chap 6
P/C: từ phần này sẽ thay đổi câu diễn, đọc sẽ dễ hiểu hơn, hợp với nhân vật và cốt truyện.
~Thanks and please read on
ủng hộ mèo đen nhé!!
=^.^=
-----
~ Cô: rin.
~Cậu:len.
-----
- Cậu đẩy cô xuống giường, nhẹ nhàng lướt tay trên phần đùi trắng nõn nà.
Cô dùng tay đẩy cậu ra, nhưng dù cho có đẩy bao nhiêu với cậu, cũng chỉ là một con mèo kháng cự lại với một con sói bỏ đói.
Cậu giờ vô cùng tức giận, bỏ chiếc áo màu đỏ nâu trên người cô, nhưng cô không buông, cậu cầm xé toạc một phát, rách làm đôi.
Nói thật cho cô mà biết, cậu từng giải đương kim vô địch karate đó.
Cộng với sức mạnh mà không ai tưởng, ông trùm chỉ là chuyện nhỏ, bá chủ thế giới mới hợp với cậu.
Giữ chặt hai tay cô bằng tay trái của cậu, tay phải thì luồn sau gáy cô.
Ôm chặt, hôn cô một cách thô bạo, lưỡi vờn lưỡm, liếm láp mãnh liệt.
Cô thở dốc, không thể làm gì được.
Cô vùng vẫy, khóc lóc.
Cậu cười trắng trợn, vạch chiếc áo nhỏ lên, giờ để ý thì cô cũng đã 15 tuổi rồi mà ngực còn bé hơn cả đứa 12 nữa.
Nhưng với cậu, nhỏ với lớn không quan trọng.
Hôn nhẹ lên ngực, mặt cô nóng bừng, thở liên hồi.
Cảm giác khoái lạ, phát ra tiếng kêu làm cậu càng thích thú.
Nắn nắn, bóp bóp.
Cô quá sức chịu đựng, nước mắt rơi, miệng nói xin cậu tha và hứa sẽ không trốn.
Lúc đó cậu mới dừng lại.
Cậu nhếch mép, hôn nhẹ lên má, xoa đầu cô.
-...- sống với tôi làm em khó chịu hay sao mà cứ trốn hoài thế?!
-...- không biết...
-...- em muốn nữa hả?!
-...- không, ta nói...ta chỉ là sợ mỗi khi ngươi vào phòng, lúc nào cũng làm những chuyện ta không thích.
-...- chuyện em không thích...ư!!
-...- thì hôn với lại ôm chứ còn cái gì?
-...- nực cười...haha...
-...- có gì mà ngươi phải cười.
-...- em vẫn ngốc nghếch như ngày nào, ở với ta gần 2 tháng mà vẫn ngốc nhỉ?!
-...- ngươi...ý ngươi là sao?!
-...- đâu phải những người mua con thú như em ở bản đấu giá về nhà là ở như nhà của mình, mà là để làm vợ họ.
-...- vợ....
-...- phải, em biết vợ là gì rồi nhỉ?!
-...- vậy....ta phải trở thành vợ ngươi ư!!
-...- cũng không chắc, có khi ta thích một người khác thì sao.
-...- ta mong là vậy, nên ngươi sớm thả ta ra nhanh lên.
Cậu nhếch môi, bước ra khỏi phòng.
Cô ôm đầu, ôm cổ nghĩ về chuyện vừa rồi, vắt tay lên trán, tay còn lại bịt miệng.
Mặt mũi đỏ ửng, cô cứ thế mà thức suốt, không thể ngủ được.
Sáng sớm, cô không thấy gumi thường gọi mình dậy, hốt hoảng.
Không lẽ, cậu giết chị ấy rồi, làm sao đây, cô lúng túng.
Chạy tới phòng cậu, ở đâu nhỉ, phòng cậu ở tít đâu mà cô tìm cả sáng không thấy.
Hỏi người hầu thì họ cứ lắc đầu như không muốn cho cô biết.
Hỏi họ về gumi, thì bảo gumi bị cậu cho sói ăn rồi.
Thế mới...l..ạ..!?
-Cái gì?! Sói ư, chị gumi bị sói ăn rồi ư.
Quỳ đầu gối xuống đất, cô ôm mặt khóc, quay đầu sang.
Ủa!! Phòng cậu ở ngay cạnh phòng cô mà nhỉ?!
Đúng là ngu thật, lần trước có chạy tới phòng cậu để ôm cậu thế mà hôm nay bị bỏ thuốc mất trí nhớ hay sao mà cô chẳng nhớ gì nhỉ.
Chạy vù vù tới phòng cậu, đẩy cửa không thương tiếc.
Chạy sồng xộc vào phòng, thấy cậu ở trên giường vẫn còn ngủ, khi ngủ cậu nhìn cậu rất lãng tử và đẹp trai như hoàng tử.
Lắc đầu, vỗ má, cô hất chăn ra khỏi giường, trên giường toàn sách, báo, mà toàn quyền dày cộp, to mấy nghìn trang.
Hắn ta cũng bừa bộn giống mình mà còn nói, khoe tật xấu này với mọi người sẽ vui lắm.
Nhưng trước tiên lên hỏi hắn về tình hình chị gumi có thật là bị sói ăn không trước.
Cô làm láo loạn cả căn phòng, cuối cùng cậu mới chịu dậy.
Cô túm cổ cậu quát to, muốn biết chị gumi hiện còn sống hay chết.
Cậu bảo nếu sống thì cô sẽ làm gì mà nếu chết cô sẽ nói gì đây.
Cô khóc lóc, chị gumi đối với cô như chị em ruột thịt, chị ấy chết thì cô cũng không thể sống.
Cậu cười nhạo, cô lườm.
Cậu túm cô vào lòng, xoa đầu, vuốt ve.
Nói gumi còn sống, đang ở chịu phạt bằng cách chăn cừu hộ ông haru ở dưới quê.
3 tháng nữa là về, cô nghe nhẹ cả lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top