Chapter 4
Chapter 4
Đã khá lâu sau lễ hội truyền thống bây giờ Ngọc Khiết mới có dịp trở lại ngôi nhà nhỏ bên hồ. Khung cảnh quen thuộc gợi cho cô rất nhiều kỉ niệm, đặc biệt là hôm cuối cùng. Đẩy cửa bước vào, Ngọc Khiết ngạc nhiên nhìn thấy bên trong ngôi nhà được trang trí rất đẹp mắt. Rồi một bóng người xuất hiện trước mặt Ngọc Khiết, che hết tầm mắt của cô.
- Sao… sao…?_ Ngọc Khiết ấp úng khi nhận ra thân phận của người đó.
- Cuối cùng thì cậu cũng đến rồi, tôi thấy chỗ này hơi sơ sài nên trang trí lại một chút_ Chàng trai nhẹ nhàng nói_ Cậu thấy thế nào?
- Ừ, đẹp… đẹp lắm. Nhưng Trí Anh à…
- Vậy thì đi thôi, vào trong chúng ta sẽ nói chuyện_ Trí Anh kéo tay Ngọc Khiết đi vào khiến cô càng thêm ngại ngùng. “Sao cậu ấy lại làm cho mình thấy bối rối thế này nhỉ?”
Đây không phải là lần đầu tiên Trí Anh đối xử như vậy với Ngọc Khiết nhưng chính điều đó lại càng làm cho cô phải suy nghĩ. Trí Anh là người đứng đầu Lục Đại Thiên Vương, là chàng trai mà bao nhiêu cô gái mơ ước còn cô chỉ là một cô gái bình thường, tại sao cậu ấy lại quan tâm đến cô như vậy?
Những dòng suy nghĩ miên man khiến Ngọc Khiết chẳng chú ý gì đến Trí Anh đang ở bên cạnh.
- Ngọc Khiết, cậu sao vậy?_ Trí Anh cất tiếng hỏi.
- À… không, không sao?_ Ngọc Khiết giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ, cô nhìn Trí Anh ánh mắt có chút kì lạ.
- Vậy à, tôi thấy cậu không nói gì nên tưởng không hợp ý cậu_ Trí Anh tiếp tục nói_ Mà thôi, bây giờ muộn rồi, chúng ta nên về thôi.
- Cậu về trước đi, lát nữa tôi sẽ về.
- Như thế có được không?_ Trí Anh nghi hoặc nhìn Ngọc Khiết_ Vậy tôi đi trước, cậu về nhà cẩn thận nhé!
Ngọc Khiết nở một nụ cười tươi rồi gật đầu, Trí Anh cũng nhìn cô cười rồi quay ra ngoài và trở về KTX của trường. Bây giờ trong ngôi nhà đầy những vì sao lấp lánh này chỉ còn lại mình Ngọc Khiết. Cô đi một vòng xung quanh, nhìn những ngôi sao mà Trí Anh đã tự tay treo lên, bỗng thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Trí Anh, chàng trai nổi tiếng nhất trường Trung học Style và có thể là cả cái thành phố nhỏ bé này nữa, chàng trai trong mộng của rất nhiều cô tiểu thư giàu có lại đối xử với cô rất thân thiện. Dù chỉ là một vài giây thôi Ngọc Khiết cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc này khi cô vào học ở Style. Trí Anh có một nụ cười thu hút, một ánh nhìn lôi cuốn nhưng tất cả đều ẩn sau vẻ bề ngoài lạnh lùng và khó gần. Chỉ duy nhất khi ở cạnh cô, anh thể hiện cho cô thấy chính bản thân mình. Cô không thể không suy nghĩ về những điều này, lí do của Trí Anh là gì đây. Nhưng trước khi tìm hiểu về Trí Anh có lẽ Ngọc Khiết phải tìm hiểu về mình trước đã, cái cảm giác lạ đang tồn tại trong cô lúc này là gì, cô lẽ nào đã… thích anh mất rồi.
...
Sáng hôm sau, Trí Anh đến phòng tìm Hân Như từ sớm. Trái với dự đoán của anh, trông cô hôm nay thật xanh xao và mệt mỏi.
- Như, em làm sao vậy?_ Trí Anh lo lắng hỏi.
- Anh đấy à? Em không sao, chỉ thấy hơi nhức đầu, chắc là bị cảm.
- Sao đang khỏe mạnh mà tự nhiên lại đổ bệnh vậy?
- Có gì đâu, anh không cần quá lo lắng. Em nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe thôi mà.
Trí Anh nhìn Hân Như với vẻ mặt khá lo âu. Từ trước đến nay Như rất khỏe, hầu như chẳng bao giờ ốm đau. Nay Phi Lương vừa trở về đã thành ra như vậy, phải chăng giữa cả hai có chuyện gì?
Định đi lên lớp nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Trí Anh ngay lập tức quay lại hỏi Hân Như, giọng lạnh lùng:
- Mà có phải em với Lương có chuyện gì không?
- Ơ… làm gì có_ Câu hỏi đột ngột của Trí Anh làm Hân Như lúng túng, cố nghĩ ra câu trả lời hợp lí nhất_ Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?
Trí Anh vẫn nhìn chằm chằm vào Hân Như, ánh mắt phần nào đó là dò xét_ Không, thôi em nghỉ đi, anh lên lớp đây_ Trí Anh đi rồi mà Hân Như vẫn chưa hết run, cô hồi hộp đi ra cửa ngó xem Trí đã đi xa chưa. Xong rồi cô nhẹ nhàng khóa cửa lại, trở về giường với đầy tâm trạng. “Nếu Trí biết chuyện giữa mình với Phi Lương thì mọi chuyện có lẽ sẽ không thể cứu vãn được. Nhưng mà, làm sao có thể giấu mãi được đây?”
...
Lớp học hôm nay yên ắng lạ thường, mọi người chú ý nghe thầy giáo mà không ai làm ồn. Ngay cả Thiên Vỹ và Hạo Tuấn thường ngày nói rất nhiều hôm nay lại tỏ ra rất chăm chỉ. Điều này càng làm cho Phi Lương suy nghĩ miên man hơn, anh lo lắng tự hỏi không hiểu vì sao Hân Như lại trở nên như vậy. Cuối giờ học, Phi Lương định ra về thì Trí Anh gọi anh lại.
- Lương, đợi đã!
Phi Lương quay lại thấy Trí Anh đã đứng ngay cạnh mình. Trông Trí có vẻ lo lắng và sốt ruột, Phi Lương cũng cảm thấy khá ngạc nhiên về điều này.
- Có chuyện gì vậy Trí?
- À, Như hôm nay không đi học.
- Không đi học, có chuyện gì ư? Như bị làm sao?_ Trí Anh chỉ mới nói phần đầu thì Phi Lương đã hỏi dồn dập khiến anh không kịp trả lời.
- Không sao, em ấy chỉ mệt thôi_ Trí Anh từ tốn trả lời_ Nhưng tớ có chuyện khác muốn hỏi.
- ...
- Có phải hai người có chuyện gì giấu tớ không? Mấy hôm nay tớ thấy Như rất lạ.
Phi Lương nhìn Trí Anh đầy bất ngờ xen lẫn lo lắng, mồ hôi lạnh dường như bắt đầu lấm tấm chảy trên trán_ “Có vẻ Trí không biết mình với Như…?”_ Đâu có, bọn tớ vẫn bình thường mà.
- Thật vậy là như vậy chứ?
- Ừ, thật.
Phi Lương trả lời giọng đầy tự tin nhưng thực ra trong lòng anh tràn đầy tâm trạng. Anh hiểu tính cách của Trí, Hân Như chưa nói gì với Trí cũng vì sợ Trí sẽ không để yên mọi chuyện. Anh cũng cảm thấy rất lo lắng, dù chẳng muốn che dấu nhưng bây giờ thì chỉ còn cách này thôi. Anh phải nhanh chóng làm lành với Hân Như trước khi tất cả không còn kiểm soát được nữa.
Dù đã nhận được lời xác nhận của Phi Lương nhưng Trí Anh vẫn không hoàn toàn tin vào điều đó. Thái độ của Hân Như đã trở nên rất khác kể từ ngày Phi Lương quay lại trường. Anh chưa tìm hiểu được nhưng hình như hai người đó đang cố giấu giếm chuyện gì đó. Nếu mà Phi Lương khiến Hân Như bị tổn thương anh sẽ không để yên, anh đã hứa sẽ chăm lo và bảo vệ cho cô rồi, lời hứa ấy suốt đời sẽ có hiệu lực.
- Thu Hà!
- Trí!_ Thu Hà đang trên đường trở về KTX thì nghe thấy tiếng gọi mình, khi cô ngoảnh lại thì nhận ra đó chính là Đại Thiên Vương.
- Cậu về KTX à, tớ có chuyện này muốn nhờ cậu_ Trí Anh vào thẳng vấn đề luôn.
- Ừ có gì không Trí?
- Là về chuyện của Như!
...
Nghe tin Hân Như bị ốm, Phi Lương rất lo lắng và muốn đến thăm cô. Nhưng phần vì sợ Hân Như sẽ không gặp, phần lại bị Trần Yên Nhi bám chặt nên anh đành hỏi thăm qua Quân Thành.
- Trí nói Như bị ốm, cậu có biết cô ấy thế nào rồi không?
- [Bị cảm vặt thôi, không có gì cậu phải lo lắng đến thế đâu.]_ Quân Thành trả lời giọng không vui.
- Ừ, vậy thì may quá_ Phi Lương thở phào như trút được gánh nặng.
- [Sao cậu không tự đến thăm Như?]_ Phi Lương chưa kíp nói tiếp thì Quân Thành đã hỏi lại, giọng có vẻ phẫn nộ và tức giận_ [Việc gì phải làm thế này cho mệt?]
- Tớ cũng muốn đi… nhưng mà…_ Phi Lương ấp úng, không làm sao nói hết được câu.
- [Tớ đã nói rồi, cậu phải nhanh chóng giải quyết đi chứ?!]_ Quân Thành tiếp tục_ [Để lâu mọi chuyện càng trở nên phức tạp, nếu Trí biết thì…]
- …_ Phi Lương thở dài, trong đầu anh lúc này thật rối ren_ Tớ biết.
Cuộc nói chuyện điện thoại với Quân Thành càng làm cho Phi Lương phải suy nghĩ nhiều hơn, “cậu phải nhanh chóng giải quyết…”, “nếu Trí biết thì…”. Câu nói của Quân Thành cứ ám ảnh anh nhiều ngày sau đó. Đâu phải anh không muốn giải quyết mọi chuyện mà do lực bất tòng tâm. Thực lòng anh rất yêu Hân Như nhưng chính cô lại là người chủ động chia tay trước. Còn chuyện với Trần Yên Nhi là do mẹ anh sắp đặt, anh không có quyền không nghe. Với thân phận của mình anh buộc phải tuân theo mọi điều cha mẹ chỉ bảo.
Nếu Phi Lương cảm thấy khó xử thì Quân Thành cũng như vậy, thậm chí nó còn tồi tệ hơn. Là người đi cùng Như đến thăm Phi Lương nhưng anh lại không giúp được gì cho cô. Trí Anh đã rất tin tưởng để anh đi cùng với cô thế mà anh lại gần như người thừa. Biết rõ nỗi khổ tâm của Như nhưng anh lại không thể nói cho Trí và cả Lương biết chuyện này được. Anh không muốn nhìn thấy Hân Như như vậy nhưng cô đã yêu cầu anh không được nói ra và hãy để cô tự giải quyết. Cô là người mạnh mẽ nhưng trong chuyện tình cảm, con gái thường yếu mềm, sức chịu đựng của Như sẽ được bao lâu đây. Cô càng cố giấu trong lòng thì nỗi đau sẽ càng lớn, càng khiến cô thêm mệt mỏi và làm cho một người nữa là anh cũng đau không kém.
...
Sự kiện quan trọng nhất đối với học sinh trường Trung học Style trong tháng mười hai này đó chính là cuộc bầu chọn Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh. Những người được chọn sẽ phải có trách nhiệm đi đầu trong mọi hoạt động cũng như bảo vệ quyền lợi cho các nam, nữ sinh trong trường. Đối tượng tham gia tranh cử là học sinh khối 11 và tất cả học sinh trong trường sẽ bầu để chọn ra người xứng đánh nhất. Ai cũng háo hức với hoạt động này, đi đâu cũng thấy học sinh bàn tán sôi nổi.
- Hôm nay hết hạn đăng kí rồi_ Một học sinh béo tròn, thân hình to lớn nói_ Mai sẽ có danh sách cuối.
- Không hiểu ai sẽ lọt vào top ứng cử nhỉ ?_ Một học sinh khác liên tiếng_ Liệu ai trong số Lục Đại Thiên Vương sẽ bị đánh bật?
Ngọc Khiết cũng cảm thấy rất thích thú với hoạt động này nhưng cô vẫn chưa hiểu được thể lệ của nó.
- À, cậu ta nói như vậy là vì sẽ có rất nhiều học sinh đăng kí nên nhà trường sẽ loại bớt dựa vào thành tích học tập và đóng góp trong các hoạt động văn nghệ, thể thao,… rồi chỉ để lại hai người để các học sinh bình chọn thôi_ Thu Hà kiên nhẫn giải thích cho cô bạn.
- Uhm, mình hiểu rồi_ Ngọc Khiết mỉm cười nhìn Thu Hà, bất chợt cô nghĩ đến Trí Anh. Anh chắc chắn sẽ ứng cử rồi nhưng cạnh tranh quyết luyệt như vậy có thể chiến thắng được hay không?
Ngày thứ hai đầu tuần bỗng trở nên thật sôi nổi và náo nhiệt với các học sinh vì cuộc bình chọn Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh. Hòa chung vào không khí đó lớp 11G1 cũng nhộn nhịp không kém. Khỏi phải nói thì ai cũng đoán ra được hai ứng cử viên sáng giá nhất bên phía nữ sinh sẽ là Thiên Hậu và Công Chúa. Ngoại trừ lần hợp tác năm ngoái thì hai người này vốn cũng chẳng ưa nhau là mấy, cuộc chiến giữa họ chắc chắn sẽ hấp dẫn vô cùng. Tất nhiên ai cũng háo hức đến ngày đó rồi, nhưng có một người có khi còn hơn khi nét mặt cô đã thể hiện quá rõ.
- Yên Nhi, lần này tớ có thể đảm bảo cậu sẽ thắng_ Một nữ sinh với mái tóc dài, trang điểm đậm nịnh nọt Trần Yên Nhi.
- Đúng đó, cậu làm gì có đối thủ_ Đến lượt nữ sinh tóc ngắn, phong cách tomboy hùa vào.
- Tuệ Nghi, Chí Linh, đừng có đề cao tớ như vậy_ Trần Yên Nhi nhìn hai cô bạn thân cười tươi, Thu Hà nghe thấy cuộc nói chuyện mà khó chịu trong lòng. Đúng lúc đó các học sinh trong lớp lại nhao nhao lên, mọi người vội nhìn ra cửa và thấy Hân Như đang đi vào. Sau hai ngày nghỉ cuối cùng Thiên Hậu đã xuất đầu lộ diện.
- Như, cậu đi học rồi à?_ Thu Hà đi đến chỗ Hân Như nói giọng vui mừng_ Đã khỏe hẳn chưa?
- Tớ không sao_ Hân Như cười với cô bạn rồi nhanh chóng đi về chỗ của mình.
- Ôi, Như đấy à? Đi học rồi sao, mấy ngày không gặp thôi mà tôi thấy dài như mấy năm ấy_ Trần Yên Nhi vừa nhìn thấy Hân Như đã châm chọc, Phan Tuệ Nghi và Cao Chí Linh ngồi đó cười khúc khích khiến cho Thu Hà tức đỏ mắt, cả Ngọc Khiết cũng thấy khó chịu với họ. Tuy vậy, trái ngược hoàn toàn với thái độ của hai cô bạn, Hân Như vẫn bình thản như không nghe thấy gì. Cô bước qua một bên để về chỗ nhưng Trần Yên Nhi đâu có dễ dàng buông tha cho cô.
- Đi học là đúng rồi đó, để còn có người cạnh tranh với tôi chứ_ Trần Yên Nhi tiếp tục mỉa mai_ Bầu Thủ lĩnh mà thắng dễ quá tôi cũng không thích lắm.
- Thôi đi, cậu cứ làm như cậu giỏi lắm vậy, chưa bầu chọn đã thắng sao?_ Thu Hà đi từ sau tới đẩy nhẹ Trần Yên Nhi một cái rồi nói to.
- Vương Thu Hà, cậu là gì mà dám xen vào chuyện của tôi?_ Trần Yên Nhi giật mình vì hành động của Thu Hà suýt thì té ngã may có Phan Tuệ Nghi đỡ kịp. Ngay sau khi đứng thẳng lại cô ta đã quay sang lườm Thu Hà, ánh mắt tóe lửa nhưng Thu Hà chẳng có vẻ gì sợ sệt cả.
- Thu Hà, kệ cậu ta đi_ Đến lúc này Hân Như mới lên tiếng, cuộc chiến quan trọng nhất giữa cô với Trần Yên Nhi đã phân thắng bại rồi nên những chuyện như thế này quả là dư thừa.
Reng… Reng…
Khi Trần Yên Nhi định lên tiếng tiếp thì cô giáo đã bước vào, mọi người nhanh chóng ai về chỗ nấy nhưng cục tức trong người Công Chúa vẫn không thể nào giảm bớt. Cú đẩy của Thu Hà chẳng khiến cô ta làm sao cả nhưng vấn đề là cô ta không ngờ Thu Hà lại dám làm như vậy với mình_ "Vương Thu Hà, cô cứ đợi đấy, sau Diệp Hân Như sẽ đến cô thôi."
...
Buổi sáng dài đằng đẵng tưởng chừng sẽ chẳng kết thúc cho đến khi chuông reo ba hồi vang lên. Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, nhà ăn nhanh chóng đầy màu sắc đồng phục của các khối. Nhóm người của Thu Hà cũng vội đến nhà ăn và hội ngộ với Ngũ Đại Thiên Vương.
- Sao rồi Như, cậu làm bọn này lo lắm đấy?_ Minh Luân xúc một thìa cơm nhìn Như dò hỏi.
- Cám ơn mọi người, tớ không sao đâu_ Hân Như nở một nụ cười như chứng minh cho điều mình vừa nói.
- Thế là được rồi, phải mau đi học không có người sẽ đắc ý lắm đấy_ Hạo Tuấn cũng tham gia.
- Ai, ai sẽ đắc ý nếu Như của chúng ta không đi học vậy?_ Mã Thiên Vỹ xấn tới hỏi.
- Thôi đi Vỹ, cậu chẳng lẽ không biết ư?_ Hạo Tuấn hất mặt về phía cửa, Thiên Vỹ cười ranh mãnh rồi cũng nhìn theo ngay. Ánh mắt của tất cả cũng đổ dồn về phía cửa nhà ăn, ở đó đang xuất hiện một đám fan nữ và những người được họ bao quanh không ai khác ngoài Huỳnh Phi Lương và Trần Yên Nhi.
- Sao Lương lại đi cùng với Trần Yên Nhi vậy?_ Thiên Vỹ thắc mắc nhưng chẳng ai đưa ra cho anh câu trả lời. Người biết thì chẳng buồn quan tâm trong khi những người không biết lại đang nói sang chuyện khác.
Từ đầu bữa ăn đến giờ Hân Như khá là im lặng chứ không sôi nổi như mọi khi. Gương mặt cô không còn buồn và xanh xao như hôm trước nhưng có vẻ như thêm một lần nữa Hân Như không biết giấu tâm trạng mình đi đâu cả. Và người đã nhìn thấu tất cả không ai khác ngoài Dương Quân Thành, giống như Hân Như từ đầu đến giờ anh cũng không tham gia nói chuyện. Quân Thành lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ của Như, những điều cô đang suy nghĩ có khi cũng là điều mà anh đang nghĩ. Nhưng anh thật sự cảm thấy khó chịu khi cô cứ cố giữ trong lòng không nói cho một ai, ngay cả Thu Hà cũng giấu. Quân Thành muốn nói thẳng với Hân Như nhưng việc này có vẻ là quá khó vì anh với cô, từ khi cô và Phi Lương hẹn hò, cả hai đã không còn thân thiết như trước nữa.
- Như, em thấy sao về đối thủ của mình?_ Trí Anh bất ngờ lên tiếng phá tan cái khoảng lặng ở đầu bàn do Hân Như, Quân Thành và chính anh tạo nên.
- Oh, cũng rất đáng gờm, em nghĩ đây sẽ là cuộc chiến khó khăn_ Hân Như đáp và ngay giây phút đó cô bắt gặp ánh nhìn của Quân Thành. Không hề nhìn đi chỗ khác, Hân Như và Quân Thành nhìn nhau chăm chú cho đến khi Ngọc Khiết làm gián đoạn khoảnh khắc của cả hai.
- Tớ tin cậu sẽ thắng, bọn tớ ủng hộ cậu.
- Đúng đó, không được mất lòng tin nghe chưa Như_ Thu Hà cũng đồng tình.
- Diệp Hân Như là ai chứ, Thiên Hậu hơn Công Chúa là cái chắc_ Mã Thiên Vỹ nghe được cuộc nói chuyện kia liền góp thêm vào, cả bọn sau đó cùng cười thật tươi, đặc biệt là khi câu hỏi của Hạo Tuấn khiến Ngọc Khiết bối rối đến đỏ cả mặt.
- Ngọc Khiết, nữ thì cậu chọn Như rồi còn nam thì sao, cậu nghĩ ai sẽ chiến thắng?
- Ơ… tớ_ Ngọc Khiết ấp úng trước câu hỏi của Hạo Tuấn, cô nhìn Thu Hà rồi Hân Như và cuối cùng là người đang ngồi đối diện cô, Phùng Trí Anh_ Tớ nghĩ là Trí Anh, cậu ấy xuất sắc như vậy mà.
- Không phải là tớ sao?_ Thiên Vỹ lại một lần nữa gây cười cho mọi người và khiến cho khuôn mặt của Ngọc Khiết đỏ lên như cà chua chín. Mặc dù cũng cười đấy nhưng nụ cười của Hân Như và cả Quân Thành đều là giả tạo, nếu những người kia tinh ý sẽ nhận ra ngay.
Câu chuyện bầu Thủ lĩnh tưởng như sẽ không kết thúc nếu chuông báo giờ tự học không vang lên. Mọi người nhanh chóng rời khỏi nhà ăn để về lớp của mình. Hân Như cũng đứng dậy nhưng có một người đã ngăn cô lại ngay lúc đó.
- Ra sân bóng rổ đi!
to be continue..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top