chap 1
- Tại một tòa nhà lớn, trung tâm của thành phố vàng tokyo.
Vào khoảng, 05:37 pm, một buổi bán đấu giá được tổ chức với tư cách, có bản quyền và chính phủ công nhận.
Loài thú thèm thuồng với những món hàng quý giá, đắt mắc.
Một con mèo, với giá 300 tệ rubi.
Đang lúc say mê, ngắm ngía, nghiên đầu với một con mèo nhơ nhuốc, bẩn thỉu.
Không ai dám chạm tới 1 tệ, nhưng nó lại được ra giá với tư cách đặc biệt và quý báu.
-8000 tệ tubi, cho con mèo đó.
Có lẽ sẽ là thứ sốc với loài thú kia, nhưng một người đã mua nó với giá đó.
Mạng sống của nó phụ thuộc vào hắn ta.
Bản đấu giá kết thúc, ông trùm của thế giới với một con mèo bước đi lặng lẽ.
Mèo ta thầm rủa, nếu hắn có là người tốt hay xấu, nhân thời cơ bất trắc, trốn và ra khỏi thế giới đen tối và bước ra ánh sáng.
Đặt chân tới nơi hắn ở, là cả một tòa nhà cao chín tầng mây.
Khó mà đỡ được, nhà hắn phải nói là giống như hoàng gia, nắm cả thế giới trong tay.
Ánh mắt đó quay sang nhìn tôi.
-...- em tên gì?
Hắn hỏi tên tôi, cớ sao giọng lại đơ cứng, không thể thốt nên.
Càng nhìn mắt hắn, tôi càng run sợ.
Đối với tôi, không một thứ nào có thể làm tôi sợ sệt.
Từ nhỏ, bị cha mẹ bỏ rơi, bạn bè xa lánh, tôi trở lên lập dị, mắc chứng tự kỉ.
Bỏ nhà đi bụi được vài hôm, bị người của chính phủ bắt, và được bán như thế này, cuốc sống của tôi thật lạnh lẽo và tẻ nhạt.
Liệu trên đời có thứ nào làm cho cuộc sống đó trở lên đẹp đẽ và ấm áp không?.
Cứ suy nghĩ tôi bắt đầu thấy sợ, miệng không nói được, thì hắn càng chờ câu nói của tôi càng nhiều.
Tôi cũng muốn nói, sợ đến tê tái luôn.
Hắn nghiêng đầu, đút tay túi quần, rồi nhìn tôi.
Con lươn tưởng chừng như bị đâm thủng.
Mắt tôi bắt đầu co lại, thật khó mà mở rộng.
Hắn đi gần lại chỗ tôi, bồng lên rồi đi vào trong.
Tôi cố rẫy giụa, nhưng càng rẫy thì bàn tay càng siết khiến cơ thể đau nhức, mệt mỏi.
Chắc là do 2 tuần qua tôi chưa có gì lót dạ.
Hắn cúi xuống, rồi dừng song song với mặt tôi.
-...- em đừng nghĩ có thể thoát được khỏi tầm tay tôi.
Lòng có chút lo sợ, nhưng cảm giác đó lập tức biến mất vì hơi ấm của hắn ta.
Lướt nhẹ nhàng, hắn hôn tôi một cách thô bạo, lưỡi đùa lưỡi.
Rời môi tôi, trên mép có vương vấn một ít nước bọt.
Tôi thường nghe các du khách ngọt ngào say mê khi hôn nhau, thường nói, hôn có vị ngọt.
Mà sao hôn hắn, có vị như chanh, chua rồi lại mặn, không có một ít ngọt nào?.
Thà để tôi chết còn hơn là phải bán thân cho hắn.
Hắn để tôi ở đó rồi đến chỗ chiếc ghế lộng lẫy kia.
Tinh thần tôi bắt đầu hồi phục và có ý thức hơn.
Một nụ cười nham hiểm.
-...- giờ nói xem, em tên gì?!
Nói gì chứ, hắn bị điên à!! Rõ ràng mình không nói được..m.
-...- kagamine rin.
Cái gì thế?! giọng tôi nói được từ khi nào thế.
Hắn cười, rồi tiến đến gần chỗ tôi.
Nâng cằm lên.
...
-...- em lên biết, em là của tôi, mèo con hư đốn.
Hắn hôn nhẹ lên trán tôi, ra là vậy.
Lí do không nói được là do tôi thiếu vitamin C.
Vậy là hắn đã ngậm chanh trong miệng à!! từ lúc nào cơ, mà sao hắn lại biết tôi thiếu chanh mà cho tôi uống.
Hắn thật kinh khủng.
...
-...- tên... ngài là gì..??
Tôi thốt lên lời, chỉ vì muốn biết tên hắn.
-...- muốn biết tên ta à!!.
-...-d..ạ."-
-...- -" họ cùng em, ba tiếng cũng em, của một loài bông thú"-
Hắn đùa mình đấy à!! hắn đọc cái thứ gì thế?!.
Từ nhỏ mình đâu có được học, biết làm sao được thứ đó đọc như thế nào!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top