Chương 1 - Tan Vỡ
Ngay từ giây phút ấy... tôi có lẽ đã vô hình trong mắt anh...
Cái giây phút mà người con gái anh yêu lúc nhỏ trở về...
Lisanna...
Một cái tên thật đẹp... và cô ấy... cũng rất đẹp...
Mái tóc bạch kim đặc biệt cùng đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời.
Quả nhiên... tôi vẫn không là gì trong mắt anh ấy...
Tôi là người biết thân biết phận nên đã im lặng.
Diễn đạt cảnh đồng đội như bình thường...
Nhưng... Lisanna có vẻ ghét tôi...
Dường như... Lisanna có hai mặt...
Tôi không ghét Lisanna, vì tôi xem cô ấy như một người thân trong gia đình.
Nhưng lúc có Natsu, cô ấy thân thiện với tôi.
Còn khi không có anh ấy... ánh mắt cô ấy... thật đáng sợ.
Và thâm tâm tôi đang cố thét lên rằng tôi sắp gặp nguy hiểm.
Nhưng lúc nào tôi cũng đấu tranh tư tưởng nghĩ rằng sẽ ổn thôi.
Ánh mắt mà anh ấy - Natsu nhìn Lisanna thật đầm thấm.
Tôi... thật ghen tị với cô ấy...
Anh ấy chưa bao giờ nhìn tôi như thế...
Tôi cũng muốn một lần anh ấy nhìn tôi như vậy.
Càng ngày... tôi càng cảm thấy nó rõ hơn...
Lucy, cẩn thận, con sắp gặp nguy hiểm đó.
Không sao đâu, mọi người đều ở bên con mà.
Đến lúc đó... họ sẽ không nhớ con là ai và sẽ bỏ mặt con.
Đừng nói lung tung.
Tôi ngồi bật dậy...
Cô gái trong giấc mơ đó là ai?
Tại sao lại nói với tôi như thế?
Đêm nào giấc mơ đó cũng xuất hiện...
Thật đau đầu!
Hôm nay bầu trời đen kịt... chắc mưa lớn lắm đây.
Thôi thì tôi sẽ đến sớm một chút nhỉ.
Ai đó hãy nói với tôi đây không phải sự thật đi...
Ai đó hãy nói với tôi đây chỉ là giấc mơ thôi..
Ai đó hãy gọi tôi dậy đi...
Ai đó... làm ơn... có ai không?
Lisanna... đang nằm bệt trên sàn hội... người đầy rẫy những vết thương từ nhỏ đến lớn, từ cạn đến sâu, máu rất nhiều.
Không nghĩ ngợi, tôi liền đến đỡ cô ấy lên đùi mình và gọi với tâm trạng bất ổn.
"Lisanna, Lisanna, cậu có sao không? Tỉnh dậy đi"
"L-Lucy... tớ đã làm gì cậu đâu? Tại sao... cậu lại"
"Lucy...". Natsu... Gray... Chị Erza... Chị Mira... mọi người, ánh mắt đó... thật đáng sợ.
"Mọi người..."
"Tại sao cô lại làm như vậy? Lisanna đã làm gì cô đâu?". Natsu... anh ấy đang hét vào mặt tôi kìa, lời nói anh ấy thật nặng nề... nó làm tim tôi như bóp nghẹn.
"T-tớ không có". Dường như mọi nổ lực cố gắng giải thích của tôi không hề lay động được họ.
"Đừng nói nhiều, cô hãy cút đi, bọn tôi không muốn thấy mặt cô nữa... đồ ghê tởm... mở miệng ra là đồng đội... thế mà lại đi đả thương đồng đội của mình, thật ghê tởm"
"Ghê tởm"... hai chữ đó tuy nhỏ... nhưng lại quá lớn với sức chịu đựng của một người như tôi.
Họ lăng mạ, sỉ nhục tôi với lời nói và ánh mắt ghê tởm dành cho một ác ma.
Mà khoan đã... trước khi tôi đi... họ lại dùng ma thuật của mình đả thương tôi nghiêm trọng...
Vết thương bên ngoài không là gì với tôi... nhưng tim tôi... nó đã tan nát...
"Fairy Tail, các người hãy đợi đấy. Lisanna, cô hãy đợi đó... tôi sẽ về... một ngày nào đó nhất định sẽ về... để đòi lại món nợ này". Tôi ôm một bên cánh tay, cố gắng dùng hết sức bình sinh để đứng dậy, tặng cho bọn Fairy Tail đáng ghét đó một câu nói cùng với một nụ cười thật đáng sợ.
Ả Lisanna đang cười, một nụ cười nhếch môi... nhưng khi Natsu lại gần thì ả ta lại trưng bộ mặt đáng thương ra để làm họ tội nghiệp cho ả... thật là "hai mặt".
Trời đổ mưa... sấm chớp rất lớn. Tôi sợ nó... sợ sấm chớp... lúc trước đều có anh ấy ở bên tôi... nhưng từ nay tôi phải học cách sống khi không có anh ấy.
Trời mưa lớn quá... ông đang khóc giúp con đấy à... ông thật tàn nhẫn... đẩy con đến bước đường cùng này.
Tôi... muốn chết...
~~~~~~~~~~~
Hãy theo dõi để biết tình tiết tiếp theo nhé <3.
Nhớ vote nha <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top