CHAP 6: KHÔNG THỂ BUÔNG TAY
Những ngày sau đó, Chaeyoung đều không tìm được anh ở trường, những tiết dạy của Park Chanyeol đều được cô Kang dạy thế và điều này làm cho cô lo lắng. Dù đã hiểu rõ được tình cảm của nhau nhưng mối quan hệ giữa cô và anh khiến trong lòng cô xuất hiện thêm một cảm giác không an toàn hoặc có thể gọi là "hối hận".
Cái gọi là "hối hận" đó không phải là do cô không tin tưởng ở anh, cũng không phải là cô sợ bản thân mình sẽ bị tổn thương như những lời Jisoo nói. Chaeyoung nghĩ, nếu Chanyeol thật sự trở thành một người nổi tiếng thì có phải chính cô sẽ thành một áp lực cho anh hay không? Cô không muốn đẩy cả hai người vào cái tình yêu mà một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy nó là gánh nặng, là một điều phiền phức trên con đường của Park Chanyeol. Nếu quả thật như thế, thì cô thà chôn chặt tình yêu của mình, giữ nó mãi mãi trong lòng, một tình yêu đơn giản không biến chất như tất cả những gì cô tưởng tượng. Chanyeol muốn giữ những kỷ niệm hạnh phúc về anh chứ không phải những kỷ niệm mờ mịt như thế.
Đến ngày thứ năm không gặp được anh, cũng chẳng thể liên lạc được khi đến giờ cô vẫn chưa biết số điện thoại của Chanyeol. Những ngày vừa qua dù đã rất nhiều lần quay trở về công viên cũ ngồi chờ, hi vọng anh sẽ xuất hiện và nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng kết quả cũng chỉ khiến bản thân cô thêm thất vọng, vì anh không đến. Jisoo thấy cô bạn thân đang cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt thắm màu mệt mỏi thì không khỏi bực mình về tên tội đồ Park Chanyeol.
_ Pasta, cậu ăn đi chứ. – Jisoo đẩy phần cơm kim chi lại gần Chaeyoung – Để nó nguội là ăn không ngon đâu.
_ À....ừ... - Chaeyoung giật mình đặt điện thoại lên bàn rồi nhìn cô mỉm cười – Mình ăn ngay đây.
_ Cậu không liên lạc được với Park Chanyeol sao? – Jisoo trực tiếp vào vấn đề.
_ Sao..? – Chaeyoung dừng muỗng nhìn cô – À....Mình vẫn chưa hỏi số điện thoại của anh ấy nên mình không liên lạc được...
Jisoo nhìn ánh mắt Chaeyoung cụp xuống thì trong lòng hừng hực lửa, Park Chanyeol này sao lại dám làm "mỳ ý đáng yêu" của cô suy sụp tinh thần như vậy chứ? Nghĩ đến điều gì đó, Jisoo lấy điện thoại trong túi ra, thao tác nhanh chóng gọi điện cho một người...
_ Cậu gọi cho ai thế? – Chaeyoung ngạc nhiên.
_ Mình gọi cho....
_ Alô? – Đầu dây bên kia bắt máy.
_ Alô, Kyungsoo, là tớ đây – Jisoo nè.
_ Jisoo? – giọng nói cậu có chút vui mừng – Cậu gọi cho tớ có việc gì sao?
_ À bây giờ nói chuyện qua điện thoại không tiện lắm – Jisoo ngại ngùng mở lời – Cậu bây giờ có thời gian chứ? Có thể đến đây gặp mình và Chaeyoung một lát không?
_ Mình rãnh – Kyungsoo vội đáp – À, ý mình là hôm nay mình không có tiết học nên mình thoải mái lắm. Cậu đang ở đâu?
_ Mình đang ở quán ăn X đường Y, cậu còn nhớ chứ?
_ Được rồi, mình đến ngay, lát nữa gặp cậu.
_ Ok, bye bye.
Jisoo cúp máy, cô vừa ngước lên thì thấy khuôn mặt khó hiểu của Chaeyoung đang nhìn cô chằm chằm.
_ Cậu gọi cho Kyungsoo đến đây làm gì a?
_ Không phải cậu muốn biết Park Chanyeol đang làm gì sao? Có thể Kyungsoo biết chuyện gì đó, mình gọi cậu ấy ra hỏi thử xem?
_ Sao? – Chaeyoung giật mình – Thôi đi, kỳ chết được. Tự nhiên gọi cậu ấy ra rồi hỏi chuyện về anh Chanyeol, tớ thấy ngại ngại sao ấy. – Chaeyoung từ chối.
_ Cậu ngại thì để mình hỏi giúp. Nhìn cậu như vậy tớ phiền lắm.
Một lát sau, Kyungsoo bước vào quán dáo dát nhìn xung quanh. Jisoo nhìn cậu từ trên xuống dưới đều nguyên cây đen thì bật cười. Cho đến khi Kyungsoo nhìn thấy cánh tay đang vẫy vẫy của Jisoo thì cậu liền nở nụ cười tươi, nhanh chóng bước đến.
_ Các cậu đợi mình lâu không? – Kyungsoo ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Jisoo.
_ Không lâu – Jisoo vẫn còn bối rối trước nụ cười chết người của Kyungsoo.
Chaeyoung nhìn biểu cảm của hai người ngồi trước mặt mình và chợt mỉm cười, cô thấy hai người ngồi cạnh nhau nhìn cũng khá là đáng yêu .Jisoo cảm nhận được cái nhìn kỳ lạ đối diện đang hướng chòng chọc về phía mình thì ngay lập tức đổi chủ đề.
_ Kyungsoo, lần này hẹn cậu ra đây là bọn mình muốn hỏi cậu một số chuyện. Cậu không ngại chứ?
_ Các cậu cứ hỏi đi – Kyungsoo mỉm cười – Nếu chuyện các cậu hỏi có liên quan đến những gì mình biết thì mình sẽ trả lời.
Jisoo bắt đầu kể về chuyện Park Chanyeol đã mấy ngày không đến trường cho Kyungsoo nghe và cô bắt đầu giải thích mối quan hệ giữa anh ấy và Chaeyoung như thế nào. Sau khi nghe xong, Kyungsoo mở to mắt nhìn Chaeyoung rồi quay sang nhìn Jisoo như thể cậu hiểu được cô đang muốn hỏi anh điều gì.
_ Hóa ra cậu và anh Chanyeol quen nhau từ hồi nhỏ sao? – Kyungsoo ngạc nhiên nhìn Chaeyoung.
_ Phải.... – Chaeyoung gật đầu – Kyungsoo, có phải anh Chanyeol gặp phải chuyện gì không?
_ Mình không biết nữa, mà hình như anh ấy bảo có một số công việc cần giải quyết thì phải.
_ Công việc sao? Kyungsoo, nếu cậu biết chuyện gì về anh ấy, có thể nói cho mình biết được không? – Chaeyoung thành khẩn nhìn cậu.
_ Thật ra mình.... – Kyungsoo khó xử.
_ Kyungsoo – Jisoo chắp hai tay nhìn cậu – Mình năn nỉ mà, nếu cậu biết chuyện gì thì mau mau nói đi. Kẻo Pasta nhà mình lo lắng chết mất thôi.
Kyungsoo nhìn ánh nhìn cún con của Jisoo mà không khỏi nhoẻn miệng cười. Cậu thầm xin lỗi anh bạn cao lớn của mình rồi lấy trong cặp ra một tờ giấy note hí hoáy viết. Jisoo chòm người sang nhìn một dãy số trên tờ giấy note thì thầm cười, hóa ra Kyungsoo cũng hiểu ý của cô muốn gì. Viết xong số điện thoại của Chanyeol, cậu đưa nó cho Chaeyoung mỉm cười bảo.
_ Đây là số điện thoại của anh Chanyeol. Có một số chuyện mình nghĩ hai người nên tự nói với nhau thì sẽ tốt hơn.
Chaeyoung nhận tờ giấy note từ tay Kyungsoo miệng nở nụ cười thật tươi..
_ Cảm ơn cậu Kyungsoo.
_ Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì mình về nhé. – Kyungsoo đứng lên vẫy tay chào hai cô.
_ À khoan đã – Jisoo vụng về giữ dây cặp của Kyungsoo.
_ Có chuyện gì sao? – Kyungsoo ngạc nhiên nhìn bàn tay cô đang nắm lấy dây cặp mình.
Jisoo loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong túi xách của mình rồi nhanh chóng đưa cho cậu..
_ Cái này tặng cậu, quà cám ơn đó. – Jisoo cố gắng giữ bình tĩnh nở một nụ cười thật tươi.
_ Vỏ điện thoại? – Kyungsoo nhận món quà từ Jisoo – Cảm ơn cậu, mình thích lắm.
Jisoo ngây người nhìn tên ngốc nở nụ cười tươi roi rói trước mặt mình mà khuôn mặt dần chuyển sang hồng. Kyungsoo nhìn biểu cảm đó của cô thì trong lòng nhen nhóm một niềm vui nho nhỏ, cậu không muốn chọc ghẹo cô thêm nên nhanh chóng tạm biệt cô rồi rời khỏi quán.
_ Chiều nay cậu gọi cho anh ấy thử xem – Jisoo gõ gõ trên chiếc bàn – Bây giờ vui rồi nhé, không còn suy nghĩ vẫn vơ nữa.
_ Cám ơn cậu Jisoo, mình lại làm phiền cậu rồi... - Chaeyoung có chút không tự nhiên.
_ Nếu cậu muốn cám ơn mình thì ngày mai dẫn mình đi ăn bánh gạo cay đi. – Jisoo nháy mắt tinh nghịch.
Chaeyoung nhìn Jisoo cười thật tươi, cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì có một người bạn tốt như vậy. Cứ như thế, cô tạm gác lại mọi nghi vấn trong đầu mình, vui vẻ trò chuyện với Jisoo.
Chiều hôm đó trên đường về nhà, hai cô đi ngang qua công viên ngày xưa mà cô gặp Chanyeol. Chaeyoung quay sang bảo Jisoo về trước vì cô có một số chuyện cần phải làm. Jisoo nghe cô nói cũng có thể hiểu ra chuyện cô muốn làm là gì nên chỉ mỉm cười và bảo cô cẩn thận. Vẫy tay chào tạm biệt Jisoo, Chaeyoung nhanh chóng ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, cầm chiếc điện thoại và bắt đầu gọi cho anh. Chaeyoung chờ đợi giọng nói ấm áp của anh trong tiếng chuông đổ dài thế nhưng lại không có ai bắt máy. Cô tiếp tục cuộc gọi thứ hai và hi vọng cho đến khi đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc...
_ Alô...? Tôi là Park Chanyeol xin nghe...
_ Anh Chanyeol? Có phải là anh không? – Chaeyoung vui mừng khi cuối cùng cũng đã liên lạc được với anh.
_ Chaeyoung? Là em sao? – Giọng nói anh có chút ngạc nhiên.
_ Là em đây, mấy ngày không gặp anh ở trường nên em lo lắm. Em có đến công viên đợi nhưng cũng không gặp được anh. Hôm nay em gặp Kyungsoo, là cậu ấy đưa cho em số điện thoại của anh. – Chaeyoung thành thật kể mọi chuyện cho anh nghe.
_ Vậy sao? – Nghe cô lo lắng cho mình như vậy, trong lòng Chanyeol dâng lên một cảm xúc ấm áp – Anh xin lỗi, anh làm em lo lắng rồi. Hai ngày đầu anh phải đi giải quyết một số chuyện ở công ty nên anh nhờ cô Kang dạy thế...Khục khục...
_ Anh bệnh sao? – Chaeyoung lo lắng khi nghe tiếng ho của anh – Anh cảm thấy không khỏe chỗ nào? Có đến bác sĩ kiểm tra chưa?
_ Ngốc à – Anh bật cười – Anh chỉ bị cảm nhẹ thôi, đi bác sĩ làm gì chứ. Có thể tuần sau anh sẽ đi dạy lại ngay thôi mà, em đừng lo lắng.
_ Anh đã ăn gì chưa? Phải uống thuốc nha.... – Chaeyoung nhớ lại việc Kyungsoo ở quán ăn nói rằng Chanyeol đang sống một mình thì không yên tâm – Anh đang ở đâu? Có thể cho em biết không?
_ Nhà của anh á? – Chanyeol ngạc nhiên rồi mỉm cười gian xảo – Em tính sang làm gì anh sao? Đừng có thấy anh hàng xóm của em thất thế rồi ăn hiếp....khục khục...
_ Ăn hiếp cái gì chứ? – Chaeyoung bĩu môi giận dỗi – Em nói thật mà, mau gửi cho em địa chỉ nhà của anh đi. Em mua chút đồ rồi sang đó, không được từ chối.
_ Khục...Em thật là – Chanyeol bật cười – Đánh phủ đầu anh luôn cơ đấy, tính bảo em không cần đến...Thôi được rồi anh gửi cho em được chưa? Mà em phải cẩn thận đó, em vừa mới về Hàn nên đường xá còn chưa thông thạo lắm đâu. Có gì thì gọi cho anh ra đón – Nghĩ đến đó anh liền cau mày.
_ Sao em có thể bảo bệnh nhân ra đón em được. – Chaeyoung phản bác – Anh đừng lo, em sẽ chú ý và cẩn thận, à mà em không phải trẻ con nên anh đừng có xem em còn bé lắm vậy..
_ Ừ ừ em đã trưởng thành rồi – Chanyeol mỉm cười khi anh có thể tưởng tượng cô đang bĩu môi phàn nàn anh – Nhưng đối với anh thì em vẫn là cô bé hàng xóm ngốc nghếch năm nào đó thôi.
_ Park Chanyeol, anh đừng có ăn hiếp em. – Chaeyoung đe dọa – Anh mau gửi địa chỉ cho em, bây giờ em cúp máy đây, à còn nữa....- Cô xấu hổ nói - Phải lưu số điện thoại của em đó nha.
_ Em đang giở tính "gấu con" với anh đó hả? – Anh phì cười.
Tút...tút...tút...tút...
Chaeyoung xấu hổ cúp máy làm anh đơ người rồi nằm cười nghiêng ngả, anh quả thật rất thích chọc ghẹo cô. Chanyeol nhìn dãy số trên điện thoại rồi cười tươi thực hiện nhiệm vụ được giao, lưu số của cô và gửi địa chỉ của anh cho cô.
Bên phía Chaeyoung thì cũng đang nhoẻn miệng cười tủm tỉm khi đã nhận được địa chỉ của anh. Cô vội di chuyển đến siêu thị gần đó dự định mua một số đồ dùng rồi nhanh chóng tìm taxi đi đến chỗ anh. Trong lúc chờ đợi thanh toán, một chàng trai mặc đồ vest có mái tóc màu vàng kim nổi bật đứng trước cô đang loay hoay có vẻ như đang tìm thứ gì đó..
_ Khỉ thật – Anh cau mày – Không lẽ để quên ví ở công ty rồi?
Anh bực dọc rồi nhìn nhân viên trước mặt mình rồi cất giọng lạnh lùng..
_ Xin lỗi, tôi để quên ví tiền, tôi không lấy nữa.
_ Để tôi trả giúp cho.
Anh quay lại nhìn cô gái đằng sau đang nở một nụ cười thân thiện nhìn anh rồi tiến về phía trước nhanh chóng lấy bóp tiền trong túi xách của mình.
_ Chị tính tiền chai nước này chung với em luôn nhé – Chaeyoung nhẹ nhàng nói.
Thấy cô có ý định trả giúp mình thật thì anh chàng có mái tóc nổi bật này liền từ chối.
_ Cám ơn cô, nhưng không cần đâu.
Chaeyoung có vẻ đang tập trung chờ đợi số tiền phải trả nên không quan tâm lắm đến lời nói của anh. Mãi khi cô thanh toán xong cô mới quay sang đưa chai nước cho anh.
_ Của anh đây.
_ Thật sự không cần đâu – Anh hơi cau mày quan sát cô – Tôi với cô cũng đâu quen biết, lần sau tôi làm sao trả tiền lại cho cô được chứ?
_ Tôi không cần anh phải hoàn tiền lại cho tôi đâu, chỉ là một chai nước thôi mà? – Chaeyoung nhìn anh chàng này một cách khó hiểu và hơi khó chịu khi lòng tốt của cô bị nghi ngờ như vậy.
_ Cô không biết tôi là ai sao? – Nhìn thấy ánh mắt chân thật của cô làm anh thấy thú vị.
_ Tôi cần phải biết anh là ai sao? – Chaeyoung cảm thấy người này thật kỳ lạ - Của anh đây, cầm đi – Cô nhét chai nước vào tay anh – Không cần phải trả tiền lại đâu, nếu anh muốn trả thì lần sau có duyên gặp lại thì đưa sau cũng được.
Nói xong cô vội bước ra khỏi siêu thị bắt một chiếc taxi di chuyển đến nhà Park Chanyeol để lại một người mang một tâm trạng phức tạp. Thấy cô bước lên xe, anh nhìn lại chai nước trên tay, khóe môi chợt cong lên..
_ Giám đốc Oh – Một người thanh niên chạy đến chỗ anh – Chủ tịch gọi anh về công ty.
_ Tôi biết rồi. – Khuôn mặt anh quay trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày – Chúng ta đi thôi thư ký Kim.
Anh và thư ký của mình di chuyển đến chiếc xe hơi sang trọng trước siêu thị, trên đường đi anh vẫn thắc mắc mãi về cô gái khi nãy. Có thật cô không biết anh là ai không? Hay chỉ giả vờ để tiếp cận anh thôi?
Một lúc sau, trước cửa nhà của Park Chanyeol...
Ding dong....
Chaeyoung hồi hộp bấm chuông cửa, hay tay ôm chặt túi đồ trên tay mà chờ đợi. Ít phút sau, hình bóng cao lớn cùng nụ cười ấm áp đó mở cửa đứng trước mắt cô.
_ Khục... Em đến rồi, vào đi.
Cô cuối mặt xuống đất đi vào trong làm Chanyeol có chút buồn cười. Anh cảm nhận được sự ngượng ngùng của cô khi vừa bước vào đây. Chanyeol di chuyển vào phòng bếp và rót cho cô một cốc nước, ngồi xuống đối diện cô.
_ Em mang gì đến đây thế? – Anh tò mò nhìn túi đồ được cô ôm khư khư trên tay.
_ À. – Chaeyoung chợt nhớ ra liền đặt túi đồ lên bàn – Em có đi qua siêu thị mua một chút đồ sang đây. – Cô chồm sang phía anh, đặt tay lên trán Chanyeol – Anh đã khỏe hơn chưa? Em nấu chút gì cho anh ăn nhé..
Cảm nhận bàn tay ấm áp của Chaeyoung đặt trên trán, Chanyeol có chút xấu hổ khiến đôi tai anh đỏ ửng lên. Anh vụng về nắm lấy tay của Chaeyoung, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cười tinh nghịch nói..
_ Em biết nấu ăn sao? Anh muốn xem em trổ tài.
_ Park Chanyeol, anh là đang nghi ngờ tài năng của em sao? – Cô híp mắt nhìn anh – Được, hôm nay em sẽ thể hiện cho anh thấy. Anh ngồi đây chờ em.
Nói xong, Chaeyoung ngay lập tức ôm cả túi đồ chạy một mạch vào trong bếp để anh ngồi đây lẳng lặng nhìn theo hình bóng cô. Nhìn thấy hình ảnh cô loay hoay xuống bếp vì mình, làm anh nhận ra cuộc sống của anh sau này thật không thể thiếu mất cô...
" Park Chaeyoung, có lẽ anh thật sự không thể buông tay em thêm một lần nữa rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top