Chương 24 : Hiểu lầm không đáng có
Tim Dạ Băng đập thình thịch, hồi hộp khi đang xem phim kinh dị, cô đặt tay vào lồng ngực, tự nhủ thoải mái, không nên suy nghĩ lung tung những chuyện không đáng. Đầu ngón tay cô khựng lại trên không trung sắp chạm vào bàn phím hồi lâu, nhẹ nhàng phản hồi.
[Vâng. Anh lên thang máy tự động có cánh cửa nhé, đi lên thang máy kia đuối chân nhiều lắm.]
Bên kia liền trả lời : [Được. Em quả là cô bé chu đáo.]
Dạ Băng lấy áo khoác che giấu điện thoại, cô gục xuống bàn nhắm mắt ngủ một chút. Không biết trôi qua bao nhiêu phút, trên người cô bỗng xuất hiện mùi thơm nào khác từ nước hoa hoặc tinh dầu không gây khó chịu chút nào.
Mắt cô lim dim, trên vai là áo khoác nam có chất vải dày. Chưa kịp hiểu chuyện gì, giọng nói trầm đã vang lên từ phía sau cùng tiếng ghế kéo nhẹ tránh gây tiếng động mạnh xung quanh tầng 7.
"Ngủ bao lâu rồi, sao dậy sớm thế?"
Dạ Băng dụi mắt, ngáp nhẹ một hơi, giơ hai ngón tay và năm ngón tay cùng lúc. Tường Khiêm xoa đầu cô :
"Không ngờ em dễ thức tới vậy. Ăn trộm nào muốn lấy đồ em cũng khó, bởi vì chỉ cần tiếng động nhỏ xíu xìu xiu thôi cũng đủ khiến em từ cảnh giác sang phản kháng rồi."
[Anh... đừng chọc em nữa. Em đâu có nghĩ anh tới nhanh vậy.]
"Không tới nhanh thì sao? Em muốn anh tới trễ cho đỡ chướng mắt khi thấy gương mặt đẹp trai này à?"
Mặt Dạ Băng nóng bừng, kéo áo khoác che đầu, chỉ chừa mỗi ánh sáng điện thoại phản chiếu khuôn mặt cô.
[Anh nói gì kì quá. Em có nói chướng mắt anh hồi nào đâu.]
Tường Khiêm chống cằm, bắt tréo chân qua, bật cười :
"Không có thì tốt. Anh chỉ đang xem em có biết cãi lại lời người ta nhận xét không đúng về mình sẽ mang biểu cảm gì thôi."
[Anh rảnh ghê luôn á.]
"Ừ, anh rảnh. Rảnh lên sớm chờ đợi cùng em."
Ra khỏi cửa thang máy, Chấn Hiển dòm ngó không gian im ắng, không một bóng người ngồi bên bàn ghế. Ánh đèn mờ nhạt như đi dạo vào ban đêm vì đây là chỗ ăn uống ngoài rạp chiếu phim, kết hợp hơi lạnh từ điều hòa khiến anh ớn da gà như trải nghiệm trò chơi Escape Room đang hot gần đây.
Hình ảnh một nam một nữ ngồi cùng bàn tán gẫu cuối cùng lọt vào tầm mắt, anh hớn ha hớn hở chạy tới mà bất cẩn té ngã xuống sàn gây đau nhói cả người.
Tường Khiêm quay đầu qua, thay vì đỡ anh bạn lên thì anh chỉ đứng chống nạnh bất lực :
"Tao chịu thua mày luôn đấy. Đi đứng kiểu gì chả hiểu nổi."
Chấn Hiển dồn lực lết người lên, nhăn mặt :
"Má. Tao thấy nó chạy qua tao tưởng nó sẽ đỡ tao lên để thể hiện tình cảm anh em càng ngày thân thiết. Ai dè... Má, nó chỉ đứng nhìn?"
Tường Khiêm cười nhạt, vỗ vai anh bạn :
"Thực ra đó cũng là cách để mày trả nghiệp suốt mấy ngày qua đó. Thôi, mày đâu phải công chúa hay Lọ Lem, tao đỡ mày làm chi khi phải chống đỡ sức nặng cơ thể có hạn."
"Mày body samsung tao?"
"Tao không body samsung mày. Tao chỉ đưa ra bằng chứng thuyết phục cho mày hiểu, làm con trai cũng có lúc phải giữ gìn phẩm giá. Lỡ hồi mày lại kéo tao mất... second kiss được tái diễn lần nữa thì sao?"
Chấn Hiển phủi sạch lớp bụi bẩn có thể bám vào quần áo, mắng chửi :
"Second kiss cái quần! Tao bị một lần nên tao tởn tới già rồi, chỉ có thể dành trọn cho người tao yêu thôi. Biết chưa?"
Tường Khiêm gật gù đồng tình cho hài lòng :
"Đã biết. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, một chiêu không thể sử dụng cho hai lần. Tao kiểm soát được tình hình mình có thể điều khiển được."
Hơn 15 phút sau, cuộc gọi từ điện thoại Chấn Hiển bừng sáng trên màn hình.
"Tụi bây tới chưa vậy? Tao với Cát Linh đang ở dưới cổng nè."
"Đợi chút, tao xuống liền."
"Lẹ cái háng lên!"
Cả đám tập trung dưới cổng trung tâm thương mại. Cát Linh và Dạ Băng đi chung xe đạp điện, không lo lắng quá nhiều về khoản phương tiện di chuyển có đầy đủ chỗ ngồi hay không.
Theo như kế hoạch, Chấn Hiển sẽ là người chịu trách nhiệm nắm vững tay lái. Tường Khiêm ngồi giữa, Thế Khang ngồi sau cùng ôm chặt bả vai bạn thân giữ thăng bằng, tránh bị té xe ngoài đường gây mất mặt trước toàn thể những ai tham gia giao thông. Bị hai người phía sau chèn ép sắp thở không ra hơi, Chấn Hiển vò ga như sấm chớp khiến ai cũng giật mình hoảng hốt như mấy người đua xe bất hợp pháp.
"Hai đứa mày xích ra chút được không? Chả hiểu ăn uống kiểu gì để đít bự thấy sợ, hỏi sao tao lái xe tới Nguyễn Tri Phương?"
Thế Khang cười cười như tên ngốc, dỗ dành cái thái độ đang cọc cằn của Chấn Hiển.
"Thôi nào. Chủ tiệc bữa nay phải vui lên, làm cái gì mà mặt mũi cau có quá trời. Anh em ở đây cũng cần sắc mặt dễ chịu mới nuốt trôi thức ăn mà."
"Ờ. Biết vậy tao mua cái địu cột chặt hai đứa mày lại cho khỏi té."
Tường Khiêm nhướng mày :
"Địu em bé hả?"
"Chứ còn con mẹ gì nữa."
*****
Quán lẩu vào chiều nay không có ai ngoài nhóm năm người Tường Khiêm nên đỡ phải chờ phục vụ lên món.
Lầu hai không gắn máy lạnh, chỉ vài cây quạt gắn trên bức tường, ban công bên ngoài cùng ánh nắng len lỏi qua nên không khí nóng nực hơn hẳn. Cát Linh và Dạ Băng sử dụng quạt mini kê lên bàn để sản sinh làn gió nhân tạo khi ăn lẩu mà không bực bội, cáu gắt trong lúc thưởng thức.
Đặc biệt đối với những ai ăn cay giỏi như Cát Linh, Tường Khiêm và Thế Khang. Chấn Hiển thì tạm ổn, nói chung không thích ăn quá nhiều vì sợ nổi mụn. Dạ Băng thì tùy chế độ cay ra sao mà bản thân có thể tiếp nhận.
Nồi lẩu sôi ùng ục tỏa ra nhiều làn khói, Thế Khang dùng tay xua tan tránh bay vào mắt. Anh chàng là người duy nhất không ăn chung nồi với ai, thả ga bào mòn đến khi không còn gì bị bỏ xót.
Đang ăn ngon lành, ai đó bỗng gửi tin nhắn tới group chơi thân bên nhóm Thế Khang mà hai thằng bạn thân không thân thiết nhiều. Anh chàng kiểm tra thử, là video được quay màn hình, camera chĩa lên hướng trần nhà. Chẳng thấy người nào, có cả âm thanh rên rỉ của một cô gái giống như vài phân cảnh trong phim nóng 18+.
Do bật max volume, bốn người còn lại cũng hoảng hồn, mắt trợn tròn chẳng biết Thế Khang đang xem cái quái gì mà không trong sáng chút nào. Anh chàng nhanh chóng tắt tiếng, úp màn hình ngược lại, biểu cảm còn hoang mang hơn bốn người cùng bàn ăn.
"Con mẹ nó. Tao mới nghe cái đ*o gì vậy?"
Chấn Hiển buông đũa, tính sổ anh chàng :
"Mày coi phim heo à?"
Thế Khang tạo hình chữ X bằng hai cánh tay.
"Đ*o má ơi! Thằng mắc dịch Tuấn Anh gửi đoạn clip thằng nào trong lớp mình, nó QHTD với con bồ của nó. Nó bấm lộn call video thì mới có clip này, sẵn tiện bấm quay màn hình gửi nguyên đám cho coi ké luôn."
Chấn Hiển khinh bỉ câu chuyện vừa được từ chính miệng Thế Khang tường thuật.
"Kinh tởm. Tao thấy thằng đó thứ năm hàng tuần hay qua nhà con bồ nó hoài mà trong nhà không có ai là tao nghi rồi. Không ngờ... lại có thể làm mấy cái chuyện chưa đủ tuổi trưởng thành."
"Nó làm lâu hay gì rồi. Tao còn nghe đứa nào kể, thằng đó thường xuyên mua ba con sói để ấy với con nhỏ kia nữa mà."
Tường Khiêm gắp đồ ăn cho Dạ Băng, anh cũng có thái độ tương tự như Chấn Hiển.
"Tụi nó quen nhau lâu chưa?"
Thế Khang nhìn anh, cũng nhiệt tình kể lại sự việc trước khi Tường Khiêm chuyển lên Sài Gòn :
"Lớp 11 là quen rồi. Ban đầu chỉ có mấy đứa trong phạm vi nhóm thằng kia biết, sau này lòi ra vụ quen nhau chỉ vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý nên rầm rộ um sùm trên group chat đó. Thì hai đứa đó quen biết qua mạng. Thằng kia cũng bị tụi con gái trong nhóm chơi chung kì thị, không dám lại gần luôn mà."
Cát Linh đang ăn lẩu, không dám liên tưởng tới thước phim HD sống động kia, cô bày tỏ ý kiến riêng :
"Eo ôi. Tình yêu kiểu gì thế? Cái này có khác gì FWB và ONS đâu."
Chấn Hiển đồng tình suy nghĩ của cô :
"Em gái anh nói thì chỉ có chuẩn. Tình yêu cái gì nữa, tình một đêm thì hợp lý cho hai đứa đó hơn đấy."
Nghe nhiều đến ngứa tai, Tường Khiêm ra lệnh cả đám :
"Chuyện của tụi nó, để tụi nó tự giải quyết. Mình chỉ là người ngoài cuộc, càng bàn luận thì càng buồn nôn hơn thôi."
Thế Khang giơ ngón cái lên :
"Chúng ta stop tại đây nhé. Tiếp tục ăn lẩu đi, ở đây có con nhỏ trong sáng nhất hội. Đừng tẩy não em nó sớm quá, sợ em nó càng sốc hơn."
Cát Linh vỗ vai Dạ Băng vẫn điềm tĩnh ăn uống như chưa từng nghe nội dung gì, thản nhiên đáp :
"Anh sợ nhỏ không trong sáng thì đã muộn rồi. Dạ Băng hiểu hết, biết hết nhưng không nói ra thôi."
"..."
*****
Sang trung tâm thương mại, Chấn Hiển lôi kéo bốn người còn lại sang shop bán quần áo. Đa phần ngắm nhìn rồi trêu chọc đủ kiểu meme, chưa ai hứng thú chốt đơn vì chưa ưng í bộ nào cả. Tình cờ thấy được gương công cộng để chụp hình, Cát Linh kéo tay Dạ Băng hóng hớt.
"Gương này sạch sẽ nè. Không có lớp bụi nào luôn."
Dạ Băng cười cười, cô muốn khám phá quần áo theo style hiện giờ đang định hướng riêng, từ chối :
[Bà chụp đi. Tui qua kia xem có cần mua cái gì không.]
"Chụp trước rồi mua sau cũng được vậy. Khai máy luôn cho nóng."
[Ở trong máy lạnh mà kêu nóng? Bà tính làm concept mùa hạ à?]
Cát Linh lắc đầu :
"Nghĩ sao làm concept mùa hạ tại đây được? Ít nhất phải qua mấy quán cà phê có concept hoa lá màu mè thì còn ra được cái vibe."
Chưa kịp bấm nút chụp hình, Chấn Hiển và Thế Khang chen vào sau lưng đầy bất ngờ. Cát Linh hạ điện thoại xuống, quay đầu nhìn.
"Hai anh xê ra đi. Chỗ con gái tụi em đang chụp."
Chấn Hiển gác tay lên vai Thế Khang, trêu chọc :
"Bữa nay anh là chủ xị, anh không được ưu ái hơn sao?"
Cát Linh phồng má :
"Không. Kể cả hôm nay có là sinh nhật anh hay không, em vẫn ưu tiên cho chính em và chị em của em."
"Ồ. Vậy sao?"
Chấn Hiển lôi kéo Tường Khiêm đứng sau Dạ Băng nhưng anh vùng vẫy, lập tức bị cảnh báo bởi bạn thân :
"Cuộc sống chỉ cho 10% cơ hội, 90% còn lại, chúng ta phải tự nỗ lực thôi con trai."
Tường Khiêm đánh vào đầu anh :
"Bày đặt văn vở đe dọa tao sao?"
"Tao không đe dọa mày, tao chỉ tặng món quà đặc biệt trước khi sinh nhật 18 mày tới thôi. Tao tốt lắm, có gì tốt là tao cho mày hết đó. Còn lấy oán báo ân, tao cho cook ráng chịu."
"Cook là gì nữa?"
"Là cút đó con."
Tường Khiêm cười nhẹ, nhìn sang Cát Linh hí hửng chỉnh góc độ camera sao cho lung linh, cà khịa lại Chấn Hiển :
"Ồ. Từ ngữ hay ha, cũng tốt với tao quá ha. Còn... em gái mưa của mày tới đâu rồi?"
Chấn Hiển đặt ngón tay lên đầu môi :
"Suỵt. Đó là bí mật, giờ chụp hình lẹ để tao còn có cái photo."
Sau khi chụp bức ảnh chứa đầy đủ năm thành viên, Cát Linh cầm điện thoại thông báo :
"Khi nào về nhà, em gửi tấm này cho mọi người nhé."
Chưa kịp nói câu tiếp theo thì Chấn Hiển đã kéo cô qua một góc.
"Riêng anh thì em gửi tấm khác nhé."
Cát Linh sững sờ : "Gửi riêng tấm khác cho anh là sao?"
"Em quên thật hay cố tình đãng trí để anh tin thế?"
"Em đâu có. Em chưa hiểu ý của anh nên hỏi lại thôi."
Chấn Hiển ghé sát vành tai cô, thì thầm như lá trôi trong làn gió :
"Anh thấy hết. Tấm em selfie một mình ở quầy quần áo khi không có ai để ý, ngoại trừ anh."
Vành tai Cát Linh đỏ ửng, cô đẩy anh ra, vừa ngứa ngáy vừa có cảm giác kì lạ trong tim. Cô lảng tránh ánh mắt anh, phản đối :
"Em gửi cho Dạ Băng thì được, gửi cho anh để anh chọc ghẹo em cả ngày hay gì?"
"Anh không cợt nhả đến vậy."
"Vậy thì anh tự chứng minh cho em coi đi."
Chấn Hiển lùi một bước, nhìn chằm chằm vào mắt cô.
"Chỉ khi nào em qua tuổi 18 giống như anh hiện tại, anh mới bắt đầu chứng minh những gì mà anh chưa từng thực hiện."
"Anh nói cái gì nghe mắc mệt ghê."
"Em còn nhỏ. Đừng tò mò nhiều quá, cũng đừng tưởng tượng những cái không đâu."
~~~~~
Tường Khiêm giải đề thi môn Ngữ Văn, anh tắt tất cả nhạc chuông điện thoại, thông báo tin nhắn tạm thời để không bị xao nhãng quá trình diễn ra như thi cử thật, cùng chiếc đồng hồ điện tử để bàn cài đặt khung giờ bắt đầu và kết thúc.
Hơn nửa tiếng ở phần đề nghị luận xã hội với chủ đề "sự tự tin", tiếng chuông cửa nhà chợt thức tỉnh anh quay về hiện thực.
Anh vén màn cửa sổ, không phải Dạ Băng cũng không phải Chấn Hiển hay Thế Khang. Là một cô gái không rõ danh tính vì đeo khẩu trang và chùm nón bảo hiểm. Điều này khiến anh sinh ra cảnh giác.
Tường Khiêm quyết định xuống dưới nhà, tiến gần mới biết người đó chính là chị gái Tường Vân. Cô không đem hành lí gì, chỉ có chiếc xe máy lên đây tận hai tiếng. Anh mở cửa, cực kì ngạc nhiên trước vấn đề lên thành phố đột ngột, không báo tin trước.
"Sao chị lại tới đây mà không nhắn tin hay gọi điện cho em nghe?"
Tường Vân khoanh tay, sắc mặt không hề vui vẻ :
"Chị tới đây để hỏi em một số chuyện em đã giấu chị, cũng như ba mẹ suốt thời gian qua."
"Ai méc chị nghe à?"
"Đừng có hỏi nhiều. Chị đang khó chịu, chọc chị điên lên là đánh đít em luôn đấy."
Tường Khiêm dẫn Tường Vân lên phòng tránh khỏi ánh mắt soi xét của hàng xóm xung quanh, đặc biệt là Dạ Băng nếu câu chuyện chị gái hỏi liên quan đến cô.
"Chị tính hỏi gì ở em?"
Tường Vân mở điện thoại, màn hình hiển thị khung chat giữa cô và Tú San trên Messenger. Trong đó có vài hình ảnh của anh và Dạ Băng làm bài cùng nhau bên thư viện, biểu cảm xuất hiện nhiều nhất là nụ cười tươi tắn đều có ở hai phía.
Tường Khiêm cẩn thận đọc từng đoạn tin nhắn mà Tú San đã méc lẻo chị gái.
[Chị Vân ơi. Em tính nói chị nghe chuyện này nhưng em sợ chị sẽ không dám tin, cho rằng em bịa đặt thôi ạ.]
[Không sao. Em cứ nói đi.]
[Chuyện... liên quan đến Tường Khiêm đó chị.]
[Tường Khiêm làm gì sai sao?]
[Không hẳn do cậu ấy đâu chị. Là do có cô bé nào đó lớp 11 cố tình dụ dỗ cậu ấy đấy.]
[Ai? Lớp nào? Tên gì?]
[Dạ Băng, lớp 11A4 ạ.]
[Chị biết rồi. Để hôm nào chị rảnh, chị nói chuyện với nó sau.]
[Chị đừng nói Tường Khiêm nghe là em nói được không?]
[Được.]
Đọc tin nhắn xong, Tường Khiêm cười nhưng ánh mắt trở nên lạnh lùng, trả điện thoại cho Tường Vân.
"Đó là lý do chị lên đây chất vấn em?"
Ánh mắt Tường Vân sắc bén, giọng điệu không còn dịu dàng pha lẫn đùa giỡn như thường ngày :
"Chị muốn xác nhận rõ ràng. Chị biết sự việc không thể nào đánh giá toàn diện khi chỉ nghe một phía, nên chị quyết định mạo hiểm chạy xe máy suốt mấy trăm cây số chỉ để tìm em thôi đó."
"Sự thật đôi khi không giống như những gì chị thấy, nó bí ẩn và phức tạp hơn nhiều. Chị có tin lời Tú San nhắn nhủ chỉ vì cố tình tạo ra hiểu lầm, gây chia rẽ mối quan hệ giữa em và cô bé tên Dạ Băng kia?"
Tường Vân chống cằm, gật đầu :
"Chị muốn nghe lắm. Nghe thử để biết... Tú San có cố tình gạt chị để hiểu lầm em rồi làm ầm mọi chuyện lên. Nếu cô ấy có đồng minh hùng hậu chống lưng rồi, có lộ ra nụ cười đắc thắng thay vì buồn bã lo lắng không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top