữa?"

Chấn Hiển đút tay vào túi, lấy ra một thỏi son, trùng khớp ngay sản phẩm cô vừa test thử.

"Mua cái này là xong rồi, cần gì bưng hết nguyên cái tiệm. Nói thiệt chứ... bưng nguyên cái tiệm cho em xài, anh dự tính sẵn cả rồi."

Cát Linh mở to mắt kinh ngạc trước thỏi son vô ý giống nhau nằm trên tay anh :

"Ai cho anh đụng hàng?"

Chấn Hiển cười nói :

"Đụng hàng gì?"

Cát Linh chỉ tay, nhắc nhở :

"Ủa chứ đây là sao?"

"À... Anh mua cho bạn thân."

"Bạn thân? Anh có bạn thân khác giới từ khi nào vậy?"

Nghe bốn chữ "bạn thân khác giới" được nhấn mạnh rõ ràng, rành mạch, Chấn Hiển trêu chọc :

"Đương nhiên phải có chứ. Anh đẹp trai, hát hay thế này, làm gì không có bạn thân khác giới?"

Cát Linh tặc lưỡi, khinh bỉ liếc anh :

"Tự tin dễ sợ luôn. Chưa từng thấy ai ngông nghênh, khẳng định mình top 1 cả trường như anh."

"Anh tự tin vì nguyên nhân chính đáng, không phải theo kiểu bốc phét của mấy thằng trẻ trâu, mong bé lưu ý điều này giúp anh. Chê bai dữ dội quá dễ khiến anh sa cơ thất thế lắm."

Cát Linh không thèm nhìn anh nữa, tập trung khám phá các thỏi son khác.

"Anh làm như anh là người nổi tiếng nhất cả nước ấy. Chưa gì đã lo chuyện sa cơ thất thế, anh yên tâm, cỡ như anh còn lâu mới trụ vững nổi trên thế giới showbiz nhé."

Chấn Hiển cố ý thò tay từ phía sau lấy son dưỡng ngang tầm tay của cô. Chiều cao chênh nhau một cái đầu đối với anh, dễ xơi hơn cả ăn sơn hào hải vị. Anh khẽ nói vào vành tai, gây cảm giác ngứa ngáy như có cọng lông vũ vuốt ve :

"Xem thường anh thế ư? Bé đang cố ý khiến anh rối loạn tâm trí từ vòng gửi xe à?"

Vành tai bên ngoài Cát Linh nóng bừng, cô đẩy anh ra nhưng ánh mắt thì lảng tránh.

"Ai đồn? Em chỉ không muốn thấy anh thành công rồi đột nhiên thất bại trong bất kì scandal nào đó, trắng tay không còn gì để mất thôi. Như vậy cũng gọi là thao túng à?"

Chấn Hiển buông tay đang giam lỏng không gian chật hẹp của cô :

"Cảm ơn bé đã lo cho anh, nhưng anh hiểu quy tắc ngầm về thế giới nghệ sĩ ra sao nên bé cứ yên tâm, anh sẽ không để bản thân sơ sẩy va phải vũng lầy đâu. Bông tuyết trắng tinh khiết như anh, tuyệt đối không bị ai giẫm nát, lãng quên vết nhơ không được tẩy rửa."

"Ờ... Anh muốn làm sao thì em không cản nữa. Em tính tiền đây, có gì hẹn gặp lại ở trường."

"Bỏ đi sớm thế? Không tính đi uống cà phê chill chill cùng anh sao? Dạo này sức khỏe anh sắp truyền nước biển tới nơi rồi."

Cát Linh thở dài, cố gắng tu tâm dưỡng tính cho đỡ tức xì khói :

"Sao ạ? Bộ anh sống áp lực lắm hả?"

Chấn Hiển gật đầu liên tục, bày vẻ mặt uể oải, giống như chỉ cần có tác động thiên nhiên hay nhân tạo gì thôi là sắp ngã xuống tại đây mất. Cát Linh vẫn không tin anh được vì anh đã lọc lừa cô quá nhiều lần.

"Anh mệt đó là chuyện của anh! Nếu thấy khó chịu thì sao không ở nhà ngủ nướng tới chiều luôn đi? Ngựa ngựa cho cố vô, chỉ để buộc em thương xót phận đời khốn khổ của anh hả?"

"Anh làm gì có... Khụ khụ... em thấy rồi đó... Khụ khụ..."

Cát Linh cảm thấy sai sai, tiến gần quan sát kĩ lưỡng nét mặt anh :

"Anh... đang giỡn à? Không phải khi nãy khỏe hơn trâu sao?"

Chấn Hiển gục xuống bả vai cô. Giọng nói khẽ khàng, yếu ớt không còn mạnh mẽ, ngả ngớn lúc mới gặp :

"Anh sẽ khỏe nhanh nếu em đồng ý đi uống cà phê cùng anh nè."

Cát Linh cố gắng đẩy anh ra nhưng người anh cứ dính sát y hệt keo dính chuột, cô đánh lên đầu cho anh tỉnh táo.

"Sao anh điếm thúi quá vậy hả? Còn giả bệnh khiến em xiêu lòng nữa chứ."

Chấn Hiển ngẩng lên nhìn cô, hàm răng trắng lộ rõ khi nở nụ cười đầy tinh quái :

"Anh giả bộ chút mà em tưởng thiệt hả? Nhưng anh mệt thật, không phải cố tình đâu. Mấy ngày nay, anh luyện đề mà cứ tưởng mình sắp đăng xuất khỏi sever đó."

Cát Linh giận dỗi đáp :

"Đồ đáng ghét! Ai cho phép anh cậy quyền yếu đuối để khiến người khác không nỡ mắng chửi vậy trời?"

"Thôi được rồi. Tóm gọn lại, mục đích thực sự của anh khá đơn giản. Thứ nhất, nhận thỏi son anh mua. Thứ hai, đi uống cà phê cùng anh. Cụ thể là Starbucks."

"Star... Starbucks?"

Chấn Hiển đặt thỏi son lên tay cô, kéo cô qua quầy thanh toán :

"Ừ. Vị nào em thích, cứ uống thả ga."

"Khỏi đi. Qua chỗ khác uống cũng được, em ngon bổ rẻ healthy cũng ok hơn nhiều mấy hãng xa xị kia rồi."

"Được. Lần này để em chọn, tiền thì để anh lo."

"..." Anh lớn quận 8 lúc nào cũng hào phóng, hỏi sao người ta không kịp trở tay.

*****

Quán cà phê cả hai lựa chọn chứa khá nhiều bé pet nhằm cưng nựng. Chủ yếu là mấy con mèo đáng yêu, mấy con chó dễ thương hết phần thiên hạ, rất thích hợp cho mấy người yêu động vật như Cát Linh.

"Thì ra... bé Linh tới quán này chỉ để chăm chăm ngắm mấy con mèo, con chó thôi?"

Cát Linh nhâm nhi hương vị sinh tố dâu, vuốt ve lông mèo đang ngồi xổm, ngẩng lên nhìn cô.

"Cưng hết nấc chứ đùa. Bông Gòn của anh Khiêm nên em không thể tùy tiện đưa nó qua đây bầu bạn mấy em chó em mèo, tiếc dễ sợ."

Ánh mắt Chấn Hiển chú ý tới một con chó nhảy lên đùi mình, đòi nựng má như mấy con chó khác. Anh miễn cưỡng chiều chuộng theo ý, giống những lúc anh chăm sóc Bông Gòn giùm cho Tường Khiêm.

"Giờ cướp Bông Gòn qua đây chơi cũng được. Có nó vui hơn con chó to tổ chảng ngồi lên đùi anh."

Cát Linh cười hả hê :

"Nó chịu nhảy lên ôm anh là công đức vô lượng lắm rồi. Anh còn bày đặt ở đó kiêu ngạo, chê bai."

"Anh không thích mấy con chó bự, chỉ muốn bé nào nhỏ nhỏ xinh xinh cỡ bằng bàn tay thôi là quá xá đã."

Cát Linh ẵm con chó kích thước nhỏ nhắn nằm dưới chân ghế bên mình sang cho anh.

"Cho anh nè. Hai tay hai em."

"..."

Điện thoại Chấn Hiển rung cầm cập do bật chế độ im lặng. Chắc do thời tiết hôm nay dự báo có cơn bão sẽ ghé thăm, gây ảnh hưởng tầm 1/3 từ miền Trung sang miền Nam. Hơn một tỉ năm mới thấy cái tên Tường Khiêm bỗng dưng gọi điện đây mà.

"Có chuyện giề?"

"Có chuyện mới gọi mày chứ."

"Khoan khoan. Để tao đoán nha, liên quan đến Dạ Băng đúng không?"

"Không."

"Vậy là liên quan đến Bông Gòn?"

"Cũng không."

Chấn Hiển vò đầu bứt tai, suýt nữa đập bàn trút giận.

"Ủa, chứ gọi tao làm con mẹ gì?"

"Đòi mày trả cục gôm ngay lập tức, để tao tranh thủ luyện đề Toán."

"..."

Chấn Hiển hít một hơi sâu, anh lục lại kí ức bị lãng quên chỉ sau một ngày thứ sáu.

"Cục gôm là sao cha? Tao có lấy của mày đếch?"

"Mày khỏi chối. Tao gọi Thế Khang rồi, có bằng chứng cụ thể khi call trên Mess rồi. Khả năng cao chỉ có mình mày giữ thôi."

"Mày nói như thể cái quần què gì cũng tại tao? Tao nhớ tao có lấy lộn cục gôm của mày thành cục gôm của tao, rồi bỏ vô trong hộp bút đâu ba."

"Không biết. Mày tự kiểm tra đi, tao cần phải có cục gôm mới làm được bài."

"Làm bài hoài ông cố nội. Một ngày không giải, sợ không sống nổi hay sao ấy. Tao nghe mày nghiêm trọng hóa vấn đề tới nổi cục gôm mới là vợ bé của mày không chừng."

"...Không có nghiêm trọng. Tao chỉ muốn có dụng cụ học tập đầy đủ, tâm thế thi cử mới không bị hoang mang chứ?"

"Kệ mẹ mày. Bố đang ở quán cà phê chill lắm, đừng có làm phiền bố vào lúc này. Cúp máy."

"Chưa xong. Cà phê thú cưng à?"

"Ờ... Sao?"

"Cho Bông Gòn đi ké được không?"

Nhớ tới lời Cát Linh nhắc Bông Gòn khi nãy, Chấn Hiển đồng ý ngay :

"Được. Quán này ở gần đây, tao qua nhà mày chở con cục bông đi."

"Ok."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top