Chapter 13
Chapter 13
- Sao bây giờ mới đến vậy?
Hân Như vừa mới bước ra khỏi xe, còn đang loay hoay với đống đồ đạc mang theo thì Thiên Vỹ đã lên tiếng hỏi. Quân Thành thấy vậy liền chạy ra xách giúp. Thấy Như nhìn ngó xung quanh anh liền nói:
- Tìm Lương hả? Cậu ấy đang ở trong kia kìa.
Quân Thành vừa dứt lời đã bị Hân Như đáp trả với ánh mắt tức giận. Cô giật tay cầm chiếc vali khỏi tay Thành rồi quay mặt bước đi.
- Trí đâu, không đi cùng cậu à?_ Hạo Tuấn ngạc nhiên khi thấy Hân Như chỉ đi có một mình.
- Ủa, tưởng anh ấy đến rồi chứ?_ Hân Như cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém_ Anh ấy đi trước tớ mà.
- Kia rồi, chúng ta đi thôi_ Quân Thành vừa nhìn thấy chiếc xe Ford màu đen tiến vào sân bay liền thúc giục mọi người.
Chuyến bay sau đó khá vui vẻ, mọi người trò chuyện rất sôi nổi trong suốt hành trình. Đầu giờ chiều, tất cả đã đến nơi.
- Oa, không khí thật tuyệt vời.
- Lâu lắm rồi mới trở lại đây, nơi này vẫn đẹp như vậy_ Hân Như nói.
Mọi người nhìn nhau rồi cùng cười, đây sẽ là kỳ nghỉ rất thú vị.
- Anh!!!
Trong lúc cả đám còn đang thi nhau bày tỏ cảm xúc thì một cô bé xinh xắn chạy ra ôm chầm lấy Quân Thành. Theo sau là một người phụ nữ trung niên trông khá giản dị.
- Thanh Thanh! Mẹ!
Dương phu nhân mỉm cười dịu dàng nhìn con trai, bà cũng nhìn quanh tất cả một lượt với ánh mắt vô cùng trìu mến.
- Chào các con, lâu lắm rồi mới gặp mấy đứa.
- Dạ, cháu chào bác ạ!
- Để xem bác có còn nhận ra các con không nào?_ Dương phu nhân vui vẻ lại gần Thiên Vỹ_ ... Hmm... đây là Vỹ phải không?
- Vâng, là cháu.
- Còn đây thì chắc chắn là Lương rồi_ Dương phu nhân tiếp tục đoán tên từng người_ Cô gái này là... Thu Hà?!
- Bác...!!!_ Dương phu nhân vừa dứt lời Thu Hà liền ôm chầm lấy bà.
- Chàng thanh niên này thì là Tuấn, vừa nhìn là bác đã nhận ra ngay_ Đi qua chỗ Hạo Tuấn, Dương phu nhân dừng lại trước Hân Như nhìn một lúc lâu_ Cô gái với khuôn mặt thiên thần thì chỉ có thể là Như thôi, con vẫn không thay đổi gì cả.
Hân Như cười rất tươi nhìn Dương phu nhân, sau khi bà rời đi cô bất chợt đưa mắt về phía Quân Thành. Nụ cười thoáng qua trên môi anh khiến cô bất ngờ nhưng ngay sau đó, anh lại trở về với vẻ bất cần. Hân Như không khỏi thắc mắc trong lòng, cô không biết Quân Thành cười vì điều gì nhưng nụ cười ấy, cô dường như có thể cảm nhận nó chất chứa nỗi muộn phiền khó nói thành lời.
- Anh chàng này thì chỉ có thể là Trí thôi?! Trông các con đứa nào cũng đẹp trai, xinh gái cả_ Dương phu nhân nhìn lại tất cả rồi bất chợt dừng lại trước Ngọc Khiết_ Mà cô gái này là ai vậy, ta chưa từng gặp bao giờ?
- Chào bác, cháu là Ngọc Khiết!
- Mẹ, cô ấy là người mà bọn con mới quen gần đây_ Quân Thành tiến đến từ phía sau giải thích.
- Ừ, vậy chúng ta mau vào thôi các con.
Khu resort được gia đình Quân Thành đầu tư rất lớn, hàng năm chỉ đón tiếp khách VIP đến nghỉ ngơi tại đây. Phòng ốc rộng rãi, thoáng mát đầy đủ tiện nghỉ. Khu nhà ăn, khu nhà bếp, phòng nghỉ, bể bơi, khu giải trí đều có những trang thiết bị hiện đại bậc nhất.
- Oa, tớ chưa bao giờ được ở tại một nơi như thế này_ Ngọc Khiết sửng sốt kêu lên.
- Đẹp quá đúng không?!
- Phải nói là vô cùng tuyệt vời ấy!
- Như, sao nãy giờ im lặng vậy?_ Thu Hà thắc mắc khi thấy cô bạn thân thiết chỉ mải sắp xếp đồ đạc mà không tham gia vào cuộc nói chuyện.
- Hình như về chuyện chia phòng à?
- Không có gì đâu, tớ chỉ hơi lo lắng bọn họ sẽ bày trò nghịch ngợm thôi.
- Sao?
- Chắc không đến nỗi chứ?!_ Cả Thu Hà và Ngọc Khiết đều cảm thấy có chút hoang mang trước mấy lời của Hân Như. Cô sau đó phải trấn an hai người.
- Có thể là tớ lo xa, các cậu không cần quá khẩn trương đâu. Dù sao cũng lớn rồi, chắc họ sẽ không thích bày mấy trò vớ vẩn ấy nữa.
Nói dứt lời Hân Như đóng cánh cửa tủ lại rồi cầm chiếc Ipad màu lime đi thẳng ra ngoài, để hai cô bạn lại với vẻ mặt vẫn chưa hết nét ngơ ngác.
Hai căn phòng lớn nhất khu resort được giành riêng cho Lục Đại Thiên Vương. Bao giờ đến đây bọn họ cũng chọn những căn phòng này.
- Năm nay chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi chứ?_ Vừa bước vào phòng Trí Anh, Thiên Vỹ đã hồ hởi nói.
- Vẫn trò đó hả, chơi nhiều rồi cậu không chán à?
- Tớ không tham gia đâu, mà tớ nghĩ là không nên chơi trò đó nữa_ Phi Lương thẳng thắn nói làm Thiên Vỹ nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh.
- Tớ cũng nghĩ thế.
- Ơ kìa, các cậu sao vậy?_ Thiên Vỹ vừa ngạc nhiên vừa có chút tức giận, quay sang Hạo Tuấn tìm đồng minh.
- Thật ra tớ thấy vẫn còn nhiều thứ để chúng ta khám phá mà.
Những lời của Hạo Tuấn làm Thiên Vỹ thất vọng tràn trề. Lâu nay anh và Tuấn luôn là đối tác ăn ý trong mọi trò vui nhưng không hiểu sao lần này Tuấn lại không hề hưởng ứng.
- Trí, lần trước ở lớp học cậu nói không tiện, bây giờ có thể nói cho bọn này biết không?_ Quân Thành bỗng đổi chủ đề khiến cho Trí Anh có phần bất ngờ.
- À... chuyện đấy tớ nghĩ các cậu cũng có thể đoán ra. Là về mối quan hệ của tớ và Ngọc Khiết.
- Chuyện của hai cậu?! Hai cậu thì có chuyện gì?
- Vỹ!_ Minh Luân ra hiệu cho Thiên Vỹ im lặng để nghe Trí Anh nói tiếp.
- Bố mẹ tớ chưa biết chuyện gì cả, mà các cậu cũng biết tính tình của họ rồi đấy.
- Hiểu rồi, tớ cũng đoán là như vậy.
- Thế cậu có dự định gì chưa?_ Minh Luân quan tâm hỏi.
- Tạm thời thì chưa, chỉ đành đến đâu hay đến đó thôi.
Sau câu nói của Trí Anh, Quân Thành liền bước đến đặt tay lên vai anh kèm theo một cái gật đầu chắc nịch. Những người còn lại nhìn nhau rồi cùng đồng loạt gật đầu như một sự thấu hiểu. Trí Anh mỉm cười đặt lại tay lên tay Quân Thành, sự ủng hộ của những người bạn chính là sức mạnh giúp anh đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình.
- Giờ này cậu vẫn chưa đi ngủ sao?
Đèn trong phòng nghe nhạc bật sáng, Hân Như mở mắt quay lại và thấy Quân Thành đang đứng ngay trước mặt, khuôn mặt hoài nghi nhưng vẫn giữ nét ngang tàn thường ngày.
- Cậu có muốn uống một cốc không?
- Không ngủ được à? Sao trông buồn vậy?_ Quân Thành tiếp tục hỏi.
- Tôi lúc nào chẳng thế_ Hân Như cầm lấy remote chỉnh sang bài hát khác nhưng Quân Thành đã lấy headphone ra khỏi tai cô.
- Cậu thế này thì giải quyết được chuyện gì? Nếu còn yêu Lương thì sao phải tự làm khổ mình? Thà cậu cứ quay lại với cậu ấy rồi cùng nhau vượt qua mọi chuyện, còn hơn là...
- Cậu biết gì mà nói chứ? Làm ơn mặc kệ tôi đi_ Hân Như tỏ ra tức giận khi trông thấy vẻ phẫn nộ không thường có của Quân Thành. Cô đẩy anh ra, cố giằng lấy headphone nhưng Quân Thành lại nhanh hơn, quăng nó ra một chỗ xa mà cô không thể nào chạm tới.
- Như, cậu không thể như thế này mãi được?!
- Tôi không biết, tôi thực sự không biết bản thân mình muốn gì nữa...
Nước mắt Hân Như cứ thế tuôn rơi, khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên lấm lem. Quân Thành liền kéo cô vào lòng, vỗ về an ủi. Hân Như vẫn tiếp tục dựa vào vai Quân Thành, khóc cho đến khi vai áo anh ướt đẫm. Dường như chỉ có lúc này, cô mới dám bộc lộ hết cảm xúc mình, là một cô gái nhu mì yếu đuối chứ không kiên cường mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.
Quân Thành vẫn ngồi yên cho Hân Như mượn bờ vai của mình. Anh khẽ đưa tay lên chạm vào mái tóc dài mượt mà của cô, nhưng chỉ được vài giây là vội vàng bỏ xuống. Thật sự anh rất muốn nói những lời động viên cô nhưng lại không tài nào cất lời nổi, thậm chí đến việc lau nước mắt cho cô cũng phải e dè. Khi nghe lời tâm sự của cô càng làm tâm trạng anh trở nên bất ổn hơn. Những giọt lệ kia không chỉ khiến bản thân cô đau đớn mà ngay chính anh cũng cảm thấy tim mình nhói đau. Anh chỉ muốn nhìn thấy một Hân Như vui vẻ, tinh nghịch như xưa nhưng vào lúc này, thật quá khó để điều đó xảy đến. Hiện tại, mỗi khi bắt gặp cô chỉ là ánh mắt u buồn, nụ cười gượng gạo. Đã bao lần anh muốn phá vỡ vỏ bọc cô đang tạo ra cho mình nhưng rồi anh lại không làm được. Vì anh chẳng có tư cách gì và vì anh sợ như vậy chỉ càng khiến cô thêm tổn thương.
...
Hôm sau mọi người rủ nhau ra khu bể bơi để vui chơi. Khỏi nói ai cũng đùa nghịch hết mình, đặc biệt là cô bé Thanh Thanh. Hết nũng nịu đòi Quân Thành cõng rồi lại quay ngay sang "bắt nạt" Thiên Vỹ.
Mặc cho mọi người chơi đùa, Hân Như chỉ ngồi một mình tắm nắng. Dường như dư âm của buổi tối ngày hôm qua vẫn còn đọng lại khiến cô không có tâm trạng nào để vui chơi một cách thoải mái. Sau giờ ăn trưa, Hân Như đang đi dạo ngoài sân golf thì Phi Lương xuất hiện. Từ xa cô đã nhìn thấy anh nhưng không lảng tránh mà vẫn tỏ ra bình thường.
- Như!_ Phi Lương ngập ngừng_ Về chuyện Yên Nhi đã nói, anh thực sự không biết gì.
- Anh đâu cần phải giải thích với em?!
- Không phải như vậy, anh biết em vẫn rất quan tâm đến anh_ Phi Lương khẳng định.
Hân Như nhìn thẳng vào Phi Lương, gương mặt thoáng buồn.
- Như, chúng ta hãy làm lại từ đầu nhé!_ Phi Lương bỗng thay đổi giọng nói_ Em hãy quay trở lại với anh, cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn. Chỉ cần có em bên anh, anh sẽ làm được mọi thứ.
Những lời nói chân thành từ đáy lòng của Phi Lương khiến Hân Như ngây người, cô nhìn anh mà khóe mi đã đong đầy nước mắt. Phi Lương tiến lại gần ôm lấy Như thật chặt, như muốn khẳng định cho tình cảm của chính mình. Hân Như vẫn không có phản ứng gì, chỉ để mặc cho Lương ôm mình.
- Tối qua, khi em ở phòng nghe nhạc anh cũng có mặt ở đó. Anh muốn tìm em để nói rõ mọi chuyện nhưng Thành đã đến trước anh.
Sau một hồi im lặng Phi Lương đột nhiên lên tiếng. Câu nói của anh giúp Hân Như trở về với thực tại, cô vội vàng đẩy anh lùi ra, diễn biến cuộc nói chuyện tối qua ngay lập tức xuất hiện trong đầu. Hân Như nhìn Phi Lương ánh mắt buồn bã.
- Anh... tại sao lại dành nhiều tình cảm đến vậy cho em?
- Bởi vì khi ở cạnh em anh thấy hạnh phúc, anh thấy được là chính mình_ Phi Lương chân thật, vừa nói vừa cầm lấy tay Hân Như_ Hãy hứa là sẽ không bao giờ làm như vậy nữa với anh nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, chỉ cần em và anh bên nhau.
Hân Như nhìn Phi Lương chăm chú, trong lòng đầy mâu thuẫn. Cô có thể cảm nhận được tấm chân tình của anh nhưng qua những chuyện đã xảy ra, cô thực sự mệt mỏi. Phía trước cả hai vẫn còn một tương lai rất dài, cô không muốn vì sự vội vã của ngày hôm nay mà khiến về sau cả hai phải hối tiếc.
- Em xin lỗi, hãy cho em thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện.
Hân Như nói rồi xoay người bước đi, trong vài giây ngắn ngủi đó cô có thể nhìn ra sự thất vọng trên khuôn mặt Phi Lương nhưng quả thật cô cần thời gian. Khi nãy một thoáng cô đã suýt chút nữa gật đầu đồng ý với những lời chân thành của anh. Nhưng rồi kí ức ở bên Quân Thành đột nhiên xuất hiện khiến cô phân vân và muốn suy nghĩ lại để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top