Chương 2 - Lời Thề
"Lucy-san, Lucy-san, Lucy-san". Là giọng nói của Yukino, người của Sabertooth.
Yukino cũng là một Tinh linh pháp sư giống tôi... nhưng cô ấy lại may mắn hơn tôi. Không bị chính đồng đội bỏ rơi, phản bội... có thể cười mỗi ngày với những thành viên yêu quí của mình...
Thật ngưỡng mộ...
"Yukino...". Tôi mở mắt ra... nhìn em ấy và gọi với giọng yếu ớt... chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy nhỉ? Đầu tôi đau như búa bổ, mắt tôi không thể nhìn rõ nữa.
"Lucy-san, chị bị thương nặng quá". Yukino nói tôi bị thương, nhưng tại sao?
À... tôi nhớ rồi... líc nãy tôi bước đi một cách thẫn thờ... bước đi một cách tự do... tôi không hề biết phía trước có vực thẩm... và... tôi rơi xuống.
Nhưng... sao tôi không chết?
Khoan đã... mu bàn tay trái tôi hiện lên gì thế này? Một ngôi sao?
Nó phát sáng... một ánh sáng thật dịu dàng và ấm áp.
"Đi với em, chúng ta về hội của em để em sơ cứu cho chị". Yukino thật dịu dàng... em ấy đỡ tôi dậy, dẫn tôi về hội... mu bàn tay tôi đột nhiên nóng lên... nhưng tôi mặc kệ...
"Lucy của Fairy Tail? Sao cậu lại ở đây?". Sting nhìn tôi như sinh vật lạ, cũng đúng, tôi đột nhiên đến đây với cơ thể toàn thương tích, Rogue, Minerva và mọi người trong Sabertooth đều nhìn tôi thắc mắc.
"Tô--
"Chị ấy bị thương ở dưới chân núi, tớ vô tình gặp và bảo chị ấy về đây". Yukino trả lời giúp tôi sao? Em ấy... thật dễ thương và tốt bụng...
"Bị thương? Tại sao? Kể chúng tôi nghe, có thể chúng tôi sẽ giúp được cậu". Ánh mắt của họ thật lạ... họ muốn nghe câu chuyện bi kịch đó của tôi sao... tôi không biết nên diễn tả ánh mắt của họ sao nữa...
Ánh mắt của sự "cảm thông"?
Nếu họ muốn nghe, tôi sẽ kể. Tôi bắt đầu kể chi tiết câu chuyện từ lúc Lisanna từ cõi chết trở về.
"Thật quá đáng, làm thế với đồng đội sao?"
"Thật tàn nhẫn"
"Thật độc ác"
"Cái hội mà chúng tôi ngưỡng mộ về tình đồng đội nay lại thế sao?"
"Thật kì lạ"
Cái gì đây... lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác... hạnh phúc kì lạ.
Tôi cảm thấy ấm áp... vui mừng với biểu hiện đó của họ khi nghe xong câu chuyện của tôi.
Khuôn mặt họ trông rất tức giận, Sting còn đập bàn một cái rõ đau.
Sắc mặt Minerva thì cau có và khó chịu, người cô ta tỏa sát khí khiến tôi run người.
"Từ giờ cậu cứ ở đây, chào mừng thành viên mới của Sabertooth". Sting mỉm cười với tôi, tất cả mọi người trong Sabertooth mỉm cười với tôi... họ chấp nhận tôi...
Tôi thật hạnh phúc...
Hạnh phúc đến nỗi nước mắt thi nhau mà rơi... Yukino không kiềm được mà khóc theo tôi... tôi cảm thấy thật ấm áp.
Tôi cảm thấy... nơi trái của lồng ngực dường như mất đi thứ gì đó.
Tôi cũng không biết rõ mình mất gì...
Tôi chỉ biết bây giờ tôi là thành viên của Sabertooth, chứ không phải của Fairy Tail.
Và tôi, Lucy Heartfilia thề sẽ cho đám người Fairy Tail ấy một bài học.
Lucy...
Con phải thay đổi...
Nếu không... con sẽ không thể báo thù Fairy Tail.
Nhưng thay đổi bằng cách nào?
Con phải mạnh mẽ hơn... gạt bỏ những cảm xúc yếu đuối trước kia...
Con...
Nếu con không làm được... sẽ chẳng bao giờ cô báo thù nỗi bọn Fairy Tail.
Chờ đã... con... sẽ làm.
Như vậy rất tốt...
Lại là nó... giấc mơ cùng người phụ nữ mà tôi không thể nhìn thấy mắt mũi, tóc tai ra sao.
Tôi nghĩ mình nên theo lời cô gái trong giấc mơ ấy... và tôi sẽ... thay đổi.
Một Lucy mềm yếu, yếu đuối, không thể bảo vệ bản thân như trước kia sẽ chết.
Và thay vào đó là một Lucy Heartfilia mạnh mẽ, tự lập và tràn đầy sức mạnh.
Lucy Heartfilia tôi xin thề.
~~~~~~~~~~
Vote đi <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top