CHAP 33: TAI NẠN BẤT NGỜ
CHO AU XIN LỖI CÁC BẠN VÌ UP TRỄ, VÌ GẦN ĐÂY AU HƠI BẬN NÊN CÁC BẠN THÔNG CẢM. AU XIN CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ FIC CỦA MÌNH 💜☺️🤗
----------0----------
Tại bàn ăn, Baekhyun như người mất hồn lặng ngồi đó suy nghĩ về cuộc gặp mặt bất ngờ khi nãy với Sehun trong khi Lisa mãi huyên thuyên nói về vấn đề nào đó. Cậu khẽ cau mày khi Sehun đã biết được bí mật đáng sợ giữa Chanyeol và Chaeyoung nhưng lại không biết phải giải quyết như thế nào. Lisa trông thấy Baekhyun có vẻ thờ ơ với câu chuyện của mình thì liền dùng chân đá cậu một cái làm cho Baekhyun giật mình.
_ Giật cả mình. – Baekhyun tròn mắt nhìn Lisa.
_ Anh là đang suy nghĩ cái gì nữa đây? – Lisa khẽ nhướng mày – Không lẽ còn đắn đo khi đã lỡ lời với anh trai tôi khi nãy?
_ Lỡ lời gì cơ? – Baekhyun nhướng mày ngạc nhiên trước lời nói khó hiểu của cô.
_ Thì việc anh.....! – Lisa vừa xấu hổ vừa tức giận – Thôi không nói nữa, mau ăn đi...
Baekhyun ngẩng đầu lên nhìn Lisa hì hục ăn để giảm sự xấu hổ thì khẽ mỉm cười. Cậu đương nhiên chỉ là giả vờ để trêu chọc cô, thật sự thì Baekhyun hiểu Lisa đang đề cập đến vấn đề gì. Tuy nhiên, khi nhớ lại vẻ mặt ngạo mạn khi nãy của Sehun, cậu không thể giữ lại sự hào hứng hay tập trung vào nó được. Park Chanyeol, rốt cuộc tớ phải làm như thế nào đây?
Tại bãi đậu xe công ty LAY.ENT, Chaeyoung lặng ngồi đó trong khi Chanyeol đang chuẩn bị lái xe rời khỏi bãi. Anh thỉnh thoảng quay sang nhìn cô rồi lại hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ đổi lại cái lắc đầu từ Chaeyoung. Chanyeol ghé vào một tiệm thuốc gần đó, anh mua một số lọ vitamin rồi mở cửa bước vào trong xe đưa nó cho cô, mỉm cười nói.
_ Em mau dùng đi, sắc mặt em hôm nay không tốt lắm đâu. Đừng để bị bệnh, anh sẽ lo lắm đó.
Chaeyoung ngạc nhiên nhìn anh rồi liền nở nụ cười hạnh phúc khi bản thân mình có thể nhận được sự chăm sóc, dịu dàng đầy đau đớn này...
_ Cám ơn anh...
_ Lúc nãy bác gái gọi cho em có việc gì vậy?
THÌNH THỊCH....!
Chaeyoung giật bắn người, đắn đo nhìn Chanyeol đang chờ đợi câu trả lời từ cô...
_ Em và mẹ cãi nhau à?
Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái như khẳng định...
_ Hoá ra là vậy...- Chanyeol khẽ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói – Cuối cùng em cũng chịu nói cho anh biết nguyên nhân vì sao khiến cho em trở nên như vậy rồi?
_ Em xin lỗi..... – Chaeyoung đan những ngón tay lại với nhau.
_ Cô ngốc – Chanyeol cười tươi – Lúc trước anh cũng có thỉnh thoảng cãi nhau với mẹ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, em đừng lo lắng.
Chaeyoung đau đớn nhìn nụ cười ấm áp của anh. Làm sao cô có thể nói ra sự thật nghiệt ngã này cho anh biết chứ? Cố gắng gượng cười, Chaeyoung quyết định sẽ giữ kín bí mật này càng lâu càng tốt. Cô chấp nhận ở bên cạnh anh như vậy miễn là anh vẫn còn yêu cô.
_ Em chờ anh, anh vào phòng rửa tay một chút.
Sau bữa ăn trưa tại nhà hàng Y, Chaeyoung khẽ gật đầu rồi ngồi đó một mình chờ Chanyeol quay trở ra. Trùng hợp thay là bà Hae Mi cũng có hẹn dùng cơm trưa ở đây với ông Oh. Nhìn thấy Chaeyoung ngồi đó, bà Hae Mi vừa xúc động vừa hồi hộp nhưng vẫn lựa chọn đến gặp cô một lát.
_ Cháu ở đây sao Chaeyoung?
_ Bác gái??
Chaeyoung vừa nhìn thấy bà Hae Mi xuất hiện trước mặt mình thì liền trở nên lúng túng. Cô lo lắng đứng đó chào bà, ánh mắt thỉnh thoảng lén quan sát người phụ nữ này. Chaeyoung không ngờ cô lại là con gái ruột của bà Hae Mi, sự thật đó vẫn còn khiến cô rất kinh ngạc.
_ Cháu đến cùng với Chanyeol? – Bà dịu dàng nói.
_ V...vâng ạ.. – Chaeyoung gượng cười.
Bà Hae Mi khi nhìn con gái ruột của mình đang tỏ ra xa lạ thì lòng chợt thắt lại. Trong thân tâm, bà thật muốn đem sự thật nói cho biết và ôm cô vào lòng như thế nào. Nhưng nhớ đến lời đe doạ của bà Park, nó đã khiến cho bà lùi bước. Rốt cuộc bà phải làm gì để ngăn cản hai đứa con mình chứ?
_ Bác gái....nhìn bác như có chút tâm sự?
_ Sao? À không...bác không sao cả cháu à... – Bà Hae Mi mỉm cười dịu dàng.
Chaeyoung cẩn thận quan sát biểu hiện trên gương mặt bà. Không hiểu tại sao cô có cảm giác bà đã biết được việc gì đó giữa cô và Chanyeol. Khẽ siết chặt tay, cô quyết định đối mặt với điều sắp xảy ra...
_ Bác gái, cháu có một số việc muốn nói với bác. Không biết bác có thời gian dành cho cháu một ít được không?
_ Được chứ. – Bà nhanh chóng đồng ý – Khi nào cháu có thời gian thì cứ gọi cho bác nhé?
_ Vâng – Chaeyoung mỉm cười – Vậy gặp bác tối nay ạ.
Sau khi chào tạm biệt bà Hae Mi thì Chanyeol cũng vừa trở ra. Anh bước đến nắm lấy tay cô, ánh mắt hướng về phía mẹ mình vừa rời khỏi rồi quay sang nhìn Chaeyoung.
_ Em vừa nói chuyện với ai sao?
_ Không ạ... – Chaeyoung cười tươi – Chúng mình đi thôi anh.
_ Em tính cùng anh về công ty? – Chanyeol xoa xoa mái tóc cô.
_ Em đã nói hôm nay em muốn ở cạnh anh mà... – Chaeyoung bĩu môi, đưa tay nắm lấy gấu áo anh – Không được à....?
_ Đương nhiên là.....- Chanyeol cố nén cười trước màn năn nỉ đáng yêu của cô – Được.
Về phía ông bà Park, Jisoo sau khi hẹn hò với Kyungsoo thì đã quay về nhà. Jisoo lặng ngồi ở phòng khách lắng nghe sự việc đã xảy ra. Bà Park vừa kể vừa ôm mặt khóc khiến cho Jisoo cảm thấy thương cảm. Cho đến khi nghe được lý do thật sự dẫn đến sự tranh cãi của Chaeyoung với bà Park. Jisoo trợn tròn mắt nhìn ông bà, vẻ mặt không giấu được sự kinh hoàng.
_ Tại sao lại có thể..??
_ Bác biết cháu sẽ không tin nhưng đây là sự thật... – Ông Park ôm đầu – Cháu là bạn thân của Chaeyoung, bác xin cháu hãy giúp bác liên lạc với con bé được chứ?
_ Cháu hiểu rồi ạ - Jisoo vẫn còn chưa hết sốc – Cháu sẽ cố liên lạc với Pasta, hai bác đừng lo lắng.
Trở về phòng với tâm trạng rối ren, Jisoo bần thần ngồi đó và bắt đầu tưởng tượng vẻ mặt đau khổ của Chaeyoung như thế nào sau khi phát hiện ra sự thật. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, Jisoo quyết định thử liên lạc với Chaeyoung xem sao.
_ Bắt máy đi Pasta, tớ xin cậu mà....
" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...."
_ Cậu rốt cuộc đang ở đâu thế hả?
Bỗng nhiên Jisoo chợt nhớ đến Chanyeol, cô nghĩ có lẽ nên gọi cho anh thì tốt hơn...
_ Alo anh Chanyeol? Chaeyoung có ở bên cạnh anh không? Anh có thể đưa máy cho bạn ấy giúp em được không ạ? Cám ơn anh...
Jisoo hồi hộp siết chặt điện thoại trên tay cho đến khi nghe được giọng nói cô bạn...
_ Jisoo..?
_ Pasta??? Cậu mau về nhà đi, ba mẹ rất lo cho cậu đó có biết không hả?
_ Tớ.....không muốn về.... – Chaeyoung khó xử, cô không biết nên giải thích sao với Jisoo.
_ Tớ biết hết rồi.... – Jisoo khó khăn lên tiếng làm cho Chaeyoung ở đầu dây bên kia ngạc nhiên.
_ Cậu....? Tớ xin lỗi, tớ biết cậu sắp sửa nói điều gì nhưng mà...
_ Pasta, nghe mình nói này! – Jisoo nghiêm túc – Cậu không thể làm theo cảm tính như thế này được. Tớ biết bây giờ cậu rất đau khổ nhưng trước hết cậu hãy bình tĩnh quay về nhà được không?
_ Tớ......xin lỗi. Tớ chỉ biết bây giờ tớ rất muốn ở bên cạnh anh Chanyeol. Jisoo à, tớ xin cậu đừng nói cho anh Chanyeol biết. Tớ không muốn anh ấy đau khổ như tớ.
_ Pasta...
_ Anh Chanyeol trước đây cũng đã trải qua rất nhiều chuyện buồn. Tớ không muốn biến bản thân mình thành một trong số đó, tớ muốn anh Chanyeol cứ hạnh phúc như vậy là được.
_ Cậu nghĩ như vậy là hạnh phúc cho Chanyeol sao? – Jisoo cố nén những giọt nước mắt – Hạnh phúc mà cậu dành cho anh Chanyeol hoá ra cũng chỉ là những kỷ niệm mang đầy sự giả dối thế thôi à?
_ Nếu lời nói dối có thể khiến cho người khác hạnh phúc, tớ chấp nhận.
_ Đó là cố chấp Park Chaeyoung! – Jisoo không còn kiên nhẫn – Tớ xin cậu, cậu hãy....bắt đầu học cách buông tay đi.... Alo? Pasta?? Park Chaeyoung?
TÚT....TÚT...!
_ Có chuyện gì thế? - Chanyeol tò mò nhìn Chaeyoung trở vào phòng làm việc với khuôn mặt đầy tâm trạng.
_ Không có gì, anh cứ làm việc đi, em ngồi đây được rồi.
Tối hôm đó tại quán cafe X, bà Hae Mi đã ngồi chờ Chaeyoung ở đó sau khi nhận được cuộc gọi từ cô. Ít lâu sau, Chaeyoung cuối cùng cũng đã đến điểm hẹn và bà Hae Mi có cảm giác rất tốt. Bởi vì đây là cuộc hẹn đầu tiên giữa bà và cô con gái...
_ Cháu xin lỗi khi để bác chờ lâu đến vậy.
_ Không sao – Bà dịu dàng hỏi thăm – Cháu đã ăn gì chưa?
_ Dạ rồi ạ - Chaeyoung khẽ nở nụ cười.
_ Ba mẹ cháu vẫn khoẻ chứ?
Đến lúc này, Chaeyoung lại trở nên gượng gạo khi nghe bà nhắc đến họ. Chaeyoung khoan trả lời câu hỏi của bà, cô quay sang gọi cho mình một ly nước rồi bắt đầu đi vào vấn đề.
_ Bác Hae Mi, thật ra có một chuyện cháu muốn hỏi bác.
_ Cháu hỏi đi – Bà Hae Mi hơi ngạc nhiên nhìn Chaeyoung nhưng cũng mỉm cười gật đầu.
_ Bác và mẹ cháu trước đây có gặp nhau sao ạ?
Bà Hae Mi giật mình trước câu hỏi của Chaeyoung, bà cố gắng giữ bình tĩnh...
_ Không cháu ạ, nhưng tại sao cháu lại hỏi bác như vậy?
_ Bởi vì..... – Chaeyoung đan những ngón tay lại với nhau và do dự - Cháu đã vô tình nghe được một số chuyện trong cuộc tranh cãi của ba mẹ cháu trưa nay....
_ Vậy à? – Bà Hae Mi bắt đầu lo lắng – Nhưng mà cháu muốn hỏi bác vấn đề gì?
_ Bác......- Chaeyoung hít thật sâu – Có thật sự là mẹ ruột của cháu?
Ngay khoảnh khắc đó, trái tim bà Hae Mi như ngừng đập khi Chaeyoung đã biết tất cả mọi chuyện. Cảm xúc của bà bắt đầu hỗn loạn, sự vui mừng xen lẫn sự sợ hãi tột cùng đang thay phiên nhau hành hạ bà. Cố nén những giọt nước mắt, tay bà Hae Mi run run siết chặt ly nước trong tay...
_ Bác....bác.....
_ Bác thật sự đã bán cháu cho mẹ cháu mười mấy năm trước ư? – Chaeyoung bắt đầu rơi nước mắt.
_ Chaeyoung à....mẹ xin lỗi....
_ Cháu xin bác đừng như vậy.... – Chaeyoung lắc đầu như không thể chấp nhận được sự thật này – Bác hãy nói với cháu tất cả mọi thứ không phải như thế. Cháu không phải là con gái của bác càng không phải là em gái của anh Chanyeol.
_ Mẹ xin lỗi con, mẹ thật sự xin lỗi.... – Bà Hae Mi đau đớn nhìn Chaeyoung trở nên kích động như thế nào.
Đưa tay lau đi những giọt nước mắt, ánh mắt Chaeyoung trở nên vô hồn. Cô nghiêm túc nhìn bà đang lo lắng nhìn mình như thế nào...
_ Cháu xin lỗi.... Cháu không thể buông tay anh Chanyeol được.
_ Con không nên tiếp tục Chaeyoung. – Bà Hae Mi nắm lấy tay cô – Nếu con cứ như vậy, mẹ phải làm sao đây? Con không thể đem lòng yêu anh trai mình, không thể!
_ Cháu không phải là con gái của bác – Chaeyoung gạt tay bà ra khỏi người mình – Cháu là con gái của Kim Hyun Soo và Park Jinyoung, cháu...không là gì của bác cả.
_ Chaeyoung... – bà Hae Mi sợ hãi – Con...?
_ Cháu xin phép....
_ Chaeyoung!
Bà Hae Mi vội vàng đứng dậy đuổi theo đằng sau cô khi Chaeyoung xin phép rời đi. Bà vừa gọi tên cô vừa đuổi theo trong khi Chaeyoung bước đi như một cái máy. Chaeyoung bần thần băng qua đường, tâm trí của cô hiện giờ không là gì ngoài hình ảnh của Park Chanyeol rời xa mình....
_ Chaeyoung! Con mau tránh ra!
KÉT....! RẦM....!!!
_ Chaeyoung!
Bà Hae Mi kinh hãi thét lên khi trông thấy hình ảnh cô gục xuống ở dưới đất. Bà nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô rồi ôm cô vào lòng. Nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt sợ hãi, giọng nói kích động cầu cứu mọi người.
_ Làm ơn gọi xe cấp cứu đi!
_ Phu nhân?? – Tài xế Kang chạy đến – Cô ấy!
_ Mau gọi xe cấp cứu đi! Làm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top