Chap 7 : Một đêm ở chung phòng
" Cốc .... cốc .. "- Hắn gõ cửa nhưng không có tiếng ai đáp lại
" À thì ra là không có ai "- Hắn mở cửa
Phòng nhà nó thì rất khang trang , đầy đủ tiện nghi ....
" Ồ ... cũng đẹp đẽ với khang trang nhỉ ... nảy giờ đi học mệt với mình mảy cũng đổ mồ hôi rồi ... đi tắm thôi ..."- Hắn cởi chiếc áo khoác đồng phục rồi thêm cái áo sơ mi trắng ... chỉ để lại cái áo mi- ô mỏng và chiếc quần tây rồi bước vào phòng tắm
-------
Ở phòng nó
" Ờ .. tao biết mà ... mà này .. mày gần về Hàn Quốc hả !!"- Nó nói với ai đó bên đầu dây
" Ờm ... mai tao về mà tao nói gần 3,4 lần rồi ấy ... bộ tai mày có vấn đề à "- Oh Sehun
" Hì hì ... tao xin lỗi .. nhà có tiệc nên tao không nghe rõ được Mian nha ... "- Nó
" Na Eun ơi!"- Tiếng bà Park từ dưới lầu
" Dạ!!!! Thôi mai có gì gặp .. mẹ tao kêu rồi "- Nó bye Sehun rồi chạy xuống lầu
Nó hối hả chạy xuống lầu
" Mẹ kêu con sao !!" - Nó
" Con đem dĩa trái cây lên tầng 3 đi "- Bà Park nhìn nó
* Đấy mình biết ngay cũng ở tầng mình .. haiz.. bực bội thiệt *
" Gì chứ ... mẹ gọt cho con à .. sung sướng quá đi "- Nó phởn mặt
" Mẹ cắt cho Seung Cheol chứ có cắt cho con đâu "- Bà Park nói một câu làm nó mất hứng thú
" Sao mẹ tốt với anh ta quá vậy !!"- Nó chu mỏ , đứng dậm dậm chân
" Gãy lầu mày ạ "- Chanyeol cười
" Xí ... hyung im đi .. " - Nó
" Con này .. hôm nay mày dám nói thế với tao hả !!! Mau bưng dĩa trái cây nguyên lên đi "- Chanyeol đưa cái dĩa trái cây chưa được gọt tỉa
" À ha ..* nhận lấy * hyung hiểu ý em "- Nó cười nham hiểm rồi bưng lên lầu
Nó hí hửng chạy lên lầu mà không sợ trái câu đỗ lên chân hay sao ấy
" Này con .. sao con "- Bà Park
" Trái cây nó chưa được gọt thì chính tay nó sẽ gọt .. sau đó mình sẽ khoá cửa lại "- Chanyeol
" ý hay à nha .. "- Bà Park
Nó cứ vô tư đem lên thôi chứ chả nghe Chanyeol với mẹ nó nói chuyện
" Cốc ... cốc "- Nó gõ cửa nhưng cánh cửa tự mở ra
Nó bước vào thì đặt dĩa trái cây lên bàn làm việc của hắn . Bỗng nhiên nó cảm thấy mình cần xã lũ nên hối hả chạy vào phòng vệ sinh thì
" Aaaaaaaaaaaaaaaaa"- Tiếng hét của nó làm hắn đang tắm mà giật mình
" Cái đồ ... dám làm hư mắt con gái nhà lành "- Nó che mắt lại
Hắn vội vã lấy khăn quấn phía dưới lại .
" Này em ... ăn nói đàng hoàng ... là tự em vô mà ...."- Hắn cười nham hiểm
" Thôi tắm tiếp đi "- Nó nói rồi chạy ra
Hắn cũng tắm xong rồi nên đi cùng nó ra khỏi phòng tắm
" Làm ơn mặc đồ vô giùm cái "-nó vẫn che mắt
" Em ngại à .... mặt đỏ rồi kìa -Hắn trêu
" Hồi nào "- Nó nói vậy nhưng cũng cảm thấy không khí nóng xung quanh nó
Nơi nó đứng cũng gần bức tường nên hắn đi tới dồn nó vào bức tường
" Này ... này... anh đứng đó "- nó vừa sợ vừa tiến lùi . Nó chả bao giờ sợ ai nhưng sao đối với hắn nó lại có thể hoảng sợ như vậy !
Hắn không nói vẫn cứ tiếp tục mà tiến tới phía nó
" Phập "- nó đã trong bị dồn về phía bức tường . Bây giờ nó nhìn lên thì gặp hắn . Nhìn bên phải thì hắn cũng nhìn theo kể cả bên trái lẫn phía dưới
" Nếu em không muốn tôi hôn nữa thì bớt nói nhiều đi "- Hắn nhìn thẳng vào mặt nó làm nó bối rối , tim thì đập mạnh hơn bình thường và cả mặt cũng vậy - nó đỏ bừng lên
" Thình thịch .... thình thịch .... thình thịch "
" Cũng mong manh , dễ rung động nhỉ .... tôi có thể nghe tiếng tim em đập đó "- Hắn tiến sát mặt nó hơn
Hai người đâu biết bà Park đã thấy tất cả vì cửa phòng chưa đóng
( Au : Ôi giời ... bộ hai ông bà này tính diễn phim cho cả nhà xem free hay sao ấy !!!!! )
Bà Park muốn hai đứa nó gần nhau hơn vì dù sao hai đứa cũng đã được hứa hôn từ nhỏ nhưng không ai cho hai đứa biết cả
" Phập "- Ngôi nhà chìm vào biển đen
Cả nó và hắn đều giật mình . Nó rất sợ bóng tối và đặt biệt là ma nên cứ bám chặt lấy hắn
" Này .. này .. em sao vậy ?"- hắn thấy nó hơi run run
" Huhuhu .. tôi sợ bóng tối lắm ... anh ở lại đây với tôi đi "- Nó cứ bám chặt lấy cánh tay trái của hắn
* Giang hồ mà sợ bóng tối .. ôi lạy *
" Dù sao em cũng để tôi mặc đồ chứ không lẽ mặc khăn tắm thôi à !"- Hắn
" Thế mặc đi "- Nó nới ra
Hắn lấy bộ đồ đã được lấy sẵn đặt trên giường rồi chòng vào người
" Xong rồi "- hắn vừa dứt câu đã bị nó ôm chặt cánh tay và vì nó sợ nên không dám về phòng
Hắn với nó cũng ngồi đấy gần 2 tiếng rồi ... Hắn cảm thấy trời dần tối nên khuyên nó đi ngủ . Hắn cho nó ngủ trên giường còn hắn ngủ dưới đất
" Này ... Cheol ... "- Nó
" Sao ..."- Hắn đang cố nhắm mắt ngủ
" Đêm nay anh thức với tôi được không ?"- Nó
" Không ngủ được à !"- hắn mở mắt
" Ừ .... "- Nó
" Xuống đây ... "- Hắn
Nó ngồi dậy rồi bước xuống giường .... Hắn cũng ngồi dậy dìu nó đến một góc tường gần cửa sổ
" Ở đây sáng một chút nên em sẽ đỡ sợ hơn ... mau ngủ đi "- Hắn
" Anh hát cho tôi nghe được không ?"- Nó nhìn hắn
" Sao tôi phải hát ?"- hắn ngạc nhiên . Đời nào hắn đi hát cho mọi người nghe chỉ có thằng bạn của hắn là nghe thoii
" Vì mỗi khi tôi sợ ... tôi đều nghe mẹ hát cả "- Nó
* người gì mà hổ báo với con nít thế *
" Rồi rồi tôi hát , cơ mà bài gì ?"- Hắn
" Tôi thích bài Pretty U của Seventeen ấy !!!"- Nó
( Vì Au không thuộc phiên dịch nên cho qua lời bài hát ha )
Hắn cứ thế hát và nó thiếp đi lúc nào không hay . Thấy nó gật gù nên sợ nó mõi cổ nên đặt đầu nó lên vai mình
" Như con nít vậy đó trời ... ngủ ngon "- Hắn xoa đầu nó
Sau một thời gian hắn cũng thiếp đi rồi dựa lên đầu nó mà ngủ
( Au : Gato với bà Na Eun quá đi !!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top