Chương 30 : Trải nghiệm cúp học

Chấn Hiển, Cát Linh tò mò chen qua soi tấm hình trên điện thoại Tường Khiêm. Mỗi người một ý :

"Tao thấy ai cũng cười tươi hết mà? Đẹp nhất thì ai sẽ là quán quân nhỉ?"

Cát Linh đụng vào khuỷu tay anh, tự tin đáp :

"Anh phát biểu thừa thãi dễ sợ. Người anh Khiêm nhắc khéo chỉ có thể là bà ngoại thôi. Anh nhìn kĩ xem, nụ cười của bà ăn đứt thế hệ trẻ chúng ta luôn nè."

Chấn Hiển : "..."

Anh thuận theo ý của cô nhưng trong lòng anh, cô cười tươi nhất trong tất cả thành viên có mặt ở bức hình, miệng chua ngoa bảo :

"Ờ. Bà ngoại đương nhiên đẹp nhất rồi. Ai như em, phá phách như con đười ươi, tới cười còn thấy rõ cơ mặt sượng trân."

Trong lòng Cát Linh rung rinh không ít chẳng hiểu lý do, cô mạnh miệng :

"Còn anh dù cười hay không thì cũng thấy ghét như nhau, còn ở đó chê nụ cười của em. Thôi thì, nếu có trách thì do mắt thẩm mỹ của anh bữa nay gặp vấn đề nên em không so đo."

Tường Khiêm và Dạ Băng nhìn nhau, lắc đầu bất lực giữa hai con người hễ gặp nhau là cự lộn hơn cả chó mèo đội lốt kẻ thù. Bà ngoại bước ra ngăn chặn mọi lời chí chóe đối phương với tư cách là sứ giả hòa bình.

"Hai cái đứa này. Sao lại cãi nhau chỉ vì một tấm hình và bà già này thế?"

Chấn Hiển và Cát Linh chỉ tay vào đối phương, đồng thanh :

"Tại anh Hiển ví con như đười ươi đó bà ơi."

"Nếu không phải do bé Linh phê phán mắt thẩm mỹ của con có vấn đề, con cũng đâu cần bỏ thêm thời gian tranh cãi cùng em ấy."

Người ngoài cuộc như Thế Khang cười tươi như tạo được mùa màng bội thu, giả bộ lo lắng nhằm cố ý châm dầu vào lửa :

"Tình hình coi bộ căng rồi nha. Lần này phải để hoàng thái hậu ra mặt xét xử xem, ai là nạn nhân, ai là kẻ phạm tội và phải chuộc lỗi trước toàn thể những người có mặt tại đây."

Bà ngoại lườm anh chàng, chỉ về phía bậc thang :

"Rảnh quá thì lo quét nhà, dọn phòng cho gọn gàng, ngăn nắp đi!"

Thế Khang cười hì hì, mau chóng chuồng lẹ khỏi hiện trường. Dạ Băng và Tường Khiêm ngồi trên sofa chờ tình hình giải quyết trong mớ ngột ngạt hơn cả thuyết trình trên lớp. Người thì im re, lấy điện thoại lướt mạng xã hội. Người thì cười nhạo bạn thân vì "quả táo nhãn lồng" đã giáng trần, thảnh thơi bắt tréo chân tận hưởng vở kịch miễn phí, chẳng cần tiêu hao tiền bạc.

Ba bà cháu tập trung bên bàn ăn, bà ngoại cúi xuống nhìn mặt bàn có tấm kính bóng loáng được lau chùi sạch sẽ, ngẩng lên nhìn đôi nam nữ ngồi đối diện.

"Hai đứa làm bà nhớ tới chuyện tình giữa bà và ông nhà bà ngày xưa thật."

Ánh mắt Chấn Hiển sáng lấp lánh, anh siết hai bàn tay lắng nghe.

"Có gì thú vị không bà?"

Cát Linh đánh cánh tay anh :

"Anh bớt lanh chanh đi. Bà đang nghiêm túc đấy."

Chấn Hiển xoa cánh tay xuất hiện vùng màu đỏ chói lóa như đóa hoa hồng, khẽ nói :

"Em đánh nhẹ thôi. Sao lần nào cũng đánh anh với lực mạnh bạo kiểu này thế? Em phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ."

"Thương hoa tiếc ngọc con khỉ khô nhà anh. Em sẽ tính sổ với anh sau."

Nghe từng chi tiết chuyện tình đậm chất như được xé ra từ trong phim sang đời thực của hai ông bà vào mấy chục năm trước, Cát Linh ngưỡng mộ tới cảm động.

"Công nhận ông đúng là người nhìn xa trông rộng. Mấy ai thương một cô gái tới mức sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng làm mọi thứ cho cô ấy trong mối quan hệ lãng mạn, lành mạnh mà không phải ai cũng giống như hai ông bà?"

Bà ngoại đặt bàn tay có nếp nhăn lên mu bàn tay cô, dịu dàng xoa nắn.

"Nhân duyên không thể nào tùy tiện đâu cháu gái à. Những điều con nói, bà hiểu rằng thế hệ trẻ tụi con cũng mong có tình yêu chân thành, đậm mùi vị ngọt ngào như kẹo bông gòn. Ông bà vào thời ấy chẳng phải thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng trải qua bao nhiêu thử thách, khó khăn thì cuối cùng... ông đã cho bà một cái đám cưới đúng nghĩa."

Chấn Hiển hỏi : "Khoảng bao nhiêu tuổi... ông bà kết hôn ạ?"

Mắt bà ngoại ươn ướt, suy nghĩ lúc lâu mới cho câu trả lời:

"Năm 60 tuổi, ông bà bước vào cuộc sống hôn nhân nhưng phép màu thường không gắn bó con người đến khoảnh khắc cuối đời... ông ra đi vì gặp tai nạn giao thông. Từ ngày hôm đó, thế giới trong đôi mắt luôn có sắc màu rực rỡ, nóng bỏng tô điểm của bà... sụp đổ rồi."

Chấn Hiển ngạc nhiên, anh dần bước vào ngã rẽ sự thật về thân thế của đứa con gái và đứa cháu ngoại Thế Khang.

"Cho con hỏi câu này được không?"

Bà ngoại cầm tờ giấy khô do Cát Linh chuẩn bị trước khi nước mắt lăn hai bên gò má, gật đầu đồng ý. Chấn Hiển hít một hơi sâu, lấy chút can đảm hỏi :

"Mẹ của Thế Khang là con gái ruột hay con gái nuôi của bà ạ?"

Bà ngoại không do dự đáp :

"Con gái nuôi."

"Thế Khang có biết thân thế của mình không bà?"

"Thời gian trôi qua liên tục thì sớm muộn gì nó cũng khôn lớn. Bà không muốn giấu giếm những chuyện đau đáu mãi trong lòng, nên bà thừa nhận cho cả hai mẹ con nó cùng đối mặt."

Cát Linh càng đồng cảm trường hợp đặc biệt không thể tiết lộ lung tung, nhất là những vấn đề liên quan đến gia đình người ta, cô nhẹ giọng :

"Bà ơi, có phải bà cũng lo sợ sau khi hai mẹ con anh Khang biết hết sự thật rồi, thì sẽ chọn cách rời xa bà vì không muốn khiến người khác bận lòng không?

Bà ngoại mỉm cười dù đôi mắt chan đầy giọt lệ :

"Con nói đúng. Khi nghĩ đến việc thẳng thắn cho hai mẹ con nó biết sự thật đắng lòng, bà đã cân nhắc rất nhiều tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Rạn nứt, đau khổ, kinh ngạc, bàng hoàng, thất vọng chắc chắn là những trạng thái không thể thiếu nếu hai mẹ con nó rơi vào hố đen không đáy chứa chấp mọi nỗi đau. Nhưng bà biết, mọi thứ không thể chôn vùi mãi, không có đáp án chính xác nên bà quyết định, dũng cảm đi lên phía trước, tôn trọng mọi lựa chọn thay vì chỉ níu kéo, ràng buộc khiến mối quan hệ càng thêm khó xử."

Cát Linh giơ hai ngón cái, miệng cười nhưng giống như sắp khóc tới nơi :

"Con nể bà quá. Bà là người kiên cường, phi thường nhất. Con phải học hỏi nhiều điều từ bà thêm nữa để trở thành người phụ nữ điềm đạm, nho nhã giống như bà với mục tiêu tăng giá trị càng cao mới được ạ."

"Không cần gồng quá sức đâu con. Tính cách của con là chất riêng, không trà trộn bởi nguyên tố nào khác. Cứ như hiện tại là tuyệt vời rồi."

Thái độ Cát Linh vẫn kiên quyết, không phải ngẫu hứng nhất thời.

"Bà đừng lo. Con biết mình đang làm gì và không nên làm gì, và con chấp nhận mọi thành quả hay thất bại mà con có thể vấp trúng."

Bà ngoại không khuyên can nhiều, tránh làm cô suy nghĩ linh tinh dẫn đến không dám bước ra khỏi vùng an toàn, Chấn Hiển cứ nhìn cô gái bên cạnh không rời nửa giây. Bà ngoại dần hiểu được đằng sau màn cãi nhau lúc nào cũng nảy lửa, chính là oan gia ngõ hẹp.

"Hiển, sao con nhìn Cát Linh hoài vậy?"

Cát Linh quay qua nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Chấn Hiển giật mình, xua tay chối bỏ lia lịa.

"Con... con có nhìn đâu bà. Con chỉ đang quan sát nội thất trong phòng bếp thôi ạ."

Bà ngoại hoài nghi, nhìn chăm chú ánh mắt bắt đầu lảng tránh mọi thắc mắc từ người khác :

"Nếu nhìn nội thất, tại sao không đi ra khỏi ghế để quan sát kĩ hơn?"

Chấn Hiển cười ngượng :

"Con đứng dậy bất thình lình trong lúc câu chuyện đang ở ngưỡng cảm xúc dâng trào thì bất lịch sự, lãng xẹt lắm. Cho nên, con sẽ ngồi yên đến khi cuộc trò chuyện kết thúc mới thôi."

Bà ngoại hạ giọng, ngăn nội dung chính lọt vào tai Cát Linh :

"Thật sự không có gì hết à? Con thích cô bé đó rồi đúng không?"

Chấn Hiển quyết không để lộ sơ hở :

"Cô bé gì chứ bà. Tinh thần của con dạo này chỉ muốn học tập, thi đậu đại học đúng chuyên ngành con thích là may mắn cuộc đời rồi. Tình yêu đối với con hiện giờ, chưa thể kích thích được lý trí của con đâu."

Ánh mắt bà ngoại chú ý Cát Linh đang ngồi chống cằm trông khá chán nản, chẳng chút hoài nghi nào :

"Ồ. Chúc con may mắn trên con đường mình. Khi nào có bạn gái thì nhớ thông báo cho bà biết nhé."

"Ok luôn bà ơi."

~~~~~

Tiết Thể Dục chiều diễn ra bên sân vận động được nghỉ xả hơi một bữa vì giáo viên bận công việc riêng. Cát Linh vẫn rủ rê Dạ Băng ở lại trường, tạo cho cô bạn có cái cớ đi chơi lâu hơn nhằm qua mặt gia đình. Dạ Băng chịu thua, làm theo lời cô bạn sắp xếp. Dù gì chỉ có mình cô sinh sống trong căn nhà đơn giản, chẳng cần lo lắng khi bị người lớn kiểm soát quyền riêng tư.

Cát Linh phóng ga từ đường này lấn sang đường khác, vì cô bạn đột nhiên quên mất lối đi tiếp theo ở quán trà sữa có quãng đường không xa so với sân vận động. Cô bạn quay đầu, giọng nói vang vọng hòa nhập cùng tiếng xi nhan của xe máy, xe ô tô :

"Sao càng đi càng thấy sai sai vậy trời."

Dạ Băng nhắn : [Bà có chắc địa chỉ nằm xung quanh bên quán trà sữa cộng đồng không đó?]

"Chắc chứ. Có khi Google Maps chỉ bậy rồi, tui tấp vô lề check lại cho chắc ăn."

"..."

Cát Linh cởi nón bảo hiểm, thở dài đầy mệt mỏi khi phơi nắng như con cá khô. Dù trang bị áo khoác và khẩu trang đầy đủ, cô bạn vẫn không khỏi cáu gắt, miệng vô thức chửi tục :

"Mẹ kiếp, nóng gì nóng chết mẹ. Đã thế còn lạc đường, xui xẻo gì đâu không à."

Dạ Băng úp hai bàn tay hạ lên hạ xuống bảo cô bạn hãy kiềm chế cơn nóng giận, cười cười dỗ dành :

[Giờ tìm chỗ nào hóng mát hạ hỏa tạm thời đi. Đứng lâu quá dễ bực bội, cháy da vãi.]

Cát Linh sử dụng giấy ướt lau mồ hôi làm mát cơ thể, đưa Dạ Băng nguyên bịch khăn.

"Lau kĩ nhé. Lát qua bển chụp hình chơi chơi cho xinh xẻo."

Dạ Băng vừa lau người xong, chưa kịp phản ứng câu nói vô tư của Cát Linh.

[Chụp nữa hả?]

Cát Linh cau mày :

"Lâu lâu chụp có một bữa mà bà thái độ dữ vậy bà già. Tui có ý tốt đó, không phải cái gì cũng tự nhiên đâu."

[Ý tốt này, tui không dám nhận.]

"Nhận đi. Chụp xong, tui gửi anh Khiêm nhận xét."

Dạ Băng vội giật điện thoại trong tay cô bạn, cự tuyệt tới cùng :

[Bà không được gửi. Tui không cho phép điều đó xảy ra.]

Cát Linh định đoạt lại nhưng Dạ Băng đã nhanh tay ấn trán giữ chặt, không cho bạn thân có cơ hội tiếp tục trêu chọc. Cát Linh mếu máo :

"Trả điện thoại cho tui đi. Tui không gửi nữa là được chứ gì."

[Không. Bà phải thực hiện ngay khi có sự hiện diện của tui tại chỗ luôn, lời nói suông vẫn có thể lật kèo khúc cuối, còn hành động mới thiết thực. Chụp xong tấm ảnh, tui đứng yên chờ bà gửi tui rồi, đảm bảo bà không làm càn rồi thì sẽ đi về trong sự thư thái. Khỏi phải bất an, nghĩ đủ 7749 kịch bản liên tưởng câu chê bai hay trêu chọc của anh Khiêm.]

Cát Linh hít một hơi sâu, thả lỏng tới nổi muốn chửi Dạ Băng một trận nhưng không nỡ. Cô bạn vỗ vai cô, xòe bàn tay thương lượng đàng hoàng để giảm sự căng thẳng nóng hơn cả lò lửa bên ngoài giữa hai bên.

"Ok. Tui thề luôn, tui sẽ không gửi hình lung tung nếu không có sự đồng ý của bà, cũng như không dùng lời đe dọa nhẹ khiến bà đắn đo, dùng bạo lực giải quyết vấn đề với tui nữa. Khi chỉ có hai đứa mình, tui không đề cập vấn đề anh Khiêm, bà không đề cập vấn đề anh Hiển và ngược lại. Chỉ tán gẫu về những chủ đề liên quan đến quá khứ hồi cấp hai, hay an ninh xã hội mình tình cờ đọc được trên mạng thôi. Chốt không?"

Nghe lời cam kết này khá hợp lý và không còn gì bắt bẻ hay chỉnh sửa vài điểm, Dạ Băng mới trả điện thoại cho Cát Linh, nhẹ nhàng nhắc nhở :

[Được. Nhớ làm theo lời bà đính chính đó, không là tui giận ráng chịu nha.]

"Đừng giận đừng giận. Tui hứa không giỡn kiểu mất dạy đó nữa, nhé?"

[Ừm. Vậy thì mình đi tiếp, chuyện chụp hình... tui vẫn đồng ý tạo kiểu nhưng không phải vì anh Khiêm đó.]

"Ok con dê."

*****

Ngoài cổng trường, Chấn Hiển ngó qua ngó lại như ăn trộm lén lút chiếm đoạt tài sản quý giá, anh lại đến trễ. Lý do chẳng phải xuất phát từ cây classic guitar, mà là bị xì lốp bánh xe giữa chừng, cay cú hơn là ngay khu vực gần trường chẳng có tiệm sửa xe nào để hồi phục. Anh chống nạnh nghĩ cách, cuối cùng rút điện thoại gọi Tường Khiêm.

"Ê. Cúp học tự chọn đi, tao đi trễ nữa rồi."

Tường Khiêm bắt máy, không gian ồn ào bởi tiếng cười trong lớp lấn át cả giọng nói trong cuộc gọi, anh đổi sang phương thức nhắn tin trên SMS.

[Đi trễ hoài vậy ông nội.]

Chấn Hiển tặc lưỡi khi thấy Tường Khiêm gửi tin nhắn tức thì.

"Oh sh*t! Gọi điện cho lẹ đi cha, bày đặt nhắn tin rườm rà nữa."

"Tao ở trong lớp lén xài điện thoại đấy, tao mà nói lớn hay bật loa ngoài là tiêu cả đám."

"Thằng Khang nghỉ học rồi, mày cúp chung với tao ăn mì Quảng nè."

"Sắp thi tới nơi, mày không sợ bị hạ hạnh kiểm khá nếu bị thầy cô phát hiện cúp học đi chơi à?"

"Năm cuối rồi, sợ cái chó gì nữa. Bung lụa tận hưởng cuộc sống không phải đã cái nư hơn sao?"

"Ừ ừ. Mày nói nhiều ghê."

"Lẹ lên. Tao đứng trước cổng Circle K, mày xách cái giò ra đi. Ném balo qua, tìm chỗ nào qua mắt giám thị là được."

"Biết rồi. Khoảng 10 đến 15 phút sau có mặt."

Tường Khiêm viện cớ có việc gia đình đột xuất với giáo viên bộ môn rồi rời khỏi lớp học. Anh chầm chậm sải chân như không hề phạm tội tày trời nào, vẻ mặt điềm nhiên hơn cả người đi trễ thì bị giám thị bắt tại trận và cho hình phạt.

Đúng như anh nghĩ, giám thị đang theo dõi sát sao, không phải chỉ cần một hai ba câu là có thể vượt qua cửa ải. Tuy vậy, anh vẫn chọn bước ra trong niềm kiêu hãnh, tự hào dù mục đích bên trong chẳng hề chính nghĩa.

"Em đi đâu?" - Thầy giám thị nhìn anh từ đầu đến chân, vì Tường Khiêm nổi tiếng là một trong những học sinh tiêu biểu nên thầy vừa tin tưởng vừa lo sợ anh sẽ dùng chiêu trò gì đó để lọc lừa như những thành phần trốn học khác.

Tường Khiêm siết chặt dây đeo balo, lễ phép đáp :

"Nhà em có công chuyện đột xuất, cần phải về gấp ạ."

"Việc gì quan trọng hơn việc học hành hả em?"

Mọi thứ dường như nằm trong sự tính toán của bản thân, Tường Khiêm bấm khung chat giữa mình và chị gái hiển thị rõ ràng trên Messenger cách đây vài phút vì lý do : gia đình cần họp hội đồng do sức khỏe của một người thân trong nhà xảy ra chuyện không hay, không thể chậm trễ dù trên vai gánh vác cả tương lai sẽ hướng về đâu vào năm học cuối cùng của tuổi học trò.

Thầy giám thị xem xong, lập tức cho qua. Tường Khiêm cảm ơn thầy một tiếng, báo tin cho Chấn Hiển khi anh đứng ngay bãi giữ xe.

"Tao đã thoát khỏi màn tra khảo nồng nặc mùi thuốc súng từ thầy giám thị thành công trọn vẹn. Tao đang ở bãi đậu xe, mày vẫn ở Circle K à?"

"Sai rồi. Tao đứng ở đây nè."

"Ở đâu?"

"Tiến về tương lai, cuộc sống sau này."

"..."

Sắc mặt Tường Khiêm tối sầm, giọng điệu có chút không kiên nhẫn :

"Chín chắn đi. Tóm lại ở chỗ nào?"

"Trước cổng Circle K chứ sao. Tao chờ mày nãy giờ hơi bị lâu rồi nhá."

"Đợi thêm tí cũng đâu có ngất xỉu. Ai kêu đi trễ, rồi còn dụ dỗ người ta cúp học trải nghiệm ăn mì Quảng."

"Mày cũng thèm đó thôi. Tao biết mày là học sinh xuất sắc, tấm gương sáng giá cho tất cả mọi người noi gương. Không có lý nào thầy cô lại không cho mày rời khỏi. Chưa kể, mày còn có bộ não to đùng, ứng xử ba cái màn hỏi gắt từ giáo viên mượt hơn Sunsilk mà. Còn gì khiến tao lo lắng nữa?"

"Riêng về khoản lý do lý trấu thì không ai bằng mày đâu."

"Quá khen."

Tiệm mì Quảng đông khách nườm nượp, may mắn còn dư chỗ trống cho Tường Khiêm và Chấn Hiển chui vào xây dựng "ngôi nhà thứ tư" lót dạ vì sáng giờ cả hai chưa bỏ bữa nào trong bao tử.

Cả hai vừa ăn mì vừa tán gẫu những chủ đề quen thuộc, liên quan đến thi cử. Chẳng biết từ khi nào, giọng nói nữ của ai kia truyền đến khiến Tường Khiêm suýt phun trà đá tràn lan lên mặt bàn :

"Ủa? Ông cũng qua quán này ăn hả Tường Khiêm? Không phải ông bận học hành sao? Ông cúp học qua đây trú ẩn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top