Chương 7: Sự cố

Sáng nay, chết tiệt! Khoảng thời gian này tôi thật hay chửi bậy trong lòng, lại có tiết giáo sư Tống. Tại sao lại chửi bậy? Tại vì lớp này là lớp chủ nhiệm, tôi phải ngồi chung một phòng với Tô Lĩnh a. Lúc này, đối mặt với hắn chính là tự mình chuốc lấy ngu ngốc. Thật không may, tối qua cũng bởi vì chuyện nào đó là tôi chợp mắt không được, sáng nay lại đến trễ.

Tôi biết giáo sư Tống sẽ không trách mình nên len lén đi bằng cửa sau để vào giảng đường đang tĩnh lặng. Một vài người nhận ra tôi, sau đó cẩn thận che miệng cười khẽ. Tôi xấu hổ, đầu đã sắp cắm xuống đất, bừa bãi chọn một chỗ ngồi ở hốc sâu nhất, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi không ngồi ở bàn đầu.

Bài giảng của giáo sư thật sự không lọt nổi vào tai, lại cộng thêm với ánh mắt mờ ám mỉm cười, tôi rụt đầu ôm cặp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vờ như bản thân chẳng nghe thấy gì. Chỗ ngồi bên cạnh được lấp đầy, không phải lại thêm một bạn học nhiều chuyện, bàn ra tán vào chuyện của tôi đi. Tôi, lần đầu tiên biết thế nào là khóc không ra nước mắt.

- Nhờ ơn cậu, màu sắc đồ lót của tớ thực sự trở thành mốt thời trang mới. - Tôi tròn mắt nhìn, miệng lắp bắp.

- Tô... Tô... - Tôi cứ mãi "Tô" cả buổi cũng chưa nói ra được chữ còn lại. Sắc mặt Tô Lĩnh lạnh lẽo ban sáng thật khiến người khác thấp thỏm không yên. Nhớ tới sự kiện ngày hôm qua, tôi lại cúi đầu nặn ra mấy chữ - Xin lỗi...

- Thật ra cậu cũng chỉ vô ý chạy qua sân vận động rồi kéo quần tôi, để rồi vô ý được mọi người chiêm ngưỡng đồ lót của tôi nên, cậu cũng không cần phải xin lỗi làm gì. - Nói rồi, Tô Lĩnh nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. Rõ ràng, rõ ràng lời nói của hắn đầy oán trách, giống như muốn bức chết tôi.

- Tớ... tớ không... - Tôi run run cũng không biết nên giải thích thế nào thì chuông đã reng, tiết học kết thúc. Tô Lĩnh hừ lạnh rời đi.

Toi rồi, toi rồi! Sao lại có chuyện bi ai như vậy? Tô Lĩnh không phải trước đó còn nói chuyện rất tốt hay sao? Giờ này, phút này lại lạnh lùng quá, hẳn là bị chọc cho tức điên rồi. Trong tình huống đó, có ai mà không xấu hổ. Tôi đây cũng phải xấu hổ thay cho hắn. Hơn nữa, hắn đường đường là đại ca trên trường, bị làm nhục bởi một đứa con gái. Chắc chắn sáng nay đã bị nói vài câu không tốt lành rồi.

Đang ngồi gặm nhắm suy tư trên giảng đường, chẳng buồn ăn sáng, Mộ Dung không biết từ đâu ào ào chạy đến, trên mặt vừa có vài nét tươi cười vừa có vài nét châm biếm, thái độ vô cùng khẩn trương. Nghĩ lại thấy tất cả cũng là lỗi của cậu ta, nếu không phải Mộ Dung đùa dai cùng điện thoại. Tôi bực bội xoay ra hướng khác.

- Linh, Linh, nhìn này! Cậu đã thấy gì chưa... - Tôi mặc kệ, không thèm quan tâm đến sự lôi kéo phấn khởi của Mộ Dung - Xem này...

Mắt lười biếng lướt qua màn hình điện thoại, tôi giật mình, hàm suýt nữa rớt xuống đất. Cả người chấn động, đứng phắt dậy, giật phăng cái điện thoại di động trên tay Mộ Dung. Không thể ngờ, thực không thể ngờ cái này, cái này còn có người quay lại?! Hơn nữa còn đăng lên web trường?!

Tôi kinh hãi nhìn, trưng mắt mà nhìn mình trở thành nữ chính trong đoạn clip trên mạng. Một thân một mình kéo tuột quần Tô Lĩnh đang hăng hái ném trái bóng ba điểm vào rổ. Bởi vì quần thể thao chỉ làm lưng thun, bởi vì tôi sơ ý mà trượt ngã vì sân cỏ quá trơn, lại còn quay chậm? Bị quay, lại còn quay chậm?! Người quay quả thực tâm địa độc ác.

Bây giờ xem lại một cảnh này, tôi vẫn không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Còn ra thể thống gì nữa. Đã vậy còn quay clip đăng lên trường, muốn hại chết tôi sao? Trân trối nhìn qua, rồi lại nhìn lại, ngón tay vội lướt xuống phía dưới xem bình luận của sinh viên. Số lượt view nhảy lên không ngừng, bình luận cũng theo đó mà gia tăng.

- Ân, đó không phải sinh viên năm hai Hoàng Thục Linh kia sao?

- Ấy, đó là Tô Lĩnh lão đại, người rất có tiếng tăm trong giới "anh hùng hào kiệt"?

- Thật không ngờ học sinh ưu tú kia có thể làm loại chuyện kinh người này, nếu là tôi, tôi cũng chẳng dám ra khỏi phòng. Trước là sợ thiên hạ dèm pha, sau đề phòng ban đêm Tô Lĩnh cho người thọc gậy phía sau, chết không thấy xác.

Bốn chữ "chết không thấy xác" làm tôi toát cả mồ hôi lạnh, tiếp tục đọc.

- Hai người không lẽ quen biết gì? Nếu đã làm nên chuyện như vậy, Tô Lĩnh không đời nào để cô ta yên ổn rời khỏi sân mà không giáng một bạt tai?

- Tô Lĩnh không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Nếu thật sự tha, e rằng hôm sau sẽ trả đủ. - Bình luận kèm theo mặt cười khả ố.

- Nói đi cũng phải nói lại, vị học tỷ kia thật phi thường dũng cảm, dám thách thức Tô Lĩnh lão đại, coi như là oanh liệt hi sinh.

"Oanh liệt hi sinh"?! Tôi buông điện thoại, cười như mếu. Vốn tưởng chuyện này có thể trôi qua trong êm đẹp, thần không biết quỷ không hay, thật không ngờ kết quả còn đập ngược lại. Quá đáng hơn, tôi còn nghe rõ ràng câu "Au, màu xanh lá cây" ngô nghê phát ra từ miệng mình. Thật đáng giận!

Không những vậy, đây còn trở thành điển cố, được mọi người bô bô ba ba như câu mở miệng. Đã không nhắc tới thì thôi, mỗi lần nhắc tới, tôi lại thấy chua xót không nguôi. Tại sao? Tại sao? Tại vì sao tôi lại thốt ra cái câu đáng hờn đó? Ngàn lần la hét trong đầu, tôi vò vò mái tóc của mình, miệng đã sắp méo đến nhìn không ra hình.

Bình luận càng ngày càng quá đáng. Bọn họ càng nói, tôi càng cảm thấy mình giống như ngày tận thế, bị Tô Lĩnh ăn tươi nuốt sống. Tôi rùng mình, danh tiếng hắn ai cũng biết, bề ngoài thì có ích gì, không có lửa làm sao có khói. Hơn nữa tôi cũng không tin hắn là người chân chính.

- Linh, ngay từ đầu tớ đã cảnh cáo cậu tên này rồi, sao không nghe? Bây giờ thì tốt rồi, đoạn clip đăng lên mạng, tốc độ chia sẻ còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, cậu tính thế nào? - Mộ Dung giả bộ chống nạnh ra oai, hiểu được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Nhưng kì thực, vai đang run lên vì nín cười.

- Muốn cười thì cười đi, không cần phải nhịn. Dù sao toàn bộ chuyện đều do cậu gây ra. - Tôi không thèm đối chấp với đám người này, thu dọn đồ đến nơi an tĩnh, trò chuyện cùng cố nhân, tịnh lại tâm.

- Ha ha, Thục Linh, tớ thật sự không muốn cười cậu, nhưng mà... không có cách nào nhịn cười được. - Mộ Dung nói câu được câu mất sau đó lăn ra cười bò.

- Vui quá. - Tôi cười châm biếm - Cậu không thấy lời mình nói có bao nhiêu mâu thuẫn hay sao?

- Thôi. - Mộ Dung đứng thẳng dậy, lau lau khoé mắt - Cậu dạo này tốt nhất, nếu không có chuyện gì, nên ở trong ký túc xá, tránh gặp mặt hắn càng nhiều càng tốt. Tớ bên ngoài nghe ngóng chút hành tung của hắn, có gì thông báo với cậu sau, nha, đừng lo lắng quá. - Nhìn vẻ mặt thực lo lắng của tôi, Mộ Dung lại không nhịn được cười thêm vài tiếng.

- Hừ, dư thừa, những thứ này tớ đều biết, sau này nếu không có chuyện gấp đừng tìm tớ.

Vài ngày sau đó, Hoàng Thục Linh chính thức sống ẩn dật. Ra đường sẽ mang khẩu trang, có nắng thì đeo kính râm, trời tối thì mặc áo kín cổ, che gần nửa khuôn mặt. Ấy vậy mới không bị những người khác soi mói. Mỗi buổi sáng thức dậy, đến hít thở còn thấy khó khăn, ngay cả những bạn cùng phòng cũng phải tránh mặt.

Tôi vuốt trán bước đi, tai lại không tự chủ nghe được mấy lời bàn tán ra vào trong căn tin. Trán dù đổ mồ hôi cũng cắn răng mà nghe. Cái gì mà Thục Linh mất tăm mất dạng? Coi bộ sợ Tô Lĩnh tìm đến trả thù nên rụt cổ ở nhà không dám đến trường? Tôi vẫn còn ở đây kia mà.

Rồi tôi đã bị hắn cùng đồng bọn thủ tiêu? Tiêu huỷ xác rồi? Những người thật coi quá nhiều phim điều tra hình sự, trí tưởng tượng càng ngày càng phong phú. Tam sao thất bản, mấy nhà tiểu thuyết gia cứ liên tục thêu dệt nên những câu chuyện kích thích trí tò mò của người khác. Mà nếu cứ như vậy, vụ án của tôi đến khi nào mới khép lại a.

Tôi ngồi cách đó vài bàn nghe cũng rất rõ, mấy người này cố tình nói thật to đây mà. Đột nhiên im bặt, tôi không hiểu chuyện gì, à, thì ra là đám Tô Lĩnh xuất hiện. Cái gì?! Tô Lĩnh?! Tô Lĩnh xuất hiện cùng đồng bọn, ngạo nghễ đi tới, chọn một chỗ ngồi khá gần tôi. Không cần nghĩ nhiều, tôi ăn như chưa từng được ăn, làm nhiều người cùng phải kinh ngạc nhìn. Đột nhiên cảm thấy thật biết ơn người sáng chế ra kính râm, vừa che nắng, vừa hoá trang.

Đột nhiên điện thoại rung bần bật. Tôi một miệng đầy thức ăn cũng nghe máy, không bận tâm xem là ai gọi.

- Chị Linh. - Nghe ra giọng nó, tôi nhìn vào điện thoại ngạc nhiên, rồi khẽ thở dài.

- Lại chuyện gì? - Cả tuần nay tôi tránh Tô Lĩnh như tránh tà, điện thoại nếu không cần thiết cũng tắt máy, bây giờ giống như là người tu hành.

- Chị, tuần sau tụi bạn có mời một bữa, kêu em dẫn chị theo để mọi người làm quen.

- Không đi, hơn nữa chị cũng đâu quen biết ai.

- Chị biết em a, hơn nữa, bọn họ cũng biết chị. Em lỡ khoe với tụi nó là Thục Linh tỷ là chị họ của em, lại mạnh miệng nói bữa tiệc hôm đó phải đưa chị tới, làm sao bây giờ? Không lẽ chị thật sự muốn làm em mất mặt?

- Mất mặt hay không là chuyện của em, đàn ông con trai trước khi nói ra nên suy nghĩ một chút. Em lớn rồi cứ như đứa con nít ba tuổi thì bảo dì phải thế nào?

- Chị, chị đừng vội kết luận. Chị không biết đâu lúc này trong trường chị siêu cấp nổi tiếng. Đi đến đâu cũng nghe nhắc đến tên chị, thật sự làm người em này hãnh diện. Chị yên tâm, đoạn clip kia chỉ mua vui trong thời gian ngắn thôi, hơn nữa cũng không phải chuyện quá dị thường, phụ nữ bây giờ chủ động tấn công mới là quyến rũ...

-... - Cái gì chủ động? Cái gì quyến rũ? Sao tôi thấy tai mình ù đi.

- Chị Thục Linh. - Một lúc sau, ở phía bên kia căn tin vọng lại âm thanh thật nhức tai.

Tôi trợn mắt nhìn Hoàng Thái Lương mãnh liệt vẫy tay cười với mình. Còn ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi. Lớn chuyện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top