Chương 20 : KIỂM TRA hay kiểm tra?
Không phải Tường Khiêm, không phải Chấn Hiển cũng không phải là Thế Khang mà là... Phát Khôi?
Tại sao anh tới đây?
Anh tìm cô là có việc gì ngoài chuyện liên quan đến Cát Linh và gia đình mình?
Lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời... cô mới chứng kiến một người chưa bao giờ gây xích mích với bất kì ai, gặp chuyện gì dù lớn hay nhỏ cũng lười can thiệp vào, chỉ thích đắm chìm vào những thú vui như giao tiếp tiếng Anh khi chơi game cùng người nước ngoài, đọc truyện tranh Anime, nghe nhạc bằng ngôn ngữ Việt, Nhật và Hàn, vẽ đồ họa trên vi tính như Phát Khôi lại dám xông pha giữa bao nhiêu thằng không sợ trời, không sợ đất.
Phải chăng hy vọng đang tới?
Anh còn nói cô là em gái, y hệt cái ngày anh cùng Cát Linh rủ cô về Bình Dương hôm đó.
Không khác là bao, chỉ có hoàn cảnh thay đổi nên anh mới đưa ra lời này khẳng định, cũng như cảnh cáo từng hành động sắp tới mà chính anh hoặc mấy thằng kia ra tay?
Tên đầu sỏ load câu nói hài hước khó hiểu giống như remake từ câu gốc "Tao là Linh xe ôm, đàn em của thằng Tài Chó Điên. Một mình tao, chấp hết!" trong hài kịch xe ôm nổi tiếng của Hoài Linh và Chí Tài đến ngu người, sắc mặt nó trông khó coi cực kì.
"Mày là người Hàn Quốc mà nói được tiếng Việt hả?"
Phát Khôi hất cằm : "Bởi vậy mới nói, nhiều đứa thích thể hiện mà não bộ thì như óc heo. Đã thiếu chín chắn còn thiếu kiến thức, tội nghiệp dễ sợ."
Tên đầu sỏ nổi đóa, tay siết chặt muốn tặng cú đấm vào mặt anh tới nơi.
"Đồ mất dạy! Mày tưởng mày học giỏi là có quyền xúc phạm tụi tao óc heo óc chó hả? Cùng lắm mày chỉ là thằng yếu ớt tay chân đấy thôi, có đánh đấm được để bảo vệ con nhỏ bị câm kia không mà mạnh mồm?"
Phát Khôi liếc qua Dạ Băng nép sau cánh cửa nhà rồi nhìn bảy tám thằng đối diện, anh thở dài, giả giọng miền Bắc như đang kể chuyện sự đời :
"Tụi mày chỉ biết sử dụng tay chân để ỷ mạnh hiếp yếu. Đâu có như tao, tự làm việc chân chính, không sợ dơ bẩn. Còn vấn đề đánh nhau được hay không à? Đúng là tao không giỏi về mảng võ thuật như Lý Tiểu Long nhưng tao có cái mồm nói được bốn thứ tiếng Việt, Anh, Hàn, Nhật, đủ khiến cho tụi mày câm cái mỏ chó điên sủa gâu gâu khắp nơi. Dễ hiểu thôi, không tin thì cứ thử xem."
Tên đầu sỏ giở giọng thách thức :
"Câu này mày tự nói đấy, đừng có thách tao ra tay thật."
"Cứ tự nhiên, ai gây hậu quả trước thì tao báo công an dẫn lên phường uống trà."
Trước khi trận chiến căng thẳng bắt đầu xảy ra, lại xuất hiện thêm giọng nói khác vang từ phía sau Phát Khôi :
"Mấy đứa mày lại giở cái tật bảy chọi một đúng không? Sẵn tiện tao cũng có mặt tại đây, chỉ cần tao cân hết đám bọn bây để biết sức lực đứa nào hơn đứa nào. Thấy sao nào?"
Mấy đứa khác nhanh chóng lùi về thật xa tránh bị ăn đòn bởi Tường Khiêm, chỉ có tên đầu sỏ vẫn cứng đầu tận cùng :
"Mày ngon lắm. Bữa giờ tao tha con nhỏ kia là đã quá nhân từ với mày rồi, mày đã nói đến thế thì tao không cần phải khách sáo nữa."
Tường Khiêm cởi áo khoác ngoài, đưa Dạ Băng vừa tiến lại gần tức thì.
"Anh xin lỗi vì đến trễ còn bây giờ... phải xem thử đứa nào nên ngậm miệng lại."
Cứ kéo dài thế này, chắc chắn người thua thảm hại nhất không ai khác là tên đầu sỏ, nó giơ tay đầu hàng trước khoảnh khắc quyết định màn so tài :
"Ờ thôi. Chuyện nhỏ thôi mà, làm căng chi cho mệt. Anh em mình dừng lại tại đây đi ạ."
Tường Khiêm cười nhạt :
"Dừng lại? Sao mày chạy trốn hèn nhát thế? Lúc nãy kiêu căng lắm mà."
Tên đầu sỏ cười ngượng, biện minh :
"Thì... Sắp tới giờ cơm rồi, ba má đang ở nhà đợi, chẳng lẽ đứng đây quýnh lộn thương tích đầy mình mới vừa lòng mày hay gì?"
Thái độ của tên này mỗi lần thấy anh đều như kiến chui vào hang do gặp phải kẻ thù săn mồi lớn hơn mình gấp bội, Tường Khiêm cũng không so đo thêm, chỉ nhìn Dạ Băng đứng bên cạnh rồi hạ giọng :
"Vậy thì mày mau xin lỗi tử tế đi. Đừng để tao động tay động chân."
Tên đầu sỏ cùng mấy thằng khác cúi đầu xin lỗi Dạ Băng liên tục. Có đứa tự tát mặt mình mấy cái, có đứa bảo cô ném đồ lại vào mặt cho có qua có lại nhưng cô từ chối, tránh bị gia đình của một trong đám đó bắt tại trận thì càng phức tạp hơn.
Thật ra nguyên nhân tụi nó luôn đối xử như vậy với cô cũng do cách giáo dục của ba mẹ tụi nó mà ra. Người lớn ở con hẻm này chẳng ai đón nhận cô hay kiên nhẫn xem cô là cô gái bình thường, cũng vào trường tiếp thu chữ nghĩa như bao đứa trẻ khác. Tư tưởng độc hại vì thế mới truyền sang đến đứa con thơ bé cho rằng, đứa trẻ giống như cô không xứng đáng được quan tâm, chỉ đáng bị ruồng bỏ giữa xã hội vô cảm ấy.
Không phải ngày một ngày hai nên cô quen rồi, buồn bã khóc lóc là sự chai sạn trong cảm xúc tiêu cực đã hiện hữu từ lâu. Cô không còn đi theo cái lối suy nghĩ "mình là đứa trẻ tội nghiệp, ai ai gặp đều phải thương cảm cho số phận nghiệt ngã" nữa.
Thực tế luôn tàn nhẫn, cô không thể thay đổi suy nghĩ của người khác về mình nên... cô sẽ tự biến cái suy nghĩ ấy thành động lực cho cô vượt qua bao nhiêu bức tường, bao nhiêu ngọn gai khi giẫm đạp. Chỉ có như vậy, cô mới chạm được đích đến cuối cùng.
Phát Khôi lên tiếng sau khi để Tường Khiêm chiếm spotlight tận mấy phút :
"Tao có việc cần hỏi mày gấp đấy, Dạ Băng."
Cô nhìn Phát Khôi, anh nói tiếp :
"Nhà tao còn dư bánh tét chiên nhưng mà không có ai chịu ăn. Mày muốn ăn không?"
Dạ Băng chần chừa chưa thì Tường Khiêm đã cho anh đáp án chính xác :
"Em ấy thích ăn bánh tét lắm, anh bạn cứ cho thoải mái nhé."
Phát Khôi gật đầu, không để ý Dạ Băng ngơ ngác đến nhường nào đã chạy một mạch vào nhà đưa thố chứa bánh tết bên trong, nhẹ giọng :
"Việc của mày chỉ là ăn xong thì nhớ trả thố cho mẹ tao. Không phải ai cũng có đâu, đừng có chê đấy."
Dạ Băng mím môi, cô lủi thủi xoa ngực nói lời cảm ơn việc đưa bánh tét và anh trai chống đối mấy thằng con nít ranh trong xóm. Chỉ còn lại cô và Tường Khiêm đứng trước cửa nhà, anh lấy áo khoác từ trên tay, khẽ hỏi :
"Mấy thằng ôn dịch đó có khiến em bị thương không?"
Cô gõ phím : [Em chống trả nhiều nên khả năng cao không bị trầy xước ở đâu cả. Anh không cần lo đâu.]
"Là thật hay em cố ý nói vậy cho anh bớt lo?"
[Em nói thật đó, không tin thì anh kiểm tra đi rồi biết.]
Tường Khiêm cười khúc khích, anh dùng tay xoa đầu cô dịu dàng như dạy bảo đứa trẻ.
"Muốn anh KIỂM TRA hay kiểm tra nhỉ bé?"
Dạ Băng chớp mắt, không hiểu sao vành tai cô đỏ ửng chỉ vì câu nói tưởng chừng vô hại của anh. Cô kéo mái tóc dài được vén qua tai che đi, né tránh ánh mắt anh.
[Em... em vào nhà trước. Em cũng cảm ơn anh chuyện giúp em hồi nãy luôn nhé.]
Tường Khiêm đợi bóng dáng nhỏ dần vượt khỏi tầm mắt rồi vào nhà. Tâm trí anh chỉ quanh quẩn một câu nói chưa kịp thốt ra nhưng anh quyết định giữ kĩ, tuyệt đối không để ai khác nghe thấy dù chỉ nửa chữ.
~~~~~
Tiết tự học, Dạ Băng và Tường Khiêm hẹn nhau học bài ở nơi có bàn ghế đá bên khu B yên tĩnh. Vì thư viện có vài cô cậu học sinh tranh slot sớm để hưởng gió mát nhân tạo từ quạt trần nên tạm thời hết chỗ ngồi.
Mỗi người một môn, Dạ Băng làm đề Hóa do Tường Khiêm photo, còn anh giải đề Sử ôn thi vì anh chọn khối xã hội, du học Nga với ngành du lịch.
Không khí đang cao trào bởi bài tập mang đến, chợt bị phá tan bởi giọng nói nữ nhẹ hơn cả lá rơi :
"Khiêm ơi, chỉ tui câu này được không?"
Tay cầm bút của Tường Khiêm khựng lại, ánh mắt anh đảo qua cô nàng chút rồi trở về bài tập.
"Có bài gì à?"
Tú San đặt tờ đề cương xuống bàn, chỉ vào câu 36 nâng cao của môn Toán.
"Câu này khó quá. Tui nghĩ hoài mà không biết áp dụng công thức nào."
Tường Khiêm liếc sơ đã biết chìa khóa nào đúng ổ mở ra sao. Anh giải bài vỏn vẹn trong vòng 10 phút, lười biếng nói :
"Cái gì không hiểu thì hỏi liền, tui còn nhiều việc phải làm lắm."
Tú San cười mỉm, thay vì lên lớp ngay sau khi có đáp án thì cô nàng chọn cách ngồi đối diện ghế đá trống chỗ, nhìn Dạ Băng đang tập trung cao độ.
"Chúng ta từng gặp nhau rồi, đúng không em gái?"
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Dạ Băng ngẩng lên nhìn cô nhưng không trả lời, gật đầu theo phép lịch sự tối thiểu.
"Chị xin tự giới thiệu, chị tên Tú San, chung lớp 12A4 với Tường Khiêm. Còn em?"
Dạ Băng không biết tại sao mình có cảm giác ngột ngạt, ngượng ngùng khi gặp đàn chị khối trên, cô không thể mở miệng giới thiệu bản thân nên càng xấu hổ hơn, định viết trên tờ giấy thì Tường Khiêm đã nhanh chóng giải vây :
"Em ấy tên Dạ Băng, lớp 11A4. Em ấy có tiền sử không thích nói chuyện với người lạ, mong bà thông cảm."
"..."
Tú San ngạc nhiên, lấy tay che miệng, hiểu vấn đề chính anh hàm ý, cố ý đâm chọt chuyện cũ :
"Ra là thế, hèn gì bữa đó chị gặp em thì em chỉ đưa giấy cho đọc thôi."
Dạ Băng siết chặt bút bi, có lẽ cô nàng còn ghim chuyện xin in4 Tường Khiêm nhưng cô không cho vì lý do "không có điện thoại". Đừng nói gì sẽ tốt hơn, tránh bị anh truy ra thì phiền phức lắm.
Tường Khiêm gạt bút, anh chống cằm, cảm thấy khó chịu vì lời nói thiếu tinh tế của Tú San.
"Bà có ý gì?"
Tú San nhún vai, giả vờ ngây thơ :
"Tui có ý gì đâu, tình cờ tui gặp được Dạ Băng vào giờ ra về hôm đó nên tui chỉ đơn giản gợi ký ức cũ cho con bé không để nó chìm vào quên lãng thôi."
"Tui không biết chuyện hôm đó giữa bà và cô bé xảy ra như thế nào nhưng tui nhắc bà, không phải chuyện gì cũng nói thẳng thừng kém duyên được đâu. Học cách quan sát hơn là săm soi khuyết điểm của người khác đi."
"Ơ... Ông làm gì căng vậy? Tui giỡn vui thôi mà, Dạ Băng đâu có ý kiến, có ai mượn ông lên tiếng giùm đâu?"
Tường Khiêm nhếch mép, đầu ngón tay thành thạo xoay bút :
"Tại vì lỗ tai tui không chịu đựng nổi một số câu gây chướng đấy. Cần tui liệt kê rõ hơn cho bà nghe không?"
Sắc mặt Tú San thay đổi, cô nàng đành cười ngượng cho qua :
"Thôi khỏi đi. Nhiệm vụ tui giao cho ông xong xuôi cả rồi, cảm ơn ông đã dành thời gian cho tui khai sáng kiến thức mới."
"Ừm. Tui cũng cảm ơn vì bà cho tui biết thêm bí mật được chôn giấu suốt nhiều ngày."
Xong đời.
Dạ Băng định dọn sách vở chạy trốn trước khi Tường Khiêm vạch trần việc xin in4 có thể bị bại lộ. Anh cao tay hơn cô ba bước, tóm gọn sơ hở trong chốc lát :
"Chuyện ngày hôm đó, là như thế nào hửm?"
Cô rón rén ghi chữ trên giấy note màu vàng chói lòa mini :
[Không có gì lớn đâu anh.]
Giọng Tường Khiêm trầm đến mức cô toát mồ hôi lạnh :
"Anh đang nghiêm túc."
Dạ Băng tự động khai hết :
[Dạ là... chị Tú San muốn xin in4 của anh ạ.]
Tường Khiêm nhướng mày, anh không biết nên khóc hay nên cười :
"Em có cho không?"
[Không. Em biết anh ghét cảm giác bị làm phiền bởi người không thân thích nên em... tự biện lý do không thật cho chị ấy từ bỏ ý định.]
Nghe đến lý do không thật, ánh mắt Tường Khiêm sáng lên :
"Từ lúc nào, em thích làm cậu bé Pinocchio thế?"
Dạ Băng lắc đầu, minh oan :
[Tình huống bắt buộc, em không cố tình làm vậy. Em chỉ nói mình không có xài điện thoại thôi.]
"Vậy sao?"
[Vâng.]
Cô cũng sẵn sàng cho việc bị đánh nên không nhắn nhủ chữ nào nữa, trực tiếp xòe hai bàn tay chấp nhận việc bị anh đánh với tội danh không báo cáo vấn đề sớm, tự ý giải quyết thay.
"Em đưa tay cho anh làm gì?" - Tường Khiêm khó hiểu trước hành động của cô.
[Em... em biết mình không nên nói dối. Anh muốn phạt thì cứ đánh tay em đi, em không khóc nhè đâu.]
Tường Khiêm cốc lên trán cô :
"Đồ ngốc. Tay là để nắm, không phải để đánh. Em quên anh ghét nhất là tác động vật lí với con gái à?"
Dạ Băng sững sờ, cô không ngờ anh bao dung đến nổi khiến cô chẳng biết nên cảm động hay vui mừng vì không bị tính sổ.
[Anh thực sự không đánh em sao?]
"Anh mới nói xong, có cần anh lặp lại cho rõ từng câu từng chữ không?
[Không cần đâu ạ. Sau này có chuyện gì em sẽ không giấu anh nữa, anh đồng ý chứ?]
Tường Khiêm giơ ngón út lên :
"Được. Giữ lời hứa bằng việc móc ngoéo đi cô bé, ai thất hứa thì đứa trẻ đó không ngoan đấy."
[Dạ.]
*****
Lớp của Tường Khiêm và Dạ Băng đều trống tiết vào buổi chiều. Đây là cơ hội thích hợp để Thế Khang rủ cả bốn người còn lại sang nhà mình chơi. Nắng chiếu rải khắp con phố gắt gao đến nheo mắt, đổ mồ hôi ướt hết lưng áo sơ mi, Chấn Hiển cọc cằn :
"Nắng chết mẹ mà kêu qua nhà mày, điên vừa thôi cha."
Thế Khang đánh vào lưng anh :
"Bớt nóng đi ba. Về nhà tao được ăn chè, hưởng máy lạnh rồi, lo gì."
"Ăn chè?"
"Chính xác."
"Chè gì?"
"Bố không nói đâu, qua đi là biết."
Chấn Hiển đội nón bảo hiểm lên đầu giúp Cát Linh, vỗ vào yên sau.
"Nhà thằng này xa. Chiều nay anh đưa em về trường lấy lại xe đạp điện."
Cát Linh nghi ngờ : "Sao tự nhiên anh ga lăng với em vậy? Có ý đồ gì à?"
Chấn Hiển tặc lưỡi :
"Chậc. Anh đây tốt với em quá chừng mà em không công nhận, toàn để ý cái xấu không là sao?"
"Trời ạ. Anh tự tin ghê gớm luôn, làm như nguyên người anh được dát vàng ấy, ai gặp cũng phải hít hà mới sống được chắc?"
"..."
Không kiên nhẫn chờ đợi được lâu, Tường Khiêm hối thúc :
"Lên xe lẹ đi. Có người không chịu nổi cái nắng tới phát bệnh ung thư da đâu đấy."
Chấn Hiển cà khịa : "Ai không chịu được? Mày hay là... Dạ Băng?"
Tường Khiêm lười đôi co :
"Cả hai."
Chấn Hiển vặn tay lái : "Vậy sao? Mày chỉ quan tâm Dạ Băng thôi, còn anh em tụi tao bị bỏ xó một bên?"
Tường Khiêm lấy cục giấy vo tròn ném vào thằng bạn :
"Nói nữa, tao kẹp mỏ mày như con vịt cạp cạp bơi dưới ao đó."
Chấn Hiển giơ ngón giữa lên :
"Mày chờ đó đi, tao sẽ xử mày sau."
Tường Khiêm liếc nhìn khinh bỉ, dùng giọng Anh chuẩn nhấn mạnh từ vựng cần thiết :
"Young buffalo mà bày đặt làm mature man."
"Nói thẳng tiếng Việt mẹ đi, tự nhiên mature là cái đếch gì?"
"Cambridge Dictionary để trưng à?"
"..."
Nhà Thế Khang có diện tích vừa phải đủ cho gia đình bốn người ở. Bà ngoại tiếp đón các bạn đến chơi nhà của cháu trai rất chu đáo.
Thế Khang không muốn bà cực nên giành luôn cả việc bưng trái cây, ly trà nóng tự pha nhằm tốt cho sức khỏe, da mặt hồng hào bóng loáng, không một khuyết điểm.
Bà ngoại vào phòng bếp nấu chè theo lời hứa hẹn của Thế Khang sau khi tan học. Anh chàng cười rạng rỡ, chỉ vào xung quanh căn nhà.
"Mấy bạn thấy nhà mình sao? Đẹp không?"
Chấn Hiển đánh giá tổng thể, sau đó cất giọng :
"Cũng được."
"Chỉ có hai chữ thôi hả?"
"Chứ muốn bao nhiêu mới đủ? Để tao làm văn miêu tả tặng mày nhé."
"Khỏi đi má. Tao sợ tao đọc xong, chắc tao lên nhồi máu cơ tim sớm."
Mùi chè thơm phức thoang thoảng tới phòng khách, Cát Linh cố nhịn cơn thèm khát vì sáng giờ chưa bỏ gì trong bao tử, hỏi Thế Khang :
"Bà anh nấu chè gì mà thơm vậy?"
Người nhà được khen nên Thế Khang rất đắc ý, cười hì hì :
"Chè mè đen đó mấy đứa."
Cát Linh tưởng mình nghe nhầm :
"Hả?"
Chấn Hiển cũng nói : "Nghe thú vị thật, thì ra đây là cách nhanh nhất để nhuộm răng đen vào thời xưa à?"
Cát Linh : "..."
Cô quyết định khéo khóa bịt miệng từ đây đến khi ăn trưa.
Tường Khiêm ngồi cạnh đánh vào đầu Chấn Hiển một phát :
"Nhảm nhí. Kiến thức Lịch Sử 12 năm, cuối cùng bị đúc kết thành câu nói vô tri vô nghĩa như này hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top