Chương 32: Phi vụ giải cứu
Trong một toà nhà đang xây dang dở, thật ra công trình này đã bị bỏ bê từ năm ngoái. Tiếng đánh người vang lên với tần suất càng ngày càng cao. Phía trước là một người đàn ông hơn 40 tuổi, đang thong thả hút điếu thuốc, ánh mắt thích thú nhìn mấy tên tù nhân của mình bị đánh. Lão Thiệu nhìn qua Tô Lĩnh, người luôn cắn răng chịu đựng bị đánh cũng không nửa tiếng rên rỉ, đúng thật là đặc biệt.
Lão nhếch môi cười, quăng điếu thuốc xuống đất, giày da xịn chà nát, ra hiệu cho thuộc hạ dừng tay, lão lướt mắt qua sáu người đang nằm ở sáu góc, nhưng lão chỉ có hứng thú với Tô Lĩnh:
- Mèo Đen, mày không thấy mày rút khỏi giang hồ thì thật đáng tiếc sao? Tao mặc dù ghét nhưng vẫn đánh giá cao mày. - Tô Lĩnh không trả lời, máu từ trên đầu chảy xuống làm cản trở tầm nhìn của hắn. Dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão - Bởi vì mày đã đánh người của tao nên hôm nay chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi.
Tô Lĩnh hừ lạnh, đúng là một tên xảo quyệt. Đánh người chỉ là cái cớ, với lại người của lão là tự động đăng ký đi tỉ thí, thua rồi lại tìm về lão, thật nhục nhã. Lão Thiệu xưa nay vốn coi hắn là cái gai trong mắt, hắn luôn hết lần này đến lần khác cướp vụ làm ăn tốt trước mặt lão. Có trách thì chỉ trách năng lực của lão quá tệ, bằng không một mình hắn làm sao đấu lại mấy tên thuộc hạ của lão ta. Nhưng mà, hắn luôn được mấy lão ca trong giang hồ bảo bọc, không dễ động vào.
Nay thời cơ tốt đã đến, lão đương nhiên không thể bỏ qua. Vừa có cớ vừa hay hắn lại rút khỏi giang hồ, khả năng phản kháng hoàn toàn bằng không. Tô Lĩnh phun ngụm máu trong miệng ra. Một chữ cũng không muốn phí lời với lão, xem ra đêm nay lành ít dữ nhiều rồi. Tô Lĩnh cười nhạt, chỉ tiếc là hắn vẫn chưa kịp làm lành với Tiểu Linh.
Mà có thể, như thế này cũng tốt. Cô cho rằng hắn là một tên bạc tình bạc nghĩa sẽ không thèm để tâm đến hắn nữa, như vậy sẽ không quá đau lòng. Sợ rằng lúc cô rơi nước mắt sẽ không có ai bên cạnh an ủi, sợ rằng tên khốn Lương Đức Phàm lại làm phiền đến cô, có khi nào lại bị hắn ta lừa không? Hắn có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ.
... Bốp... Một cái bạt tai giáng lên mặt Tô Lĩnh, hắn lại phun một ngụm máu.
- Mày tưởng im lặng thì ngon lắm sao? Bình thường mày thích nói mấy lời hoa mỹ lắm mà.
- Muốn chém muốn giết gì thì tuỳ. - Tô Lĩnh nhếch môi cười. Lão có cảm giác bị coi thường, mặt đã đỏ rực lên vì giận - Xem ra năng lực của ông vẫn tệ như ngày xưa, ngay cả vài tên cũng không giết được.
Lão lập tức rút súng dí vào đầu hắn.
- Lão đại!
- Lão đại!
Nghe thấy mấy lão tử kêu mình, Tô Lĩnh chỉ có cảm giác bình thản. Hắn nhắm nghiền mắt, tưởng tượng trong đầu hình ảnh đẹp nhất của Tiểu Linh. Quả nhiên, cô đẹp nhất vẫn là lúc chuyên tâm làm gốm. Lúc đó, Tô Lĩnh như nam châm bị hút sâu vào, không thể dứt ra, nhìn cô mị hoặc vô cùng dù cả người lem luốc. Hắn không chần chừ liền chụp lấy khoảnh khắc đó. Nếu hắn không phải là người trong giang hồ, liệu chuyện này có xảy ra không? Hai người có thể sống bình yên, hạnh phúc bên nhau. Tô Lĩnh lần đầu tiên có cảm giác hối hận.
Đoàng... tiếng súng mạnh mẽ vang lên, độc nhất, nhanh đến mức nhói lòng.
- Lão đại! - Mấy lão tử giãy dụa, nhưng rồi lại ngưng bặt. Cái gì thế này?
Thuộc hạ xung quanh lập tức bị bao vây, khoá trụ tất cả, vũ khí đều bị tịch thu. Nhìn về phía cầu thang, hai dáng người từ từ xuất hiện, cũng bởi vì hơi tối nên không thể nhìn rõ mặt. Lão Thiệu bị bắn một phát ở chân, súng lập tức bị đá xa, lão đau đớn gào thét, vùng vẫy kịch liệt nhưng đáng tiếc đã bị giữ lại. Một người dáng hơi phệ phệ, tướng đi kiêu ngạo lại lão luyện. Còn người bên cạnh ung dung, cơ thể mềm mại như nước tiến về phía trước.
- Đại tẩu! Lão Trương. - Tiểu Lục vui vẻ reo lên. Tô Lĩnh mặt không còn chút huyết sắc.
Vác tay lên vai lão Trương đang cầm chắc khẩu súng lục trong tay, tôi tiếc nuối nói:
- Ai, lão Trương à, xem ra chúng ta đến hơi trễ. - Tô Lĩnh nhíu mày, cô đang làm gì ở đây?
Tôi nở nụ cười dịu dàng, đợi bọn người kia bị lôi ra một góc mới chậm rãi đi về phía Tô Lĩnh. Mắt đau đớn nhìn hắn, hắn thê thảm quá. Cả người bị đánh bầm dập, quần áo rách te tua, không chỗ nào không có máu, mặt đã sưng húp vì bầm tím, máu trên đầu nhỏ từng giọt từng giọt. Hơi thở rất yếu ớt, tôi không đành lòng nhìn hắn như vậy, tôi đến trễ rồi.
- Tại sao vậy? Tại sao lúc nào anh cũng là người bị thương nặng nhất vậy? - Tôi vừa cởi trói cho hắn vừa nghẹn ngào. Những người khác cũng lần lượt được giải thoát.
- Tại sao em ở đây? Có biết là nguy hiểm lắm không hả? - Tô Lĩnh nổi điên, hắn thật sự phát điên. Lúc nhận ra cô xuất hiện ở đây, hắn chỉ sợ cô bị bắt lại hay lão Thiệu sẽ dùng súng kết liễu cô.
- Em đến đây cứu anh, anh còn mắng sao? - Tôi uất ức đứng thẳng người dậy, Tô Lĩnh khó khăn đối mặt.
- Em có thể để lão Trương đến là được rồi, em đến làm gì? - Đám lão tử nhìn Tô Lĩnh nổi giận với cô cũng không biết nói thế nào, chỉ thấy hắn thực hơi quá đáng.
- Em không đành lòng. - Nước mắt rơi lã chã - Không đành lòng bỏ mặc anh, cho dù thế nào cũng muốn tận mắt nhìn anh an toàn mới ăn ngon ngủ yên. - Thật quá đáng. Tô Lĩnh xấu xa, anh mắng em, anh thế này còn có sức mắng em. Đúng là làm ơn mắc oán mà, chỉ có tôi là thích lo chuyện bao đồng thôi. Hắn vốn chẳng cần tôi giúp.
Tô Lĩnh nhíu chặt mày, nhìn cô rơi nước mắt, mặt đã dịu đi mấy phần. Hắn lững thững ôm nhẹ cô vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn, mặc dù động đến vết thương rất đau nhưng cũng không đau bằng tim hắn lúc này. Một khắc kia hắn thật sự sợ chết khiếp, mi mắt khép hờ. Tô Lĩnh không sợ trời không sợ đất, ngay cả khi đối mặt với thần chết cũng bình thản như không, điều hắn sợ nhất chính là cô bị liên luỵ.
- Sao em khờ quá vậy? Nhỡ như em có mệnh hệ gì làm sao anh chịu nổi. - Nghe giọng hắn lại trở về dịu dàng như lúc trước, tôi bật khóc nức nở. Mặc cho quần áo bị dính máu, tôi vẫn vòng tay ôm eo hắn.
Khao khát nghe được giọng nói này đã rất lâu rồi. Này, coi như đã hết giận dỗi. Tô Lĩnh thấy việc mình bị bắt cóc cũng không quá tệ. Bọn hắn được đưa vào bệnh viện, còn đám người kia đã giao cho lão Trương xử lí. Hắn biết, lão Trương xưa nay rất thích bỡn cợt với con mồi của mình, hành hạ chúng cho đến chết. Nhưng cái này, hắn đương nhiên sẽ không nói với cô, tránh lại gặp ác mộng.
Như bây giờ không phải quá tốt sao? Hắn được nghỉ phép nằm viện hai tuần. Hằng ngày Tiểu Linh đều đến thăm, lại còn mua đồ ăn đến, đám lão tử lại hay tụ tập chuyện trò, chẳng phải làm gì, bởi vì tiện viện phí đều do lão Trương thanh toán. Hắn lại không biết lão Trương và cô thân thiết như vậy, có thể liên lạc với nhau. Tuy vậy, mỗi ngày của hắn bây giờ đều giống như ở thiên đường.
Vào một ngày nắng chói chang, Tiểu Linh như thường lệ đem cơm đến cho Tô Lĩnh. Tính cả hôm nay, hắn đã nằm viện được 12 ngày rồi. Vết bầm trên mặt cũng nhanh chóng biến mất, mấy vết thương thì đang lành lại dần, trên đầu quấn một miếng băng trông ngố vô cùng. Lúc nào tôi nhìn hắn đều phải cố nhịn cười. Một lát sau đám lão tử, còn có lão Trương đều đã tụ tập đông đủ trong phòng hắn. Cả phòng đều mang đậm tiếng cười ha hả của lão Trương.
- Lúc đó nhìn Tiểu Linh mặt trắng bệch, còn khóc lóc nói năng lộn xộn, phải nghe mãi ta mới nghe ra. À, thì ra tên nhóc kia bị bắt cóc, bạn gái hắn lại có tâm đến cầu xin như vậy, làm người lớn ta không thể không giúp. Hơn nữa nhìn mặt con bé này cũng thật đáng sợ, chỉ e nếu không chủ động thanh toán viện phí cho mấy cậu nó sẽ nguyền rủa ta suốt đời. - Tô Lĩnh cười cười nhìn cô. Không ngờ Tiểu Linh của hắn cũng có lúc liều lĩnh như vậy, còn dám liên lạc với cả xã hội đen.
- Đại tẩu thật quá lợi hại! - Đến bây giờ Tiểu Hứa vẫn không ngừng hâm mộ cô.
- A. - Tôi yểu điệu rời giường, đi tới ngồi cạnh lão Trương, ôm tay lão - Giang hồ thì phải trị bằng giang hồ. Hơn nữa cháu biết lão Trương bản chất lương thiện, nhất định sẽ ra tay trượng nghĩa cứu người mà.
- Con bé này thật biết nịnh nọt. - Tôi cười tinh nghịch nhìn. Kinh nghiệm đối xử với người già tôi đương nhiên không thiếu, nhiệm vụ này, hoàn thành xuất sắc.
Vài ngày sau, Tô Lĩnh xuất viện. Sau khi học xong hai tiết tôi liền đến làm thủ tục xuất viện với hắn, không ngờ lại gặp được Gia Bảo.
- Tô Lĩnh làm sao vậy? - Gia Bảo nhìn hắn băng bó trên đầu.
- Do ẩu đả thôi, không có gì quan trọng. - Tôi trả lời qua loa. Gia Bảo nhướng mày quan sát kĩ rồi lại bật cười.
- Đàn ông lâu lâu nên vận động cho giãn xương cốt như vậy, đừng như anh suốt ngày ru rú trong cái bệnh viện này. Hơn nữa, người đàn ông mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người mình yêu. - Gia Bảo nói thâm thuý rồi vẫy tay rời đi.
- Anh có cảm giác Bảo Bảo rất thích anh không? - Ngồi trên taxi, tôi ghé tai hắn nói khẽ.
- Ừ, em không thể dùng từ "rất thích." - Tô Lĩnh nghiêm trọng nhắc nhở. Tôi phì cười, tựa vào lòng Tô Lĩnh, đương nhiên tôi biết rõ nhất, hắn là một người đàn ông đích thực.
Đưa Tô Lĩnh về nhà, tiện thể sắp xếp lại đồ của hắn một chút. Tô Lĩnh chỉ ngồi im trên sofa, mắt dõi theo bóng dáng loay hoay của cô.
- Tiểu Linh. - Hắn thấp giọng kêu.
- Hửm? - Đầu cũng không ngẩng, tôi chuyên tâm xếp đồ.
- Lại đây! - Ngẩng đầu, tôi làm theo lời hắn. Có phải trong người thấy khó chịu không?
- Sao vậy? - Tô Lĩnh kéo tay, tôi lập tức đã ngã vào lòng hắn. Nằm trong lòng hắn, tôi có cảm giác bị nhìn thấu - Anh sao thế? - Mặt đã nóng ran, tôi lấy tay đẩy vai hắn để lấy đà đứng dậy. Nhưng Tô Lĩnh đã nhanh chóng bắt được hai tay, cúi xuống nỉ non.
- Đột nhiên thật muốn hôn em.
Tôi chưa kịp tiêu hoá câu nói, môi đã bị Tô Lĩnh ngậm lấy. Ngọt ngọt, mềm mềm, càng hôn càng say, giống như ma tuý, có tính chất gây nghiện. Là bạn gái, tôi đương nhiên không thể giãy dụa a. Mà trái lại, có chút thích thích. Tô Lĩnh hôn rất mềm mại, lại sâu lắng, day dưa thật lâu, cả hai đúng là đã lâu không hôn nhau.
Tay Tô Lĩnh bắt đầu không yên phận, mò vào áo sơ mi mỏng manh của cô. Tiểu Linh khẽ run lên, nhưng cũng không ngăn cản. Tô Lĩnh gấp gáp đến độ từng tế bào đều nóng lên, run rẩy chạm vào làn da mát mẻ trắng nõn của cô.
Cửa bật mở. Cả hai lập tức ngưng động tác.
- Lão đại, đại tẩu... hai người, hai người cứ... cứ tiếp tục đi. Chúng tôi không làm phiền nữa. - Tiểu Hứa nhìn ánh mắt toé ra tia lửa điện của Tô Linh, tim nẩy lên một cái.
Trời đất! Chuyện này mà cũng để người khác thấy được. Tôi xấu hổ vùi mặt vào ngực Tô Lĩnh. Hắn cũng phối hợp ôm tôi vào lòng. Tô Lĩnh trợn mắt cảnh cáo, mỗi người đều tự động tản ra mỗi phía, biết rằng chuyện tốt dang dở kia không thể tiếp tục. Tô Lĩnh nhìn người trong lòng, khoé môi cong lên, yêu chiều vuốt tóc cô:
- Em yên tâm, anh sẽ không làm gì em, cho đến khi em thật sự thuộc về anh, đương nhiên là về phương diện pháp luật. - Tôi lập tức ngốc đầu dậy.
- Anh đang cầu hôn em sao?
- Thế có được không? - Hắn cúi đầu hỏi lại. Nghĩ một chút, tôi nhảy ra khỏi lòng hắn.
- Em phải về trường rồi. - Chiều nay có tiết học. Tôi thu dọn đồ rồi nhanh chóng rời đi.
Tô Lĩnh sờ nhẹ ngón tay của mình, hơi ấm của người con gái đó vẫn còn đọng lại. Cô lúc nào cũng vụng về, quên trước quên sau, nhưng đôi lúc cũng khiến người ta thật bất ngờ. Tiểu Linh thật sự thay đổi khi ở cạnh hắn, từ lúc sợ hãi trốn chui trốn nhủi khi thấy hắn, đến bây giờ đã là bạn gái hắn, lại còn là bạn rất thân của lão Trương cổ quái. Thật khó tưởng tượng được sẽ có ngày hôm nay.
Lúc nãy đúng thật rất nguy hiểm, hắn suýt chút nữa là mất kiềm chế. Tô Lĩnh thở dài một hơi, không nên làm tổn thương cô. Chuyện này, cần có thời gian và cam kết cả đời. Mà cam kết cả đời kia chỉ có thể là cái tờ giấy đăng kí kết hôn. Tô Lĩnh bóp trán.
Đám lão tử nhanh chóng xác định mục tiêu, sáng sớm đã gọi điện hối thúc Mộ Dung đến xem kịch vui. Đợi khi mục tiêu xuất hiện, Mộ Dung lập tức lôi kéo cô. Bị bao vây bởi đám người này, thật sự có chút khó thở.
- Sao, sao vậy? - Tôi e dè hỏi. Cố gắng suy nghĩ có phải mình đã làm chuyện gì có lỗi không.
- Tiểu Linh, khai mau, cậu và Tô Lĩnh là như thế nào? - Tôi chớp chớp mắt, hít một hơi sâu. Chắc chắn đám người này đã nhìn thấy hai người cãi nhau trước nhà, lại còn ôm nhau khóc sướt mướt ở toà nhà hoang, hơn nữa hôm qua... ngưng nghĩ tiếp, hai má cô đỏ bừng.
- Thì... bọn tớ đang hẹn hò. - Thiết nghĩ chuyện này có muốn giấu cũng không giấu được.
- Bao lâu rồi? - Hình như Mộ Dung không mấy ngạc nhiên với kết quả này.
- Hai, ba tháng gì đó. - Tôi trả lời thờ ơ.
- Là hai hay ba tháng? - Sao lại phải hỏi kĩ như vậy? Tôi nhíu mày rồi nói.
- Hai tháng rưỡi.
- Sao không nói một tiếng hả con này? Chuyện lớn như vậy. - Mộ Dung vừa giận vừa mừng. Cuối cùng đứa bạn này cũng đã có chủ, mà Mộ Dung tin chắc rằng Tô Lĩnh chính là người phù hợp nhất đối với Tiểu Linh, cũng không ai yêu Tiểu Linh bằng hắn.
- Làm sao có thể như vậy? Đại tẩu, cậu nhìn thấy điểm tốt nào của lão đại vậy? - Đại Lộc tỏ vẻ không tin, đúng hơn là lo lắng cho hắn.
- Tô Lĩnh rất dịu dàng, là người dịu dàng, tỉ mỉ nhất mà tôi từng gặp. Anh ấy chân thành và rất quan tâm người khác. Đôi lúc nói chuyện sẽ rất hợp, còn nữa, Tô Lĩnh cũng rất biết đùa người. - Nghe tôi nói xong, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt.
- Cái gì? Đại tẩu, chị xác định đang miêu tả lão đại à?
- Tại sao tôi thấy đầu óc mình choáng váng như vậy? - Tô Hoành ôm đầu
- Dịu dàng? Hài hước? Lão đại cũng có mặt này sao? - Quen biết hắn lâu như vậy, Chư Đồng vẫn thấy hoài nghi.
- Đại tẩu, cậu lầm rồi. - Tiểu Hứa là người bình tĩnh nhất, vừa nghe liền hiểu ra vấn đề - Lão đại hoàn toàn không phải là người như vậy, anh ấy chỉ như vậy với mỗi cậu thôi.
- Không thể nào. - Tôi xua tay cười cười.
- Không tin, chúng ta đi kiểm chứng. Giờ này chắc anh ấy đang ở phòng chụp ảnh.
Cả đám kéo nhau đến khoa nhiếp ảnh. Hình như tôi chưa bao giờ đến đây. Được dẫn đường, tôi đứng ở bên ngoài. Xuyên qua cửa kính, tôi thấy Tô Lĩnh đang cầm máy ảnh xoay tới xoay lui. Dáng vẻ chụp ảnh của hắn lúc nào cũng rất mê hoặc.
- Anh Lĩnh, anh có thể xem giúp em máy ảnh được không? Em không thể chụp ảnh. - Một cô bé xinh xắn. Tô Lĩnh nhìn cũng không cần, nheo mắt chụp vài tấm.
- Bên kia có hướng dẫn sử dụng.
Cô bé có vẻ bị bỏ rơi, tiếp tục nũng nịu:
- Nhưng máy có thể bị hỏng.
- Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? - Hắn xem lại mấy bức mình vừa chụp - Nếu ngay cả sửa máy ảnh cũng không làm được thì đi học làm gì? - Nghe hắn nhẫn tâm từ chối, cô bé có chút tổn thương.
- Anh là tiền bối, không phải anh nên hướng dẫn em sao?
- Nếu muốn thì tìm người khác mà giúp, tôi không rảnh, đừng có làm phiền tôi. - Giọng hắn đậm chất cảnh cáo.
Hắn dợm chân bước đi, kéo dài khoảng cách với cô gái kia, lấy một cảnh khác, tiếp tục chăm chú chụp ảnh. Toàn bộ quá trình từ lúc cô gái kia bắt chuyện cho đến tận lúc Tô Lĩnh đi rồi, ngay cả một cái nhìn cũng không có, hoàn toàn không bận tâm. Cô gái kia khóc thút thít rồi chạy đi.
Tôi đứng bên ngoài nhìn thấy tình huống này, khoé môi giật giật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top