chap 2
Buổi sáng, trên chiếc giường lỗng lẫy toàn ánh sáng lung ling.
Một con mèo với bộ đồ màu hồng, thân hình nhỏ nhắn, quyến rũ kia.
Dơ tay lên cao, vươn vai.
Một giọng nói lạnh lùng, bí ẩn thốt lên.
-...- em dậy rồi à!!
Tôi ngỡ ngàng, quay sang, hắn ngồi cạnh từ lúc nào thế nhỉ?!
Tôi vẫn chưa thể biết được câu nói hôm qua mà hắn bảo.
Làm cách nào để có thể biết được, ai có thể nói cho tôi biết?!
-Chỉ có thể mà hắn mà thôi !!
...
...
Hắn bò gần đến cạnh tôi, sợ hãi, thốt lên, tỏ ý không muốn ai động vào người.
Nhưng hắn có lẽ không phải người dễ rãi mà lại đi nghe lời một con mèo như tôi.
Hắn bế tôi lên ôm chặt rồi, bước khỏi giường, so với hắn, tôi bé như một chú mèo con vậy.
Bế tôi một cách nhẹ nhàng, vào phòng tắm, to, rộng và sang trọng
Vứt tôi vào hồ tắm lớn kia, hắn gỡ dây áo xuống.
Hốt hoảng, tôi đẩy hắn ra, nhưng hắn mạnh tới cỡ nào thì tôi không biết.
Người của hắn không phải người cơ bắp khủng khiếp, cũng không phải võ sĩ hay trâu bò gì?!
Nhưng sao mà tôi cố đẩy thì một chút nhúc nhíc cũng không thấy.
Hắn là thứ gì thế? một con cầm thú chắc.
Cởi hết đồ tôi, chỉ còn lại bộ đồ nhỏ!? mặt tôi nóng gian.
Tôi dùng hết sức để đạp hắn ra, hắn bị đẩy nhẹ, rồi lùi về phía sau.
Tôi ôm thân thể mình , cúi xuống mặt nước để che phần dưới.
-...- tôi có thể, tự....làm được không cần ngài làm đâu!?
Hắn không lên tiếng, cố tình trọc tức tôi đấy à!!
Tôi cố đợi, hắn vẫn ngồi đó nhìn tôi, con mắt đó càng nhìn càng sợ.
Nhưng lại rất đẹp, khi hắn lơ đãng hoặc tự mãn.
Bực mình tôi lê tới chỗ hắn định túm cổ cho hắn biết, đừng nên khinh thường người ta như thế!?
Bàn chân chơn chơn, trướt rồi ngã nhào một phát.
Đầu gối do va phải thành hồ bị sứt sát nhẹ, nó không đau.
Tôi đang nằm trong tay hắn.
...
Hắn đưa tay bế tôi lên, đặt nhẹ lên ghế bông, dùng khăn lau qua người tôi.
Thôi thế là xong!? nhìn thấy hết rồi?!
Hắn mặc đồ cho tôi, rồi ghé sát vào tai.
-...- nghe rõ đây, tôi mua em về không phải để em có thể trốn thoát....mà để ở cạnh tôi.
Nghe được câu đó, lòng cảm thấy có chút xôn xao, lạ thường, vui thì phải.
Tại sao chứ? không phải tôi từng nghĩ, khi về tới nhà hắn thì sẽ trốn khỏi đây sao?!
Thế mà tôi lại nghĩ khác đi, tôi lại muốn ở cạnh hắn.
Ngồi vào bàn ăn, nói chung tất cả những thứ trong nhà đều sang trọng và quý hiếm.
Đồ ăn cũng rất đặc biệt, thịt bò của Ý, toàn những sơn hào hải vị.
Ngon không thể tả, cái bàn to như vậy mà chỉ có tôi với hắn ngồi.
Sao không cho mấy người hầu kia ngồi vào đó ăn chung!
Tôi nghĩ chắc hắn không từ chối.
-...- mọi người...ngồi...xuống ăn nhé!!
Mặt ai cũng xanh bầm, mồ hôi chảy nhễ nhãi.
Hắn nhìn chị hầu gái đứng cạnh, lập tức chị ấy gật đầu rồi đến chỗ tôi.
Chị hỏi tôi đã dùng bữa xong chưa, tôi lắc đầu, và vẫn muốn ăn nữa.
Chị ấy ghé tai tôi, nói rằng hắn ta kêu cần đi thay đồ.
Tôi cố ngồi ăn nốt, chị ấy vỗ vai tôi, ra vẻ cầu khẩn.
-...- có vẻ con mèo của ta chưa ăn xong, người cũng biết đúng không?.
Hắn lên tiếng làm chị ấy giật bắn tim, gật đầu, dạ dạ.
Lùi về sau, tôi không hiểu chuyện gì cả?!
Hắn đứng dậy, giao tôi cho mấy người còn lại trông nom.
Hắn còn đểu câu.
-...- con mèo của ta mà có xảy chuyện gì, xác các ngươi cũng không còn trên thế gian đâu.
Ai cũng chết lặng với lời nói đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top