Chap 17 : Làm quen bạn mới


Hắn nghe mà lòng có chút ấm lên

" Thế đó hử ! Tôi sẽ đổ hử ... haha tôi khiến em đổ xuống luôn "- Hắn bước đến trước mặt nó , cạ mũi hắn vào mũi nó

" Aish ... ranh quá đi "- Nó dí đầu hắn

" Tôi phải ranh mới tán em được chớ !"- Hắn nhìn nó ( như kiểu trong fan attack của 17 ấy )

" Úi ùi ui "- Nó phải bật cười lên

" Vậy là em đổ rồi phải không ?"- Hắn cầm lấy hai bàn tay nó , mặt chờ đợi

" Giời ạ ... 70% thôi ông "- Nó

" Rồi nó sẽ tăng lên 30% nữa "- Hắn hứa hẹn

" Cơ mà ... tôi không chắc anh có luỵ cô ta không ?"- Nó bỗng rút tay ra , mặt thoáng buồn

" Không có đâu ... tôi sẽ không bao giờ đổ cô ta "- Hắn

" Đừng hứa .... mà làm đi "- Nó đặt tay lên miệng hắn

" Okay "- Hắn

" Tôi sẽ làm miễn em vẫn thích tôi là được "- Hắn cắn một phần môi trái , mặt thì hơi đểu

" Thôi đi ông ... đừng thấy được mà làm tới "- Nó chu miệng lên nói

Vì nó quá dễ thương nên hắn nhào đến ôm nó luôn

" Ấy làm gì vậy ?"- Nó ngạc nhiên

" Thì làm việc vợ chồng thường làm "- Hắn hôn lên tóc nó

" Ê hèm vợ chồng hạnh phúc dữ hen "- Bỗng bà Park lên tiếng làm hắn giật mình , bỏ nó ra

" Không có đâu ... a "- Nó đang nói thì hắn choàng cổ nó

" Vâng thưa mẹ ... em ấy chịu con rồi "- Hắn cười tít cả mắt

" Yah "- nó dùng cù trỏ , dộng vào eo hắn

" Đau lắm nha "- Hắn trề môi

" Ôi giời làm aegyo nữa kìa ... ghét quá đi "- Nó nhéo mũi hắn

Bà Park thấy hai người làm vậy cảm thấy vô cùng hạnh phúc . Hai đứa nó chịu yêu nhau rồi . Có nghĩa là hôn sự được tiến hành . Bà cũng bớt phần nào lo lắng vì đã có hắn bảo vệ nó khỏi những thứ dơ bẩn bên ngoài . Bà không muốn nó phải chịu đau khổ khi Yu Na đã về nước một lần nữa

" Rồi rồi ... stop ... tôi không xem phim nhá "- Bà dùng giọng cừoi đùa , mặt thì nghiêm

" Hì hì "- Nó cười

Nó cười rồi . Sau cái vụ Yu Na ấy nó chưa hề cười tươi như lần này . Nên bà cảm thấy vui lòng lắm

" Con cười rồi "- bà Pảk cười hiền

" Vâng nhờ có anh ta "- Nó dộng lần thứ 2

" Yah yah ... đừng có làm tới "- Hắn mặt nghiêm

" Ple ple "- Nó lè lưỡi trêu hắn

" Lát em chết với tôi "- Hắn

Bà Park cảm thấy hai đứa như vậy nên không nỡ làm phiền nên xuống lầu một cách âm thầm

-----------
Khi bà bước xuống lầu

" Chanyeol a... con sao vậy ?"- Bà Park lo lắng khi thấy Chanyeol rất rầu rĩ

" Con vừa gặp cô ta "- Anh nói

" Đã gặp sao ?"- Bà Park ngạc nhiên

" Vâng "- Anh

* Flashback*
Chanyeol ở quán tiện lợi

" Tính tiền tôi lon nước này "- Chanyeol đặt lon nước lên bàn thu ngân

" Của anh là ..."- người thu ngân đang nói thì

" Chanyeol ?"- Tiếng nói của người con gái ấy

Anh ngạc nhiên khi có người kêu mình bèn quay đầu lại và ngạc nhiên khi thấy cô ta

" Là cô sao ?"- Chanyeol cười khinh bỉ

" Phải em đây ... dạo này sống tốt không ?"- Cô ta đưa tay như muốn bắt

" Tôi sống tốt cảm ơn cô "- Anh nói nhưng không thèm nhìn mặt làm ả có phần nào nhục mặt nên vuốt tóc ra sau

" Của tôi bao nhiêu ?"- Anh hỏi

" 5000 ngàn won ạ "- Người thu ngân

Anh nhanh chóng đưa tiền rồi cầm lon nước ra khỏi tiệm . Cô ta bỗng nắm lấy cánh tay anh

" Khoan đã "- Cô ta

" Cô bỏ tay thối của cô ra khỏi ngừoi tôi "- Anh quay lại , trợn mắt nhìn cô ta . Cô ta như bị ánh mắt ấy làm cho sợ hãi nên bỏ ra .

Ngay khi được cô ta buông tha . Anh bước đi mà không thèm quay đầu lại nhìn

" Anh sẽ phải yêu tôi như ban đầu "- Cô ta
* End Flashback *

" Tốt nhất con nên quên cô ta đi "- Bà Park

" Con chỉ muốn đấm nát bản mặt cô ta "- Anh bóp gần như lon nước hồi nãy

" Bình tĩnh ... vì cô ta nên em con ... nó đã vui vẻ bên Cheol lại rồi nên đừng để nó tổn thương nữa "- Bà Park

" Vâng con sẽ không khiến con bé giống như xưa đâu "- Chanyeol

---------
Sáng hôm sau
Hắn bảo có việc phải đi trước nên sẽ đi trước và gặp nó tại trường nên hôm nay nó phải đi bộ đến trường

Nhưng đồng hồ nó bị hư làm nó tưởng bị trễ giờ nên vắt chân lên cổ mày chạy . Vô tình va vào một chàng trai

" A ... ui da "- Nó xoa cái đầu gối

" Ầy .. con gái con đứa mà bất cẩn dữ vậy ... bạn có sao không ?- Wonwoo lên tiếng

" Tôi vội nên lỡ va vào cậu tôi xin lỗi "- Nó nhặt balo rồi đeo trên vai

Wonwoo nhìn bảng tên nó thì nghĩ cùng trường

" Bạn học trường High Star sao !"- Wonwwo nhìn nó

" Phải sao à "- Nó nhăn mặt

" Tôi cũng đang trên đường đến đó "- Wonwoo

" Thì sao ?"- Nó đứng dậy

" Tôi mới chuyển đến khu phố này nên không rành đường đi .. cậu có thể ?"- Wonwoo

" À ... được .."- Nó gật đầu

" Chân cậu có vẻ bị thương ... có cần tôi bồi thường không ?"- Wonwoo

( au ; người ta có lỗi mà Woo )

" Ầy .. lỗi tôi mà "- Nó

" Nhưng thấy con gái bị thương tôi không chịu được tôi sẽ bồi thường đến khi vết thương đó biến mất "- Wonwoo

" Thế tuỳ cậu ... ôi thôi chết ... trễ giờ rồi ... "- Nó chạy

Wonwoo nắm balo nó lại

" Làm gì vậy ... tôi không muốn trễ giờ "- Nó nhăn mặt

" Mới 6h30 thôi mà còn nửa tiếng mới đến giờ ... sao phải vội "- Wonwoo nhìn đồng hồ rồi nói

" Vậy hả ... chắc do đồng hồ tôi hư ... ê mà khoan .. đồng hồ cậu là Green G-Shock phải không ?"- Nó chỉ cái đồng hồ trên tay anh

" Phải thì sao "- Anh lắc cái đồng hồ

" Có thể bán lại cho tôi không ?"- Nó sáng mắt

" hơ hơ ... cô thích mấy cái xấu xí như vậy à "- Wonwoo soi cái đồng hồ

" Gì chứ đẹp mà ... thôi mà đi học thôi "- Nó quắc tay

* Nhìn cô sang trọng mà thích mấy cái đơn giản , tầm thường của tôi thế à * - Wonwoo cười hiền

" Khoan chờ tôi đã "- Wonwoo réo nó

" Nhanh lên "- Nó quay lại rồi hối anh

Anh mau chạy đến chỗ nó rồi cả hai cùng đến trường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: