chap 4
- Hắn bế tôi vào phòng tắm, tôi vùng vẫy.
-...- cậu ơi, em...tự làm được, không cần mà....cậu...cậu à!!...cậu thả em ra...đi.
-...- suỵt..
Tôi im lặng để hắn bế vào.
-15 phút trôi qua, tôi gần như bị sốt lặng mất.
Việc đi tắm hắn cũng tắm cho tôi, ngay cả thay đồ hoặc lau những chỗ không cần thiết hắn cũng làm một cách tự nhiên.
Tôi muốn đấm vào mặt hắn, ngay và luôn.
Tối đến, tôi với chị gumi, người hầu trong nhà, làm những công việc thật dễ thương.
Như cắt nơ, khâu đồ, may áo, làm vòng cổ bằng những hạt kim cương và những thỏi vàng.
Đeo rất đẹp, tôi tặng chị gumi một chiếc, chị không nhận vì sợ hắn ta kêu cướp đồ của tôi.
Tôi cười rồi bảo đây là quà cho chứ không phải ăn cắp.
Gạ mãi chị ấy mới nhận, gumi hơn tôi 4 tuổi, chị ấy có mái tóc xanh và rất ưa thích đeo kính.
-...- chị gumi ơi!! tại sao mọi người, ai cũng sợ tên len đó thế!!
-...- cũng phải, em vẫn chưa biết về chuyện 4 năm trước nhỉ?.
-...- 4..năm...trước ạ!
_4 năm trước, khi len - sama mới 11 tuổi, có một vụ hỏa hoạn xảy ra ở tập đoàn mà cha của len - sama.
_Ông chủ bị thiêu dụi chỉ còn cái xác không với hàng trăm người trong đó, hơn 400 người bị thương, 20 người bị mù mắt, mất một bộ phận trên cơ thể.
_vụ hỏa hoạn có liên quan tới bọn chính phủ của nước anh và hợp quốc andor.
_Mẹ của cậu chủ thì sốc, bệnh nặng khi nghe tin đó rồi 3 tháng sau qua đời.
_Chính từ lúc đó cậu trở lên căm phẫn, ghét bỏ loài người, cậu càng hận thù thì cậu lại càng giống như một con sói hoang bị chủng tộc gạch xóa ra khỏi thế giới.
_Từ lúc đó, cậu chủ mang trong mình dòng máu của quỷ dữ, và giết chết hơn 45 tổ chức ngầm, và 30 tổ chức buôn bán thuốc phiện.
_Cậu chủ lớn lên do chính phủ công nhận là ông trùm máu lạnh của thế giới.
_Khi 14 tuổi, cậu đã trở thành ông trùm của cả thế giới với một khoảng tiền khổng lồ.
_Cho đến khi cậu biết được vụ hỏa hoạn 3 năm trước là do chính phủ đã công nhận cậu là ông trùm là tổ chức ngầm và có liên quan đến vụ hỏa hoạn của cha cậu.
_Giết chết bọn chúng,cậu càng giết nhiều tổ chức thì cậu càng trở thành nỗi sợ hãi trong tâm trí của tất cả loài người.
-...- Tuổi thơ của cậu chủ là vậy đấy, nó không có một chút tình thương hay hơi ấm của cha mẹ đâu!?
Vậy là hắn cũng giống tôi à!! tuổi thơ của tôi cũng cô độc như hắn, nhưng giữa tôi và hắn vẫn còn thứ gì đó rất khác.
Tuổi thơ của hắn toàn chết chóc, còn tôi thì toàn những tiếng khóc và nỗi cô độc.
Thế mà tôi tưởng hắn luôn phiền phức khó chịu, luôn ghét hắn, nghĩ hắn chẳng hiểu gì con người tôi trong khi hắn là người biết rõ nhất.
Hắn quan tâm tôi, ngày nào cũng tới bên tôi, dành thời gian nhiều nhất có thể.
Vậy mà tôi lại né tránh.
Tôi thật không tốt mà, tôi chạy tới chỗ hắn ta.
Thấy hắn đang soạn thảo với một đống công việc, tôi bước tới chỗ hắn ôm nhào như mèo nhớ cá.
Hắn quay sang nhìn tôi, tôi ôm chặt, không buông, miệng nói lia lịa.
...
...xin lỗi cậu chủ, xin lỗi cậu chủ...
Hắn xoa đầu tôi, bồng lên đùi ôm rồi tựa vào vai tôi, liếm nhẹ vào bờ vai trắng nõn nà.
Nắn, bóp hai vùng ở dưới cổ, hai lưng mà, có gì mà bóp.
Mặt tôi đỏ ửng, kháng cự lại, không ngờ lại ngu ngốc đến vậy.
Hối hận rồi giờ bị như thế này còn hối hận hơn.
Xoa vùng bụng tôi, hắn hôn lên môi tôi, lưỡi đùa lưỡi, liếm láp khoang miệng kia.
Giờ tự nhiên tôi lại cảm thấy nó có vị ngọt ngọt, phát ra tiếng kêu, khiến mấy người hầu phải nín thở mà bơ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top