CHAP 39: ĐẰNG SAU VỤ BẮT CÓC KIM JENNIE
Ngày hôm nay là ngày Chaeyoung xuất viện khi những vết thương đã dần hồi phục. Baekhyun khoanh hai tay đứng đó quan sát Chaeyoung trong khi ông bà Park và Jisoo đang thu xếp lại vật dụng cá nhân của cô ở phòng bệnh. Chaeyoung vẫn vô cảm như thế sau ngày Chanyeol rời đi, cảm nhận Baekhyun nhìn mình, cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu nhưng lại chẳng nói gì.
_ Em phải đến viện tái khám thường xuyên nhé, em gái Chaeyoung? – Baekhyun cười tươi.
Chaeyoung vẫn không trả lời...
_ Bác sẽ đưa con bé đến. – Bà Park mỉm cười nắm lấy bàn tay con gái – Chaeyoung sẽ mau hết bệnh thôi mà...
Lúc này, Chaeyoung mới cuối xuống nhìn bàn tay mình đang được bà Park giữ lấy. Cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay bà rồi lẳng lặng di chuyển ra ngoài với sự ngỡ ngàng của ông Park và Jisoo. Tuy nhiên, bà Park và Baekhyun lại thông cảm và hiểu được nguyên nhân vì sao Chaeyoung lại trở nên như vậy. Có lẽ bây giờ, điều mà cô cần nhất chính là thời gian...
_ Con bé cứ lạnh nhạt như thế... – Bà Park đưa tay lau những giọt nước mắt.
_ Pasta sẽ ổn thôi ạ... – Jisoo giữ lấy đôi vai bà rồi hướng về phía cửa nơi Chaeyoung đang đứng ở bên ngoài.
Baekhyun di chuyển ra ngoài, cậu khẽ bước đến bên cạnh Chaeyoung rồi xoa đầu cô nhưng Chaeyoung vẫn chẳng có phản ứng gì cả....
_ Em đang nhớ đến Park Chanyeol?
Khi nghe Baekhyun nhắc đến tên anh, Chaeyoung ngay lập tức ngẩng đầu lên...
_ Em biết cứ tiếp tục sẽ như thế nào mà? Chanyeol cũng sẽ rất đau khổ, em hãy đặt bản thân mình vào vị trí của cậu ấy nữa chứ?
Biết được Baekhyun chuẩn bị khuyên nhủ mình điều gì nhưng Chaeyoung vẫn cố chấp không muốn nghe, khẽ đưa hai tay bịt lại lỗ tai mình...
_ Hơn nữa Chanyeol còn là người họat động trong lĩnh vực nghệ thuật. Sẽ ra sao nếu mọi người phát hiện ra cậu ấy và em gái mình có mối quan hệ mập mờ như thế? Em không cảm nhận được áp lực và nỗi sợ của Chanyeol sao? – Baekhyun cố gắng giải thích.
Chaeyoung bất chợt sững người, bây giờ cô mới nhận ra được sự cố chấp của mình sẽ ảnh hưởng đến anh như thế nào. Nhớ lại ước mơ của Chanyeol, Chaeyoung làm sao có thể hủy hoại nó chỉ vì cố gắng giành lấy thứ không thể thuộc về mình. Baekhyun nhận ra chút chuyển biến của Chaeyoung, cậu liền nắm lấy cơ hội đó, tiếp tục nói...
_ Chaeyoung, cậu ấy khi lựa chọn rời khỏi em cũng đã rất đau khổ. Nếu em yêu Chanyeol thật như lời em nói thì em phải học cách buông bỏ. Có như thế thì cả hai người mới bắt đầu được một cuộc sống mới...
_ Cuộc sống mới...? – Chaeyoung vô cảm lên tiếng – Anh nghĩ em có thể ư...?
_ Chaeyoung... – Baekhyun đương nhiên hiểu được việc đó không thể thực hiện dễ dàng đến vậy.
_ Em chờ anh Chanyeol đã mười bốn năm nhưng cuối cùng mọi người hãy bảo em quên nó đi...? – Chaeyoung rơi nước mắt – Nếu có thể quên được em nghĩ chẳng còn cách nào tốt nhất ngoài việc bản thân mình đừng bao giờ tỉnh dậy...
_ Park Chaeyoung! – Baekhyun có chút lo lắng với tâm tình hiện giờ của cô.
_ Sự cố chấp và bướng bỉnh của em, em và mọi người đều biết rất rõ...- Chaeyoung siết chặt lấy bàn tay mình – Nhưng nỗi đau cùng với sự tuyệt vọng của em và anh Chanyeol, mọi người sẽ không bao giờ hiểu được...
Nói đến đó, ông bà Park và Jisoo cũng vừa xong thủ tục xuất viện cho Chaeyoung. Baekhyun lặng đứng đó nhìn cô rời khỏi viện mà trong lòng có chút bất an, cậu không biết cô gái ngang bướng này có làm chuyện gì ngốc nghếch hay không?
Trên taxi, Jisoo ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay của Chaeyoung vì lúc trước cô chẳng thấy cô bạn mình đeo nó cả. Jisoo dự định hỏi một điều gì đó nhưng cô nghĩ có lẽ nên nói chuyện riêng với Chaeyoung thì tốt hơn. Về đến nhà, Jisoo theo Chaeyoung di chuyển về phòng, chẳng biết lựa lời như thế nào cho đúng...
Tại công ty, Sehun vẫn cứ suy nghĩ mãi về lời nói của Park Chanyeol và lời khuyên của Jong Dae. Đứng lên di chuyển khỏi phòng giám đốc, Sehun đến quầy nước tự động chọn cho mình một ly cafe. Khẽ quay về phía bên kia, Sehun khẽ nhướng mày khi nhìn thấy hình bóng của Jong Dae đang vừa nói chuyện điện thoại với ai đó vừa gấp gáp đi về lan can. Sehun âm thầm đi theo anh, không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác Jong Dae đang giấu mình một điều gì đó.
_ Tớ đã cất chiếc usb đó rồi, tớ không nghĩ Chanyeol lại không đưa nó cho cảnh sát.
_ Em ấy có lẽ vẫn còn nhớ đến cái chết của Jennie – Lay khẽ thở dài – Sehun, cậu nhóc đó đã biết gì chưa?
_ Vẫn chưa – Jong Dae mỉm cười – Tớ đã khuyên em ấy đừng tìm hiểu thêm về việc đó nữa.
_ Cậu cũng hay thật đấy Jong Dae, chính chủ tịch Oh đã sai người bắt cóc Jennie năm đó để đòi lại usb từ tay ba cậu. Vậy mà bây giờ cậu lại trở thành thư ký đắc lực nhất của Oh Sehun?
_ Tớ cũng đã rất sốc về việc đó. Nhưng cậu có biết không? Chiếc usb mà ông ta nhận được ba tớ đã kịp sao lại một bản phụ và nó hiện tại đang nằm trong tay tớ.
_ Cậu tính lợi dụng Chanyeol tố cáo chủ tịch Oh phải không? – Lay khẽ cau mày khi nhận ra mục đích thật sự của Jong Dae.
_ Chỉ là lúc trước thôi...
_ Ý cậu là sao?
_ Quãng thời gian tớ tiếp xúc với Sehun, tớ cảm thấy em ấy rất đáng thương khi cứ phải sống trong sự giả dối của gia đình. Hơn nữa, tớ cũng xem cậu nhóc đó như em trai mình vậy. Cho nên, đúng là ban đầu tớ tính lựa thời cơ để lật đổ tập đoàn Oh nhưng hiện tại thì không nữa. Dù chủ tịch Oh chính là người bắt cóc Jennie, nhưng tình cảm của Sehun dành cho em ấy là thật...
Sehun sững sờ trước đoạn đối thoại giữa Jong Dae và Lay. Cậu chẳng thể tin được những gì anh nói về ba mình là sự thật. Hoá ra, vụ bắt cóc trước kia của Jennie chính là do ông sắp xếp. Còn Park Chanyeol? Tại sao anh lại biết được sự thật đó chứ? Còn chiếc usb kia? Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì đây?
Jong Dae cất điện thoại vào trong túi rồi bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Sehun đang tựa lưng ở bên ngoài lạnh lùng nhìn mình, Jong Dae liền giật bắn cả người. Anh cảm nhận được sự kỳ lạ của Sehun hiện giờ. Điều đó chứng minh cậu nhóc đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện khi nãy...
_ Sehun?
_ Rốt cuộc, chuyện đó là như thế nào? – Sehun nghiêm túc nhìn anh.
_ Ý em là gì?
_ Em hỏi anh chuyện usb và Jennie là như thế nào?- Sehun trở nên mất bình tĩnh, cậu không ngờ người mà mình tin tưởng nhất lại có thể nói dối mình suốt nhiều năm nay...
Trong phòng giám đốc, Sehun và Jong Dae lặng ngồi đó với bầu không khí có phần căng thẳng. Jong Dae nghiêm túc nhìn Sehun, giọng nói anh không có vẻ là lo lắng hay run sợ trước con người lạnh lùng kia.
_ Em đã nghe hết rồi phải không?
_ Park Chanyeol và chiếc usb đó có mối quan hệ gì? Hơn nữa....Jennie bị bắt cóc là do ba của em sao?
Jong Dae không trả lời, ánh mắt phức tạp né tránh sự dò xét từ Sehun...
_ Nếu anh không nói em sẽ trực tiếp đi hỏi ông ta.
Với tính cách của Sehun, Jong Dae hiểu cậu một khi đã quyết định làm một việc gì đó thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Anh giữ lấy cánh tay của Sehun khi cậu dự định rời khỏi công ty thật, ánh mắt cũng trở nên điềm tĩnh một cách kỳ lạ...
_ Ngồi xuống đi.
Sehun thở hắt ra một tiếng, cậu ngồi xuống đối diện Jong Dae chuẩn bị lắng nghe lời giải thích rõ ràng nhất...
_ Năm đó, Jennie bị bắt cóc đúng là do ba của em dàn xếp. – Jong Dae đan hai tay lại nhìn cậu – Chính anh đã âm thầm điều tra khi anh phát hiện ba của mình có dấu hiệu bất thường sau ngày Jennie quay trở về nhà.
_ Nhưng tại sao ông ấy lại phải làm như vậy? – Sehun cau mày khó hiểu – Chiếc usb đó rốt cuộc chứa đựng thứ gì mà hai người họ phải...?
_ Em có biết chuyện tập đoàn Oh bị nghi ngờ trốn thuế và thực hiện những cuộc giao dịch bất chính vào năm 200X chứ? – Jong Dae lưỡng lự.
_ Nhớ - Sehun gật đầu – Vụ án đó đã được đóng lại khi kẻ chủ mưu đã chết trong vụ tai nạn xe, việc này em cũng có xem qua trong hồ sơ công ty.
_ Vậy em có biết người phải gánh tội oan cũng như thân phận người đó là ai không?
Sehun cau mày khó hiểu...
_ Ông ta tên là Park Seunghyun, hay nói cách khác chính là ba của Park Chanyeol, trưởng phòng tài chính của tập đoàn Oh.
Đến lúc này, Sehun chợt tròn mắt kinh ngạc trước lời nói của Jong Dae...
_ Park Seunghyun năm đó biết rõ được ai chính là kẻ chủ mưu trong việc trốn thuế cũng như thực hiện số giao dịch bất hợp pháp. Ông ta cũng là người nắm được rất nhiều bằng chứng nhưng vẫn lựa chọn im lặng để có thể tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, ba của anh và chủ tịch Oh lại không hoàn toàn tin tưởng. Sau khi lấy lại chiếc usb, ba của anh đã âm thầm giữ lại nó đề phòng chủ tịch Oh sẽ quay sang đối phó lại mình.
_ Như vậy, vụ tai nạn xe của Park Seunghyun...? – Sehun siết chặt nắm đấm, cậu vẫn chưa thể tin được chuyện này.
_ Đó chính là lý do tại sao ông ấy lại đối xử rất tốt với dì của em và Chanyeol. Sau đó, lý do bắt cóc Jennie em cũng hiểu rồi đấy.
_ Không thể như vậy được..... – Sehun đưa tay day hai bên thái dương mình – Không thể nào có chuyện đó...
_ Park Chanyeol đã biết được sự thật đó, chính anh đã chất vấn cậu ta vào ngày Jennie ở bệnh viện. Chiếc usb cũng là do anh đưa cho Chanyeol, hi vọng cậu ta đừng tổn thương đến Jennie nữa.
_ Chanyeol tiếp cận Jennie chỉ vì usb đó ư? – Sehun bất mãn.
_ Một phần là vì cậu ấy biết Jennie là người mà em để ý...
Sehun bắt đầu hiểu ra những lời nói khó hiểu của Chanyeol....
_ Jennie trước khi chết có ghi cho anh một bức thư – Jong Dae cười buồn – Lý do em ấy chết không phải do đau khổ vì Park Chanyeol mà do em ấy cảm thấy chính gia đình anh đã đẩy gia đình Chanyeol trở nên tan nát. Em ấy muốn Chanyeol tha thứ cho lỗi lầm của ba mình và đừng tống ông ấy vào tù...
_ Cho nên Jennie, chị ấy mới dùng cái chết thay cho...? – Sehun căm phẫn quát lên – Tại sao chị ấy lại hành động ngốc nghếch như vậy được chứ?
_ Chính vì lý do đó anh đã muốn lợi dụng Chanyeol sẽ sử dụng chiếc usb đó tống hai người họ vào tù. Em gái của anh, con bé không đáng phải bị như thế...
_ Anh tiếp cận em cũng chỉ vì mục đích lật đổ tập đoàn Oh?
_ Như anh đã nói, ý định đó chỉ là trước kia... - Jong Dae mỉm cười – Park Chanyeol có thể buông bỏ tất cả để tìm lại cho bản thân một cuộc sống mới thì Kim Jong Dae anh cũng có thể.
_ Em đã hiểu lý do tại sao Chanyeol lại rời khỏi nhà....- Sehun trở nên phức tạp – Anh ấy....luôn nghĩ cho người khác đầu tiên...
_ Sehun....
_ Dù biết được hung thủ thật sự giết chết ba mình, biết được em chính là người gây ra tai nạn xe năm đó nhưng mà anh ta vẫn không bao giờ chấp nhất. Chỉ vì muốn mẹ mình được hạnh phúc với gia đình mới mà anh ta chọn lựa gặm nhắm nỗi đau đó một mình ư? – Sehun cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé trước Chanyeol.
_ Nếu bây giờ em đã biết tất cả mọi thứ, em dự định làm gì...?
Jong Dae nghiêm túc nhìn Sehun, anh thật sự muốn biết cậu nhóc này đang suy nghĩ cái gì đây...
_ Anh cho người đi tìm Park Chanyeol giúp em.
_ Sao cơ??? – Jong Dae ngạc nhiên trước đề nghị của Sehun – Em lại tính làm gì đây?
_ Em muốn nói chuyện rõ ràng với anh ta hơn nữa.....- Sehun chợt nhớ đến Chaeyoung – Em còn một lời hứa cần thực hiện...
"Dù thế nào anh cũng sẽ mang Park Chanyeol về đây gặp em dù chỉ là một lần..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top