CHAP 12: CUỘC HẸN TỐI MAI

_ Cô chủ, cô không sao chứ?

_ Cháu không sao, tài xế Lee, phiền bác đưa cháu đến trung tâm thương mại X, cháu muốn khuây khoả đầu óc một lát.

_ Được thôi cô chủ.

Lisa ngả đầu dựa vào ghế đưa hai tay xoa xoa hai bên thái dương mình. Rời khỏi công ty của anh hai sau khi nghe những lời chắc như đinh đóng cột kia làm cho tâm trạng cô rơi vào trạng thái tù túng. Trước giờ cô luôn nghĩ, với tuổi trẻ như mình thì nên thoả sức mà bay nhảy, chơi hết mình chứ làm gì có hai chữ kết hôn trong từ điển của cô. Lisa cảm thấy không phục, dù sao đây cũng là hạnh phúc cả đời của mình sao có thể đi lấy một người mà cô chưa gặp bao giờ chứ. Cuối cùng cô quyết định gọi điện cho ông Oh hỏi lại vấn đề này.

_ Alo con gái, con gọi cho ba có việc gì? Sáng sớm mà đã lông bông đi đâu thế?

_ Papa, con nghe anh Sehun nói ba định hứa hôn con với ai đó. Chuyện đó có phải thật không papa?

_ Thằng quỷ đó nói con nghe rồi à? – Ông Oh cười trong điện thoại – Ba tính dặn con tối mai có đi đâu chơi thì cũng ráng sắp xếp về sớm vì gia đình chúng ta phải đi gặp mặt một người bạn của ba. Con cũng đang thắc mắc muốn xem chồng tương lai của mình như thế nào mà phải không?

Lisa tính nói thêm điều gì nữa nhưng nghe ông Oh tâm trạng hứng khởi như vậy nên cô cũng không dám mở lời, chỉ biết ậm ừ rồi cười qua loa cho ông vui. Cất điện thoại vào túi, Lisa thầm nguyền rủa người chồng gì gì đó của cô làm ơn ngày mai đừng đến. Nếu như đến thật thì cô sẽ khiến cho anh ta tự giác mà bỏ về, không dám đề cập đến chuyện đó nữa.

Cùng lúc đó ở chợ, Baekhyun và Kyungsoo được giao nhiệm vụ mua nguyên liệu về trong khi ba người còn lại ở nhà nấu cơm, sắp xếp lại đồ đạc. Kyungsoo thấy Baekhyun cứ hắt hơi liên tiếp thì bảo anh nếu mệt thì lên xe nghỉ ngơi trước để cậu mua được rồi. Baekhyun bóp bóp mũi mình rồi làu bàu không biết ai đang thầm chửi mình mà khiến cậu hắt hơi liên tục. Cậu quay sang nhìn Kyungsoo lắc đầu nói không sao và hai anh em tiếp tục công việc của mình. Đứng trước hàng bán rau củ, Kyungsoo cẩn thận lựa những quả cà chua, ớt chuông và củ hành để chuẩn bị cho món thịt xiên nướng trong khi đó thì Baekhyun mãi lăn tăn sang chỗ quầy hàng khác mà ăn thử. Kyungsoo thấy vậy cũng không nói gì vì đã quá hiểu tính cách ham chơi của Baekhyun, dù sao anh đi đến đây cũng chỉ góp vui là chính chứ cũng đâu biết mua gì. Sau khi lựa xong rau củ cần thiết, Kyungsoo quay lại tính gọi anh đi thì Baekhyun nhanh chân bước đến đưa cho cậu một cái bánh rán còn nóng hổi.

_ Cho chú này, anh xếp hàng mua được năm cái. Anh với chú mỗi người một cái rồi đem về chia cho ba người còn lại.

Kyungsoo không nói gì, trưng khuôn mặt đơ đến hết cỡ của mình nhìn anh. Cậu tất bật mua cả đống đồ còn anh thì nhởn nhơ xếp hàng cả tiếng chỉ để mua về năm cái bánh rán. Kyungsoo hít sâu điều hoà lại khí huyết của mình, thôi kệ dù sao thì anh cũng đưa cho cậu một phần nên Kyungsoo cũng không lôi thôi mà càm ràm anh. Ăn xong bánh, Baekhyun xách phụ những túi đồ trên tay Kyungsoo rồi cả hai quay trở về biệt thự.

Ở ngoài vườn, Chaeyoung và Jisoo ngồi thưởng thức bài hát mới Chanyeol sáng tác có tựa là "Sing For You". Giọng hát trầm ấm của Chanyeol làm cho hai cô rơi vào cảm xúc kỳ lạ, có chút gợi nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ nào đó trong lòng họ và có chút da diết. Chaeyoung và Jisoo vỗ tay ngưỡng mộ sau khi anh dứt lời làm cho anh mỉm cười xấu hổ. Jisoo bảo đôi tay anh khi gãy đàn giống như có ma thuật vậy, nhìn chúng rất đẹp và không thể dứt ra khỏi bài hát của anh. Chanyeol giơ hai tay từ chối trước lời khen quá khích của Jisoo nhưng miệng lại cười rất tươi. Chaeyoung thì liên tục đưa hai tay tạo ra hình trái tim hướng về anh, cô nhận ra bản thân mình càng ngày càng yêu người con trai này mất rồi. Chanyeol thoáng thấy trên tay cô mang chiếc vòng mà anh tặng thì trong lòng tràn đầy hạnh phúc, vì nó mang ý nghĩa cô muốn cùng anh nắm tay bên cạnh nhau suốt cuộc đời. Một lát sau nghe tiếng mở cửa, Chanyeol biết là hai người đó đã về liền cất cây đàn vào trong chuẩn bị bữa trưa. Trưa hôm đó ở sân vườn, năm người cùng nhau nướng những xiên thịt được Kyungsoo chế biến và thưởng thức món canh gà hầm do Chanyeol đích thân xuống bếp. Chaeyoung được Chanyeol đút cho ăn thử một muỗng canh thì cười híp cả mắt nhìn rất đáng yêu. Cô mở to mắt ngạc nhiên khi anh không những am hiểu về nhạc cụ mà ngay cả nấu ăn cũng rất giỏi. Anh bật cười khi nghe cô làu bàu rằng anh cái gì cũng giỏi hết thì em còn gì để khoe anh nữa? Thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Chaeyoung, anh tin những lời cô nói là cực kỳ nghiêm túc thì dịu dàng xoa đầu cô.

_ Không sao, em cứ mãi là Park Chaeyoung mà anh yêu nhất là được.

Trong phòng bếp, Kyungsoo và Jisoo phụ trách dọn đống bát dĩa còn Baekhyun sau khi đọc xong tin nhắn của ai đó gửi đến thì sắc mặt đanh lại vội chạy lên lầu, đóng cửa phòng một cái rầm. Jisoo tò mò vừa rửa chén vừa nhìn Kyungsoo hỏi thăm.

_ Mình thấy anh Baekhyun hơi lạ, bộ có liên quan đến việc vợ sắp cưới gì ư?

_ Cậu đừng bận tâm đến anh ấy – Kyungsoo lau chén rồi xếp vào rỗ - Dù sao thì anh ấy cũng đã trốn biệt hai, ba năm rồi nên bây giờ cũng đến lúc phải đối mặt thôi.

_ Nhìn những quần áo và đồng hồ anh ấy đeo trông có vẻ rất đắt tiền. Rốt cuộc anh Chanyeol và Baekhyun có cuộc sống như thế nào cậu có biết không? – Jisoo đưa ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

_ Này Kim Jisoo – Kyungsoo đặt chiếc dĩa trên tay xuống rồi dồn cô đứng sát vào thành bếp, khuôn mặt có chút bất mãn cách cô chỉ vỏn vẹn 3cm – Ở bên cạnh mình mà cậu lại đi hỏi thăm những người con trai khác làm mình có chút ghen tị đó.

Jisoo bất ngờ trước hành động này của cậu, bối rối ngả đầu về phía sau một chút, xấu hổ.

_ Cậu....cậu làm gì vậy? Dù sao hai người đó cũng là bạn thân của cậu không lẽ cậu lại ghen với họ?

_ Ừ - Kyungsoo thẳng thắn nói, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc mũi hồng hồng của cô – Miễn là cậu nói chuyện hay đề cập trước mặt người con trai nào trước mặt tớ, tớ đều không thoải mái.

_ Thiệt là.... – Jisoo cảm thấy lời bộc bạch của Kyungsoo có chút buồn cười, nhướng người lên hôn lên trán cậu một cái – Đừng có trẻ con như vậy, cậu biết tớ thích ai nhất mà. Bây giờ thì đứng xích ra xíu để tớ rửa xong đống bát dĩa này đã.

Chaeyoung và Chanyeol đứng trước cửa phòng bếp không nói gì thầm quan sát hai người họ một cách thích thú. Cô không nghĩ rằng bề ngoài có phần nhút nhát như Kyungsoo lại có thể dồn cô bạn mình trở thành một con thỏ thì quả là lợi hại. Chanyeol thấy cô chưa có dấu hiệu rời đi thì nắm lấy tay kéo cô ra ngoài. Mặc cho Chaeyoung năn nỉ để cô xem một chút nữa, Chanyeol vẫn y như cũ nắm tay cô chặt hơn rồi dẫn cô về phòng. Cởi dép đi trong nhà, Chaeyoung thoải mái nằm xấp xuống giường hai tay quơ đến quơ luôn nhìn rất tận hưởng. Chanyeol cũng leo lên giường ngồi cạnh cô, lấy quyển sách còn đọc dở dang ở chiếc bàn bên cạnh mà đọc, tay thỉnh thoảng lại vuốt tóc cô như một thói quen. Chaeyoung nhích thân mình lại gần anh xong lại tựa đầu trên đầu gối của anh mà nằm rồi bảo anh đọc cho cô nghe quyển sách mà anh đang cầm. Cô lắng nghe một chút thì cảm thấy có chút buồn ngủ, quay mặt vào người Chanyeol, hai tay nắm lấy bàn tay anh ôm vào lòng.

_ Chanyeol, đã 2h trưa rồi, anh không buồn ngủ sao?

_ Em buồn ngủ à? – Anh đóng quyển sách lại để ở đầu giường, cuối xuống hôn nhẹ lên đầu cô một cái – Nếu em buồn ngủ thì đi ngủ đi, anh ngồi ở đây trông em rồi khi em dậy chúng ta ra biển chơi được không?

_ Em không phải là con nít.. – Chaeyoung lim dim mắt, yếu ớt phản bác.

_ Rồi, rồi, em không phải là con nít, bây giờ thì mau ngủ đi nhìn hai mắt em mở không lên rồi kìa. – Chanyeol nở nụ cười ấm áp.

Ngồi một lúc không nghe thấy cô đáp lại, Chanyeol biết cô đã ngủ thì không cử động nhiều vì sợ cô tỉnh giấc. Bỗng nhiên chuông điện thoại anh vang lên làm Chanyeol giật mình rồi nhanh chóng tắt đi. Thấy Chaeyoung chỉ hơi nhíu mày lại sau đó lại ngủ ngon lành thì Chanyeol nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh mở điện thoại xem ai đã gọi thì đôi mắt lạnh dần khi số điện thoại đó là của Oh Sehun. Chanyeol chưa tính gọi lại cho Sehun thì đã nhận được tin nhắn từ cậu.

" NẾU CÓ THỜI GIAN, GỌI LẠI CHO TÔI"

Chanyeol lưỡng lự hết nhìn tin nhắn lại nhìn Chaeyoung, anh vốn biết sớm muộn cậu cũng sẽ tìm anh nhưng không phải là ngay lúc này. Anh cẩn thận đứng dậy rời khỏi giường, đặt cô nằm lại đàng hoảng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại di chuyển ra ngoài vườn. Chanyeol nhìn xung quanh không có ai thì bấm máy gọi cho Sehun.

_ Alo – Sehun lạnh lùng bắt máy.

_ Anh không nghĩ là cậu sẽ gọi điện cho anh, bộ có việc gì sao?

_ Tôi không thích vòng vo nên sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn. Anh đã nhận cuộc gọi từ ba chưa?

_ Nhận được từ tối hôm qua, nhưng cậu an tâm anh sẽ không đến dự đâu.

_ Anh hãy đến đó đi – Sehun cắt ngang lời anh.

_ Sao cơ? – Chanyeol hơi ngạc nhiên – Không phải cậu luôn không ưa anh sao? Anh mà đến đó sẽ làm cho tâm trạng cậu không thoải mái.

_ Vì còn một người khác muốn gặp anh nên anh cứ đến tham gia đi. – Sehun giải thích ngắn gọn – Còn nữa, ngày mai sau khi ăn tối xong tôi có một số chuyện muốn nói nên anh hãy sắp xếp chút thời gian.

Chanyeol nhăn mặt, cậu là đang muốn giở trò gì đây Oh Sehun? Anh hiểu tính cách của cậu, nếu không có chuyện quan trọng thì không đời nào lại chịu hẹn gặp mặt anh như thế này. Không lẽ lại kêu thư ký Kim điều tra anh? Nghĩ đến tính cách cộng với việc làm trẻ con đó của Sehun, Chanyeol lắc đầu cười khẩy rồi đi vào trong nhà. Đi ngang qua phòng khách thì chỉ còn Baekhyun ngồi thừ ra với khuôn mặt y như ngày tận thế thì làm Chanyeol lo lắng. Anh ngồi xuống đối diện Baekhyun, quan tâm hỏi.

_ Có chuyện gì vậy? Ba cậu gọi à?

_ Chanyeol.. – Baekhyun ngước đầu lên, đau khổ nhìn người bạn thân nhất của mình – Lần này tớ lành ít dữ nhiều rồi.

_ Rốt cuộc là chuyện gì? – Chanyeol hồi hộp nhìn cậu.

_ Ông già đã biết tớ đã về đây nên lập tức gọi điện bảo tớ phải về nhà gấp không thì say goodbye với đóng thẻ tín dụng. Arrgh! Sao đời tôi khổ dữ vậy trời?! – Baekhyun đập đầu vào gối.

_ Không phải tối mai mới gặp mặt sao, cậu về sớm làm gì?

_ Thì là về trình diện ông già rồi đi gặp mặt con nhỏ đó....Ế mà khoan đã. – Baekhyun trợn tròn mắt nhìn Chanyeol – Sao cậu biết ngày mai tớ phải đi coi mắt?

_ Có gì lạ đâu? Cậu quên tớ là gì của Oh Sehun à? Sắp tới chúng ta sẽ nảy sinh thêm mối quan hệ khác nữa đó. – Chanyeol ngồi dậy ghé sát vào tai Baekhyun – Em trai?

Nhận ra có điều gì đó không đúng, Baekhyun chớp chớp mắt nhìn Chanyeol, khuôn mặt cứng đờ sau khi nhớ ra một việc gì đó vô cùng quan trọng rồi liền tá hoả hét lên...

_ Park Chanyeol!! – Baekhyun ném cái gối vào người anh, đứng dậy kẹp cổ - Biết rõ ngày mai là tận thế của tớ mà không báo cho tớ biết là sao?

_ Báo gì nỗi? – Chanyeol ho sặc sụa, thoát khỏi tay Baekhyun – Thì bây giờ tớ chẳng phải cho cậu chơi vui vẻ trước khi gặp ác mộng hay sao hả? Ya cái thằng này! Bỏ ra mau!

_ Còn dám nói?? Hôm nay tớ không nhổ bớt răng cậu thì không là Byun Baekhyun!

_ Thằng này, ồn ào quá! Nhỏ tiếng lại cho Chaeyoung và người khác còn ngủ! – Chanyeol nhấn đầu Baekhyun, bịt miệng cậu lại.

Cuối cùng Baekhyun bất mãn la choi choi trong tay Chanyeol, bị thằng bạn to lớn kéo ra ngoài vườn một lần nữa.

_ Buông ra ngay! – Baekhyun chùi chùi miệng, kéo tay áo lên nhìn hầm hầm Chanyeol – Park Chân Cong! Cậu chết chắc rồi! Lần này tớ sống chết với cậu!

_ Nè khoan! – Chanyeol nở nụ cười gượng gạo, phòng thủ - Tớ có cách để cậu thoát nạn.

_ Cách gì?? Nói mau! Không thì..!

_ Trước buổi gặp mặt ngày mai, tối nay cậu hãy hẹn gặp em ấy rồi bàn kế hoạch trốn đám cưới của hai người. Theo tớ biết thì em ấy cũng không muốn lấy cậu đâu.

_ Cậu chắc chứ? – Baekhyun bán tín bán nghi – Mà này, đó là em gái cậu mà. Đáng lý cậu phải giúp tớ nói mới đúng.

_ Tớ từ lâu đã rời khỏi nhà nên cũng không có thân thích với gia đình đó lắm cậu biết mà. – Chanyeol man mác buồn.

_ Xin lỗi – Baekhyun cảm thấy mình lỡ lời nên lúng túng nhìn Chanyeol – Mình không cố ý nhắc lại chuyện đó, cậu biết tính mình mà. Một khi đang hào hứng hay bực bội thì nói luôn tuồn...

_ Không có gì. – Chanyeol đút hai tay vào túi quần, mỉm cười – Bây giờ cậu mau về nhà đi, kẻo ba cậu lại tức giận rồi khoá hết thẻ của cậu. Lần khác năm người tụi mình lại tụ họp đi chơi. Mình sẽ gửi cho cậu số điện thoại của em ấy sau.

_ Haizzz chắc vậy quá. Hiếm khi được nghỉ ngơi vui vẻ như vậy mà lại...Thôi để tớ bảo tài xế đến đón vậy, biết vậy sáng sớm tớ lái xe sang đây luôn.

Baekhyun và Chanyeol ngồi nói chuyện thì một lát sau thì có một chiếc xe hơi đậu trước cửa biệt thự. Anh vỗ vỗ vai cậu như động viên trong khi mặt Baekhyun thì đau khổ vô cùng. Kính xe hạ xuống, Baekhyun bảo anh gửi lời chào giúp cậu với ba người kia rồi bảo tài xế chạy đi. Chanyeol thở dài chia buồn Baekhyun rồi đóng cửa vào nhà. Cùng lúc đó, Kyungsoo vươn vai đi xuống cầu thang sau khi đánh một giấc ngon lành. Từ nãy giờ đều không nghe giọng nhốn nháo của Baekhyun thì liền hỏi Chanyeol.

_ Anh Chanyeol, sao em không nghe tiếng của anh Baekhyun? Anh ấy còn ngủ trong phòng sao?

_ À, Baekhyun về nhà rồi. Nghe nói tối nay đi gặp mặt vợ tương lai.

Kyungsoo nghe câu trả lời của Chanyeol, đang uống nước thì bị ho suýt phun ra ngoài. Tên loi choi Byun Baekhyun chỉ ham chơi không màn hôn sự bây giờ khum người quay về nhà nhìn vợ. Chuyện này là thế nào? Kyungsoo khó hiểu nhìn Chanyeol thì chỉ gặp lại cái nhún vai đáp lại của anh mang hàm ý chính anh cũng không biết rồi để lại mình cậu nhóc ngồi đó trong sự kinh ngạc.

Mở cửa phòng bước vào trong, Chanyeol nhìn thấy Chaeyoung vẫn còn đang ngủ thì nhẹ chân bước lại gần. Để chiếc điện thoại trên bàn, anh phát hiện màn hình điện thoại của Chaeyoung cứ sáng lên rồi lại tắt như có ai đang gọi. Vì cô để điện thoại chế độ im lặng nên khi Chanyeol mở ra xem thì hiện lên hai mươi cuộc gọi nhỡ. Đọc số điện thoại trên màn hình, ánh mắt Chanyeol tối lại khi phát hiện đó chính là số của Oh Sehun. Cuộc gọi kế tiếp lại reo lên, có vẻ như nếu Chaeyoung không bắt máy thì cậu sẽ tiếp tục mà không dừng lại. Chắc chắn rằng Chaeyoung đã ngủ say, Chanyeol từ tốn bước ra lan can phòng ngủ, chậm rãi bắt máy.

_ Này, cô có biết là tôi đã gọi cho cô khoảng hai mươi cuộc gọi mà bây giờ cô mới bắt máy sao? Im lặng là thái độ gì vậy chứ? Tôi biết là cô ghét tôi nhưng không đến mức phải né tôi như né tà vậy. – Sehun bất mãn.

_ Chaeyoung không có ở đây.

_ Anh là....? – Đôi mắt Sehun hơi dao động – Park Chanyeol?

_ Xem ra ngày mai tôi và cậu sẽ có rất nhiều chuyện để nói đây. Tôi tưởng cậu không làm phiền Chaeyoung là vì cậu đã hiểu nhưng có lẽ tôi đã nhầm rồi.

_ Ý anh là gì? – Sehun cảm thấy lời nói của Chanyeol rất kỳ lạ.

_ Không có gì, tối mai chúng ta cũng sẽ gặp nhau mà phải không? Tôi cúp máy đây à còn nữa....Đừng làm phiền cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top