Chương 10 : Thùng rác

Tường Khiêm đưa cô hộp bánh su kem, nhìn đồng hồ rồi nói :

"Trời cũng tối rồi, em để ngày mai ăn tốt hơn ngay lúc này đấy."

Dạ Băng ngạc nhiên và cảm động, cô chỉ bánh với ý nói là loại nhân nào :

[Bên trong là nhân gì ạ?]

Tường Khiêm cười nhẹ :

"Nhân matcha. Anh mua thử hai hộp vì dù sao anh chưa bao giờ thưởng thức bánh su kem, không biết em nếm hương vị đó qua chưa nên anh sẵn tiên đưa em trải nghiệm một chút, món ăn Sài Gòn chưa bao giờ là giới hạn mà."

[Em cũng mới biết có thêm nhân matcha, cảm ơn anh nhiều nha.]

"Ừ. Lên phòng ngủ sớm, nhớ khóa cửa cẩn thận."

[Dạ.]

~~~~~

Do ngứa tay ngứa chân quá lâu vì chưa kiếm chuyện với Dạ Băng kể từ ngày bị cô lấy cây gắp đá kẹp miệng, Long Vượng thề rằng lần này sẽ không để cô dùng chiêu thức quỷ quái nào sỉ nhục bản thân cậu ta trước tập thể lớp nữa.

Trong lớp hiện giờ chỉ có mình cô, cậu ta bèn nghĩ được cách mới trả đũa, chính là ẵm cô quăng vào thùng rác rỗng ngoài hành lang.

Dạ Băng vẫn chăm chú luyện đề môn Hóa do Tường Khiêm gửi đến, cô lại nghe giọng nói ồn ào của Long Vượng bên cạnh :

"Mày muốn chơi trò cảm giác mạnh không con kia?"

Dù sao mỗi lần cậu ta thốt bất kì câu gì với cô thì chẳng hề mang ý nghĩa tốt đẹp nào cả, cứ giả điếc giả mù trong mọi tình huống mà cô luôn tự đối mặt là cách tốt nhất.

"Hôm nay là ngày tàn của mày đó, mau chuẩn bị tinh thần đi."

Chưa kịp phản ứng, Dạ Băng đã bị Long Vượng nhấc cả người lên, cô vùng vẫy chống cự, cắn mạnh vào cánh tay khiến cậu ta rên rỉ trong đau đớn. Cát Linh kịp thời bắt gặp, cô cùng Dạ Băng đẩy Long Vượng ra.

Nhớ lại lời cảnh cáo trước đó, Cát Linh dùng sức ẵm tên Long Vượng thối tha để quăng vào thùng rác dạy một bài học, không ngờ cậu ta đẩy cô đụng trúng Chấn Hiển vừa đi ngang qua. Cả cơ thể cô đè lồng ngực anh, suýt nữa thì môi chạm môi như đợt té dưới sân trường. Mặt Cát Linh đỏ ửng, cô nhanh chóng đứng dậy, Chấn Hiển mở to mắt trong sự ngạc nhiên lẫn bối rối nhưng không quên cà khịa :

"Lại muốn đè anh nữa? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả?"

Cát Linh nghẹn họng : "Em... em xin lỗi. Em không cố ý đẩy anh té đâu."

Long Vượng định thừa cơ hội chạy trốn thì bị Dạ Băng giữ chặt cánh tay không cho đường thoát, Chấn Hiển mới hiểu sự tình, anh tỏ thái độ khinh bỉ với người bắt nạt xong thì hèn nhát chạy trốn sự việc.

"Muốn trốn hả thằng ranh con? Mày bắt nạt hai người đẹp này trước, tưởng trốn là xong việc à?"

Đối diện với đàn anh lớp 12, Long Vượng chỉ biết cười cho qua :

"Em có bắt nạt ai đâu anh? Anh nói gì nghe vui quá trời."

Chấn Hiển kéo Long Vượng ra khỏi tay Dạ Băng, anh cười khẩy :

"Mày giả ngu hay mày bị ngu thật thế? Anh đây cần câu trả lời rõ ràng, đừng có cái kiểu cười ngơ ngơ như mấy thằng khờ là xong. Hiểu chưa?"

Anh vỗ má cậu ta, cảnh cáo :

"Chắc đây đâu phải lần đầu tiên cưng bắt nạt em gái anh đâu nhỉ? Nhìn cách hai cô bé này nhìn cưng với ánh mắt chán ghét đó, anh đã biết được mọi chuyện không chỉ đơn giản nằm ở ném thùng rác."

Cát Linh chỉ vào Long Vượng :

"Thằng này lúc nào cũng bắt nạt Dạ Băng đó anh ơi, xử nó giúp tụi em đi ạ."

Long Vượng giơ tay xin tha :

"Xin lỗi. Sau này không kiếm chuyện nữa, được chưa?"

Chấn Hiển đẩy cậu ta sát thùng rác, giữ chặt cánh tay và bả vai :

"Đã xin lỗi mà còn thêm hai chữ 'được chưa' là có ý gì? Đến cả lời xin lỗi cũng không biết nói cho tử tế, vậy thì anh đây phải dùng 'biện pháp mạnh' để dạy dỗ cưng rồi."

Long Vượng bắt đầu mếu máo vào khoảnh khắc cái đầu sắp chạm vào cái "hố sâu" :

"Khoan khoan anh gì ơi. Em biết em sai rồi, em không dám nữa đâu ạ."

"Chuyện gì vậy?" - Tường Khiêm bỗng xuất hiện chứng kiến cảnh tượng hết sức chấn động.

Chấn Hiển quay qua nhìn anh, thản nhiên đáp :

"À... dọn rác nhưng rác này lớn lắm nên đang cân nhắc dọn sao cho tay không bị dơ."

Tường Khiêm nhướng mày, liếc sang Long Vượng bày mặt đáng thương rồi nhìn Dạ Băng cũng có cảm xúc khó chịu tương tự. Anh có tình cờ nghe truyền thuyết học sinh cá biệt, cùng thân phận con cháu hiệu trưởng gây ra bao nhiêu nỗi ngán ngẩm, phiền phức nhưng không rõ lớp nào và tên gì, chỉ biết mặt mũi đối phương thôi.

Hóa ra là vậy, anh đã hiểu lý do tại sao Dạ Băng lại mang nét mặt đó khi đối diện với Long Vượng rồi.

"Ồ. Cưng là kẻ gây ra chuyện trước nên bây giờ muốn ăn vạ xin tha?"

Long Vượng nghiến răng :

"Em có xin lỗi rồi, anh hỏi Dạ Băng là biết liền mà."

"Vậy sao? Để anh hỏi."

Tường Khiêm hỏi Dạ Băng :

"Có thực sự như lời nó nói không em?"

Dạ Băng lắc đầu, cô biểu đạt y hệt lời Chấn Hiển dạy dỗ ban nãy, Tường Khiêm cũng phụ họa nhưng anh quyết định không quăng cậu ta vào thùng rác như cách Chấn Hiển sắp thực hiện.

"Đã làm sai mà còn lừa gạt. Cưng bao nhiêu tuổi rồi? Còn ở đây bắt nạt con gái? Có cần anh cho bận đầm nhảy dạ hội trước toàn thể trường học không?"

Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm bắt gặp được con cháu của hiệu trưởng nổi tiếng nhất trong trường bị hai nam sinh và hai nữ sinh làm gì tại thùng rác, trực tiếp ngăn cản :

"Bốn cái đứa kia!"

Cả bốn người nhóm Tường Khiêm đối mặt với giáo viên, Chấn Hiển nhanh chóng đẩy Long Vượng, nở nụ cười tự tin như vừa thực hiện công lý.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Dạ Băng là cô Loan, Tường Khiêm và Chấn Hiển là học trò mà bản thân cô đang giảng dạy lớp 12A4. Cô Loan nổi giận, lôi hết cả đám vào lớp tra khảo từng chút một, hai vị nam sinh cũng bị kéo vào cuộc.

Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp với hình ảnh hai nam sinh đẹp trai nhất trường và hai bạn nữ chơi thân nhất lớp đứng trên bục giảng vì bị phạt chuyện nào đó bởi tên Long Vượng đứng riêng một góc bên cửa sổ, cô Loan hỏi Chấn Hiển - người định quăng Long Vượng vào thùng rác kích cỡ khá to nhưng rỗng tuếch :

"Chấn Hiển, tại sao em để Long Vượng đứng sát thùng rác?"

Chấn Hiển không do dự khai ra sự thật :

"Dạ, tại Long Vượng ăn hiếp Dạ Băng, còn định ném cô bé quăng vào thùng rác nhưng bị Cát Linh phát hiện và cứu nguy kịp thời. Em vô tình thấy được cảnh tượng, không thể yên sự việc bạn bè bị bắt nạt nên em dùng phương thức tương tự cho Long Vượng đừng kiếm chuyện với mọi người trong lớp nữa ạ."

Cô Loan kinh ngạc, tên Long Vượng vẫn bày mặt mếu máo trắng trợn như tội lỗi thực sự thuộc về Chấn Hiển chứ không phải cậu ta, cô Loan hỏi Dạ Băng và Cát Linh cùng lúc :

"Những gì Chấn Hiển nói... Có phải như vậy không Dạ Băng, Cát Linh?

Dạ Băng gật đầu, Cát Linh bổ sung :

"Bạn Long Vượng nhiều lần ăn hiếp bạn Dạ Băng lắm rồi cô. Em cũng không chấp nhận hành vi quăng bạn bè vào thùng rác như bạn Long Vượng ạ."

Cô Loan gật đầu, hỏi Tường Khiêm :

"Còn em? Em có lời gì muốn nói hay không?"

Tường Khiêm cong nhẹ khóe môi :

"Không có lửa thì sẽ không có khói, Dạ Băng hóa thành lửa phản công là vì Long Vượng xứng đáng với hậu quả của mình mà sau khi gây chuyện ạ."

Mọi người : "..."

Cô Loan gỡ kính xoa nhẹ vầng thái dương, cô không ngờ một học sinh gương mẫu như Tường Khiêm lại phát ngôn "gây sốc" đến vậy.

Nói gì đi nữa, sai thì cũng đã sai. Nếu phạt mỗi Long Vượng vì tội bắt nạt người ta trước cũng hợp lý nhưng bốn đứa kia, thay vì tìm thầy cô báo cáo thì lại chọn cách tự xử lí theo cách làm sai trái nên cũng tính là có lỗi. Cô Loan đứng dậy khỏi ghế, nghiêm giọng đầy đáng sợ :

"Giờ ra chơi và giờ tan học buổi trưa, bốn em hãy vệ sinh lao động toàn trường. Còn Long Vượng, sẽ bị phạt theo cách riêng của cô."

*****

Trưa nắng oi ả đến cáu, Cát Linh vừa quét sân trường vừa càm ràm :

"Tại sao tụi mình phải làm cái việc này chứ? Cô Loan có thể phạt tụi mình cái nào nhẹ nhàng hơn cũng được mà..."

Dạ Băng lắc đầu thở dài, nếu không phải do cô thì ba người Tường Khiêm, Cát Linh và Chấn Hiển cũng không cần chịu trận chung cùng cô thế này. Nếu cô nhanh trí xử lí hơn à không, lấy cây gắp đá kẹp miệng Long Vượng như lần trước là đỡ phức tạp.

Chấn Hiển quét sân đến đau cột sống, anh ném cây chổi qua một bên, mồ hôi lênh láng chảy xuống tóc và xương quai xanh khiến anh bực bội không kém.

"Má cay vãi, đường đường là ca sĩ nổi tiếng nay đi làm công nhân. Nỗi ô nhục của thằng Chấn Hiển này, ai thấu được?"

Tường Khiêm vẫn điềm tĩnh quét rác, anh lấy tay lau giọt mồ hôi vương trên tóc :

"Thấu hay không thì mỗi đứa đều bị phạt hết rồi. Mày hay thì mày đi khiếu nại ấy."

"Khiếu nại được con khỉ! Có khi còn bị mời phụ huynh ngược lại đấy. Từ nhỏ đến lớn anh đây là học sinh gương mẫu, có bao giờ bị phạt vớ vẩn thế chứ."

Tách tách.

Tiếng chụp hình vang cả sân trường, bốn người nhóm Dạ Băng đồng loạt quay đầu. Hai cô gái không còn để tâm việc bị xấu mặt, bị cả trường chứng kiến thì còn có gì mất nữa đâu mà khóc với chả sầu. Chấn Hiển chỉ  camera điện thoại của Thế Khang :

"Mày dám up story Instagram hay Facebook lung tung là tao chặt tay mày đó, nghe chưa!"

Thế Khang không những không nghe, thậm chí lia camera khí thế liên tục tới Chấn Hiển và Tường Khiêm.

"Cận cảnh hai vị huynh đài nổi tiếng với nhan sắc gây chao đảo biết bao trái tim thiếu nữ trong trường nay bị giáo viên lớp khác phạt vì lý do, 'anh hùng cứu mỹ nhân' nè mọi người."

Tường Khiêm cởi giày bata trắng ra, ăn ngay phát chuẩn in hằn dấu vết màu đen mờ mờ ngay gương mặt cười ha hả của Thế Khang. Anh chàng suýt té, bất mãn ôm mặt :

"Mày dám ném giày vô mặt tao?"

Tường Khiêm mang lại giày như không có gì lớn lao, đá chân Thế Khang một cái.

"Dám chứ. Tưởng tao im thì sẽ không làm gì à?"

"Quay clip có chút xíu thôi mà làm căng dễ sợ."

~~~~~

Câu chuyện "hai anh đẹp trai lớp 12 bị phạt vệ sinh lao động trong vòng một tuần chỉ vì ra tay cứu giúp hai cô bé lớp 11?" nhanh chóng rầm rộ trên confession. Không phải từ story của Thế Khang trên Instagram, mà nó được đồn thổi từ những người qua đường chưa biết rõ mọi chuyện, tự biên tự diễn tới 7749 kịch bản khác nhau.

Giờ đã truyền tai sang Tường Khiêm và Chấn Hiển khi bị nhiều người trong lớp hỏi rất nhiều lý do đằng sau nhưng hai anh chọn cách im lặng. Chấn Hiển vào confession tìm kiếm bài đăng đó, anh lôi kéo Tường Khiêm comment dạo để lấy lại danh tiếng bị đem ra làm trò cười.

"Không có drama một ngày, sợ không thể hít thở oxi để sống à?"

Tường Khiêm cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện vô lí như thế, không biết Dạ Băng đã biết đến chuyện chưa nhưng cô chẳng comment lời nào dưới bài đăng. Về rắc rối này, anh phải tự thanh minh mọi thứ giúp cô.

"Tao đếm từ một tới ba, ghi comment lẹ nha."

Khu vực lớp 11, Cát Linh vô tình lướt trúng đoạn comment của Tường Khiêm và Chấn Hiển chỉ hiển thị tầm ba phút trước. Cô nhanh chóng chạy vào lớp thông báo cho Dạ Băng, ai ngờ cô chậm hơn người khác một bước, kéo tay qua gần nhà vệ sinh lẩn trốn.

"Bà đọc cái này chưa?"

Dạ Băng ngơ ngác : [Gì cơ?]

"Vô Facebook coi confession trường mình đi, anh Hiển và anh Khiêm mới đăng comment lên tiếng kìa."

[Confession là sao?]

"Bà vô coi thì sẽ rõ."

Hai cô gái đọc kĩ từng câu từng chữ có nhiều lượt tương tác trong vài phút, đầu tiên là của Tường Khiêm.

[Mình không biết chủ confession này là ai nhưng hình như bạn ấy cũng không biết duyệt kĩ nội dung trước khi đăng lên thì phải. Chẳng lẽ chuyện của tụi mình còn quan trọng hơn cả việc một ngày mấy bạn bao nhiêu chén cơm à?]

Sang tới Chấn Hiển cũng không khác xa bao nhiêu.

[Ai là admin của confession này? Có cần mình xóa nguyên cái page không? Lần đầu tiên thấy học sinh vệ sinh lao động dưới sân trường à?]

Dạ Băng mím môi, run rẩy gõ phím :

[Hai ảnh cũng lớn gan thiệt.]

Cát Linh gật đầu, thì thầm :

"Anh Hiển ngày thường cà chớn giỡn mặt. Những lúc cần thiết như vậy... tui mới thấy ảnh phi thường quá trời."

[Nhưng làm vậy thì tụi mình cũng nổi tiếng luôn rồi, đi đâu cũng bị chú ý, làm sao mà thoát được đây?]

"Lỡ rồi thì chơi thôi, trốn đâu còn kịp nữa. Nhờ ơn thằng Long Vượng nên tui với bà thành ra bị như này nè."

*****

Chiều tan học, Dạ Băng và Cát Linh nhận được tin nhắn của hai vị nam nhân lớp 12 cùng lúc, nội dung chỉ vỏn vẻn sáu chữ.

[Đứng trước cổng Circle K đợi anh.]

Dạ Băng và Cát Linh hoảng loạn nhìn nhau, chắc chắn chỉ có sự tình comment trên confession thôi chứ làm gì còn chuyện nhảm nhí khác? Có lẽ cả hai muốn bình tĩnh nói chuyện lại chăng?

Điều kì diệu lần đầu chứng kiến, chính là Tường Khiêm và Chấn Hiển đều xách xe máy cùng nón bảo hiểm còn lại được treo ngay móc xe.

Cách đây không lâu, Dạ Băng biết rằng Tường Khiêm chỉ sử dụng xe đạp đi học như mọi ngày, vậy thì xe máy anh mua từ khi nào? Hơn nữa còn là hãng xe xịn xò, là anh giàu ngầm hay do anh giấu nghề? Rốt cuộc, còn bao nhiêu thứ mà cô chưa rõ?

Mixue lần nữa xâm chiếm tâm trí ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai cô gái order menu hạ hỏa. Ngay lúc hai cô gái định rút ví trả tiền thì Tường Khiêm và Chấn Hiển đã thanh toán bằng tài khoản ngân hàng.

Dạ Băng : "..."

Cát Linh : "..."

Bốn người ngồi bàn góc trong cùng, nơi không có bất kì ai mặc đồng phục giống nhau ngoài trong nhóm nhưng không gian quá yên ắng vì chưa có người thứ năm xuất hiện. Người thì ăn kem, đảo mắt liên tục. Người thì uống nước, nhìn xuống mặt đất. Chấn Hiển ho khan, phá tan thành công "vùng đất câm lặng" bằng tiếng cười.

"À ừ... Chắc hai em biết hết comment sáng nay của tụi anh rồi ha?"

Cát Linh cười ngượng, lắp bắp :

"Đúng... đúng ạ. Hai anh... không sợ bị người ta dị nghị sao?"

Chấn Hiển nghịch ống hút trên ly trà ô long bốn mùa :

"Sợ? Em lầm rồi cô bé à."

Mặt Cát Linh đỏ bừng, cô nhâm nhi ly kem trà sữa trân châu.

"Vậy là... hiểu lầm được hóa giải rồi ạ?"

"Chứ còn gì nữa em."

Dạ Băng thở dài, không dám nói gì ngoài việc cúi đầu. Mọi cử chỉ của cô đều bị Tường Khiêm bắt trọn, anh chống cằm, cười nhẹ :

"Em không có lời gì muốn nói à?"

Dạ Băng rón rén nhắn chữ :

[Thì... em có biết nói gì đâu.]

"Đọc rồi cũng phải cho anh một lời nhận xét chứ."

[Em không biết...]

"Nói đại một chữ thôi cũng được. Ví dụ như..."

[Ngầu.]

Tường Khiêm che miệng hiện ra ý cười khúc khích :

"Ừ, anh chấp nhận chữ này."

Chấn Hiển giơ ly trà lên, ra hiệu cho ba người còn lại :

"Nếu không còn khúc mắc gì nữa, chúng ta nâng ly chúc mừng thoát khỏi ngày vệ sinh lao động toàn trường nhé."

Cát Linh cười tít mắt, giơ ngón cái :

"Đồng ý ạ."

Tường Khiêm đá chân anh dưới gầm bàn, châm chọc :

"Coi bộ cũng biết ăn uống lành mạnh đó, hiếm khi thấy anh Hiển uống trà thay rượu bia."

Chấn Hiển lườm anh, kiểm tra đồng hồ trên màn hình khóa :

"Tối đi tăng hai không anh em?"

Cát Linh nhướng mày :

"Tăng hai là sao?"

Chấn Hiển giải thích theo hướng khác vì ý nghĩa thực sự mang theo hướng "không trong sáng" :

"Đi thêm một chuyến khác như trung tâm thương mại này kia. Em muốn đi không?"

Cát Linh gật đầu :

"Đi luôn ạ."

Đồng thời, Chấn Hiển cũng hỏi ý kiến của Dạ Băng và Tường Khiêm :

"Hai người có đi không, không thì bảo?"

Tường Khiêm nhanh gọn đáp :

"Được."

Dạ Băng thấy Cát Linh muốn đi nên cô cũng gật đầu chung cho đủ hội đủ thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top