Chapter 5 part 2 - The end

Chapter 5

Part 2

Sau hai tiếng đi ô tô, cuối cùng thì Yoona cũng đặt chân đến Wonju. Không quá khó khăn để cô có thể tìm ra nhà của Yunho. Đó là một ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà tại đây, không quá giàu sang hay nghèo khổ. Vì cũng đã biết mặt Yoona qua những lần Yunho về nhà và cho xem ảnh nên ông bà Jung tiếp đón cô rất nhiệt tình. Họ làm rất nhiều món ăn vào bữa tối, hỏi han, trò chuyện liên tục làm Yoona không có cơ hội hỏi về chuyện của Yunho. Cô đành chờ đến ngày mai và nghĩ nên tự thăm dò trước khi hỏi ông bà Jung.

...

Trong khi đó ở Seoul, Tiffany vẫn túc trực bên giường bệnh của Yunho không kể ngày đêm. Cô làm tất tần tật mọi việc như lau người, bóp chân tay, kể chuyện cho anh nghe. Yoseob dù có khuyên thế nào thì cô cũng không nghe, chỉ khăng khăng muốn ở lại.

- Nghe tôi đi chị Fany, để tôi ở lại với Yunho cũng được.

- Tôi không sao đâu, cậu cứ về nhà nghỉ đi_ Yoseob cố nói nhưng Tiffany vẫn không chịu nghe anh.

- Chị Fany!

- Sắp hết giờ thăm bệnh rồi, cậu còn công việc nữa, mau về đi.

Câu nói của Tiffany khiến Yoseob im lặng, anh biết dù có nói nữa cũng vô ích khi mà cô gái này đã quyết tâm vậy. Yoseob đành ra về và nhờ mấy cô ý tá ở đó để ý đến hai người.

Sau khi Yoseob đi khỏi, Tiffany lại tiếp tục công việc của mình, đó là kể chuyện cho Yunho nghe. Giọng cô tha thiết, trầm bổng nhưng cũng chất chứa đầy những nỗi niềm. 

Cô và Chaemin quen nhau từ nhỏ, cả hai đã cùng lớn lên, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ. Năm tháng trôi đi, tình cảm thân thiết gắn bó đã dần chuyển thành tình yêu. Cô và anh đã yêu nhau rất nhiều, từng thề non hẹn biển sẽ trọn đời suốt kiếp không rời xa. Cả đám cưới cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng cho đến ngày Chaemin tìm được lá thư do cha anh để lại. Vì muốn ông ấy có mặt trong ngày vui nhất đời mình nên anh đã cất công lên Seoul một chuyến.

Nào ngờ một đi không trở lại, không có tin tức gì từ Chaemin và cô chỉ biết chờ đợi trong vô vọng. Gia đình cô nói anh đã bỏ cô, ép cô phải lấy người khác nhưng do đã có thai và vẫn rất tin vào anh nên cô không chịu. Bố mẹ cô dù thương con gái nhưng vì sức ép của dòng họ mà cũng phải để cô ra khỏi nhà. Từ đó cô chuyển đến sống với mẹ Chaemin, hai người phụ nữ một già một trẻ nương tựa vào nhau mà sống với một niềm tin mãnh liệt về ngày trở về của Han Chaemin.

- Chaemin, anh có biết em đã vui như thế nào khi gặp lại anh không? Nhưng sự thân mật của anh dành cho cô gái khác khiến em nhói đau từ tận sâu bên trong con tim_ Tiffany thì thầm trong phòng bệnh, chẳng hiểu sao lúc này nước mắt cô lại liên tục rơi xuống không kìm lại được_ Nếu biết trước gặp lại sẽ có kết cục ngày hôm nay thì em thà cứ cống như vậy còn hơn. Em xin anh hãy tỉnh lại, em sẽ đánh đổi tất cả chỉ mong anh mạnh khỏe và hạnh phúc.

Tiffany cứ thế nói chuyện với Yunho, do mệt quá mà đã thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang đi trên một cánh đồng hoa cùng với Yunho, cả hai cùng nắm tay nhau đi dọc theo con đường đất. những rồi hình bóng Yunho dần dần tan biến vào trong không trung, bỏ Tiffany một mình ở đó. Cô đau khổ khuỵu xuống ngay cạnh những bông hoa đang nở rộ, khuôn mặt lấm lem vì nước mắt. Và sau đó Yunho lại xuất hiện nhưng không phải để đỡ cô dậy mà là chạy đến bên Yoona. Nhìn hai người họ bên nhau mà Tiffany đau thắt nơi lồng ngực. Rốt cục thì anh vẫn không thuộc về cô…

- Không, em không muốn nhường, em không muốn rời xa anh…

Cơn ác mộng trong giấc mơ khiến Tiffany choàng tỉnh, trên gương mặt cô vẫn còn đọng lại không ít nước mắt. Cô biết đó không chỉ là mơ mà sự thật rất có thể sẽ là như vậy. Cô rất yêu Yunho nhưng người anh yêu hiện tại lại là người khác. Cô ấy đối xử với cô rất tốt, cô cảm thấy rất có lỗi nếu khiến cô ấy bị tổn thương. Nhưng còn bản thân cô, cô đã chịu đựng quá nhiều để được ở bên anh, nay phải từ bỏ cô sẽ chấp nhận được chứ?

- F…any!

Đang chìm đắm trong một loạt suy nghĩ, Tiffany giật mình khi nghe có ai đó gọi mình. Giọng nói thân thương đầy quen thuộc khiến cô bàng hoàng mà không tin vào tai mình.

- Yun…Ho… Ch…ae…Min…

- Fany…

~~~*~*~~~

Sau một đêm ở lại nhà Yunho, Yoona quyết định sẽ phải nói thẳng với ông bà Jung. Cô không thể để chuyện này kéo dài thêm nữa bởi sự thật là nó đã mang lại quá nhiều đau khổ cho người trong cuộc. Dùng bữa sang xong, trong khi ông bà Jung định dẫn Yoona đi chào họ hàng thì cô đã đề nghị được nói chuyện với cả hai.

- Thưa bác, thật ra lần này cháu về đây là có chuyện muốn hỏi_ Yoona không vòng vo mà vào thẳng vấn đề_ Xin hãy cho cháu biết, Yunho có phải con đẻ của hai bác không?

- Cháu… đang nói gì…?_ Quá bất ngờ trước điều Yoona nói mà ông bà Jung không thể nói hết được câu.

- Yoona, chúng ta không hiểu?_ Ông Jung cố bình tĩnh để hỏi lại cô gái đang ngồi trước mặt mình_ Sao tự nhiên cháu lại hỏi một điều lạ lùng như thế?

- Cháu biết nói không hai bác sẽ không giải đáp cho cháu vì thế…_ Yoona vừa nói vừa lấy ở trong túi của mình ra xấp tài liệu cô nhận được từ Yoseob và đưa cho ông bà Jung_ Hai bác hãy xem nó.

Ông bà Jung cầm tập tài liệu lên, đôi tay run run tạo cho Yoona cảm giác như bí mật động trời mà họ muốn che giấu đã bị cô phát hiện. Hai vợ chồng quay qua nhìn nhau rồi ông Jung thở dài đầy mệt mỏi.

- Cháu đến đây chỉ để xác nhận tất cả thôi phải không?

...

Đúng vậy, Yunho không phải là con đẻ của hai bác. Mấy tháng trước, trên đường từ Seoul thăm người nhà về bác đã thấy cậu ấy bị ngất bên đường. Hai bác đã đưa cậu ấy về nhà chăm sóc. Do Yunho không còn nhớ gì, lại có nét hao hao với đứa con trai đã mất nên hai bác đã nói dối nó…

Reng… Reng…

- Yoona, chị đang ở đâu? Vẫn ở Wonju à?

- Không, chị đang trên đường về, có chuyện gì thế?

- Tiffany gọi điện báo Yunho đã tỉnh rồi.

Tiết lộ của Yoseob giúp Yoona như trút được tảng đá trong lòng. Như vậy là anh đã qua được giai đoạn nguy hiểm, cô thực sự rất vui. Dù bây giờ mọi thứ đã được làm sáng tỏ thì cô biết tình cảm mình dành cho anh vẫn là rất lớn. Cô không muốn phải rời xa anh nhưng cô buộc phải đưa ra quyết định. Chỉ mình cô gánh chịu đau đớn, không cần thêm một ai khác.

...

- Trong cái rủi có cái may, vụ tai nạn đã giúp bệnh nhân tan máu tụ và lấy lại được trí nhớ. Bây giờ chỉ cần tẩm bổ để mau hồi phục thôi.

- Cám ơn bác sĩ.

Tiễn vị bác sĩ ra ngoài rồi Tiffany vội vàng lại giường bệnh của Yunho. Anh đã tỉnh lại, thậm chí còn nhớ ra cô là ai, cô thực sự không dám tin đây là sự thật. Cô cứ nắm tay anh thật chặt như sợ buông ra anh sẽ một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt mình.

- Anh xin lỗi vì đã khiến em phải chịu nhiều vất vả_ Yunho cố gắng dùng tay còn lại của mình cầm lấy tay Tiffany_ Em đang mang thai mà còn phải chăm sóc cho anh nữa.

- Anh đừng nói thế, thấy anh không sao là em vui rồi_ Tiffany mỉm cười_ Em và mẹ đã rất lo cho anh, tại sao anh không liên lạc gì, đã vậy còn mất trí nhớ?

- Anh không rõ, chỉ nhớ là trên đường đi gặp cướp, chúng lấy hết đồ rồi còn đánh anh ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì anh đã ở nhà của bố mẹ rồi.

- Chắc việc bị đánh đã làm anh mất trí nhớ?

Cộc… Cộc…

- Yunho!

- Yoseob, cậu đến đấy à?_ Trong lúc Yunho và Tiffany đang trò chuyện thì Yoseob xuất hiện. Yunho vui vẻ chào hỏi nhưng Yoseob lại không được như anh.

- Anh sao rồi?

- Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ba tuần là được xuất viện_ Tiffany đáp thay Yunho_ Mà Yoona đi đâu rồi, sao tôi không thấy cô ấy?

- Chị ấy còn phải giải quyết công việc ở tòa soạn nên không đến được_ Yoseob nhìn Tiffany rồi Yunho, qua cuộc nói chuyện với Yoona anh cũng đã biết đc sự thật nhưng lại không biết có nên nói ra vào lúc này không?

- Yoseob, thật ra tôi…_ Trong khi Yoseob còn đang phân vân thì Yunho đột nhiên lên tiếng_ Tôi không phải là Yunho, tên thật của tôi là Chaemin.

- Anh đã nhớ ra rồi?_ Yoseob ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng mau chóng trở lại với vẻ mặt bình thường_ Vậy còn…

Định nói gì đó nhưng nhận thấy đây không phải là lúc thích hợp, Yoseob liền quay ra Tiffany:

- Fany, chị về nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chăm sóc Yunho cho.

- Ơ, tôi…

- Đúng rồi em về đi Fany, anh không sao nữa rồi. Em cũng cần phải nghỉ mà.

Tiffany thực ra là không muốn về nhưng vì Yunho đã lên tiếng nên cô cũng đành chấp nhận. Yoseob tiễn Tiffany ra ngoài đón taxi rồi trở vào phòng bệnh của Yunho. Cả hai nhìn nhau rồi Yoseob đột ngột lên tiếng:

- Anh hiểu điều tôi muốn nói phải không, Yunho?

...

Mấy ngày liền ở bệnh viện chăm sóc Yunho khiến Tiffany khá mệt mỏi. khi trở về nhà, cô đặt mình xuống giường là ngủ ngay. Lại một lần nữa, cơn ác mộng cô gặp phải lúc ở bệnh viện lại xuất hiện. Tiffany vẫn thấy đau đớn đột cùng, cô cố gắng vùng dậy để thoát khỏi những điều tồi tệ đó.

- Yoona!

Vừa mở mắt Tiffany đã nhìn thấy Yoona đang ngồi bên giường của mình, ánh mắt cô ấy nhìn cô thật chăm chú. Cô ngạc nhiên nên chẳng thể nói thêm câu gì, cũng chỉ biết nhìn lại cô ấy.

- Cô không sao chứ, gặp ác mộng à?

- Tôi…

- Chắc lo cho Yunho quá nên vậy, cô đang mang thai nên hãy nghỉ ngơi nhiều vào.

Yoona động viên Tiffany rồi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng. Tiffany nhìn theo bóng dáng người con gái ấy, cô thật sự muốn gọi cô ấy lại để kể cho cô ấy nghe mọi chuyện. Nhưng không hiểu sao cô lại chẳng thốt lên được lời nào, chỉ ngồi trên giường và để Yoona từ từ khuất xa.

Tại sao ông trời lại đùa giỡn với ba người các cô như vậy chứ? Cả ba đâu có làm nên tội tình gì để rồi giờ đây phải rơi vào hoàn cảnh éo le thế này? Cô không muốn Yoona đau khổ, cô ấy quá tốt, cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Nhưng cô cũng biết rằng mình không thể mất Yunho. Chuyện này, làm sao để có thể vẹn cả đôi đường?

...

Nếu như Tiffany than trách ông trời thì Yoona cũng gần như làm điều tương tự. Cô đâu muốn ai trong số ba người bị tổn thương nhưng không thể không xảy ra chuyện đó. Chỉ có điều cô đã đưa ra quyết định cho chính bản thân mình. Cô không cần người ta nói mình cao thượng, cô chỉ làm theo những gì đã được cha mẹ dạy bảo từ xưa. 

Tình yêu vốn là một thứ cảm xúc đặc biệt giữa hai người với nhau, chẳng thể gượng ép mà phải có sự cho đi và nhận lại. Cô và Yunho yêu nhau, Tiffany và Chaemin cũng yêu nhau nhưng trớ trêu thay Yunho và Chaemin lại chỉ là một. Cô có thể tranh giành để có được Yunho nhưng xét theo nhiều khía cạnh, cô là người đến sau. Không thể đang tâm phá hoại hạnh phúc mà Tiffany và Yunho đã cố gắng gầy dựng. 

Vì cô đến sau nên cô sẽ từ bỏ, thời gian quen nhau cũng chưa phải quá lâu nên cô sẽ nhanh quên được anh. Dù không thể cũng phải cố mà quên đi và chúc phúc cho anh. Anh sẽ hạnh phúc với người con gái yêu anh hơn cả bản thân mình chứ không phải một người chỉ vì một chút chuyện đã lạnh lung, vô cảm với anh như cô.

~~~*~*~~~

Những ngày sau đó, Yoona chỉ chú tâm vào công việc ở tòa soạn, không một lần hỏi han hay đến thăm Yunho. Hành động của cô khiến cho các thành viên trong gia đình và cả Tiffany đều thấy ngạc nhiên. Nhưng vì biết rõ tính cách của Yoona nên chẳng ai dám hỏi cô. 

Bản thân Yoona, cô biết chẳng thế trốn tránh thực tại nhưng tạm thời, cô nghĩ mình nên làm như vậy. Dù nỗi nhớ anh vẫn là quá lớn, hằng đêm cô luôn mơ được gặp anh, được tay trong tay đi bên nhau thì cô vẫn chẳng thể làm khác. Ai bảo cô là người đến sau, dù anh có yêu cô thật nhiều thì lương tâm cô cũng không cho phép mình làm tan vỡ gia đình nhỏ của anh. Cô cũng đang làm thế này như một cách để quên anh đi, tự giải thoát cho chính mình.

...

Sáng ngày chủ nhật của tuần thứ hai sau khi Yunho tỉnh lại. Anh đang nằm trong phòng bệnh và chờ Tiffany. Vì hôm nay là ngày định kỳ khám thai nên cô đã không thể ở bên anh. Anh thực sự rất hồi hộp, đứa con của cả hai chỉ một vài tháng nữa sẽ chào đời và anh không biết, cảm giác khi được làm cha sẽ là như thế nào? Chắc chắn là vui sướng rồi nhưng trách nhiệm cũng lớn lao hơn. Anh biết mình sẽ phải nỗ lực rất nhiều để mang lại cho gia đình anh một cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Cộc… Cộc…

- Yunho!

Trong lúc Yunho đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Anh cứ nghĩ Tiffany quay lại nhưng không, người đang xuất hiện trước mắt anh lúc này cũng là người con gái anh yêu nhất, Im Yoona.

- Yoona!

Yunho thực sự bất ngờ vì hai tuần trôi qua Yoona không hề đến bệnh viện, anh có hỏi thăm qua Tiffany và Yoseob nhưng hai người đó đều nói cô bận. Anh hiểu, có lẽ cô đã biết được sự thật và cô muốn tránh mặt anh.

-Anh thế nào rồi, đã khỏe chưa?_ Yoona ngồi xuống ghế, ân cần hỏi.

-Anh đỡ nhiều rồi… em…_ Yunho ngập ngừng_ Còn em…

Yoona im lặng không nói gì nữa, cô cũng đoán ra là Yunho muốn nói điều gì nhưng chẳng lẽ cô lại nói với anh là cô không sao. Làm sao có thể, sự thật là cô đang rất mệt mỏi và đau đớn. Chẳng ai muốn từ bỏ tình yêu của mình, muốn nhường mình yêu cho người khác. Cô dù đã quyết tâm làm vậy nhưng trong thâm tâm, cô đau đớn tột cùng. Nỗi đau âm ỉ trong tim và chắc chắn, nó sẽ còn theo cô cho đến một thời gian dài nữa.

-Anh xin lỗi, Yoona!_ Không thấy Yoona nói gì, Yunho đành nói tiếp_ Có lẽ em đã biết mọi chuyện, anh thực lòng không biết nên giải thích như thế nào.

-…

-Yunho chỉ là một cái tên nhưng con người anh vẫn vậy, tình cảm anh dành cho em là chân thành.

-Vậy còn Tiffany, những gì anh dành cho cô ấy cũng đâu phải giả dối?

-Yoona!

-Trong chuyện này chẳng ai trong chúng ta là người đáng trách, anh không cần xin lỗi em_ Yoona nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Yunho_ Nhưng cũng không thể để nó mãi lằng nhằng như vậy được, cần phải có một người từ bỏ…

-Yoona à!

-Có thể người ta nói em cao thượng nhưng cũng có người sẽ nói em nhu nhược, ngu ngốc, em không quan tâm. Với em, em chỉ muốn sống đúng với bản thân mình…

-Yoona, anh… em đừng nói nữa.

-Em xin lỗi nhưng… Tiffany sẽ đem đến cho anh một cuộc sống hạnh phúc. Còn em, xin hãy coi như chỉ là giấc mơ…

-Yoona!

Vừa dứt lời Yoona đã vội vã đứng dậy và đi ra ngoài cửa. Yunho cố gọi theo nhưng cô không hề ngoảnh lại, vẫn cứ thế bước đi. Rốt cục thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết, từ nay sẽ không còn phải nghĩ ngợi, băn khoăn hay lo lắng nữa. 

Cô nên vui phải không? Nhưng sao, từ hai khóe mi, nước cứ tràn ra không ngừng lại vậy? Dù đã cố gắng kìm lại những Yoona không sao có thể ngăn cho dòng lệ thôi tuôn trào. Là vì cô quá yêu anh, là vì cô biết mình sẽ đau khổ nhưng vẫn phải buông tay anh ra nên mới như vậy phải không? Thì thôi cứ để như thế, cứ khóc đi, khóc cho hết nỗi buồn, ấm ức, khóc để rồi mai này cô có thể mỉm cười mà chúc phúc cho anh, người cô yêu nhất…

...

-Yoona!

-Là cô à?

Trên đường rời khỏi bệnh viện, Yoona đã chạm mặt với Tiffany ngay chỗ vườn hoa. Cả hai sau đó cùng đến chỗ ghế đá và ngồi xuống. Nhưng họ lại im lặng, không hẳn là bầu không khí nặng nề nhưng quả thật, giữa cả hai đều có quá nhiều điều mà họ không biết có nên nói ra vào lúc này không.

-Yoona! Cô hãy ở bên và chăm sóc cho anh Chaemin nhé!

Mất một lúc sau Tiffany mới lên tiếng trước nhưng lời nói của cô, nó hoàn toàn khiến Yoona bất ngờ.

-Cô đang nói gì vậy, Tiffany?

-Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, dù anh ấy quen cô trong thân phận của Yunho nhưng tình cảm của hai người là thật lòng, tôi… không muốn xen vào_ Tiffany nghẹn ngào, cô cũng đã rất khó khăn mới có thể nói những lời này_ Cô sẽ chăm sóc cho anh ấy tốt hơn tôi.

-Vậy còn cái thai, một mình cô sẽ nuôi con ư?

-Tôi… sẽ làm được, hãy hứa với tôi…

-Cô im đi, cô đang nói linh tinh gì vậy?_ Tiffany chưa nói hết câu thì Yoona đã chen ngang, cô nói lớn như muốn quát cô gái bên cạnh_ Làm sao có thể để một đứa trẻ sinh ra lại không có cha, cô có biết suy nghĩ không hả?

-Nhưng… tôi… tôi không muốn thấy cô đau khổ, tại sao cô lại phải nhường Chaemin lại cho tôi?

-Tôi không nhường mà chỉ trả mọi thứ về lại như ban đầu…_ Yoona đứng lên nói dứt khoát_ Một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên mà không có đủ cả tình thương của cha lẫn mẹ thì sẽ… thiệt thòi biết bao…

...

Đêm hôm đó ở bệnh viện, Yunho trằn trọc mãi không sao ngủ được. Những lời nói lúc sáng của Yoona vẫn cứ ám ảnh anh. Quả thật chuyện xảy ra đã đẩy cả ba người vào hoàn cảnh éo le, anh giờ đây không biết làm thế nào để trọn vẹn tất cả. Cả hai người con gái anh đều yêu thương hết mực nhưng làm sao có thể cùng lúc chung sống với cả hai. Để đưa ra cho mình sự lựa chọn, anh không thể làm được. 

Yoona, cô ấy đã nghĩ quá chu toàn, nhưng việc làm của cô ấy chỉ càng khiến anh thêm tự trách bản thân mình. Anh biết chữ “nếu” sẽ chẳng thể nào xảy đến nhưng anh thực sự rất cần nó vào lúc này. Nếu anh không cố lên Seoul thì sẽ không gặp nạn, khiến mẹ và Tiffany phải lo lắng, chờ đợi. Lúc ấy anh cũng sẽ không gặp Yoona, không khiến cô phải đau khổ và mệt mỏi. Anh thật sự đáng trách, đáng bị trừng phạt. Tại sao ông trời lại nỡ đẩy anh vào tình cảnh này, để rồi giờ đây dù có lựa chọn đi theo con đường nào thì sự day dứt cũng sẽ mãi không thể rời anh…

~~~*~*~~~

Một tuần sau. 

- Em sắp xếp mọi thứ xong rồi, chúng ta đi thôi!

- Ừ, để đấy anh cầm cho.

Sau khi đã hồi phục sức khỏe, ngày hôm nay Yunho đã được bác sĩ cho xuất hiện. Tiffany rất vui, ngay từ sớm đã đến giúp anh thu dọn đồ đạc. Yunho cũng vui nhưng thoáng đâu đó trên gương mặt, nỗi buồn vẫn hiện hữu.

- Chaemin, có chuyện này em cần nói với anh.

Trong lúc chờ taxi, Tiffany đột nhiên lên tiếng. Cô quay sang nhìn Yunho, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã.

- Chuyện gì vậy, Fany?

- Yoona… cô ấy đã đi Mĩ rồi.

- Yoona đi Mĩ? Bao giờ vậy?

- Một tiếng trước.

Tiết lộ của Tiffany khiến cho Yunho suy sụp. Cho dù Yoona đã nói với anh như vậy rồi thì anh vẫn muốn gặp lại cô, vẫn muốn nói với cô thật nhiều. Tại sao cô lại làm thế, tại sao lại không cho anh một cơ hội?

- Em xin lỗi nhưng Yoona không cho em nói với anh_ Tiffany cầm lấy tay Yunho, cố động viên anh_ Lần trước em đã gặp Yoona khi cô ấy đến thăm anh.

- Hai người đã gặp nhau?

- Em đã nghe được câu chuyện giữa hai người, em biết Yoona đã rất đau khổ nên em đã nói là em sẽ ra đi nhưng cô ấy đã mắng lại em. Yoona nói một đứa trẻ sinh ra và lớn lên nếu không có tình thương của cả cha lẫn mẹ thì sẽ thật thiệt thòi…

- Những đứa trẻ này thật đáng thương, dù là mất cha hoặc mẹ hoặc mất cả hai thì đều sẽ không được như những đứa trẻ khác.    

- Yoona!    

- Đó là điều mẹ đã dạy cho em từ nhỏ và cho đến mãi sau này, em mới hiểu được là tại sao mẹ lại dành nhiều tình thương cho Jisung như vậy.    

- Là anh cùng cha khác mẹ của em sao?    

- Vâng, mẹ anh ấy mất khi anh ấy lên bảy và cho đến lúc cha em tìm đến, Jisung đã phải sống một cuộc sống thật khó khăn. Và điều mẹ đã răn dạy, em đã luôn ghi nhớ cho đến bây giờ…

“Yoona, xin lỗi và cũng cảm ơn em. Anh sẽ chăm sóc cho mẹ con Fany thật tốt và mong rằng ở nước Mĩ xa xôi, em cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Mãi cầu chúc cho em.”

- Fany, chúng ta đi thôi_ Nhìn lên bầu trời cao một lát rồi Yunho quay sang Tiffany, nở một cười thật tười_ Về nhà thôi, mẹ đang đợi chúng ta đấy.

- Chaemin!

- Anh sẽ làm một đứa con hiếu thảo, làm một người chồng và một người cha gương mẫu. Hãy tin tưởng ở anh nhé!

- Vâng!

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top