Chương 1 : Ác mộng mang tên quá khứ

"Mày chết đi con nhỏ câm!"

"Hôm nay mày nhất định phải chết, ngôi trường này, cả gia đình mày đều không thèm đếm xỉa đến mày đâu."

"Dìm nó nhanh lên đi, đừng có ngồi đây nói nhảm nữa."

Những lời nói, những cánh tay tàn nhẫn cứ bủa vây tâm trí Dạ Băng. Cứ ngỡ đã chết trong lúc cố gắng giành giật sự sống nhưng đến khi mở mắt ra... cô mới nhận thức được bản thân đang gặp ác mộn. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả mái tóc và thân thể như chìm sâu ở dưới đại dương lạnh lẽo ấy.

Thời điểm bây giờ là nửa đêm, cô rót nước uống cạn sạch. Dạ Băng ngồi bên bàn học mát xa đầu cho thư giãn đầu óc, chưa lần nào... cô được ngủ ngon như vậy, chưa bao giờ... đám người này để cô yên ổn khi tồn tại ở một ngôi trường mà ai ai đều xem là khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ.

Nếu tiếp tục đi ngủ thế này chắc chắn sẽ không ổn, cô lấy một quyển sổ ra ghi ra nỗi lòng của bản thân, tất cả đều được gói gọn trong suốt bao nhiêu năm qua cô đã nếm trải.

"Mùa thu là mùa tựu trường, những trang sách mới lần lượt thay thế nhau, tà áo dài trắng thướt tha ở thời thiếu nữ, lá vàng rụng xuống mỗi khi chuyển giao từ hè sang,... ở trong mắt tất cả mọi người.

Vậy đối với tôi là gì? Một mùa trong năm lúc nào cũng sống trong cảnh bạo lực học đường, ai nấy đều gọi tôi là 'cô bé câm' vì một tai nạn kinh hoàng xảy ra khi tôi vừa bước sang sinh nhật lần thứ sáu trong năm. Tất cả mọi người đều chế giễu tên tôi chẳng có ý nghĩa gì ngoài lạnh lẽo như băng giá, vô cảm với thế giới xung quanh.

Tôi không biết đã trải qua ngày tháng ấy được bao lâu rồi chỉ là... tôi chưa từng mong mỏi mùa thu lại đến, nó chưa bao giờ khiến tôi vui vẻ cả. Lúc nào tôi cũng phải khép mình trong bóng tối, là nơi an toàn nhất mà tôi có thể làm những việc không ai chú ý, cũng không sợ bị người ta bàn tán sau lưng.

Tóm lại, mùa thu đến... chính là mở đầu của những cơn ác mộng đen tối khác bước vào thế giới của tôi theo vòng tuần hoàn mãi quanh quẩn, chẳng biết khi nào sẽ kết thúc."

Chính vì tai nạn nghiêm trọng đó, cô không còn là một cô bé hoạt bát cùng với tiếng cười mỗi ngày như ban đầu. Dần dần... mọi người trong nhà cũng không ai quan tâm đến một cô bé chỉ mới sáu tuổi không thể nào nói chuyện bình thường được nữa.

Rốt cuộc là tại sao? Cuộc sống của cô vốn dĩ rất tốt, thế mà giờ đây mọi thứ đen tối đến mức chẳng thấy được lối thoát. Phải chăng, kết cục của một kẻ khiếm khuyết như cô sẽ mãi mãi như thế này ư?

~~~~~

Sáng hôm sau, Dạ Băng uể oải mở mắt sau khi chiến đấu "quái vật" trong đêm, tiếng cười vui vẻ của cô bạn thân bỗng vang lên dưới phòng khách.

Cô bạn đầu tiên và duy nhất từ năm lớp 9 đến hiện tại không ngần ngại tai tiếng của cô từ tất cả mọi người trong trường - chính là Cát Linh. Cô bạn đặt ly trà sữa mang hương vị bạc hà yêu thích nhất của cô lên bàn, nở nụ cười tươi rói :

"Tui bao bà một bữa, như hồi bà đã bao vụ tui có giải khuyến khích thi vẽ bìa truyện trong trường đó."

Dạ Băng run rẩy đón nhận ly trà sữa, cô đặt đầu ngón tay lên môi rồi đưa ra phía trước biểu thị cảm ơn. Cô gõ chữ trên điện thoại như những lần giao tiếp với Cát Linh.

[Mai mốt bà đi xe đạp điện đi học rồi, đúng không?]

Cát Linh liếc sang đoạn tin nhắn trên màn hình điện thoại, khẽ nói :

"Đúng vậy, xe này của anh tui. Tui muốn chạy thử cho nó phiêu đó mà."

Dạ Băng gõ tiếp : [Bà có tính chở tui đi không?]

"Muốn ngồi chung với dân tay lái lụa như tui à?"

[Ừ.]

"Được chớ. Nhưng mà... xe đạp bà hay đèo có vấn đề gì sao?"

Dạ Băng không dám nói thẳng lý do thật sự, chỉ qua xe đạp của mình, nơi bánh xe bị xì lốp chưa đem sửa chữa.

[Cho tui quá giang mấy ngày nhé. Xe tui bị hư hại rồi, có thể sẽ mất thêm thời gian mới sửa xong lận.]

Cát Linh vỗ vai cô, cảm nhận được cô đang giấu giếm một chuyện :

"Bà giấu tui chuyện gì hả?"

Dạ Băng lắc đầu, cố gắng cười tươi tránh cô bạn thân lo lắng nhưng với Cát Linh chẳng có tác dụng gì, cô nàng bức xúc :

"Đừng nói là... Mấy thằng mất dạy trong xóm bà lại xì lốp bánh xe nha?"

"..."

Dạ Băng chột dạ, lảng tránh ánh mắt cô bạn, bàn tay nắm chặt xoa dịu sự bùng cháy của Cát Linh.

Với một người có lòng chính nghĩa, ghét nhất việc ỷ mạnh hiếp yếu, chơi hội đồng đánh người ta, Cát Linh càng muốn qua từng nhà đám con trai tính sổ hành vi bắt nạt Dạ Băng mọi lúc mọi nơi.

"Bà đưa địa chỉ cho tui gấp! Tui cần qua đó cho tụi nó biết, đừng có đụng vào cục băng nhỏ của con Cát Linh này!"

Dạ Băng thở dài. Dù gì ngày mai là thứ hai đầu tuần vào trường xách cặp vở đi học, không nên gây chiến với người ta vẫn tốt hơn.

[Bà đừng qua đó. Có gì từ từ tính được không? Mắc công qua tai người lớn càng nhiều rắc rối hơn đó.]

Cát Linh hừ lạnh :

"Dòng giống không biết sống đàng hoàng tử tế như tụi nó thì đem đi 'thiến' cái chân thứ ba cho con cá sấu ăn hết luôn đi. Không biết thương cảm người ta, thì cũng phải biết được hậu quả gây ra tổn thương cho người ta lớn tới cỡ nào chứ."

[Thôi mà. Xe tui đâu còn gì để mất, chắc chắn tụi nó sẽ không tới phá nữa đâu.]

"Khó nói lắm bà ơi. Cái này không được thì tụi nó cũng tìm cách khác để gây chuyện như thường thôi."

Dạ Băng hiểu những gì cô bạn lo lắng nhưng dù sao cô cũng đã quen việc bị người ta chà đạp hơn là được đòi lại công bằng, bị như thế cũng chẳng phải lần đầu tiên. Làm lơ, không khóc trước mặt đám đó là điều cô có thể làm tránh hậu quả không đi xa hơn.

[Nhưng nói gì thì nói, tui năn nỉ bà đừng gây chiến với tụi nó. Coi như lần này tui cam đoan với bà, tụi nó sẽ không ăn hiếp tui nữa, hứa với tui nè.]

Cô giơ ngón áp út, chớp mắt ra hiệu cho cô bạn móc ngoéo giữ lời.

Cát Linh bị ánh mắt long lanh của cô mà mềm lòng, bất đắc dĩ làm theo lời cô nói tránh khó xử giữa tình huống không đáng có.

"Tui nói trước. Bà mà bị bắt nạt nữa, nhớ thông báo cho nhỏ này biết đấy."

Dạ Băng mỉm cười, giơ ngón cái đồng ý lời cô bạn đề nghị.

~~~~~

Dạ Băng đang sửa soạn sách vở cho tiết học đầu tiên, một cậu con trai trong lớp chợt dùng lực đánh vào đầu cô trêu chọc. Cậu ta không những không xin lỗi, còn cười ha hả đầy thỏa mãn như chiến công thực thụ.

Cậu ta nổi tiếng là học sinh cá biệt, mang theo danh phận là con cháu hiệu trưởng nên rất ít ai dám động chạm đến. Có tiền và có quyền thế này, cậu ta được nước lấn tới kiếm chuyện với cô nhiều hơn nhưng lần nào, cô cũng đều chọn cách im lặng, không muốn cuốn theo phiền phức nào liên quan đến cậu ta cả.

Tên của cậu ta, chính là Long Vượng. Nghe tên thôi cũng khiến tất cả học sinh đến thầy cô đều khiếp sợ và ngao ngán.

"Ê, nhỏ câm. Không biết đánh tao hay trừng mắt tao hả?"

Dạ Băng thu tầm mắt, cô lạnh lùng rời khỏi chỗ như không có gì xảy ra. Long Vượng vẫn không buông tha, cậu ta tùy tiện ném sách vở lung tung tứ phía bắt cô tự nhặt lên.

"Mày dám lơ tao. Tao ném hết đồ mày đấy con câm!"

Ánh mắt cô lơ đãng, sự mệt mỏi có hiện lên bao nhiêu trước mặt cậu ta cũng trở nên vô dụng. Cô lặng lẽ nhặt lên, ôm thật chặt sợ cậu ta lại tiếp tục giở trò ghê gớm nào đó, mà cô không dám viễn tưởng đến cảnh tiếp theo.

Bên ngoài, Cát Linh nhìn lướt qua đã đoán được đại khái câu chuyện giữa cô và tên học sinh cá biệt nổi tiếng nhất trường. Cô bạn ném balo qua chỗ ngồi bên cạnh Dạ Băng, đẩy vai Long Vượng.

"Cái thằng chó đẻ kia! Dám bắt nạt chị em tao hả? Giờ solo đi, tao chơi khô máu với mày luôn."

Long Vượng cười khẩy, tiếp tục trò vui khi Dạ Băng có hậu thuẫn chống lưng.

"Mày ngon mày đụng tao thử đi, tao có xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên tao tố cáo chính là mày đó. Biết chưa?"

Không thể để cái tên này đắc thắng lâu, Cát Linh lập tức giẫm lên giày cậu ta. Giẫm xong, cô thản nhiên đóng giả bản thân lỡ chân giẫm trúng, lúc này trong lớp mới có sự xuất hiện thêm người thứ tư.

"Ôi, xin lỗi nha. Tui thấy có con gián chui vô giày ông nên tui phủi phủi cho sạch á."

Cô đụng khuỷu tay của Dạ Băng, nháy mắt ám hiệu diễn xuất cùng cho cậu ta nếm mùi bị bắt nạt.

"Nãy bà cũng thấy có gián bò vô chân ổng mà, đúng không?"

Dạ Băng hiểu ra được lời bông đùa của Cát Linh, cô chỉ biết cười khi cuối cùng cô bạn đã thay cô đòi lại công bằng khi không ai khác ngoài ba người chứng kiến làm chứng giùm cho cậu ta.

Tuy vậy, cô vẫn lặng lẽ nhắn tin khuyên bảo cô bạn hãy dừng lại màn ăn miếng trả miếng này.

[Tui với bà về chỗ đi, mặc kệ thằng đó.]

Cát Linh cười hí ha hí hửng, kéo tay cô về chỗ ngồi, chẳng thèm ngó ngàng đến tên tên Long Vượng méo mặt khó coi đến mức nào. Cậu ta không dám bén mảng tới phá lúc này, đành nuốt cục tức xuống bụng, quyết định tìm cơ hội khác trả đũa.

Giờ sinh hoạt, lớp phó học tập phát mỗi người một tờ đăng kí tham gia câu lạc bộ trong trường.

Ai không đăng kí thì không cần nộp tờ giấy. Ai đăng kí thì phải ghi đầy đủ thông tin, đánh dấu một ô vào câu lạc bộ muốn tham gia nhất. Sau đó nộp lại cho lớp phó học tập để trường phân công ngày giờ, số lượng học sinh đã đăng kí.

Dạ Băng chọn câu lạc bộ Red Heart, đó là câu lạc bộ tổ chức về các hoạt động từ thiện và phát triển kĩ năng giao tiếp. Cô muốn giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn hơn chính mình. Đồng thời có thể tham quan nhiều địa điểm khác cho chuyến đi ý nghĩa ấy. Nghĩ tới thôi, cô đã mong chờ cực kì.

Trong khi đó, cô bạn Cát Linh vẫn vò đầu bứt tai khi chưa biết đưa ra sự lựa chọn nào.

"Sao không có diễn xuất vậy trời?"

Dạ Băng nhướng mày, cô tạo dấu chấm hỏi trên không trung. Cát Linh giải thích :

"Tui muốn được diễn trên sân khấu hay trên phim lắm luôn. Tiếc ghê, trường mình không đào tạo cái này."

Nhớ đến giải khuyến khích cuộc thi vẽ của cô bạn, Dạ Băng chỉ vào ô tương ứng, nhẹ nhàng ghi lời nhắn trên tờ giấy đôi.

[Hay là bà tham gia Mĩ thuật Iris đi?]

Cát Linh xụ mặt :

"Ừa. Tui thích vẽ với những gì liên quan đến mĩ thuật thôi, còn lại không có cửa chen vô."

[Ừ. Vậy đánh dấu vào, để có cái nộp cho lớp phó.]

*****

Căn tin đông nghẹt kín mít, Dạ Băng và Cát Linh quyết định mua đồ ăn ngoài cổng trường cho đỡ mất thời gian.

Ngay khi xếp hàng chờ đến lượt mua bún bò hoặc bún thái đang rao bán ở vỉa hè, người đứng phía sau Dạ Băng sơ ý đụng trúng vai cô, đầu cô đột ngột ngã nhào vào sống lưng thẳng tắp người phía trước.

Dáng người khá cao, đập vào sống lưng ấy khiến cô hơi đau nhói, cô cúi đầu liên tục biểu đạt lời xin lỗi. Người kia quay đầu, chỉ đáp lại bằng giọng điệu lịch sự :

"Nhớ cẩn thận!"

Vậy mà tiếp theo, anh chàng rời khỏi hàng, thản nhiên nhường chỗ cho hai cô gái như chẳng có gì xảy ra. Dung mạo thoáng qua vô tình đập thẳng vào ánh mắt Cát Linh, cô bạn thì thầm vào tai Dạ Băng.

"Anh trai đó đeo khẩu trang thôi mà
nhìn đẹp quá trời vậy? Còn học trường mình nữa cơ."

Dạ Băng ngơ ngác, cô chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt ấy đẹp ra sao theo lời Cát Linh nhận xét. Nhưng chất giọng đó... dịu dàng quá, không gồng hay cố gượng ép. Tự nhiên như tính cách thật sự đang bộc lộ.

Có lẽ người ta nhận ra cô không nói được, nên mới dùng ba chữ hồi nãy và cả hành động nhường chỗ chẳng gây khó dễ đây mà. Người tốt hiếm có khó tìm ở thời đại này, quả thật chính là đây.

~~~~~

Cuối tuần, Dạ Băng và Cát Linh không cùng câu lạc bộ và trùng giờ nên cả hai quyết định tách lẻ đến trường.

Ngày đầu tiên chỉ sinh hoạt vài thông tin chính liên quan đến câu lạc bộ mà mọi người đăng kí tham gia.

Câu lạc bộ lác đác mười mấy người, không quá nhiều cũng không quá ít, có thể xem là vừa đủ để tham gia từng hoạt động. Dạ Băng chăm chú ghi chép những gì trưởng câu lạc bộ đang ghi lên bảng.

Hiếm hoi không bị ai bắt nạt lẫn đưa ánh mắt phán xét vào năm ngày còn lại, cô thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cong lên, nạp thêm năng lượng từ nước lọc ở phong trào thú vị này.

Sau khi sinh hoạt, tất cả mọi người rời khỏi lớp sắp xếp món hàng đem quyên góp từ thiện. Cả ba phần thức ăn, quần áo, sách vở được phân phối theo chiếc thùng xốp riêng biệt.

Chuyến đi đầu tiên diễn ra vào tuần sau khoảng chừng một tiếng rưỡi hoặc hai tiếng mới đến địa điểm. Ai nấy đều xách bằng hai bàn tay, Dạ Băng cũng không ngoại lệ.

Sức cô chậm chạp hơn so với những người khác nhưng vẫn cố gắng làm cho đàng hoàng. Cô không chú ý phía trước có đồ chơi dây cót làm chướng ngại vật, vô tình giẫm phải khiến cả người lẫn thùng xốp đựng quần áo trực tiếp tiếp đáp mặt đất khô ráo.

Đầu gối cô liền hiện ra vết bầm tím, có cả vết máu đang chảy lênh láng. Những người trong câu lạc bộ hốt hoảng, có người quở trách cô :

"Không biết nhìn đường hả? Làm rơi hết đồ rồi, sao quyên góp cho người ta được nữa."

Dạ Băng không cáu gắt, cô cúi đầu xin lỗi. Cô đứng dậy giữa cơn đau gây tê liệt, dọn dẹp quần áo vương vãi khắp nơi ngay sân trường cho vào thùng xốp trở lại.

Có một số người trách cứ cô vừa mới đặt chân đã gây hỏng chuyện, còn liên lụy đến người khác, cô không cách nào phản bác được, vì bọn họ nói đúng, không hề nói sai.

"Để anh dọn cho."

Chất giọng quen thuộc khẽ vang ngay vành tai cô bên cạnh, là chàng trai mà cô đụng phải sống lưng ở quán bún bò hôm đó.

Cô chưa thể nhìn thấy mặt vì anh ấy đeo khẩu trang, thậm chí ho khan vài cái khi cố gắng nói chuyện. Cô định từ chối vì người ta lại tốt bụng ra tay giúp đỡ thay vì trách móc như người khác, anh ấy lại đáp :

"Anh có đem băng cá nhân và thuốc sát trùng, em nghỉ ngơi một lát đi."

Anh chàng đó đỡ cô qua bên ghế đá, cô siết chặt bàn tay cầm cự cơn đau, môi mím chặt. Tránh cô khó xử và ngượng ngùng, anh khẽ hỏi :

"Anh xin phép trước nhé?"

Cô gật đầu, váy đồng phục được vén lên đầy nhẹ nhàng và cẩn trọng. Thuốc sát trùng cho vào trực tiếp nên khá đau rát, cô không dám rên rỉ. Nhận ra cô đang khó chịu với vết thương, anh chàng vỗ vai.

"Nếu em đau thì bám vai anh, anh sẽ lần theo kí hiệu đó rồi bôi nhẹ hơn."

Lần đầu tiên cô được người xa lạ đối xử kiên nhẫn, đặc biệt đối với một người con trai quỳ một bên gối chỉ để thoa thuốc cho kẻ câm như cô sau khi bị ngã dưới mặt đất cứng ngắc.

Nghe qua cách xưng hô, cô cũng đoán được người ta lớn hơn và là học sinh khối 12, áo đồng phục của cô có phù hiệu nên bắt gặp được là lẽ hiển nhiên.

Dù chưa biết tên nhưng cô vẫn linh cảm rằng, tên của anh chắc chắn sẽ có ý nghĩa rất đẹp, rất phù hợp với khí chất của anh. Nhẹ nhàng, khiêm tốn, chẳng cần gào thét hay làm gì quá nổi bật cũng đủ khiến tim người đối diện đập loạn không ít rồi.

Vết thương chẳng còn đau như ban đầu, trong lòng cô thoải mái một tí, anh vén váy xuống giúp cô.

"Khi nào đỡ đau rồi thì nhớ vẫy tay lên cao cho anh kiểm tra lại. Biết chưa?"

Đôi mắt cô mờ nhòe như làn nước, cô gật đầu như con búp bê trong vòng tay của chủ nhân. Cô lấy tay xoa lên ngực nói lời cảm ơn.

Nếu anh hiểu ngôn ngữ hình thể, chắc chắn sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt kì thị của người bình thường đối với người khiếm khuyết như cô.

"Đừng khách sáo. Lần đầu tiên anh mới được dịp chứng kiến một cô bé kiên cường như vậy."

Ngập ngừng lúc lâu, anh mới lấy can đảm thừa nhận :

"À mà... Ngại quá, nói nhiều nãy giờ mà anh chưa giới thiệu tên cho em biết. Anh tên là..."

"Sao ông còn ngồi ù lì ở đó vậy?"

Dạ Băng giật mình, cô định níu tay áo anh vì muốn biết tên nhưng cuối cùng, anh đã đứng dậy :

"Anh xin lỗi. Anh đi làm việc còn lại trước, sau đó anh chạy qua bên em. Ráng dưỡng thương cho tốt nhé."

Trong lòng cô hụt hẫng nhưng không làm khó dễ gì, gật đầu thật nhẹ để anh yên tâm.

Đợi mãi không thấy anh quay lại, nghe tin anh có việc đột xuất cần phải về gấp nên chẳng quay lại kiểm tra vết thương được như lời anh đề nghị tạo kí hiệu mà chỉ có anh hiểu được, Dạ Băng thở dài. Chắc cô không có số may mắn quen biết "đàn anh đeo khẩu trang đẹp trai", nên toàn bị chen ngang giữa chừng lúc muốn biết danh tính không.

Cô đứng dậy, chẳng màng đến cơn đau âm ỉ, Cát Linh từ phía sau hù nhẹ bằng hành động đụng vai cô.

"Chân bà sao vậy? Bị té à?"

Dạ Băng gật đầu, Cát Linh ngạc nhiên :

"Té ở đây hả?"

Cô nhắn trên điện thoại :

[Do có đồ chơi quay cót con CuShin bị ai đó bỏ quên ngay giữa đường, thành ra chân tui rước một mớ xui xẻo nè.]

"Nghe khó chịu vậy trời! Vậy là chân bà được cô y tế băng bó giúp à?"

[Không có. Là... là cái anh đeo khẩu trang đẹp trai hôm bữa bà khen ở tiệm bún bò ấy.]

Nhớ lại khuôn mặt kề sát cự li gần bên ghế đá, Dạ Băng đỏ bừng cả mặt. Cô không dám nhắn câu tiếp theo vì sợ cảm xúc sẽ càng dễ lộ tẩy trước mặt cô bạn.

Cát Linh tròn mắt kinh ngạc, kéo cô qua góc yên tĩnh tò mò nội dung tiếp theo của câu chuyện, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại :

"Ổng lớn hơn mình đúng không?"

[Ừ.]

"Tên gì?"

[Anh ấy chưa kịp nói thì đã đi làm việc mất rồi...]

Cát Linh ngơ ngẩn : "Uổng dữ vậy. Thôi, tui nhường bà anh này. Tui đi kiếm anh khác."

Dạ Băng cười khẽ :

[Đừng chọc tui nữa. Anh ấy đối xử với tui tinh tế và tử tế lắm, có khi chỉ là không muốn tui có cảm giác bị khinh thường thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top