chap 7
- vẫn như thường lệ.
Rin vẫn ngồi bên cạnh ban công, nghe nhạc, say mê ngắm hoa, ngắm bướm.
Len khoanh tay, nhìn rin một cách đắm đuối.
Rin không biết len vẫn luôn quan sát từng bước đi của cô.
Rin hơi mệt, quay về giường nằm, ưỡn người rồi ngủ thiếp đi.
Len tới gần, hất vài sợi tóc còn bám trên mặt qua một bên.
Sờ má, cậu cười, cô khẽ mở mắt.
Ai za, len cười thế này, rin thấy vui ơi là vui nha!!
Len rời khỏi phòng cô, quay lại với công việc.
Tuy bên ngoài cô luôn thể hiện sự vui vẻ và thoải mái nhưng sự thật chỉ luôn là bên trong.
Cô khó chịu, suy tư, ròng rã với hàng nghìn câu hỏi.
Cậu làm thế vì rin, cậu quan tâm rin, rin biết.
Nhưng những việc như thế, cậu có cảm thấy cô phiền phức, làm vướng chân cậu.
Cô đã ngẫm nghĩ sâu xa về chuyện đó, thế mà cậu vẫn cười được ư!!
Cô muốn làm gì đó, để đền ơn cậu.
Chứ không cả đời cô thấy mắc nợ cậu thì cô không thể sống yên được.
Rin lại gần chỗ cậu, đấm vai, xoa cổ, mát xa cho len.
Len nhắm mắt lại, thể hiện sự thoải mái và dễ chịu.
Rin vui mừng, bàn tay nhỏ nhắn, đang đấm đánh, xoa bóp cho cậu.
Thì bàn tay của len bất ngờ nắm lấy tay rin.
Kéo vào lòng.
-...- nếu em muốn đền ơn ta thì chủ động hôn ta một cái mỗi ngày sau bữa tối.
-'Thằng cha mất nết, hôn người ta rồi giờ còn đòi người ta hôn lại hả, đã thế lại còn mỗi ngày nữa cơ chứ!!
-'Giờ biết làm sao được, cứ nói đến cái chuyện ôm ấp này là máu sôi tận não.
-'Thế mà nghĩ hắn tốt bụng thì là lại thấy có lỗi với hắn...
-'Thôi thì gật đầu chấp nhận, có mỗi thứ đó làm hắn vui thôi à!!!
Rin tiến gần đến môi cậu, né qua rồi thơm nhẹ vào má.
Mặt len đen như cái đít nồi, đè rin xuống hôn.
-...- thế này mới gọi là hôn, còn kia gọi là thơm thôi.
Rin mặt đỏ, khói xì ra như ấm nước sôi.
Tiễn cô về phòng, cậu tiếp tục soạn thảo công việc tiếp.
-Sáng sớm, mọi người trong biệt thự chạy toán loạn, mở cửa.
Rin thấy hàng dài toàn là những bác sĩ của những khóa nổi tiếng của học viện y thuật tới xếp dài.
Cô thắc mắc, từng bác sĩ bước ra khỏi cửa phòng của cậu, lắc đầu.
Rin nhận ra cậu chắc chắn đang bệnh.
Chạy nhanh tới phòng cậu, len nằm đó, mặt lạnh tanh, người mệt mỏi, cơ dãn rời.
Cô ngồi cạnh, nắm tay cậu.
Sờ trán, sờ má, hoảng sợ trong tình thế bất động không thể làm gì?!
Bác sĩ tới gần, chữa cho cậu, rin kéo tay bác sĩ, quỳ xuống lạy.
-...- làm ơn....hãy cứu len...làm ơn.
Bác sĩ xoa đầu rin, cười hiền, nói với rin, cậu sẽ không sao.
Khi nào rin còn sống trên đời, thì len sẽ sống và mang lại hạnh phúc cho cô.
Cô cười vui vẻ.
Nhưng hàng lệ theo đà mà rơi, tiếng khóc của cô làm ai đó cũng đau xót.
Len đưa tay lên má rin.
Rin giật mình quay ra, cầm tay cậu chặt không buông.
Mếu máo.
Len cười rồi nói với rin, nước mặt rơi, yên lặng nghe cậu nói.
-...- rin, hãy dừng những trò đùa chạy trốn này lại đi, bởi vì chúng làm tôi cảm thấy tổn thương vô cùng.
-...- biết ngay là do rin, rin sai, rin toàn chạy trốn, rin chỉ tìm hạnh phúc cho bản thân mà không chú ý đến cảm nhận của len, rin hối hận lắm, rin phải làm sao đây, rin thực sự yêu len lắm.
Tiếng khóc, làm ai cũng phải nghẹt thở, hàng lệ rơi mà lòng cay đắng, đau ở bên trái, bên phải cũng đau.
Bây giờ rin mới hiểu cảm giác của len.
-Yêu một người, phải chân thật, sự giả dối là cái kết không thể tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top