Chương 17 : Bình Dương và Tiền Giang

Chấn Hiển nhanh chân đứng dậy, cười cười nhằm khuyên cô xóa bỏ chứng cứ.

"Bé Linh ơi, mình từ từ thương lượng được không em?"

Cát Linh bỏ điện thoại vào túi váy, cô khoanh tay trước ngực :

"Thương lượng? Anh có gì để trao đổi cùng em à?"

"Ờ thì... cũng gần Tết đến rồi mà. Chuyện cũ mình bỏ qua qua, Tết này cùng cười lên ha ha, cho đời thêm ngàn vạn câu ca, mừng xuân đến với mọi nhà mà bé. Bích Phương từng nói thế khi cổ PR lon Mirinda đó."

Cát Linh giả bộ đồng tình cho vui, cô suy nghĩ rồi búng tay :

"Nghe hợp tình hợp lí quá chừng. Nhưng mà... em là con ngoan trò giỏi, có giấy chứng nhận Bác Hồ đàng hoàng. Anh bảo em bao che nội quy cấm đánh bài tại trường học như vậy, không thấy có lỗi với điều 5 'khiêm tốn, thật thà, dũng cảm' của Bác sao?"

"Anh chỉ xả stress sau những ngày khổ lao ôn thi tốt nghiệp thôi mà. Chẳng lẽ thời gian tự do hiếm có muốn làm những điều mình thích cũng bị kìm hãm từ thầy cô luôn hả?"

Không năn nỉ được cái tính cứng đầu, còn hay hùa dai như Cát Linh, Chấn Hiển chuyển sang mục tiêu cô em gái cưng Dạ Băng đứng bên cạnh, anh nhẹ giọng hết mực tránh tâm hồn nhạy cảm ấy vỡ tung.

"Bé Băng ơi, em giúp anh kêu Cát Linh đừng đem hình ảnh đó méc thầy giám thị được không? Lỡ tụi anh bị phạt hạnh kiểm yếu là tiêu đời á, ba má tụi anh cạch mặt thì tụi anh qua gầm cầu ăn Tết rồi tới khi đi học lại đó. Em đâu
nỡ để thằng anh này chịu khổ đâu đúng không?"

Dạ Băng lưỡng lự, dáng vẻ anh trai nuôi trông đáng thương khi cầu xin cũng tội nghiệp. Cô kéo Cát Linh ra bàn chuyện riêng. Tường Khiêm đứng sững phía sau chăm chú quan sát, chưa lên tiếng câu nào.

[Anh Hiển cứu bà từ vụ hồ bơi không chút ngần ngại nào, bà xem như không thấy gì đi.]

Cát Linh nhướng mày, lắc ngón tay trỏ.

"Bà tưởng tui bắt quả tang ảnh chỉ vì ba cái nội quy đơn giản vậy thôi hả? Không có nha, tui có lý do khác nữa đấy."

[Lý do gì?]

Cát Linh tiết lộ qua tai cô :

"Tui muốn ảnh bao cho tui ba ly sinh tố dâu Tencent, do trước đó anh mạnh miệng dỗ dành tui chuyện ba tui bị tai nạn giao thông rồi suýt gãy chân ấy."

Dạ Băng mở to mắt ngạc nhiên, gửi thêm tin nhắn.

[Sao con người của bà thâm dữ trời Tui không ngờ bà vậy luôn á.]

"Ê. Tui không có thâm gì hết nha, nói vậy oan tui lắm đó. Đã hứa thì phải làm, ai thất hứa thì không có quyền năn nỉ tui làm theo yêu cầu của người ta này kia. Bà hiểu điều đó không?"

Dạ Băng thở dài, đẩy cô bạn tự chất vấn với Chấn Hiển vấn đề bài bạc. Cát Linh ho khan một tiếng, cô dùng tông giọng nghiêm túc với Chấn Hiển :

"Em sẽ bỏ qua nếu như anh chịu thực hiện lời hứa tử tế. Anh còn nhớ không nhỉ?"

Chấn Hiển chớp mắt, kí ức bị bộ não bỏ xó một bên chợt hiện về, là cái ngày anh dỗ dành Cát Linh ở bệnh viện trông coi tình hình ba mình. Anh tặc lưỡi, nói mà không làm đúng là chuyện đáng xấu hổ với người mang danh anh lớn quận 8, anh thỏa thuận nhẹ nhàng với cô :

"Anh nhớ rồi. Ba ly sinh tố dâu Tencent mà em yêu thích nhất. Vậy mà anh lại ngó lơ bỏ qua, khiến bé thất vọng trong tủi thân thế này."

Cát Linh huơ điện thoại hiển thị hình ảnh vụng trộm chơi bài trong phòng Tin Học, không chút ánh sáng nào chiếu rọi, hất cằm :

"Bây giờ em đòi năm ly. Thà anh không nói hay làm gì có phải tốt hơn không, hoặc anh mặc kệ để em tự về chăm sóc cho ba cũng được mà."

Dạ Băng đụng nhẹ cánh tay cô bạn, nhìn Chấn Hiển với ánh mắt "đừng nhiều lời nữa, im lặng là vàng vào thời điểm này là an toàn nhất cho bản thân". Chấn Hiển cũng hiểu được Dạ Băng để lại lời gì, anh tiến lại gần thì cô tự giác lùi một bước, mỉm cười xoa đầu Cát Linh :

"Được. Tối nay anh bao."

Cát Linh che miệng đang há :

"Anh... anh có leo cây không đó?"

"Không. Anh leo rank thì được, chứ không thể nào leo cây lần hai."

"Dẻo miệng là giỏi."

Thế Khang xin phép rời khỏi không khí căng thẳng, tránh bị liên lụy nhưng Tường Khiêm đã giữ chặt cổ tay vì không cho bỏ trốn.

"Ngồi yên đi. Một đứa ra ngoài thôi là chết cả lũ đấy, biết không hả?"

"Thôi má. Tao ham chơi chứ cũng sợ hạnh kiểm yếu nha, đã thế còn là cuối cấp nữa. Làm sao tao chill nổi được."

Trước mặt, Cát Linh xóa hết tấm hình và video cô thu được để làm bằng chứng "đe dọa" Chấn Hiển. Cô không muốn kéo dài chuyện cũ nữa, bắt tay làm hòa với anh.

"Câu chuyện hứa lèo tới đây kết thúc. Anh đã nói tối nay thì phải làm được
nhé."

Chấn Hiển giơ tay chào cờ :

"Anh xin cam đoan tại đây cho mọi người cùng chứng kiến."

*****

Sau khi ăn tối cùng gia đình Cát Linh, Dạ Băng cùng cô bạn lên phòng tận hưởng không gian riêng tư. Cát Linh lấy bộ lego bearbrick màu hồng có kích thước to lớn bày ra trên bàn học dự phòng dưới sàn nhà, hí hửng :

"Lắp lego trước khi tui về quê đi nè."

Nghe đến về quê, Dạ Băng sững sờ. Chần chừ lúc lâu, cô mới dám hỏi :

[Bà... bà và cả gia đình về Bình Dương bên ngoại ăn Tết sao?]

Cát Linh gật đầu, xem sách hướng dẫn
phần lắp ráp.

"Ừ. Vào đêm 29 là tui đi."

Dạ Băng xé bịch lego có vài mảnh lớn.

[Khi nào bà về thành phố lại?]

"Chắc cỡ mùng 5 hay gần đi học lại, gia đình tui mới lên á."

[Vậy thì nhớ mặc đồ đẹp nha, tạo hiệu ứng tiên nữ hay cánh bướm dối gian cho gia đình bên ngoại cũng là ý tưởng hay.]

Cát Linh cười ha hả : "Nhỏ này bữa nay nói chuyện thú vị ghê."

Dạ Băng rũ mắt, kiên nhẫn lắp từng mảnh lego như lắp đầy trái tim trống rỗng đầy băng cá nhân đẫm máu.

[Ai chơi thân với bà thì không thể nào chưa biết biệt danh Linh Ngựa của bà là có lý do riêng đó.]

"Tui ngựa thì cũng ngựa thiệt, ai mượn bà nói thẳng đâu."

Tiếng gõ cửa vang từ bên ngoài, Cát Linh mở chốt thì bắt gặp anh trai bảo có chuyện riêng cần bàn bạc, cô bạn căn dặn Dạ Băng :

"Tui đi chút xíu. Bà phụ tui lắp giùm mấy cái lego nha."

Dạ Băng gật đầu, tiếp tục lắp lego. Cát Linh và anh trai Phát Khôi tụ tập bên phòng riêng như sợ mọi lời nói sẽ bị lọt ra ngoài, Phát Khôi mở lời :

"Mày có thông báo việc gia đình mình sắp về Bình Dương ăn Tết cho Dạ Băng nghe chưa đấy?"

"Em nói rồi. Dạ Băng không ý kiến gì nhiều, chỉ kêu em mặc đồ đẹp thôi."

"Nhỏ Băng số phận không may mắn như chúng ta, có gia đình đầy đủ và sống trong tình yêu thương của ba mẹ. Tao thấy để nó ở đây một mình thực sự không ổn. Mày thử hỏi nó xem, nó có muốn về quê cùng tụi mình không."

"Em cũng nghĩ vậy nhưng sợ con nhỏ lại suy nghĩ nhiều và cho rằng chúng ta chỉ đang thương hại. Em tiếp xúc với Dạ Băng lâu nên em biết chứ. Con nhỏ thà bị ghét thẳng 100%, còn hơn bị người khác nhìn bằng ánh mắt vừa thương xót vừa kì thị."

Phát Khôi chống cằm, nhâm nhi ly sữa nóng tự pha.

"Tao không thân với Dạ Băng nhiều nên mới không dám lựa lời lung tung nhưng nghe mày nói thế, tao cũng không chắc nó sẽ đồng ý."

Cát Linh thở dài, khẽ mở cánh cửa phòng anh trai ngó xem cánh cửa phòng mình vẫn đóng kín.

"Nếu Dạ Băng không năn nỉ hay kêu cái gì khác liên quan đến dưới quê, chúng ta hãy chọn cách tôn trọng quyết định của con nhỏ thôi."

Những cuộc trò chuyện của hai anh em đã rơi vào tai Dạ Băng không sót một chữ trong lúc cô định xuống dưới lầu rót nước giải khát cổ họng khô rát, nơi có ánh sáng yếu ớt ở cây đèn trần dẫn lối. Cát Linh cũng bắt gặp cô cứ đứng ngơ ngác, không bước xuống hay bước lên. Có lẽ cô đã nghe thấy nội dung chính rồi, cô bạn khẽ chạm bả vai.

"Sao bà... không vào phòng thế? Lỡ bị muỗi chích thì sao?"

Dạ Băng không tỏ ra biểu cảm nào cũng như phản hồi trong tin nhắn điện thoại, cô gạt tay cô bạn ra, vẫy tay như chào tạm biệt. Cát Linh đuổi kéo cổ tay cô lại, giọng điệu gấp gáp :

"Bà về sớm quá làm gì?"

Phát Khôi từ trên lầu đi vệ sinh tầng trệt cũng chứng kiến cảnh tượng khó hiểu, có hơi ngột ngạt mà bầu không khí đem lại, anh quyết định chen vào :

"Mày nghe hết rồi à?"

Dạ Băng mím môi, ánh mắt ngấn nước cố ngăn nó lăn dài trên gò má. Cát Linh hít một hơi sâu, chẳng dám to tiếng lúc này :

"Bà cứ nói đi, tụi tui sẵn sàng lắng nghe. Bà càng im, tụi tui càng lo hơn đó."

Phát Khôi cũng góp sức : "Tụi này chả phải quái vật ba đầu sáu tay, không cần khép nép dè chừng đâu."

Hơi thở Dạ Băng tỏa ra nặng nề, cô lấy điện thoại ghi ra nỗi khổ tâm cho hai anh em cùng biết.

[Em không muốn về quê của hai người. Với lại, em chẳng có máu mủ ruột rà với ai trong nhà, có khi còn khiến mọi chuyện phức tạp hơn lúc đối diện họ hàng. Một mình em ở Sài Gòn ăn Tết cũng quen rồi, năm nay ăn một mình nữa cũng không có gì đáng sợ lắm.]

Cát Linh khó khăn cất giọng :

"Dạ Băng... Tụi này không phải thấy bà tội nghiệp, tụi tui chỉ muốn cho bà có một cái Tết hạnh phúc nhất trên đời thật đó..."

Phát Khôi đỡ trán, ép giọng trầm xuống :

"Cát Linh là em gái tao, mày cũng là em gái tao. Đâu có gì khác nhau, chung quy lại đứa nào dám bắt nạt tụi bây thì buộc phải qua xác tao trước đã."

Dạ Băng cười khổ, cô biết chứ, cô biết Cát Linh và Phát Khôi đều có ý tốt. Không phải theo kiểu thấy đáng thương quá nên dang tay đón nhận người bị cướp mất giọng nói như cô nhưng... cô không có tư cách chen vào sự ấm áp, sum vầy đoàn tụ cùng gia đình bên ngoại của cô bạn. Người thân ruột thịt còn ruồng bỏ cô được, cô không nên gieo rắc hy vọng tới những con người xa lạ kia sẽ xem cô như người "bình thường".

Dù sao thì, cuộc sống của cô khi có ngày lễ quây quần vẫn mãi giậm chân tại nhà ngủ 3 ngày 3 đêm. Xem chương trình bất kì trên TV, đi ngủ để quên thực tại trớ trêu diễn ra không ngừng nghỉ.

[Hai người... vẫn muốn em về Bình Dương chung sao?]

"Đúng vậy." - Hai anh em đồng thanh.

Dạ Băng lắc đầu trong trạng thái mệt mỏi. Trước khi rời khỏi nhà hai anh em, cô không quên để lại lời nhắn.

[Tiếc quá... Hai người không cần năn nỉ em đâu, em tự tạo niềm vui cho bản thân được rồi. Cứ triển khai theo kế hoạch như vậy nhé.]

~~~~~

Trạm cuối cùng đã dừng lại bên Tiền Giang, chính là nơi nhà Tường Khiêm thường trú. Anh bước xuống cùng hành lí trong cốp xe buýt được sắp xếp gọn gàng. Làn gió se se mát mẻ, phảng phất mùi cây cỏ quanh sống mũi khiến anh có sức sống tràn trề. Anh chậm rãi bước đi, quyết định tạo bất ngờ cho cả gia đình.

Nông trại vẫn phát triển đầy đủ với hương thơm của lúa, tiếng đàn bò và đàn trâu khỏe mạnh kêu to như ngày nào, cây ra hoa ra trái chất lượng sau bao công sức nuôi trồng. Căn nhà giờ đây được tân trang hiện đại, vững chắc hơn. Bà con hàng xóm nơi đây luôn chào đón anh nhiệt tình dù anh rời đi hay trở về.

Trong nhà có ai đó ngó ra xem, chính là bà bác cả nhà anh, ngạc nhiên :

"Trời ơi. Là... là thằng Khiêm đây sao? Bây về hồi nào, sao không báo cho cả nhà biết?"

Tường Khiêm cười nhẹ, anh xách vali vào phòng khách, lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Con mới về sáng nay thôi ạ. Bác cả ăn gì chưa?"

Bác cả gật đầu : "Bác ăn hết rồi. Bây vào trong nghỉ ngơi đi, bác nấu canh sâm bổ lượng cho mày tẩm bổ."

Tường Khiêm từ chối vì không muốn làm phiền bác :

"Trên đường về, con có ăn cơm sườn ở ngoài rồi, bác cứ nghỉ tay đi. Con vào phòng dọn dẹp đồ đạc chút đã."

"Nói năng bậy bạ không. Đồ ăn bên ngoài chưa chắc đã sạch sẽ, an toàn. Mày nghe lời bác đi, ăn canh xong là bây thấy khỏe liền à."

"Bác đã khuyên bảo thế này, con không thể phũ công sức bác nấu món ngon cho cả nhà rồi."

Tối đến, một cô gái trẻ trở về bắt gặp Tường Khiêm đang dựa lưng ghế sofa bấm điện thoại cực thoải mái. Cô nhẹ nhàng quan sát mới rõ không ai khác chính là em trai mình.

"Em... em về hồi nào đấy?"

Tường Khiêm đảo mắt qua, là chị gái Tường Vân, anh bật cười :

"Hồi sáng chị à."

Tường Vân ngồi bên cạnh anh :

"Định chơi trò peek a boo à? Ba mẹ có biết chưa?"

"Chưa đâu. Ba mẹ bận việc quá, em tính đợi cả hai về rồi mới cho biết được."

"Ừ, đúng là bận thật. Gần Tết rồi, ba mẹ còn hăng hái đi làm hơn ở nhà."

Tường Khiêm thở dài, thưởng thức lon Coca đặt trên bàn.

"Ai cũng có cuộc sống riêng, chúng ta đã lớn, ba mẹ thích làm gì thì mình không nên ngăn cản. Chỉ cần mọi người được sống trong niềm vui là đủ rồi."

Tường Vân bật dậy khỏi sofa, chỉ vào phòng bếp.

"Ăn tối gì chưa? Có gì chị nấu sẵn luôn."

Tường Khiêm trêu chọc :

"Chị cứ ngồi yên đi, kêu chồng chị về nấu cho chị kìa."

Tường Vân đánh vai anh :

"Im lặng. Anh ấy không có ở nhà, làm việc cũng cực nhọc, chị tự lo được nên em khỏi cần nhiều chuyện nhé."

"Để em tự nấu, chị là cành vàng lá ngọc trong nhà. Lỡ như bác cả hay mẹ thấy chị đang nấu ăn lại chê bai em làm biếng cho xem."

~~~~~

Những ngày sau đó, Tường Khiêm phụ trách chính về công việc quét dọn, lau sạch nhà cửa mọi ngóc ngách, mọi khe hở. Việc nhẹ đến việc nặng anh đều chu toàn không thừa, không thiếu chỗ nào.

Thỉnh thoảng anh đi ra ngoài mua vật dụng trang trí tăng không khí Tết trong nhà tươi mới, rộn ràng hơn. Anh còn mua thêm quà biếu họ hàng, trông coi đàn bò đàn trâu giúp hàng xóm, tích cực tham gia trèo cây hái trái khi người lớn tuổi cần trái cây đầy đủ trưng bày lẫn thưởng thức. Mỗi khi rảnh rỗi, anh đều dành thời gian cho bản thân bằng việc lắng nghe âm nhạc.

Chưa được bao lâu, chợt có người gõ cửa phòng. Tường Khiêm mở chốt cửa ra, Tường Vân bưng hũ hạt dưa.

"Ăn chút cho đã cái miệng, làm việc quá trời chắc em cũng mệt lắm rồi."

Tường Khiêm cắn hai ba hạt để tách vỏ, khẽ nói :

"Mệt thì cũng có mệt đó, nhưng mà có được cái Tết ngon lành thì nhiêu đó đối với em không nhằm nhò gì đâu."

Tường Vân nhịn cười :

"Em thích hành bản thân làm việc như cái máy lắm hả? Học lớp 12 rồi, lo ôn thi đầy đủ để mang kết quả siêu tự hào giùm chị đi."

Tường Khiêm khiêm tốn :

"Em học bình thường mà, thi tốt nghiệp chứ chẳng phải thi như mấy hình thức kiểm tra thông thường ở trường đâu. Trên điểm liệt là đẹp."

Thấy cậu em trai chẳng sinh ra sự tự tin thái quá khi được kì vọng, Tường Vân trố mắt với đống giấy khen treo kín mít trên bức tường trắng.

"Là học hành bình thường dữ chưa? Năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, còn khiêm tốn nữa là sao em?"

Tường Khiêm khoanh tay, lười biếng nói :

"Chị không thấy tên em là Khiêm à? Em khiêm tốn là đúng ý nghĩa ba mẹ mong chờ rồi, cần gì make color cho thiên hạ biết."

Tường Vân ngây ngô thắc mắc :

"Make color là gì nữa?"

"Làm màu đó chị hai, tiếp thu từ vựng mới đi. Từ ngày em lên Sài Gòn, em khai sáng được nhiều điều độc lạ lắm."

"Học giỏi cũng có, mà ba cái xàm xí cũng tiếp thu được. Chả biết kiếp trước em có giải cứu thế giới không mà kiếp này y như người ngoài hành tinh, làm gì cũng giỏi."

"Em là người bằng xương bằng thịt 100%, không phải thần linh hay trí tuệ AI. Em cũng có điểm yếu đó thôi, chẳng qua chị chưa tìm hiểu kĩ hết về con người em đấy."

"Điểm yếu? Em cũng có điểm yếu sao?"

Tường Khiêm không nói thẳng, anh chỉ để lại lời ẩn dụ.

"Có thể do em nghĩ nhiều chăng, em có nuôi một sinh vật đáng yêu bầu bạn để tưởng nhớ Poodle, nhưng nó không chịu về quê cùng nên em đành gửi gắm nó trông chừng nhà cửa đến khi hết Tết. Sau đó, em sẽ lên Sài Gòn đồng hành chặng đường tiếp tục cùng nó thôi."

~~~~~

Đêm 29 Tết, khách khứa bên ngoài chủ yếu là người quen trên bàn tiệc được tổ chức tại nhà Tường Khiêm. Dĩ nhiên anh cũng đảm đương nhiệm vụ tiếp khách bằng rượu bia với ba mình. Tửu lượng của anh khá tốt, khó mà say xỉn nhưng nếu uống quá liều lượng vì hoàn cảnh, thì cũng có thể ngủ gục tại chỗ khi không kiểm soát được.

Người tính không bằng trời tính, gia đình Tú San cũng có mặt tại bữa tiệc. Việc đầu tiên cô nàng muốn làm chính là gặp anh, nếu được thì cả hai sẽ cùng nhau cạn bia.

"Chắc ông về đây chơi lâu mà ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top