CHAP 4: CÓ MỘT ĐIỀU EM MUỐN NÓI VỚI ANH.

Chanyeol và Chaeyoung ngồi tựa lưng vào tường, sau những lời "thú nhận" ban nãy làm cho cả hai trở nên ngượng ngùng, anh và cô đều không ai lên tiếng trước phá tan bầu không khí có phần kỳ lạ này. Chanyeol ho khan vài tiếng, có vẻ như anh sẽ là người bắt đầu cuộc trò chuyện tiếp theo. Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt ngời sáng của Chaeyoung nhìn anh đầy mong chờ, Chanyeol có cảm giác cô đang hi vọng ở anh một điều gì đó...

_ Em.... - Chanyeol mở lời vụng về - À...ừm... Lâu rồi không gặp, cuộc sống của em ở bên Úc như thế nào?

_ Cũng tốt lắm ạ. - Chaeyoung vòng tay ôm chân mình - Thời gian đầu khi qua bên ấy em cũng gặp một chút khó khăn nhưng dần dần nhờ có bố mẹ nên em cũng thích nghi được.

_ Ồ... - Anh gật gật đầu - À, lúc nãy ở ngoài anh nghe thấy em đàn bài hát lúc trước mà anh từng đàn cho em nghe.- Chanyeol giơ hai ngón tay cái trầm trồ khen ngợi.- Em đàn hay lắm.

_ Không đâu ạ. - Chaeyoung xấu hổ phủ nhận - Em thấy mình đàn vẫn chưa tốt lắm, em cần phải tập luyện nhiều thêm.

_ Ayyyy - Anh xoa xoa đầu cô - Tin anh, em đàn như vậy là tốt lắm rồi! - Anh cười tươi - Mà này, em bắt đầu học đàn từ khi nào thế? Không phải hồi nhỏ em bảo em không thích sao?

Chaeyoung im lặng, cô trở nên bối rối, di chuyển tầm nhìn sang hướng khác, đôi tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mái trước mặt mình. Làm sao cô có thể nói với anh...

"Vì nhớ anh nên em muốn học nó."

"Vì muốn nhớ tất cả những gì thuộc về anh, nên không biết từ lúc nào việc học đàn đã dần trở thành một thói quen của em...."

" Vì muốn gặp lại anh nên em đã chờ đợi...."

" Quay trở lại đây tìm anh...."

Chanyeol nhìn sự thay đổi của cô, trong lòng có chút phức tạp, từ khi nào anh lại trở thành một người thích tìm hiểu về chuyện đời tư của người khác như thế này? Tuy nhiên anh biết, anh chỉ muốn hiểu thêm về cuộc sống của cô và chỉ một mình cô mà thôi. Thấy cô có vẻ lẩn tránh câu hỏi của anh, Chanyeol lại xoa đầu cô, dịu dàng bảo..

_ Nếu em cảm thấy ngại thì không cần trả lời câu hỏi của anh đâu.

_ Em.... - Chaeyoung nắm tay áo đang xoa đầu mình - Thật ra...

Chanyeol khó hiểu nhìn cô...

_ Thật ra em có một điều muốn nói với anh... - Cô hít một hơi thật sâu, lấy can đảm để nói hết những điều trong lòng mình - Anh Chanyeol à, thật ra em về đây...

Bỗng dưng cửa phòng mở ra, hai người hướng mắt về đó thì một cô lao công tuổi trung niên bước vào.

_ Chào thầy. Tôi đến đây để dọn vệ sinh, thầy và sinh viên đang sinh hoạt câu lạc bộ sao?

_ À - Chanyeol đứng dậy, cô cũng vội vàng đứng lên - Bọn cháu sinh hoạt xong rồi ạ, bác cứ làm việc, tụi cháu thu dọn đồ rồi sẽ ra ngoài ngay ạ. - Anh cười thật tươi lễ phép nói.

Anh bỏ cây đàn vào trong chiếc túi đen quen thuộc rồi vác chúng ở phía sau. Chanyeol và cô cuối đầu chào rồi di chuyển ra ngoài. Trên đường về lớp học, hai người dần tạo ra khoảng cách, anh biết vai trò hiện giờ của mình nên không muốn cả hai bị mọi người bàn tán những điều không hay. Đến khi Chaeyoung về đến lớp, anh vội nhét một tờ giấy note vào trong lòng bàn tay cô. Bất ngờ trước hành động của anh, Chaeyoung ngước lên nhìn, anh mỉm cười chỉ chỉ vào lòng bàn tay mình rồi đi mất. Bước vào lớp, Jisoo nhanh chóng kéo cô bạn mình về chỗ ngồi, bắt đầu hỏi cung.

_ Pasta, nãy giờ cậu đi đâu vậy hả?

_ Mình cảm thấy không được khỏe nên đi dạo một chút, không có gì đâu.

_ Đi dạo? Cậu không nói gì bỏ chạy một mạch làm mình lo chết đi được. - Jisoo có chút không vui.

_ Aigoo - Chaeyoung mỉm cười ôm chầm Jisoo - Mình biết Jisoo nhà mình thương mình nhất mà. Xin lỗi cậu, lần sau mình sẽ nhắn tin báo cho cậu một tiếng.

_ Tha cậu đó - Jisoo đánh khẽ tay cô.

Chaeyoung cười thật tươi buông cô bạn mình ra. Chợt nhớ đến tờ giấy nhỏ trong tay mình, cô liền vội mở ra đọc...

" Tối nay 8h, ở công viên cũ, anh sẽ mang chú khỉ bông đến cho em"

Đọc xong lời nhắn của anh, Chaeyoung nở một nụ cười hạnh phúc làm Jisoo khó hiểu rồi nhìn tờ giấy note trên tay cô.

_ Gì đó?

_ Không có gì - Chaeyoung xếp tờ giấy note rồi kẹp nó vào trong quyển số tay - Tới tiết học thầy Kim rồi, mình đi thôi nào.

Tối đó, Chaeyoung và Jisoo thay phiên nhau nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Cả hai cô đều không biết đối phương đã có cuộc hẹn tối nay nên không biết làm sao mở lời. Jisoo cảm thấy không yên tâm để Pasta một mình ở nhà, mới về Hàn được mấy ngày mà cô lại đi chơi riêng như thế này. Chaeyoung thì đang suy nghĩ phải nói như thế nào với Jisoo, cô không thể cứ đùng đùng mà nói, Park Chanyeol là anh chàng hàng xóm năm nào mà cô luôn tìm kiếm được. Cứ thế hai cô nàng cứ nhìn nhau rồi cười hì hì...

_ Pasta / Soosoo này - Cả hai đồng thanh lên tiếng.

_ Cậu nói trước đi / Cậu nói đi.

Jisoo và Chaeyoung cười phá lên cho sự đồng đều của mình...

_ Ừm.... - Jisoo chần chừ - Là thế này, cậu có nhớ anh chàng Do Kyungsoo bên trường SM không?

_ Kyungsoo? - Chaeyoung nhớ lại - À, là cậu bạn dễ thương đó hả? Mình nhớ, sao vậy?

_ Cậu ấy hẹn mình... đi xem phim...tối nay... - Giọng nói cô nhỏ dần.

_ Thật sao? - Chaeyoung thật sự bất ngờ - Cậu ấy hẹn cậu tối nay sao? Cậu ấy hẹn cậu khi nào thế? - Cô nhào đến chỗ Jisoo, bắt đầu tuôn ra một tràn câu hỏi.

_ Cái cậu này, hỏi nhiều thế! - Jisoo dùng gối đập đập Chaeyoung, ngượng ngùng nói - Mới hồi sáng..

Chaeyoung cười hả hê rồi chụp lấy cái gối từ tay Jisoo..

_ Thế thì cậu phải đi đó nha, không phải cậu đang để ý đến cậu ta sao. Cơ hội đến cậu nên bắt lấy a. - Chaeyoung tinh nghịch ôm ôm cô.

_ Cái cậu này. - Jisoo đẩy nhẹ cô ra - Cậu dám ghẹo mình hả? - Cô đưa tay nhéo nhéo hai má Chaeyoung - Còn cậu thì sao? Đừng nói với mình là cậu không thích anh chàng Park Chanyeol đó nha.

_ Hồi...hồi nào a! - Chaeyoung gạt hai tay Jisoo ra, ngồi dịch sang bên phải.

_ Aigoo - Jisoo mỉm cười ranh ma - Pasta, cậu như thế là như thế nào a?

_ Là sao? - Chaeyoung ném ánh nhìn khó hiểu vào người cô.

_ Cậu ban đầu nằn nặc về Hàn học, nhưng bên cạnh đó là muốn tìm kiếm anh chàng hàng xóm của cậu. Thế mà vừa mới gặp Park Chanyeol, cậu đã bỏ lơ điều đó luôn rồi. Nói, cậu còn dám chối?

_ Thật ra - Chaeyoung chần chừ - À không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu còn không chuẩn bị đi sao? Sắp trễ hẹn với anh chàng Kyungsoo rồi đó.

_ Vậy cậu ở nhà một mình có được không? À. Lúc nãy cậu cũng muốn nói gì với mình mà, rốt cuộc là chuyện gì? - Jisoo lấy chân khều khều Chaeyoung ngồi phía bên kia.

_ Mình muốn nói với cậu là tối nay mình sẽ ra ngoài một tí.

_ Hả?? - Jisoo tròn mắt - Cậu có hẹn ai tối nay sao? Quoaaa - Jisoo dịch sang ngồi kế bên cô, vỗ vỗ vai - Pasta Park, mình không ngờ đó nha.

_ Thôi đi - Chaeyoung bật cười - Người mình gặp tối nay cậu cũng biết đó.

_ Mình biết nữa sao?? - Jisoo lại càng bất ngờ hơn - Ai vậy chứ? Người mình biết....không lẽ... - Cô giật mình, tròn mắt nhìn Chaeyoung - Park Chanyeol?? Phải là anh Park Chanyeol không???

Chaeyoung không trả lời, chỉ xấu hổ gật đầu nhìn cô...

_ Thật sao????? Cái con nhỏ này! Cậu có bí mật gì giấu mình phải không?? Rốt cuộc giữa cậu và anh chàng Park Chanyeol đó có quan hệ gì vậy? Mình có cảm giác hai người các cậu giống như quen nhau lâu rồi vậy.....

Suy nghĩ đến điều gì đó, bỗng dưng Jisoo đã ngờ ngợ đoán ra....

_ Không lẽ...??? - Jisoo hồi hộp.

_ Ừm - Chaeyoung gật đầu - Mình cũng bất ngờ lắm luôn...Mà Jisoo này, việc đó mình sẽ kể cho cậu sau mà. Bây giờ cậu nên đi chuẩn bị là được rồi đó. - Cô chỉ chỉ cái đồng hồ.

Jisoo quay lại nhìn theo hướng tay của Chaeyoung. Nhìn đồng hồ đã là 6h30, Jisoo liền đứng dậy chạy như bay vào phòng. Loay hoay mãi một hồi, cô mang giầy xong chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì liền quay sang nhắn nhủ cô bạn..

_ Pasta. Cậu đừng về khuya quá nha. Cậu mới về Hàn nên chưa rành đường đi, nếu có việc gì thì gọi điện ngay cho mình nghe chưa?

_ Ừm mình biết rồi, cậu đi chơi vui vẻ nha. - Chaeyoung vẫy tay chào tạm biệt.

Đóng cửa lại, cô ngước nhìn lên chiếc đồng hồ, đã là 7h10. Chỉ còn một chút nữa thôi thì cô sẽ gặp lại anh chàng hàng xóm của mình. Nghĩ đến điều này, Chaeyoung vừa hào hứng vừa hồi hộp cho lần gặp mặt chính thức sau mười bốn năm xa cách.

_ Chaeyoung à, một lát nữa gặp anh ấy mày phải can đảm lên. Fighting! - Cô vỗ vỗ mặt mình.

7h30, Chaeyoung vội bắt một chiếc taxi di chuyển đến điểm hẹn. Bước xuống xe, cô đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì, điều thay đổi có lẽ là anh và cô đã trưởng thành hơn chăng? Chạy một mạch đến công viên cũ ngày xưa, cô muốn mình là người đến điểm hẹn đầu tiên để chờ anh. Nhưng khi vừa đến nơi thì cô đã nhìn thấy anh đã ngồi đấy đợi cô từ lúc nào. Chaeyoung không lên tiếng, cô lặng đứng đó nhìn anh chàng hàng xóm năm nào của mình. Trên tay anh là một chú khỉ bông màu nâu, cô có thể nhìn thấy thỉnh thoảng anh lại mỉm cười hạnh phúc một mình, có lẽ anh đang nhớ lại chuyện gì đó. Chanyeol ngồi trên chiếc xích đu chờ đợi - vị trí của mười bốn năm trước anh đã từng ngồi chờ cô. Chaeyoung nhìn anh ngồi như vậy thì bất giác bật cười, cô cảm thấy hình ảnh này thật sự có chút kỳ lạ. Thân hình to lớn của anh thật không phù hợp để ngồi trên một chiếc xích đu nhỏ xíu như thế. Cô rút chiếc điện thoại ở trong túi và lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc đáng yêu đó của anh...

_ Chaeyoung? - Anh lên tiếng gọi cô, giọng nói có chút vui mừng - Em đến rồi sao?

_ À...dạ vâng. - Cô cười thật tươi, nhanh tay cất chiếc điện thoại vào túi rồi đến bên anh - Anh ngồi đây lâu chưa? Em xin lỗi vì đến trễ để anh đợi như vậy..

_ Không sao - Lại nụ cười ấm áp đó - Tại anh đến sớm để hồi tưởng lại chút kỷ niệm thôi, em đến đúng giờ mà. Em không có lỗi gì hết.

Chaeyoung bối rối ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh...

_ Nơi đây vẫn không thay đổi gì cả. - Cô nhìn xung quanh.

_ Có lẽ chỉ có chúng ta là thay đổi thôi - Chanyeol nhìn vào chú khỉ bông trên tay - Anh và em đều đã lớn rồi.

Chaeyoung ngạc nhiên, lời anh nói giống như những gì cô đã nghĩ....

_ Đây - Chanyeol đưa chú khỉ bông ở trước mặt cô - Tặng em đó, cô bé hàng xóm.

_ Dễ thương quá...- cô hào hứng đón nhận món quà đầu tiên từ anh - Em cảm ơn anh, nhiều năm trôi qua mà anh vẫn giữ lại nó. - Chaeyoung xúc động.

_ Anh giữ nó vì anh luôn có một cảm giác - Anh ngước nhìn trên bầu trời sao - Anh luôn nghĩ một ngày đó sẽ còn có thể gặp lại em.

Thình thịch.....

_ Nhưng mà... - Chanyeol bất giác xấu hổ quay sang nhìn cô, cười thật tươi - Nếu như em thật sự không trở về thì anh cũng không có cơ hội đưa nó cho em thì phải làm sao nhỉ? - Anh gãi gãi đầu mình - Nhiều lúc anh cảm thấy bản thân mình trẻ con quá.

_ Không đâu ạ! - Chaeyoung cắt ngang lời anh - Anh nhất định có thể tặng nó cho em mà - Chaeyoung kiên định nói tiếp - Vì dù thế nào thì em vẫn sẽ quay trở lại tìm anh.

Thình thịch.....

Tim Chanyeol đập nhanh, đôi tai anh trở nên ồ ồ lên sau khi nghe những lời mà cô nói. Anh cảm nhận được trái tim anh đang loạn lên, hô hấp cũng dần trở nên kỳ lạ. Phải nói như thế nào đây? Anh thật sự rất hạnh phúc khi gặp lại cô và càng ấm áp hơn khi nghe cô bảo mình sẽ nhất định quay trở lại tìm anh. Hóa ra không phải chỉ có một mình anh chờ đợi, thì ra suốt mười bốn năm qua, Chaeyoung vẫn hi vọng gặp lại anh...

Nhận ra sự kích động của bản thân, Chaeyoung vùi mặt mình vào chú khỉ bông. Cô đã làm cả hai lâm vào tình huống gì đây?

_ Cảm ơn em - Cô ngạc nhiên hướng ánh mắt về nụ cười rạng ngời kia - Cảm ơn em vẫn còn nhớ đến anh.

_ Chanyeol... - Chaeyoung lấy hết can đảm của mình bộc bạch - Khi biết mình không còn gặp được anh nữa, em đã rất buồn. Ngày đó em muốn đến gặp anh lần cuối, em đã bảo bố đánh thức em dậy để sang nhà gặp anh. Thế mà bố lại để em ngủ mất tiêu, cứ thế ra sân bay luôn - Nói đến đó, cô không khỏi uất ức với bố của mình - Sau đó em đã nằng nặc đòi bố mẹ cho học đàn ghita, mục đích ban đầu của em học không phải vì em thích nó mà bởi vì em muốn khắc sâu những gì liên quan đến anh trong tâm trí em - Chaeyoung quay sang nhìn anh một cách chân thành.

_ Chaeyoung...em.... - Chanyeol bất ngờ, ngồi lặng nhìn cô.

_ Thế nhưng không biết từ lúc nào, em đã thật sự thích ghita. Có lẽ vì quá thích anh nên những gì anh thích em đều thích cả...

Chaeyoung bất giác đưa tay che miệng mình, cô nhận ra mình đã nói bí mật của mười bốn năm qua. Tuy nhiên cô vẫn mong chờ phản ứng của anh, nhưng anh vẫn ngồi đó tròn mắt nhìn cô rồi im lặng. Cô nghĩ, bản thân cô đã quá mơ mộng rồi, tình cảm này hóa ra chỉ mình cô vun đắp nó. Nghĩ đến đó, nước mắt cô khẽ rơi...

_ Em xin lỗi - Cô đứng dậy lau nước mắt - Em nghĩ em đã nói nhiều quá rồi, cảm ơn món quà của anh, em sẽ trân trọng nó. Anh hãy quên hết những điều em vừa nói đi ạ, tạm biệt anh...

Ngay khi cô muốn rời khỏi thì đã bị vòng tay của Chanyeol ôm giữ lại ghì chặt vào cơ thể cao lớn của anh. Chaeyoung ngạc nhiên còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị anh xoay lại đứng đối diện về phía anh. Sau đó, anh nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn dịu dàng...

_ Ngốc - Anh khàn khàn nói rồi đẩy cô ra - Em là đang tỏ tình với anh rồi sau đó lẳng lặng bỏ đi mà không nghe câu trả lời sao?

Chaeyoung mở tròn mắt nhìn người con trai trước mặt mình....

_ Anh thích em, Park Chaeyoung. Mười bốn năm qua, người anh vẫn luôn chờ đợi và chỉ duy nhất một mình em...Park Chaeyoung...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top