Chương 31 : Kinh tởm chính mình
Tay cầm đũa của Chấn Hiển rơi ra tạo nên tiếng động dưới sàn nhà. Anh cúi đầu lụm lên, lau thật sạch theo quy tắc năm giây trước khi vi khuẩn xâm nhập, nở nụ cười giả tạo hơn cả mấy nhỏ con gái sống thảo mai.
"Bà... bà cũng đến đây ăn hả? Trùng hợp thiệt nha, ha ha."
Tú San cũng bật cười : "Không ngờ thật đấy. Tui ngồi ăn chung bàn với hai ông được không?"
Tường Khiêm mới hoàn hồn sau khi ho khan vài tiếng vì sặc nước, anh từ chối ý định ngồi cùng bàn khi có sự hiện diện không hẹn mà đến của Tú San.
"Không có ghế dư, bà ngồi chung hình như không tiện lắm nhỉ?"
Tú San mặt dày nài nỉ :
"Đâu có sao. Còn ghế khác ở mấy bàn kia chưa có ai ngồi mà, tui lấy cái ở bển ngồi chính giữa cũng được. Ông đừng quan ngại vấn đề đó."
Tường Khiêm thở dài mệt mỏi, anh xoa vầng thái dương bên trái.
"Ý của tui không phải thế này. Tui không thích không gian riêng tư giữa tui và bạn thân bị người khác quấy rầy thôi ạ."
Tú San tỏ vẻ bất mãn, gằn giọng :
"Tui không phải người khác, tui là bạn ông mà."
Chấn Hiển đành đóng vai hiền lành, nhân hậu ra giảng hòa đôi nam nữ sắp cãi nhau tại quán ăn công cộng.
"Làm cái gì căng dữ vậy hai bạn hiền? Chúng ta đang ở quán ăn mua mai bán đắt, khách đông tấp nập khiến chủ quán không kịp lo xuể nè. Có gì từ từ nói ạ."
Tường Khiêm liếc xéo, anh không đáp lời, tiếp tục ăn mì, mặc kệ Tú San sắp nổi cơn điên như không thể nhịn được thì sẽ xách cổ áo anh cho một trận. Tú San chỉ Tường Khiêm, ăn vạ Chấn Hiển đột nhiên bị chập mạch làm người tốt bụng thay vì gặp cô là cãi cọ tới nơi tới chốn.
"Thuyết phục giùm tui cho Tường Khiêm hiểu đi. Tui đảm bảo, tui không làm chuyện gì lố bịch khiến hai ông mất mặt tại đây đâu."
Chấn Hiển chống cằm, nét mặt chẳng còn vui vẻ như ban đầu.
"Ai cho bà chỉ tay vào anh em tui bất lịch sự như vậy? Xin phép bản quyền hình tượng trước khi giơ cái ngón tay kiểu đó với thái độ lồi lõm chưa?"
Tú San nghiến răng :
"Ông... sao ông quay qua trách cứ ngược lại tui? Tui tưởng ông sẽ khuyên Tường Khiêm, cho tui ngồi cùng bàn ăn mì Quảng sau những ngày ôn thi ở trường chứ?"
Chấn Hiển nhún vai, thản nhiên đáp mà chẳng hề cân nhắc :
"Nãy giờ tui không chửi bà là vì tui muốn tích đức cho việc thi tốt nghiệp nên tui chọn nhẫn nhịn, không so đo mấy chuyện lặt vặt khác. Nhưng hết lần này đến lần khác, bà đều gây phiền toái cho Tường Khiêm, tui không thể nào trơ mắt làm lơ, chẳng giữ nổi thái độ khách sáo với người không cần thiết."
Cả người Tú San hóa đá vì mọi thứ chỉ có chính mình mơ mộng, tay siết chặt dây đeo balo lệch một bên sắp tuột, ấp úng :
"Nãy giờ ông cười cười, nói chuyện nhỏ nhẹ với tui chỉ vì... muốn giải nghiệp?"
"Nghiệp của tui nếu đem cân đo thì chưa tới 1/3 của bà nữa. Bà tìm bàn khác ăn mì Quảng đi, tui không chửi bà rùm beng như mọi khi là đã giữ thể diện cho bà dữ lắm rồi."
"..."
Chẳng còn tâm trạng ăn uống ở quán mì Quảng, Tú San không cam lòng rời khỏi. Lúc sau, cô nàng dần suy đoán lý do chính xác Tường Khiêm luôn chọn cách né tránh, lạnh lùng không cho cô nàng chen vào thế giới riêng nửa bước, chỉ có thể liên quan đến Dạ Băng.
Đúng, chỉ có mình cô mới đủ sức khiến Tường Khiêm lay động đến mọi cô gái khác muốn tiếp cận xin in4 anh dường như bằng con số 0.
Tú San bấu chặt móng tay vào da thịt. Một ngày nào đó, cô nàng sẽ tính sổ Dạ Băng tới cùng. Cô gái câm như cô có tư cách gì làm đối thủ cạnh tranh với cô nàng? Làm gì có tư cách để Tường Khiêm quan tâm, dịu dàng nâng niu từng chút một mà trong khi đó, cô nàng lại bị xua đuổi không thương tiếc?
Cứ chờ đó. Nhất định không thể để Dạ Băng gắn bó cùng Tường Khiêm mãi, nhất là vào thời điểm ôn thi cuối cấp cực kì cam go, đầy thử thách.
~~~~~
Dạ Băng đang đi lên hành lang lớp học sau khi lấy sách tham khảo thêm tài liệu từ thư viện. Trùng hợp cỡ nào, cô bắt gặp Tú San đi hướng ngược lại bên mình. Cô giả vờ như không thấy cô nàng, mắc công bị đá xéo lần nữa như đợt bản thân xui xẻo bị con kiến lửa chết tiệt kia tặng "viên bi" đỏ tươi nổi bật.
"Sao em cầm nhiều cuốn sách trên tay vậy? Thích học đến thế cơ à?" - Tú San mỉm cười tươi nhưng ánh mắt như sắp giết người.
Dạ Băng quay mặt sang chỗ khác, gật đầu cho cô nàng hài lòng rồi đi ra nhanh chóng để không nảy sinh vấn đề vô lý. Nói gì đi nữa, người trung gian như Tường Khiêm là người khó xử hơn ai hết.
Nhân lúc chỉ có cô đứng trước cửa lớp mình mà không có mặt của Tường Khiêm và cả Chấn Hiển bảo kê, Tú San săm soi cô từ đầu đến chân như ban giám khảo chấm điểm thí sinh trong chương trình ca nhạc.
"Dạo này không gặp, em không có hứng trả lời hay bắt chuyện với chị một chủ đề nào đó thì phải?"
Dạ Băng mím môi, đành đưa dòng chữ gõ trên điện thoại.
[Em không giỏi giao lưu với người lạ, càng không thích trò chuyện quá lâu khi trong lòng không hề thoải mái. Giống như bị ép buộc ạ.]
Tú San cười khẩy, khoanh tay trước ngực ra dáng đàn chị :
"Em nhìn lại mình đi. Em tưởng em không 'lên tiếng' được như người lành lặn thì những người trong trường này sẽ đối đãi em như hưởng đặc quyền từ hoàng gia à?"
Dạ Băng rũ mắt, nhặt cuốn sách bị rơi xuống mặt đất ngay lúc bốn từ "không lên tiếng được" nhấn mạnh rành mạch, quá đáng tức thì. Cô thờ ơ đáp trả :
[Em không rảnh nghe chị xỉa xói nữa, em vào lớp đây.]
"Cưng tưởng cưng có người chống lưng là hay lắm hả?"
"Đúng rồi. Ít ra không có giống như ai kia, suốt ngày giả vờ tốt bụng nhưng sau lưng, chỉ biết hạ thấp danh dự của người ta." - Cát Linh sải chân bước từng bước, cô bạn hất cằm, đứng bên cạnh Dạ Băng làm hậu thuẫn vững chắc.
Tú San sững người, dữ liệu trong bộ não khôi phục. Người đứng cạnh Dạ Băng, chính là chân dung "cô gái đầu tiên" dám mở miệng chửi Chấn Hiển tại sân khấu dành cho câu lạc bộ Âm nhạc được tổ chức bên khu vực thư viện.
Cô nàng không biết tên và lớp Cát Linh học ở đâu, chỉ nghe loáng thoáng qua tiếng bàn tán xì xào của fangirl điên cuồng Chấn Hiển như sắp mất lý trí, dẫn đến miệng nhanh hơn não.
Tú San do dự hẳn, nhưng cũng không nhún nhường trận chiến cá nhân bí mật giữa cô nàng và Dạ Băng.
"Em gì ơi. Em hiểu lầm ý của chị rồi."
Cát Linh nhướng mày, tự ý lấy vài cuốn sách phụ Dạ Băng đem vào trong lớp học.
"Hiểu lầm? Chị nghĩ tui ngu lắm mới tin lời chị chắc?"
Tú San khó chịu nói : "Sao em đanh đá dữ vậy? Có biết tôn trọng đàn chị khối trên không hả?"
"Biết chớ. Tui là người có qua có lại, cho toại lòng nhau. Ai đối xử trọng tình trọng nghĩa thì tui báo đáp ân nhân tử tế nhưng nếu như... bất kì ai có lời nói, hành động thiếu suy nghĩ đối với người thân xung quanh tui, tui không có để yên đâu đó. Người lớn như chị, cũng nên ghi nhớ bài học đắt giá này trước khi mở miệng dạy người ta đi."
"Em có quyền gì dạy đời chị trong khi em nhỏ hơn chị một lớp?"
Cát Linh cười nhạt :
"Nhỏ hơn thì sao? Lớn hơn thì sao? Đâu phải lúc nào ai nhỏ hơn là làm gì cũng sai? Đâu phải người lớn nào cũng biết hành xử đàng hoàng để làm tấm gương tốt cho thế hệ sau? Đúng là tui nhỏ hơn chị, năng lực của tui có thể không bằng chị nhưng chị thiếu một điều tui có mà chị không có, chính là đạo đức đấy."
Tú San kìm nén cơn giận, nhưng ngón tay trỏ không nhịn được mà chỉ trỏ thẳng mặt cô bạn :
"Em... em dám ăn nói hỗn hào với người lớn kiểu đó hả? Tốt nhất đừng để chị ra tay, nếu không thì đừng trách chị."
"Tưởng thế nào, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó thủ đoạn. Lần đầu tiên, tui gặp một người cao tay ghê gớm như vậy." - Giọng nói nam khá lớn vang vọng từ phía sau Cát Linh bên bậc thang, Chấn Hiển đứng chắn bảo vệ hai cô gái khỏi cái bẫy tiếp theo do Tú San chuẩn bị dàn dựng. Giống như hồi drama mật khẩu điện thoại của Tường Khiêm rầm rộ.
Tú San trơ mắt ngạc nhiên, sự háo thắng hiện rõ trên khuôn mặt tan biến, cô nàng cười ngượng :
"Ông kể chuyện hay sao, nghe thú vị quá chừng?"
Chấn Hiển đút tay vào túi quần, giọng lười biếng mang nét ngái ngủ :
"Ờ... Tui kể chuyện cho bà nghe nè. Nữ chính là hai nhỏ con gái đứng sau lưng tui, còn bà là nữ phụ phản diện mà thích ra oai trước đàn em đó. Kịch bản này được thiết lập chi tiết từng cảm xúc, câu thoại, hành động, tình huống thì cỡ nào cũng giật giải đùng đùng với người ta suốt thôi."
"..."
Cát Linh cười sảng tới mức chảy nước mắt tèm lem, suýt ngã xuống sàn như lật đật, cô ôm bụng vì cười quá nhiều dẫn đến bị thắt chặt. Chấn Hiển vuốt tóc, lấy cuốn sách chủ đề về kĩ năng sống và văn học trên tay Cát Linh đang giữ đưa cho Tú San.
"Bà cầm hai cuốn này đi, nó sẽ có ích trong việc học đi đôi với hành nhiều lắm."
Tú San nhìn hai cuốn sách dày cộp đến nặng trịch tay khi cầm, thắc mắc :
"Đưa cho tui chi?"
"Đưa để học lại những điều bà thiếu sót trong cách ứng xử tình huống quen thuộc chứ sao."
"..."
Chấn Hiển không đợi cô nàng đồng ý hay phủ nhận, cũng như phản ứng của Dạ Băng, anh đặt hai quyển lên lòng bàn tay tự động xòe ra, không cần phải nắm cổ tay khi trao.
"Đọc cho hết, không được đọc lướt, nhớ hightlight từng đoạn quan trọng. Chịu khó bỏ thêm thời gian rảnh thì đọc sách nhiều để có cái nhìn mới mẻ về nhân sinh quan. Biết đâu chừng, kì thi tốt nghiệp đợt này bà sẽ trở thành thủ khoa Văn trong thành phố mình đó."
Mất mặt bao nhiêu lần vì những chuyện về Dạ Băng luôn được mọi người xung quanh bảo vệ, chửi mình té tát chẳng chừa đường lui, Tú San ôm mối hận. Trong lòng toan tính kế hoạch trả thù cô theo cách riêng, không phải ai cũng dám thử.
Tú San đổ lượng nước lớn từ cái thùng rỗng màu trắng, cô nàng kéo căng sợi dây thừng cứng cáp sao cho đối phương nhận một bài học thích đáng.
Khi nào Dạ Băng vào nhà vệ sinh, cô nàng sẽ thả dây thừng tạo lực thùng nước xả xuống như sóng thần kéo đến theo lý thuyết, thực hành Vật Lí vài lần trong phòng thí nghiệm mà bản thân tự đúc kết.
Nhưng đợi hoài đợi mãi, Dạ Băng vẫn chưa xuất hiện. Không cản thận, Tú San trượt tay tự mình hại mình, ướt sũng như con mèo nhỏ dầm mưa.
Cô nàng tức điên, nguyền rủa Dạ Băng. Không phải nguyên nhân bởi cô thì cô nàng đâu khổ sở như thế. Đã thế còn không có áo khoác, kiểu này chắc ngồi trong nhà vệ sinh đợi hong khô bớt mới thôi. Tường Khiêm còn lâu ghé sang đây hỗ trợ che chắn, bị anh ngó lơ may ra còn khả thi.
Vô tình bị học sinh khối 10 tạt nước trúng đồng phục thể dục ngay sân trường, thậm chí không đem quần áo dự phòng thay, Dạ Băng bất đắc dĩ mượn nguyên bộ đồ đồng phục còn dư của Cát Linh.
Thà có còn hơn không, áp dụng cách này cũng vớt vát hình tượng được phần nào cho đỡ xấu hổ, quê một cục hiện rõ trên gương mặt.
Nhà vệ sinh không có bóng dáng ai, có tận hai phòng có vấn đề về phần khóa chốt bên cánh cửa. Phòng cuối thì có ai đó đi "cầu" không xối sạch nước nên cô càng không dám, sợ sẽ chết ngạt khi ngửi cái mùi thôi thối, thum thủm đó mất.
Cách duy nhất cô có thể làm nhưng cực kì mạo hiểm, khóa cửa chính bên nhà vệ sinh. Chỉ có như thế, cô mới thấy an toàn trong lúc thay đồ. Người ta càng không có cớ xâm phạm không gian riêng tư của cô đối diện bồn rửa tay, gương phản chiếu mọi đường nét trên cơ thể cô.
Khoảnh khắc bàn tay Dạ Băng sắp chạm ngưỡng tới tay nắm cửa, chợt có bàn tay to khác ngăn cản, không cho cô đóng lại khiến cô bất giác buông tay ra. Cảm nhận có điềm không lành sắp xảy đến, Dạ Băng lùi mấy bước theo phản xạ, nắm chặt túi đựng đồng phục đang vay mượn từ Cát Linh.
Nhưng đây là nhà vệ sinh nữ... cô chắc nịch về điều đó. Thề với chúa trời, cô không đi nhầm vào nhà vệ sinh nam.
Tại sao cái tên nam sinh đó bước vào mà không có chút hốt hoảng, xấu hổ rồi lịch sự xin lỗi, bỏ chạy qua khu nhà vệ sinh nam chứ?
Cô hít một hơi sâu, hết sức lấy đà chạy thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi điều tồi tệ diễn ra, vượt ngoài tầm kiểm soát thì cậu ta giữ chặt cổ tay của cô, không cho cô có cơ hội tốt ấy. Cậu ta ghé sát tai cô thì thầm tới mức cô nổi da gà vì quá ghê tởm, biến thái.
"Bị câm mà xinh hơn hàng tá con nhỏ khác trong trường này nhỉ? Để anh xem, cưng có đủ ngon lành, xứng đáng khiến anh bỏ bụng làm món tráng miệng không."
Dạ Băng dùng sức đẩy mạnh cánh tay nổi đầy gân xanh do tập tạ thường xuyên nhưng lực của cô quá yếu, không thể chỉ sử dụng bằng vài lực đẩy như có như không.
Cậu ta dồn ép cô vào góc tường, cửa bị khóa chốt như một hình phạt cho người tò mò ngay từ đầu, không nên đặt chân ngay "địa ngục không tên".
Tên điên đó như con thú hoang dã. Lúc hít hà mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng tóc tai, tay chân cô, thèm khát con mồi khó vây hãm thành công chỉ trong một nốt nhạc.
Dạ Băng dùng chân đá nhưng phản tác dụng, miệng bị bịt lại tàn nhẫn dù cô không thể hô hoán cầu cứu cho bất kìa ai đứng ngoài nghe thấy, chỉ dùng được mỗi tay chân thay thế ngôn từ đôi khi vô nghĩa.
Ánh mắt cô ươn ướt sắp khóc, tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng nếu đóng đinh ở nơi vắng vẻ, tối om không ánh sáng vì tên đó đã tắt cầu dao, không cho đèn chiếu rọi khắp phòng càng tăng không khí ngột ngạt, nặng nề. Dạ Băng nghĩ rằng nếu ở đây thêm giây nào, cô sẽ "chết" khi không có ai biết, không có ai nhớ tới.
Có lẽ... kết cục của cô sẽ dừng lại tại đây, đoàn tụ nơi suối vàng cùng ba mẹ chăng?
Nhưng... cô không thể bản thân chết một cách nhục nhã như vậy được...
Ngay khi bàn tay nam sinh đó sắp mở cúc áo thể dục polo còn lại, tâm trí Dạ Băng bỗng nhiên tỉnh táo, cô đá thật mạnh vào hạ bộ của cậu ta, thở hổn hển như vừa thoát khỏi cái lồng kín thiếu oxi. Một phần bị bịch miệng tới mức chính cô không cảm nhận được không khí xung quanh trong lành, thanh mát ra sao.
Tên kia ôm ngay chỗ hiểm, ngã xuống sàn cùng tiếng rên rỉ đau đớn, chửi rủa cô bằng những từ ngữ cay nghiệt, không thua kém những người trước đây mà cô từng gặp bao nhiêu.
Dạ Băng chạy một mạch nhanh hơn cả lốc xoáy. Nước mắt giàn giụa không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, là loại cảm giác bất lực không thể mô tả thành lời.
Chưa bao giờ, cô thấy mình dơ bẩn, thê thảm thế này.
Chưa bao giờ, cô thấy mình không còn tha thiết hành trình nâng cao giá trị "khác biệt" dù người khác luôn dập tắt ánh sáng nhỏ le lói trong tim cô.
Chạy quá nhanh thành ra mỗi bước chân của cô chẳng còn năng lượng, tiếp tục công cuộc vượt mọi ánh nhìn kì lạ của mọi người hai bên hành lang nữa. Dạ Băng lặng lẽ trốn một góc bên ngoài cổng trường, bãi giữ xe trước cổng trung tâm thương mại ấy là bến bờ duy nhất cô tin tưởng dựa dẫm vào sau khi tự mình chiến đấu con quái vật hung ác, bệnh hoạn.
Nhưng điều cô không lường trước, Tường Khiêm đã bắt gặp cô chạy trốn nhanh hơn cả chạy bền trong tiết Thể Dục trong sự hoảng loạn bên hành lang, đúng lúc anh đang cầm áo khoác tản bộ sau khi kết thúc việc luyện đề. Linh cảm mách bảo anh lẽo đẽo đuổi theo dấu vết của cô, trạm đích đến là trước cổng trung tâm thương mại, nơi có giữ xe và bảo vệ đứng ngoài canh gác cẩn thận.
Điều anh thấy đầu tiên là vết bầm tím trên cổ tay Dạ Băng, cái siết chặt vạt áo một cách nghi ngờ như ám ảnh ai đó đã điên loạn đột nhập "vùng cấm địa". Mái tóc rối tung, dựng đứng như nghe phải tiếng sấm sét nổi giận trong mưa. Đôi mắt vô hồn, chẳng còn sức bận tâm đến chuyện tồn tại nhưng rất đỏ hoe vì khóc một trận như thác nước nhân tạo đổ dài.
Tay cầm áo khoác khựng lại, Tường Khiêm không dám tin mình đã chứng kiến trực tiếp sự tổn thương tột cùng của nạn nhân trong vụ bạo lực học đường. Dạ Băng không phải người gây sự tùy ý, chỉ có khả năng người ta hãm hại cô thôi.
Nhưng đây chắc chắn không phải bạo lực thông thường, đó là vụ quấy rối tình dục, diễn ra tại môi trường học đường!
Tường Khiêm cố gắng giữ bình tĩnh, tránh làm cô không dám đối diện với bất kì người nào. Sau đó, chọn đường trốn tránh một địa điểm không ai tìm được. Anh ngồi xổm xuống, mặc áo khoác to lớn che chắn giúp thân thể nhỏ bé đầy thương tích xót xa.
"Ai làm?"
Dạ Băng ngẩng lên nhìn anh, cô kéo vạt áo khoác sát hơn vì chuyện mờ ám trong nhà vệ sinh vẫn còn đọng lại trong tâm trí, cô mím môi không dám khai báo.
Tường Khiêm rút điện thoại từ trong túi quần, bấm vào mục ghi chú, chỉ vào màn hình.
"Ngoan. Ghi rõ những gì em trải qua vào ban nãy, anh đã nhìn thấu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top