chap 9


Rin đưa ra trước mặt len, len ngạc nhiên khi thấy rin cười.

Chân tay bẩn thỉu, váy bị rách.

Cậu nhìn con bướm, đó chẳng phải là bướm ma sao.

Rin nghe cậu nói đến từ ma, cô thả con bướm ra, len cười, bướm ma là loài chữa bệnh rất tốt, người tạo ra nó là cậu.

Nó chỉ dùng để chữa bệnh cho cậu mà thôi!!

Ngoài cậu thì chẳng được phép sử dụng nó khi không được phép của cậu.

Bươm bướm, bay quanh cậu, thả bụi tiên màu trắng thành màu hồng xuống người cậu.

Chỗ bị đau của rin khỏi hẳn do bụi tiên rắc vào người len và rin.

Cậu khỏe lại trong phút chốc, rin vui mừng khi len khỏe, đưa mắt nhìn bướm ma.

Len lườm, bướm ta biết hiệu liền phóng về biệt thự rồi ngủ yên trong lồng.

Rin chảy mồ hôi, len quay qua đưa tay lên môi len.

-...- hôn nhanh!!

-...- ể...nhưng..

-...- nhanh lên, không ta ốm tiếp em xem.

-...- được rồi làm thì làm.

Đưa môi lại gần cậu, rin còn cảm nhận hơi thở của cậu thơm mùi bạc hà.

Lúc ốm mà cậu cũng chăm chỉ đánh răng, hẳn hoi.

Chạm vào môi len, tim rin đạp nhanh như gió.

Rời môi len, cách nhau khoảng 2mm.

Len lườm rin, rin rời môi len xa hơn, len đưa tay ra sau lưng rin.

Kéo rin vào hôn, rin cắn chặt răng không cho len đưa lưỡi vào.

Len cắn nhẹ môi rin, theo phản xạ, đau thì mở ra, len luồn lưỡi vào trong.

Đùa lưỡi rin, môi rin khẽ bật máu, nước bọt còn dính trên mép.

Rin thở phào, hồng hộc.

Rin tức đánh len, len cầm tay ép rin vô cái cây hôn tiếp.

Mặt đỏ nựng, cả người nóng như bị sốt, mặt len cũng đỏ.

Hôn môi, rồi hôn cổ, hôn cổ rồi hôn ngực.

Ngực rin bé bằng trái nho à!!

Đêm đó, rin với len chẳng về biệt thự, họ ngủ quên ở rừng.

Sáng sớm, rin mở mắt thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc.

Cũng thấy len nằm cạnh, trên người không có đồ.

Rin bốc hỏa, ngất đi, len nằm cạnh cười nhẹ.

Do sáng sớm len bế rin về, không may rơi xuống hồ, lên ướt hết quần áo.

Len không thay đồ cho rin, mà để rin khỏa thân như thế.

Thật là quá bất công với cô mà.

Len ngồi dậy chống cằm nhìn rin, phải chăng đó là niềm hạnh phúc nhất đời cậu.

Có lẽ là thế, vì với len người đầu tiên khóc vì len chính là cô.

Giọt lệ ấy hoàn toàn là thật lòng và từ đáy tim, cô khóc vì cậu, cô khóc vì sợ mất cậu, cô khóc vì sợ cậu bị đau.

Những lúc cậu mệt mỏi và đau đớn, cô cũng đau vô cùng.

Giờ thì len chính là người nợ rin rất nhiều.

Ôm chặt rin, len càng thấy bồi hồi, ước gì len cũng có thể làm rin vui.

Cả hai người đều có chung một ước muốn.

Chính là làm cho người họ yêu được hạnh phúc.

Len bước khỏi giường, trên người chỉ có chiếc quần sọc trắng, áo không mặc chỉ đeo chiếc dây chuyền bằng kim đen.

Vừa lấy áo xong, gumi đẩy cửa mạnh-"rầm"-

Len hơi giật mình, rin thấy tiếng động mạnh lên ngồi dậy, trên người có cái áo nhỏ.

Gumi cười hớn hở, miệng dần dần mở rộng.

-" thiếu gia,rin- chan hai người làm gì thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top