Chương 11 : Ninja lead trốn giám thị

Vào tiết Sử, giáo viên giảng sơ qua nội dung bài học và cho gạch ý trong sách khoảng 15 phút là kết thúc. Thời gian còn lại thì giữ trật tự, không được gây ồn ào ảnh hưởng đến lớp khác.

Nhân cơ hội này, Thế Khang lấy bịch bánh tráng chiên trứng do chính tay bà ngoại nấu, ăn ngon lành mặc kệ sự đời diễn ra cái gì. Ai ngờ, mùi thơm thoang thoảng khó cưỡng từ bánh tráng ấy tự động chạy đến ngọ nguậy sống mũi của Chấn Hiển, anh lần theo khứu giác quay xuống bàn đã bắt gặp hình ảnh sống động cực kì.

"Ăn mà giấu? Không biết chia sẻ với anh em à?"

Thế Khang bĩu môi :

"Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có nước ăn phân bón của cây thôi. Nhớ lời của anh Huấn Hoa Hồng nói không?"

Chấn Hiển tranh thủ bóc một miếng bằng tay ăn ké, miệng nhai nhồm nhoàm rất ngứa đòn.

"Câu gốc tục tĩu hơn nhiều, tao tưởng mày bắt chước 100% cơ đấy."

"Suỵt. Tao là người có văn hóa, bản thân sẽ không thốt mấy từ nhạy cảm không phù hợp với không khí học đường. Nhất là khi còn có cô xinh đẹp trước mặt tao nữa, ý tứ xíu đi cha."

"Đồ dại gái hết thuốc chữa."

Bên cạnh, Tường Khiêm quay xuống đưa hai thiệp mời cho Chấn Hiển và Thế Khang, lười biếng nói :

"Mở cái này ra đọc kĩ đi."

Chấn Hiển tặc lưỡi, nội dung bên trong bức thư in họa tiết con chó màu trắng tên Pochacco và phông nền xanh lá làm tông chủ đạo.

[Ba nuôi nhớ dự sinh nhật con nha, nhớ tặng thật nhiều pate cho con nhé

Bông Gòn yêu dấu của ba nuôi hay bắt nạt con.]

Chấn Hiển : "..." Đến cả con chó cũng có sinh nhật luôn à?

Nội dung Thế Khang đọc thì khác biệt hơn so với Chấn Hiển.

[Chú Khang dễ thương nhớ dự tiệc sinh nhật, đừng cho con leo cây nha. Con yêu chú nhiều lắm, con nói thật đó

Bông Gòn dễ thương nhất trên đời.]

Thế Khang đọc xong thì cảm thấy buồn nôn, đẩy bức thư ra xa.

"Thấy gớm. Mày tự biên tự viết hay do con Bông Gòn thực sự nghĩ điều này thế?"

Tường Khiêm nhếch mép, giơ hai ngón tay cái :

"Cái nào cũng đúng nhưng vế đầu rất chuẩn xác. Tấm lòng hết mực rồi đó, tham gia cho con tao vui đi."

Chấn Hiển chống cằm, ngắm nghía thiệp mời :

"Ờ... Kêu nó hãy từ bỏ ý định pate đi, tao sẽ tặng cục xương mini cho nó ngậm mỗi ngày."

Thế Khang búng tay :

"Còn tao vác nguyên cái xác cho đông đủ được rồi, tặng quà là từ tấm lòng, đừng có đòi hỏi nhiều quá."

Tường Khiêm gật gù :

"Muốn làm gì thì làm đi, miễn sao không dọa con tao khi vừa thấy tụi bây đứng trước cửa là sủa um sùm."

Nghĩ đến thưởng thức bánh tráng ké của Thế Khang, Chấn Hiển hỏi nhỏ về thông tin mua bánh tráng :

"Bánh tráng này, mày mua ở đâu ăn ngon mà quên luôn đường về thế?"

"Bà ngoại tao nấu."

"Bà... bà ngoại mày nấu hả? Đẳng cấp dữ vậy."

"Mày muốn xin xỏ bánh tráng tao chứ gì, tao quá hiểu mày rồi con."

Chấn Hiển cười nhạt, xòe hai bàn tay :

"Có gì nhờ bà ngoại mày nấu cho tao tiếp nha, tao trả tiền công cao lắm."

Nhắc tới tiền, ánh mắt Thế Khang lập tức sáng rực :

"Tao nói rõ con số trước nhé, 100 ngàn."

Chấn Hiển tá hỏa : "Vãi cả bánh tráng 100 ngàn? Đi chặt chém hay gì?"

Thế Khang vẫn kiên định với lựa chọn của mình :

"Ê, nãy đứa nào nói muốn trả tiền công? Tao muốn được trả bao nhiêu thì tao có quyền gợi ý con số tao thích. Không nói nhiều, 100 ngàn. Ý kiến nữa, tao tăng lên 200 hay 500 thì đừng có khóc lóc ăn vạ à nha."

Chấn Hiển từ bỏ việc đối chấp giá cả, anh rút tờ 100 ngàn đập thẳng mặt bàn.

"Cầm đi, tờ mới toanh luôn. Nhưng mà... tờ này tao chỉ cho bà ngoại mày xài thôi, mày dám léng phéng sau lưng thì đừng trách tao thu hồi lại tiền. Ok?"

"Chơi luôn."

*****

Tiệc sinh nhật Bông Gòn được tổ chức tại sân sau nhà Tường Khiêm, vài bong bóng lơ lửng dưới mặt đất với màu xanh lam gây hiệu ứng dịu mắt, trên bàn trưng bày nhiều dĩa thức ăn.

Chủ yếu chỉ có bốn người thân quen như Chấn Hiển, Thế Khang, Dạ Băng và Cát Linh tham gia. Những người khác ngay cả Tú San thì không được nhận thiệp mời từ Tường Khiêm, lý do của anh cũng chỉ có một... là tránh xa cô nàng càng xa càng tốt.

Giống như thỏa thuận ban đầu, Chấn Hiển đem cục xương, Thế Khang thì không đem cái gì ngoài vác "thân xác". Dạ Băng và Cát Linh đem thức ăn cùng túi quà in nhiều họa tiết chó mèo để phù hợp với không khí diễn ra hiện giờ.

Lát sau, Tường Khiêm bước ra cùng Bông Gòn được bế gọn trong vòng tay, anh nắm bàn tay của nó vẫy chào.

"Chào cô chú đi con."

Vừa thấy Chấn Hiển, Bông Gòn trốn dưới lồng ngực Tường Khiêm sủa lí nhí.

Chấn Hiển : "..."

Nhưng Tường Khiêm đã nhanh chóng dỗ dành nó :

"Bữa nay ba nuôi không bắt nạt mày đâu. Ba nuôi còn đem quà tới đó, nhìn mặt cái cho ba nuôi vui nè."

Nghe đến chữ quà, Bông Gòn mới ló mặt nhìn Chấn Hiển, đưa tay như muốn được anh ôm, Tường Khiêm nhẹ nhàng đặt nó lên đùi bạn mình, trêu chọc :

"Nghe tới quà là khoái liền. Đã quá trời ha."

Chấn Hiển liếc xéo anh, vuốt nhẹ lông mềm mịn có mùi thơm từ sữa tắm.

"Ngoan ngoãn ăn đi, ba Hiển sẽ tặng cục xương cho mày ngậm hoài không chán luôn. Biết chưa?"

Bông Gòn thè lưỡi, vui mừng vẫy đuôi, nó lập tức nhảy xuống khỏi người Chấn Hiển, anh đưa chén tôm băm nhuyễn sẵn cho nó ăn.

"Ăn cho có sức bóc quà của cô chú, anh chị ở đây nữa."

Mọi người vừa ăn vừa rôm rả nói chuyện, Thế Khang đột nhiên giơ tay lên :

"Cho mình xin ý kiến nhé."

Tường Khiêm vừa bóc tôm xong cho Dạ Băng, ngẩng đầu lên :

"Nói lẹ."

Thế Khang ho khan, dùng giọng điệu lịch sự nhất :

"Không khí cứ bị chán kiểu gì ấy mọi người, để mình lên hát một bài nhé?"

Chấn Hiển phản đối :

"Điên vừa thôi cha, lót bụng trước thì mới có sức để hát chứ."

"Giờ có sức rồi, hát lên có bị die liền đâu mà kêu lên thấy ghê."

Khoảnh khắc Tường Khiêm uống nước thì suýt bị sặc bởi câu nói thích làm người ta ngạc nhiên từ bất ngờ này sang bất ngờ khác của Thế Khang.

"Tao sẽ hát bài 'Học tiếng mèo kêu', anh em nhớ cổ vũ nhiệt tình nhé."

Bốn người, mỗi người một biểu cảm.

Cát Linh thoải mái vuốt ve Bông Gòn sau khi ăn xong. Cô đeo airpod nghe nhạc tránh giọng hát của "ai kia" lọt vào tai.

Dạ Băng cạn lời với ý tưởng hát bài liên quan tới mèo trong dịp sinh nhật của chó.

Chấn Hiển lắc đầu chán nản tới mức không muốn phàn nàn.

Tường Khiêm ho không ngừng nghỉ, anh chạy thẳng vào phòng khách ổn định lại cổ họng và tinh thần khi nhận thức được bản thân không nghe lầm.

Kết thúc màn mở đầu đầy "cảm động", nhóm Tường Khiêm miễn cưỡng vỗ tay cổ vũ khí chất tự tin, can đảm mặc dù hát siêu "dở ẹt" không giống bản gốc chút nào, đến đoạn nữ hát còn ẻo tới ẻo lui như cố gắng lắm nhưng khó quá nên đành hát theo giọng nam cho đỡ đau họng tí.

Vậy mà, đối với Thế Khang vẫn chưa đủ, anh chàng cười tươi hơn cả chủ tiệc ngồi ôm đầu bất lực nãy giờ.

Chấn Hiển liền đứng dậy ngăn cản ý định "góp vui" của bạn.

"Được rồi được rồi. Mọi người vui hết rồi, bạn về chỗ chừa cho tụi mình đường sống đi ạ."

Thế Khang giữ chặt micro của bản thân mang theo :

"Mới chút xíu thôi mà. Có gì hát thêm cỡ... chục bài đi ha."

Tường Khiêm chắp tay vái lạy, đầu anh gục xuống bàn :

"Thôi đi trời ơi. Tha lỗ tai tao cái."

Chửi nhiều hay bảo dừng lại cũng vô dụng, Tường Khiêm và Chấn Hiển giả điếc giả mù, xem Thế Khang chỉ như con "robot có cảm xúc" đưa bài giảng đạo cho học sinh nghe. Dạ Băng và Cát Linh mải mê chơi đùa với nhân vật chính để nó không bị "ám ảnh" bởi giọng hát gây "hút hồn" những người có mặt tại bữa tiệc

Thời khắc quan trọng, Tường Khiêm đem bánh kem tự làm trưng ngay vị trí trung tâm ở bàn ăn. Dạ Băng tự giác ôm Bông Gòn đặt lên ghế ăn dặm mà chỉ có em bé vài tháng tuổi ngồi.

Tường Khiêm dùng hột quẹt tạo lửa mấy cây nến được cắm xung quanh một cách tinh tế, nói nhỏ với Bông Gòn :

"Chúc bé Bông Gòn tuổi mới nhiều niềm vui, mau ăn chóng lớn và đặc biệt là... nhớ hỗ trợ tao vào việc cưới vợ tương lai nhé."

Hộp quà đầu tiên được mở là của Chấn Hiển, Tường Khiêm nhận xét :

"Người gì đâu vừa kinh tế mà còn thực tế. Bảo sao thiếu nữ nào cũng say đắm."

Chấn Hiển cười khoái chí :

"Chứ sao. Anh mày đã nói thì sẽ làm, đâu có dễ nuốt lời khi tặng quà cho con nuôi yêu dấu được."

Tới phiên quà của Dạ Băng, chỉ đơn giản là bịch thức ăn cho chó, khá phù hợp với Bông Gòn, anh bật cười :

"Bông Gòn cảm ơn 'mẹ' Băng đi nè."

Mặt Dạ Băng nóng ran, Chấn Hiển châm chọc :

"Mẹ trong câu là có ý gì? Mẹ nuôi, mẹ ruột hay là mẹ của...?"

Đến câu cuối cùng, Tường Khiêm đánh lưng anh cảnh cáo :

"Nín mồm. Không phải chuyện của mày, bé Băng không ý kiến thì thôi. Mày chỉ là người ngoài cuộc, tốt nhất đừng có lên tiếng ở đây."

"Ờ... Tao chỉ cảm thấy thắc mắc thay Dạ Băng thôi mà. Đúng không em?" - Chấn Hiển liếc qua Dạ Băng đã đảo mắt sang chỗ khác, gương mặt vẫn đỏ bừng.

Tường Khiêm lén nhìn cô nhưng không vạch trần, anh cười nhạt :

"Chỉ có mày tự ảo tưởng thôi, bé Băng không cần mày nói lên nỗi lòng giùm đâu."

Phần quà Cát Linh dành cho Dạ Băng không khác là bao, khác biệt là có tặng kèm đồ chơi cho chó gặm nhấm, anh gật đầu hài lòng :

"Bông Gòn cảm ơn tấm lòng của cô Linh nhé, con sẽ cố gắng giữ kĩ."

Cát Linh vuốt ve Bông Gòn, mỉm cười :

"Bông Gòn thích là chị vui lắm rồi."

Chấn Hiển tranh thủ bắt bẻ :

"Sao mày thiên vị thế? Cùng có em gái như nhau mà người thì mày cười tươi hơn hoa, người thì mày chỉ gật đầu nhận quà vậy thôi? Biết phân biệt đối xử là điều tiêu cực nhất ở tình cảm anh em không?"

Nhớ lại lời mời xin bảo kê của Cát Linh, Tường Khiêm thản nhiên đáp :

"Ờ. Không phải ai cũng như mày, thích ăn hiếp em gái tới khóc lóc, còn bị mắng vốn. Vậy thì đứa nào thiên vị hơn đứa nào?"

Chấn Hiển hừ lạnh, chẳng thèm đôi co với anh lần nào.

~~~~~

Đến cổng gửi xe, Thế Khang đã đi trễ gần 5 phút tiết tự chọn vào ngày thứ sáu hàng tuần do mải mê ngủ trưa, mà quên béng chuyện đưa bánh tráng nhà làm cho Chấn Hiển nên phải mất thêm thời gian mới có thể xuất phát.

Không chỉ mình anh chàng, có vài học sinh khác cũng đến trễ bị giám thị bắt tại trận. Không ổn chút nào, bản thân anh chàng trước đó đã bị phạt hai ba lần vụ đến trễ tận mấy phút.

Hình ảnh váy chống nắng hiện về, Thế Khang ngó qua ngó lại tránh tầm mắt giám thị, mở cốp xe lấy váy chống nắng, kính râm và găng tay của mẹ bỏ quên trong cốp xe của bản thân.

Có cách để qua mặt rồi, chính là làm ninja lead cải trang thành phụ huynh học sinh có chứng bệnh "sợ ánh nắng" như ma cà rồng và zombie. Nhưng phải đợi khi không có giám thị nào ngồi ngay bàn làm việc cạnh cầu thang lẫn tuần tra sân trường thì sẽ dễ dàng vào nhà vệ sinh lẩn trốn thay bộ đồ, xem như mọi thứ đang diễn ra quá đỗi nhẹ nhàng, chẳng phải chịu hình phạt nào.

Đồng hồ đỉnh điểm đến 2 giờ trưa, giám thị đột nhiên rời đi không một dấu tích khiến Thế Khang vừa mừng vừa sợ sẽ bị gài bẫy bởi mánh khóe tinh vi từ thầy cô. Thực sự cả giám thị đã vào văn phòng bên khu A, chắc không còn gì để đi ra ngoài bắt trọn ổ đám đến trễ đâu nhỉ?

Thế Khang rón rén bước tới cầu thang, lấy đà chạy thật nhanh tới lầu hai. Hai tiết đầu là Địa Lí, giáo viên vẫn chưa hề để ý đến sự tồn tại của anh chàng.

Chấn Hiển và Tường Khiêm vừa làm bài vừa nói nhảm linh tinh đến nổi đánh vào đầu, vai và lưng liên tục như bệnh nhân tâm thần, chẳng hề biết bạn thân đang khổ sở bày mưu tính kế làm sao cho giáo viên không tra hỏi khi vác balo lên vai.

Thế Khang cay cú, hít thở thật sâu để có được niềm vinh quang dù đi học trễ và trốn giám thị trong dáng vẻ ninja lead vì nhà vệ sinh có người ở đó nên không dám thay ra.

Giáo viên dạy Địa định rời khỏi lớp thì vô tình bắt gặp bộ dáng ninja lead mà mấy bà cô khi đi xe máy nhằm tránh nắng, suýt chút nữa giật mình, nhẹ giọng hỏi :

"Chị... chị tới tìm ai ạ?"

Thế Khang gỡ kính gỡ khẩu trang ra, giở giọng đáng thương mong cô bỏ qua và không hề nghi ngờ :

"Dạ cô ơi. Em có tiền sử dị ứng da khi đi ngoài nắng khoảng 10 đến 15 phút nên em mới... dùng bộ váy chống nắng, kính mát của mẹ để quên trong cốp xe của em mặc để không bị cháy da ạ."

Cả lớp cười ngặt nghẽo với độ cải trang qua mặt giám thị đầy ngoạn mục. Chấn Hiển tranh thủ quay video đánh dấu kỷ niệm khó quên, Tường Khiêm lắc đầu cười khổ rồi mặc kệ bạn mình có bị phạt hay không.

Mất mấy giây sau, giáo viên bộ môn mới lấy lại được tinh thần :

"Tới mức... phải lấy váy chống nắng, khẩu trang, kính râm chùm kín mít luôn hả em?"

Thế Khang gật đầu lia lịa như con rối, biện lý do thần sầu không chút ngượng ngùng :

"Dạ thiệt đó cô. Xe của em còn gặp trục trặc trong lúc chạy xe đến trường nên giờ này mới vào lớp được ạ. Mỗi ngày đi học là niềm vui mà cô, có thầy có cô có bạn bè. Nếu chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi thì rất lãng phí thời gian, tốn tiền bạc của ba mẹ, bản thân mất bài thì phải mượn tập vở của bạn bè chép thì càng phiền phức hơn. Cho dù đến trễ chút xíu, em vẫn quyết đi học đầy đủ hơn là bị đánh vắng, rồi bị trừ điểm hạnh kiểm nếu nghỉ quá 45 ngày trong một năm học nữa ạ."

Bị xổ thành một bài văn dài vừa hợp lý vừa thuyết phục, giáo viên không làm khó nữa, cho Thế Khang vào chỗ tràn ngập bao nhiêu tiếng cười, có cả chụp ảnh và quay video. Anh chàng lấy áo khoác chùm đầu cho đỡ quê, đặt bánh tráng lên bàn Chấn Hiển.

"Má nó chứ. Cười cười cái bà nội cha tụi bây!"

Tường Khiêm cũng đoán được nguyên do thật sự Thế Khang đến trễ :

"Nói đại ngủ quên hay mua bánh tráng cho anh Hiển có phải nhanh hơn không? Phải nói khàn cổ họng cho cô nghe mới chịu à?"

Thoát khỏi "bao bố" gây nóng nực ướt hết lưng áo sơ mi, Thế Khang lấy quạt tay thổi phà phà làm mát cơ thể.

"Biện cỡ đó mới không bị phạt đó ông nội. Nãy tao lén giám thị trốn lên đây, bởi vậy đâu có bị bắt quả tang được."

Chấn Hiển ăn bánh tráng ngon lành theo lời hứa trước đó, vỗ vai Thế Khang.

"Về đây anh đút bé ăn bánh tráng nè. Tội nghiệp ghê, vì một hộp bánh tráng mà ra nông nỗi vậy đó."

Thế Khang gạt tay anh ra, bực bội dùng lực quạt tay tạo gió mạnh hơn :

"Mệt thấy mẹ luôn. Tao phóng xe hết tốc độ tối đa còn sợ bị Pikachu tia tới, may là bình an vượt qua kiếp nạn, không thì bị cô phạt mời phụ huynh thật, tới đó chắc tao niệm Phật luôn cho xong."

Điện thoại Chấn Hiển hiện thông báo lượt react video "ninja lead Thế Khang trốn giám thị vào lớp" chỉ sau vài phút chỉnh sửa, ghép nhạc phù hợp với bối cảnh. Anh báo tin với Thế Khang một cách tỉnh bơ :

"Ê. Lát mày livestream với tao đi, clip tao đăng mày cải trang thành ninja lead sắp viral rồi đó. Chưa gì có cả trăm tim rồi kìa."

Thế Khang trợn mắt, giận dữ bày tỏ :

"Ai cho mày quay tao? Xin phép bản quyền chưa? Làm cái gì khó coi quá vậy? Bộ tao là trò hề cho mấy đứa bây hay gì?"

"Ừ." - Tường Khiêm đáp gọn một chữ.

"..."

Đoạn clip viral nhanh chóng chỉ sau vài giờ, Cát Linh xem xong cũng ngã ngửa theo "cách trốn giám thị" hài nhất năm do Chấn Hiển đăng lên Tiktok, cô đưa Dạ Băng cùng xem.

[Cái này coi bộ cũng nhiều người tim với share ha.] - Dạ Băng cảm thấy dở khóc dở cười với sự việc dường như cô chưa bao giờ ngờ tới.

Cát Linh chống cằm :

"Chưa thấy ai vừa ác ôn vừa rảnh rỗi như anh Hiển, phải để anh em trở thành rạp xiếc trung ương mới chịu được hay sao?"

[Tui cũng không biết nói sao. Một phần anh Hiển nổi tiếng nữa nên viral nhanh là chuyện hiển nhiên.]

"Thấy vừa tội vừa mắc cười cho anh Khang. Bảo sao giám thị bị qua mặt được là nhờ chiêu của ảnh, mốt có đi trễ thì biện luôn dễ cháy nắng chắc cũng được đúng không?"

[Hên xui. Người đầu tiên xài thành công nhưng người thứ hai, thứ ba cùng áp dụng chung thì kiểu gì cũng bị lộ tẩy.]

Bài tập đã hoàn thành, Dạ Băng định thưởng cho bản thân bằng việc cày lại một số bộ phim mà cô yêu thích trước khi vào con đường thi cuối kì cam go, bất chợt có tiếng gõ cửa, không ai khác chính là Tường Khiêm.

Ánh mắt anh đượm buồn chứa chan tâm sự, trên tay anh đang ẵm gọn Bông Gòn, khóe môi cong lên như vầng trăng khuyết.

"Cho anh mượn không gian nhà em một chút nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top