CHAP 48: XIN LỖI EM
_ Hôm nay chơi vui quá đi! – Lisa hào hứng ôm chầm cánh tay Baekhyun khi cả đám rời khỏi quán karaoke.
_ Kyungsoo hôm nay được trình diễn một live show bất đắc dĩ. – Jisoo nén cười nhìn sang Kyungsoo đang uống nước.
_ Gì chứ?? – Kyungsoo ngạc nhiên nhìn cô rồi đưa tay ra đòi tiền – Này tớ còn chưa thu tiền vé nghe nhạc đấy nhé? Mau nộp ra đây mau lên.
_ Anh sẽ cho em tới phòng khám riêng của anh miễn phí. – Baekhyun nháy mắt với cậu.
_ Anh nói bậy quá đi, ai lại muốn đến đó thường xuyên cơ chứ? – Jisoo bất mãn nhìn Baekhyun rồi nắm lấy tay Kyungsoo.
Về phía Chanyeol và Chaeyoung, hai người họ chỉ mỉm cười đứng đó xem màn đấu khẩu của một cặp trẻ con và một cặp ngố mà khẽ lắc đầu. Bỗng nhiên, Lisa nhanh chóng kéo Chanyeol đứng về phía mình, cười tươi lên tiếng...
_ Anh hai lớn này, bọn em dự tính đi thi ăn kem, anh về đội tụi em nha?
_ Sao cơ?? – Chanyeol phì cười rồi ngạc nhiên nhìn Baekhyun xem có phải là thật không.
_ Đúng đó, cậu đương nhiên là phải về đội của em gái và em rể rồi! – Baekhyun khoác vai Chanyeol.
_ Sao bên đó chơi ăn gian quá vậy?? – Jisoo bĩu môi nhìn họ rồi mỉm cười kéo Chaeyoung về phía mình – Pasta bạn yêu, cậu về đội tớ.
_ Ăn kem nữa ư? – Chaeyoung cũng phì cười – Sao các cậu có thể để tớ và anh Chanyeol đấu đá nhau như vậy được chứ?
_ Phải đó, tụi anh vô tội mà? – Chanyeol nhìn sang Lisa.
_ Em thấy chia như vậy là đẹp đội hình lắm rồi anh Chanyeol. – Kyungsoo giơ ngón tay cái tán thưởng – Jisoo, cậu bắt đội hay lắm.
_ Nhóc làm như bên nhóc thắng chắc vậy hả? – Baekhyun tự tin cười tươi – Anh với Chanyeol trước đây từng vào quán kem BR tung hoành nên anh chỉ có thể khẳng định với mấy đứa là hãy chuẩn bị tinh thần thua trận đi.
_ Thì em với Pasta cũng là fan của quán kem BR chứ bộ. – Jisoo bĩu môi lên tiếng – Chưa biết ai ăn nhanh hơn ai à nha.
_ Thôi cho anh xin đi. – Chanyeol mỉm cười giơ tay đầu hàng – Anh và Chaeyoung có chút việc nên bây giờ tụi anh phải đi trước.
_ Anh hai này, chưa đánh mà đã đầu hàng là sao?? – Lisa giữ chặt cánh tay Chanyeol.
_ Hôm nay anh đã hứa sẽ dẫn Chaeyoung đi tham quan hết những nơi em ấy muốn đi... - Chanyeol giải thích – Còn một địa điểm quan trọng chưa đến nên anh không thể đi cùng mấy đứa được mà.
_ Được rồi, được rồi, tha cho hai người đó. – Baekhyun đuổi khéo – Nắm tay nhau rồi tung tăng đi đi.
_ Cái cậu này muốn chết à? – Chanyeol kẹp cổ Baekhyun khiến cho cậu la oai oái.
_ Sao anh hành hung anh Baekhyun?? – Lisa cố gắng cứu cậu thoát khỏi Chanyeol khiến cho phía Kyungsoo bật cười.
_ Hai người họ đúng là hợp với nhau thật đó. – Kyungsoo không thể nói gì hơn.
_ Vậy bọn tớ đi nhé? – Chaeyoung tạm biệt mọi người rồi mỉm cười nhìn Chanyeol – Anh Chanyeol, mình đi thôi anh.
_ Tha cho cậu đó đồ nấm lùn. – Chanyeol cười tươi xoa đầu Baekhyun, cố ý làm rối tóc cậu rồi mới nắm tay Chaeyoung bỏ đi.
_ Ya cái tên Park Chân Cong! – Baekhyun bất mãn khi bị tên bạn thân gọi là lùn.
_ Chúng ta cũng đi thôi. – Lisa nắm lấy tay Baekhyun rồi nhìn về hướng Chanyeol rời đi – Để họ một mình như thế này cũng được.
Sau khi tách khỏi nhóm Kyungsoo, Chanyeol cùng Chaeyoung di chuyển đến địa điểm cuối cùng mà cả hai người đều muốn đến nhất, nơi đã tạo nên những kỷ niệm ngây ngô và đẹp nhất của tuổi thơ chính là công viên năm đó mà Chanyeol chẳng có cơ hội mang chú khỉ bông trao cho cô...
Chaeyoung hào hứng chạy đến ngồi xuống chiếc xích đu ngày bé mình thường ngồi ở đây chờ Chanyeol đến rồi vẫy tay bảo anh ngồi bên cạnh. Chanyeol mỉm cười nhìn hành động trẻ con của cô, anh đưa điện thoại lên chụp lại hình ảnh này, mãi mãi sẽ không bao giờ quên...
_ Anh mau đến đây đi. – Chaeyoung cười tươi vẫy Chanyeol đến ngồi bên cạnh.
_ Anh đến ngay. – Chanyeol mỉm cười cất chiếc điện thoại vào túi rồi từ tốn ngồi xuống khiến Chaeyoung phì cười.
_ Em chỉ có thể nhìn thấy thân hình to lớn của anh chứ chẳng còn thấy chiếc xích đu ấy nữa.
_ Chúng ta đều lớn cả rồi cô ngốc ạ. – Chanyeol cốc yêu vào trán cô – Còn ngồi được như vậy cũng là kỳ tích lắm rồi.
Nghe những lời nói chống chế của Chanyeol, Chaeyoung càng cảm thấy anh đáng yêu hơn nữa liền đưa tay chỉnh lại mái tóc của anh...
_ Em ước gì chúng ta ngày nào cũng đều vui vẻ như thế anh à. – Chaeyoung chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời – Anh biết không? Lúc còn nhỏ em nghe ba em nói chỉ cần xếp đủ một ngàn ngôi sao giấy là sẽ có thể thực hiện được một điều ước. Cho nên khi sang Úc, em đã ngày đêm dành chút thời gian để xếp chúng và cuối cùng em đã thật sự tin nó linh nghiệm đó.
_ Thế em ước điều gì? – Chanyeo tò mò nhìn cô rồi giảo hoạt mỉm cười – Hay là em ước sẽ gặp lại chàng trai với cây đàn ghi ta năm ấy?
Chaeyoung không trả lời, cô chỉ tròn mắt ngạc nhiên hướng về phía Chanyeol, lúng túng hỏi...
_ Sao anh lại biết? Em thật sự chẳng thể giấu được anh điều gì cả, cứ như anh đọc được tâm trí em vậy??
_ Anh đoán đúng à?? – Chanyeol cũng phì cười ngạc nhiên – Bởi vì em nghĩ chỉ có mình em làm như vậy thôi sao?
_ Thế anh cũng gấp sao để thực hiện điều ước ư?? – Chaeyoung thích thù chồm sang chỗ anh – Có phải anh ước gặp lại em không??
_ Anh đâu có gấp sao. – Chanyeol lém lỉnh trêu cô – Và anh cũng không có ước sẽ gặp lại em đâu nhé.
_ Anh Chanyeol kỳ quá... - Chaeyoung bĩu môi đánh nhẹ vào vai Chanyeol khiến anh bật cười – Còn cười em nữa?
_ Anh thật sự không có gấp sao... - Chanyeol chợt nghiêm túc rồi nở một nụ cười dịu dàng – Mỗi lúc khi được ra biển, anh chỉ đơn giản viết một lá thư rồi cầm theo một cái chai rỗng mang theo bên mình.
_ Để làm gì vậy anh?? – Chaeyoung hiếu kỳ muốn biết.
_ Bởi vì lúc đó anh chẳng biết em đang ở đâu, hàng xóm thì nói em đã di cư sang nước ngoài, thím ấy còn nói là em sang Úc nữa. – Chanyeol bắt đầu xấu hổ kể lại những ý nghĩ trẻ con của mình – Mà anh thấy trên bản đồ Úc cách xa Seoul bởi cả một vùng biển luôn cho nên anh mới bỏ lá thư vào trong chai rồi ném nó ra biển hi vọng một ngày nào đó em sẽ đọc được?
_ Thật vậy ư?? – Chaeyoung khó tin nhìn Chanyeol, cười đến híp cả mắt – Anh thật sự nghĩ ra cách đó à?
_ Lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ cho nên nghĩ nó đơn giản vậy thôi. – Chanyeol xấu hổ đưa tay xoa lấy lỗ tai mình – Nhưng vì cứ có dịp ra biển là anh lại gửi một bức thư trong chai cho em...tính đến đây thì cũng tròn mười bốn năm đi.
Nói đến đây, Chaeyoung chợt im lặng nhìn anh. Bởi vì cô không nghĩ là anh sẽ làm những việc trẻ con đó suốt ngần ấy năm như là một thói quen vậy...
_ Nhưng cuối cùng anh cũng gặp lại em này. – Chanyeol đưa tay bẹo hai bên má của cô – Xem ra là do sự kiên trì của anh nên em mới có cơ hội gặp lại anh đó nha.
_ Không phải đâu, là do công sức em gấp sao thì có. – Chaeyoung bật cười gạt tay anh ra.
_ Một ngàn ngôi sao của em có bằng cả ngàn bức thư anh gửi không hả? – Chanyeol thích thú trêu cô.
_ Đương nhiên là hơn anh rồi. – Chaeyoung không khách khí mà áp hai tay lên khuôn mặt anh mà nhéo – Chanyeol của em thật sự rất thương em.
_ Vậy em có muốn nhận bức thư cuối cùng mà anh muốn gửi đến cho em không? – Chanyeol giả vờ thận trọng lấy trong túi áo một bức thư giơ trước mặt cô.
_ Em muốn! – Chaeyoung thích thú giơ tay lên – Nhưng anh nói là bức thư cuối cùng là thế nào?
_ À... - Chanyeol giải thích – Ngày mà anh lén lút rời khỏi Seoul để lẩn tránh em có nhớ không?
_ Rồi sao nữa? – Khuôn mặt Chaeyoung chợt đanh lại khiến Chanyeol phì cười xoa lấy mái tóc cô.
_ Anh đã về Busan với một người bạn và ngày đó anh cũng có ra biển. Anh đã viết sẵn một lá thư nhưng cuối cùng lại không có can đảm gửi nó ra biển cho nên đã giữ lại đến bây giờ.
_ Nội dung nó đáng sợ lắm sao?? – Chaeyoung tò mò, đưa ngón tay chỉ chỉ vào bức thư.
_ Ừ... - Chanyeol giả vờ nghiêm trọng – Nó rất là đáng sợ cho nên em có muốn nhận không?
_ Đương nhiên rồi. – Chaeyoung không chần chừ mà gật đầu.
_ Nhưng mà phải hứa với anh... - Chanyeol mỉm cười dặn dò – Đến sáng ngày mai, sau khi anh đưa em đến sân bay làm thủ tục xong mới được mở. Anh sẽ ngồi bên cạnh chăm chú nhìn em đọc cho nên đừng có mà giở trò nghe chưa?
_ Sao lại phải đợi đến sáng mai?? – Chaeyoung khó hiểu gãi đầu.
_ Bởi vì lúc đó em có hối hận khi theo anh thì cũng không kịp nữa. – Chanyeol dùng mũi chạm nhẹ vào chóp mũi của Chaeyoung – Thế nào? Em làm được không?
_ Ừm! – Chaeyoung tự tin gật đầu rồi đón lấy bức thư trong tay Chanyeol – Em sẽ không mở nó ra xem cho đến khi làm xong thủ tục.
_ Ngoan lắm. – Chanyeol cười tươi xoa đầu cô – Bây giờ cũng muộn rồi, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi rồi ngày mai...
_ Em không về nhà đâu! – Chaeyoung chợt lo sợ nắm lấy gấu áo Chanyeol khi anh vừa đứng lên – Ba mẹ em sẽ bắt nhốt em ở nhà mất.
_ Ơ hay....? – Chanyeol ngạc nhiên rồi chợt cốc vào đầu mình một cái – Anh quên mất, anh đã xin phép ba mẹ em hôm nay để em ngủ lại ở nhà anh một ngày.
_ Thế ạ?? – Chaeyoung ngạc nhiên – Anh thật đã xin phép họ sao? Thế ba mẹ em phản ứng như thế nào? Họ có nói điều gì gây khó xử cho anh không?
_ Không có. – Chanyeol lắc đầu – Có lẽ ba mẹ biết thời gian này sức khỏe em không tốt, cần có anh ở cạnh chăm sóc cho em cho nên ba mẹ em đã đồng ý rồi.
_ Thật không?? – Chaeyoung mừng rỡ vỗ tay – Có lẽ ba mẹ em đã suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta rồi anh ạ.
_ Anh vẫn chưa nói cho ba mẹ em biết về việc anh sẽ dẫn em đến Thụy Sỹ. – Chanyeol giả vờ khó xử.
_ Em hiểu mà... - Chaeyoung nắm chặt bàn tay Chanyeol – Chúng ta về nhà thôi, nhưng trước khi đi ngủ em muốn anh bánh tokbokki chỗ dì Kang.
_ Chiều em luôn. – Chanyeol gật đầu – Được rồi, ghé sang chỗ dì Kang mua cho em rồi về nhà thôi.
_ Về nhà thôi! – Chaeyoung hào hứng dựa vào người Chanyeol rồi rời khỏi công viên.
Tối hôm đó tại nhà của Chanyeol, khi chắc chắn Chaeyoung đã ngủ say trong phòng, Chanyeol mới nhẹ nhàng di chuyển xuống phòng khách gọi điện cho bà Park....
_ Alo, cháu chào bác gái, cháu là Chanyeol đây ạ.
_ Chanyeol đó hả cháu? Chaeyoung nhà bác vẫn ổn chứ? Con bé có làm phiền con không?
_ Dạ không ạ. – Chanyeol mỉm cười – Anh Jong Dae, bạn của con đã đưa cho bác vé máy bay rồi chứ?
_ Bác đã nhận được rồi... - Bà Park lưỡng lự lên tiếng – Chanyeol à, con bé có biết việc sáng mai sẽ đến sân bay sang Úc với hai bác không cháu?
_ Chaeyoung vẫn chưa biết ạ. – Chanyeol cố nén nước mắt – Ngày mai cháu sẽ đưa em ấy đến sân bay, đến lúc đó cháu sẽ gọi điện cho bác.
_ Cám ơn cháu Chanyeol. – Bà Park lau nước mắt – Bác biết cháu rất đau khổ khi đưa ra quyết định này nhưng thật sự đây là cách tốt nhất cháu ạ. Cháu biết là ngoài cháu ra, Chaeyoung không hề nghe hay tin bất cứ ai nữa.
_ Cháu hiểu mà... - Chanyeol mỉm cười, đưa tay gạt đi nước mắt – Cũng đã khuya lắm rồi, cháu không làm phiền bác nghỉ ngơi nữa, hẹn gặp bác vào ngày mai ạ.
Gác máy rồi ngả lưng vào ghế sofa, Chanyeol mệt mỏi nhìn lên trần nhà...
"Chaeyoung à....Anh không thể ở bên cạnh em được...Xin lỗi em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top