CHƯƠNG I: LUCY, NATSU & HAPPY (P4)

"Là nơi này ư?"

Sâu tận cuối khu rừng, có thể thấy căn cứ của bọn hắc hội một cách mơ hồ cạnh vách đá. Lá cờ đen bay trên trong không trung, mang ký hiệu của hội giống như những tên cướp trước đó.

"Natsu, khoan hả tiến vào bên trong, được không? Hãy quan sát xung quanh trước đã"

"Đúng là phiền phức"

Lucy đang nắm lấy tay Natsu, dù có muốn cậu cũng không thể đi đâu được.

(Lá cờ này...mình đã nhìn thấy ở đâu rồi...)

Lucy cảm thấy bất an. Từ khi cô gia nhập Fairy Tail đến giờ cũng gần một năm, và đã không ít lần đối mặt với thành viên của hắc hội.

(...Nhớ ra rồi!)

"Natsu, hãy nhờ cứu viện...Hả? Cậu biến đi đâu rồi?"

Natsu đã biến mất. Cô nhìn quanh và thấy một ngọn lửa đang vây lấy cậu ta trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để tấn công.

"Eh...!" – Lucy hét lên, nhưng cậu đã bắt đầu chiến đấu: "Natsu, đợi đã!"

Ngay khi cô vội vã ngăn chặn cậu ta, một số nhân vật bất ngờ xuất hiện phía sau cô. Cảm nhận được một ai đó sau lưng mình, Lucy nhìn lại, run rẩy cả người.

(...Ah!)

"Chào, cô em xinh đẹp đến từ đâu vậy?"

"Chẳng phải là con bé tinh linh pháp sư lúc nãy sao?"

"Cô ta còn dám vác mặt đến đây ư? Thật can đảm"

(Chết tiệt...)

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô gái, những gã đàn ông bắt đầu bật cười.

"Nếu bán cô ta, có lẽ sẽ được trả giá cao lắm?"

"Đúng thế, nhưng đầu tiên chúng tôi cần là phải dạy cho cô một bài học nhớ đời..."

"Cái gì –!"

(Mình không muốn sử dụng bạo lực đâu...nhưng Natsu đã bắt đầu nghênh chiến...)

Ánh mắt của Lucy đột nhiên trở nên sắc bén.

"Hả? Hình như cái nhìn của cô ta đã thay đổi?"

"Có lẽ ta nên cho các ngươi nếm mùi thất bại một lần nữa" – Lucy giơ cao chiếc chìa khóa lập tức triệu hồi một tinh linh: "Khai môn – Hả?"

Âm thanh của một vụ nổ gần vách đá vang lên.

"Uwaaaa!"

Song hành với tiếng hét giận dữ của Natsu, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

"Này, chúng ta phải mau xử tên tóc hồng kia! Nếu hội đồng ma thuật tìm thấy các hầm ngục bên dưới thì nguy to!"

"Nhưng còn con nhỏ này thì sao?"

"Mặc kệ nó! Nếu để bị bắt ở đây thì đời chúng ta xem như chấm dứt"

Nói rồi những tên cướp hoảng loạn lao qua các vách đá. Mặc dù mọi thứ không khả quan hơn mong đợi, nhưng cô rất vui vì đã không thực sự phải chiến đấu với chúng.

"Đau quá..." – Lucy đặt tay trước ngực rồi ngã xuống đất, nhưng nhanh chóng hồi phục.

(Có vẻ tốt rồi)

Tinh linh pháp sư không giỏi trong các trận đấu cận chiến. Lúc nãy cô và đối phương đang đứng ở cự ly gần nên cô không thực sự có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào.

"Không ổn rồi, Natsu. Bây giờ làm cách nào để ngăn cậu ta lại được đây"

Trên thực tế cô ấy đã tiết lộ cho chúng biết mình là một thành viên của Fairy Tail khi còn trên xe lửa.

(Chẳng lẽ lại phải tiến hành kế hoạch T nữa sao) (Note: xem lại tập 3 hay 4 gì đó của anime nếu ko nhớ)

Lucy nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Kế hoạch T – nói thẳng ra là đánh lén

"Nếu đề cập đến việc đánh lén thì lúc nãy..."

Lucy phủi bụi ở mông và nhớ lại về những gì những tên cướp đã nói.

"...Bọn chúng lén lút thì thầm to nhỏ gì đó về căn hầm ngục...chắc đó là nơi họ đang giam giữ các Exceed, nhưng chúng cũng nói điều gì đó về hội đồng ma thuật"

Hội đồng ma thuật – là một tổ chức chi phối toàn bộ thế giới ma thuật. Họ liên kết chặt chẽ với chính quyền và có khả năng đưa các pháp sư ra tòa.

(Bên dưới hầm ngục là ở đâu đây?)

Ngọn lửa bùng nổ ra trong tầm nhìn của cô, bằng chứng cho thấy việc đó xảy ra khi Natsu khuấy động mọi rắc rối. Cô có thể thấy một số pháp sư chui ra khỏi đường hầm trong vách đá.

(Bây giờ cứ để cho Natsu làm mồi nhử...)

Lucy đột nhiên lóe lên một suy nghĩ và bắt đầu cười thầm.

(Mình vừa có một ý tưởng tuyệt vời)

Cô chọn ra một chìa khóa và giơ lên cao.

"Khai môn! Cung Trinh Nữ...Virgo!"

Con dấu ma thuật xuất hiện trong không trung, một cô gái trẻ vô cảm mặc bộ trang phục hầu gái với đôi xiềng xích trên cổ tay. Cô nhìn Lucy một cách lạnh lùng rồi nghiêng đầu kính cẩn.

"Công chúa, cô gọi tôi?"

"Tôi có việc cần nhờ cô! Hãy đào một lối đi dẫn xuống hầm ngục sâu dưới lòng đất! Có lẽ các tù binh Exceed đang ở đó"

"Hm..." – Virgo nghiêng đầu sang một bên: "Đào một đường hầm, là sự trừng phạt đúng không?"

"Không phải đâu! Làm ơn, nhanh lên!"

(Hm? Chờ một chút?)

Lucy dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Những kẻ hồi nãy có lẽ đang đi vào hầm ngục. Tinh linh đang đứng trước mặt cô, Virgo, thật không may không phải là một tinh linh chiến đấu. Nếu bị bọn chúng bắt gặp chắc chắn cô ấy sẽ hoàn toàn bất lực.

"...Virgo, tôi sẽ đi với cô"

"Công chúa cũng đi theo sao?" – Virgo nghiêng đầu sang một bên.

"Phải, vì vậy hãy đào một lối đi ngắn nhất có thể"

"...Đã hiểu! Vậy thì –"

Cô nhảy lên và lộn vèo trong không trung rồi bay xuống mũi chạm đất đầu tiên: "Công chúa, đi theo tôi". Cô đã phá vỡ lớp đất chỉ bằng cú va chạm như thể đang đào bới một cái gì đó vô cùng mềm mại rồi từ từ đi sâu xuống mặt đất.

"Liệu đi vào có ổn không?" – Lucy nhìn xuống cái lỗ đen, cảm thấy một chút sợ hãi.

Nhưng một khi đã nói rằng cô muốn làm điều gì đó thì không thể đứng chờ đợi được.

"Hm?" – Bỗng mặt đất rung chuyển, các cây trong rừng xung quanh cô bắt đầu dao động.

Cô có thể nghe thấy tiếng hét giận dữ cùng với tiếng khóc nức nở. Không còn nhiều thời gian để đứng mãi một chỗ.

Cuộc chiến đã bắt đầu. Dù Natsu có mạnh đến đâu, cậu đang một mình đối mặt với rất nhiều người, những kẻ được xem như là một phần của một hội mà hội này được che chở dưới đôi cánh của hắc hội mạnh nhất.

"Được rồi, chúng ta đi thôi!"

Nắm dây roi Ngân Hà, Lucy nhảy vào trong đường hầm.

* * * *

"Yaaaaaa ....." – Tiếng hét của Lucy vang vọng qua đường hầm tối đen khi cô trượt xuống.

(Mình rõ ràng đã bảo cô ta đào một đường ngắn nhất cơ mà)

Đường hầm quanh co này không thể được gọi là ngắn theo bất kỳ nghĩa nào. Cho đến khi bắt đầu cảm nhận được sự quay cuồng, cô nhìn thấy ánh sáng ở phía trước.

(Là lối ra)

Cô nắm chặt dây roi.

"Ah!" – Lucy đã bay ngay vào người đàn ông đang cầm một thanh kiếm.

"Ối!"

Cô đánh thẳng trực tiếp vào mũi hắn khiến hắn gần như muốn bất tỉnh.

"Ngươi là ai?" – nhìn chằm chằm vào Lucy, gã hỏi.

Lucy điều chỉnh tư thế, đối diện trước thanh kiếm của hắn.

"Cái gì, ngươi đang nói làm gì...này!"

Ngay khi vừa nhấc roi lên, cô nhìn thấy Virgo đang bị trói chặt .

"Cô đang làm gì thế?"

"Tôi đành bó tay khi phải đối mặt một đám người"

"Cô đúng là đồ ngốc!"

Người đàn ông nhìn cô và kêu lên: "Ta sẽ chăm sóc con ả này. Còn các người mau mang lũ mèo ra khỏi đây!"

"Vâng!"

(Được rồi!)

Lucy lấy lại bình tĩnh và chú ý đến những Exceed đang được mang đi. Trông những chú mèo có vẻ đang mất dần sức lực, một số đang nặng trĩu bước đi. Điều đó khiến Lucy rất tức giận.

"Ai bảo các ngươi làm thế?"

"Hả?"

"Ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho các ngươi!"

Lucy quất dây roi vào người đàn ông, xuất hiện vệt sáng hung tợn.

"Bọn ta thích thế, thì sao?"

Ngọn lửa bùng cháy lên từ thanh kiếm của gã.

(Hắn ta là một ma kiếm pháp sư sao?)

Không còn nhiều thời gian để lãng phí, nếu Lucy không nhanh chóng thì mọi người sẽ...Không cần xem xét hay hỏi thăm tình trạng của họ như thế nào, cô vội nắm lấy xâu chìa khóa và lấy ra hai chiếc.

"Virgo, đóng cổng!" – Lucy vẫy chiếc chìa khóa vào không khí và hét lên.

Ngay lập tức, Virgo tan biến như một làn khói.

"Chuyện gì thế này?"

Ngay khi tên cướp quay lại nhìn Virgo, Lucy vẫy chiếc chìa thứ hai trong không khí.

"Khai môn! Cung Nhân Mã, Sagittarius!"

Lại một gã dị nhân khác mặc trang phục ngựa, tay cầm cánh cung.

"Chủ nhân gọi tôi, Moshi Moshi"

"Không còn nhiều thời gian, mau tiêu diệt chúng!"

"Tuân lệnh, Moshi Moshi"

Sagittarius vươn cao cánh cung.

"Đừng có nghĩ bọn ta chỉ biết ngồi không mà không làm gì cả!"

Người đàn ông cầm thanh kiếm lao tới chỗ Lucy.

"Ngươi chỉ là một nhân vật phụ thôi, vì vậy không có đất cho ngươi diễn nhiều đâu!" – Lucy dùng dây roi của mình quấn xung quanh chân của gã. Cùng lúc đó, mũi tên của Sagittarius đang lao về phía hắn.

Sau khi đưa tên cướp vào thế mặt chạm đất, Lucy bước qua người hắn vội đuổi theo các Exceed: "Nhanh lên, Sagittarius!"

"Tuân lệnh, Moshi Moshi."

****

"Ta sẽ không bao giờ tha thứ các ngươi!" – Natsu hét lên trong tình thế bị bao vây bởi bọn pháp sư. Với tinh thần chiến đấu đến cao độ, lửa từ trong miệng phun ra, ánh mắt cậu như đang bị thiêu đốt.

"Cái...cái thằng này...có chuyện gì với nó vậy?"

Dù có sử dụng súng ma thuật thì tất cả những viên đạn đều bị đốt cháy thành tro bụi trước khi chúng kịp chạm đến gần với Natsu. Cũng rất khó khăn để bọn pháp sư tiếp cận được cậu, khả năng bay nhảy như một chú bướm, và sự liều lĩnh ấy khiến chúng hoang mang lao vào thế bị động.

"Chẳng lẽ mọi chiêu thức tấn tông đều vô dụng cả sao?"

Các pháp sư đang vây quanh Natsu bắt đầu lo sợ.

"Các người chỉ biết tấn công mà không biết làm gì..." – Natsu hít một hơi thật sâu: "Lũ chết tiệt các ngươi ồn ào quá đấy!"

Hai gò má cậu thở hỗn hển: "Hỏa Long Gầm Thét!"

Một vệt lửa nóng rực tuôn trào ra từ miệng của cậu, thiêu cháy tất cả mọi thứ xung quanh.

"Hắn là thứ gì vậy?"

Mọi loài thực vật xung quanh đều bị thiêu rụi và phía sau lưng bọn chúng chính là căn cứ nằm ngay vách đá. Đã không còn đường để lũ pháp sư ấy trốn thoát.

Trong khung cảnh địa ngục ấy, một tên thét lên: "Hắn chính là một Sát Long Nhân!"

"Các ngươi có nghĩ rằng sẽ thoát được một đối thủ mạnh như ta không?"

Natsu bước chậm rãi tiến về bọn chúng, tiếng lách tách của ngọn lửa đang bao phủ khắp người cậu xen lẫn với mỗi bước chân đi. Vầng lửa mang hình dạng của một con rồng lửa như đang gầm lên bầu trời cao.

"Ta đang hỏi, tại sao thái độ của các ngươi đột nhiên thay đổi khi phải đối mặt với một đối thủ mạnh vậy!"

Không ai trả lời, tất cả vội tháo chạy, chỉ trong chốc lát từng tên một biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

"Này! Đợi đã!" – Ngay khi Natsu định đuổi theo chúng, một cánh tay từ phía sau chộp vào vai cậu.

"Cái gì vậy...Lucy"

"Kết thúc rồi, nhìn đi!"

Natsu nhìn về phía ngón tay Lucy đang chỉ và trông thấy các Exceed đã được giải thoát khỏi hầm ngục. Mặc dù trông bộ dạng của họ tuy hơi thảm hại nhưng dường như họ rất hạnh phúc.

"Điều quan trọng lúc này không phải nên để họ nghỉ ngơi hay sao?"

"Cũng phải..."

Với sự đồng ý của Natsu, Lucy dẫn các Exceed xuống núi trở về làng của họ.

Ngay lối vào làng – Happy tay cầm một khúc gậy lớn đứng đó, mắt nhìn thẳng về phía trước, toàn thân không hề nhúc nhích.

"Này ta đã bảo là cậu nên nghỉ ngơi một chút rồi mà?"

Một Exceed từ bên trong làng cất tiếng gọi như mắng cậu.

"Lucy-san...tôi không thể. Tôi là một thành viên của Fairy Tail. Ngoài kia, Natsu và Lucy cũng đang nỗ lực hết sức nên tôi không thể nghỉ ngơi trong khi hai người họ vẫn còn đang chiến đấu!" – Cậu trả lời, tay vẫn nắm chặt cây gậy không buông.

"Cái thằng này..." – Đôi mắt của Lucy đẫm lệ. Hình ảnh đứa con trai mình đứng đó đang từng ngày trưởng thành làm ông không ngăn được xúc động.

Happy quay lại nhìn chằm chằm vào ông: "...Ông...ông là..."

Nghe thấy thế, Lucy bỗng dưng cảm thấy có một sự ấm áp. Trước khi mọi người trong làng đều tìm được đứa trẻ của họ thì ông không thể nào nói ra rằng: "Tôi chính là cha của Happy", nhưng ông cũng không thể ngừng suy nghĩ mãi về điều đó. Nữ hoàng Chagot cũng như thế, cô vẫn xem mình là một trong những người chưa xứng đáng để tự cho mình là một người mẹ.

"Ông có lạnh không?"

Nghe Happy hỏi thế, Lucy không nhịn được đành nhún vai: "Ka! Cái con mèo ngốc!" – Kìm nén mọi cảm xúc phức tạp trong lòng, Lucy nhìn cậu: "Tôi hy vọng hai người bạn của cậu sẽ sớm quay lại"

"Aye!"

Cùng lúc đó – họ nghe thấy những âm thanh yếu ớt của tiếng bước chân đi từ ngoài làng.

"Ai đó?" – Happy nắm chặt thanh gỗ, toàn thân run rẩy: "Tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người..." – Cậu nhìn thẳng về hướng khu rừng: "Hãy lùi lại, Sir!"

Ngay khi vừa hét lên, cậu thấy Lucy và Natsu xuất hiện trước mặt đi cùng với những Exceed.

"Happy! Cậu thực sự đã bảo vệ được làng!"

Happy gãi đầu, lúng túng trước câu nói của Lucy. Các Exceed trở về làm náo động cả ngôi làng. Vừa nghe tin, Chagot cùng Nichiya và Nadi vội vàng chạy ra.

"Mọi người!" – Chagot khụy đầu gối xuống có vẻ rất yếu ớt khi nhìn thấy bộ dạng các Exceed tiều tụy và mỏi mệt sau nhiều ngày bị bắt giữ: "Tôi...tôi không biết làm thế nào để cảm ơn các bạn..."

Natsu và Lucy liếc nhìn nhau.

"Chúng tôi cũng xem mọi người như gia đình mình, nếu không phiền cứ gọi chúng tôi bất cứ khi nào mọi người cần"

"Đúng vậy, lần tới, chúng tôi sẽ giúp mọi người quét sách lũ khốn ấy!"

"Này, Lucy, hình như cậu không có làm gì hết..." – Natsu nhìn Lucy.

"Không phải tớ đã giải cứu các Exceed sao?!"

"Đó không phải là cậu mà nhờ các tinh linh đó thôi"

"Cậu thật là nhiều chuyện!!"

"Natsu, Lucy...cảm ơn các bạn rất nhiều!" – Chagot cúi đầu.

Ngôi làng đã lấy lại sức sống vốn có của nó.

"Ah, đúng rồi...có cái này." – Chàng thợ săn lành nghề Sarvale lấy một cái gì đó ra từ bên trong áo mình: "Đây là một viên đá mà tôi tìm được khi bị giam trong hầm ngục, các bạn hãy giữ lấy!"

"Viên đá gì?" – Lucy cầm nó và kiểm tra kĩ càng. Đó là một viên ngọc tròn nằm vừa vặn trong lòng bàn tay đỏ rực một màu.

"Hãy coi nó như một phần thưởng..." – Chagot nhìn lên Natsu và Lucy trong lúc đang ôm những Exceed vừa mới trở về.

"Chúng tôi xin nhận nó"

Natsu nhìn viên ngọc trong tay của Lucy: "Trông nó khá đắt tiền. Thôi được, nhiêu đây cũng đủ rồi"

"Nhưng..."

Lucy cười: "Vì Natsu nói đủ thì xem như là đủ vậy. Cô có muốn đến thăm hội chúng tôi không? Chắc chắn Charle cũng đang rất mong cô"

"Được...được sao?" – Biểu hiện của Chagot ngay lập tức như hạnh phúc lên.

Lucy đột nhiên nhận ra rằng họ có thể thực sự là mẹ con. Bởi vì Charle và Chagot đều có thể dự đoán tương lai, chắc có lẽ là một khả năng di truyền.

"Nghe được đấy" – Natsu mỉm cười nói với các Exceed.

"Chúng ta sẽ chờ đợi mọi người, đúng không?"

Happy gật đầu: "Đúng thế, chúng tôi sẽ chờ đợi các bạn!"

Nghe thấy thế, Lucky cũng mỉm cười.

(Cha mẹ và con à...)

Lucy cảm thấy bên trong ấm áp.

(Người đó...ông ấy có đang nghĩ về mình không?)

Suy nghĩ về cha mình, cô cảm thấy đau nhói trong tim.

(Sao đột nhiên mình lại để bản thân suy sụp vậy)

Lucy lắc đầu để xua đuổi những cảm xúc bất an và sau đó hét lên cùng với Natsu và Happy: "Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi, mọi người cần được nghỉ ngơi"

"Cái đó có ăn được không...?" – Happy nhìn chằm chằm vào viên ngọc.

"Sao cậu cái gì cũng ăn được hết vậy?" – Lucy thì thầm, mắt nhìn về phía ngôi làng đang xa dần.

"Này, Happy!"

Con mèo chuẩn bị đưa viên ngọc vào miệng mình bỗng dừng lại và nhìn Lucy.

Lucy nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ah, xin lỗi, Happy," – cô nhìn cậu rồi nói: "Chẳng phải cậu cũng muốn tìm cha mẹ mình hay sao?"

"?" – Happy tỏ vẻ ngạc nhiên, liếc nhìn Natsu, người đang bất tỉnh nhân sự bên họ: "Nhưng tớ đã có Natsu"

Nhìn thấy Happy quan tâm Natsu, biểu hiện của Lucy trở nên ấm áp hơn bao giờ.

"Natsu, cậu thấy thế nào? Vẫn chưa khỏi mệt ư?" – Happy đưa viên ngọc lên trên trán của Natsu.

"Này! Cậu đang sử dụng nó làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top