CHAP 19: NỖI ĐAU TRONG QUÁ KHỨ (2)

CÁC BẠN THẤY CỐT TRUYỆN CÓ ỔN KHÔNG? NẾU BỊ LỦNG CỦNG THÌ CMT CHO AU ĐỂ AU RÚT KINH NGHIỆM NHÉ ^^

-----------0----------

Ngày hôm đó, Chanyeol rời khỏi nghĩa trang với tâm trạng hết sức nặng nề và phức tạp. Cầm trên tay bó hoa huệ trắng mà bố mình yêu thích, Chanyeol bất chợt bật khóc như một đứa trẻ khi nghĩ đến việc anh và mẹ đã ở bên cạnh hung thủ giết người suốt bao năm nay. Chanyeol ngồi bệt xuống đất, khẽ ngẩng đầu lên ngăn nước mắt chảy xuống, suy nghĩ làm cách nào để nói cho mẹ biết sự thật này. Thế nhưng nếu như để bà biết, chắc chắn bà sẽ rất đau khổ hoặc tệ hơn ông Oh sẽ không ngồi yên mà để hai mẹ con anh rời khỏi nhà....

Tối đó, Chanyeol gượng gạo nở nụ cười chào ông Oh rồi rất nhanh chóng di chuyển về phòng khiến cho Lisa có chút tò mò. Một lúc sau, Chanyeol nhận được tin nhắn của Baekhyun hẹn anh ra chỗ cũ để tán dóc. Trong lòng Chanyeol thầm cám ơn Baekhyun rối rít vì đã kéo anh rời khỏi đó. Không chần chừ, anh nhanh tay cầm lấy chiếc áo khoác trên giường đi đến điểm hẹn mà không dùng bữa tối với họ...

Tại quán café MoA, Baekhyun sững sờ khi nghe toàn bộ câu chuyện của Chanyeol về ông Oh tại nghĩa trang. Nhìn thấy anh bạn mình vô cùng rầu rĩ, Baekhyun cũng chỉ biết bàng hoàng ngồi đó mà không biết nói gì.

_ Baek, theo cậu nghĩ tớ nên làm gì đây? – Chanyeol thở dài.

_ Tớ cũng không biết. – Baekhyun đặt ly latte xuống bàn – Nhưng tớ không ngờ, vụ tai nạn của ba cậu lại liên quan đến....

_ Chính tớ cũng không ngờ đến.

Chanyeol im lặng, siết chặt hai bàn tay của mình mà lòng nổi sóng. Baekhyun thoáng nhìn thấy đôi mắt tràn đầy hận thù kia thì không khỏi lo lắng, cậu vội chen vào khuyên ngăn anh trước khi Chanyeol làm những điều ngu ngốc...

_ Nghe tớ này, tớ không biết phải khuyên cậu như thế nào nhưng hứa với tớ đừng làm điều gì tổn thương đến bản thân hay người khác.

_ Tớ thật sự muốn tống ông ta vào tù Baekhyun à. Sau những gì ông ta đã phá nát hạnh phúc của gia đình tớ. – Chanyeol nghiêm túc nhìn cậu.

_ Cậu lấy gì để tống ông ta? – Baekhyun nhướng mày – Cậu nên biết ông ta là chủ tịch của tập đoàn Oh, ông ấy có thể dùng tiền để dàn xếp mọi việc. Hơn nữa, cậu không có bằng chứng Chanyeol à.

Baekhyun dừng lại, cậu lặng quan sát khuôn mặt buồn bã của Chanyeol rồi chợt nói tiếp...

_ Mẹ của cậu còn là vợ của ông ta nữa đó Chanyeol, nếu cậu hành động ngu ngốc, mẹ con cậu sẽ như thế nào?

Sau lời nói đó của Baekhyun, Chanyeol đau đớn nhận ra bản thân mình yếu đuối và vô dụng như thế nào khi chẳng thể bảo vệ được anh và bà. Từ đó, Chanyeol trở nên kiệm lời và hạn chế trò chuyện hay tiếp xúc với bất kỳ người nào trong gia đình họ Oh. Thế nhưng, từ những cuộc trò chuyện với nụ cười giả tạo với ông Oh, Chanyeol dần dần hình thành nên một con người khác. Dù cố ý hay vô ý anh đều hủy hoại những gì liên quan gọi là "hạnh phúc" của thành viên gia đình ông và trong đó có một cô gái mang tên Kim Jennie...

HAI THÁNG SAU KHI CHANYEOL VÀO ĐẠI HỌC SM...

_ Chanyeol, cuộc sống của con ở ký túc xá như thế nào?

_ Ổn lắm mẹ à, con trai mẹ không sao đâu nên mẹ đừng lo nhé.

Bà Hae Mi mỉm cười dịu dàng nhìn anh đang ngồi đó gọt những quả táo đỏ cho bà. Sau khi đậu trường đại học SM, Chanyeol đã xin bà dọn sang ký túc xá của trường sinh hoạt và bây giờ anh đã ở được hai tháng. Hôm nay là sinh nhật của bà Hae Mi nên Chanyeol xin phép trường về nhà thăm bà. Bà Hae Mi nhận ra sự thay đổi của con trai, nhưng bà lại không biết được nguyên nhân của nó. Nhiều lần bà quan tâm anh, cố gắng để anh tâm sự với bà nhưng hầu hết Chanyeol đều mỉm cười lắc đầu cho qua...

_ Tối nay có gia đình người bạn của dượng con đến ăn tối cùng, con ở lại nhé Chanyeol.

Chanyeol đẩy dĩa táo lại gần trước mặt bà, ánh mắt khẽ khựng lại khi nghĩ đến việc cùng ăn tối với gia đình ông Oh. Điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, Chanyeol khéo léo từ chối...

_ Tối nay con bận làm một số dự án ở trường rồi mẹ à, có lẽ con...

_ Hôm nay là sinh nhật của mẹ, bận cách mấy con cũng phải dành thời gian với mẹ chứ? – Bà Hae Mi giả vờ giận dỗi, cố gắng thuyết phục con trai.

_ Dạ được rồi, con sẽ ở lại với mẹ. – Chanyeol bật cười, anh quả thật không còn cách nào khác đành phải dùng bữa tối với họ vậy.

Tối đó, bạn của ông Oh là Kim Ji Young cùng với vợ con đến nhà dùng bữa. Chanyeol im lặng ở phòng bếp vừa quan sát khung cảnh bên ngoài vừa nấu món canh rong biển nhân dịp sinh nhật mẹ. Anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Sehun, cậu em trai lúc nào cũng lạnh lùng và tỏ ra cáu gắt đang cười rất tươi với cô gái đối diện. Chanyeol ngờ ngợ đoán ra, có lẽ Sehun và con gái ông Kim kia có mối quan hệ không bình thường...

_ Sehun bây giờ cao ráo đẹp trai ra nhỉ? Lisa cũng ngày càng xinh ra còn Chanyeol thì không cần nói gì rồi, cháu cái gì cũng hoàn hảo. – Ông Kim vui vẻ đánh giá ba người con của ông Oh.

_ Ông quá lời rồi. – Ông Oh cười hà hà rồi nhìn sang con gái của ông Kim – Jennie cùng tuổi với Chanyeol nhà bác phải không nhỉ? Nghe nói cháu mới từ Canada về đây?

_ Vâng ạ. – Jennie lễ phép, cô khẽ cuối đầu mỉm cười.

_ Còn Jong Dae đâu? Thằng bé không về à? – Bà Hae Mi ngạc nhiên.

_ À, thằng bé hôm nay bận đi với đám bạn rồi chị, nó lúc nào cũng ham chơi thế đấy. – Bà Kim khẽ thở dài.

_ Chị Jennie cứ ăn thoải mái, những món này là do anh hai lớn Chanyeol của nhà em làm đó ạ ~~ - Lisa lém lỉnh khoe với cô.

_ Ồ thế à? – Ông Kim khâm phục tài năng của Chanyeol – Ai mà lấy được cháu đúng là có phước phần lắm! Vừa đẹp trai, giỏi giang lại còn biết nấu ăn, cháu được xếp hạng là hiếm có đó Chanyeol. – Ông Kim pha trò.

_ Bác quá khen rồi ạ.

Chanyeol khẽ xấu hổ, anh cười tươi rồi uống ly nước cam trên bàn thì bắt gặp ánh mắt của Jennie đang nhìn mình. Đương nhiên Sehun có thể nhìn thấy hết những hình ảnh đang xảy ra trước mắt, cậu có chút khó chịu khi Chanyeol được đem ra làm tiêu đề bàn luận. Nhưng điều làm Sehun cực kỳ không thích chính là ánh mắt kỳ lạ của Jennie đang dán chặt trên người Chanyeol. Cậu suy nghĩ, không lẽ Jennie để ý đến Park Chanyeol?

Sau khi dùng bữa, Chanyeol dự định xách balo lên và xin phép mọi người di chuyển về ký túc xá thì Jennie đã bước đến chỗ anh. Chanyeol âm thầm đánh giá cô, mái tóc nâu duỗi thẳng cùng với vẻ đẹp có chút lạnh lùng kha khá giống Sehun nhưng tính cách lại hết sức thân thiện. Jennie hơi ngượng ngùng một chút khi đứng đối diện anh, cuối cùng cũng giơ tay ra làm quen với Chanyeol...

_ Chào anh, em là Kim Jennie, lúc nãy không có cơ hội giới thiệu với anh một cách đàng hoàng.

_ Không sao. – Chanyeol cười tươi – Chào em, anh là Park Chanyeol lần đầu được gặp em.

_ Lạ thật, lúc trước sao em không gặp được anh nhỉ? Anh và Sehun học khác trường sao ạ? – Jennie tò mò.

_ Ừm.... – Chanyeol khẽ gật đầu – Nhưng không phải bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi sao?

Ngày hôm đó, Kim Jennie âm thầm nhận ra rằng bản thân cô đã thực sự thích nụ cười ấm áp cùng với giọng nói của Park Chanyeol...

Kể từ những ngày sau, Jennie luôn tìm cách để gặp được Chanyeol mặc cho Sehun luôn năm lần bảy lượt kéo cô hướng về phía mình. Cho đến ngày Sehun tốt nghiệp, cậu đã hào hứng hẹn Jennie đi chơi để ăn mừng cũng như bày tỏ những cảm xúc mà cậu dành cho cô như thế nào. Vì đêm đó là ngày quan trọng trong cuộc đời Sehun nên cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ: nào là đặt chỗ ở nhà hàng cô thích ăn, mua socola và hoa mà cô thích nhất,...Thế nhưng, khi Sehun đang vô cùng háo hức chờ đợi cô đến thì đã nhận được cuộc gọi từ Jennie..

_ Alo Sehunie, hôm nay chị có việc bận nên không đến được, vô cùng xin lỗi em. Ngày mai chị sẽ mang quà đến mừng Sehunie của chị tốt nghiệp, đừng giận chị nha, tạm biệt em.

Thất vọng và buồn bã, Sehun cười khổ nhìn lại những thành quả mà mình đã chuẩn bị ngày hôm nay. Cậu im lặng rời khỏi đó rồi vứt hoa và socola đắt tiền vào thùng rác, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Trên đường lái xe đến quán bar chơi với đám bạn, Sehun chợt dừng xe lại khi nhìn thấy Park Chanyeol đang tản bộ cùng với ai đó trên phố. Cậu mở cửa xe rồi chạy gần lại để quan sát, giây phút đó trái tim Sehun như vỡ vụn, Kim Jennie từ chối cuộc hẹn của cậu chỉ vì Park Chanyeol...

Tất nhiên việc Chanyeol hẹn Jennie vào ngày hôm đó hoàn toàn là có mục đích. Chanyeol biết rõ được tình cảm của Sehun dành cho Jennie nên anh cố tình muốn cướp đi hạnh phúc từ con trai của ông Oh. Trong thân tâm của Chanyeol, anh nhận thức rõ hành động này của mình là rất trẻ con hơn nữa lại vô tình lôi Jennie vào trong mớ hỗn độn này. Tuy nhiên, khi nhớ lại dáng vẻ của ba anh lạnh lẽo nằm ở bệnh viện năm đó, Chanyeol liền bất chấp mọi thứ để khiến họ đau khổ. Baekhyun và Kyungsoo, người biết rõ tâm sự của Chanyeol dù nhiều lần nhắc nhở anh đừng làm bậy nhưng làm sao để dừng lại khi anh cứ mãi nhớ về từng lời nói tàn nhẫn của ông Oh ở nghĩa trang lúc đó? Nhờ có Lisa vô tình kể cho anh nghe việc Sehun chuẩn bị mọi thứ để bày tỏ với Jennie, Chanyeol đã nhắn tin hẹn cô ăn tối và không ngờ cô đã đồng ý...

Sau khi đón xe giúp Jennie, Chanyeol vẫy tay chào tạm biệt cô rồi cũng nhanh chóng đi bộ về ký túc xá. Trên đường về nhà, Chanyeol dự định gọi điện thoại hẹn Kyungsoo đi ăn khuya thì bất ngờ bị một chiếc xe hơi tông thẳng vào mình. Vì lúc đó đường khá vắng nên Chanyeol mơ hồ nhìn thấy có ai đó vội vàng mở cửa xe rồi di chuyển lại gần mình. Chanyeol nhíu mày, anh dự định đưa tay túm lấy ống quần của người kia cầu cứu thì người đó đã hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường khi bên kia đường đang có rất nhiều người chạy đến. Chanyeol cố gắng cầm điện thoại gọi cho ai đó thì gọi đến số của Lay, anh có thể nghe thấy tiếng mọi người xung quanh đang hoảng loạn gọi cấp cứu hay đang cố gắng giúp Chanyeol cầm máu...

_ ...Lay....anh có thể.... đến quãng trường Y... đường X...? (xem lại chap 14)

_ Alo Chanyeol? Em sao vậy??? Alo???

Mệt mỏi vì mất máu, Chanyeol ngất đi để lại Lay lo lắng la oai oái bên điện thoại....

Ngày hôm sau tại bệnh viện, khi Chanyeol mở mắt thì nhìn thấy mẹ mình và Kyungsoo đang ngồi túc trực ở đó chờ anh tỉnh dậy. Kyungsoo đang rót nước thì bắt gặp Chanyeol mở mắt thì vui vẻ khẽ lay bà Hae Mi tỉnh dậy rồi vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ đến. Qua cuộc kiểm tra của bác sĩ, Chanyeol được chẩn đoán là không có gì nghiêm trọng, chỉ cần ở lại viện nghỉ ngơi thêm thời gian sau ca phẫu thuật. Bà Hae Mi khóc lóc ngồi cạnh Chanyeol, hai tay run run nắm lấy bàn tay của con trai...

_ Con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Mẹ cứ nghĩ con cũng sẽ giống như ba con, mãi mãi không tỉnh dậy nữa...

Kyungsoo nhìn thấy bà Hae Mi như thế thì không khỏi đau lòng vì cậu biết rõ ba của Chanyeol cũng mất do tai nạn xe. Nếu như lần này Chanyeol cũng như thế, không phải nhà họ Oh đó thật sự quá ghê gớm hay sao?? Chanyeol quan sát khuôn mặt tức tối của Kyungsoo, anh hiểu được cậu nhóc đang suy nghĩ điều gì. Đúng như những gì Kyungsoo nghi ngờ, trong giây phút mơ hồ đó, Chanyeol đã nhìn thấy hung thủ đã tông mình mà bỏ chạy, người đó không ai khác chính là Oh Sehun...

Khi nghe tin Chanyeol tỉnh dậy, bên phía cảnh sát cũng đã đến để chuẩn bị điều tra sự việc. Trong phòng bệnh, ngoài Chanyeol và hai viên cảnh sát ra còn có bà Hae Mi và ông Oh đang im lặng ngồi đó lắng nghe sự việc.

_ Vậy cậu có nhìn thấy người đã gây ra tai nạn không? Lúc cậu chưa hôn mê có thể thấy được đặc điểm của tội phạm chẳng hạn?

Chanyeol im lặng, anh đưa đôi mắt liếc nhìn sang ông Oh đang ngồi đó với khuôn mặt hết sức lo lắng. Không biết suy nghĩ điều gì, Chanyeol liền lắc đầu...

_ Không...Lúc đó tối quá nên tôi hoàn toàn không nhìn thấy....

Một lần nữa Chanyeol lại đưa ánh mắt quan sát khuôn mặt của ông Oh. Đúng như anh đoán, ông Oh đã đoán ra được kẻ đã gây ra là ai sau khi xem bức ảnh chụp chiếc xe đó. Bằng chứng là ông khẽ thở phào sau khi nghe Chanyeol bảo là không nhận ra...

_ Vậy nếu cậu nhớ thêm điều gì nữa xin hãy liên lạc với chúng tôi, cảm ơn sự hợp tác của cậu, chào mọi người.

Bà Hae Mi đỡ ông Oh đứng dậy chào hai viên cảnh sát, sau đó chính bà cũng đi ra ngoài lấy nước nóng cho Chanyeol để lại ông và anh ở trong phòng. Ông Oh khó xử di chuyển ngồi bên cạnh Chanyeol, ánh mắt phức tạp nhìn anh, giọng nói có chút nghẹn ngào như biết ơn...

_ Cảm ơn con Chanyeol...

Chanyeol không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn ông Oh. Anh cảm thấy cha con họ thật giống nhau, nhưng khác ở chỗ anh còn may mắn tỉnh dậy để nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của họ lần nữa còn ba của anh Park Seunghyun thì không được như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top