Chap 30



"Mọi người chơi có vẻ vui.....nhỉ?" 


Bloody Painter đứng trước cửa, tay phải nhẹ nhàng gỡ lấy chiếc mặt nạ màu trắng trước mặt. Khuôn mặt đơ đơ vô cảm thường ngày bỗng chốc trở nên vô cùng hấp dẫn thu hút ánh nhìn bởi nụ cười vô cùng rực rỡ như con Sâu ngồi đọc cmt của các bạn reader. Không phải cái nhếch miệng cười kiểu châm chọc chế giễu, cũng không phải là nụ cười khổ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện....mà là một nụ cười chân chính (aka nhe cả răng. Sâu: cứ nhe cả răng mới là nụ cười chân chính à =3=?) Trong phút chốc, cả căn phòng (đã tan nát) như bừng sáng, mọi người đều sững sờ trước khuôn mặt điển trai lãng tử nghiêng thùng đổ nước, người gặp người thích hoa gặp hoa nở Sâu nhìn Sâu chết của cậu. Mọi thứ tưởng chừng đều sẽ đứng đực ra đấy có pho tượng với bầu không khí như trong anime khi main chính gặp gái trong dàn harem nhà nó (khụ....lạc đề!!!!) cho đến khi bắt gặp ánh mắt xanh thẫm lạnh lẽo đầy chết chóc nhìn chằm chằm vào từng người trong bọn họ, một đôi mắt sâu hoắm cất giấu ẩn tàng rồi không biết bao nhiêu là nguy hiểm đằng sau đó.....


Một cơn gió rét buốt tiêu điều bỗng nhiên thổi qua tất cả mọi người trong phòng.


Lạnh quá.....

---------------------------------------------------------------------------------------------------


*Smiley's house*


"Smiley, anh vẫn đang chờ à...." - một giọng nói thỏ thẻ vang lên trong căn phòng nhỏ, các bức tường xung quanh dính đầy những vết máu cũ đã ố màu loang lỗ. Những lọ chứa những chất lỏng đầy màu sắc cùng một bộ phận nào đó bên trong trôi lơ lửng được đặt ngay ngắn trên các kệ gỗ.


Trong phòng, mọi thứ đều được trang trí khá đơn giản: một chiếc bàn phẫu thuật chiếm gần nửa không gian ở góc phòng cùng những chiếc tủ sắt đựng dụng cụ liên quan, chiếc đèn neon dài phát ra ánh sáng le lói trên tường, một chiếc cửa sổ hướng về phía những ngôi mộ chi chít bên ngoài. Ánh trăng mờ ảo xuyên thấu qua lớp kính, phủ thêm một lớp màu bàn bạc kì ảo trên cơ thể của một cậu thanh niên trẻ vô cùng xinh đẹp ngồi vật vờ, mắt lờ đờ như thằng phê thuốc (Smiley: =''= Này......) trên chiếc ghế bành da lớn. Phía sau cậu, một cô gái với những đường nét cơ thể đầy đặn quyến rũ đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô có một mái tóc màu nâu đỏ xoăn dài, bộ đồ y tá kiểu màu đen với chữ thập màu đỏ bên ngực trái và hàng cúc áo màu trắng chạy dài tới mép váy. Bao tay dài che hầu như cả cánh tay cô, chân mang một đôi cao gót cùng màu với bộ đồ cô đang mặc. Đôi chân dài với những đường may tinh tế nhưng bởi vì những bộ phận không phải từ một cơ thể nên làm da có những chỗ khác biệt về nhan sắc. Khuôn mặt cô bị che khuất bởi một chiếc khẩu trang màu đen với trang trí là những chiếc cúc nhỏ và hình chữ thập màu đỏ giống như áo, để lộ ra một đôi mắt màu đỏ đầy cuốn hút như đang lấp lánh. Phần cổ cũng có một đường may như để gắn phần đầu và cổ lại với nhau. Cô dời mắt nhìn về phía Smiley, có phần hơi ưu tư, cậu ta đã ngồi đây gần 3 ngày....cô không lo lắng gì cho cậu ta nhưng nếu cậu ta cứ sai cô như con ôsin chạy tới chạy lui nữa thì chắc cô xách cưa chém luôn cậu ta ra thành vài khúc mất.


"Haizzzz, cái thằng mỏ nhọn (mũi nhọn, aka LJ :v) kia đi cũng được 3 ngày òi mà sao chưa thấy bóng thằng lào tới chơi với anh hết vậy a??~ Ngồi đây riết chắc xương nó chảy ra hết quá....." - Smiley chống cằm than thở, Liu ơi là Liu....cậu quên mất có một thằng tên là Slimey đang ngóng trông cậu đến thăm hay không vậy????? Đã bao lâu rồi mà sao cậu không chịu về thăm tớ??? Người ta hóng tới dài cổ, hóng tới mòn luôn mấy đôi dép lào 12k/ đôi hàng xổ chiều chủ nhật  ngoài chợ, hóng tới sắp hát luôn bài ''Chinh phụ ngâm khúc" luôn rồi nè!!~~~~~ (thực ra là do LJ quên mất chuyện chuyển lời dùm thằng điên này nên mới để thằng nhỏ ngồi ăn hành tới mấy ngày vậy ấy ~)


"......" - sao không chết luôn cho tuôi nhờ, ngồi đó mà than với chả thở. Ann trợn trắng nhìn cái thằng lười chảy thây đang lăn qua lăn lại trên ghế khóc lóc om xòm kia, trong lòng nguyền rủa vô số lần.


"Giờ mà có ai gõ cửa anh đây thề phải chiêu đãi tận tình luôn đấy!!! Chời ơi!!! Có ai gõ dùm cánh cửa đi mòa!!!!" - Smiley tự nhận mình không thể sống nếu thiếu ai đó bên cạnh, bỗng nhiên lên cơn giãy đành đạch như một con cá....


"Cốc cốc cốc!!" - Như để đáp lại lời cầu xin đầy thâm tình của cậu, cánh cửa chính bỗng dưng vang lên vài tiếng gõ đều đều.


"YAY!!~~~ Anh đây ăn ở quá tốt luôn!!~~ Vừa xin là đã có người gõ liền hà!~~~ Tuôi ra liền đây ~~~~~" - Smiley hớn hở bật dậy từ trên ghế, không cẩn thận đạp trúng một cái lọ thuốc dưới chân, không hề có hình tượng mà phang thẳng cái mặt xuống sàn nhà, quẹo mỏ.


'Chết chưa con....tăng động cho cố vào' - Ann đầy khinh bỉ nhìn cái tên bác sĩ đang lăn lộn với chai thuốc dưới sàn, tiếp tục trù ẻo con người ta.


"Cốc cốc cốc!!!" - tiếng gõ lại vang lên một lần nữa.


"Coi chừng mấy thằng bán hủ tíu đó...." - Ann nói. Buổi tối hay có mấy thằng đi lòng vòng cầm đũa cầm đồ gõ chém gõ nồi bán hủ tíu bánh canh khuya a.....


"Nếu nó là thằng bán hủ tíu thật thì anh sẽ cho nó thành khối tiêu bản để dành cho em chơi ha~" - Smiley cười khặc khặc, vuốt lại quần áo rồi bước ra ngoài.


"Được đấy!"


*R.I.P mấy thằng bán hủ tíu nhe con*


"Xin chào----" - Smiley hớn hở mở cửa, nhìn thấy hai người trước cửa thì bỗng dưng câm nín.




-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Lười đột xuất nên không up chap sớm =3= ~


Thật là quá đáng mà....các reader đâu!!! Ném gạch liền ngay và luôn cho Sâu!!! Làm ăn cái kiểu gì mà nói lười là không up chap vậy???! Chém chết nó!!! 

Hả? Nói cái gì cơ?

Tự mình đòi chém mình ấy hả?? Ôi xời ~ Chơi thới đi ~ Sâu không ngại đâu ~~~~ A hy hy~~~~


Kem đánh răng: Sâu thấy hình như Sâu có hơi ngược bạn Smiley nhỉ? =3=~


Smiley: Chỉ là 'hơi' thôi à ??! HƠI THÔI À!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top