Chương 15 : Hô hấp nhân tạo
Hơi nóng ở ánh mặt trời trải khắp trường truyền lên má Cát Linh càng thêm ửng đỏ khi nghe anh nói bốn chữ tiếp theo sau dấu phẩy, cô xụ mặt :
"Em xinh ảo lòi là sao? Anh khen câu nào hay hay một chút cũng khó khăn tới vậy à?"
Chấn Hiển cười nửa miệng, cài nón bảo hiểm lên :
"Chưa hiểu gì sao? Em xinh ảo lòi là version tiếng Việt của version gốc bài hát Fantastic Baby mà."
Cát Linh ngơ ngác : "Fantastic Baby là bài hát gì nữa?"
Thấy cô không nhận ra ẩn dụ trong câu nói của mình, Chấn Hiển lười giải thích :
"Không hiểu cũng được, mình anh hiểu là được."
Trong lòng Cát Linh tràn ngập mâu thuẫn việc đi hay không đi qua quán bida bên quận 8 mà Chấn Hiển hay qua lại. Nhưng cô thực sự không thể ngồi yên chờ đợi từng ngày anh được sống ung dung tự tại, lúc nào cũng thắng cô mọi cuộc chơi, ít ra phải làm gì đó để có ngày cô cười nhạo anh trong chiến thắng chứ.
Thỉnh thoải cô sẽ qua quán chơi bida cùng anh trai, kĩ năng không đến mức như dân tay mơ, lóng ngóng từng góc độ và luật chơi dài đồ sộ hơn tháp Ai Cập. Nếu so ra, cô không thua kém anh về khoản này là bao, thể thao thì cô có khả năng cân được đủ thể loại. Tóm lại cũng không thê thảm trong công cuộc ăn miếng trả miếng.
Cô không tin là không dạy dỗ anh một bài học thích đáng được. Cái màn bida đó đã là gì? Cô còn có thể làm được hơn thế đó.
Để nhanh gọn lẹ trong việc xuất phát do không rành đường ở quận 8, Cát Linh quyết định mượn xe máy của anh trai cho đỡ bị hao tốn điện ở xe đạp điện, cô nhanh chóng cài nón bảo hiểm tai mèo kèm bông hoa màu hồng gắn trên đỉnh đầu, kính phi công
theo hot trend hiện giờ.
May mắn trên xe có gắn thêm giá đỡ điện thoại, như vậy cũng dễ coi map mà không cần coi từng li từng tí trên tay rồi dừng lại, sau đó đi tiếp rồi dừng tiếp.
Gần nửa tiếng sau, Cát Linh đã tập trung điểm hẹn. Hai ba quán bida khác xung quanh khu vực, cô tấp xe máy vào lề đường, rút điện thoại từ giá đỡ gọi Chấn Hiển.
"Anh ở quán nào vậy?"
"Em tới rồi?"
"Đương nhiên. Anh ở chỗ nào?"
"Đứng yên đó đi. Anh ra ngoài đón em."
"Em đội nón bảo hiểm tai mèo, đứa nào mặc áo hồng và quần ống rộng đen là em đó."
"Em tính cosplay Blackpink in your area sao?"
"Ờ... Có thể coi là vậy, anh ra lẹ đi, đừng có nói nhảm nữa."
Không gian quán Bida rộng rãi, đông đúc, đa số là con trai, con gái chỉ lác đác vài người, trong đó có Cát Linh. Có phải do xui xẻo không, một người nào đó tình cờ va trúng cô nhưng thay vì nhận lời xin lỗi tử tế và lịch sự, thứ cô nhận được là lời chọc ghẹo kém duyên của cậu trai sở hữu chiều cao ngang ngửa Chấn Hiển, phong cách... hết sức boy phố.
"Uầy! Em gái nào xinh thế nhờ, em biết chơi bida luôn á?"
Cát Linh nhăn mặt, không thèm đếm xỉa đến anh chàng kia, chỉ lo tìm Chấn Hiển đột nhiên biến mất không chừa dấu vết. Ấy thế mà người ta vẫn chưa chịu buông tha :
"Sao em đẹp mà em chảnh quá vậy? Chẳng lẽ con gái ngày nay giữ giá lắm sao?"
Cát Linh xua tay bảo ý xua đuổi chân dung kẻ chắn giữa đường, có nhiều người ở bàn Bida khác cũng tò mò.
"Bạn có quyền gì đánh giá tính cách của mình ạ? Việc mình muốn trả lời hay không thì nó sẽ phụ thuộc từ miệng mình, chẳng hề liên quan nào đến từ cái miệng của bạn cả. Bạn tưởng con gái bây giờ dễ dãi, hiền lành, yếu đuối, muốn nói với ai thì không cần cân nhắc hả? Con trai con nứa, xin bạn hãy giữ tự trọng!"
Anh chàng kia vẫn lấp liếm :
"Ơ, em ơi. Làm gì căng thế? Anh chỉ muốn bắt chuyện thôi mà."
Cát Linh khoanh tay, hất cằm :
"Xin lỗi nhé, hiện tại mình chỉ muốn FA, còn chuyện khác... mình chỉ muốn bỏ qua như đa cấp lùa gà."
Đằng sau anh chàng đứng đối diện Cát Linh, Chấn Hiển tiến đến bên cạnh cô thản nhiên khoác vai, nâng giọng tuyên bố cho những ai có mặt tại đây.
"Ghệ của anh đấy mấy đứa, ai có ý định thì cứ suy nghĩ lại nhưng mà... mấy đứa không thể nào thắng nổi anh đâu. Bởi vì ghệ của anh là một người rất khó chiều, nếu mấy đứa có bản lĩnh và lòng kiên nhẫn vô điều kiện với em ấy."
Cát Linh liếc anh, nhéo mạnh bên hông :
"Anh điên à? Ai là ghệ anh chứ?"
Chấn Hiển cúi xuống, thì thầm sát vành tai cô :
"Giả bộ một chút không được à? Chẳng phải em mê diễn xuất lắm sao?"
Cát Linh hừ lạnh, nếu anh đã muốn diễn thì cô cũng diễn cùng luôn. Đúng là cái đồ lắm chiêu, không có lần nào chưa kiếm chuyện để cô tự giải quyết từng mớ phiền phức.
"Ờ, tui là ghệ anh Hiển đó. Mấy ông con trai ở đây biết điều đừng có nói chuyện, cười cười với tui nhiều quá, ảnh không chịu nổi đâu. Tui có lòng nhắc nhở trước cho cái răng của mấy ông không bị bẻ bởi ảnh đấy."
Chấn Hiển gật đầu, ngó qua anh chàng đứng sững như vừa biết được tin động trời.
"Ai còn giữ tư tưởng gạ gẫm lung tung với ghệ anh mỗi khi cô ấy qua nữa, lần sau anh không dám chắc bản thân có lỡ mồm hay chọn solo bida cho công bằng đấy nhé."
Anh chàng kia thẹn quá hóa quê, cúi đầu xin lỗi Chấn Hiển vì trêu phải người không nên trêu của người khét tiếng ở quận 8 và cái quán bida quen thuộc ấy :
"Là em lỡ dại, là tại em không biết nhìn trước nhìn sau. Mong anh Hiển bỏ qua, đừng xử em nha."
"Yên tâm. Anh không phải dạng người thích đánh người vô cớ, trừ khi cưng làm cái gì quá giới hạn với ghệ anh thôi. Hiểu vậy thì tốt, sau này hạn chế chọc gái là được."
Đi sang khu vực chẳng còn bàn dư chỗ cho mình thể hiện, Cát Linh nổi đóa :
"Bộ không còn bàn nào trống chỗ à?"
Chấn Hiển vừa ghi điểm một bàn, nhìn cô rồi cười :
"Có trách thì cũng do em cứ câu giờ với cái thằng ất ơ kia. Em ý kiến nữa là anh đuổi về đấy."
"Anh dám đuổi em, em tố cáo anh Hiển cậy quyền làm càn."
"Em làm ầm ĩ banh cả quận 8 càng tốt, còn anh ngồi uống Starbucks xem kịch do em bày trí. Tính ra cũng lời chứ."
Cát Linh nghiến răng, cô lấy cây gậy còn lại từ bàn anh đang chơi :
"Anh... được lắm. Hôm nay em sẽ cho anh biết thế nào là quỳ xuống chân bái làm sư phụ."
Chấn Hiển đặt hai tay lên bàn bida, miệng mím lại nén cười, giơ một trái banh bất kì lên :
"Sư phụ thì sai nha, anh chỉnh lại thành sư cô nè. Bây giờ anh nhường bé trước, sau đó chúng ta so tài."
"Anh im miệng lại trước khi bị quê đi."
"Giờ anh câm luôn cho bé làm girl cơ thủ, anh chờ."
Cát Linh ngồi lên bàn bida mà Chấn Hiển đặt trước, nhẹ nhàng cho năm trái banh đầu tiên vào lỗ, Chấn Hiển vỗ tay :
"Không ngờ bé Linh có tài đến vậy, có lẽ anh sắp mở mang thêm kiến thức mới từ con người em rồi đó."
Cô mỉm cười thật tươi nhưng ánh mắt sắc bén :
"Cảm ơn lời khen tốt bụng và đầy hài lòng của anh Hiển. Em vẫn còn nhiều điều sai sót lắm, mong anh hỗ trợ thêm ạ."
"Anh chỉ đơn giản nói sự thật thôi, không có tâng bốc đâu."
"Và em cũng không mượn anh tâng bốc hộ, em tự biết em giỏi là được."
Nhân lúc cô không cảnh giác, Chấn Hiển cầm cây gậy dài của cô gái ngồi trên bàn bida theo kiểu độc đáo, ít đụng hàng. Khi Cát Linh quay qua đã chạm ngay ánh mắt sâu thẳm, khó đoán. Hơi thở và tiếng tim đập rộn ràng, không hiểu sao càng nhìn càng say đắm nhan sắc trời ban tỉ lệ nghịch với tính cách, cô né tránh ánh mắt anh, khó chịu đáp :
"Anh tránh ra! Ai cho anh chen vào?"
Bàn tay Chấn Hiển xê dịch nắm trọn hai bàn tay của người con gái trong lòng cầm gậy, ánh mắt anh xuyên thẳng mục tiêu cần chinh phục, xem những ánh mắt khác như không khí.
"Em làm quá lên làm gì? Nghĩ gì khác trong đầu à?"
Gương mặt Cát Linh nóng bừng, cô
phũ phàng :
"Nghĩ cái gì mà nghĩ! Là anh tự vặn vẹo cái suy nghĩ theo lối đen tối thì có."
"Giờ còn nhận xét anh đen tối luôn nhỉ, muốn thử không?"
Bàn tay cầm gậy Cát Linh run run, cô ấp úng :
"Thử... thử cái gì?"
Chấn Hiển chưa kịp nói thì có người nào đó chen ngang bầu không khí vốn chỉ có âm thanh cây gậy và bóng bida.
"Ủa, anh Hiển có ghệ yêu dấu rồi hả? Sao không thông báo cho anh em gì hết trơn vậy?"
Cát Linh giật mình đến mức suýt té xuống đất nhưng Chấn Hiển đã kịp thời giữ cô lại. Cô hất tay ra, đeo khẩu trang bịt kín gương mặt.
Chấn Hiển đặt cây gậy qua một bên, tay đút túi quần, lười biếng nói :
"Mày có ý kiến?"
Thanh niên kia chỉ cười cười :
"Tại đó giờ em chưa thấy anh 'dạy' con gái chơi bida đó, chưa kể còn là ghệ xinh xắn biết chơi bida luôn cơ. Anh Hiển có phúc lắm nha."
Trước khi rời đi để tránh lời đồn không hay lẫn ánh mắt tò mò chăm chăm về phía mình trong quán, Cát Linh ném cây gậy cho Chấn Hiển tự xử lí vấn đề tiếp theo :
"Em về trước. Anh chơi một mình đi, em hết hứng rồi."
Chấn Hiển chưa kịp năn nỉ cô, liếc cái tên nhiều chuyện không đúng lúc kia như muốn đánh một trận tới nơi :
"Mốt có điều cần hỏi, mày phải canh lúc người ta rảnh rỗi không có gì để làm thì hẳn be be cái mồm sau. Tao không phải cái Google giải đáp cho tụi bây từng câu hỏi suốt 24/24, hiểu chưa?"
Thanh niên kia vẫn không hiểu tại sao lại bị anh lớn quận 8 mắng, Chấn Hiển cũng mặc kệ, không tranh cãi nhiều nữa. Anh xách túi, đuổi theo Cát Linh xách xe bỏ về vì xấu hổ vấn đề bị người ta hiểu lầm là "bạn gái".
Cát Linh vừa chạy vừa tra map đường về nhà tối nay. Chiếc xe máy nào đó bỗng dưng xuất hiện do đi ngược chiều, hoặc chính cô đang bật đèn flash sáng chói suýt va chạm xe máy thân yêu của anh trai, Cát Linh sợ quá mà la lớn :
"Aaaaa..."
Người và xe theo quán tính ngã xuống đất, tạo nên tiếng động lớn. Chấn Hiển chạy xe từ phía sau lập tức cởi nón bảo hiểm, đỡ thân thể nhỏ bị trầy xước nhẹ ngoài da. Người đụng trúng là Thế Khang cũng ngạc nhiên không kém.
"Trời má em gái ơi, có sao không? Sao sắp quẹo trái phải rồi thì không bật xi nhan vậy?"
Cát Linh cố gắng đứng dậy nhưng khó khăn quá nên đành để Chấn Hiển đỡ mình đứng bên mái hiên của quán ăn đã đóng cửa, anh nhìn Thế Khang.
"Có đụng trực tiếp cái xe chưa đấy?"
Thế Khang lắc đầu, anh chàng chẳng hiểu câu chuyện kì lạ được sắp đặt bởi ông trời :
"Tao có thấy đâu, đèn chói quá không biết Cát Linh cũng xông ra luôn."
"..."
Vì không có tiệm thuốc tây gần đây, Chấn Hiển lấy tạm khăn tay quấn vào mu bàn tay, mắt cá chân bị rỉ máu của cô, giọng dịu dàng lạ thường :
"Tay bị thương như vậy, lát nữa anh chở bé về."
Dù đau nhưng Cát Linh vẫn giận chuyện bị người ta gắn mác ghệ yêu dấu của anh tận hai lần, cô cũng cố diễn xuất hết mình nhưng vẫn không thể thoải mái với cách ghẹo quá trớn, đánh vai anh.
"Nếu không phải anh gọi em là ghệ, em đâu cần bỏ về giữa chừng chứ?"
Bị đánh nhiều cũng chẳng đau bằng trái tim nhói theo vết thương của cô, Chấn Hiển kéo cổ tay cô xuống giữ chặt.
"Té xe bị thương còn có sức quýnh người ta, em không sợ đau tay à?"
Cát Linh nghẹn họng, cô muốn dứt ra nhưng không được, cuối cùng cũng chỉ biết khuất phục, chủ động xin lỗi Thế Khang :
"Do em chạy ẩu quá mà đụng trúng, xe của anh... có bị sao không?"
Thế Khang không trách móc, nhẹ nhàng bảo :
"Chẳng bị sao, tính mạng vẫn quan trọng hơn. Hên là em không bị thương nặng, không thì chuyến này anh khó sống với 'ai kia' lắm."
Đến câu cuối, Thế Khang liếc Chấn Hiển, anh hiểu được ý nghĩa nhưng không thừa nhận, nhẹ tay hết mức đặt Cát Linh ngồi lên yên sau, cởi áo khoác đưa cô.
"Mặc đi. Nếu em sợ bị ba mẹ gank."
Cát Linh trả áo khoác về nơi sản xuất :
"Không cần. Em không thèm và em cũng không thấy lạnh."
"Bé không sợ bị cấm túc?"
"Sợ chứ... Nhưng mà đem áo khoác của anh về đâu có ổn..."
"Anh tự chịu. Anh sẽ tự giải quyết mà không khiến em bị ba mẹ mắng chửi."
Mắt Cát Linh tròn xoe ngạc nhiên nhưng cũng mang chút tia hy vọng.
"Anh tính nói gì với ba mẹ em đó?"
Chấn Hiển cười, xòe bàn tay ra :
"Tới đó sẽ biết. Còn bây giờ... đưa chìa khóa cho anh đi."
*****
Đứng trước cửa nhà, Chấn Hiển bế Cát Linh xuống, ba mẹ cô ở trong phòng nên không biết sự hiện diện của anh nên cô thở phào nhẹ nhõm, định cởi áo khoác trả Chấn Hiển thì nào ngờ... cô bị anh trai mình - Phát Khôi bắt quả tang đúng lúc khi trên đường đi bộ mua đồ về.
"Đi xe tao mà chưa xin phép hả con kia?"
Cát Linh đẩy Chấn Hiển né tránh tầm nhìn của anh trai, lớ ngớ :
"À thì... ba mẹ cho nên em lấy thôi mà. Với lại, cũng đâu có lâu lắm..."
Phát Khôi nhướng mày, ánh mắt đảo sang áo khoác màu đen có size ngang hàng với mình :
"Áo khoác này của ai? Mày đi với thằng nào?"
Cát Linh đan chặt hai bàn tay, không dám khai ra sự thật :
"Cái này của em mà... em có đi với ai đâu."
Không yên tâm để cô đối mặt một mình với vòng kiểm duyệt khắt khe từ anh trai, Chấn Hiển sải chân bước ngay bên cạnh. Ánh mắt anh bình tĩnh cực kì, không lộ ra sợ hãi nào, ôn nhu đáp :
"Thưa anh, là áo của em ạ."
Phát Khôi quan sát Chấn Hiển xuất hiện bất thình lình với thái độ lễ phép, biết kính trên nhường dưới, gọn gàng sạch sẽ, coi như cũng ưa nhìn vài phần, anh gật đầu.
"Lớp mấy?"
"Lớp 12 ạ."
"Tên gì?"
"Chấn Hiển ạ."
"Là bạn thân hay bạn trai đấy?"
"Em chỉ là người dân tốt bụng tình cờ bắt gặp em gái anh bị đụng xe thôi nhưng không sao cả, em có sơ cứu cho em ấy rồi."
Nghe đến đụng xe, Phát Khôi tá hỏa kiểm tra vết thương trên người em gái, hỏi tội Cát Linh :
"Chạy xe cái kiểu gì mà để bản thân bị thương hả? Có đau không? Sao không nói sớm?"
Ánh mắt Cát Linh ươn ướt như sắp khóc, cô mím môi, cúi đầu :
"Em sợ anh la rồi méc ba mẹ, lúc đó em bị cấm túc không được đi ra ngoài luôn thì sao?"
Phát Khôi vạch tay áo khoác kiểm tra có chiếc khăn tay được bao quanh bàn tay em gái, thở dài :
"Mai mốt đừng chạy nhanh nữa, mày bị thương thì người cảm thấy bất an nhất là ba mẹ đấy. Còn cái xe, tao sẽ tự lo liệu."
"Anh không méc ba mẹ đúng không?"
"Tao không nói, mày không nói thì ba mẹ cũng phát hiện thôi, có gì tao nói đỡ cho mày. Cảm ơn con nhà người ta chưa?"
"Em có rồi... cảm ơn anh hai nhiều lắm."
Phát Khôi cũng lịch sự cảm ơn Chấn Hiển :
"Anh cũng cảm ơn em đã dẫn con nhỏ này về nhà bình an vô sự nhé. Có gì vào nhà uống nước trước rồi hẳn về."
Cát Linh mở to mắt, bảo anh trai đừng mời anh vào nhà, nếu không sẽ bị lộ tẩy bởi ba mẹ thì toang cả lũ. Chấn Hiển mỉm cười, anh nhẹ nhàng lựa lời từ chối :
"Em đặt grab về được rồi anh, cứu người là việc nên làm mà. Không cần làm phiền cô chú đang nghỉ ngơi đâu ạ."
Có lẽ đã gây ấn tượng mạnh thành công nên Phát Khôi không chút nghi ngờ nào đối với danh xưng "người qua đường tốt bụng" như Chấn Hiển, cho anh thoải mái rời khỏi mà không mang áp lực nào.
"Thôi được. Còn cái áo?"
Chấn Hiển nhẹ giọng :
"Bữa sau trả cũng được ạ. Tụi em cùng trường với nhau nên anh không cần lo đâu."
~~~~~
Cuối tuần, Cát Linh tự thưởng cho bản thân bằng chuyến đi hồ bơi ngâm cơ thể dưới nước giữa thời tiết oi bức vào buổi sáng. Cô có rủ Dạ Băng nhưng cô không thích chơi đùa dưới nước, thậm chí còn kịch liệt phản đối như kẻ thù không đội trời chung.
Suy đi nghĩ lại, cô bạn mới hiểu Dạ Băng vẫn còn ám ảnh chuyện bản thân từng bị dìm xuống nước rất độc ác từ bạo lực học đường gây ra vào năm cấp hai. Cô sợ nước cũng phải, kí ức khủng khiếp đó... khó chìm vào bông hoa quên lãng thật.
Trước khi thay đồ, Cát Linh vận động cổ tay cổ chân sơ sài. Hồ bơi đông kín mít dường như không còn chỗ cho cô bơi thỏa thích, quan sát thật kĩ mới thấy có cầu tuột mang hơi hướng cảm giác mạnh ít người chen chúc, chân ái của đời cô đây rồi.
Tuy nhiên, chân cô bước hai ba bước để thử mật độ trung bình nước thì xui xẻo bị chuột rút do vấp phải vết trơn trượt dưới sàn. Cả người rơi xuống hồ bơi với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Chân quá đau dù biết bơi, Cát Linh vẫn khó ngoi lên cạn để tìm lại hơi thở sắp bào mòn dần dần. Những người có mặt tại hồ bơi lập tức hô hào kêu cứu giúp. Bất ngờ, bóng dáng cao ráo nhảy xuống không hề do dự, bế cô gái trẻ bất tỉnh nhân sự.
Chấn Hiển đặt Cát Linh ở nơi vắng vẻ, anh vỗ nhẹ hai bên má cô, giọng nói gấp gáp :
"Linh! Cát Linh? Bé Vịt tỉnh lại đi!"
Mắt cô nhắm nghiền, môi trắng bệch, tiếng tim đập trong lồng ngực và hơi thở yếu ớt. Chấn Hiển vò đầu, sự việc một người bị đuối nước không thể chậm trễ một giây một phút. Anh đã dùng cách đè chặt lồng ngực bên trái cho vũng nước trong phổi phun ra từ miệng nhưng chẳng có tác dụng.
Chỉ còn một cách duy nhất thôi... chính là hô hấp nhân tạo bằng thổi ngạt qua miệng. Nụ hôn đầu của anh cũng đã mất do sự cố từ vụ nhờ Tường Khiêm giúp mình thực hiện phi vụ trèo qua rào để qua mặt giáo viên rồi bị phạt hết hai đứa, mất nữa cũng không có gì ghê gớm, huống hồ gì... còn là một cô bé lớp 11 đang cần cứu trợ, làm giá gì tầm này nữa. Mạng sống vẫn là ưu tiên số một.
Chấn Hiển nhắm mắt, khoảng cách bờ môi rút ngắn :
"Cho anh xin phép nhé, tỉnh rồi đừng có giận anh đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top