CHAP 22: SAU TẤT CẢ


Đứng trước bia mộ của Jennie, Chanyeol khẽ nắm chặt lấy bàn tay của Chaeyoung, đưa ánh nhìn buồn bã khi nhìn thấy bức ảnh của cô trên bia...

_ Jennie, đã lâu rồi không đến thăm em. Hôm nay anh dẫn thêm một người nữa đến gặp em... - Chanyeol im lặng rồi nhìn sang Chaeyoung – Đây chính là Jennie, cô gái mà Sehun từng nhắc đến.

Chaeyoung không phản ứng, cô chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Jennie mà trong lòng dấy lên chút thương cảm. Chanyeol đặt bó hoa xuống, dùng tay phủi phủi đi những chiếc lá vàng trên mộ, giọng nói có chút đau thương...

_ Jennie, ngày em mất, anh đã âm thầm gửi trả lại chiếc usb đó cho anh Jong Dae. Anh ấy trách anh vì sao lại nhẫn tâm với tình cảm của em đến thế nhưng anh nghĩ là em hiểu. – Chanyeol nở nụ cười buồn. – Dù trong lá thư đó em viết rõ, em không hề trách hay hận anh sau tất cả. Nhưng thực tế suốt mấy năm qua anh vẫn luôn nghĩ về điều đó...

Chaeyoung đưa ánh mắt phức tạp nhìn Chanyeol, bởi vì cô không biết giữa anh và Jennie đã xảy ra chuyện gì. Cho nên khi thấy thái độ kỳ lạ của anh, cô cảm thấy lồng ngực mình khẽ nhói lên. Cô tính đặt tay mình lên vai anh thì Chanyeol chậm rãi đứng dậy, anh đan những ngón tay vào bàn tay Chaeyoung rồi mỉm cười nhìn cô...

_ Mình về thôi...

Chaeyoung gật đầu, cô khẽ siết chặt hơn như muốn cùng chia sẻ nỗi đau đó cùng anh. Đang trên đường rời khỏi thì hai người vô tình chạm mặt Sehun và Jong Dae. Sehun khi nhìn thấy Chanyeol thì cậu như một kẻ không kiểm soát được sự tức giận của mình. Cậu đưa bó hoa cho Jong Dae rồi nhanh chóng bước đến chỗ Chanyeol và xách cổ áo anh lên...

_ Anh đến đây làm gì? Anh không có tư cách đến thăm chị ấy! – Sehun điên tiết gắt lên.

_ Sehun! / Anh Chanyeol! – Cả Jong Dae và Chaeyoung đều gấp gáp lên tiếng.

_ Anh không được đến đây! Chị Jennie không muốn gặp anh đâu đồ khốn! – Sehun hằn hộc đẩy Chanyeol ra.

_ Anh Chanyeol, anh không sao chứ?

Ngay lúc này, Sehun mới nhận ra rằng Chaeyoung cũng đang có mặt ở đây. Thế nhưng, điều khiến cho cậu khó chịu hơn thẩy chính là cô đang quan tâm đến Park Chanyeol như thế nào. Chaeyoung giữ lấy cánh tay Chanyeol, ánh mắt lo lắng nhìn khuôn mặt của anh đang cố gắng mỉm cười, cố tỏ ra bản thân mình không sao...

_ Em vẫn còn ở bên cạnh tên khốn này ư Chaeyoung? – Sehun nhướng mày rồi cười khẫy khi Chanyeol ngước mặt lên nhìn cậu.

Chaeyoung không nói gì, cô không trả lời câu hỏi của Sehun mà chọn cách im lặng. Bởi hơn hết cô hiểu rõ tình hình bây giờ, cô muốn mình và Chanyeol rời khỏi đây nhanh chóng mà không phát sinh thêm bất kỳ cuộc cãi vã nào nữa...

_ Mình đi thôi anh.

Chaeyoung giữ chặt cánh tay Chanyeol, dự định đi ngang qua họ thì Sehun bất ngờ lên tiếng..

_ Xem ra Chaeyoung vẫn chưa biết chuyện đó đúng không? – Cậu khinh khỉnh quay lại nhìn Chanyeol – Nếu cô ấy biết được con người kinh tởm đó của anh, thì liệu có còn bên cạnh anh như vậy?

_ Kìa Sehun. – Jong Dae giữ lấy vai Sehun.

Chanyeol điếng người, quả thật anh có chút lo sợ sau lời nói đe dọa của Sehun. Tuy nhiên, Chaeyoung – cô gái mà anh yêu nhất đã quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt kiêu ngạo kia, từ tốn trả lời...

_ Tôi không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc giữa tôi và anh Chanyeol tôi mong anh đừng quan tâm đến nó quá nhiều, cảm ơn anh.

Vừa dứt lời, Chaeyoung nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Chanyeol cứ thế cùng anh rời đi mà không hề chú ý đến khuôn mặt sững sờ của Sehun và nụ cười hạnh phúc biết nhường nào của Chanyeol. Có lẽ, chỉ vì một câu nói đó của cô, ba người họ đều chất chứa trong lòng những cảm xúc kỳ lạ khác nhau...

Jong Dae hơi ngạc nhiên khi thấy Sehun đứng ngây ra đó nhưng ánh mắt lại cứ dõi theo hình bóng của cô gái mạnh mẽ kia. Đây là lần thứ hai Jong Dae nhìn thấy biểu hiện đó của cậu, một bộ dạng đáng thương của một đứa trẻ bị mất đi thứ mà mình yêu thích nhất. Cô gái đó chính là người thứ hai đã mang đến cho Sehun thứ cảm xúc đau đớn đó và nguyên nhân cũng chỉ có một, là vì Park Chanyeol...

_ Anh có nghĩ tên Chanyeol đó xứng đáng có được hạnh phúc không? – Sehun bất chợt lên tiếng – Ý em là, sau tất cả những gì anh ta đã gây ra cho chị Jennie...

_ Anh không biết nữa... - Jong Dae thở dài – Dù sao tất cả mọi chuyện cũng nên kết thúc đi thôi Sehun à. Anh tin Jennie cũng không muốn nhìn thấy chúng ta như vậy đâu.

Nói xong Jong Dae im lặng rời đi để lại một mình Sehun đứng đó với hàng đống câu hỏi quanh quẩn trong đầu. Thoát khỏi mớ hổn độn, Sehun đưa tay cào mái tóc bạch kim của mình, chậm rãi đi theo sau Jong Dae...

"Anh sẽ gặp phải báo ứng thôi Park Chanyeol, tôi tin điều đó sẽ xảy ra sớm thôi...." – Sehun POV

Về phía Chanyeol, Chanyeol và Chaeyoung từ lúc rời khỏi đó cho đến giờ vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Siết chặt vô lăng trong tay, anh quyết định đối diện với cô, anh không muốn giấu diếm bất cứ điều gì vì anh sợ nếu cứ tiếp tục thì người tổn thương nhất vẫn là cô mà thôi.

_ Chaeyoung....em có muốn biết sự thật đằng sau cuộc sống "hạnh phúc" của anh khi ở nhà họ Oh không? – Chanyeol lúng túng lên tiếng.

_ Vâng....? – Chaeyoung ngạc nhiên, cô có chút hồi hộp khi Chanyeol đang muốn bộc bạch tất cả cho cô nghe – Em thật sự muốn biết. Không phải em tò mò đâu, chẳng qua em không muốn anh một mình gánh lấy những nỗi buồn đó thôi. – Chaeyoung vội vàng giải thích.

_ Anh hiểu mà...- Chanyeol mỉm cười, anh đưa tay xoa xoa mái tóc của cô rồi hít một hơi thật sâu. – Mọi chuyện bắt đầu từ....

Và rồi Chanyeol bắt đầu kể cho Chaeyoung nghe tất cả mọi việc, sự thật về gia đình họ Oh đã làm gì với ba anh cũng như lý do về cái chết của Jennie. Vừa kể Chanyeol vừa âm thầm quan sát biểu cảm của Chaeyoung thông qua kính chiếu hậu và khi cô sững sốt thì nó thật sự làm cho anh hơi lo lắng. Khi xe dừng lại ở trước cổng biệt thự thì cũng là lúc Chanyeol đã kể xong câu chuyện của bản thân mình. Lúc này, anh chỉ biết ngồi chờ đợi xem phản ứng từ cô...

_ Anh...không muốn để em biết quá khứ tồi tệ đó của anh. Vì...con người anh lúc đó không phải là Park Chanyeol mà em luôn...

Chanyeol lên tiếng một cách khó khăn, anh dự định giải thích cho cô hiểu thì bất chợt có một hơi ấm bao lấy anh. Khi Chanyeol còn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh nhận thấy Chaeyoung đang ôm chầm lấy mình. Chanyeol vòng hai tay ra đằng sau, toan ôm lấy Chaeyoung thì cô đã nhanh chóng rời khỏi, nước mắt lại một lần rơi vì anh...

_ Anh đã rất đau khổ đúng chứ? – Chaeyoung nhìn thẳng vào đôi mắt của Chanyeol – Một mình đối mặt với những việc này, anh đã rất mệt mỏi đúng không?

_ Anh..... – Chanyeol cố nén những cảm xúc ướt át trong lòng mình – Anh đúng là một thằng khốn...

_ Không đâu... - Chaeyoung giữ lấy khuôn mặt anh – Chanyeol của em không phải là một người tồi tệ như Sehun thường nói. Chỉ vì anh ta không biết ba của mình đã làm gì với gia đình của anh thôi. Nếu như anh Chanyeol thật sự là một gã khốn, anh sẽ không ân hận vì cái chết của Jennie như thế và càng không gặm nhắm nỗi đau năm đó của ba anh một mình như vậy...

_ Chaeyoung à.... – Ánh mắt Chanyeol khẽ dao động.

_ Ngày hôm đó anh đau lắm đúng không? – Chaeyoung bật khóc – Em xin lỗi vì không đến tạm biệt anh, em xin lỗi...

_ Ngốc...Tại sao lại xin lỗi anh, ngốc quá.

Chanyeol kéo Chaeyoung vào lồng ngực mình, nước mắt anh cuối cùng cũng đã rơi. Anh khóc vì những nỗi đau từ trước đến giờ bị dồn nén nay vỡ òa ra. Anh khóc vì cô không trách mắng hay tránh xa quá khứ đen tối đó của mình. Và anh khóc vì bên cạnh còn có một người mang tên Park Chaeyoung...

Lúc đó tại quán café Blink, Lisa sốt ruột ngồi nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn về hướng cửa. Không hiểu tại sao, hình ảnh của Baekhyun và Chaeyoung cứ thay phiên nhau quấy rối cái đầu cô suốt cả buổi nay. Lisa trẻ con đến nỗi quyết định ngắm ngía hình ảnh của các anh chàng BTS – thần tượng của cô để tống khứ hình ảnh đó ra ngoài. Tuy nhiên, có vẻ nó đã bị tác dụng ngược vì cô chỉ nhớ hoài cái bộ mặt vui vẻ cười đến ngoác ra hình chữ nhật của tên Byun Baekhyun kia. Điều đó đúng là làm tức chết cô!

_ Mình bị gì vậy chứ? Oh Lisa! Mày không được thích cái tên dở hơi kia đâu nha! Không được!

_ Thích cái gì dở hơi?

Trong lúc Lisa mãi đưa tay cốc cốc cái đầu chứa toàn hình ảnh của ai đó  thì Baekhyun đã đứng đối diện cô, cất giọng nói làm cho cô đứng hình. Lisa mở tròn mắt nhìn người con trai trước mặt rồi đưa hai tay che miệng lại, hi vọng cậu chưa nghe thấy những điều cô vừa mới nói.

_ Nói cái gì đâu chứ? Mà anh đến lúc nào đó? Sao tôi không biết? – Lisa chữa cháy bằng việc hỏi dồn dập Baekhyun.

_ Mới đến thôi. – Baekhyun chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện – Mà cô nói thích ai ấy nhỉ?

Baekhyun nở nụ cười châm chọc làm cho Lisa xấu hổ đỏ bừng cả mặt lên, vụng về cầm lấy ly nước cam trên bàn uống một cái ực rồi chống chế...

_ Tôi thích ai anh quan tâm chắc? Mà điều đó có liên quan đến anh đâu chứ!

_ Sao cơ? – Baekhyun tròn mắt – Đương nhiên cô thích ai đâu liên quan đến tôi.... – Cậu dừng lại một chút rồi hơi nhướng mày nhìn Lisa – Mà cô đang thích ai à?

Thịch!

Lisa khẽ sặc, cô ho vài tiếng rồi đưa ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm cái tên dở hơi trước mặt. Tim cô đập thình thịch vì lo sợ Baekhyun sẽ phát hiện ra điều kỳ lạ trong cô mà ngay cả chính bản thân Lisa cũng chẳng thể hiểu nỗi. Còn về phía Baekhyun, ban đầu cậu dự định trêu cô một chút nhưng khi nghe Lisa nói đang thích ai đó thì tâm trạng cậu bất chợt trùng xuống. Baekhyun không hề biết sắc mặt hiện giờ của mình khó coi đến cỡ nào, cậu chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất: Người mà Oh Lisa để ý đến là ai?

_ Hứ..! – Lisa cầm điện thoại lên rồi dí vào mặt Baekhyun – Đây là mẫu hình lý tưởng của tôi đó, tôi thích người này nè. – Lisa hào hứng.

Baekhyun nghệch mặt ra khi đập vào mắt cậu là hình ảnh của một thành viên trong nhóm nhạc nào đó vì cậu cũng không rành về âm nhạc lắm...

_ Cô đang mơ đấy à?

_ Sao? – Lisa tròn mắt nhìn Baekhyun.

_ Đừng nói với tôi là cô thích cậu nhóc này nhé? Cô nghĩ cậu ta sẽ đi để ý một cô gái bình thường như cô à? – Baekhyun tặc tặc lưỡi, cậu không ngờ Lisa ngây ngô đến vậy.

_ Gì chứ? – Lisa thẹn quá hóa giận liền bĩu môi nhìn Baekhyun – Tôi thích Jungkook BTS thì có gì sai? Biết đâu được tôi có thể gặp được một người hoàn hảo như cậu ta thì sao?

_ Ý cô là tôi không hoàn hảo? – Baekhyun tự nhiên trong lòng bừng lên một chút lửa, cậu thật sự cảm thấy những lời nói đó của cô rất chói tai.

_ Anh từ lúc nào mà hoàn hảo nhỉ? Tôi muốn biết lắm đó cậu Byun Baekhyun. – Lisa cười híp mắt, giọng nói đầy sự trêu chọc.

_ Ya! Cô hẹn tôi ra đây chỉ để nói cho tôi biết mẫu người lý tưởng của cô rồi dìm tôi vậy đó hả? – Baekhyun đưa tay bóp lấy hai bên thái dương rồi trừng mắt nhìn Lisa.

_ Gì chứ? Sao anh lại tỏ ra khó chịu vậy? – Lisa có chút bất mãn.

_ Này, cô có từng thấy một thằng con trai nào bị dìm mà cười toe toét như chú hề không? – Baekhyun khẽ gõ những ngón tay trên bàn.

_ Tôi dìm anh khi nào chứ cái anh này! – Lisa bức xúc.

_ Thật là... - Baekhyun hơi khó chịu khi nhớ lại vẻ mặt hào hứng của cô khi đưa cho cậu xem hình ảnh của cậu nhóc kia. – Tôi về đây, khi nào thật sự có chuyện cần nói thì hãy gọi tôi ra.

_ Ya Byun Baekhyun!

Lisa tròn mắt nhìn cậu vội vàng đứng dậy rời khỏi đó mà hai tay khẽ nắm chặt tay lại, tâm trạng hết sức không vui...

_ Anh cười nói được với người con gái đó mà lại hằn hộc với tôi như vậy sao? Anh đúng là đồ đáng ghét Byun Baekhyun!

Và tất nhiên, Baekhyun hoàn toàn không hề nghe thấy những lời mà Lisa vừa nói khi nãy. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đó vì chỉ cần ở lại thêm một giây phút đối diện với khuôn mặt hào hứng đó của Lisa, Baekhyun chắc chắn sẽ phát điên lên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top