chap 20

-...- bà chủ à, bà chủ ơi!!

-...- nói...

-...- ông chủ....ông chủ bị giết rồi.

-...- hả.....sao cơ...

-...- tất cả bị thiêu dụi tại công ty của chúng ta trong một tích tắc.

-...- không....thể nào...

Sau đó molika đã ra đi vì cơn sốc đó, len đứng lúp sau bóng cây.

Nhớ đến hình bóng rin, nếu giờ rin có ở đây thì len không còn thấy bất an nữa.

Kimasa nghe tin molika mất, kimasa khóc lóc, ân hận, rin cũng buồn phần nào.

Trong bóng tối đó, sợi dây liên kết giữa len và rin rất chặt, dần dần nó moi mòn, sợi liên kết bị đứt ra, chẳng còn gì nữa!!

...kết thúc hồi tưởng của rin...

-...- len biết không?

-...- ta biết gì cơ!!

-...- hồi nhỏ em có một người bạn thân, người đó cũng tên len, nhưng lúc đầu cậu ấy lạnh lùng lắm, về sau thì cậu ấy đã cười và nhân hậu.

-...- oh.

-...- nhưng em lại quên đi hình dáng của cậu ấy lẫn khuôn mặt đó chỉ trong một ngày.

-...-uh, ta có quà cho em lè.

-...- một suất khoai tây chiên ư!!

-...- ta mua nó để cho cô bạn thuở nhỏ ý mà.

-...- à...ra là vậ...y.....hả..

-...- hihi...

-...- không lẽ, cô bạn thuở nhỏ...ờ...len không lẽ là....

-...-phải, trước kia tớ từng nói: Việc cậu thành vợ tớ, chắc tớ không từ chối"-

-...- len là cậu à!!

-...- chứ còn ai..

-...- vui quá, hihi

Rin nhảy cẫng lên, vồ lấy len ôm ấp.

Dù đã khóc nhưng rin cảm thấy đó là món quà tuyệt vời nhất ông trời ban cho.

Có món khoai tây chiên mà rin thích ở bên cạnh nhưng lại không có len việc đó trả có ý nghĩa gì?

-...- gumi có vẻ chúng ta cũng được thưởng gì đó cho việc này nhỉ?

-...- uh, tôi sẽ được tặng huy hiệu bạc giá 2000 tệ rubi, còn kaito thì....chắc là không có gì đâu, đừng mơ nữa cưng.

-...- gì vậy gumi, như vậy là chơi xấu nha!!

-...- haha.

-...- gumi, tôi cũng muốn được thưởng mà.

-...- hihi, tôi bắt đầu thấy cậu thú vị đấy kaito.

-...- hả..

....GAAAAAA.....gumi nói thích mình ư....không thể nào???

------

-...- rin, tớ muốn lần này cậu chủ động hôn tớ.

-...- ỂH....

-...- đi mà....

-...- haha, lần đầu thấy len năn nỉ tớ như con nít vậy, haha....

-...- cái giề!!

-...- dạ, em không đùa nữa!!

-...- nè...

Len chỉ tay lên môi, gương về phía rin.

Rin nhắm mắt tiến đến gần len, hai môi chạm nhau, rin thấy khó thở lên lùi ra.

-...- t...ớ..hôn rồi đó!!

-...- hôn lại đi.

-...- hả.

-...- tớ kêu hôn lại.

-...- làm sao...có thể chứ...

-...- không thôi tớ đi đây.

-...- uh đi đi, cậu cứ tự nhiên đi, hihi.

-...- cậu nói vậy thì không còn cách nào khác rồi!!

Len tiến đến gần chỗ ban công, cho chân lên thành ban công.

-...-Gaaaaa....len làm gì vậy!!

-...- thì cậu bảo tớ đi thây.

-...- đi, cậu đi đâu.

-...- đi chết.

-...- đùa hả, dừng lại đi, đừng nhảy xuống.

-...- nếu cậu không hôn tớ thì...tớ sẽ nhảy xuống.

-...- rồi rồi, hôn được chưa.

-...- phải thế chứ!!

Len bước chân khỏi thành, tiến gần đến rin, rin bị đẩy xuống giường.

Len chỉ tay lên môi, hai môi chạm nhau, len ôm chặt rin, liếm láp khoang miệng.

Tay gỡ từng cúc áo xuống.

....11 giờ đêm...

-...- kaito, cậu thích uống trà không tôi pha.

-...- có, cảm ơn cô!!

-...- cậu nhiêu tuổi vậy!!

-...- tôi 20, còn cô thì sao, gumi.

-...-  tôi 19.

-...- gọi anh đi nhóc.

-...- hả.

-...- không ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top